Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 44: 44: Tiểu Đội Số 2



“An Nghỉ, An Nghỉ? Dậy đi, sắp đến giờ rồi.”
An Nghỉ mơ mơ màng màng “Ừm” một tiếng, nhắm mắt duỗi người, trong họng bật ra từng tiếng rên rỉ khàn đục, sau đó bị Viêm Vương đạp cho một phát, im bặt.
Lát sau cậu nghe thấy tiếng Viêm Vương sột soạt bò dậy, cũng chống tay ngồi thẳng người lên, mái tóc dài xõa tung che kín trước mặt, trong bóng tối nhìn cực kỳ đáng sợ.
An Nghỉ dùng cả tay cả chân di chuyển, mắt nhắm mắt mở bắt đầu thu dọn hành lý vào balo.

Trải qua mấy ngày, cậu đã làm những công việc này cực kỳ thuận tay, cũng đã quen với việc mỗi lần thức dậy cơ bắp và xương cốt toàn thân đều đau nhức —— Dù ban ngày phải đi đường liên tục, nhưng tối nào cậu cũng kiên trì làm tập huấn nâng tạ, uống một viên thuốc bổ tăng cơ, lặp đi lặp lại, giống như đang dốc sức đi liều mạng.
Cậu lắc lắc lọ đựng thuốc, bên trong không còn nhiều, hy vọng trước khi uống hết có thể gặp lại Phế Thổ.
Những ngày này không có Phế Thổ ở bên, sinh hoạt của cậu trở nên cực kỳ tối giản —— lên đường, nghỉ ngơi, hoàn thiện sơ đồ trạm tị nạn, lau súng, mài dao, cho dê ăn, đi ngủ.
Lại một đêm nữa trôi qua, đã đến giờ xuất phát, An Nghỉ cố gắng lên dây cót tinh thần, đeo balo và súng trường lên vai, sau khi súc miệng qua loa thì đeo mặt nạ và kính bảo hộ, rồi kéo mũ chùm đầu lên cột thật chắc.
Nếu chỉ nhìn qua, vẻ ngoài của cậu đã giống hệt bộ dáng Phế Thổ khi lữ hành.
Ian cũng đã chuẩn bị xong xuôi, lắc lắc ống đựng xạ hương đuổi quái, nói: “Mở cửa đi.” Sau đó anh cắm nó lên thiết bị khuếch tán.
Tuy đang là giữa mùa hè ở Bắc bán cầu, nhưng bầu trời lúc bốn rưỡi cũng chỉ hơi hửng sáng, phóng mắt nhìn quanh có thể mơ hồ thấy vài con thú biến dị đang quanh quẩn bên ngoài —— Gần nhất có một con mèo hoang, lông trên người đã trụi lủi toàn bộ, một bên mắt bị hỏng, đang nhe nanh gầm gừ với bọn họ từng tiếng khàn đục chói tai.
Cơ hồ chỉ trong một tích tắc, An Nghỉ đã rút xuống trường giơ ngang ngực, một phát bắn xuyên giữa đầu con mèo.
Súng ngắm của cậu có hai nòng súng, chính xác hơn là phía trên nòng súng nguyên bản đã được lắp thêm một cái nòng súng mới, giống như súng săn hai nòng kiểu cũ.

Nhưng tác dụng của nòng súng mới lại hoàn toàn khác biệt —— phía trước nó cắm một mũi tên có đầu dài nhọn như lưỡi lê, bên trong cũng không có thuốc pháo hay bộ phận phát nổ, mà giống như cung nỏ thuộc loại hình vũ khí lạnh hơn.

Tuy điều này làm thay đổi trạng thái cân bằng vốn có của súng, nhưng được lợi ở chỗ có thể thu lại tên, phí tổn chế tạo cũng thấp, nếu không bóp cò thì có thể coi như lưỡi lê hay thương giáo mà sử dụng sau khi vào trạm.
An Nghỉ chậm rì rì bước lên, rút mũi tên ra khỏi đầu con mèo, lau qua vết máu dính trên đó rồi cắm trở lại họng súng, tiếp đó ngáp một hơi thật dài.
Cậu thẫn thờ nhìn trái nhìn phải, vẫn còn vài cái bóng đang ngo ngoe rục rịch dưới nắng sớm mờ nhạt.
Hàng đêm, lũ xác sống sẽ mò ra lang thang khắp vùng đất này, bọn chúng đi rất chậm để tìm kiếm mục tiêu, hành động hoàn toàn dựa vào khứu giác, bóng tối trở thành đồng minh che giấu chúng.

Tới khi mặt trời sắp mọc, bề mặt Trái Đất nhanh chóng nóng dần lên, từng mảng da thối rữa mục nát bắt đầu rơi rụng, bọn quái vật sẽ di chuyển càng thêm chậm chạp, từ từ tránh ánh nắng trốn về hang ổ.
Mà ngay lúc này, trong không khí bỗng đột nhiên xuất hiện mùi hương tươi ngọt mới mẻ của ba cái túi máu, ngập đầy xoang mũi lũ quái vật.

Nhất thời, mấy cái bóng ở gần đó bắt đầu lay động.
Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, một cái bóng bỗng nhiên vọt nhanh tới, lao thẳng về phía ba người An Nghỉ.

Cơn buồn ngủ của An Nghỉ nháy mắt bay sạch, cậu vững vàng gác súng lên vai, điều chỉnh họng súng theo quỹ đạo di chuyển của nó.


Một bên khác, cũng có vài con quái vật lập tức xông lên, Viêm Vương với tay vào trong áo choàng —— Quanh thắt lưng cậu ta treo đủ thứ kỳ quái nguy hiểm, chỉ cần tháo chốt là có thể biến chỗ này thành bình địa.
Bọn quái vật biến dị càng lúc càng tới gần, hai con chó, ba… bốn con chuột, trên mặt đất còn có một con rắn đuôi chuông đang trườn tới.
Không ổn rồi, An Nghỉ nghĩ thầm, cơ thể loài rắn linh hoạt, mục tiêu ngắm bắn lại nhỏ, tỷ lệ bắn trúng không lớn, chỉ có thể trông cậy vào Viêm Vương.
Cùng lúc đó, trong lòng cậu cũng âm thầm thắc mắc —— Tại sao hôm nay xạ hương đuổi quái lại không có tác dụng?
Cậu phân tâm liếc về phía Ian —— Anh cũng đã móc súng ra, một tay khác giơ cao dụng cụ khuếch tán, cái ống cắm ngược bên trên chỉ chừa lại phần đế, nhưng bên trong thực sự vẫn còn kha khá thuốc.
Trong phút chốc, một con chó biến dị đã lao tới trước mặt An Nghỉ, nhưng An Nghỉ lại chậm chạp không nổ súng.
“Làm gì vậy!” Viêm Vương hét lớn —— Con chó biến dị đã cách An Nghỉ quá gần, cậu ta không thể ném lựu đạn qua.
An Nghỉ nhíu mày, trong nhất thời cũng không cách nào giải thích được, nhưng thân thể lại phản ứng trước một bước —— Cò súng vừa giật, đùi phải con chó đã bị bắn ghim xuống đất, nhưng thân thể nó vẫn điên cuồng giãy giụa.
Cùng lúc đó, mấy con quái vật biến dị quái khác cũng lao về phía này, lúc đó hai người kia mới phát hiện ra điểm bất thường —— Lũ quái vật này giống như chỉ đang liều mạng chạy ngược lại hướng họ đi, chứ không phải coi họ là mục tiêu, không hề có ý định công kích.

Con rắn đuôi chuông dài hơn ba mét, răng nanh duỗi dài vậy mà lại lập tức lách qua giữa hai chân An Nghỉ, những con còn lại sau khi tránh khỏi phạm vị xạ hương cũng lập tức chạy lệch khỏi quỹ đạo, lần lượt phóng ngang qua bọn họ, chỉ chốc lát sau đã biến đi sạch sẽ.
Viêm Vương thẫn thờ nói: “Bị bọn nó bơ kìa…”
An Nghỉ “Ồ” một tiếng, lẩm bẩm: “Xạ hương này đỉnh quá.”
“Không đúng!” Ian vẫn duy trì trạng thái chiến đấu, nói: “Có thứ gì đó bên kia, thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều!”
Hai người rùng mình, cũng lập tức phản ứng lại, dây thần kinh cảnh giác kéo căng đến cực hạn.

An Nghỉ âm thầm cầu nguyện —— Ngoài con rồng lần trước, chắc trận động đất đó sẽ không đánh thức thứ gì kinh khủng như thế nữa chứ.
Ba người chăm chú nhìn về phương hướng ngược với hướng bọn quái vật tháo chạy —— Ở đường chân trời phía xa, từng vệt sáng đỏ vàng của vầng thái dương đã từ từ dâng lên, toàn thế giới như rung chuyển dưới ánh nắng mãnh liệt.

Sau đó, giữa quầng sáng đỏ rực xuất hiện một bóng người xiêu vẹo bước tới, chỉ chốc lát sau đã biến thành hai người, rồi ba người.
“Đằng kia có người?” Viêm Vương nghi hoặc nói.
“Không đúng, nếu là người thì lũ quái vật đó chạy làm gì.” Ian nói: “Người biến dị cao cấp!”
Vừa dứt lời, hai người lập tức quay đầu chạy thục mạng.

An Nghỉ hơi sửng sốt, ngay sau đó cũng hoàn hồn mà đuổi theo.

Nhưng vừa chạy được mười bước, cậu bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói, giây tiếp theo cả thân thể đã bị ném bay về phía trước, nhưng trước khi rơi xuống đất lại bị túm cổ xách lên.
An Nghỉ bị một cánh tay nhấc bổng lên khỏi mặt đất, còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo đối phương thì kẻ đó đã ghé sát tới, đồng thời bên tai truyền đến từng tiếng thở dốc nóng rực.


Cả người cậu lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, lông tơ dựng ngược lên —— Cậu nhớ ra rồi! Lúc trước ở La thành, người lữ hành bị gãy chân đó cũng đã bị người biến dị cao cấp cắn đứt cổ y như vậy!
Nhưng đau đớn nghẹt thở ập tới trong nháy mắt khiến An Nghỉ không cách nào phát ra nổi âm thanh.

Cũng may Viêm Vương nhạy bén quay đầu lại —— Vừa trông thấy tình cảnh đó, đồng tử cậu ta lập tức giãn rộng, một tay mò xuống thắt lưng quát lên: “Tránh ra!”
Viêm Vương nhanh như chớp mà móc ra một khẩu súng lục, nhưng còn chưa kịp giơ lên thì cổ tay đã trúng một cước.

Cùng lúc đó, cánh tay túm lấy An Nghỉ cũng đột nhiên buông lỏng, người biến dị tập kích cậu đột ngột bị bóp cổ, sau đó ném văng ra.
Hắn bay ra phải cỡ hơn mười mét rồi mới rơi xuống đất… Ai có thể có lực tay kinh khủng đến vậy, đủ sức ném bay một người biến dị cao cấp tùy tiện như ném một túi rác!
An Nghỉ ngã xuống đất kịch liệt ho khan, không kịp quay đầu lại đã theo bản năng bò dậy chạy trốn.

Nhưng người đằng sau lại nhẹ nhàng giẫm lên một góc áo choàng của cậu, An Nghỉ phí hết sức giãy giụa cũng không di chuyển được nửa tấc.
“An Nghỉ, chạy cái gì.” Người nọ bỗng nhiên cất tiếng.
An Nghỉ thoáng chốc ngây ngẩn cả người, cậu quay phắt đầu lại —— Thân hình cao lớn của người nọ đứng ngược sáng, gương mặt chìm trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng giọng nói này cậu tuyệt đối không thể nhận lầm.
“Số 2!” An Nghỉ kêu lên.
Ở một bên, 29 cũng mang khẩu súng bị đá bay trả lại cho Viêm Vương, nói: “Ngại quá, vừa nãy sợ làm ngộ thương cậu.”
Viêm Vương nhìn y chìa súng qua, chậm chạp không dám cử động.
29 không để ý mà thả súng xuống đất, nói với An Nghỉ: “Lần trước lúc hai người tới 72 đi vắng, nên không biết mặt cậu.”
Kẻ được gọi là “72” bị ném văng đi hơn mười mét kia cũng vừa lúc quay lại —— Có lẽ lúc hắn rơi xuống bị đập đầu vào đá tảng, máu tươi chảy đầy mặt, nhưng đã không còn thấy miệng vết thương nữa.

Hắn tiện tay lau mặt, hỏi: “Người quen à?”
Số 2 gật đầu, giơ tay giới thiệu: “An Nghỉ, 72.

72, An Nghỉ.”
Lúc này An Nghỉ mới từ dưới đất bò dậy, vừa xoa lưng vừa nghiến răng trợn mắt nói: “À, xin chào.”
Khóe mắt cậu liếc thấy Ian và Viêm Vương vẫn đang ngây ra như phỗng, hiểu lầm vẻ mặt của họ, cũng vội vàng giới thiệu: “Đây là Viêm Vương và bác sĩ.”
Mặt Viêm Vương bắt đầu nứt ra.
Số 2 vô cảm vẫy tay với họ, hỏi: “Mio đâu?”
Không ngờ vừa hỏi xong, An Nghỉ bỗng nhiên bùng nổ, tức giận hét lên: “A! Tại ông đó! Chỉ tại ống máu của ông! Làm Mio bị Firefre phát hiện! Mio bị bắt đi rồi huhu!”

Số 2 hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang nói gì, cũng không rõ tại sao mình cứ nói được ba câu là lại làm đứa nhỏ khóc, cực kỳ ảo não, vội vàng giơ hai tay lên: “Xin lỗi xin lỗi.”
Thế giới quan của Viêm Vương bị chấn động một cách kinh hoàng —— Một thiếu niên gà rù cao chưa đến mét tám đang dạy dỗ một người biến dị cao cấp! Hơn nữa đối phương còn vô cùng ngoan ngoãn chịu nghe mắng mỏ, thậm chí còn xin lỗi cậu ta!
Phán đoán của mình quả nhiên không sai —— Người này, cực kỳ nguy hiểm!
29 đứng bên cạnh lại cau mày: “Firefre, tên này nghe hơi quen.”
72 buông thõng tay nói: “Chưa nghe bao giờ, nè, người quen thì không được ăn hả?”
Thay cho câu trả lời, 29 lại nhấc chân bồi cho hắn một cú, lần này 72 bay ra cỡ hai mươi mét.
Chờ đến lúc 72 bò về, Số 2 cũng vừa hỏi được một chút tình hình, khó hiểu nói: “Bắt Mio làm gì? Yahwili thiếu tay chân à? Nói thế nào thì nhóc cũng đáng giá hơn.”
Bỗng dưng được khen, An Nghỉ ngượng ngùng cười cười.
Viêm Vương âm thầm rống giận —— Hiện tại không phải lúc bày ra cái phản ứng đó được không!
72 không hiểu: “Vì sao?”
29: “Không phải lúc trước cậu thắc mắc ai đã nâng cấp vũ khí cho chúng ta sao, cậu ta đấy.”
72 phấn khởi “Ồ” một tiếng: “Vậy đừng ăn nó, bắt về dùng xây căn cứ mới đi!”
29 đảo mắt xem thường, mất kiên nhẫn nói: “Bớt xàm.” Tiện tay tát một phát sau gáy hắn, làm hắn ngã úp mặt vào cát.
An Nghỉ nhìn Số 2, sau đó lại quay sang nhìn Ian, hỏi: “Có thể nói cho họ không ạ?”
Ian nhún vai, có chút dở khóc dở cười —— Dù là anh cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người biến dị cao cấp bao giờ.

Vừa rồi bọn họ còn ở cách đây ít nhất một km, vậy mà chưa tới ba giây đã khoan thai bắt kịp.

Sức mạnh và tố chất thân thể của loài sinh vật này thực sự vượt xa tưởng tượng của anh.
An Nghỉ thở dài: “Được rồi, chỉ nói cho hai người biết thôi đó.”
72 cuối cùng cũng rút được đầu từ trong cát ra, khắp mặt toàn là bụi bặm và vết máu.

Lần này hắn rút kinh nghiệm, ngậm miệng không lên tiếng nữa.

Mà Số 2 cũng được thuật lại sự việc từ đầu đến đuôi, bày ra một vẻ mặt có thể xem là “bừng tỉnh” —— Thực tế gã chỉ hơi mở to đôi mắt âm u đỏ quạch ra thêm chút xíu, hiệu quả thị giác vô cùng kỳ dị.
Số 2 nói: “Chẳng trách lại thấy vừa ý thằng nhóc kia, hóa ra là người một nhà.”
An Nghỉ “Hứ” một tiếng: “Mio không phải người biến dị! Anh ấy biết cười! Biết cười!” An Nghỉ dùng hai ngón tay kéo khóe miệng lên, thở hồng hộc nói: “Không nói chuyện với mấy người nữa, bọn tôi còn phải đi tiếp.”
72 như có chút suy tư mà đặt ngón tay lên khóe miệng, cố gắng đẩy đẩy lên.
An Nghỉ bước ra một bước, Số 2 nối đuôi theo sau một bước.

Viêm Vương thì hoảng sợ lùi lại một bước.
Số 2 nói: “Mang bọn ta theo chơi cùng đi.”
An Nghỉ quay đầu lại, dài giọng “Ha?” một tiếng.

Số 2 giải thích: “Bọn ta lạc mất đoàn rồi, đi lung tung cả nửa tháng nay, sắp chán đến chết.”

An Nghỉ không hiểu: “Sao mấy người không quay về?”
29: “Quay về? La thành ấy hả? Sau giận lốc xoáy lần trước chỗ đó không ở được nữa, chưa nói đến chuyện phần lớn tòa nhà đã bị thổi bay, mà ngày nào cũng có dư chấn, thường xuyên bị gạch đá đập cho tỉnh cả ngủ.”
72 cũng hồ hởi hỏi: “Đi đâu chơi vậy?”
29 vừa nghiêng đầu liếc qua, hắn liền lập tức ngậm miệng, làm động tác kéo khóa ngang mồm.
29 nói: “Thật ra… cũng được đấy.

Ba người, đối đầu với trạm tị nạn, mà bên đó còn có cả một đoàn thợ săn chuyên nghiệp, muốn cứu được người tương đối khó.

Vừa hay cậu có thể nhờ Số 2 giúp đỡ.”
Để chứng minh bản thân có thể đánh lộn, Số 2 rất phối hợp mà vươn tay ra —— Cơ bắp trải đầy những vết tím đen và gân xanh tuy không quá khoa trương, nhưng không ai dám nghi ngờ đây chính là thân thể với sức chiến đấu mạnh nhất trên toàn Phế Thổ này.
72 vui vẻ nói: “Trạm tị nạn à! Tôi chưa vào bao giờ!”
Hắn nói được một nửa bỗng nhiên sực tỉnh, chân trái lập tức bật ra xa cách đó vài mét, khó khăn thoát khỏi chế độ bạo lực của 29.
An Nghỉ nghiêng đầu suy nghĩ: “Cũng đúng, dù sao xạ hương cũng không còn nhiều.

Chúng ta dùng Số 2 đi, Số 2 dùng tiện lắm.”
Giờ phút này Viêm Vương rốt cuộc không nhịn nổi nữa, xốc mặt nạ lên suýt nữa phá giọng mà quát: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
An Nghỉ khó hiểu nhìn qua: “Làm sao?”
Làm sao? Viêm Vương quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lắp bắp nói: “Bọn chúng… bọn chúng là người biến dị!”
An Nghỉ giống như đột nhiên bừng tỉnh, an ủi nói: “Thật ra họ không cần ăn gì đâu, chỉ là cảm thấy mùi máu khá thơm nên đôi khi hơi thèm thôi.”
Viêm Vương bị đả kích nghiêm trọng —— Không phải vấn đề đó! Cậu ta quay đầu nhìn về phía Ian, muốn tìm lại chút lý trí, không ngờ đối phương lại đang chống cằm suy tư: “Chuyện này tôi cũng từng nghe nói, hóa là thật.

Vậy cũng tốt, kế hoạch của chúng ta thực ra không quá đảm bảo, tăng thêm sức chiến đấu là một lựa chọn không tôi.”
Viêm Vương trợn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn An Nghỉ, nhìn Số 2, không rõ là thế giới này điên rồi hay chính cậu ta đã phát điên.
Bỗng nhiên, Số 2 chỉ vào Viêm Vương hỏi: “Đây là anh trai nhóc à?”
Hai người đồng loạt quay sang: “Cái gì?”
Số 2 gãi gãi đầu: “À, nhìn hai đứa có vẻ thân thiết, ngoại hình cũng hơi giống nhau…”
“Giống chỗ nào!” An Nghỉ xù lông.
“Thân thiết bao giờ!” Viêm Vương cũng đồng thời rống một tiếng.
Hai người liếc nhìn nhau —— Cả hai khuôn mặt đều đang nhăn nhó bất mãn, nhưng quả thật đều là tóc đen mắt đen, ngũ quan thanh tú, khung xương cũng là kiểu thon gọn của thiếu niên vừa dậy thì.
“Bác sĩ!” Lần này đến lượt An Nghỉ thẹn quá hóa giận nhìn về phía Ian tìm đồng minh, không ngờ Ian lại tỏ vẻ bất đắc dĩ cười cười: “Thật ra… tôi đã sớm muốn nói như vậy, mà sợ hai đứa không vui…”
“Hừ!”
“Hừ!”
Số 2 ngượng ngùng thu tay về, đối diện với ánh mắt trách móc của 29 —— Đã không biết ăn nói thì bớt nói vài câu đi, nhìn xem, lại chọc giận mấy đứa nhỏ rồi!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận