Ngay sau đó nàng cùng hai người họ tới Diệp gia.
Từ xa xa thấy bóng dáng của một nữ nhân.
Đến gần có vẻ rõ hơn.
Không sai, người này là nhị nương, người hạ sinh Diệp Hạo Phong.
Thấy nàng trở về liền vội vàng ra đón: Tiểu A…!Không, tiểu thư con không sao chứ?
Một bộ dạng hớt hải nhìn nàng.
Diệp Thanh An nhìn thẳng vào mắt bà ấy có ý thăm dò.
Nàng nhìn ra được bà ấy thật sự quan tâm nàng.
Nhị nương tên Lạc Hy, là con gái cuả một tri huyện vùng hẻo lánh.
Năm ấy, lúc bà vừa tuổi cập kê thì nơi đó xảy ra lũ lớn.
Phần lớn nhà cửa đều ngập trong nước, những người may mắn sống sót cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đương nhiên trong đó có Lạc Hy, và rồi bà ấy lưu lạc tới kinh thành.
Khó khăn lắm mới có thể thoát nạn, thế nhưng họa này qua thì họa khác lại đến.
Lúc còn ở trong thôn, Lạc Hy được gọi là mỹ nhân đẹp nhất.
Mà người ta nói càng đẹp mệnh càng khổ quả không sai.
Lúc bà ấy lưu lạc tới kinh thành đã suýt bị bán tới thanh lâu, may mà có Diệp Minh giúp đỡ nên thoát nạn.
Sau đó, phụ thân nàng thấy bà ấy lương thiện, thương tình mà nhập vào phủ làm nha hoàn.
Không ngờ hai người nảy sinh tình cảm, thế là ông ấy đưa Lạc Hy lên làm Lạc di nương.
Diệp Minh định qua một thời gian sẽ nâng lên làm chính thất.
Nhưng cũng vì Diệp gia không có nữ tử để lập hậu nên Tiên hoàng đã hạ lệnh ban hôn cho Diệp Minh là muội muội hắn, Trường Ninh công chúa, đồng thời cũng là mẹ nguyên chủ gả cho Diệp Minh làm chính thất.
Thế nhưng hai người vốn không yêu nhau, về chung một nhà cũng chỉ gò bó, cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình.
Cũng may Trường Ninh công chúa và Lạc di nương đều là người không thích tranh giành nên sống với nhau như hai tỷ muội ruột.
Mẹ nguyên chủ gả vào phủ sau Lạc di nương khoảng hơn một năm, sau khi đại tỷ của nguyên chủ sinh ra được khoảng vài tháng.
Mà Trường Ninh công chúa sau khi nhập phủ khoảng gần ba năm thì khó sinh mà qua đời.
Trước khi chết, bà ấy còn dặn dò mọi người nên nguyên chủ mới được chiều chuộng như vậy.
Đến cái danh Quận chúa của Diệp Thanh An cũng là do Tiên hoàng phong cho khi còn trong bụng mẫu thân.
Tiên hoàng nói rằng, chỉ cần là người do muội muội mình sinh ra, nam là thế tử, nữ là quận chúa.
Do đó mà nàng với Diệp Hạo Minh không cần làm gì cũng có được danh vị.
Nguyên chủ đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Con…!Mọi người vào trong đi.
Lạc di nương lên tiếng Ở bên ngoài không tiện.
Ừm.
Diệp Thanh An lãnh đạm ừm một tiếng Lạc di nương mời đi trước.
Diệp Hạo Phong và Diệp Hạo Nhiên há hốc mồm, hai người họ vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống xấu nhất rồi, ai mà ngờ cái câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của họ.
À, không mọi người đi trước đi, ta đi sau.
Lạc Hy cũng ngạc nhiên không kém, nhưng bà ấy kiên quyết từ chối.
Diệp Thanh An nghe vậy mà không động, dù chỉ là một cử chỉ.
Lạc di nương cũng là người hiểu chuyện, bà ấy liền đi vào trước.
Diệp Thanh An và mọi người cũng theo phía sau.
Nàng cũng chẳng phải là người lễ phép gì, kiếp trước còn chưa từng nhìn sắc mặt kẻ khác nói chuyện.
Nhưng nàng vẫn đủ lý trí để có thể đối phó với hoàn cảnh hiện tại.
Diệp Thanh An của hiện tại và của kiếp trước khác nhau, từ địa vị cho đến gia cảnh.
Đặc biệt nhất là thời đại..