Hơn nữa, người khác có thể không biết, nhưng thân là người của Bảo Dương Quan, sao Tạ Linh Nhai có thể không biết, sở dĩ Linh Tổ sẽ đi theo Tát Tổ và tìm kiếm nguyên nhân sâu xa là bởi vì lúc trước khi ông còn ở thế giới loài người, ông đã phạm một sai lầm và trở thành ác thần, sau đó bị Tát Tổ dạy cho một bài học.
Nhưng Tạ Linh Nhai chưa bao giờ ngờ được rằng, sẽ có lúc mình được du hành đến thời điểm này. Vì đây chính là khoảng thời gian đen tối nhất của Tổ sư gia nhà hắn!
Ngay khi Tạ Linh Nhai còng đang ở trong hồi ức, thì Tát Thủ Kiên đã quát to: “Cái gì mà ác thần, kẻ đó không xứng nhận danh hiệu này!”
Ông vừa nói dứt lời, đã lấy ra mấy lá bùa, niệm chú và nói: “Ngũ lôi hàng linh!”
Một số tia sét đánh chính xác vào xung quanh sân, tia sét cũng đốt cháy hết cỏ. Sau đó đột nhiên, có một ngọn lửa vọt ra, bao trùm cửa nhưng chưa lan ra ngoài và cũng không cháy lan tới căn nhà tranh.
Các thôn dân nhìn thấy Tát Thủ Kiên vậy mà có thể gọi đến tia sét và lửa. Thì cả đám sợ hãi đến mức vội quỳ xuống cầu xin sự thương xót, rồi hô to thần tiên lão gia tha mạng.
Đại Bảo và Tiểu Bảo bị âm thanh này đánh thức, ngơ ngác hỏi: “Cha nuôi người tạo ra sét đánh sao?”
Vì cũng có đôi lúc, khi hai cậu nhóc đi theo cha nuôi, sẽ vô tình nhìn thấy cha nuôi tạo ra sét đánh và Ngoan Long còn có thể làm cho trời mưa.
Không phải là do cha nuôi làm, mà là cụ tổ Tát Tổ của các con làm! Tạ Linh Nhai ấn đầu chúng một cái: “Nhắm mắt lại, nếu có ngủ không được thì cũng không được nói chuyện.”
Tát Thủ Kiên tức giận ác thần, cũng tức giận với đám dân ngu muội, ông dùng phép trói hết các thôn dân đó lại, nói đợi sau khi hừng đông sẽ đi báo quan, kêu quan phủ tới xử trí bọn họ, những kẻ đã có hành vi mưu hại người sống để họ trở thành vật hiến tế, sau đó đợi trên quan phán xét.
“Đạo hữu, tôi còn muốn đi gặp ác thần kia, cậu muốn ở lại đây hay muốn đi với tôi?” Tát Thủ Kiên hỏi.
Tạ Linh Nhai: “…”
Hắn bối rối hồi lâu rồi mới kiên quyết nói: “Đi theo ngài vậy!”
Và cái kết đã được định sẵn từ trước, tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng Tạ Linh Nhai cũng muốn nhìn thử cảnh Tát Tổ cùng Linh Tổ lần đầu tiên gặp mặt là như thế nào và Linh Tổ sẽ bị đánh thành cái dạng gì…
Tát Thủ Kiên dùng tới thủ thuật che mắt che giấu việc này, để tránh cho những người này bị các thôn dân khác phát hiện, sau đó thả họ ra, rồi mới tiếp tục cùng Tạ Linh Nhai nhân lúc trời còn tối chạy tới miếu Thành Hoàng.
Lúc này Tạ Linh Nhai vẫn đang ôm hai đứa trẻ, nhưng nghĩ đến việc mình sắp làm, toàn thân như tràn đầy sức lực, không hề mệt mỏi bất lực như ban ngày.
……
Tạ Linh Nhai thấy nơi ở của các nông dân đó rất đơn sơ, nhưng ngôi miếu Thành Hoàng này lại được xây dựng với tường hồng ngói xanh, có các bức chạm khắc cao ngất trông rất tráng lệ, khiến người ta phải thở dài. Và dù cho hắn là người của đạo môn, cũng chưa từng gặp nơi nào lẫn lộn đầu đuôi như này, có hành vi cung phụng thần linh thái quá như thế.
Tát Thủ Kiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đánh giá một chút, nói: “Tôi sợ trong miếu còn có ông từ quản hương, đạo hữu cứ ôm hai đứa trẻ không cần lộ mặt đâu, tôi sẽ đi bắt người ra.”
“Được, được.” Tạ Linh Nhai quả quyết tìm một chỗ ngồi xổm xuống.
Tát Thủ Kiên đi đến miếu trước xem xét hai lần, một lúc sau mới có người tới coi cửa, bị ông bắt ra tới, sau đó ép hỏi vài câu, tiếp đến ông đuổi người trong miếu ra hết, ấy vậy mà, bên trong còn có một đôi đồng nam đồng nữ, chẳng hẳn cũng là vật đang đợi để hiến tế.
Đừng thấy thân hình của Tát Thủ Kiên không cường tráng lắm mà cho rằng ông giống thư sinh yếu ớt trói gà không chặt, vì thân thủ của ông trông rất lưu loát, làm cho những kẻ muốn dâng đồ hiến tế, phản kháng lại, đều bị ông một tay đánh bại.
Tát Thủ Kiên ra hiệu cho Tạ Linh Nhai, ý bảo hắn lập tức đến đây đem đôi đồng nam đồng nữ mang đến chỗ hắn.
Hai đứa trẻ sắc mặt xanh xao, vàng vọt, còn trong lúc mơ ngủ đột nhiên bị đánh thức, nhìn thấy Tạ Linh Nhai cùng Đại bảo, Tiểu bảo, còn tưởng rằng mình đã bị hiến tế lên rồi, đến bên cạnh thần tiên, nên chỉ rưng rưng nước mắt không dám nói lời nào.
Trong khi đó Đại Bảo và Tiểu Bảo ở thế giới hiện đại cũng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm như vậy của bạn cùng tuổi, vì hai người bạn này trông gầy đến mức trơ xương, giống hệt như một que củi, hai anh em nhìn có chút ngây người, sau đó hai bên nhìn nhau nhưng lại không nói lời nào.
“Nắm chặt tay và đừng buông ra.” Tạ Linh Nhai bảo hai đứa trẻ suýt bị hiến tế hãy nắm tay, đứng bên cạnh mình và đừng bỏ chạy.
Tiếp đến hắn lại nhìn đến Tát Thủ Kiên, lúc này có một lá bùa ngũ lôi bay tới. Tính khí của ông già cũng mạnh mẽ quá, chỉ trong chốc lát, ngôi miếu Thành Hoàng cao lớn bị sét đánh, phát nổ nhiều lần và biến thành tro bụi! Nhưng ngọn lửa Mộc Lương vẫn còn đang bốc lên, e rằng cuối cùng cho dù có trả giá bao nhiêu cũng không đủ.
Người trong miếu nhìn thấy Tát Thủ Kiên làm vậy, thì vừa kinh ngạc vừa sợ, họ quỳ trên mặt đất niệm tên và danh xưng của Thành Hoàng gia, và vì họ không biết Tát Thủ Kiên là thần thánh phương nào, nên cũng không dám đi cản trở, hay dập lửa.
“Từ nay về sau ở Phù Lương không được làm lễ hiến tế nữa, nếu không đều sẽ có kế cục thê thảm như ngôi miếu này!” Tát Thủ Kiên hừ lạnh một tiếng, rồi nghênh ngang bước đi.
“Ngài ơi, còn có chúng tôi nữa!” Tạ Linh Nhai kéo tay bốn đứa trẻ mới đuổi kịp Tát Thủ Kiên, suýt chút nữa là không đuổi theo được.
“…” Tát Thủ Kiên dừng chân: “Xin lỗi đạo hữu, tại tôi hay quen đi một mình.”
Tát Thủ Kiên ở huyện thành tìm một chỗ khách điếm để vào ở, lại mua một ít bánh canh nóng hầm hập, mà ai cũng muốn ăn.
Tát Thủ Kiên tự mình ăn một chén, sau khi ăn xong lại nhìn đến Tạ Linh Nhai. Thấy Tạ Linh Nhai cũng không vội ăn, chỉ chậm rãi cho bốn đứa trẻ kia ăn trước. Vì dù sao bánh canh này cũng rất nóng, trong khi đó hai đứa trẻ bị nhốt ở trong miếu, cũng không biết đã bao lâu rồi không được ăn no, mới đầu chúng cầm lấy chén sau đó định đổ ào vào miệng để nuốt, nhưng bị Tạ Linh Nhai ngăn lại, đem chén đặt ở trước mặt mình, rồi một muỗng một muỗng thay phiên đút cho chúng ăn.
Đại Bảo và Tiểu Bảo, cũng không cần quá lo lắng, vì chúng biết tự mình múc từng muỗng nhỏ, thổi và ăn chậm rãi.
Hai đứa trẻ bị nhốt kia vì không thể dùng tay, nên chỉ có thể duỗi cổ, vừa nhai mì vừa nhìn chằm chằm vào bát.
“Hai đứa tên là gì? Là người bản địa ở đây sao?” Tạ Linh Nhai một bên đút một bên hỏi.
Hai đứa trẻ lầu bầu vài câu, nhưng Tạ Linh Nhai lại không nghe được chúng muốn nói gì.
“Có lẽ hai đứa trẻ này chỉ biết nói được tiếng địa phương, đợi khi tôi báo quan xong, sẽ đưa bọn họ đi cùng.” Tát Thủ Kiên nói.
Những đứa trẻ này, cũng không biết là nên trả lại hay sẽ cướp đi, Tạ Linh Nhai “Ừm” một tiếng, sờ sờ bụng bọn chúng, sau đó buông muỗng nói: “Không thể ăn nữa.”
“A, a –” Tuy nhiên hai đứa trẻ đó lại không hiểu hành động của Tạ Linh Nhai là gì, chúng nóng nảy, há to miệng. Chung đã đói lâu rồi, nên không biết ăn vừa phải là gì, chỉ nghĩ, muốn đem hết những thứ có thể ăn đút hết vào miệng là được.
Tạ Linh Nhai thấy vậy có chút chua xót, những đứa trẻ này đâu giống với Đại Bảo, còn có thể kén ăn, nhưng hắn vẫn kiên định không đút cho chúng nữa.
Hai đứa trẻ không được ăn nữa, liền nhìn chằm chằm vào Đại Bảo và Tiểu Bảo xem chúng ăn.
Vốn dĩ hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo ăn rất chậm nhưng bây giờ lại mất tự nhiên, vội vàng ăn thật nhanh.
Tạ Linh Nhai cũng ăn một ít lấp đầy bụng, nghe Tát Thủ Kiên nói muốn nhanh đến nha môn làm việc, còn định dẫn người đi báo quan, ông kêu Tạ Linh Nhai ở lại nơi này chờ mình. Nói xong, Tát Thủ Kiên lại như nhớ tới cái gì, sao lại giống như đang trực tiếp đưa ra chủ ý để cho người ta làm thế này, rồi cũng không biết vì cái gì, ông lắc đầu nói: “Đạo hữu có còn việc gì khác phải làm không?”
“Không có không có, tôi sẽ ở chỗ này chờ ngài trở về, với lại tôi cũng có chuyện muốn nói cùng ngài một chút.” Tạ Linh Nhai quyết tâm sẽ nói cho Tát Tổ biết, vì biết đâu Tát Tổ có thể giúp được hắn.
Tát Thủ Kiên gật đầu, bế đôi đồng nam đồng nữ kia mỗi người một bên đi tìm quan phủ.
……
Tạ Linh Nha và Đại Bảo Tiểu Bảo ở trong phòng, qua một lát hai anh em lại la hét muốn đi vệ sinh.
“Mới vừa ăn xong đã đòi đi ị, bộ ruột con thẳng à?” Tạ Linh Nhai lầu bầu, đã vậy trong khách điếm cũng không có nhà vệ sinh. Hắn hơi lo lắng việc khách sẽ mang theo bồn cầu, nên đành phải dẫn hai cậu nhóc ra ngoài xem có nhà vệ sinh nào không.
Sau khi để cho hai đứa nhóc giải quyết ổn thoả và từ phòng vệ sinh trở về, Tạ Linh Nhai nhìn thấy ở trong phòng có một người ăn mặc đạo bào đang ngồi đưa lưng về phía cửa, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ. Lúc mới đầu nhìn Tạ Linh Nhai còn tưởng rằng đó là Tát Tổ đã trở lại, đến khi nhìn kỹ lại lần nữa, hắn cảm thấy hình thể người nọ có gì đó không đúng lắm.
Vì bả vai của người này dày hơn của Tát Tổ, áo choàng cũng bị bó chặt vào người, và rõ ràng có thể nhìn các cơ dưới tay áo đang bị siết chặt đến mức căng thẳng. Hơn nữa, hai đứa trẻ đứng cạnh người đó cũng khác hẳn so với trước. Tóc của chúng được buộc gọn gàng, trên tóc cũng có lụa đỏ và quần áo còn trông rất sạch sẽ.
Tạ Linh Nhai chắc chắn rằng mình đã đi nhầm phòng. Hắn bước sang một bên hai bước và nhìn thấy khuôn mặt của người nọ. Người này trông khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt mày sáng như sao, nhìn rất anh tuấn. Hai đồng nam đồng nữ đứng bên cạnh, cũng rất phục tùng, giống như người này dẫn theo đạo đồng.
“…Đạo hữu, ngài vào bằng cách nào, ngài là Tát… Toàn Dương Tử bằng hữu sao?” Tạ Linh Nhai xem hắn ăn mặc đạo bào, theo bản năng liên tưởng đến Tát Thủ Kiên.
Đối phương một chân đạp lên ghế,tiểu đồng đi theo bên cạnh cũng lập tức hiểu ý đấm chân cho người đó, người nọ liếc mắt nhìn Tạ Linh Nhai một cái, rồi khịt mũi nói: “Ta chỉ là một người đáng thương không có nhà để về!”
Tạ Linh Nhai nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, hắn không nhìn ra được đạo sĩ này có gì khác thường, nhưng khi cẩn thận quan sát đôi đồng nam đồng nữ kia, hắn liền nhìn ra được điều không thích hợp. Đó chính là, nước da của đôi đồng nam đồng nữ này rất trắng, gương mặt lộ ra bên ngoài đỏ ửng, nhưng giữa mày lại lộ ra một luồng khí chết chóc, không giống của người sống.
Đại Bảo và Tiểu Bảo giống như cũng cảm giác được có gì đó không đúng, chúng vội ôm chặt cánh tay Tạ Linh Nhai: “Cha nuôi ơi, con sợ…”
Tạ Linh Nhai ôm hai đứa trẻ lên, định đi ngược trở về, nhưng cánh cửa phòng lại đột nhiên đóng lại.
Đạo sĩ gõ gõ mặt bàn, đôi đồng nam đồng nữ lập tức nhào tới.
Nhưng tiếc là Tạ Linh Nhai cũng không phải là người dễ khi dễ như vậy, hắn xoay người, lấy ra Linh Quan quyết: “Đi!”
Đôi đồng nam đồng nữ lập tức té ngã sấp mặt, sau đó cả hai hoảng sợ bỏ đi, bò mấy bước trên mặt đất, ôm lấy chân đạo sĩ kia kêu lên: “Lão gia, đau quá!”
Đạo sĩ kinh hãi, nhìn vật trên tay Tạ Linh Nhai tay: “Đây là pháp quyết gì, sao có thể hiệu quả như thế!”
Lúc này cửa phòng cũng bị Tát Thủ Kiên đá văng, ông nghiêm nghị nói: “Ngươi là Vương Ác phải không? Đã bị ta đánh cho như vậy rồi còn dám tìm tới đây gây chuyện!”
Tạ Linh Nhai: “…”
Hắn bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mới dùng Linh Quan quyết của mình, giống như bị rút gân vậy.
Vương Ác vừa thấy chính chủ xuất hiện, cũng dời đi lực chú ý, cười nói: “Vậy ra đây là đạo sĩ đã hủy miếu thờ của ta sao, còn dám kêu gào, hôm nay ông đây sẽ cho ngươi biết, thế nào là không nên dây vào chuyện của người khác!”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ là Thành Hoàng thổ địa tầm thường, thì chắc hẳn sẽ không dám ở trước mặt Tát Thủ Kiên người đã được phong cấp bậc thiên sư, ra oai thị uy, hay thậm chí là không đủ can đảm để chiến đấu chống lại ông. Nhưng Tạ Linh Nhai biết, Vương Ác cũng là Tổ sư gia nhà hắn, là người ở trên Thiên Đình làm quan, sau đó bị phái xuống phía dưới làm Thành Hoàng, nên này có thể xem là người có bối cảnh Thành Hoàng nhất.
Vương Ác xoay người biến đổi, tức thì đạo bào trên người rách ra, lộ ra bộ giáp vàng bên dưới. Trong tay cũng cầm một cây roi vàng, mọi chuyển động đều trông rất uy nghiêm, đôi mắt ông cũng mở to tràn đầy tức giận.
Đại Bảo và Tiểu Bảo mở miệng ra, ngơ ngác nhìn Vương Ác: “Người này, người này giống như… Giống như…”
Nhưng cả hai chưa nói ra được, vì vẫn có chút không thể xác định.
Tát Thủ Kiên cũng bình tĩnh lấy ra một lá bùa sấm sét và ném nó ra ngoài. Lá bùa sấm sét lập tức bắn ra và dính vào trán của Vương Ác, sau đó biến thành lửa sấm sét và rầm rầm nổ vang bốc cháy lên.
“A!” Vương Ác bụm mặt, tóc đều bị thiêu cháy, ông liên tục kêu đau, đôi đồng nam đồng nữ vội vàng đi lấy một cái chai, dùng cành liễu thấm nước vẫy vào trên mặt của miếu thần lão gia, lúc này mới có thể dập tắt đi pháp thuật của lôi hỏa.
Lúc này Vương Ác cũng buông lỏng tay ra, lộ ra diện mạo lần nữa, nhưng lại bị lôi hỏa thiêu cháy đến mức tóc cũng biến thành màu kim hồng, đôi mắt cũng là màu hồng luôn, ông tức quá cầm lấy roi vàng cuồng nộ quát: “A a”.
Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa là sặc nước, vốn dĩ trước đó hắn vẫn cho rằng Linh Tổ có mái tóc đỏ là vì ông sinh ra đã vậy, hoặc có thể là do tu luyện pháp thuật lôi hoả, nên về sau mới trở thành ngọc xu hỏa phủ Linh Quan, chứ nào có ngờ ông có hình dạng vậy là vì bị Tát Tổ dùng phép đốt cháy đâu?
Lúc này hai mắt Đại Bảo và Tiểu Bảo sáng lên, cả hai đồng thanh hô to: “A nhớ rồi, là cụ Tổ!”
– – Tuy nhiên dáng vẻ này, cũng không phải là dáng vẻ ở trong điện thờ mà cả hai nhìn thấy, vì chúng khác nhau hoàn toàn!
Vương Ác đang nổi nóng, nghe thấy vậy thì nói: “Đi đi đi, ai lại vào lúc này nhận ông nội chứ, ta không hề có cháu chắt nào như các ngươi!”
“Lão gia, lão gia, tóc của người…” Đồng nam đi theo Vương Ác nắm lấy tay Vương Ác, yếu ớt nói.
Vương Ác nắm lấy một cọng tóc của mình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt cũng thay đổi theo, ông càng lúc càng tức giận hơn: “Này, tên tiểu đạo sĩ chết dẫm kia!”
Mặc dù lúc này Tát Thủ Kiên đã hơn 50 tuổi, nhưng nếu so với Vương Ác, thì dẫu Vương Ác có gọi bằng tiểu đạo sĩ cũng rất đúng.
Nhưng người tu đạo chưa bao giờ là cùng tu vi cấp bậc, nếu không thì Vương Bát Tinh đã trở thành người lợi mạnh nhất rồi, trong tay Tát Thủ Kiên lại kẹp thêm mấy lá bùa sấm sét, sau đó ông rãi chúng ra ngoài.
“Đùng đùng đùng –“
Những tia sét đánh trúng vào chân Vương Ác, nếu không phải ông trốn nhanh, thì xem chừng chúng đã đánh trúng trên người ông rồi, Vương Ác kêu lên từng tiếng đau đớn, vội ôm đôi đồng nam đồng nữ chạy trốn.
Tạ Linh Nhai: “…”
Thật là tội nghiệp, không ngờ Tổ sư gia cũng có lúc bị người đánh cho chạy thế này…
Và tất nhiên, chuyện ông bại dưới tay Tát Tổ, cũng là điều hiển nhiên.
……
Tát Thủ Kiên thổi thổi bàn tay, bình tĩnh đóng cửa lại: “Trước đó đạo hữu nói có chuyện muốn nói với tôi, là muốn nói cái gì vậy? Tạ Linh Nhai nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo, sau đó đưa chúng vào phòng trong trước, rồi mới đem chuyện mình bị xuyên qua đây kể cho Tát Thủ Kiên nghe.
Chỉ là Tát Thủ Kiên cũng là người tu đạo, nên sau khi nghe xong trên mặt cũng không có lộ ra vẻ bất ngờ gì lớn, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lại có chút giống như hiểu rõ nói: “Chẳng trách tôi cứ cảm thấy trên người cậu có hơi thở kỳ lạ gì đó, là kiểu không phải yêu cũng chẳng phải quỷ, thậm chí còn có chút thân cận, thì ra cậu là truyền nhân đời sau, này cũng xem như đã rõ ràng.”
Nói xong ông lại nghĩ đến vẻ mặt trước đó của Tạ Linh Nhai, cười ha ha nói: “Nếu cậu vẫn còn biết đến danh xưng của tôi, vậy xem ra tôi ở trong mắt thế hệ sau, vẫn còn lưu giữ lại được chút danh xưng.”
Trên thực tế, bây giờ Tát Thủ Kiên cũng đã có chút danh tiếng, nhưng ông vẫn còn chưa được xem là tứ đại thiên sư, nên địa vị lúc này cũng không bằng lúc sau, về sau, ông rất nổi bật và có danh tiếng rất lớn.
Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, về sau ngài cũng là Tổ sư gia của tôi mà. Chỉ là hắn nghĩ rằng, giờ Tát Tổ vẫn còn chưa có thu phục Linh Tổ, hắn sợ nói ra sẽ gây phiền toái, nên trong lúc nhất thời không dám nói thẳng.
“Nhưng mấy người các cậu đã là thế ngoại chi khách (Khách bên ngoài thế giới thực), tất nhiên không thể ở lại lâu.” Vẻ mặt của Tát Thủ Kiên run rẩy, nói: “Để đêm nay, tôi lập đàn tố pháp, ứng đáp với Bắc Đẩu, kết nối với Tam Thanh Thiên Tôn, xem có thể đưa các cậu trở về không.”
Tạ Linh Nhai vội vàng cảm ơn.
“Giờ trước mắt, tôi sẽ đưa cậu vào trong thành đi dạo.” Tát Thủ Kiên cười vang nói: “Hãy nghĩ xem, nếu người ngày nay được nhìn thấy cảnh tượng thời Tần Hán như thế nào. Nếu trở về, e rằng cậu sẽ không còn được nhìn thấy những gì đã xảy ra vào thời điểm này. Vậy sao chúng ta không nhân cơ hội này, nhìn ngắm phong cảnh hữu tình và nhìn nó nhiều thêm chút.”
Tạ Linh Nhai cảm thấy ngạc nhiên: “Ngài không muốn hỏi gì về nơi được gọi là thế giới tương lai kia sao?”
Tát Thủ Kiên thản nhiên nói: “Tốt hơn hết là cứ giữ lại chút cảm giác mới mẻ đi.” Sau đó, ông tưởng tượng lại nói: “Chỉ cần thế giới tương lai không có Vương Ác thì chắc chắn nơi đó sẽ là một nơi tốt, đến lúc ấy, tôi ăn cơm cũng sẽ cảm thấy ngon miệng hơn.”
Tạ Linh Nhai: “…”
Nhưng tiếc là, về sau mỗi ngày ngài đều sẽ đối xử tốt với ngài ấy…
……
Vào lúc nửa đêm, Tát Thủ Kiên tìm một bãi đất hoang, lập pháp đàn, sau đó ông bước đi cương nghị, vừa niết pháp quyết, vừa kết nối với thông thiên địa thần.
Tạ Linh Nhai cùng Đại Bảo và Tiểu Bảo ngồi ngay ngắn ở trước đàn, tĩnh tâm xem Tát Thủ Kiên thi pháp.
Đã qua giờ đi ngủ, Đại Bảo và Tiểu Bảo đều tĩnh tâm, đầu gật gà gật gù, giống như gà con mổ thóc, ngủ gật bên cạnh nhau.
Tạ Linh Nhai cũng có chút mệt nhọc, nhưng vẫn cố vững tinh thần xem Tát Thủ Kiên niệm chú.
Thanh kiếm gỗ trong tay Tát Thủ Kiên dài bằng một cánh tay chiếu thẳng lên bầu trời, tức thì trên trời có một luồng sét đánh hiện lên, làm cho ba người, một lớn hai nhỏ giật mình, vội mở to mắt nhìn ông.
“Đạo hữu, có duyên gặp lại!” Tát Thủ Kiên quay sang ba người cười, kiếm pháp rơi xuống, điện quang cũng theo đó rơi xuống.
Ôi đệch, đừng có đánh trúng tôi nha.
Trong lòng Tạ Linh Nhai còn chưa hò hét xong, tia sét đã đánh tới trước mắt, không đau không ngứa, chỉ là trước mắt có một luồng ánh sáng trắng hiện lên, sau đó Tạ Linh Nhai liền cảm thấy thế giới như đang quay cuồng.
Đã trở về rồi sao?
Tạ Linh Nhai cố gắng mở mắt và cảm thấy dưới cơ thể mình đang đè nặng lên thứ gì đó. Hắn nửa bò dậy trợn mắt nhìn, thì thấy đó là tướng quân áo giáp vàng tóc đỏ: “…”
Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng đè ở trên người người này, vừa thấy ông, chúng đã hoan hô: “Ông ơi! Ông ơi!”
Tiếng cụ tổ Tổ sư này kêu ra dài quá, nên hai đứa nhóc trực tiếp lược bỏ hai từ tổ sư, kêu lên ông ông, làm cho Tạ Linh Nhai không khỏi nhận thêm một người cha.
“A!” Vương Ác một tay đỡ bọn họ lên: “Là ngươi, các ngươi, mấy tên tiểu quỷ sao lại ở chỗ này? Các ngươi rốt cuộc là người hay là yêu, bộ dạng cũng không thay đổi gì!”
Tạ Linh Nhai sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, đây vẫn là vùng rừng hoang vu với các tàng cây tím, vội chạy tới hỏi: “Khoảng cách lần trước chúng ta nhìn thấy ngài, qua bao lâu rồi?”
Vương Ác tức giận nói: “12 năm!”
Tạ Linh Nhai “Hả” một tiếng, cái gì, sao lại không thể xuyên trở về, mà là tới 12 năm sau chứ? Khoan đã, 12 năm thời gian này nghe thật quen, Tạ Linh Nhai hỏi dò: “Khi đó ngài bị Toàn Dương Tử đánh xong, thì như thế nào?”
Vương Ác trợn trắng mắt: “Vì sao ta phải nói cho người biết.”
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai cúi đầu nghĩ, ngài không nói thì tôi cũng biết…
Vương Ác thấy hắn không nói gì nữa, thì lại cảm thấy hơi khó chịu: “Ngươi không hỏi ta bị sao nữa sao?”
Tạ Linh Nhai không nói nên lời: “… Rốt cuộc thì ngài có nói không?”
Tổ sư gia ơi là Tổ sư gia, thì ra người cũng có tính nhiều chuyện từ trước.
Vương Ác khịt mũi nói: “Khi đó ta cũng đã cáo trạng lên Thiên Đình, nhưng bệ hạ lại chỉ ban cho ta một đôi mắt sáng, sau đó kêu ta đi theo bên cạnh Tát Thủ Kiên, nói rằng, nếu ta có thể tìm được sai lầm của Tát Thủ Kiên, thì có thể tự mình báo thù.”
Vương Ác đen mặt nói: “Ta cứ tưởng cái tên Tát thiên sư đó chắc cũng chỉ là kẻ chính trực được một lúc, chứ không thể chính trực được một đời, nên thời thời khắc khắc đi theo giám sát hắn, nhưng ngờ đâu hắn vừa thấy ta, liền lấy sét ra đánh ta thành thế này.”
Tạ Linh Nhai: “??”
Khoan đã, không phải trong truyền thuyết là Linh Tổ quyết định âm thầm đi theo quan sát sao? Sao còn có thể xảy ra cớ sự này?
Vương Ác thở dài: “Ta đành phải bí mật trộm xem hắn, làm sao có thể nói cho Tát Thủ Kiên biết được, mặc dù ta ở ven đường đổi tiền, hắn cũng không chịu dao động. Mười hai năm qua, hắn chưa từng phạm một sai lầm gì! “
Có thể nói khoảng thời gian đó chỉ là một cái chớp mắt với Tạ Linh Nhai, nhưng đối với Vương Ác đó lại là 12 năm ông kiên trì đi theo Tát Thủ Kiên, cho nên trong giọng nói cũng mang theo chút ai oán, nhưng phần nhiều vẫn là sự kính nể.
Khóe miệng Tạ Linh Nhai khẽ chuyển động: “Vậy… Bây giờ ngài Tát Thủ Kiên đâu?”
“Hiện tại hắn đang ở chỗ kia múc nước.” Vương Ác vén bụi cỏ ra, chỉ cho Tạ Linh Nhai xem, đúng là ở bên kia sông có một đạo sĩ, người đó vẫn ăn mặc như cũ và đang rửa tay.
Đại Bảo và Tiểu Bảo nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người nọ thì ồn ào lên: “Tát –“
Vương Ác lập tức bịt miệng chúng lại: “Đừng kêu!”
Nhưng tiếc là giọng của hai đứa trẻ quá thanh, Tát Thủ Kiên đã chú ý tới động tĩnh ở đây, tức thì một tia sét lập tức bay đến, đánh trúng vào đầu Vương Ác.
Vương Ác nhào lộn, nhảy ra khỏi đám cây cối, mái tóc đỏ của ông dựng đứng và còn sáng hơn cả lần đầu bị đánh. Vfa chính bản thân Vương Ác cũng không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần.
Tạ Linh Nhai không nói nên lời, vội đứng lên: “Thiên sư, là tôi!”
Tát Thủ Kiên nhìn thấy Tạ Linh Nhai, lúc này mới thu tay lại, nhìn nhìn bộ dáng của bọn họ cùng bộ quần áo quen thuộc, thì hiểu ra: “Mấy người vẫn chưa trở về được, mà là đến thời điểm bây giờ sao?”
Tạ Linh Nhai gật đầu.
“Cái gì mà hiện tại với không hiện tại.” Vương Ác lẩm bẩm nói: “Tát thiên sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đề nghị ngươi cũng nên suy xét và mau thu nhận ta đi!”
Tát Thủ Kiên lộ ra vẻ chán ghét, quay mặt đi.
Vương Ác tiến lên nói: “Ta thật lòng khâm phục ngươi, muốn đi theo ngươi. Nếu ngươi còn không đồng ý, ta sẽ kiện ngươi lên trời, xin bệ hạ khâm điểm ngươi làm sư phụ của ta! Ta nói cho ngươi biết, tên của ngươi đã có trong sách tiên, nên sau khi công đức của ngươi viên mãn, thiên đạo sẽ được công bố, đến lúc đó, lệnh trên ban xuống dẫu ngươi có chống cự không nhận thì cũng phải nhận!”
Tát Thủ Kiên: “…”
Tát Thủ Kiên vốn là một người có tinh thần tự do. Thậm chí ông còn nói với Tạ Linh Nhai rằng ông không muốn nghe về tương lai, nhưng lúc này ông lại không thể không nhìn về phía Tạ Linh Nhai, vô thức mang theo một chút trưng cầu ý kiến.
Tạ Linh Nhai xấu hổ gật đầu, ý bảo ông là hãy chấp nhận đi, cái này chính là đệ tử định mệnh rồi…
Tát Thủ Kiên đau khổ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.
Vương Ác vô cùng đắc ý, đang muốn đảnh lễ nhận sư, thì Tát Thủ Kiên giơ tay lên, tức thì có vài lá bùa màu vàng bay tới, sau đó liên tiếp có những tia sét tím đuổi sát mông Vương Ác, đánh vào gót chân ông.
“A! A a!” Vương Ác đau đến mức vội ngâm chân vào trong nước sông.
Vương Ác đang muốn mắng to, thì lúc này Tát Thủ Kiên mới ủ rũ nói: “Ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng về sau phải nghe theo ta, thay đổi triệt để, nói gì nghe nấy và đầu tiên là sửa lại tên đi–” Nói xong ông liếc mắt nhìn đến Vương Ác: “Nếu ngươi đồng ý, sau này hãy đổi tên thành Vương Thiện, đi theo bên cạnh ta.”
Linh Tổ ôm gót chân Tát Thủ Kiên, cắn răng một cái, nghiến răng lạy ba lạy nói: “Vương Thiên nguyện phụ tá thiên sư, thực hành hết mọi pháp chỉ!”
Tát Thủ Kiên bóp mũi đáp lại, lúc này mới quay đầu nói: “Còn đạo hữu, cậu đi theo tôi tới đây, tôi phải nghiên cứu kỹ tình huống này của cậu một chút.”
Vương Thiện cũng là người nói không hai lời, muốn lập tức biểu lộ một chút thành ý, vì vậy, sau khi nghe Tát Thủ Kiên kêu Tạ Linh Nhai là đạo hữu, ông cũng khách khí nói: “Sư thúc, để ta giúp ngươi ôm đứa trẻ nha.”
Tạ Linh Nhai “Phạch” quỳ xuống.
Vương Thiện: “??”
Tạ Linh Nhai rưng rưng nói: “Ngài đừng kêu tôi như vậy…”
Trên mặt Tát Thủ Kiên giống như đang suy tư điều gì, ông khẽ cười nói: “Ngươi cũng kêu cậu ấy là đạo hữu đi.”
Chỉ cần để Vương Ác gọi Tạ Linh Nhai là đạo hữu thôi cũng đã là quá lời cho Tạ Linh Nhai rồi, cũng giúp hắn chiếm vinh dự hơn mấy chục vị đại tổ tiên của Bão Dương Quan, Tạ Linh Nhai đứng lên, mặt mày tái mét nói: “Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tạ là được, Tiểu Tạ.”