Một khắc trước…
Ngươi.
Quản sự chỉ tay vào một người đang ở gần đó Qua đây.
Người nào đó nghe vậy liền đi đến, hơi cúi người xuống: Quản sự có chuyện gì phân phó.
Không cần biết ngươi làm cách nào, xách lão Trương tới đây cho ta.
Còn nữa, sai vài người tới sửa phòng bếp.
Quản sự nhẹ nhàng nói với gia đinh đó.
Hả?? Vâng? Người kia dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.
Lão Trương à, lão Trương, xem ra cái thân già của ông sắp bị hành rồi.
Quản sự vuốt vuốt râu thở dài, lão Trương và ông cũng tính là chỗ quen biết.
Còn lý do là vị nào đó phá hoại phòng bếp mấy lần rồi phải mời đại phu.
Ông cũng đã cho người bẩm báo với hai vị thiếu gia, lúc đầu vốn đã cố gắng ngăn cản Diệp Thanh An nhưng nàng không để ý lời của mình nên quản sự chỉ có cách là chuẩn bị chu toàn cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Quản sự nhanh chóng tới phòng bếp lần nữa, và lần này ông nhìn thấy Diệp Hạo Phong và Diệp Hạo Nhiên đang chạy tới phòng bếp.
BÙM!!
Một tiếng nổ rất lớn vang lên, họ nhanh chóng chạy vào.
Chỉ là khung cảnh trước mắt có khiến họ hơi ngỡ ngàng.
Cái gì đây??
Mấy người kia không làm việc à? Túm tụm lại một chỗ làm gì? Có kịch để xem sao?
Thấy bầu không khí có hơi lạ, không giống như có người phá hoại đồ đạc mà giống như nhìn thấy kì tích, Diệp Hạo Nhiên liền lên tiếng nói: Các ngươi rảnh rỗi quá đúng không?
Nghe được giọng điệu quen thuộc, mấy người đó không cần nhìn cũng biết là ai liền quỳ xuống.
Nhìn xuyên qua đám người đang quỳ dưới đất, hắn nhìn thấy tỷ tỷ của mình, vừa có ý định ngăn cản nhưng…
Gì vậy trời!
Nhị tỷ của hắn thật sự biết nấu ăn kìa, cú đùa này thật khó tin.
Lúc này Diệp Thanh An mới nhận ra sự tồn tại của bọn họ, nàng đảo mắt nhìn sang.
Nàng cũng không ngờ rằng chuyện mình đích thân xuống bếp sẽ nháo tới tai họ.
Thật sự không biết nguyên chủ đã làm cái gì cơ chứ?
Diệp Thanh An xác thực không nghĩ tới những người này sẽ xuất hiện ở đây, nghe thấy âm thanh giọng nói, đôi đồng tử có chút rụt lại, thậm chí ngay cả nhịp tim đều có chút gấp.
May mắn là, bọn hắn cũng không có mặt đối mặt.
Diệp Thanh An cũng không có ý định dừng lại, mà là rất tự nhiên gắp đùi gà vào đĩa, tiếp lấy đứng thẳng thân hình, thanh tuyển trên mặt, rất là đạm nhiên: Hai đệ tại sao lại ở đây?
Diệp Hạo Nhiên nhìn xem tỷ tỷ hắn tao thao tác, miệng còn có chút không khép lại được, ngạc nhiên hỏi: Tỷ biết nấu ăn.
Nấu cho Như.
Diệp Thanh An tiếng nói lãnh đạm, nàng nói tự nhiên như đã làm rất nhiều: Đồ ăn ở phủ nàng không quen.
Diệp Hạo Phong như nhớ ra cái gì liền vội nói: Vậy tiếng động khi nãy…
Nàng nghe vậy liền chỉ vào một góc gà bay chó sủa.
Thiệt tình à, đã bảo Mặc Như đừng động vào rồi.
Giờ nhìn xem!
Bát đĩa vỡ tan nát, nồi niêu xoong chảo bị nàng đập cho thành bụi, cái cái thứ vừa phun lửa đen ngòm vậy ai dám ăn chứ! Cũng may nàng ấy thân thủ tốt nên tránh được, không thì chắc sẽ bị thương nặng cho mà xem.
Diệp Hạo Phong: “…
Diệp Hạo Nhiên: “…”
Cmn! Mén chút là rớt tim.
Hai người họ nhìn chằm chằm Mặc Như, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Diệp Thanh An vì không muốn y rơi vào bế tắc liền đứng ra chắn cho Mặc Như ngữ khí bình tĩnh: Các người có muốn ăn không?
Diệp Hạo Phong và Diệp Hạo Nhiên nhìn nhau như đang giao tiếp ánh mắt.
Diệp Hạo Phong: Nên không?
Diệp Hạo Nhiên: Ăn vào lỡ chết thì sao?
Diệp Hạo Phong: Mấy món ăn nhìn hơi lạ, hay thôi.
Mặc Như cũng thấy ánh mắt của họ, nhưng vì để kiểm chứng mức độ an toàn của thực phẩm đã xả thân lao vào đống đồ ăn như hổ đói.
Trên khuôn mặt hiện rõ hai từ thỏa mãn.
Giờ đây tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nàng ấy, mọi người thì nghĩ là Mặc Như đang ở trước mặt chủ tử mà lại dám bất kính như vậy xem ra sắp có máu đổ.
Còn hai người họ thì cũng cùng suy nghĩ là bỏ qua việc việc phạm lỗi đi, bởi ăn xong món của nhị tỷ nấu chắc nàng ta cũng đã xuống tới âm phủ uống trà với Diêm vương đại nhân..