Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 103: Hiện thân


Trở về Nữu Dương, việc đầu tiên Tạ Linh Nhai làm chính là đến bệnh viện, gặp ba rồi đưa Tư Tư đi.

Tống Tĩnh cũng coi như là một phụ nữ đã mang thai và đang cho con bú được vài tháng. Nhưng vì, Tư Tư đã cai sữa sớm, nếu không cũng khó có thể mang Tư Tư rời đi được.

Ba Tạ nhìn thấy Tạ Linh Nhai chỉ đến có một mình, ông nhìn phía sau hắn một chút.

Tạ Linh Nhai: “Theo ba nghĩ, con có thể dẫn anh ấy đến không?”

Ba Tạ: “…”

Ba Tạ: “… Mày để tao ra ngoài xem.”

“Ba, ba đừng tàn nhẫn với con như vậy được không.” Tạ Linh Nhai mang trái cây đến đặt trên bàn: “Thân thể của ba cần được tĩnh dưỡng nhiều, hơn nữa nếu không phải lần trước ba quá kích động, thì cũng không đến mức Tư Tư còn nhỏ như vầy, nhưng ba không thể chăm sóc cho em ấy được, ngược lại còn phải để dì nhọc công chăm cho một lớn một nhỏ.”

Ba Tạ nghe vầy thì cảm thấy có hơi xấu hổ…

Nhưng ông nhanh chóng trừng mắt nhìn Tạ Linh Nhai và cảm thấy có một loại cảm giác không cam lòng khi bị con trai bắt lỗi. Và trong lúc nhất thời, ông cảm thấy con mình đã lớn và hiểu chuyện hơn rồi, cũng trở nên nhạy cảm hơn, biết lo lắng việc trong nhà, có chăng, chỉ là nó đang mong cầu tìm được một người đàn ông mình yêu thương mà thôi.

Tạ Linh Nhai ngồi trong bệnh viện một lúc, khi thấy ba Tạ sắp đi kiểm tra sức khỏe, hắn liền chuẩn bị đồ muốn trở về.

Vì nhiều lý do khác nhau, Tống Tĩnh đối với người con riêng này vẫn luôn có một sự tín nhiệm đặc biệt, cô giao con gái và một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho Tạ Linh Nhai, lại dặn dò thêm một chút những việc cần chú ý.

Tư Tư cũng rất quý Tạ Linh Nhai, vừa được ôm trong lòng ngực hắn, đã vui vẻ phì phò phun nước bọt tạo mưa. Cô bé ở trong tay Ta binh Nhai co rúm cơ thể nhỏ bé của mình lại, nép vào lòng hắn, trông rất đáng yêu, Tạ Linh Nhai một tay bế cô bé vào trong ngực, một tay xách theo đồ dùng đi ra bệnh viện.

Tuy nhiên, một mình mà ôm em gái đến bến tàu điện ngầm cũng rất bất tiện, thấy vậy Tạ Linh Nhai bắt xe taxi, tài xế nhìn vào còn tưởng hắn rằng là một ông bố trẻ.

Lần trước Tư Tư cũng đã lộ mặt ở Bão Dương Quan, nhưng lúc ấy vì ba Tạ bị té ngã, nên mọi người ai cũng lo lắng, cũng không tiện ở trong bệnh viện quấy rầy, nên lúc này, khi nhìn thấy cô bé cả đám đều vây đến xem.

“Cô nhóc lớn lên nhìn cũng có chút giống với thầy Tạ, đúng là anh em có khác.”

“Đôi mắt trong veo, tóc máu rất nhiều, còn thô như vậy, xem ra về sau cô bé sẽ là người rất hòa đồng vui vẻ.”

“Bây giờ cô bé cũng rất vui đó thôi, ha ha, mấy anh có thấy em gái của tôi rất dũng cảm không.”

Ở đây không phải là nhà, đã vậy xung quanh còn có rất nhiều người vây xem, nhưng Tư Tư lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn quay sang nhìn họ và chủ động duỗi tay ra túm lấy tay người ta.

Lời nói này vừa nói ra, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Một lúc sau, Trương Đạo Đình mới yếu ớt nói: “Ở thì, dù sao cô bé này cũng là em gái của thầy Tạ mà… “

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai bế em gái lên và nói: “Mấy anh đi làm việc của mấy anh đi, tôi phải cho em gái bú sữa rồi.”

Thi Trường Huyền vừa giúp hắn sắp xếp đồ của cô bé, vừa lấy sữa bột ra pha lên, mặc dù động tác không thành thạo, nhưng anh làm rất cẩn thận, đến khi pha sữa xong lại đem bình sữa tới bên miệng Tư Tư đút vào, cô bé vừa mở miệng đã ngậm lấy núm vú cao su.

Hai người một người ôm đứa trẻ, người kia ôm bình sữa, khiến mọi người xung quanh càng thêm im lặng.

Này, này đúng là ở nơi yên tĩnh diễn cảnh thân mật mà…

Đám người sôi nổi nhìn không nổi nữa, bỏ đi rồi.

Tư Tư sau khi bú được nửa bình thì nhả núm vú cao su ra, không bú nữa, Thi Trường Huyền vỗ lưng cho cô bé để giúp cô ợ hơi.

Tư Tư chép miệng, sau đó vươn tay chạm vào người gỗ trên vai của Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền đưa tay lấy Thượng Lục Thần xuống, đặt vào trong tay cô bé.

Tư Tư ôm Thương Lục Thần, hôn hôn hai cái và túm lấy tay nó cười hì hì.

“Aizz… Aizz… ” Thương Lục Thần hưởng thụ thở dài hai tiếng, nhận lấy nụ hôn nồng nàn chứa đẩy mùi sữa, đến khi trở lại trong tay Thi Trường Huyền, Thương Lục Thần còn nói: “Tạ Linh Nhai giỏi quá, em gái cũng đáng yêu nữa.”

Thi Trường Huyền: “…”

Mặc dù anh được xem như là bạn trai của Tạ Linh Nhai, nhưng Thi Trường Huyền cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ em gái đáng yêu của Tạ Linh Nhai cũng biết dụ người?

Nhưng Thương Lục Thần từng bị sét đánh, từ khi sinh ra đã có chút dị thường, Thi Trường Huyền cũng đã quen rồi.

Buổi tối, Tạ Linh Nhai cũng Thi Trường Huyền cùng nhau ngủ, thay phiên chăm sóc Tư Tư.

“Oa oa-“

Tạ Linh Nhai chỉ mới cho Tư Tư uống sữa cách đây năm phút thôi, nhưng lại bị đánh thức, lúc này mới rạng sáng, hắn cẩn thận lắng nghe, thì ra là bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cảnh báo, nói rằng hãy mang Tư Tư đi cùng về thủ đô.

Tiếng cảnh báo này, không phải là mấy thông báo cháy linh tinh, mà là từ món đồ do Phương Triệt cải tiến truyền đến.

Tạ Linh Nhai nghe thấy nó vang một lúc cũng không ngừng, nên hắn ôm Tư Tư đi ra ngoài: “Lão Phương, cậu xem cái này sao lại như vầy, lần trước cũng kêu không ngừng.”

Phương Triệt thức trắng đêm nghiên cứu, mặt cậu ta trắng bệch, cũng không biết là bởi vì thức đêm, hay là vì phát hiện ra sự tình gì, “Chúng tôi đã nghiên cứu phương hướng chính xác, cũng có tiến triển rất lớn, theo lý thuyết, lần này cải tiến xong, có thể kiểm tra đo lường âm khí U Đô trong vòng trăm dặm…”

Chỉ là cậu ta vẫn còn có chút bối rối: “Tuy nhiên, tối qua sau khi cải tạo xong, khi ở gần đến lúc kiểm tra, nó lại đột nhiên bắt đầu phát tín hiệu báo nguy, chẳng lẽ… Đứa con của U Đô đang ở rất gần chúng ta sao?”

Kết luận này quá sốc và đột ngột khiến Phương Triệt có chút khó tin, đứa con của U Đô đã bất ngờ tìm tới cửa của bọn họ?

Sắc mặt Tạ Linh Nhai thay đổi.

Không ổn.

Vốn dĩ hắn luôn cảm thấy việc tìm kiếm đứa con của U Đô rất phiền toái, vì những kẻ tàn ác của Hồng Dương Đạo còn sót lại cứ liên tục quấy rối, nhưng bây giờ, máy của Phương Triệt nghiên cứu ra lại nói đứa con của U Đô có khả năng đang ở xùng quanh đây, nếu trang bị của cậu ta quả thật không bị lỗi, thì chắc hằn chính là đứa con của U Đô đang giở trò, chưa hết, nếu cả hai thứ này đều tới cùng một lượt, thì hậu quả sẽ không ổn chút nào.

Tư Tư vẫn đang khóc, Tạ Linh Nhai càng thêm lo lắng, hắn trầm mặt nói: “Lập tức thông báo cho tất cả những người có liên quan. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm cho ra được bọn chúng.”

Lúc này ngày mới bắt đầu, hắn đánh thức tất cả mọi người dậy, dùng điện thoại di động để thông báo khắp nơi và dâng hương cho thần linh.

Đến khi thông báo xong hết, Tạ Linh Nhai mới hơi an tâm một chút, hắn lấy hết tất cả bùa chú mà mình đã vẽ và tích góp, phân phát cho mọi người. Giờ kẻ thù đang ở trước mắt, hắn thật muốn trao hết cho mọi người tất cả vũ khí của mình để họ trang bị.

Thi Trường Huyền siết chặt tay Tạ Linh Nhai và bảo hắn hãy bình tĩnh chút.

Tạ Linh Nhai gật đầu và hơi bình tĩnh lại, mặc dù nói chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhưng thật ra, ai trong bọn họ cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Cũng chính vào lúc này, Tạ Linh Nhai lại nhận được điện thoại của ba Tạ. Nói rằng hôm nay bọn họ sẽ về nhà, nên muốn đến để đón Tư Tư.

Tạ Linh Nhai nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quả quyết nói: “Hai người hãy đến ở trong quan, ở chỗ này một thời gian đi.”

Hắn không yên tâm để người thân đi đâu, nếu đứa con của U Đô thật sự đang ở Nữu Dương, thì việc hắn và người nhà ở bên nhau, như vậy sẽ càng an toàn hơn.

Và vì sự tiến triển lần này, Tạ Linh Nhai muốn tổ chức một cuộc họp, hoặc sẽ hòa giải với các pháp sư khác. Hắn và Thi Trường Huyền ôm Tư Tư đứng ở cửa chờ ba Tạ và Tống Tĩnh, đến khi nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, hắn mới yên tâm ôm Tư Tư giao đến trên tay của hai người. Cũng đúng lúc này, Tạ Linh Nhai thấy bóng của Liên Đàm và hai đệ tử của ông ta.

“Sao cao tăng và các đệ tử lại ở đây?” Tạ Linh Nhai hỏi. Vì dù sao thì chùa miếu nơi Liên Đàm trụ trì cũng ở trong núi, cách nơi này khoảng một trăm km.

“Hôm nay vốn dĩ thầy trò chúng tôi muốn xuống núi làm pháp sự, nhưng nghe nói chuyện kia, cho nên mới đến đây tìm cậu, đề cùng mở cuộc họp.” Liên Đàm nhìn thấy người nhà của Tạ Linh Nhai cũng ở đây, nên trả lời lại một câu rất có ý tử!

Đây không phải là chuyện của Đạo giáo, nhưng nếu đứa con U Đô làm loạn thì sẽ mang đến tai họa cho thiên hạ, và Phật giáo chắc chắn cũng sẽ phải nhúng tay vào.

Tạ Linh Nhai gật đầu đồng thời cũng giới thiệu Liên Đàm với ba Tạ.

Liên Đàm nhìn thấy em gái của Tạ Linh Nhai, trên mặt lộ ra ý cười, cầm trong tay áo choàng của hòa thượng, nói: “Thầy Tạ, thầy có để tâm khi bần tăng làm như này không?”

Tạ Linh Nhai đại khái cũng hiểu ông ta định làm gì, nên lắc lắc đầu.

Chỉ là, ba Tạ và Tống Tĩnh lại có chút khó hiểu, chỉ thấy Liên Đàm lấy chiếc áo cà sa trên người mình xuống. Tạ Linh Nhai nhận áo cà sa, gấp lại vài cái rồi mặc lên trên người Tư Tư, nhỏ giọng nói: “Đây là gửi nâu, là đem áo của cao tăng cho trẻ nhỏ mặc, giúp chúng không bị bệnh, sống lâu và khỏe mạnh.”

Chưa hết, Liên Đàm là đại đức cao tăng, nên tất nhiên trên áo của ông ta cũng có rất nhiều năng lực bảo vệ. Chính vì vậy, mặc dù Ta Linh Nhai đã cho người nhà bùa chú hộ thân, nhưng trong thời khắc này, có thêm nhiều phương thức bảo vệ của Phật gia vẫn cần thiết hơn.

Ba Tạ và Tống Tĩnh vừa nghe, sẽ càng đồng tình hơn, họ cảm ơn Liên Đàm sau đó còn sửa sang lại áo của vị cao tăng một chút.

Tư Tư tuy được bao bọc trong áo của cao tăng, nhưng lại khóc to lên.

Tống Tĩnh nhìn vào cô bé, nói: “Chắc có lẽ là vì áo của cao tăng có chút nóng.” Lúc này thời tiết cũng ấm lên, nên bà cởi bỏ mấy chiếc cúc áo trên áo của Tư Tư, sau đó ôm cô bé vào trong ngực dỗ dành.

“… Đi thôi.” Tạ Linh Nhai hai nhìn người nhà của mình, thở dài, nói.

Ba Tạ không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, hơn nữa Tư Tư cũng luôn khóc rất to, và mặc dù ông đối với Thi Trường Huyền luôn có cảm giác rất phức tạp, nhưng lúc này lại nhất thời xúc động, nắm bọn họ lại.

“Ra ngoài nhớ chăm sóc lẫn nhau.” Ba Tạ nghẹn ngào nói một câu.

Thi Trường Huyền sửng sốt một lát, rồi cũng kiên định gật đầu.

Đám sương mù trong lòng Tạ Linh Nhai cũng tiêu tán đi một chút: “Con biết rồi, ba cứ vào trong đi.”

Nhiều người như này, nhưng chỉ có thể đi xe công cộng, khi bọn họ đến khách sạn đề họp, đã có rất nhiều người đến, Phương Triệt cũng đến từ sớm và có không ít người cũng từ nơi khác đến rồi.

Thiết bị mà Phương Triệt trang bị, là thứ mà cậu ta cùng với những truyền nhân của Lỗ Ban cùng nhau nghiên cứu ra, không thể nói nó chính xác trăm phần trăm được, nhưng mọi người đều biết, lúc này xác suất rất cao nên đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi trải qua lần nghiên cứu trang bị này xong, mọi người đều đồng ý rằng độ chính xác của nó cực cao và lần này quả thực rất nguy hiểm.

Tuy nhiên điều đáng lo ngại là, đứa con của U Đô mặc dù đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng dường như bọn họ lại không hề nhận ra. Chi biết, đứa con của U Đô đã đến gần rồi và khả năng cao là sẽ ra tay với Bão Dương Quan hoặc là miếu Thành Hoàng, sau đó là những nơi khác.

Nhưng tất cả những gì mọi người có thể làm lại chỉ là đi loanh quanh, chứ không có mục tiêu để phòng thủ. Vì dù sao, bây giờ thiết bị mà Phương Triệt và những người kia nghiên cứu, cũng chưa thể thu nhỏ lại phạm vi mà đứa con của U Đô và các thế lực tà ác đang ẩn náu.

Sau khi thảo luận khẩn cấp, mọi người quyết định sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm đến một khách sạn gần Bão Dương Quan, còn nhóm còn lại thì đến miếu Thành Hoàng, và mặc dù nơi này cũng không phải là miếu Thành Hoàng, nhưng cũng là chỗ của quan phủ nơi âm phủ. Nếu có sự theo dõi, thì cũng có thể dùng việc chia ra hai tổ này, lấy bất biến ứng vạn biến.

Sau khi kết thúc hội nghị, mọi người cùng nhau dâng hương cầu nguyện. Khói nhẹ lượn lờ, thăng lên phía chân trời, phía dưới một bên là đạo sĩ, một bên là hòa thượng, nhắm mắt dâng hương cho các vị thần và chư Phật, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.

Sau khi thầm cầu nguyện, mọi người không nói lời nào, từng người bước ra cửa.

Tạ Linh Nhai cuối cùng cũng mở mắt, sau khi trao đổi ánh mắt với Thi Trường Huyền, cả hai nắm tay nhau bước ra ngoài.

Thấy nhiều hòa thượng và đạo sĩ, trong tay còn cầm pháp khí, từ khách sạn đi ra, hướng về hai phương hướng rộng lớn mà xuất phát, khiến cho rất nhiều người chú ý, trong khi đó hai người Tạ Linh Nhai không có mặc “Chế phục”, xen lẫn trong đó có chút bất đồng.

Đúng lúc này, khi bọn họ đang đi qua một con đường dẫn đến Bão Dương Quan, thì bên cạnh trung tâm mua sắm chợt bị bao trùm bởi một bóng ma lặng yên đang lan rộng ra.

Rõ ràng là đang ban ngày ban mặt, Tạ Linh Nhai lại thấy được bóng dáng của Đinh Ái Mã, người đó đứng ở cửa sổ tầng hai và hét xuống: “Thầy Tạ! Cẩn thận!”

Ánh mắt Tạ Linh Nhai nhìn vào bóng ma trên mặt đất, vẻ mặt lạnh lùng, nghe lời lùi lại vài bước.

Những bóng ma nhanh chóng lan ra tứ phía, nó vắt lên tường, hấp thụ ánh sáng mặt trời, cuối cùng leo lên phần đỉnh và khép lại, giống như một viên pha lê đen trong suốt, phong tỏa khu vực phía trước và bao phủ cả đám đạo sĩ, tu sĩ và những người qua đường vô tội vào trong.

Nơi này đột nhiên trở nên lạnh lẽo và u ám, kèm theo cảm giác bị giam cầm khó chịu khiến người ta cảm thấy bất an và sợ hãi không thôi.

Mấy người qua đường vô tình bị bao trùm trong này, sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, nên làm ra mấy hành động mất kiểm soát.

Nhưng các đạo sĩ và tu sĩ đã phản ứng rất nhanh, ngăn chặn bọn họ không cọi người hay chạy loạn.

Ngày thường nếu nhìn thấy hòa thượng, đạo sĩ thì khả năng sẽ không ai quan tâm đến, nhưng bây giờ khi nhìn thấy bọn họ, những người qua đường lại gọi họ và trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, vội nấp ở phía sau bọn họ.

Lúc này, Tạ Linh Nhai nhìn thấy Đinh Ái Mã từ lẩu hai lăn xuống, hồn thể đều trở nên mơ hồ không ít, Tạ Linh Nhai vội kêu Thi Trường Huyền dùng cây liễu thu hồn phách người đó lên.

Sau đó, có một người đàn ông mặc áo choàng từ tầng hai nhảy xuống, vững chắc đáp xuống trên mặt đất.

Tạ Linh Nhai khẳng định mình chưa từng gặp qua người đàn ông này, nhưng khí tức tà ác từ người đàn ông này tỏa ra, lại gợi cho hắn một cảm giác rất quen thuộc: “Người của Hồng Dương Đạo?”

Đạo sĩ nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, chứ không trả lời.

Đúng là nhà dột còn gặp trời mưa suốt đêm, Tạ Linh Nhai thổi ra hai luồng khí ô uế, nói: “Được rồi, tôi cũng đang muốn tìm ông, mấy lần trước ông đã gây phiền toái cho tôi rất nhiều.”

Người của Hồng Dương Đạo vẫn không trả lời, chỉ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thiền định, bên ngoài, âm khí ngưng tụ dần dần bao phủ thân hình người nọ, mọi người đều có thể nhìn rõ đó là âm khí. Sau đó lại có một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Đức Phật Di Lặc. Nó đen như mực, kỳ quái, không có chút năng lượng Phật giáo nào mà tràn đầy năng lượng tà ác.

Liên Đàm tự nhiên tức giận, ngăn cản Tạ Linh Nhai: “Thầy Tạ, hãy để tôi xử lý tên yêu nghiệt này.”

Tạ Linh Nhai: “Không không không, người này là đến để tìm tôi gây phiền toái, hơn nữa người này cũng đang hoá trang.”

Liên Đàm: “Trước kia chúng ta cùng nhau diệt trừ tà phật, bây giờ người này đã hoá hình thành ác phật.”

Những người khác: “… “

Nghe thế hai người tranh nhau đi đánh người, bọn họ lại có chút dở khóc dở cười.

Tạ Linh Nhai không để ý nhiều mà mang theo Tam Bảo Kiếm, Liên Đàm thấy vậy, cũng cầm bảo kiếm, thân thể sáng ngời, hiện ra giống như một vị thần tiên cầm kiếm.

Bàn tay của tà phật giống như cầm hoa, vươn xa mấy mét, muốn vươn tới đoạt lấy thanh kiếm trong tay của Tạ Linh Nhai và Liên Đàm, khiến những người qua đường ở phía sau, đều sợ đến mức kêu lên một tiếng.

Tay Tạ Linh Nhai vừa nhấc lên, đã mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của tà phật, Tam Bảo Kiếm giống như tước hoa, xoay qua bên phải rồi lại xoay tròn: “Sắc mệnh vừa đến, lôi hỏa đi theo!”

Hắn niệm chú vào thanh kiếm của mình, và từ lần niệm này, uy lực của kiếm cũng mạnh mẽ lên không kém. Ánh sáng vàng rực rỡ xua tan cái lạnh xung quanh và tước xuống ba ngón tay của tà phật độc ác.

Liên Đàm ở bên cạnh cũng dũng mãnh lao về phía trước, ông ta cầm thanh kiếm rực lửa màu trắng chém vào bàn tay của ác phật, xẻ đôi bàn tay từ giữa đến cổ tay.

Tà phật màu đen kêu lên một tiếng thảm thiết, hét lên: “Hồng!”

Hắc khí trên người tà phật càng lúc càng tăng lên, khuôn mặt mập mạp vốn đang tươi cười bỗng trở nên hung dữ, khóe miệng trễ xuống, trong mắt hiện lên tia sáng hung ác.

Bàn tay hủy diệt của tà phật ấn vào trước ngực, sinh ra một bông sen đen, lại đẩy về phía trước!

Hoa sen đen khi đến gần hai người, lại từ một tách thành hai.

Liên Đàm không hề tránh né, chắp tay trước ngực đứng thẳng, một đóa hoa sen đen chạm vào ông ta, nhưng lại giống như đụng phải pha lê, trì trệ không tiến lên được và sau một lúc dừng lại, Liên Đàm nhẹ giọng lặp lại: “Tuệ lửa đốt tẫn phiền não tân.”

Tức thì, ánh sáng trắng từ hai bên cánh hoa bắt đầu tỏa ra, sau đó tự bốc cháy, mang theo một mùi tanh tưởi tiêu tán trong không khí. Khóe miệng Liên Đàn cũng hiện lên một nụ cười vui vẻ, cả người và tinh thần đều giống như đang tỏa ra rất nhiều ánh sáng.

Các tu sĩ và người xem phía sau đang theo dõi cuộc đấu tay đôi này, đều dùng tay tạo thành hình chữ thập cúi chào, để thể hiện sự tôn trọng đối với Liên Đàm.

Lấy ác pháp làm mình và thân trí tuệ của ngọn lửa mới, không những không bị hao tổn tinh lực, mà ngược lại còn gia tăng thêm tinh thần, chưa hết với tu vi của Liên Đàm, cũng khiến cho bọn họ phải thốt lên cảm thán.

Một bông sen đen khác bay lên ghim vào đỉnh đầu của Tạ Linh Nhai, nhìn qua, tâm chí của Tạ Linh Nhai không kiên định bằng Liên Đàm, nên mới ra tay đã bị trấn giữ tâm thần.

Các đạo sĩ khác vội nhìn về phía Thi Trường Huyền, nếu muốn ra tay giúp đỡ, thì tất nhiên cũng phải là sư huynh Thi Trường Huyền của hắn.

Nhưng Thi Trường Huyền biết rõ Tạ Linh Nhai, nên anh chỉ lắc lắc đầu.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tạ Linh Nhai nhìn thấy ảo giác, và vì hắn không giống với các tu sĩ và đạo sĩ tu khổ hạnh, nên đương nhiên sẽ dễ dàng bị ảo giác dây dưa, lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một làn khói mờ ảo, có rất nhiều phụ nữ với dáng người xinh đẹp thoát tục khiến người ta say mê, tuy nhiên, làn da lại đen kịt, giống hệt như vị tà phật kia.

Các ả ta nép vào trên người Tạ Linh Nhai, muốn chạm vào thân thể hắn.

Tạ Linh Nhai giống như chỉ bị ảo giác này mê hoặc một giây, sau đó hắn một kiếm chém đứt đầu những người đẹp này: “Thứ lỗi, không gần nữ sắc!”

Lúc đầu mọi người chỉ nhìn thấy thân thể Tạ Linh Nhai cứng đờ, như là bị mê hoặc, nhưng ai ngờ hắn chỉ giằng co vài giây, rồi không biết như thế nào lại tỉnh lại, một kiếm đâm vào tim sen, túc thì làm cho hoa sen đen tan biến.

Năng lượng trên kiếm của Tạ Linh Nhai cũng không tiêu tan, hắn giương tay ném mạnh.

Tam Bảo Kiếm mang theo ánh sáng vàng kim biến thành một luồng ánh sáng chói lóa, lập tức đâm thằng vào giữa mày của tà phật.

Ác phật ước chừng cao hai mét kia chỉ kịp thở dài một tiếng, dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất, lộ ra các đạo sĩ ở bên dưới, tà phật phun ra một búng máu.

Tạ Linh Nhai còn muốn tiến lên, thì người của Hồng Dương Đạo đã đem Tam Bảo Kiếm nhặt lên, tà khí quây quanh trên người gã ta chưa kịp tiêu tan, gã ta nắm chặt Tam Bảo Kiếm, trên tay nhanh chóng xuất hiện một luồng sáng trăng, nhưng gã ta lại như không thấy, đem Tam Bảo Kiếm đâm vào trong ngực mình, làm cho máu bắn ra khắp nơi.

“A!!”

Giữa những tiếng la hét kinh hoàng, Tạ Linh Nhai nghe thấy đạo sĩ Hồng Dương Đạo, nói: “Khi cơ thể tôi chết đi, tôi sẽ biến thành một oan hồn. Tôi sẽ không bao giờ đi đầu thai chuyển thế, và tôi sẽ mãi mãi ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm.”

Nói xong, gã ta nhắm mặt lại rồi tắt thở.

Tạ Linh Nhai cũng không ngờ tới, gã ta lại quyết đoán như vậy, hắn sửng sốt một lúc, Thi Trường Huyền tiến lên rút kiếm ra, lúc này bóng tối xung quanh đã tan biến và có thể nhìn thấy được ánh mặt trời.

Những người khác, vừa rồi chỉ đi ngang qua, không nhìn thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, lúc này có người chợt phát hiện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo sĩ cả người dính đầy máu, tức thì cảnh tượng cũng trở nên hỗn loạn.

“Thầy Tạ, thầy về nghỉ ngơi trước đi, mấy người chúng tôi ở lại đây chờ cảnh sát.” Có mấy đạo sĩ chủ động nói, tất nhiên hiện trường như này không thể rời đi được. Hơn nữa, ngoài việc giải thích, còn có những người qua đường vô tội bị bắt cùng bọn họ, bây giờ những người kia vẫn còn đang ngây ngốc, xem bộ, bọn họ vẫn phải đến trấn an một chút.

Tạ Linh Nhai nặng nề gật đầu: “Được.”

Thấy tâm tình Tạ Linh Nhai không tốt, Liên Đàm ở bên cạnh khuyên hắn một câu: “Hại người cũng giống như là hại mình, thầy Tạ là vì chuyện yêu nghiệt kia chết mà phiền muộn sao?”

Đàm Thanh cũng nói theo: “Nếu chúng ta cứ oán hận với trời, oán hận lẫn nhau, oán hận quân tử, thì chết cũng chưa hết tội.”

Tạ Linh Nhai dừng một chút, sau đó hắn bỗng nhiên cười lớn: “Cậu cho rằng tôi là quân tử sao?”

Đàm Thanh đại khái không ngờ được là sẽ có người tự nói mình không quân tử, nên có chút không tin được: “… Đúng vậy.”

“Cảm ơn cậu, tôi cảm thấy mình tốt lên nhiều rồi.” Tạ Linh Nhai xoa xoa ngực: “Chỉ là, tôi cảm thấy niềm tin của người này thật điên rồ, có thể tự nguyền rủa mình mãi mãi không được siêu sinh.”

Thi Trường Huyền cũng trấn an mà vỗ vỗ bả vai Tạ Linh Nhai, nói: “Các vị tới Bảo Dương Quan ngồi chút đi. Chúng ta cùng nhau báo cáo chuyện vừa xảy ra với cấp trên đi. Bây giờ là lúc quan trọng, cũng không cần khách sáo làm gì.”

Bên đường cũng đang xảy ra náo loạn, chắc hẳn là muốn được nói chuyện với cấp trên.

Liên Đàm gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau trở về Bão Dương Quan.

Tạ Linh Nhai đi vào, thì kêu Trương Đạo Đình tới, nói cậu ta mời các tín đồ ra ngoài, hôm nay trong quan có việc nên không thể xem.

Trong lòng Trương Đạo Đình căng thẳng, không biết tình thế khẩn cấp đến mức nào, mới phải vội vàng mời các tín đổ rời đi, bây giờ là buổi sáng, nên không có nhiều du khách, chỉ có các tín đồ Bão Dương Quan tới nhiều, nhìn chung cũng dễ nói chuyện và không bao lâu, đã có thể mời hết người rời đi.

Khi người cuối cùng đi ra ngoài, Tạ Linh Nhai đóng cửa lại và khóa cửa, đến khi vừa ngước đầu nhìn đã thấy Tống Tĩnh ở trên lầu nhỏ, đang ôm Tư Tư nhìn xuống dưới, tức thì trong lòng hắn có chút hối hận, sao lại giữ họ ở đây làm gì.

Đây chỉ là nhất thời, nhất thời thôi…

Một số người trong quan lộ ra vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc thì khóa cửa lớn lại làm gì?

Thi Trường Huyền cũng tử trong nhà đi ra, trong tay cẩm người máy tự động trừ tà mà trước đó Phương Triệt đã làm, Tạ Linh Nhai cũng đem Tam Bảo Kiếm cắm ở phía trên.

Hành động này vừa được làm ra, sắc mặt của người trong Bão Dương Quan đều lập tức biến đổi, còn người ngoài lại có chút không hiểu.

Tạ Linh Nhai nói: “Thật ngại quá, tôi đã không nhịn được mà rút dây động rừng, cho nên, tôi sẽ không để mọi người phải làm.”

Tại hiện trường không phải ai cũng đều tu luyện, hắn nhìn nhìn người máy trừ tà tự động kia, cũng không biết nếu kêu một bộ phận người đều trốn vào trong lầu nhỏ, thì người máy này có thể trừ được không. Cũng may, bên cạnh lầu nhỏ chính là điện Tát Tổ, hôm nay hai vị chân quân tọa trấn, nên cũng không cần lo lắng quá.

Liên Đàm chau mày, mặc dù thấy không ổn nhưng ông ta vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao phải làm vậy.

“Thầy Tạ, cậu như này là có ý gì?”

Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngây thơ của Đàm Thanh: “Thật là ngại quá, tôi không phải là người chính nhân quân tử gì, cho nên, đành phải đem người lừa tới, sau đó đóng cửa đánh chó.”

Liên Đàm kinh hãi mà nhìn Tạ Linh Nhai, khó có thể tin rồi lại nhìn thoáng qua đồ đệ nhỏ của mình. Đầu óc trống trơn một mảnh, nhưng sau đó lại như nghĩ đến điều gì, đúng rồi, sáng nay khi bọn họ đi vào thị trấn.

Đàm Thanh ngơ ngác nói: “Thầy Tạ, thầy đang nói cái gì vậy?”

“Nếu chúng ta cứ oán hận với trời, oán hận lẫn nhau…” Tạ Linh Nhai thở dài nói: “Nếu không phải tôi đối với sách vở cũng vừa nhìn là không quên được, thì suýt chút nữa đã không thể phân biệt được, tiểu sư phó, cậu học nhiều sách vở quá, nên lẫn lộn Đạo cùng Phật sao? Cậu có còn nhớ câu này là nằm trong Đạo giáo nào không?”

Ngoại trừ Thi Trường Huyền đã nhận ra điều này từ sớm, thì những người còn lại đều không khỏi kinh hoàng, bởi câu nói này của Tạ Linh Nhai quả thật rất chính xác.

Đàm Thanh nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai, trên vẻ mặt ngây thơ bỗng lộ ra ý cười, không mang theo ác ý nhưng lại làm cho người ta rợn tóc gáy: “Tôi còn tưởng rằng mình có thể giấu được lâu hơn chứ… Thầy Tạ, tôi đúng là rất thích anh, nhưng tiếc là, anh giống như hơi khó bị giết chết.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận