Phật Tử Bị Giới Giải Trí Bắt Cóc

Chương 68


Tu Tâm nhìn khung chat trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cậu cảm thấy trái tim mình lúc này giống như bị một đôi tay nhẹ nhàng bóp chặt. Không đau, nhưng có chút chua xót kỳ lạ.

Cậu không cẩn thận nhấn vào hộp thoại, phương thức nhập thoại tự động nhảy ra. Tay cậu dừng lại trên bàn phím ảo nhưng chậm chạp không cử động.

Rối rắm hồi lâu, cuối cùng Tu Tâm cũng quyết tâm định nói gì đó.

Có lẽ cậu muốn nói lời cáo biệt hoàn toàn với Kinh Huy, hoặc có lẽ cậu muốn nói với Kinh Huy đừng làm những chuyện như vậy nữa…

Đáng tiếc khi ngón tay Tu Tâm nhấn vào tin nhắn đầu tiên, điện thoại cuối cùng  cũng hao pin tắt máy.

Thế là Tu Tâm hoàn toàn bỏ lỡ tin nhắn mới xuất hiện của hộp thoại này.

@3653197831: Em về núi rồi?

Thật ra Kinh Huy còn muốn hỏi Tu Tâm rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng dường như cũng hiểu Tu Tâm sẽ không trả lời mình, cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa mà đặt điện thoại xuống rót cho mình một chén rượu.

Chờ đến khi Kinh Hàng tìm thấy Kinh Huy, anh liếc mắt một cái đã thấy căn phòng đầy ắp chai rượu. Anh tiến lên phía trước nhìn kỹ, phát hiện những loại rượu này không phải rượu bình thường, mà là rượu Tây Tạng ủ ít nhất năm mươi năm!

Loại rượu Tây Tạng cao cấp này một bình còn ít, uống những loại rượu này như nước lã thật là lãng phí tiền bạc!

Nhưng ai nói cho anh biết người uống rượu có phải là người anh trai ruột thịt vừa thất tình của anh không?

Kinh Hàng cố nén nỗi đau ví, vì nghĩa khí huynh đệ mà cầm một chén rượu lên nói với Kinh Huy: “Anh, uống một mình quá cô đơn, lại đây, anh uống với em!”

Kinh Huy vẫn luôn cúi đầu phớt lờ Kinh Hàng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên ném cho Kinh Hàng một ánh mắt lạnh lùng.

Mặc dù toàn thân Kinh Huy đều là mùi rượu nồng nặc, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Khi hắn mới tiếp nhận Kinh thị giống như một con quái vật khổng lồ này, thì hắn đã sớm luyện ra thể chất ngàn ly không say.

Kinh Hàng sững sờ trước cái nhìn của Kinh Huy, nhưng mà anh lại không vứt bỏ cũng không muốn buông tay. Nếu Kinh Huy đã không một tiếng động từ chối “cùng uống rượu”, vậy thì anh phải cố gắng an ủi Kinh Huy bằng lời nói: “Anh, tuy anh bị lừa thân lừa tâm, nhưng người cũ không đi, người mới cũng không đến… “

Kinh Huy nghe vậy ngắt lời anh: “Bị lừa thân lừa tâm?”

“Sở Thần kia rõ ràng là hòa thượng còn tới tán tỉnh anh, chẳng phải là lừa gạt anh sao?” Kinh Hàng cả giận nói: “Uổng công trước kia em thích anh ta như vậy, còn tưởng hai người xứng đôi vừa lứa, thật là lãng phí tình cảm của em! Anh đừng lo, lát nữa em sẽ vứt chiếc vòng anh ta tặng cho em!”

“Nói nhảm cái gì?” Kinh Huy làm sao có thể chịu được người khác nói xấu Tu Tâm, trực tiếp giải thích nói: “Tôi với em ấy chưa từng có qua lại, bọn tôi chỉ là bạn bình thường, anh cả ngày hạt não bổ cái gì? Còn nói lung tung tôi khâu miệng anh.”

“Bạn bình thường?!” Kinh Hàng che lỗ tai lại, không thể tin nổi lời mình vừa nghe được, “Một người bạn bình thường sẽ đến nhà đón Tết cùng bọn mình, anh còn vì anh ta mà nặng lời với em!”

Kinh Huy: “…”

Thấy Kinh Huy uống rượu một mình, không cách nào phản bác, Kinh Hàng bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi anh, em sai rồi, em không nên nói lung tung. Em chẳng qua là đau lòng vì anh thôi, anh thật vất vả mới thích một người…”

Không ngờ, Kinh Huy lập tức nói: “Thích em ấy là may mắn của tôi, không liên quan gì đến em ấy, chỉ cần em ấy cho phép tôi thích em ấy là được.”

Đến lượt Kinh Hàng không nói nên lời, lúc này anh mới phát hiện Kinh Huy vẫn có chút say. Nếu Kinh Huy tỉnh táo sẽ không bao giờ nói những lời yêu thương khó chịu như vậy, hắn đã quen với việc chôn giấu tình cảm của mình trong lòng.

Kinh Hàng khó hiểu: “Anh, sao anh đột nhiên lại yêu Sở Thần như vậy, lại còn giống như yêu anh ta đến chết đi sống lại? Sau khi gặp anh ta, anh thật sự không giống chính mình, anh thích anh ta ở điểm nào? “

Nghe Kinh Hàng chất vấn, Kinh Huy không khỏi nhớ lại lần đầu nhìn thấy Tu Tâm, sau đó lẩm bẩm nói: “Chỉ là nhìn thoáng qua, liền đặt ở trong tim.”

Kinh Hàng nghe xong thì cũng hiểu, anh nghiễm nhiên đã quên mất mục đích ban đầu tới tìm Kinh Huy, bát quái túm tụm bên cạnh Kinh Huy hỏi: “Oa! Nhất kiến chung tình a! Anh yêu Sở Thần chỉ bằng một ánh nhìn? Từ từ, đây còn không phải là “thấy sắc nảy lòng tham” sao? Anh, không ngờ  anh là người nông cạn như vậy!”

Đối với đánh giá của Kinh Hàng, Kinh Huy không bày tỏ ý kiến, hắn dường như bị cuốn vào một số ký ức bắt đầu đếm từng cái tốt của Tu Tâm: “Lần đầu tiên tôi thấy em ấy, tôi đã biết em ấy khác với những người khác. Giống như hoa Ngọc Lan làm từ lưu li, mỹ lệ, tinh xảo lại thông thấu. Em ấy rất thông minh, chỉ cần đọc lần đầu là có thể hiểu rất rõ kịch bản. Em ấy rất…”

Kinh Huy giống như fans, trong miệng toàn là lời thổi phồng Tu Tâm, trên trời dưới đất gì cũng có, dưới lời kể của hắn, Tu Tâm uống nước sôi để nguội thôi cũng lộ ra sự khôn ngoan khác biệt với người khác.

“…Trong mắt em ấy, tôi không khác bất kỳ ai cả. Đối với em ấy dường như bất kể tôi làm gì, tôi đều có thể được tha thứ… anh biết không? Anh biết không, em ấy luôn biết tôi luôn muốn khống chế em ấy  theo dõi chuyển động em ấy… Nhưng mà tôi lại kiềm chế bản thân, chỉ sợ em ấy xảy ra chuyện…”

Kinh Hàng bị những lời của Kinh Huy làm cho trợn mắt há mồm, gần như nghi ngờ người trước mặt mình đã bị sinh vật ngoài hành tinh nào đó bắt đi. Chờ đến khi Kinh Huy nói đến miệng đắng lưỡi khô, lại uống thêm một chai rượu vang đỏ không biết giá bao nhiêu, nội tâm Kinh Hàng chỉ còn lại một câu cảm khái: “Anh, anh yêu anh ta như vậy… Anh thích Sở Thần như vậy sao còn chưa tỏ tình? Còn để anh ta chạy mất.”

Kinh Huy yên lặng uống thêm một hớp rượu: “Em ấy có trách nhiệm của em ấy, nói mấy câu đó sẽ chỉ làm em ấy càng thêm phiền lòng mà thôi.”

Kinh Hàng nghe vậy liền nóng nảy: “Trách nhiệm gì? Trở về làm hòa thượng? Trên đời này thiếu gì một người niệm kinh cạo trọc đầu? Nếu thật sự thiếu, em đây sẽ đi xuất gia đem chị dâu đổi về!”

Đối với loại tinh thần xả thân quên mình này của anh, Kinh Huy cũng có chút cảm động, sau đó không nhịn được đập vào ót Kinh Hàng một phát: “Em ấy là Phật tử! Anh tưởng muốn đổi là đổi được sao?”

“Phật tử có gì ghê gớm?” Kinh Hàng yên lặng mà bưng kín đầu.

“Phật môn không ghê gớm, nhưng em ấy ghê gớm.” Kinh Huy cười nhạt, giống như rất tự hào, “Có một đoạn thời gian, Phật môn bởi vì bị thời đại hiện đại ảnh hưởng, quản lý không hiệu quả mà loạn thành một nồi, trong nội bộ Phật môn, công pháp, kinh Phật gặp phải tình trạng thất truyền, người ngoài và ăn mày có thể giả làm hoà thượng, hành sự bừa bãi, trong hoàn cảnh như vậy, đại sư Phàm đẩy em ấy lên vị trí Phật tử, mặc dù khi đó em ấy còn rất nhỏ, nhưng lại dựa vào thiên phú của mình làm kinh sợ Phật môn, lại khiến nhiều hoà thượng thấy được tương lai rực rỡ của Phật môn, em ấy như là Định Hải Thần Châm, trợ giúp Phật môn gột rửa thân thể trở về thanh tịnh.”

Mặc dù Kinh Huy không cố ý điều tra Tu Tâm, nhưng sau khi biết được thân phận của Tu Tâm, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi nghe được sự tích của Tu Tâm: “Sau khi trưởng thành em ấy liền tham dự quản lí Phật môn… Có khả năng anh sẽ không tin,  nhờ thiên phú kinh thương của mình em ấy thay Phàm quản lí Phật môn, trợ giúp Phật môn thích ứng hiện đại, tự mình đem rất nhiều chùa miếu biến thành thánh địa du lịch.”

“Thảo!” Kinh Hàng thật sự không thể tin nổi, “Tại sao có người lớn lên đẹp trai còn chưa tính, lại còn tài giỏi nữa? Thiên phú võ học, thiên phú kinh thương, thiên phú diễn xuất, thượng đế đến tột cùng cho anh ta bao nhiêu thiên phú?”

Đầu óc Kinh Huy bị rượu che mắt, hắn nghiêm túc trả lời: “Em ấy là một Phật tử thì nên chịu sự kiểm soát của thượng đế, nhưng thật ra tửu lượng của em ấy rất kém, còn thích đồ ngọt, có đôi khi tựa như một đứa trẻ, đặc biệt khiến người ta không thể bớt lo… Nhưng mà chỗ nào của em ấy cũng rất đáng yêu, nơi nào đều đáng yêu.”

Nghe Kinh Huy si hán lên tiếng, Kinh Hàng vô cùng thanh tỉnh mà nhận thức được vấn đề Kinh Huy thật sự không thể  cứu, hoàn toàn thua ở trên người Tu Tâm.

Nhận thức được điều này, Kinh Hàng hoàn toàn quên mất anh chỉ tới an ủi Kinh Huy, bắt đầu điên cuồng muốn khuyên nhủ Kinh Huy đi tìm Tu Tâm.

“Cho dù anh ta là đệ tử Phật gia, vậy nếu anh ta có những trách nhiệm Phật sự hỗn độn đó thì sao? Nếu anh thích anh ta như vậy, anh cũng nên đánh chết cũng không buông tay, bắt anh ta về!”

Kinh Huy nghe anh nói xong sắc mặt trở nên lạnh lùng:: “Tôi không phải là cha, sẽ không làm như vậy. Tôi tôn trọng em ấy, để em ấy muốn làm gì thì làm.” (Cha KH giam cầm mẹ KH làm cho mẹ KH phát điên, không biết có ai còn nhớ không.)

Nghe những lời của Kinh Huy, cuối cùng Kinh Hàng cũng nhận ra mấu chốt vấn đề của Kinh Huy.

Thật ra từ lâu Kinh Hàng đã cảm thấy Kinh Huy vì cha mẹ mà có chút si ngốc. Mặc dù hắn có một số dụ.c vọng khống chế bất thường, nhưng điều càng bất thường hơn là hắn cố kìm nén dụ.c vọng khống chế của mình.

“Có thể giống nhau sao?” Kinh Hàng hận sắt không thành thép nói với Kinh Huy “Cha của chúng ta là một kẻ điên. Nếu nói ông ta không có lỗi với mẹ là giả, chính ông ta bỏ qua nguyện ý của mẹ, bỏ qua hạnh phúc của bà. Nhưng anh thì sao? Anh thậm chí còn không tỏ tình với Sở Thần, làm sao anh biết Sở Thần sẽ không tự nguyện ở bên cạnh anh nếu anh không nói cho anh ta biết? Ngay cả chuyện ở bên cạnh anh cũng không cho anh ta lựa chọn!”

“Tôi hiểu em ấy, em ấy có trách nhiệm cùng đạo nghĩa của mình.”

Kinh Huy tỏ ra quá mức bình tĩnh khi trả lời, Kinh Hàng tỏ vẻ khó hiểu: “R ràng anh yêu anh ta như vậy, sao còn không bằng fans anh ta? Fans anh ta đều tính toán vào chùa đoạt người.”

“Cái gì?”

“A, bởi vì Sở Thần còn chưa trả lời vấn đề lui vòng, fans của anh ta dự định đi chùa Thanh Thủy hỏi cho rõ ràng.” Kinh Hàng lấy điện thoại ra, mở trang chủ đề khởi xướng của fans Tu Tâm. Nói là “ép buộc” cũng không đúng. Chỉ là một số fans dự định cùng nhau đến chùa Thanh Thủy để dâng hương. Tình cảm fans dành cho cậu thực sự rất chân thành, rõ ràng nhất “lão” fans cũng đã thích cậu gần một năm. Cũng khó trách Phật môn với Tuân Duệ Nhã không đáp lại vấn đề Tu Tâm lui vòng, nếu không ngay lúc này, có khả năng thật sự sẽ có fans trong nước đến chùa làm ra một số hành vi không lý trí.

Kinh Hàng nói chuyện này là vì muốn Kinh Huy “Lấy hết can đảm, theo đuổi chân ái”, nhưng phản ứng đầu tiên của Kinh Huy lại là: “Sao không ai nói cho tôi biết chuyện này, anh lập tức sắp xếp một ít bảo tiêu lẫn vào bên trong khách hành hương để bảo đảm trật tự trong chùa, bảo hộ Sở Thần an toàn.”

Nghe đến đây, Kinh Hàng mới hiểu ra, thì ra anh trai mình đang dùng kịch bản của tổng tài, nhưng kỳ thật lại là hình tượng kỵ sĩ ôn nhu nam hai.

Anh xứng đáng không có vợ!

Nhận ra sự thật Kinh Hàng không còn cố gắng thuyết phục Kinh Huy nữa, phẫn nộ rời đi với nhiệm vụ mới của mình. Chỉ là trước khi đi, anh “ném” chiếc vòng mà Tu Tâm tặng đến trước mặt Kinh Huy.

Anh không biết, sau khi anh đi, Kinh Huy ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng  trong chốc lát sau đó lấy điện thoại ra, mở phần mềm đặt vé…

Đợi Kinh Huy đến chân chùa Thanh Thủy, đã là sáng hôm sau, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Ý thức thanh tỉnh nhìn trên sườn núi đang bắn pháo hoa rực rỡ, nghĩ đến chuyện Tu Tâm ở nơi đó, hắn không chút do dự đi lên bậc thang.

Kinh Huy không thể không thừa nhận ngày hôm qua lời nói của Kinh Hàng đã đả động hắn. Hắn hiểu Tu Tâm, cho nên sau khi biết thân phận Tu Tâm, bản thân hắn dường như đã biết lựa chọn của cậu, vì thế hắn chưa từng cho Tu Tâm cơ hội lựa chọn!

Quả thật là vậy, nếu cho Tu Tâm lựa chọn giữa Kinh Huy và Phật môn, có khả năng Tu Tâm vẫn sẽ dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn Phật môn.

Nhưng giả sử có một khả năng nhỏ nhoi là Tu Tâm sẽ chọn hắn thì sao? Kinh Huy không muốn hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội này.

Cho dù chỉ có 1/10.000 khả năng, hắn vẫn muốn vươn đôi tay về phía Tu Tâm.

Hắn không biết rằng trong suy nghĩ của Tu Tâm, cán cân đều không cân bằng.

Cán cân một bên là Phật môn, một bên là cả đời của cậu, nhưng cũng là pháo hoa nhân gian…

Đáng tiếc dù sao hắn cũng tới chậm một bước, kho hắn đi lên núi, đã thấy những người hành hương xuống núi.

Có người ngược dòng người nhìn hắn, ân cần nhắc nhở: “Này! Chàng trai trẻ, đừng lên! Cậu không kiểm tra trước tài khoản chính thức của chùa Thanh Thủy phải không? Hôm qua họ đã thông báo một lễ tế điển hôm nay sẽ được tổ chức, chùa sẽ không tiếp đón khách hành hương! Ai, tội nghiệp cho đôi tay già của tôi, thật lãng phí thời gian”.

Kinh Huy nghe được lời này có chút sửng sốt, hắn nhận ra lễ tế điển này là gì.

Ngày hôm qua Tu Tâm về nước trở lại chùa, hôm nay chùa liền đóng cửa từ chối tiếp khách tổ chức tế điển.

Chỉ sợ lễ tế điển này là để Phật tử xuất gia quy y cửa Phật!

Tác giả có lời muốn nói:

A, xin lỗi tối nay viết chậm, ngày mai sẽ cố gắng viết nhiều hơn nhé!

Kinh Huy thật sự rất mâu thuẫn, biến thái, si hán, quá khó viết…

Edit: Biết là HE nhưng vẫn có chút đau lòng:(


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận