Đoàn người đi bên ngoài bìa rừng tiếp tục lên đường, khu rừng trải dài cả nữa Tây đại lục, đi đến khi trời sụp tối, tiếng quái thú vang vọng bên trong khu rừng thì mới ngừng lại mà nghỉ ngơi.
Ba nhóm người chia nhau dựng lều, số người đông nhất là nhóm của Bara Ly vì vậy bọn họ dựng lên bốn cái lều, Bara Ly sử dụng một cái, nhóm cận vệ thân tín của anh sẽ dùng một cái còn lại để binh sĩ tự chia nhau mà sử dụng.
Nhóm Arai thì hai cái lều, Arai không phân biệt với binh sĩ mà cùng nhau ngủ cùng bọn họ.
Còn lại nhóm Trần Vũ Phong, nhóm của cậu tổng cộng có tám người, vì vậy dựng hai lều nằm sát bên nhau, cậu cùng hai đứa nhỏ với ông Ađam sẽ ngủ cùng một lều.
Còn lại bốn người Mạnh Kỳ sẽ ngủ cùng một lều.
Sau khi phân chia xong ai náy đều về lều mà đánh một giấc, nhóm binh sĩ của Bara Ly cùng Arai sẽ thay phiên nhau canh gác xung quanh, dù sao hiện tại bọn họ cũng nằm trong địa phận của khu rừng nếu như có thú dữ tấn công thì có thể đưa ra lời cảnh báo kịp thời.
Trần Dương cùng hai đứa nhỏ vào lều trước ông Ađam sau khi nói chuyện cùng Bara Ly cũng nhanh chóng chui vào, ban đêm trong rừng cực kỳ lạnh lẽo, không những vậy lều trại của Arai đem theo cực kỳ mỏng manh không có tác dụng cản trở gió lùa vào, nhóm bọn họ lại không có pháp sư không thể nhờ niệm chú để sưởi ấm, còn nếu dùng dụng cụ thì rất lãng phí.
Nhìn hai đứa nhỏ cùng người ông của mình nằm trên lớp vải mỏng manh Trần Vũ Phong liền không nhịn nổi mà lôi ba bộ chăn mềm của cậu ra rồi trải cho ba người, thật ra cậu vẫn còn dư bên trong túi không gian nhưng nhóm bên Mạnh Kỳ cũng phải chấp nhận sự lạnh lẽo này thì đội trưởng cũng như người thân như cuậ làm sao có thể an nhàn hưởng thụ một mình.
Nhưng hai đứa nhỏ cùng ông Ađam lại có thể, bởi vì cậu đau lòng bọn họ.
Cậu muốn họ nhận lấy những điều tốt nhất khi ở cạnh cậu không chút trừng chờ mà lấy ra cho ba người.
“Anh Phong, sao anh không nằm ạ.” Enzo nằm trên chiếc nệm dày cùng cái mềm ấm áp nhưng cô bé lại thấy anh không nằm cùng bọn họ liền tò mò hỏi.
“Anh không lạnh.
Ngoan ngủ đi ngày mai chúng ta phải tiếp tục đi đó.” Trần Vũ Phong mỉm cười dịu dàng chọt lấy mũi cô bé rồi nói.
Ông Ađam nhìn cậu đầy bất đắc dĩ nhưng ông cũng không nói gì.
Yuta cũng ngơ ngác nhìn anh sau đó cậu bé hiểu chuyện mà xoay người Enzo lại rồi vụng về vỗ vỗ người cô bé: “Ngủ đi, trễ lắm rồi, anh Phong cũng mệt mỏi rồi.”
“Vâng.” Enzo tuy không hiểu gì nhưng được Yuta vỗ về cũng ngoan ngoãn mà chìm vào giấc ngủ.
“Ngoan, em cũng ngủ đi.” Trần Vũ Phong đau lòng đứa nhỏ hiểu chuyện liền đưa tay xoa nhẹ đầu Yuta rồi nhỏ giọng nói.
Bên trong lều từ từ im ắng, mọi người đề bình yên chìm vào giấc ngủ sau một ngày cuốc bộ mệt mỏi, đối với những kẻ chỉ cưỡi thú như bọn họ thì việc đi bộ cực kỳ nhàm chán còn lâu lắc nữa, nhưng nhập gia thì tùy tục nếu như có thể tránh chút phiền toái thì việc đi bộ có thá là gì với bọn họ.
Bên ngoài lều trại hai nhóm binh sĩ chia nhau hai phía mà canh gác, bọn họ đứng cách lều trại khoảng năm bước chân, mọi binh sĩ đều nâng cao tinh thần mà canh gác.
Tổng cộng hai nhóm binh sĩ của cả Bara Ly cùng Arai thì co ba mươi người, đợt đầu tiên canh gác gồm mười người bên đội Bara Ly cùng năm binh sĩ bên đội Arai
Bởi vì bọn họ muốn bao quanh các phía của liều trại nên mỗi người sẽ đứng một phái làm như vậy bọn họ sẽ có thể nhìn một cách triệt để hơn.
Nhóm đầu tiên sẽ canh gác từ lúc mọi người đều đi vào lều để ngủ cho đến hai giờ sáng, nhóm thứ hai thì từ hai giờ cho đến sáng sớm.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tiếng ồn ào của cánh rừng hoàn toàn khác xa với sự im ắng của ban ngày, tiếng quái thú đi săn đêm cùng tiếng côn trùng rã rít suốt đêm, những ngọn gió nhẹ thổi qua từng tán cây vang lên âm thanh xào xạc.
Nhóm đầu tiên canh gác một cách yên bình, hai nhóm người bắt đầu đổi ca cho đồng đội của mình, động tác của binh sĩ cực kỳ nhẹ nhàng để không đánh thức những người khác đang ngủ trong những căn lều khác.
Ánh sáng chập chờn từ đóng lửa ở giữa những căn lều dội lên những cái bóng người đang đứng cách đó không xa đang nghiêm túc canh gác.
Trong lúc này những bóng dáng nghiêm túc được ngọn lửa phản chiếu bỗng nhiên có sự thay đổi, một binh sĩ bên trong nhóm người Arai bỗng nhiên khom người ngồi rục xuống, trên tay hắn ta cằm một quả banh bằng kim loại, hắn mở cái chốt trên quả banh khiến quả banh bắt đầu tạo ra một mùi hương cực kỳ khó ngửi, tuy nhiên những binh sĩ xung quanh chẳng ai ngửi thấy mùi gì cả, bọn họ vẫn nghiêm túc canh gác.
Binh sĩ kia sau khi xác nhận không ai hay biết gì liền nhanh chóng lăn nhanh quả banh vào trong một bụi cây gần đó.
Làm xong mọi chuyện hắn tiếp tục đứng dậy như không có chuyện gì mà nhìn về phía trước, bên môi nở một nụ cười gian xảo:
“Rừng chết, tao không tin đến cả nơi này bọn bây vẫn có thể sống sót mà chạy ra ngoài.”