Phép Biện Chứng Phong Thủy

Chương 14: Anh trai nhỏ là người của cô


Trong thang máy, Đường Cửu than thở: “Chín giờ chúng em phải đi rồi.”

Bây giờ là bảy rưỡi, chỉ còn một tiếng rưỡi, Đường Cửu gặp được Dung Dư Dương tuy rất vui nhưng cô càng luyến tiếc.

Anh nói: “Anh tiễn em rồi đi làm việc.”

Cô hỏi: “Việc gì?”

Cô không biết anh nhận công việc trong khoảng thời gian này: “Có nguy hiểm không?”

Dung Dư Dương toan trả lời thì Ngụy Cẩn bên cạnh lên tiếng: “Công trường đang thi công nhà anh có hai người nhảy lầu, anh nhờ Dư Dương tới xem.”

“Yên tâm, không nguy hiểm đâu, anh cũng đi cùng.” Ngụy Cẩn bảo đảm: “Anh tuyệt đối không cho ai đến gần cậu ấy.”

Dung Dư Dương: “…”

Đường Cửu: “…”

Dung Dư Dương thầm nghĩ đáng lẽ không nên dẫn Ngụy Cẩn theo, quá lắm chuyện.

Đường Cửu mỉm cười: “Vâng.”

Ngụy Cẩn cười ha ha.

Cô hỏi: “Sư phụ muốn gặp giáo sư Trình không?”

Anh đáp: “Gặp.”

Đường Cửu cúi người ghé vào tai anh: “Anh trai nhỏ sợ em bị người ta bắt nạt, cố ý đến làm chỗ dựa cho em phải không?”

Anh trả lời không do dự: “Không phải.”

Phủ nhận quá nhanh trái lại khiến người ta cảm thấy anh đang nói dối.

Đường Cửu hít vào một hơi: “Anh trai nhỏ thơm quá.”

Dung Dư Dương đỏ bừng mặt: “Đứng đắn một chút.”

“Hì hì.”

Thang máy mở cửa, Đường Cửu không muốn để người ngoài trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Dung Dư Dương, cô đứng thẳng người đẩy anh về phòng giáo sư Trình.

Giáo sư Trình đã ăn xong, nhưng vì phần của Đường Cửu chưa hết nên chưa bảo cất dọn. Thấy Dung Dư Dương, ông ngạc nhiên cười nói: “Sao thầy cũng tới? Sợ tôi bắt đồ đệ thầy đi?”

Anh nói: “Không phải, tôi tiện đường qua thăm giáo sư.”

Gặp Dung Dư Dương, Diệp Kỳ chỉ cảm thấy mừng rỡ, vốn dĩ anh ta còn đang chưa biết làm quen với Dung Dư Dương thông qua Đường Cửu thế nào, không ngờ mới đó đã gặp người thật, có điều Dung Dư Dương vừa tàn tật vừa bị mù thật sự là đại sư phong thủy?

Giáo sư Trình cười lớn: “Ăn cơm chưa? Chẳng lẽ mọi người ra ngoài sớm vì có việc gấp? Không muộn chứ?”

Dung Dư Dương nói: “Tôi ăn qua rồi.”

Ông nhìn Đường Cửu, nói: “Cơm của Tiểu Đường vẫn đang ăn dở, không cần ở lại đây đâu.”

Dung Dư Dương khẽ nhíu mày: “Đi ăn cơm.”

Cô ngoan ngoãn: “Em biết.”

Ba người Trịnh Thu Kiến đều đứng sau giáo sư Trình, Lý Dung nhìn Dung Dư Dương, vô cớ đỏ mặt. Tuy cô ta thích Diệp Kỳ nhưng Dung Dư Dương khôi ngô tuấn tú lại tàn tật rất dễ khơi dậy tình mẹ và thiện cảm của phái nữ. Cô ta hơi ghen tỵ khi Đường Cửu có thể ở bên cạnh người đẹp trai như thế.

Đường Cửu đi lấy nước cho nhóm Dung Dư Dương mới trở lại bàn ăn.

Dung Dư Dương nói: “Đồ đệ tôi hơi tùy hứng, mong giáo sư Trình thông cảm nhiều hơn.”

Giáo sư Trình nghe vậy nói: “Tiểu Đường rất hiểu chuyện, giúp đỡ tôi rất nhiều, lần này lại phiền Tiểu Đường rồi.”

Phụ huynh bình thường dẫu ngoài miệng nói con mình không tốt, trong lòng lại cảm thấy con mình tốt nhất, nếu người khác thật sự hùa theo coi thường con mình, e rằng sẽ tức giận. Tuy Dung Dư Dương chẳng phải phụ huynh bình thường nhưng tâm trạng anh không khác lắm, thậm chí còn bao che người mình hơn.

Dung Dư Dương rất đồng tình: “Đúng thế, cô ấy luôn hiểu chuyện, nếu có vấn đề, nhất định là do người khác trêu chọc cô ấy.”

Giáo sư Trình: “…”

Không còn lời nào để đáp lại.

Ngụy Cẩn ở bên cạnh suýt cười thành tiếng, rõ ràng không phải Dung Dư Dương nói lời khách sáo, mà anh thật sự cho rằng đồ đệ của mình tốt lắm.

Đường Cửu đã ăn xong, vừa vặn nghe thấy lời anh, cô nói: “Sư phụ cứ yên tâm, em sẽ kiên nhẫn một chút.” Sẽ không tùy tiện đánh người đâu.

Dung Dư Dương nhíu mày: “Có những lúc nhường nhịn không phải cách giải quyết vấn đề.”

Giáo sư Trình: “Tôi sẽ để ý Tiểu Đường nhiều hơn.”

Dung Dư Dương gật đầu với ông: “Vậy làm phiền giáo sư rồi.”

Lý Dung cảm thấy giữa Đường Cửu và sư phụ cô có gì đó, dù sao thầy trò bình thường không giống hai người, huống hồ sư phụ Đường Cửu còn vừa trẻ vừa đẹp trai.

Dung Dư Dương lấy ra một lá bùa bình an: “Biết giáo sư Trình xuống mộ nên tôi có chút đồ tặng giáo sư.”

Đường Cửu không khỏi cười trộm, cô cảm thấy Dung Dư Dương bây giờ hệt như phụ huynh đang tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm, hi vọng chủ nhiệm quan tâm hơn đến con mình, vừa ngọt vừa đáng yêu.

Ông do dự nhận lấy, trông thấy chữ cổ ở góc lá bùa, vội hỏi: “Đây là bùa bình an do Cổ lão tự tay viết?”

Anh ‘ừ’ một tiếng.

Ông nói: “Thứ này quá quý trọng rồi.”

Bởi vì Cổ lão đã lớn tuổi, bùa chú ông ấy viết chỉ đưa cho người thân thiết và người có duyên, dù đi cầu cũng rất khó cầu, phải gọi là thứ tốt có tiền cũng không mua nổi.

Anh đáp: “Không có gì.”

Đám người Lý Dung đứng cạnh không có tí ti cảm giác tồn tại đều đổ dồn ánh mắt vào lá bùa bình an nho nhỏ trong tay giáo sư Trình. Nhìn ông nâng niu cất đi, mặc dù không biết Cổ lão là ai, chỉ xem thái độ của ông cũng biết thứ này rất quý.

Dung Dư Dương tặng đồ xong bèn nói: “Tôi có mấy việc muốn dặn dò đồ đệ.”

Giáo sư Trình đáp: “Được, khi nào xuất phát tôi sẽ bảo học trò thông báo cho Tiểu Đường.”

Dung Dư Dương đồng ý.

Đường Cửu chào một tiếng, rồi đẩy anh về phòng mình.

Ngụy Cẩn cũng đi theo, vào cửa lập tức cười không kiêng nể: “Dư Dương à, hành động của cậu thật đủ kiêu ngạo, cậu tới tuyên thệ chủ quyền hả?”

Anh mím môi không nói.

Ngụy Cẩn nhìn Đường Cửu đắc ý thì cảm thấy buồn cười, Dung Dư Dương và Đường Cửu đúng là trời sinh một đôi.

Dung Dư Dương gọi: “Anh Lâm.”

Anh Lâm cởi balo mang theo, giao cho Đường Cửu: “Đây là thứ Dung tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cho em.”

Đường Cửu sửng sốt nhận lấy, vừa hỏi: “Gì đây ạ?”

Không đợi Dung Dư Dương trả lời, cô đã mở balo, thấy bên trong có hai hộp chocolate cô thích nhất: “Quá tuyệt!”

Ngoài chocolate còn có một ít đồ ăn vặt cô thích và điểm tâm dì Lưu chuẩn bị: “Sư phụ mua chocolate lúc nào vậy, rõ ràng trước khi ra cửa em đã ăn hết rồi.”

Anh sờ tay vịn: “Vừa hay người ta gửi đến.”

Anh Lâm ở bên cạnh cũng không giải thích. Rõ ràng là tiên sinh cố ý đặt mua, vốn nghĩ Đường Cửu về nhà là có thể ăn, nào ngờ giữa chừng cô lại đi trước nên hôm nay đặc biệt đưa tới.

Dung Dư Dương hơi nghiêng đầu tránh cô: “Em đỡ phải xin của người khác.”

Đường Cửu nhíu mày nhìn về phía Dung Dư Dương, không nhịn được cười: “Về sau em chỉ ăn chocolate sư phụ mua cho em, được không?”

Anh nắm tay che miệng vờ ho khan, không trả lời.

Ngụy Cẩn trợn mắt.

Dung Dư Dương chuyển đề tài: “Đồ đạc sắp xếp xong chưa?”

Đường Cửu lấy các thứ nhét vào balo của mình: “Sắp xong rồi ạ, cũng không cần mang quá nhiều.”

Dung Dư Dương ‘ừ’ một tiếng, nghe tiếng cô kéo khóa, anh dặn dò: “Có nguy hiểm đừng xông lên trước, biết chưa?”

Đường Cửu nói: “Sư phụ yên tâm đi.”

Chỉ cần không liên quan đến tặng phẩm trời đất, cô sẽ không mạo hiểm bản thân, nói gì đi chăng nữa cô rất quý trọng mạng sống của mình, cô muốn cùng Dung Dư Dương già đi.

Trong phòng giáo sư Trình, Lý Dung tò mò: “Giáo sư ơi, người che lụa mỏng trên mắt là ai ạ?”

Trịnh Thu Kiến nói: “Cảm giác khí thế rất mạnh.”

Ông nở nụ cười: “Là Dung tiên sinh, đừng nhìn thầy ấy còn trẻ, nhưng đã là đại sư giới phong thuỷ, địa vị rất cao, người khác muốn gặp cũng khó.”

Diệp Kỳ giả bộ lơ đãng hỏi: “Em thấy quan hệ giữa thầy trò họ rất tốt.”

Thực ra giáo sư Trình có nghe được một số lời đồn đại vì nghề của ông cần giao thiệp thường xuyên cùng giới phong thuỷ. Hình như Dung Dư Dương chỉ nhận một đồ đệ duy nhất, đồ đệ này còn ồn ào muốn phản bội sư môn. Có điều người nói tiện nhắc qua, ông cũng chỉ nghe vậy nên sẽ không nhiều lời: “Đó là lẽ đương nhiên, các em mau đi kiểm tra hành lý lần nữa, đừng quên thứ gì.”

Lý Dung đáp: “Vâng, chúng em đi trước đây giáo sư.”

Ông gật đầu.

Lý Dung kéo Trịnh Thu Kiến và Diệp Kỳ ra ngoài, vừa nói vừa cô ý quan sát Diệp Kỳ: “Em cảm thấy họ không giống thầy trò mà giống người yêu hơn.”

Diệp Kỳ hơi nhíu mày, nếu là người yêu, vậy anh ta phải đổi cách tiếp cận Dung Dư Dương và Đường Cửu rồi.

Trịnh Thu Kiến cười ha ha: “Hai người đó rất đẹp đôi.”

Lý Dung thấy Diệp Kỳ lo lắng bất an, nghiến răng nói: “Phải, em cũng cảm thấy họ đẹp đôi.” Dứt lời đi thẳng.

Trịnh Thu Kiến nhìn Lý Dung rồi nhìn Diệp Kỳ, trong lòng thở dài nhưng không nói gì, anh ta chỉ hi vọng lần này ra ngoài mọi sự thuận lợi.

Dung Dư Dương bảo anh Lâm tiễn Đường Cửu, anh cũng muốn tiễn cô nhưng lực bất tòng tâm.

Giáo sư Trình đặt hai khoang giường mềm sát nhau. Đường Cửu và Lý Dung ngủ một khoang, ba người đàn ông ngủ một khoang. Cất hành lý xong, năm người an vị cùng một chỗ, Lý Dung nói: “Sư phụ cố vấn Đường tuấn tú quá.”

Đường Cửu đáp: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Lý Dung liếc Diệp Kỳ rồi cố ý hỏi: “Thầy ấy có bạn gái chưa?”

Đường Cửu trả lời nga: “Có rồi.”

Lý Dung hỏi: “Là ai? Có xinh không?”

Đường Cửu thoáng nhíu mày, nói thẳng: “Liên quan gì đến cô?”

Lý Dung đỏ bừng mặt: “Tôi chỉ tò mò thôi.”

Đường Cửu không quá thích cùng người khác bàn luận về Dung Dư Dương, cô cảm thấy Dung Dư Dương tốt chỉ cần chính mình biết là được rồi.

Giáo sư Trình cũng cảm thấy câu hỏi của Lý Dung hỏi không ổn, giờ nói gì cũng thành sai, ông đành hỏi: “Phải rồi, chú vẫn cảm thấy lạ, chú nghe nói người khác ngày sinh tháng đẻ sẽ khác mệnh, nhưng theo tình hình nước ta, có rất nhiều người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, tại sao nhân sinh của họ vẫn hoàn toàn bất đồng?”

Đường Cửu nói: “Đó là vì có rất nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến vận mệnh một con người. Dù hai người sinh cùng thời điểm vẫn có sự khác biệt, chẳng hạn như: nơi sinh, gia cảnh và các nhân tố nội tại. Nếu mọi người thích, cháu có thể nói tỉ mỉ cho mọi người nghe.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận