Phật Tứ Diện

Chương 42: C42: Đưa anh đi tìm đàn ông


Editor: Gấu Gầy

Diễn đàn lại mở thêm hai ngày nữa, cuối cùng dưới gốc cây hoa giấy rực rỡ, mọi người từ khắp mọi miền đất nước chụp ảnh tập thể, chào tạm biệt nhau, khép lại một sự kiện ngành nghề lớn.

“Du Thư Lãng.” Phàn Tiêu gọi.

Người đàn ông cao ráo, thẳng tắp quay lại, đứng trước chùm hoa đỏ rực nhìn về phía hắn.

Không biết là ai đã lấy màu sắc của ai, ráng chiều và chùm hoa đều rực rỡ đến chói mắt, làm cho tiếng “Ừ?” nhẹ nhàng của Du Thư Lãng cũng mang theo sắc màu thơm ngát.

Đèn flash loé lên, bóng dáng của anh được ghi lại trong điện thoại của Phàn Tiêu.

Đẹp lắm. Phàn Tiêu không biết là mình muốn nhìn người trong điện thoại hay là người đã đến trước mặt.

“Đang làm cái quỷ gì vậy?” Du Thư Lãng hỏi.

Phàn Tiêu phủi cánh hoa rơi trên vai Du Thư Lãng, bỏ qua sự cứng ngắc tức thì của cơ thể anh: “Tham gia diễn đàn dù sao cũng phải chụp ảnh, trở về cũng dễ báo cáo kết quả công tác.”

Kéo Du Thư Lãng quẹo qua góc tường, cách biệt tiếng ồn ào của đám đông, trước những bụi hoa giấy đỏ rực, Phàn Tiêu giơ điện thoại lên.

“Anh Trương với anh Lưu đâu? Rủ bọn họ cùng chụp một tấm.”

“Tôi đã cho hai người đó về nghỉ trước rồi, ngày mai bọn họ sẽ được nghỉ ngơi một ngày để thoải mái tham quan thành phố S, ngày mốt chúng ta trở về.”


Máy ảnh đóng khung lại hai người, Du Thư Lãng hơi nghiêng mặt: “Tôi không thích chụp ảnh lắm.”

Nụ cười của Phàn Tiêu bỗng lạnh đi, bức ảnh chụp chung của Du Thư Lãng và Lục Trăn giống như mũi nhọn đâm vào hắn một nhát.

“Không thích? Vậy thì không chụp nữa.” Phàn Tiêu thu điện thoại lại, ném một điếu thuốc vào miệng, không quan tâm đ ến tấm biển cấm hút thuốc cách đó không xa, quẹt một que diêm, hóp má hít sâu, hút ra những điểm sáng đỏ thẫm.

“Chủ nhiệm Du thích gì?” Một làn khói trắng từ từ thổi ra, “Đàn ông?”

Phàn Tiêu phì cười, sau đó cất giọng: “Vậy tối nay tôi sẽ dẫn Chủ nhiệm Du đi tìm đàn ông nhé?”

Du Thư Lãng sững sờ một chút, từ từ nhìn vào mắt Phàn Tiêu, những cành hoa đung đưa bên má không làm mềm đi vẻ sắc bén trong mắt anh.

“Được thôi, rất mong chờ.” Giọng nói lạnh lùng lướt qua phồn hoa xinh đẹp.

“Blue Sky” là một quán bar đồng tính nổi tiếng của thành phố S.

Mười giờ tối, ánh đèn neon trang trí cửa hiệu tỏa ra hơi thở của d*c vọng.

Không thuê phòng riêng, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng chỉ ngồi ở quầy bar. Phàn Tiêu mặc trang phục thoải mái màu đen, logo trước ngực cho thấy giá trị không hề rẻ; Du Thư Lãng vẫn mặc áo sơ mi trắng, chỉ cuộn tay áo lên, nút áo dưới cổ nới lỏng hai cái.

Ánh đèn biến đổi, không khí mập mờ, âm nhạc cuồng nhiệt, tiếng bass rung động như đang gõ vào tim.

Phàn Tiêu và Du Thư Lãng quá nổi bật, ngay cả khi ngồi ở góc, cũng thu hút rất nhiều ánh mắt kín đáo lẫn công khai.


Mí mắt Phàn Tiêu nửa khép nửa mở, dựa vào ghế sofa như không có xương sống, nhưng dáng vẻ không hề lỏng lẻo, tự tạo ra một phong cách lười biếng.

Hắn luôn nhìn vào Du Thư Lãng bên cạnh, đối phương tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm ly rượu, thích thuốc lá rượu ngon, khí chất lạnh lùng hòa lẫn một chút sa đoạ. Thỉnh thoảng nhìn lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng biến đổi, thật sự làm tim người ta ngừng đập.

“Không phải cậu nói sẽ tìm đàn ông cho tôi sao? Người đâu?”

Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống quán bar ồn ào, bị âm nhạc pha loãng, giống như chim én mùa xuân mang theo bùn, vừa lướt qua đã mất hút.

Nụ cười của Phàn Tiêu vỡ vụn trong chốc lát, tiếng “chậc” nhẹ vang lên từ kẽ răng, ánh mắt đưa xa, hất cằm lên một chút: “Không phải đã đến rồi sao.”

Một người trẻ tuổi xách rượu đến, phía sau là tiếng cổ vũ. Người trẻ tuổi không hề e ngại, tiến lại gần, dùng ngón tay vẽ một đường trong không khí giữa Phàn Tiêu và Du Thư Lãng: “Các anh, là một đôi?”

Phàn Tiêu nhướng mày, cười mà không nói. Du Thư Lãng hút thuốc lá, phủ nhận nhẹ nhàng: “Không phải.”

Nụ cười của người trẻ tuổi sâu hơn một chút, hỏi một cách tự nhiên: “Vậy tôi có thể ngồi xuống cùng uống một ly không?”

Phàn Tiêu quét mắt qua người thanh niên, rút ra một kết luận: Người này giống Lục Trăn đến năm phần.

Hắn buông chân chéo, lại trở thành một người lịch sự và khiêm tốn: “Chủ nhiệm Du, Anh nghĩ sao?”

Du Thư Lãng không trả lời hắn, chỉ liếc nhìn về phía sofa.


Người trẻ tuổi hiểu ý, cậu đắn đo giữa hai người đàn ông anh tuấn, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Du Thư Lãng với khoảng cách không hẳn là trong sáng.

Trong tai Phàn Tiêu là tiếng nghiến răng của mình, nhưng mặt mày vẫn toát lên vẻ đàn ông chín chắn. Sau vài lời làm quen vui vẻ, người trẻ tuổi đề xuất chơi xúc xắc. Luật chơi đơn giản, đoán lớn nhỏ, người thua uống rượu.

Chơi vài vòng, ba người thắng thua lẫn lộn, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng tửu lượng đều tốt, chỉ có người trẻ tuổi trông có vẻ hơi say.

Giả tạo, con mẹ nó quá trời giả tạo.

Ảnh đế Kim Mã không chịu nổi màn diễn xuất vụng về.

Quả nhiên, ngón tay của người trẻ tuổi nhẹ nhàng quấn lấy góc áo của Du Thư Lãng: “Tôi không uống được nữa, Du tiên sinh có thể giúp một tay không?”

Phàn Tiêu dựa vào ghế sofa, kẹp điếu thuốc giữa răng, một cánh tay dài đặt lên lưng ghế sofa, hộp diêm lật qua lật lại trong ngón tay, tạo ra âm thanh rối rít khó chịu.

Hắn nhìn Du Thư Lãng, thấy anh không tỏ ra khó chịu với sự quấy rối của người kia, thậm chí khoé môi còn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ngón tay thon dài chậm rãi vẽ một vòng quanh miệng ly, sau đó nâng ly lên uống cạn.

Tiếng động rối rít đột nhiên dừng lại, Phàn Tiêu từ giữa răng nén ra một tiếng “Đệt mẹ”.

Hắn châm một điếu thuốc, cắn lệch một bên, khom người tiến lên, nở nụ cười rạng rỡ: “Chủ nhiệm Du thật là biết thương hoa tiếc ngọc, vậy thì, rượu của cậu em này về sau đều do anh uống hết?”

Du Thư Lãng nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, một tia lạnh lùng đối diện với một tia lạnh lẽo.

“Cũng được.” Du Thư Lãng gật đầu, “Người ta còn trẻ, nên cần chăm sóc một chút.”

“Quả thật rất trẻ, trông còn non nớt hơn cả cậu bé chụp hình chung với Chủ nhiệm Du.”

Du Thư Lãng cứng người, rót rượu vào ly trống rồi mới thản nhiên đáp lại: “Bắt đầu thôi, không thể chờ thêm nữa để thay người ta uống rượu.”


Phàn Tiêu nắm chặt chum xúc xắc đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, trong đầu nghĩ đến hàng trăm tư thế hành hạ Du Thư Lãng, mới kìm nén được cơn nóng giận trong lòng.

Phàn Tiêu chơi xúc xắc chuyên nghiệp, Du Thư Lãng thực sự uống rất nhiều.

Anh nâng ly lên uống tiếp, nhưng bị người trẻ tuổi bên cạnh chặn lại: “Ly này để tôi.”

Uống một hơi cạn sạch, người trẻ tuổi lau khoé môi, tỏ ra rất sảng khoái. Vừa đặt ly xuống, cậu liền dựa vào tai Du Thư Lãng, nói nhỏ: “Tôi biết một khách sạn rất được, có thể chơi điện tử, cũng có thể xem phim màn ảnh lớn, Du tiên sinh có hứng thú không?”

Du Thư Lãng cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay, sau một hồi lâu mới mang theo ý cười hỏi: “Tôi có thể làm cậu được không?”

Người trẻ tuổi cảm giác như có dòng điện chạy qua người, từ gót chân tê dại đến đầu ngón tay, cậu nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ bừng nói: “Đảm bảo anh sẽ hài lòng.”

Vừa dứt lời, cậu liền bị Du Thư Lãng nắm chặt cổ tay, kéo theo cùng nhau đứng dậy. Ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Phàn Tiêu: “Phàn tổng, tôi đi trước một bước, tối nay sẽ không về, cậu cũng đổi chỗ đi, quán bar bên cạnh khá tốt, nghe nói toàn là gái đẹp.”

Phàn Tiêu vắt chéo chân, ngước mắt mỉm cười, nụ cười sâu thẳm trong làn khói trắng mơ hồ, trông hơi đáng sợ: “Không cần chủ nhiệm Du lo lắng, chúc anh chơi vui vẻ.”

Giày chuyển hướng, nhường lối đi. Du Thư Lãng thong dong kéo người qua, chỉ để lại một cái gật đầu nhẹ nhàng.

Rượu mạnh làm người ta say, Phàn Tiêu rót đầy cả ly, chợt có một chàng trai trẻ dáng người quyến rũ dán sát lại.

“Anh, có thể mời em một ly rượu không?”

Lông mi mảnh dài chớp động, Phàn Tiêu hung dữ gào lên.

“Cút!”

——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận