Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 42: 42: Tiểu Đội Số 1



Lúc Viêm Vương tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng.

Lần này cậu ta hôn mê khá lâu, phải mất một lúc mới quen được với tình hình xung quanh.

Ian đang ở bận rộn trong bếp cách đó không xa, xếp đồ ăn lên bàn, thấy cậu ta mở mắt thì cười cười nói: “Tỉnh rồi à, vừa đúng giờ ăn cơm.”
An Nghỉ cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào, mặt ủ mày ê nói: “Em trả được phòng rồi, nhưng tiền cọc thì không lấy được, họ nói chỉ có thể dùng trừ dần tiền thuê phòng những lần sau.”
Ian vẫy tay: “Thôi không sao, qua ăn cơm đi.”
An Nghỉ nhìn thấy Viêm Vương nằm trên giường —— Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nơi đó vẫn còn là chỗ của Phế Thổ, lập tức đau lòng muốn chết, khóe miệng méo xệch như sắp khóc.
Nhưng rồi suy nghĩ chợt thay đổi, cậu nghĩ tất cả đều do chuyện tốt của cái lữ đoàn Yahwili kia —— Không biết hiện tại thương thế của Phế Thổ ra sao, có được băng bó cẩn thận không, vết thương cũ ở chân hắn có bị ảnh hưởng không, hắn sẽ bị đối đãi thế nào.
Liệu có bị ngược đãi, bị giam cần, hay bị chuốc thuốc thành một vật thí nghiệm sống vô tri vô giác? Mà kẻ trước mắt này cũng là một trong những phần tử thúc đẩy kết quả đó.

Nghĩ vậy, An Nghỉ lại cảm thấy một cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, hai mắt đỏ ngầu.
Viêm Vương thấy sắc mặt cậu trong nháy mắt đã thay đổi vô số lần, hoảng sợ nói: “Cậu muốn gì?”
An Nghỉ xoa mặt, sau đó vô cảm quay người đi bưng bát cơm lên.
Trong lòng Viêm Vương ầm thầm bình luận —— Người này, chẳng những kỳ quái, mà còn rất nguy hiểm!
Ba bát rau trộn trên bàn, An Nghỉ mới ăn một miếng đã bắt đầu điên cuồng hoài niệm tay nghề của Phế Thổ.

Nhưng Viêm Vương và Ian vẫn cứ bình tĩnh như thường, từng miếng từng miếng nuốt xuống.
Ian hỏi: “Hiện giờ cậu thấy sao rồi?”
Viêm Vương sờ lên bụng mình, lại siết chặt nắm tay, nói: “Khá hơn nhiều rồi.”
Ian nói: “Sáng mai chúng ta sẽ lên đường, đến lúc đó để cậu đi một mình chắc là không sao chứ?”
Viêm Vương hơi sửng sốt, lập tức buông bát nghiêm mặt nói: “Không phải đã nói rồi sao, tôi đi cùng các người.”
An Nghỉ “Phụt” một tiếng: “Nói thật đấy à?”
Viêm Vương nhíu mày: “Chứ không thì sao?”
An Nghỉ cũng đặt bát xuống, nheo mắt lộ vẻ dò xét: “Cậu rất đáng ngờ.”
Viêm Vương trừng mắt: “Nói gì hả?”
An Nghỉ: “Vốn là vậy mà, không lâu trước đó cậu còn cùng một giuộc với đám người bắt cóc Mio, vậy mà nháy mắt đã quay sang muốn giúp bọn tôi, chẳng hợp lý tí nào.

Nhỡ đâu đến lúc đó cậu lại đổi ý…”
Ian đè lại bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của cậu: “An Nghỉ, đừng nói nữa.”
Viêm Vương vốn đang nén giận trong lòng định phản bác, lại nhìn thấy vẻ mặt của An Nghỉ, cũng có chút nói không nên lời.

Ian nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tôi hiểu tâm trạng sốt ruột của em, nhưng Viêm Vương vốn không quen biết Mio, cũng không có bất luận xung đột cá nhân gì.

Cậu ta chỉ hành động theo mệnh lệnh của Firefre thôi.”
Viêm Vương hít một hơi thật sâu, nói: “Kỳ thật mục tiêu của lần hành động này trước đó bọn tôi cũng không được biết.

Firefre nói dối là có khách hàng ủy thác, có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn nhiều đội viên không biết tính toán của gã… Nói thật, tôi cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, đều là những chuyện trong quá khứ… Lời đồn cũng nghe không ít, nhưng tôi thật sự không ngờ, vì kiếm tiền, gã có thể mắt cũng không thèm chớp mà đạp bọn tôi vào chỗ chết.”
“Bất kể thế nào, mục tiêu của các người là giải cứu Light, trong đó trở ngại lớn nhất chính là Firefre, mà gã lại là mục tiêu của tôi.

Tôi không thấy có lý do gì mà chúng ta không nên hợp tác.”
“Hay là…” Cậu ta hơi nheo lại mắt: “Các người nghi ngờ năng lực của tôi? Tin hay không thì tùy, chỉ với những đồ đạc trong căn phòng này, tôi có thể cho nổ tung cả cái chợ này.”
Lần này đến lượt An Nghỉ hoảng sợ —— Người này chẳng những kỳ quái, mà còn rất nguy hiểm!
Ian trầm mặc một chút, hỏi: “Cứ cho là sau đó bọn tôi thành công đi, cậu định sẽ làm gì Firefre?”
Viêm Vương nghĩ nghĩ, nói: “Trước đó tôi muốn hỏi gã một chuyện.”
Ian: “Chuyện gì?”
Viêm Vương: “Tôi phải biết được chân tướng ba năm trước, có phải chính gã đã giết đội trưởng Minh không.”
Ian nhướng mày, “Ồ?” một tiếng: “Cậu quen Minh à?”
Viêm Vương gật đầu: “Người đó là lý do tôi muốn gia nhập Yahwili.

6 năm trước… Mà thôi, tóm lại, các người chỉ cần tin là tôi…”
An Nghỉ lại cắt ngang lời cậu ta: “6 năm trước làm sao vậy?”
Viêm Vương hơi nhíu mày, giống như đang khó xử không biết nên nói thế nào.

Cậu ta cắn cắn môi dưới, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Vừa định mở miệng thì Ian đã hỏi tiếp: “Vậy nếu gã ta phủ nhận?”
Viêm Vương cười lạnh: “Gã từng nói với bọn tôi do lúc đó không thể mạo hiểm lãng phí tính mạng của đồng đội thêm nữa, vậy nên mới bỏ mặc đội trưởng Minh trong đám cháy.

Nhưng nhìn gã có giống kẻ sẽ quan tâm đến sinh mạng đồng đội không? Không ít người nghi ngờ lúc đó gã đã chế tạo thuốc nổ, làm sập cửa ra vào trạm tị nạn, mục đích là thay thế vị trí của đội trưởng.”
Ian thở dài: “Không phải trong lòng cậu đã hiểu rõ rồi sao, vẫn còn muốn hỏi gã?”
Viêm Vương nói: “Hỏi gã, chỉ là cho gã một cơ hội, xem như sự tôn trọng cuối cùng với một đội trưởng.

Bất kể gã có thừa nhận hay không, cuối cùng tôi vẫn sẽ giết gã, báo thù cho các anh em đã ngã xuống.”
Dường như Ian có chút mẫn cảm với hai chữ “báo thù” này, hơi khó chịu nhíu nhíu mày: “Nhưng cơ thể cậu…”

“Cơ thể tôi chẳng sao cả!” Viêm Vương kích động quá mức, sau đó lập tức ho sù sụ.
An Nghỉ cạn lời nhìn cậu ta.
Tạm dừng trong chốc lát, Viêm Vương nói tiếp: “Tốt xấu gì tôi cũng đã vào Yahwili một năm, đã quen với cách thức hành động của họ.

Cho các người biết, Yahwili hiện tại đã không còn giống trước kia.

Sau khi đội trưởng Minh mất, người rời đoàn không chỉ có mình Light, mà sinh lòng hoài nghi và bất mãn với Firefre cũng không chỉ có mình tôi.

Các người muốn cứng chọi cứng với cả đoàn, phần thắng không lớn, nhưng nếu có tôi… Nếu nội bộ có người phối hợp…”
Ian ngắt lời cậu ta: “Rồi rồi, đã bị thuyết phục, mau ăn cơm đi.

Mấy ngay sau sẽ không còn được ăn đồ ăn nóng nữa đâu.”
Viêm Vương hừ một tiếng, như muốn bày tỏ cậu ta chẳng quan tâm đồ ăn nóng hay lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng từng muỗng.
Cơm nước xong xuôi, An Nghỉ bắt đầu thu xếp hành lý —— Không biết tại sao, cái balo ngày trước có thể nhét bao nhiêu thứ tùy thích giống như bị co rút lại, dù cậu có chỉnh thế nào cũng không thể kéo khóa lên nổi.

An Nghỉ nhỏ giọng uy hiếp: “Đừng tưởng không có Phế Thổ ở đây thì mày có thể lộn xộn …”
Viêm Vương đang lười biếng ngồi tựa trên giường, âm thầm cười “Phụt” một tiếng.
Hai tai An Nghỉ dựng thẳng, lập tức quay phắt đầu cả giận nói: “Cậu cười tôi!”
Viêm Vương hất mặt: “Nghe nhầm rồi.”
“Tôi không nghe nhầm, cậu vừa cười xong! Muốn bị chọc đúng không!” An Nghỉ giương vuốt thò qua như hổ rình mồi.
Viêm Vương như gặp đại địch, nhưng khổ nỗi bị thương quá nhiều chỗ, nhất thời không biết phải che ở đâu mới được.
“Nào nào.” Ian vội vàng giảng hòa: “Trước hết xem qua lộ trình đã.”
Anh trải bản đồ lên đùi Viêm Vương, ba người cùng cúi xuống nhìn.
Viêm Vương dùng ngón tay gạch chéo một tuyến đường: “Đường này không thể đi rồi.”
An Nghỉ gật gật đầu: “Lúc bọn tôi đi ngang chỗ đó cũng thấy có một cái khe rất lớn.”
Viêm Vương tựa hồ rất phê bình cách dùng từ của An Nghỉ.

Lông mày cậu ta hơi giật giật, nhưng cũng không nói gì, ngón tay chỉ vào một điểm trên bản đồ: “Tôi cảm thấy tuyến đường này là khả thi nhất, dọc đường có ba trạm tị nạn lớn.”
Ngón tay cậu ta cực kỳ nhỏ gọn thon dài, bàn tay cũng rất vững chắc, so với tay của người thường xuyên cầm súng cầm dao, đây là một đôi bàn tay đã quen giao thiệp với những vật chất phát nổ nguy hiểm.
Viêm Vương nói: “Cả ba nơi này đều là những trạm lâu đời có tiếng số một số hai, quy mô lớn, máy móc cũng khá đầy đủ.”
“Nói cái đầu tiên trước đi, tuy đã giao dịch với Yahwili từ lâu, nhưng gần đây vừa thay máu quản lý, không rõ quan hệ hiện tại với lữ đoàn ra sao.


Còn cái này, theo tôi biết thì chưa từng có bất cứ liên hệ gì với Yahwili, chúng tôi cũng chưa từng nhận nhiệm vụ từ chỗ họ.”
“Như vậy, khả năng cao nhất chính là chỗ vừa ký hiệp nghị mấy tháng trước.” Ngón tay cậu ta gõ gõ lên điểm đánh dấu trạm ở phía đông nam.

“Cái trạm này hình như vẫn luôn hoạt động tự chủ, nhưng khoảng thời gian trước bị quái vật và người biến dị xâm lấn rất nhiều lần, tổn thất khá nghiêm trọng, mới bắt đầu phát nhiệm vụ tìm trợ giúp bên ngoài.

Cách đây không lâu tôi từng ghé qua chỗ này một lần, bên trong có hệ thống thiết bị điều chế dược phẩm hoàn thiện và phòng thí nghiệm chống phóng xạ.”
Ian như có chút suy tư: “Nếu đang khốn đốn do thường xuyên bị quái vật biến dị tấn công, lại mới tổn thất một lượng lớn tài nguyên nhân lực, hẳn sẽ cấp thiết yêu cầu loại hình chiến binh vượt trội.”
Viêm Vương gật đầu: “Đúng vậy.

Tôi đoán Firefre định thuyết phục bọn họ cung cấp phòng thí nghiệm và nghiên cứu viên.

Đổi lại, lô huyết thanh đầu tiên chế tạo thành công sẽ giao cho trạm sử dụng.”
Mắt An Nghỉ tròn xoe đảo loạn, cảm thấy chỉ số thông minh của mình hoàn toàn bị nghiền ép —— Suy luận phán đoán gì gì đó, không có ai dạy cậu cả.

Sao mới dăm ba câu mà đã đoán ra vị trí của lữ đoàn rồi!
Viêm Vương nói: “Trạm này hồi trước tôi từng đi qua, biểu tượng là… một con chim ba đầu.”
“Cái gì!?” An Nghỉ thất thanh kêu lên.
Viêm Vương cũng hết hồn, mắng cậu: “Gào cái gì mà gào?”
An Nghỉ run rẩy hỏi: “Giống… giống thế này sao?”
Cậu vẽ lên bản đồ một hình tròn, bên trong là ba cái đầu chim hướng về ba phía kêu vang, sau lớp mỏ nhọn lộ ra cái lưỡi nhỏ dài.
Viêm Vương nhíu mày: “Đúng vậy, cậu biết à?”
An Nghỉ ngơ ngác gật đầu —— Cậu biết rất rõ, chẳng những biết, cậu còn từng sống ở đó suốt mười bảy năm.
“Chờ chút… Cậu nói, đây vốn là trạm tị nạn của cậu?”
Hai người còn lại trong phòng đều lộ vẻ không kịp phản ứng.
An Nghỉ: “Tôi sinh ra ở đó, cũng lớn lên ở đó… Trước khi gặp Mio tôi chưa từng đặt chân đến bất cứ nơi nào khác ngoài trạm tị nạn này.”
Viêm Vương trông càng khiếp sợ hơn: “Ý cậu là, đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi trạm trạm tị nạn, lần đầu tiên…”
An Nghỉ: “Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời, lần đầu tiên thấy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, toàn bộ Phế Thổ… Cái gì cũng đều là lần đầu tiên.

Còn Mio kỳ thật cũng là người đầu tiên bên ngoài trạm mà tôi được gặp.”
Hai người mở to mắt.

Viêm Vương do dự nói: “Cậu có từng nghe qua, cái gọi là hiệu ứng chim non[1]…”
[1] Giống như “Hiệu ứng vịt con”, theo đó vịt con sẽ nhận định người đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ.
“Khụ khụ!” Ian hắng giọng, vòng qua chủ đề này, nói: “Vậy… Em âm thầm rời khỏi, thì những người khác trong trạm cũng không biết em đi đâu sao?”
An Nghỉ chột dạ “Vâng” một tiếng.
Viêm Vương lộ ra một vẻ mặt cực kỳ vi diệu: “Cái tên Light này… Thật sự phải cứu à, sao cảm giác chẳng giống người tốt gì thế.”

Nghe kể thì chính là dụ dỗ trẻ vị thành niên mà!
An Nghỉ lại hằm hè: “Nói gì đó! Không được nói xấu anh ấy!”
Viêm Vương cũng nghiến răng: “Gì ——”
“Nào nào.” Ian lại một lần nữa can ngăn hai người.

“Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.

Viêm Vương, hành lý của cậu… chắc là cũng không còn gì hả?”
An Nghỉ núp sau lưng Ian ngó ra giương nanh múa vuốt làm mặt quỷ.

Viêm Vương trợn mắt, nói: “Đúng vậy, mất cả rồi, nhưng tôi cũng không cần quá nhiều đồ, nếu có thể thì…”
Ian xoay người: “Không sao, nhà tôi nhiều đồ, cậu muốn lấy gì thì cứ chọn đi.”
Viêm Vương dường như vẫn chưa quen với sự tốt bụng không cần lý do này, bứt rứt nói: “Ồ, cảm… cảm ơn.”
Ian cười tủm tỉm: “Được rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi, có ai muốn tắm không?”
An Nghỉ giơ cao tay: “Em ạ!”
Viêm Vương cũng lên tiếng: “Tôi có thể, có thể tắm qua một chút không?”
Ian cuộn bản đồ lại: “Được, xếp hàng đi tắm thôi.” Anh lại đánh giá Viêm Vương một lượt, hỏi: “Cậu… tự tắm được không? Hay cần tôi hỗ trợ?”
Khuôn mặt tái nhợt do mất máu của Viêm Vương thoắt cái đỏ bừng: “Cái, cái gì! Không không không cần!”
An Nghỉ cười ha ha, lập tức vọt xuống tầng hầm chiếm vị trí đầu tắm nước ấm.
Trước khi đi ngủ, An Nghỉ lấy khẩu súng Phế Thổ đưa cho mình ra, giơ lên dưới ánh trăng ngắm nghía một hồi —— Những đường cong mỹ lệ mà ưu nhã trên thân súng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Cậu cẩn thận lau qua một lần, lại dùng vải chống bụi gói thật kỹ, xếp cạnh cái balo căng phồng.

Bỗng nhiên, cậu nhớ tới một câu nói không biết của ai —— Dù có đi bao xa, cuối cùng vẫn sẽ trở về nơi bắt đầu.
Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ quay lại trạm tị nạn dưới tình huống như vậy.

Đến lúc đó, cậu thật sự có thể đối diện với mọi người sao?
Lid nhất định sẽ trách mắng cậu không thèm nói một tiếng đã bỏ đi.

Cậu ích kỷ như vậy, chỉ lo nghĩ cách để bản thân rời khỏi, vốn chưa từng để tâm đến những người còn cần có cậu.
Sau khi cậu đi rồi, trạm tị nạn bị quái vật biến dị xâm lấn rất nhiều lần sao? Chú Oneear chắc là phải đau đầu lắm.

Chị Điền An liệu có bị ủy thác cho đối tượng sinh sản nào mới?
Không biết mọi người có sống khỏe mạnh không?
An Nghỉ tự nhủ —— Lần này vẫn chưa phải lần cuối cùng đâu, vẫn còn xa lắm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận