Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 32: Độ hồ


Tạ Linh Nhai cảm giác được Thi Trường Huyền cũng đi tới, hai người liếc mắt nhìn nhau, hắn xoay cái đầu cứng ngắc của Đường Khải một chút, không đối diện ngoài cửa sổ nữa, sau đó làm một thủ thế im miệng.

Biểu tình của Đường Khải vô cùng cứng đờ, lại lộ ra một ít nghi hoặc.

Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói: “Chồn mang độc lâu bái nguyệt, là đang tu hành, không nên quấy rầy.”

Xem ra mấy hộp sọ kia chính là bị chúng nó lấy đi, Đường Khải còn tưởng là mấy đứa nhỏ lớn mật ở thôn gần đây chứ.

Truyền thuyết chồn trải qua tu hành, có thể từ thân chồn hóa thành người, còn có thể tu thành chính quả, xưa nay dân gian đã có phong tục cung phụng chồn tiên. Đặc biệt là sau thời Đường, phong tục này thịnh hành, trong các thôn lớn thôn nhỏ đều có cúng tế chồn tiên.

Có truyền thuyết dân gian, chồn mang độc lâu bái nguyệt, độc lâu không ngã, là có thể hóa thành hình người. Nhưng điều kiện hóa người đương nhiên không thể đơn giản như vậy, mang độc lâu bái nguyệt là đủ rồi sao?

Kỳ thực, đó đã là cửa ải tu luyện tới cuối cùng.

Sở dĩ người là linh của vạn vật, là vì bộ não, tư tưởng của con người. Chồn cũng có trí khôn nhất định, cho nên so với động vật khác thì dễ thành tinh hơn. Có điều loại trí tuệ này là so sánh với loài động vật khác, chứ so với người thì vẫn kém xa.

Vì vậy, chồn đội đầu người độc lâu bái nguyệt, một mặt hấp thu tinh hoa ánh trăng, mặt khác để hấp thu được trí tuệ của con người, mới có thể đắc đạo. Mà độc lâu, chính là nơi chứa hồn người.

Mấy con chồn này có thể đã có linh tính nhất định, cho nên biết trộm độc lâu để tu hành. Tạ Linh Nhai kêu Đường Khải đừng lên tiếng, là sợ quấy rầy chúng tu hành, trong lòng chúng sẽ ghi hận.

Đường Khải gật đầu như gà mổ thóc, muốn tiếp tục nhìn ra phía ngoài, lại không dám lắm, bởi vì Tạ Linh Nhai không giải thích toàn bộ, nên đầu óc hắn hiện giờ đều nghĩ không ngờ trên đời thật sự có hồ ly tinh, chúng nó có đến bắt mình đi hay không.

“Vậy làm sao bây giờ…” Đường Khải nhỏ giọng nói, “Đêm nay còn làm pháp sự không?”

Tạ Linh Nhai cũng khó xử, hộp sọ thì xuất hiện rồi, thế nhưng ở trong tay chồn, ai biết tụi nó có trả lại hay không, hắn không khỏi hỏi Thi Trường Huyền: “Chúng nó nghe hiểu được tiếng người không? Tôi chỉ biết giao lưu với quỷ thôi.”

Đường Khải: “…”

Thi Trường Huyền: “Nếu như là chồn già, có lẽ nghe hiểu được.”

Tạ Linh Nhai nhanh chóng mặc quần áo, hắn muốn đi ra ngoài, nghĩ biện pháp đòi hộp sọ về. Chồn mượn hộp sọ tu hành thì được, đây coi như là bản năng của chúng nó, nhưng vô tình lại làm hại hài cốt người khác không đầy đủ.

Đường Khải nào dám một mình ở lại đây, cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi theo ra.

Tạ Linh Nhai vòng tới cạnh nhà, trên dốc núi không có đường, phải trèo, nhưng hơi có động tĩnh sẽ quấy rầy đến chúng nó, khiến người ta rất khó xử.

Lúc này, có hai con chồn lấy hộp sọ xuống, ngậm lên miệng, lại đụng đụng con chồn nhỏ hơn bên cạnh, chồn nhỏ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cũng gỡ hộp sọ xuống.

Lại nhìn lên trời, chẳng trách, mặt trăng đã trốn vào trong mây đen.

Mắt thấy ba con chồn muốn mang hộp sọ lẻn về trong rừng, Tạ Linh Nhai cuống lên, hô: “Chờ đã, trả xương cho ta chứ!”

Ba con chồn vừa nghe thấy âm thanh, không chút do dự nhảy vọt vào trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng.

Tạ Linh Nhai: “… Hình như xác thực là nghe không hiểu tiếng người.”

Coi như nghe hiểu được, thì có lẽ cũng sẽ không để ý đến hắn.

Tạ Linh Nhai rất phiền muộn, “Vầy làm sao tìm được đây, Thi đạo trưởng, có bùa gì dùng được hay không?”

Thời cổ đại vào núi là chuyện bình thường, cho nên đạo gia có rất nhiều bùa chú có thể dùng ở trong núi. Bọn họ cũng không phải đi săn thú, cách xa như vậy đâu thể bắt được đám chồn.

Đường Khải rất phiền muộn, “Vốn dĩ là không có gì hết, nhưng có thể nào đám chồn trộm xương sọ đi, xong mấy “người anh em” kia lại bởi vì hài cốt không đầy đủ mà đến quấy phá không?”

Thi Trường Huyền suy nghĩ chốc lát nói: “Mấy con chồn kia thoạt nhìn có chút linh tính, thử niệm «Thường thanh tĩnh kinh» gọi chúng nó đến đây đi.”

“Như vậy à?” Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chốc, “Xác thực có thể thử xem.”

Đường Khải không rõ, “Có ý gì?”

Đường Khải theo nhóm Tạ Linh Nhai thở hồng hộc bò lên trên dốc thấp, sau đó nhìn thấy Tạ Linh Nhai ngồi xuống đất, lấy điện thoại di động ra, thì thầm đọc chữ trong điện thoại: “Lão quân nói: đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; đại đạo vô danh, trường nuôi vạn vật. Ngô không biết kỳ danh, gọi tên là đạo…”

Đây là «Thái Thượng lão quân thường thanh tĩnh kinh», lúc Lưu Bá Hợp giảng kinh Tạ Linh Nhai đã nhớ rồi, nhưng để phòng ngừa sai lầm, vẫn cẩn thận dùng di động tìm ra đọc theo.

Đường Khải vừa nghe liền biết là kinh văn đạo gia, nhưng hắn không biết tại sao Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai nói niệm cái này có thể gọi chồn lại đây, có điều đêm nay đã xảy ra những chuyện làm hắn kinh hãi không rõ, cũng không vội muốn nghe giải thích, cho nên hắn đơn giản đặt mông ngồi trên tảng đá bên cạnh, tay chống đầu gối xem Tạ Linh Nhai “biểu diễn”.

Có điều nghe nghe, Đường Khải còn thật sự nghe ra mấy phần hứng thú, tuy rằng không hiểu ý nghĩa trong đó.

Giọng Tạ Linh Nhai trong vắt, đọc kinh ở trong rừng càng có loại cảm giác yên tĩnh khoáng đãng, tốc độ không nhanh không chậm, mang theo tiết tấu nhịp điệu kỳ dị, làm người ta bất tri bất giác cũng tâm bình khí hòa.

«Thường thanh tĩnh kinh» bất quá chỉ mấy trăm chữ, không được mấy phút đã đọc xong. Tạ Linh Nhai đọc lại nhiều lần, lúc hắn đọc đến lần thứ bảy, Đường Khải nghe đến nhập tâm, chợt nghe trong bụi cỏ phía sau có tiếng sột soạt, qua hai giây mới phản ứng kịp, nghiêng đầu xem, trong khe hở bụi cỏ thình lình có mấy đốm xanh biếc.

Đường Khải kinh ngạc, đây là mắt chồn phản quang, vụ gì thế này, đám chồn còn đến thật kìa!

Hắn thầm nghĩ trời ạ, chẳng lẽ là tới nghe đọc kinh, chồn này thật sự thành tinh rồi chăng?

Tạ Linh Nhai cũng nhìn thấy mấy con mắt kia, có điều hắn vẫn chưa dừng lại, đọc xong lần thứ bảy, liền mở miệng giải thích kinh văn đọc vừa nãy: “Đạo, bẩm sinh không thấy bắt đầu, ngày sau không thấy kết thúc. Vô hình vô dạng, không có gì không phải đạo, lại không có gì là đạo. Cho nên nói đại đạo vô hình…”

Ba con chồn vốn đang ngồi xổm trong bụi cỏ cách chừng tám chín mét, cảnh giác lắng nghe, lúc này chui ra khỏi bụi cỏ, từng bước từng bước đến gần phương hướng Tạ Linh Nhai, có điều ba cái hộp sọ lại không thấy tăm hơi.

Mặt trăng lại từ trong mây lộ ra, thêm vào ánh đèn cách đó không xa, có thể nhìn thấy da lông màu vàng đất và đôi mắt nâu nhạt của chúng, thỉnh thoảng chuyển động, phòng bị người ở bên kia.

Tạ Linh Nhai mặt không đổi sắc, giải thích xong một lần, ba con chồn cách hắn chỉ có hai mét, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tạ Linh Nhai chậm rãi vươn tay ra: “Đưa ta.”

Chồn nhỏ xoay xoay trong lòng chồn lớn một chút, cọ cọ đầu, liếc mắt nhìn Tạ Linh Nhai, hãy còn làm nũng, chồn lớn thì lại liếm lông chồn nhỏ.

Tạ Linh Nhai giận, “Nghe kinh thì biết nghe, kêu trả đồ lại không hiểu à?”

– – Trước đây lúc Lưu Bá Hợp dạy các cư sĩ Bão Dương quan học tập kinh văn đã có nhắc, kinh văn nhất định không thể niệm sai, phải học tập thuần thục mới có thể công khai tụng niệm, bằng không hại người hại mình. So sánh ra, nếu niệm đúng, chính là độ người độ mình.

Đạo gia nói tụng kinh lấy được phúc báo vô lượng, một người tụng kinh, không chỉ độ người, độ mình, còn có thể độ chúng sinh, sinh linh đi ngang qua đều được lợi theo. Nếu như sinh linh có linh tính, càng có thể nghe kinh ngộ tính.

Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai nghĩ, chồn này đã biết bái nguyệt, chắc chắn có linh tính nhất định, liền thử đọc kinh ở đây, chúng nó nghe được, nếu có lòng muốn được lợi, tự nhiên sẽ xuất hiện.

Mà nghe kinh ngộ tính, so với mang độc lâu bái nguyệt tu luyện, cũng không chút nào thua kém, lúc Tạ Linh Nhai đọc kinh, thấy chúng nó trốn ở trong bụi cỏ nên lại giảng giải một lần.

Huyền môn dùng tam bảo là đạo, kinh, sư, đạo không kinh không truyền, kinh không sư không rõ. Không phải người nào cũng có sức lĩnh ngộ như Tạ Linh Nhai, kinh văn tương truyền bằng miệng, bí quyết ra miệng thầy, vào tai trò. Bởi vậy, lại càng hiếm thấy hơn.

Tạ Linh Nhai nghĩ có thể mượn cơ hội kêu đám chồn trả xương sọ lại, coi như giao dịch. Như vậy cũng không cần sử dụng bạo lực, chồn tốt, thi thể tốt, mọi người đều tốt.

Mà mấy con chồn này quả thật cũng đi ra, có điều chúng nó có hiểu ra cái gì không thì Tạ Linh Nhai không biết, nhưng giả ngu thì Tạ Linh Nhai đã nhìn ra rồi.

Thi Trường Huyền nhìn, nói: “Hẳn là còn muốn lấy gì đó để đổi, trước đó cũng không có giao hẹn nghe kinh xong liền trả xương về.”

Tạ Linh Nhai: “…”

… Tạ Linh Nhai cảm thấy mình nghĩ chúng nó quá hiền lành rồi, hoặc là chính hắn quá hiền. Dựa theo những câu chuyện truyền thuyết Tạ Linh Nhai từng xem qua, động vật nghe đạo sĩ, cao tăng giảng kinh, đều sẽ tự giác kính dâng chút gì đó, còn đám chồn này thì lại rất biết tính toán, một đổi một.

Hết cách rồi, Tạ Linh Nhai chỉ đành nhờ Đường Khải đi lấy chút đồ ăn đến.

Đường Khải vốn ở xa xa nhìn đám chồn đội hộp sọ bái trăng, trong lòng rất sợ sệt, nhưng cũng không biết là vừa nãy Tạ Linh Nhai đọc kinh có tác dụng, hay là do đám chồn đó chơi xấu, mà hiện giờ đã không còn sợ hãi.

Hắn cũng không tiện kéo những người khác vào, miễn cho dọa chồn hoang chạy mất, tự mình cầm nước khoáng, hai cái bát và một chút thịt lại đây.

Tạ Linh Nhai vặn chai nước khoáng ra, rót vào trong bát, đặt hai cái bát ở trước mặt.

Đám chồn ngồi xổm nhìn hắn rót nước xong, liền ung dung đi tới, vùi đầu liếm mấy ngụm nước. Chồn con vùi hết nửa gương mặt vào, lắc lắc đầu, cắn một miếng thịt gà trong cái bát bên cạnh.

Hai con chồn lớn chờ chồn nhỏ nhai một lát rồi, mới từng con không kịp chờ đợi ngậm một miếng thịt, ăn như hùm như sói.

Đường Khải không khỏi nói: “Chúng nó có thể biến thành người không?”

Giống như hồ ly tinh trong truyện vậy, biến thành đại mỹ nữ.

“Không được, giờ còn đang tu luyện mà.” Tạ Linh Nhai nói, trước mắt thì hẳn chúng nó còn đang ở giai đoạn khai mở trí tuệ.

Dù sao thì thời đại này, động vật hoang dã tu hành cũng không dễ dàng gì!

Diện tích núi rừng giảm bớt, nơi ở ít đi, đâu đâu cũng có người, mấy nhóc con này, xem cái tướng ăn này, lúc thường sợ là cũng không nhất định ăn đủ no.

“Ăn no rồi thì trả đồ lại cho ta, ” Tạ Linh Nhai ở bên cạnh lải nhải, hắn sợ đám chồn quá tinh quái, ăn không nhận nợ, “Đừng tưởng bọn mi là động vật được bảo vệ cấp hai của quốc gia là có thể ăn quịt…”

Đường Khải & Thi Trường Huyền: “…”

Ba con chồn ăn thịt sạch sành sanh, bụng đều căng lên, lại uống nước khoáng, liếm bộ lông trên người bóng loáng toả sáng, ăn uống no đủ rồi, chồn lớn mới dùng đầu đẩy đẩy chồn nhỏ.

Chồn nhỏ kêu vài tiếng, đi vào trong bụi cỏ, một bước quay đầu lại một lần.

Chồn lớn kêu một tiếng thúc giục, chồn nhỏ liền nhảy vọt đi.

Tạ Linh Nhai cũng ngứa tay, ở phía sau vuốt vuốt đuôi chồn lớn, chồn này nhìn có chút tương tự với chó, nhưng đuôi lại to và xõa tung, hắn vuốt một phát từ trên cho tới dưới.

Chồn lớn quay đầu lại, Tạ Linh Nhai đã sớm rút tay về, vô tội nhìn nó.

Chồn lớn chậm rãi ôm đuôi tới trước người liếm liếm, trong mắt mang theo một chút “ngờ vực”.

Thi Trường Huyền ở bên cạnh thấy cảnh này, trong mắt không khỏi mang theo nụ cười, nhưng trong bóng đêm cũng không có ai phát hiện.

Qua khoảng chừng ba bốn phút, chồn con mới trở về, nó chầm chậm thong thả chui ra từ trong bụi cỏ, trên đầu đội ba cái hộp sọ chồng lên nhau, đè lỗ tai bẹp qua hai bên, đại khái là sợ rơi xuống.

Sau khi đi tới trước mặt Tạ Linh Nhai rồi, chồn con mới cúi đầu xuống, ba hộp sọ rơi xuống từ trên đầu nó, sau đó kêu lên vài tiếng với Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai thấy đôi mắt nâu nhạt của chồn con mở to nhìn mình chằm chằm, có lòng muốn sờ sờ đầu nó, lại nhớ ra nó mới vừa đội xương ở trên đầu, nhưng đối diện ánh mắt hồn nhiên của chồn con, hắn chỉ đành lùi lại đưa tay vuốt vuốt trên cổ chồn nhỏ mấy lần.

Tay Tạ Linh Nhai mới vừa đụng tới cổ chồn nhỏ, nó liền thuận thế lăn một vòng, nằm dưới đất chổng vó.

“… Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mi muốn ăn vạ chứ.” Tạ Linh Nhai không khỏi nói một câu, sau đó ngoan ngoãn vuốt vuốt trên bụng chồn nhỏ mấy lần.

Hai con chồn lớn cũng không lo lắng, ở một bên chải vuốt bộ lông cho nhau.

Đường Khải thật sự không phải là người yêu thích động vật, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy.

Đây là ba con chồn hoang, màu lông cũng không đẹp đẽ, thậm chí còn chơi với xương sọ, thế nhưng Đường Khải trơ mắt nhìn thấy chúng nó từ tràn ngập cảnh giác, đến thăm dò tiếp cận, lại tới thân thiết nằm xuống, quá trình này làm cho hắn vui vẻ khó hiểu.

Đường Khải cũng cẩn thận ngồi xổm ở bên cạnh, hai con chồn lớn lập tức theo dõi hắn, nhưng nhìn thấy Đường Khải chỉ đưa tay sờ sờ lưng chồn con, liền mặc kệ hắn.

“Còn rất mượt ha.” Đường Khải nói, “Tôi cũng không biết có nên kêu chúng nó sau này thường xuyên đến chơi hay không.”

Tạ Linh Nhai: “Đến sẽ dọa người ta đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Đường Khải cũng chỉ biểu đạt nguyện vọng vậy thôi, mặc kệ là vì người hay là vì chồn, tốt nhất chúng nó vẫn nên tránh đi.

Thời gian đã gần giờ tý, hai con chồn lớn chải vuốt bộ lông xong, kêu chồn con một tiếng, nó liền một phát lật người dậy từ trong tay Đường Khải và Tạ Linh Nhai, đi theo phía sau cha mẹ, kéo cái đuôi lông xù, cùng biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Tạ Linh Nhai dùng lá bùa bọc quanh ba hộp sọ, cầm trở lại, đặt chung chỗ với hài cốt.

Lão Uông nói: “Tôi vừa định nói, tôi vào trong thôn hỏi qua một vòng, đều nói không ai lấy. Mọi người tìm ra ở đâu vậy?”

Tạ Linh Nhai nhìn Đường Khải, không lên tiếng.

Đường Khải cũng không có ý định nói ra việc mình nhìn thấy hồ ly tinh, miễn cho lòng người bàng hoàng, nói bừa: “Sợ là chó hoang gặm đi, sau khi tắm rửa tôi chợt thấy trắng trắng, qua xem liền phát hiện là mấy hộp sọ đó.”

Lão Uông cũng không nghĩ nhiều, “Như vậy à, may mà kiếm về được.”

Thời gian cũng đã đến, Thi Trường Huyền lập đàn làm phép, Tạ Linh Nhai cũng lấy ra tịnh đàn phù, phá uế phù cần dùng, trước đó hắn còn vẽ thêm nguyên bộ Thái Thượng bí pháp trấn trạch linh phù.

Bộ bùa này tổng cộng có bảy mươi hai lá, phân biệt có thể chiêu vàng bạc vào nhà, diệt trừ ác quỷ, diệt trừ bệnh tật tai ương, diệt trừ sơn tinh thụ mị vân vân. Nghe nói bộ bùa này có thể trấn trạch mười năm, khiến chủ nhà đại phú đại quý hai mươi năm, không sinh tai họa, quét dọn tinh quái, vĩnh viễn trấn môn đình.

Thời cổ đại bộ bùa này truyền lưu rất rộng, nhiều lần linh nghiệm, hiển hách nhất chính là nghe nói một nhà đế vương nào đó cũng từng dùng qua bộ bùa này.

Làm phép, truyền phù, táng cốt.

Đến nửa đêm hơn hai giờ, pháp sự mới tính là xong.

Trước đó ngâm nước nóng được một nửa liền bị hồ ly quấy rầy, lúc này làm pháp sự xong, Đường Khải liền lên tiếng kêu bọn họ đi ngâm lần nữa tiêu trừ mệt nhọc.

“Tôi không ngâm đâu, muốn ngủ sớm chút.” Tạ Linh Nhai ngáp một cái, “Đường tiên sinh chính anh đi đi.”

Đường Khải nhìn về phía Thi Trường Huyền, kết quả Thi Trường Huyền cũng lắc đầu, hắn ta chỉ đành tự mình đi chơi. Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng Thi Trường Huyền mới vừa làm pháp sự xong, Đường Khải cực kì có lòng tin, đi một mình cũng không sợ.

Làm pháp sự cũng là việc tốn thể lực, như ở trường bị phạt đứng một tiết thôi cũng mệt không chịu được rồi, huống hồ là mấy tiếng đồng hồ làm pháp sự. Thi Trường Huyền và Tạ Linh Nhai đều mệt mỏi, hai người đều tự mình trở về phòng.

Thi Trường Huyền buồn ngủ rửa mặt xong, nằm ở trên giường, vừa dính vào gối mí mắt liền đánh nhau.

Nhưng cũng vừa dính vào gối, một trận kêu gào liền khiến anh hơi hơi mở mắt ra.

Thương Lục thần bị đặt ở bên gối rốt cuộc đợi được anh trở về, giọng điệu xiết bao thê lương: “Thương Lục thần, Thương Lục thần, cần cù dự báo nhất thật thà. Đi ngâm nước nóng bỏ ở nhà, mộc linh nước mắt ròng ròng nha.”

Thi Trường Huyền: “…”

Thi Trường Huyền ngẩng đầu nhìn nhìn, chôn Thương Lục thần ở dưới gối.

_

Hôm sau, mọi người dậy ăn sáng.

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền lại không treo Thương Lục thần theo, liền hỏi một câu.

Từ khi có Thương Lục thần này, Thi Trường Huyền luôn gắn rồi lại gỡ, gỡ rồi lại gắn, lúc này lấy nó ra từ trong túi đeo trên lưng.

Thương Lục thần vừa được lấy ra liền khóc lớn, Thi Trường Huyền khẽ cau mày, quăng nó vào trong tay Tạ Linh Nhai, “Cậu cầm giúp một chốc đi.”

Tạ Linh Nhai tiếp được Thương Lục thần, kề tới bên mặt nghe một chút.

Thương Lục thần: “…”

Thương Lục thần: “… Hức!”

Nức nở không ngớt.

Tạ Linh Nhai nghe không hiểu, còn tưởng rằng nó bị nấc, tiện tay treo ở trên người mình.

Đường Khải nhìn vô cùng kính nể nói: “Đây chẳng lẽ chính là… nuôi tiểu quỷ?”

Tuy hắn ta cảm thấy tà môn không dám làm, nhưng cũng biết có người làm ăn hoặc là minh tinh thích nuôi tiểu quỷ giúp đỡ, đạo sĩ đương nhiên cũng có nuôi.

“… Hưm, giải thích thế nào đây, cũng khá giống, anh biết thần báo bên tai không?” Tạ Linh Nhai nói.

Đường Khải có chút khái niệm mơ hồ, vẫn cảm thấy không khác tiểu quỷ cho lắm, “Vậy Thi đạo trưởng nuôi cái này… hung ác không?”

Tuy rằng con búp bê này được hóa trang rất đáng yêu, thế nhưng Đường Khải có quan niệm sẵn, càng đáng yêu trái lại cảm thấy càng quỷ dị, không chừng cực kỳ hung ác.

Tạ Linh Nhai: “Không hung ác, đáng yêu.”

Nếu để Thi Trường Huyền nghĩ thì, hung ác đúng là không hung ác, nhưng anh vẫn luôn hoài nghi nó bị sét đánh đến thác loạn.

“Thật sao, vậy nó biết làm những gì?” Đường Khải hỏi.

Thi Trường Huyền lại hơi muốn cười lạnh.

Tạ Linh Nhai nói: “Biết ca hát…”

Đường Khải: “??”

Tạ Linh Nhai: “Còn biết coi số mạng…”

Đường Khải: “Ồ!”

Vầy còn tạm được! Đường Khải lại nói, “Có điều chính tiểu thầy Tạ cũng biết đoán mệnh mà, lẽ nào Thi đạo trưởng không biết tính?”

“Thi đạo trưởng cũng biết, ” Tạ Linh Nhai giải thích, “Nhưng cái này không có xung đột, bản thân thần báo bên tai cũng coi như một loại bói toán, thuộc về một loại thuật dự báo. Hơn nữa Thi đạo trưởng nuôi cái này, chỗ tốt lớn nhất thật ra là độ hóa nó, tu công đức.”

“Có đạo lý.” Đường Khải nghiêm nghị, nhân cơ hội này cầm tờ chi phiếu đưa cho bọn họ, bên trong có năm mươi vạn. Vốn dĩ trước đó đáp ứng là ba mươi vạn, tối hôm qua Đường Khải trở về nghĩ nghĩ, liền thêm hai mươi vạn.

Chủ yếu là hắn ta tận mắt nhìn thấy Tạ Linh Nhai niệm «Thường thanh tĩnh kinh» dẫn chồn hoang tới, có thể xác định tiểu thầy Tạ đạo pháp cao thâm! Đương nhiên, Thi đạo trưởng cũng rất ra sức, hỗ trợ thiết kế một bố cục phong thủy dành riêng cho ngôi chùa. Chỉ có điều tối hôm qua tương đối chấn động hơn, khiến Đường Khải mở mang tầm mắt.

Đường Khải nghĩ cao nhân hiếm gặp, vì vậy ôm tâm tư kết giao, nên mới bỏ thêm tiền.

Vốn dĩ ba mươi vạn Tạ Linh Nhai đã rất vui mừng, người ta chủ yếu là mời Thi Trường Huyền, phí thiết kế tương đối cao, chứ Bão Dương quan bọn họ không có tiếng tăm như vậy, vẽ bùa cũng không bán được nhiều thế.

Hiện giờ Đường Khải chủ động thêm tiền, Tạ Linh Nhai vui rạo rực, hắn và Thi Trường Huyền chia bốn sáu, cũng có thể nhận được không ít.

Đường Khải lại lái xe đưa họ đến Bão Dương quan mới rời đi, trước khi xuống xe lại dùng sức bắt tay hai người, ý vị sâu xa nói: “Tiểu Tạ tiên sinh, Thi đạo trưởng, sau này chúng ta thường xuyên liên hệ nhé.”

Đường Khải cân nhắc, nghĩ đến một câu nói trước đây từng nghe qua, cũng là đạo gia truyền ra. Là: “Tạo hóa lớn của thiên địa, đều ở trong một khiếu. Người biết được khiếu này, có thể thông vạn pháp.”

– – Những câu nói như vậy thật ra đạo môn có rất nhiều, chẳng hạn như cậu của Tạ Linh Nhai từng đề cập, có người tu hành một đời không tìm được cửa mà vào, cũng có người mười sáu bước đã thành tiên giả. Hoặc là: “Nhất điểm linh quang tức thành phù, thế nhân uổng phí mặc và chu.”

Nói chung hiện tại Đường Khải không hề cảm thấy tiểu Tạ tiên sinh trẻ tuổi thì thế nào, hắn ta đã đơn giản thô bạo mà cho rằng, tiểu Tạ tiên sinh cũng không hề kém hơn Trần Tam Sinh.

Tạ Linh Nhai hào phóng nói: “Được, cũng hoan nghênh Đường tiên sinh sau này rảnh rỗi đến đạo quan chúng tôi uống trà.”

Vụ làm ăn như Đường Khải và Cao tổng, một tháng Tạ Linh Nhai có thể nhận được một hai vụ thôi là không cần sầu lo việc tiền bạc của Bão Dương quan nữa. Lại thu thêm mấy đồ đệ cho cậu hắn, mới không phụ tiếc nuối trước khi lâm chung của cậu hắn.

Tạ Linh Nhai đeo túi trở về, đang lúc giữa trưa, hắn không ở đây, tất cả mọi người đều ăn cơm hộp.

Tạ Linh Nhai chào hỏi mọi người một tiếng, “Về rồi đây.”

Hải Quan Triều thuận tay chào hắn, hài hước nói: “Vất vả, Tạ tổng kiếm tiền nuôi gia đình trở về rồi.”

Mọi người đều biết, Tạ Linh Nhai ở bên ngoài “đuổi quỷ không có giấy tờ”, còn không phải là vì kiếm tiền trở về trợ cấp cho Bão Dương quan sao.

Tạ Linh Nhai đỏ mặt nói: “Không sao, dù sao thì trên có già dưới có trẻ, đây là chuyện đàn ông nên làm.”

Mọi người: “…”

Hải Quan Triều nhìn xung quanh một vòng, “Trên có già dưới có trẻ? Không phải cậu không thừa nhận tôi là sư gia sao?”

Tạ Linh Nhai dùng ngón tay chỉ chỉ điện Linh Quan, “Trên có già, ” lại chỉ chỉ Thương Lục thần trên vai, “Dưới có trẻ.”

Mọi người: “…”

Thi Trường Huyền: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận