Phép Biện Chứng Phong Thủy

Chương 25: Quần áo của anh trai nhỏ


Mặc dù Kim Thịnh có dự cảm chuyện này sợ không dễ dàng nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành chuẩn bị đủ tư liệu trước.

Hôm sau thức dậy, sắc mặt cả gia đình đều không tốt, cha mẹ Kim lo lắng, Kim Thịnh chuẩn bị tư liệu nên ngủ rất muộn, còn Kim Hâm đơn giản là không ngủ được. Cậu ta đã quen với cuộc sống đảo lộn ngày đêm, bắt cậu ta dậy sớm khác nào đòi mạng.

Họ ăn điểm tâm sáng rồi bảo lái xe chở tới bệnh viện.

Vừa lên xe, Kim Hâm đã ngồi phịch xuống ghế: “Bảo con đi cũng vô dụng thôi, cứ dặn thư ký đưa tư liệu qua là được.”

Kim Thịnh đau đầu nhìn em trai, mẹ Kim vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Con ngủ một lát đi, đến nơi mẹ sẽ gọi?”

Kim Hâm mất kiên nhẫn: “Ngủ nghê gì, chưa ngủ đã phải dậy.”

Cha Kim nói: “Được rồi, xong việc về nhà ngủ thỏa thích.”

Kim Hâm nhỏ giọng chửi rủa vài câu, không cằn nhằn nữa.

Người nhà họ Kim tới phòng bệnh liền bị anh Lâm chặn ở ngoài, Kim Hâm đẩy anh Lâm: “Các anh có ý gì, bảo chúng tôi đến lại không cho vào?”

Anh Lâm im lặng, không cho nhà họ Kim sắc mặt tốt. Dung tiên sinh gặp chuyện không may dưới sự bảo vệ của anh, lòng anh tràn đầy áy náy, chỉ ước có thể trừng trị nhà họ Kim.

Kim Thịnh ngăn Kim Hâm nói tiếp, anh ta cất tiếng: “Chúng tôi chờ bên ngoài.”

Cha Kim cũng có ý này, mẹ Kim kéo tay con trai út, bị cậu ta vùng vằng rút ra.

Trong phòng, Đường Cửu xem hết tư liệu trong email mới đóng laptop, cô thoáng trầm tư, đứng dậy dém chăn cho Dung Dư Dương rồi đi ra cửa.

Kim Hâm dựa tường nghịch di động, hình như đang tán gẫu với bạn, nhìn thấy Đường Cửu bèn cố ý gửi tin nhắn thoại: “Đúng rồi, không biết có kẻ lừa đảo ở đâu đe dọa cha và anh tôi. Được, nếu cô ta không thức thời, các anh em cứ giúp tôi chỉnh cô ta, xảy ra chuyện gì tôi chịu.”

Kim Thịnh biến sắc: “Kim Hâm!”

Cha Kim cũng trừng con trai út, mẹ Kim vội nói: “Con nói bậy gì thế.”

Kim Hâm không hề sợ, rõ ràng cậu ta có thể gõ chữ nhưng lại cô ý dùng tin nhắn thoại, đúng là muốn nói cho Đường Cửu nghe. Lúc này, cậu ta còn nhìn cô, đánh giá một lượt: “Một đứa con gái bịp bợm.”

Anh Lâm nhìn Kim Hâm, tay nắm chặt thành quyền, chỉ cần Đường Cửu mở miệng, anh sẽ xử lý cậu ta.

Đường Cửu không đổi sắc, nói: “Anh Lâm đi trông sư phụ đi.”

Anh Lâm liếc xéo người nhà họ Kim, anh biết trình độ Đường Cửu nên không lo lắng, gật đầu đi vào phòng bệnh.

Đường Cửu quan sát bốn người nhà họ Kim: “Tôi đã đặt một phòng ở khách sạn đối diện, chúng ta qua đó nói.”

Cha Kim cũng không muốn làm to chuyện trong bệnh viện, ảnh hưởng danh dự gia đình họ, nghe vậy bèn trả lời: “Được.”

Đường Cửu đã thay quần áo của mình, có vẻ cô sợ lạnh, bên ngoài mặc thêm áo khoác của Dung Dư Dương. Cô đeo balo, dẫn bốn người nhà họ Kim đi về phía khách sạn.

Kim Thịnh hết sức bất an, tiến một bước hỏi: “Cô Đường, không biết Dung tiên sinh sao rồi?”

Đường Cửu liếc nhìn Kim Thịnh, thấy được sự phòng bị và lo lắng trong mắt anh ta nhưng cô mặc kệ.

Kim Hâm than thở: “Anh trai tôi nhát gan.”

Mẹ Kim huých nhẹ cánh tay cậu ta.

Kim Thịnh cũng nghe thấy, anh ta đã quen dọn dẹp cục diện rối rắm giúp em trai mình: “Cô Đường, sự tình lần này chúng tôi vô cùng xin lỗi, nếu nhà chúng tôi có thể giúp gì, cô cứ việc mở miệng.”

Đường Cửu vuốt ngón tay, bỗng nhoẻn cười: “Gia đình anh thật thú vị.”

Hết câu, cô không nói tiếp, rõ ràng không muốn đếm xỉa người nhà họ Kim.

Khách sạn cách bệnh viện không xa, qua một con đường là đến. Khách sạn gần bệnh viện đương nhiên không khá hơn bao nhiêu, có điều không ai để ý.

Đường Cửu đã thuê trước một phòng, đợi mấy người nhà họ Kim tiến vào, nói: “Đóng cửa.”

Người nhà họ Kim không sợ Đường Cửu, cô nhìn sao cũng chỉ là một cô gái mà gia đình họ có tận bốn người, ba người là đàn ông. Nếu Đường Cửu thật sự muốn làm gì, ba người cũng có thể ngăn cản.

Mấy người ngồi xuống, Đường Cửu hỏi: “Các người muốn bắt đầu từ đâu?”

Bất kể là giọng điệu hay sự thẳng thắn của cô đều khiến người ta không thoải mái, Kim Thịnh cũng nhíu mày, sau mới nói: “Việc này là sơ suất của gia đình chúng tôi, chỉ là không biết rốt cuộc Dung tiên sinh gặp chuyện gì? Lúc rời khỏi nhà tôi, người vẫn bình thường.”

Cha Kim cũng nói: “Đúng, thầy ấy cầm thù lao đi vẫn bình thường, đến tối mới gặp chuyện, có phải trong lúc đó xảy ra vấn đề gì không?”

Kim Hâm cầm bật lửa mở ra đóng vào: “Đi bao lâu rồi mới có chuyện, gia đình tôi liên quan gì, hay vì chúng tôi khá giả lương thiện nên cô ăn vạ chúng tôi.”

Mẹ Kim vội nói: “Tuy là nói vậy nhưng dù sao chúng tôi cũng xin Dung tiên sinh tới giúp, chúng tôi sẵn sàng chịu tiền thuốc men của Dung tiên sinh.”

Nghe mấy câu này, người không biết chuyện sợ còn cảm thấy nhà họ Kim hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Đường Cửu cười lạnh, sửa lại ống tay áo. Cô cố ý chọn áo khoác Dung Dư Dương từng mặc, thoang thoảng mùi nước hoa đặc hữu trên người anh: “Chẳng lẽ mấy người cho rằng cứ lớn tiếng là có lý à?”

Không đợi cha Kim mở miệng, Đường Cửu ngẩng đầu lướt qua người nhà họ Kim: “Thứ nhất, các ông chiếm mảnh đất tốt từ nhà ai; thứ hai, ai nói cho các ông tin tức mảnh đất tốt; thứ ba, dùng ngọc bội rồng mời sư phụ tôi là chủ ý của ai; thứ tư, gia đình ông còn giao dịch gì với nhà phong thủy kia.”

Mặt cha Kim tái đi, Kim Thịnh định lên tiếng nhưng cảm thấy không đúng lắm, sợ rằng Đường Cửu tra được không ít chuyện, thậm chí có cả những chuyện mà anh ta không hay biết.

Mẹ Kim xấu hổ nói: “Không có, không có giao dịch nào cả.”

Đường Cửu gằn giọng: “Tôi đã dám hỏi, đương nhiên là có căn cứ.”

Kim Hâm châm một điếu thuốc, rít vài hơi: “Cô đang lải nhải gì thế, không phải cô là nhà phong thủy ư? Muốn biết thì tự đoán đi, nếu cô biết thì cũng chẳng cần hỏi chúng tôi, giả thần giả quỷ, tôi gặp nhiều người giống cô rồi.”

Đường Cửu nhìn Kim Hâm kiêu ngạo, nói: “Cậu hẳn là còn có một anh trai sinh đôi, đáng tiếc nó không may mắn bằng cậu vì ra đời trước mấy phút. Chưa đầy tháng đã bị cha mẹ cậu giao cho một nhà phong thủy, cũng không hẳn là nhà phong thủy, tà sư thì đúng hơn, dùng để trao đổi, đổi lấy tài vận của mình? Đường tài lộc nhỉ?”

Kim Hâm cười ha ha: “Cô bị điên à? Tôi làm gì có anh trai sinh đôi, tôi…”

Chưa nói hết câu, cậu ta chợt phát hiện cả căn phòng trừ mình ra, không có âm thanh phản bác. Cậu ta nhìn cha mẹ mình, chỉ thấy mẹ Kim như muốn té xỉu, còn cha Kim đổ mồ hôi lạnh, Kim Hâm mờ mịt hỏi: “Anh, cô ta nói bậy hả?”

Kim Thịnh không hé răng.

Giọng Đường Cửu rất nhẹ, không hề có cảm giác vạch trần bí mật lớn: “Tà sư là gì? Nhà phong thủy làm nhiều việc ác, tất phải chịu quả báo. Điều ông ta cần chính là thay đổi vận mệnh, lừa gạt trời cao sống tiếp. Đáng thương cho một đứa bé mới sinh, chỉ có thể làm vật hi sinh mà thôi.”

“Ha ha, khi bị đưa đến tay tà sư, đứa bé có gào khóc nỉ non không? Có giãy giụa không? Có quơ tay nhỏ muốn bám chặt cha mẹ mình?” Giọng cô mang theo ác ý: “Quá thê thảm. Chưa biết chừng đến tận lúc chết, đứa bé vẫn khóc mãi đợi mẹ ôm nó vào lòng dỗ dành, đợi ba hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đợi anh trai đút ngón tay vào bàn tay bé xíu cho nó nắm chơi.”

“Đúng rồi, biết đâu nó còn đợi em trai sinh đôi thân thiết, dù sao đó cũng là người nó ở chung lâu nhất, cùng thai nghén trong bụng mẹ, sinh cùng một ngày, mặt mũi y hệt…” Đường Cửu cố ý, cô nhìn vẻ mặt Kim Hâm khiếp sợ không dám tin, mặc kệ thuốc lá rơi xuống người: “Đáng sợ không?”

Không biết do Đường Cửu hay vì nguyên nhân khác, Kim Hâm cảm giác mình thật sự có một anh trai, họ cùng lớn lên trong bụng mẹ, cùng sinh ra. Vốn là người gần gũi nhất, nhưng khi cậu ta chưa biết gì đã không còn trên đời.

Sau này, Kim Thịnh cũng mới biết chuyện. Đường Cửu nói đúng, nhưng anh ta cũng không rõ ràng. Trong ấn tượng của mình, anh ta hẳn có hai em trai sinh đôi. Ngày nọ, một trong hai bị cha mẹ ôm đi rồi không trờ về nữa. Hồi nhỏ anh ta từng hỏi qua nhưng cha mẹ đều bảo anh ta nhớ nhầm.

Kim Thịnh cảm thấy mình không nhớ sai, về sau này đi thăm dò cũng tra được ít manh mối. Có thế, cha mẹ mới nói thật rằng anh có em trai ốm đau không qua khỏi, họ đã đưa nó đi chữa bệnh song cũng bó tay.

Kim Thịnh không tín, nhưng không tin thì làm được gì? Một đứa em trai không có cảm tình, thậm chí không nhớ rõ mặt quan trọng hay cha mẹ dưỡng dục anh ta vài thập niên quan trọng? Bởi thế, anh ta im lặng, không đề cập người em trai này trước mặt Kim Hâm, dồn hết áy náy với người em trai kia để đền bù cho cậu ta.

Có lẽ cha mẹ cũng nghĩ vậy nên Kim Hâm được yêu thương nhất nhà.

Đường Cửu sực nhớ ra cái gì, nói tiếp: “Đúng rồi, có phải vị tà sư kia nói, chỉ cần nhà ông giữ lại em trai sinh đôi thì sẽ không bị trả thù?”

Mẹ Kim thét chói tai, bà ta bịt tai kêu gào: “Đừng nói nữa, cô đừng nói nữa, đó không phải sự thật, tôi không có, tôi không sinh đôi.”

Tay cha Kim cũng lẩy bẩy.

Đường Cửu nheo mắt: “Thật đáng thương, các ông không sợ gặp báo ứng?”

Kim Hâm mặt cắt không còn giọt máu, giọng cậu ta run run, yếu ớt hỏi: “Là thật ư? Cô ta nói thật ư?”

Không ai trả lời cậu ta, đây là đáp án tốt nhất. Kim Hâm nghĩ nếu mình sinh ra trước, có phải người chết chính là mình không? Chỉ cần nghĩ thôi, cậu ta đã thấy không rét mà run.

Đường Cửu bắt chéo tay đặt trên đùi, hỏi: “Bây giờ có thể nói với tôi: Thứ nhất, các ông chiếm mảnh đất tốt từ nhà ai; thứ hai, ai nói cho các ông tin tức mảnh đất tốt; thứ ba, dùng ngọc bội rồng mời sư phụ ta là chủ ý của ai; thứ tư, gia đình ông còn giao dịch gì với nhà phong thủy kia chưa?”

Cha Kim hỏi: “Tôi có thể nói hết cho cô, nhưng cô phải cho tôi biết, liệu đứa bé kia có trả thù chúng tôi? Chẳng phải đã nói chỉ cần nuôi em trai sinh đôi thì tuyệt đối sẽ không trả thù sao?”

Kim Thịnh vội nói: “Cha đừng nói nữa.”

Kim Hâm ước gì hôm nay mình không đi theo, cậu ta hoàn toàn không muốn biết sự thật, điều này khiến cậu ta cảm thấy bản thân đúng là thằng ngốc.

Đường Cửu im lặng.

Rốt cuộc cha Kim không chịu nổi, sợ cô nói càng nhiều chuyện riêng tư, ông ta bây giờ như già đi mười tuổi: “Để tôi nói, mảnh đất này ban đầu được một người họ Trương coi trọng. Mấy năm nay, việc làm ăn của tôi không thuận lợi nên muốn di dời mộ ông bà. Có một nhà phong thủy họ Thẩm đến tìm ta, bảo rằng biết một mảnh đất tốt, chỉ là người khác đã nhắm trước.”

Đường Cửu nhìn cha Kim, trong đầu nghĩ về nhà phong thủy họ Thẩm song không có manh mối. Trong số các nhà phong thủy danh tiếng cô biết, chưa nghe dòng họ này.

Cha Kim: “Tôi mời thêm một nhà phong thủy khác xem, thật sự là may mắn nên tôi đã mua lại, rồi cho nhà họ Trương không ít tiền bồi thường.”

Đường Cửu nhớ kỹ nhà họ Trương. Họ phát hiện ra mảnh đất do cố ý nhờ người tìm hay nhà họ có người am hiểu phong thuỷ? Nếu am hiểu phong thuỷ, phải chăng nhà họ Trương ghi thù nhà họ Kim, biết nhà họ Kim dời mộ sai thời điểm nên im lặng. Lần này, nhà họ Kim mời sư phụ cô đến, nhà họ Trương ôm hận trong lòng nên động tay động chân?

Hoặc giả là nhà họ Trương vốn mời nhà phong thủy họ Thẩm nhưng nảy sinh tranh chấp, nhà phong thủy họ Thẩm bèn tiết lộ chuyện mảnh đất với nhà họ Kim? Nếu vậy, trong sự việc của sư phụ cô, họ Thẩm kia đóng vai trò gì?

Tuy nhiên ngẫm lại, khả năng nhà họ Trương làm là thấp nhất nhưng hiện tại Đường Cửu cứ thần hồn nát thần tính. Cô đã chia thế giới thành hai phần, cô và sư phụ một phần, phần còn lại đều là kẻ địch.

Cha Kim muốn hút thuốc, ông ta rút một điếu, nhìn Đường Cửu đành cất đi: “Sau đó, nhà phong thủy họ Thẩm cắt đứt liên lạc với tôi. Có điều, di dời mộ phần xong, vận khí gia đình tôi không chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi lại tìm anh ta, anh ta nói không thể giải quyết, gợi ý tôi nhờ Dung tiên sinh, hơn nữa anh ta còn bảo dùng ngọc bội rồng sẽ mời được Dung tiên sinh.”

Kim Thịnh giao hình ảnh nhà phong thủy họ Thẩm trích xuất từ camera và cả tư liệu điều tra cho Đường Cửu.

Đường Cửu nhận lấy giở xem: “Anh ta từng cầm ngọc bội.”

Là câu khẳng định, không phải nghi vấn.

Cha Kim gật đầu: “Mấy ngày anh ta trú tại nhà tôi, ngọc bội luôn trên tay anh ta.”

Còn đâu cha Kim không muốn nói nữa.

Đường Cửu hỏi thẳng: “Giao dịch thế nào?”

Cha Kim thoáng lưỡng lự, nói: “Giúp tôi giải quyết hậu hoạ tận gốc.”

Hậu hoạ ám chỉ điều gì, tuy không nói ra nhưng mọi người ở đây đều đoán được.

Đứa bé bị chính tay cha Kim vứt bỏ để đổi lấy lợi ích, giờ đã trở thành hậu hoạ cần phải giải quyết trong lòng ông ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận