Vương phi, hoàng hậu rất nhớ ngài nhưng thân mang long thai nên không thể xuất cung.
Vậy nên mới mời vương phi đường xa vào cung.
Nhìn kĩ lại mới thấy, đây hình như là Khả Vi, một trong hai nha hoàn theo tỷ tỷ nguyên chủ vào cung.
Đi được một đoạn thì Mộ Dung Trì Yến tách nàng ra, nhìn theo hướng hắn đi có lẽ tới chỗ hoàng thượng.
Trên đường cũng chẳng xảy ra chuyện gì nhưng ai biết được lúc gần tới nơi thì bỗng có một cung nữ với bộ dạng hớt hải chạy ra.
Điều này khiến Khả Vi đột nhiên dấy lên dự cảm không lành vội chạy nắm lấy cung nữ đó hỏi.
Xảy ra chuyện gì vậy!!?
Hoàng hậu…!hoàng hậu sợ là sắp sinh rồi!
Cái…!cái gì? Khả Vi giật mình khi nghe điều này, miệng lẩm bẩm: Nương nương mới mang thai hơn 7 tháng, làm sao mới đó mà sắp sinh rồi?
Khả Vi cũng không để ý tới Diệp Thanh An mà lập tức xông vào trong, trước đó cũng không quên dặn dò cung nữ kia Mau mời ngự y, mau lên.
Gọi cả bà đỡ.
Diệp Thanh An cũng lập tức theo sau.
Khả Vi vừa vào đã chạy thẳng ra chỗ giường nắm lấy tay một người rồi khóc.
Nương…!nương nương…
Theo hướng đó có một nữ nhân đang nằm trên giường, thần sắc yếu ớt.
Dù vậy nhưng khi thấy Diệp Thanh An nàng ấy lại giống như chút được gánh nặng.
Người này không ai khác chính là tỷ tỷ hiện tại của nàng, Diệp Thư Tâm.
Diệp Thanh An vừa vào cửa liền bắt gặp ánh mặt của nữ nhân này có hơi chút sững người, thế nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh tĩnh rồi đến bên nàng ấy, lúc chạm vào bắt mạch thì mặt hơn biến sắc.
Quay ra nhìn Khả Vi.
Hôm nay hoàng hậu đã ăn gì?
Sao vương phi lại hỏi vậy, chẳng lẽ…!Một người cạnh đó thay Khả Vi trả lời.
Hoàng hậu trúng độc rồi!
Vương phi, người đừng dọa nô tỳ.
Khả Vi vừa khóc vừa nói, khi nãy nàng ấy không nghe thấy câu hỏi của Diệp Thanh An nhưng khi nghe tới việc việc chủ tử trúng độc liền theo bản năng mà hỏi lại.
Người khi nãy đáp lại lời nàng là Khả Tuyết, cũng là một người đi theo Diệp Thư Tâm vào cung.
Khả Vi với Khả Tuyết là hai tỷ muội theo Diệp Thư Tâm vào cung.
Hai người họ người cũng như tên, Khả Vi tính cách hoạt bát hơn, còn Khả Tuyết có hơi lạnh lùng.
Vừa lúc này, ngự y cũng tới, hắn nhanh chóng đến chỗ hoàng hậu.
Hoàng hậu sao lại sắp sinh chứ? Một giọng nam nhân vang lên.
Nhìn theo hướng đó nàng thấy một người nam nhân mặc một bộ thanh y, cả bộ đồ thêu chỉ vàng.
Vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường.
Diệp Thanh An cố lục lại kí ức của nguyên chủ xem đây là ai, nhưng cố thế nào cũng không nhớ nổi thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hoàng huynh, bĩnh tĩnh chút đi.
Là Mộ Dung Trì Yến.
Xem ra người này là hoàng thượng.
Hoàng huynh của Mộ Dung Trì Yến và Diệp Thanh An, đồng thời cũng là phu quân tỷ tỷ hiện tại của nàng, Mộ Dung Trì Hạo.
“Chuyện này là sao?” Mộ Dung Trì Hạo lạnh mặt hỏi.
Ngự y trên đầu đã có hai thứ tóc cùng bộ râu trắng dài sau khi bắt mạch nghe vậy liền trầm ngâm vài giây rồi đáp: “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị trúng độc.”
Mộ Dung Trì Hạo tức giận quát: “Thật to gan, rốt cuộc là kẻ nào.”
Ngự y nhìn sắc mặt vị thiên tử này liền chút chần chừ nhưng vẫn nói: “Hoàng thượng, vì đứa trẻ, không thể không uống thuốc thúc sinh.”
Mộ Dung Trì Hạo thoáng do dự, dò hỏi đáp: “Có nguy hiểm đến tính mạng hoàng hậu không?
“Cái này…
Ngự y biết hoàng thượng rất sủng ái hoàng hậu, nhưng ông cũng trải qua hai đời đế vương, ai biết hoàng hậu có thể nhận ân sủng đến lúc nào.
Ông là một ngự y lâu năm, nên trường hợp này cũng không phải lần đầu.
Mà mỗi lần như thế đều là chọn đứa nhỏ.
Nhưng sinh rồi thì chỉ một đứa trẻ sợ không sinh tồn nổi trong hoàng cung đầy hiểm ác này.
Hoàng thượng cũng hiểu ngự y nghĩ gì, lúc định trả lời thì nghe thấy tiếng Khả Vi hốt hoảng kêu lên.
Không xong rồi, nương nương hôn mê rồi!.