Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 36: Mượn binh Thành Hoàng


Đừng nói Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền cũng chưa từng nghe âm binh có thể lái máy bay, chuyện này quả thật buồn cười.

Nếu tỉ mỉ phân tích một chút, lý luận hẳn là như vầy:

Trong lễ mai táng, người cổ đại có tiền thì đa phần là chôn cùng tiền thật, đồ thật, để chết rồi được hưởng. Bình dân chỉ có thể in giấy thành tiền âm phủ, đốt nhà bằng giấy, nhưng cái đó khẳng định không bằng đồ thật, cho nên thường có chuyện quỷ hồn báo mộng, nói với người nhà là mình sống không tốt, đốt thêm nhiều nhiều chút.

Giấy này, đến cõi âm có thể sử dụng, nhưng thời gian sử dụng không bao lâu, tiêu hao rất nhanh.

Thử nghĩ xem, nhà giấy đã như vậy, máy bay chiến đấu giấy, dù có thật sự làm ra đốt xuống dưới, thì có thể lái mấy phút?

Đương nhiên, nghiêm túc phân tích mấy cái đó cũng vô dụng, phương thức chiến đấu của âm binh căn bản không giống con người, con người lái máy bay để lên trời, âm binh tự bay được, con người cần bom đạn, âm binh dùng phép thuật của mình thôi đã rất lợi hại — chỉ cần không giống Tần Lập Dân, học cái gì mà thuật quỷ bái đèn, chỉ có thể bái được ngọn đèn.

Tiểu Lượng thấy hai người họ không nói lời nào, cho là bị mình dọa sợ.

“Cậu… đọc nhiều sách đi.” Tạ Linh Nhai suy nghĩ hồi lâu, nói một câu như vậy, phàm là đọc nhiều nhiều sách về đạo giáo, thì đều sẽ không tin âm binh có thể lái máy bay chiến đấu.

Tiểu Lượng lại hừ lạnh: “Tôi tốt nghiệp trung học rồi!”

Tạ Linh Nhai: “…”

Lúc này Triệu đại sư đã vẽ bùa xong, đi như bay về hướng lầu hai.

Phòng ông cụ Chu ở phía trên, Chu tiên sinh đuổi theo sát ở sau, đừng thấy Triệu đại sư đã có chút tuổi, nhưng Chu tiên sinh còn thật sự theo không kịp.

Chu nữ sĩ thấy thế, cũng chạy theo sau.

“Hai người muốn tới chứng kiến kỳ tích không?” Tiểu Lượng nở nụ cười, thong dong cất bước.

Tạ Linh Nhai: “…”

Có điều đợi ở dưới này thì cũng thế, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền cùng nhau theo lên, hắn mới vừa mở âm nhãn, lên lầu hai, nhìn thấy trước hết không phải Triệu đại sư hoặc là ông cụ Chu, mà là một phòng ma quỷ, chen lấn tràn đầy.

Hắn vốn cũng muốn đi vào, nhưng thôi lại ngừng ở cửa, bên trong quá chen lấn.

Ông cụ Chu nằm trên giường, chau mày, trên người cũng có rất nhiều quỷ hồn đè lên, những quỷ hồn này thay phiên tác quái trên người ông.

Triệu đại sư không hề phát hiện, ngồi ở bên giường nâng ông cụ Chu lên, nhét bùa vào trong áo ông ấy, sau đó dùng ngón tay vẽ bùa ở trên người, niệm chú.

Chu tiên sinh và Chu nữ sĩ đều đứng ở bên giường không chớp mắt nhìn mặt ông cụ, hồn nhiên không biết mình đứng giữa một đống ma quỷ.

Một lát sau, ông cụ Chu còn thật sự khó khăn mở mắt ra, giật giật thân thể.

Tiểu Lượng đắc ý nhìn sang.

Ánh mắt họ đều bị động tác vẽ bùa của Triệu đại sư hấp dẫn, nhưng Tạ Linh Nhai thì lại thấy rõ ràng, lúc Triệu đại sư đỡ lưng ông cụ Chu, một tay vẽ bùa một tay xoa bóp trên lưng, trên cổ mấy lần.

Ông cụ Chu chỉ mê man thời gian dài, cũng chưa hoàn toàn hôn mê, Tạ Linh Nhai biết Triệu đại sư căn bản không triệu được âm binh, hắn cảm thấy thay vì nói Triệu đại sư biết pháp thuật, không bằng nói biết chút y thuật, xoa bóp huyệt vị ông cụ Chu kích thích ông ấy tỉnh lại.

“Thằng cả, con hai…” Ông cụ Chu hô một tiếng.

Hai người đều xông lên, “Cha, cha không sao chứ?”

“Cha cảm thấy… thật nặng.” Ông cụ Chu dứt lời, thở hổn hển mấy cái, lại nhắm mắt.

Triệu đại sư bình tĩnh buông ông ấy ra, nói rằng: ” Ông cụ Chu bị âm hồn quấn thân quá lâu, tuy rằng tôi đã thu phục những âm binh đó, còn dán linh phù cho ông cụ, nhưng vẫn chỉ thức tỉnh chốc lát, cần phải điều dưỡng thêm. Yên tâm đi, đã không có gì đáng ngại.”

Chu tiên sinh còn thật sự tin tưởng không nghi ngờ. Nói cũng buồn cười, trước đây họ thỉnh đại sư thật sự có chút bản lĩnh, chỉ không đấu thắng thôi mà đã ói ra máu. Triệu đại sư này thì lại không hề làm gì, bản thân cũng chẳng bị sao, đã khiến Ông cụ Chu tỉnh lại một chốc, nên Chu tiên sinh cảm thấy lão lợi hại nhất.

Triệu đại sư vỗ vỗ tay áo, “Ngày mai tôi còn phải đến tỉnh thành trừ tà, liền không ở lâu.”

“Tôi tiễn đại sư!” Chu tiên sinh nói.

“Chờ đã, cha tôi còn chưa tỉnh kìa.” Chu nữ sĩ gọi họ lại, trước đó cô cũng bán tín bán nghi, hơn nữa tính cách tương đối thẳng, không muốn vòng vòng vo vo, nói gì mà tỉnh một chốc, không thể hoàn toàn khỏe lại sao.

“Cô không nghe Triệu đại sư nói đã không sao rồi à, còn lại chính là điều dưỡng thôi!” Chu tiên sinh la lên.

“Không sao rồi sao lại không tỉnh?” Chu nữ sĩ dựng thẳng mày liễu.

“…” Chu tiên sinh bị cô hỏi đến cạn lời, “Cô quả thực chính là cố tình gây sự, cô tới đi, người cô mời có thể làm cho cha lập tức khỏe chứ?”

“Tới thì tới!” Chu nữ sĩ lập tức rống lại.

Cô rống xong mới nghĩ hình như mình còn chưa hỏi Tạ Linh Nhai, thế nhưng lại nghĩ Đường Khải nói lợi hại như vậy, lại thêm chút tự tin, ho khan hai tiếng: “Thầy Tạ, vậy hai vị lên nhé?”

Tạ Linh Nhai gật đầu, “Được, vậy tôi lập đàn ở tầng này đi.”

“Được, vậy thì nhìn xem!” Chu tiên sinh hung hăng nói, xong lập tức mang vẻ mặt ôn hòa nói với Triệu đại sư, “Vậy thì ngại quá, xin ngài chờ thêm một chút, lát sau tôi phái xe đưa đại sư trở về.”

Triệu đại sư cũng không sợ, lão cảm thấy hai người trẻ tuổi này hơn phân nửa cũng là nhân sĩ giang hồ… giống mình.

Bên này lão đã chuẩn bị sẵn sàng, lão đã động tay động chân trên lá bùa, ngày mai lão đi tỉnh thành, nếu lúc sau lão già đó chưa khỏe, Chu tiên sinh tìm lão, lão sẽ kêu Chu tiên sinh mở bùa ra xem, sau đó nói có người phá phép của lão, nhà Chu tiên sinh có nội gián.

Nghĩ thế, Triệu đại sư vô cùng tự nhiên dắt tiểu Lượng ngồi ở một bên.

“Thầy Tạ, Thi đạo trưởng, hai người có thể thỉnh binh mã gì đó giống vậy không?” Chu nữ sĩ nói, “Thế nào cũng phải ăn miếng trả miếng!”

Thứ nhất là bởi vì pháp sư nói cha cô bị người ta thỉnh quỷ quấn thân, thứ hai là vừa nãy Triệu đại sư cũng thỉnh âm binh, trong lòng có chút tâm lý phân cao thấp, nên mới có câu hỏi này.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền nhất thời im lặng.

Tạ Linh Nhai không biết thỉnh, nhưng Thi Trường Huyền thì biết, tuy rằng cũng không phải là pháp thuật mà gia tộc anh am hiểu, lúc thường anh cũng không có nuôi dưỡng âm binh, nhưng vẫn thông hiểu.

Căn phòng kia quả thật có rất nhiều quỷ hồn, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy thỉnh một đống âm binh đến đối phó thì tương đối có phần thắng.

Nhưng hai người không biết giải thích với Chu nữ sĩ thế nào, thỉnh âm binh đánh nhau còn phải tốn thời gian thật lâu chờ bọn họ đánh xong, nhưng nếu trực tiếp để Tạ Linh Nhai nâng kiếm đi lên bạo lực nghiền ép một trận, vậy sẽ mau hơn…

Chu nữ sĩ nói xong, không muốn để cho người ta chế giễu, nhỏ giọng nói: “Nếu như có khó khăn, tôi lại thêm mười vạn.”

Tạ Linh Nhai: “Khụ khụ, không có, không thành vấn đề.”

Hắn tính toán một chút, nếu Chu nữ sĩ có yêu cầu, liền tận lực thỏa mãn thôi.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền ở bên cạnh thương lượng xem hai người phân công thế nào, lập đàn đương nhiên là để Thi Trường Huyền.

Lúc này Thi Trường Huyền lại nghe Thương Lục thần ở bên tai nói: “Thỉnh thần chúc tướng, Linh Nhai lập đàn.”

Tạ Linh Nhai thấy Thi Trường Huyền chần chờ, “Sao thế?”

Thi Trường Huyền liền nhỏ giọng nói cho hắn biết, Thương Lục thần hi vọng hắn đến lập đàn. Chắc đây cũng là dự đoán của Thương Lục thần, có thể là để hắn lập đàn thì sẽ có hiệu quả tốt hơn Thi Trường Huyền.

Tạ Linh Nhai không khỏi nói: “Nhưng tôi không biết á!”

Thi Trường Huyền: “…”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tiểu Lượng ngồi bên cạnh sư phụ, hung hăng nhìn hai người kia.

Bọn họ bày pháp án xong, nhưng không lập tức bắt đầu làm phép, mà là một người trong đó nhỏ giọng giảng gì đấy cho một người khác, một người khác vừa nghe vừa khoa tay, miệng hơi nhúc nhích, tựa như đang im lặng học thuộc

Tiểu Lượng không nhịn được nói: “Mấy anh có phải là giờ mới học không?”

Câu nói này xem như là hỏi ra nghi ngờ trong lòng mọi người, thật ra ngay cả Chu nữ sĩ cũng có chút hoài nghi, mới đầu còn tưởng làm công tác chuẩn bị, nhưng chuẩn bị lâu như vậy, nhìn cứ như học tập tại chỗ…

Tạ Linh Nhai vừa nghe, lập tức phản bác: “Tôi không phải, tôi không có, chúng tôi thương lượng chiến thuật!”

Tiểu Lượng cạn lời: “Làm sao có khả năng, thương lượng chiến thuật phải lâu như vậy à, thật ra anh căn bản không biết đúng không.”

Tạ Linh Nhai cây ngay không sợ chết đứng: “Không có bản lĩnh thật, chúng tôi dám làm cái nghề này à? Âm binh của cậu có thể lái máy bay chiến đấu, chúng tôi còn không được bài binh bố trận sao?”

Tiểu Lượng: “…”

Những người khác nghĩ, nửa câu đầu cũng có chút đạo lý, tuy rằng bọn họ dong dong dài dài, nhưng nếu thật sự không biết gì đi lên làm phép, không sợ bị đuổi ra ngoài sao.

Tạ Linh Nhai nhanh chóng quay đầu: “Còn vài đoạn nữa, tôi nắm chặt học cho xong.”

Thi Trường Huyền: “…”

_

Tạ Linh Nhai chuẩn bị thỏa đáng, khai đàn thỉnh binh mã.

“Nhất chú chân hương đạt bát hoang, kỳ đảo uy linh phó đàn tràng!” Tạ Linh Nhai bước bộ pháp thiên cương, tay kết pháp quyết, vẻ mặt nghiêm túc hơn vừa nãy nhiều.

Khiến tiểu Lượng kinh ngạc chính là, thoạt nhìn khí tràng còn không kém sư phụ cậu là bao.

Ngay cả Triệu đại sư cũng thầm nghĩ trong lòng, không ngờ thằng nhóc này tuổi còn trẻ, mà cũng là người từng trải.

Lão làm nghề này nhiều năm như vậy, từng gặp rất nhiều đồng nghiệp, chỉ cần vừa mở miệng, vừa lập đàn, là lão có thể nhìn ra người này có cân lượng thế nào từ những cái giơ tay nhấc chân.

Mà xem khí thế người trẻ tuổi này liền biết, đúng là có thể lừa gạt khách hàng, chẳng trách dám gánh việc này.

Tạ Linh Nhai nào biết mình bị Triệu đại sư đánh đồng với lừa đảo, hắn đang tụng niệm lời khấn, tay kết pháp quyết, lên đàn chiêu tướng.

Lúc này bên ngoài đã là một vùng bóng đêm đen đặc, theo một tiếng “cung kính đối uy linh” của Tạ Linh Nhai, nhiệt độ cả căn phòng lại đột ngột giảm đi vài độ, một luồng khí lạnh không biết từ chỗ nào thổi đến, làn da lộ ra bên ngoài của mọi người sởn cả gai ốc.

Tình huống khác thường này không hề phát sinh lúc Triệu đại sư làm phép vừa nãy, chính lão cũng hơi nghi hoặc, đây là sao, lẽ nào người này còn có người phối hợp trong Chu gia ư?

Đám người hành tẩu giang hồ bọn họ có rất nhiều mánh khoé bịp người, phép che mắt lại càng khỏi cần phải nói, còn có người là tay nghề truyền lại từ xưa tới nay, đời đời đi lừa gạt.

Trong «bút ký Bão Dương» có ghi chép một ít, lúc các đời sư tổ du lịch cũng không hiếm gặp bọn lừa đảo, đều biết bọn họ dùng phương pháp gì.

Như cái gì mà thỉnh tiên cô hạ phàm, kỳ thực chính là dùng dây thừng treo trên không trung, dây thừng màu đen vào buổi tối không nhìn thấy, lại đắp vải che lên. Để tiên cô bay một vòng ở trên đầu, sau đó tìm cớ, lâm thời rời đi chứ không phải giáng xuống.

Hiện giờ gặp phải tình huống nhiệt độ hạ thấp, không giống người khác, ý niệm đầu tiên của Triệu đại sư chính là — trong nhóm của Tạ Linh Nhai còn đồng bọn, hoặc là mua được người của Chu gia.

Tạ Linh Nhai nhìn xung quanh, muốn xem mình chiêu được bao nhiêu âm binh.

Lúc này, ở cửa sổ có một người đàn ông bay vào, mặc một thân quần áo cổ đại, sau khi đi vào nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy Tạ Linh Nhai, liền nhẹ nhàng bay tới.

Tạ Linh Nhai lại nhìn ra phía sau hắn, thất vọng nói: “Chỉ mình anh à?”

Tạ Linh Nhai nói chuyện với không khí vốn là chuyện rất kinh khủng, nhưng hắn nói “chỉ mình anh à”, mọi người liền cạn cả lời.

Chuyện gì vậy, dưới trướng Triệu đại sư còn có trăm vạn âm binh, vừa nãy tự xưng là điều mười vạn tới đây, giờ cậu chỉ mời một người có thể quá đơn sơ rồi không?

Tạ Linh Nhai cũng là lần đầu tiên mộ binh, không ngờ lại gặp phải khó khăn.

Trên mặt quỷ kia cũng lộ ra chút lúng túng, chắp tay với Tạ Linh Nhai, “Tiểu nhân Trương Tam, là một lực sĩ của miếu Thành Hoàng Nữu Dương, nghe lệnh tới đây đợi thầy Tạ sai khiến.”

Tạ Linh Nhai nhất thời vui vẻ, “Anh còn biết mọi người gọi tôi là thầy Tạ à.”

Trương Tam: “…”

Lúc Thi Trường Huyền nghe thấy quỷ kia tự báo thân phận, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này tằng hắng một cái.

Tạ Linh Nhai hoàn hồn lại, nghĩ trọng điểm hình như hơi sai sai, lại nói: “Thật ngại quá, thật ngại quá, hóa ra là lực sĩ miếu Thành Hoàng.” Vậy một quỷ cũng đủ rồi.

Chu nữ sĩ không nhịn được nói: “Miếu Thành Hoàng? Thi đạo trưởng, đây là mời được viên chức cõi âm tới sao?”

Ôi mẹ ơi, cô nghĩ thầm, rất OK, hơn ông anh mình là được, quá có mặt mũi rồi!

Tiểu Lượng sững sờ quay đầu lại xem sư phụ cậu ta, Triệu đại sư lại không nhịn được lườm một cái, cảm thấy thằng nhóc này tuổi không lớn lắm nhưng thật già đời, chém gió liên tục, còn lực sĩ miếu Thành Hoàng nữa chứ.

Trước đó đã nói, binh mã có khi là tự mình nuôi, cũng có mượn đến, trong phần mượn đến, phải phân ra là mượn cô hồn dã quỷ đến đây nghe lệnh, hoặc là mượn binh mã trong âm miếu.

Thành Hoàng là quan địa phương cõi âm, thuộc loại thần bảo vệ địa phương, đối ứng với đô phủ châu huyện dương gian, thì chính là chức trách như chủ tịch huyện, thị trưởng hiện nay. Giống với nhân gian, từng cấp từng bậc hướng lên trên, phân công quản lý một huyện một tỉnh đều là mỗi một cấp bậc Thành Hoàng.

Thành Hoàng thường là do anh linh địa phương đó qua đời đảm đương, trong tay họ còn có vài suất “nhân viên công chức”, cũng chính là thần phu lực sĩ, có thể chọn từ người ưu tú trong số cô hồn dã quỷ. Những ma quỷ đó có việc để làm, không còn lưu lạc khắp nơi, cũng coi như là Thành Hoàng gia tốt bụng.

Thế nhưng mượn binh mã âm miếu, độ khó lớn hơn mượn cô hồn dã quỷ rất nhiều. Thứ nhất là phải có mặt mũi ở chỗ Thành Hoàng, thứ hai là năng lực bản thân phải đủ, đám quỷ công chức đó có thể nhập chức, chính là trăm người chọn một, vạn người chọn một từ trong đông đảo dã quỷ.

Mà dùng lời của Triệu đại sư để nói, chính là pháp sư diễn cũng phải diễn cho ra hồn!

Nhìn người trẻ tuổi này, diễn rất tốt, cứ như trước mắt hắn thật sự có quỷ vậy.

Tạ Linh Nhai nói với Trương Tam: “Chuyện là thế này, chủ nhân tòa nhà này, Chu Đỉnh – ông cụ Chu, bị người ta hãm hại, sai âm hồn dây dưa ông ấy, tôi được chủ nhà nhờ vả, trục xuất âm hồn.”

Trương Tam lập tức hiểu rõ: “Việc này cứ để tiểu nhân, tôi khóa đám âm hồn đó lại ngay, mang đi giam giữ mấy ngày, để lại một người cho thầy Tạ thẩm vấn.”

Tạ Linh Nhai vui vẻ, không hổ là làm quan sai, thật biết làm việc, “Được.”

Ây, đoạn này hơi kém một chút, giao lưu với binh mã âm miếu làm sao có thể nói rõ ràng vậy được, phải ra vẻ một chút, chủ nhà mới tin tưởng.

Tuy Triệu đại sư còn chưa phá giải được tại sao nhiệt độ lại hạ thấp, nhưng cuối cùng cũng coi như tìm được một sơ hở, trong lòng cảm khái, đến tột cùng người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi.

Lúc này, Trương Tam bay về hướng gian phòng, mang theo một trận âm phong. Hắn là nhân viên chính thức của miếu Thành Hoàng, sức mạnh lớn hơn đám cô hồn dã quỷ đó không biết bao nhiêu.

Âm phong quét qua, mọi người liền cùng nhau giật mình, lông tóc dựng đứng.

Việc này còn đáng sợ hơn nhiệt độ giảm xuống nữa, bởi vì cửa sổ tầng này chưa hề mở ra, đâu ra gió?

Sắc mặt Triệu đại sư cũng trắng nhợt, sững sờ tại chỗ.

Tạ Linh Nhai đi tới cửa phòng xem, đám người Chu nữ sĩ cũng đuổi theo sát, vốn dĩ muốn bước vào phòng, lại thấy Tạ Linh Nhai không vào, Chu tiên sinh nghĩ lúc nãy hình như người này cũng không có vào, liền hỏi một câu, bởi vì chuyện vừa rồi mà giọng điệu tốt hơn rất nhiều, “A, sao thầy lại không vào?”

Tạ Linh Nhai: “Thôi, bên trong chen chúc quá.”

Mọi người nhất thời phát lạnh.

Tạ Linh Nhai nhìn thấy Trương Tam cầm một cái lệnh bài trong tay, dễ như ăn cháo đẩy từng quỷ hồn ra khóa lại. Cái này đoán chừng là lấy từ chỗ Thành Hoàng gia, chắc cũng là một trong những chỗ tốt khi làm viên chức miếu Thành Hoàng.

Trương Tam khóa hết tất cả quỷ hồn lại, chỉ để lại một, giải đến trước mặt Tạ Linh Nhai, sau đó ôm quyền hành lễ: “May mắn không làm nhục mệnh.”

“Đa tạ lực sĩ.” Tạ Linh Nhai lại trở về trước đàn, đốt chút nguyên bảo tiền âm phủ đã sớm chuẩn bị để tạ ơn Trương Tam.

Trương Tam lộ ra nụ cười ngại ngùng: “Vầy sao được, tôi là nghe lệnh làm việc, đâu thể lấy tiền của thầy Tạ.”

Thi Trường Huyền thì lại hơi kinh ngạc, lần đầu mộ binh đã mượn được lực sĩ âm miếu còn nói được, thiên phú Tạ Linh Nhai như vậy, anh cũng quen rồi, nhưng anh chưa từng nghe nói thần phu lực sĩ còn khước từ nhận lộc.

Các pháp sự lớn thỉnh thần phu lực sĩ đến, chẳng hạn như hỗ trợ quản lý đám quỷ vào tiết trung nguyên, đều phải đốt vàng mã chuẩn bị rượu tạ ơn, đó là chuyện đương nhiên, có bao giờ người ta lại khách khí đâu.

Tạ Linh Nhai nào biết nhiều như vậy, đốt hết từng thứ từng thứ đã chuẩn bị kỹ càng: “Nhờ anh giúp một tay, đây là chuyện đương nhiên, không nhận tôi mới ngại.”

Hắn nghĩ thầm, dù sao cũng rẻ mà, ba ngàn nguyên bảo chỉ hai ba chục đồng, tổng cộng hết số này còn chưa quá một trăm đồng nữa…

Trương Tam ngượng ngùng nhận tiền, lại nói: “Vậy từ chối thì bất kính, không làm lỡ thời gian của thầy Tạ, đúng rồi, lão gia bảo tôi thay ông ấy hỏi thăm ngài.”

Tạ Linh Nhai đang cười cười lại ngây ngẩn cả người, “Lão gia? Ai vậy?”

Trương Tam: “… Lão gia á, Thành Hoàng lão gia.”

Tạ Linh Nhai trợn mắt lên, “Ông ấy hỏi thăm tôi làm gì?”

Trương Tam cũng đầu óc mơ hồ, không đúng, sao hỏi hắn, hắn cũng muốn biết nè, hắn cho là Tạ lão sư có giao tình với Thành Hoàng gia, cho nên mới một mực cung kính, trong lòng còn nghĩ vị này thật khách khí. Ai biết phút cuối cùng lại hỏi lão gia là ai.

“Chuyện này… tôi cũng không rõ, chỉ theo lệnh làm việc thôi.” Trương Tam cẩn thận đáp. Một lực sĩ nho nhỏ như hắn, lão gia nào có nói với hắn nhiều vậy.

Ồ, chẳng lẽ là tổ sư gia biết mình muốn mượn binh mã, cố ý nói giúp mình? Mọi người đều là thần, nói không chừng tổ sư gia có giao tình với Thành Hoàng gia, nhờ ông ấy chăm sóc tiểu bối trong nhà, dù sao thì mình hẳn là hậu bối ưu tú nhất của tổ sư gia mà.

Tạ Linh Nhai đầy bụng hoài nghi, miễn cưỡng nghĩ ra một lời giải thích, cũng chỉ có thể tạm thời đè vấn đề này xuống, “Vậy anh về trước đi.”

Tạ Linh Nhai tiễn Trương Tam đi rồi, lúc này một trận gió càng lớn hơn cuốn lên trong phòng, Trương Tam kéo một hàng quỷ rời đi.

Chân trước họ mới vừa đi, chân sau trong phòng liền truyền đến tiếng vang, qua vài giây, ôn cụ Chu mang dép, tự mình đi ra!

“Cha!” Chu nữ sĩ và Chu tiên sinh cùng nhau kêu lên sợ hãi, nghênh đón muốn dìu ông cụ Chu, ông lại phất tay nói mình đi được, bọn họ thực sự là hoàn toàn bái phục.

Triệu đại sư ngồi ở một bên, tứ chi tê dại, trừng mắt, không nói được một chữ.

Đồ đệ lão là tiểu Lượng vẻ mặt mờ mịt, vẫn đang đắm chìm trong sự khó tin.

Dù Triệu đại sư có không biết xấu hổ hơn nữa, cũng không thể thậm chí là không dám nói ông cụ Chu tỉnh lại có công lao của lão, lão nào dám cướp công với Tạ Linh Nhai, chỉ có một ý nghĩ, chính là đi nhanh lên.

Triệu đại sư miễn cưỡng giữ vững trấn định nói: “Chúc mừng ngài Chu, nếu ngài đã tỉnh, tôi liền yên tâm rời đi, ngày mai còn có việc.”

Ông cụ Chu mới vừa tỉnh, cái gì cũng không biết, ngay cả việc vừa nãy tỉnh lại ngắn ngủi cũng không nhớ rõ, mờ mịt nói: “Đa tạ, vậy không tiễn.”

Chu tiên sinh thì lại đen mặt, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ: “Không tiễn.”

Tiền là đừng mơ lấy được, Triệu đại sư xám xịt thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, tiểu Lượng còn ngây ngốc đứng ở đó, lão nhỏ giọng hô một câu: “Còn ngẩn người tại đó làm gì?”

Tiểu Lượng đương nhiên không thể ở lại, trên lý trí cậu đã biết Triệu đại sư không có bản lĩnh, nhưng tâm tình nhất thời không thể nào tiếp nhận được, chậm rãi từng bước theo sát đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn theo bản năng vô cùng đáng thương liếc nhìn Tạ Linh Nhai một cái.

Tạ Linh Nhai không chú ý tới, hắn xách con quỷ Trương Tam cố ý để lại, ép hỏi nó người làm phép ở nơi nào.

Đám quỷ này phải đến pháp đàn tập hợp nghe lệnh trước, cho nên khẳng định biết pháp đàn bố trí ở nơi nào, lúc này vội vội vã vã nói: “Tôi nói, tôi nói, đừng đánh tôi.”

Dưới sự giải thích của hai đứa con, ông cụ Chu biết Tạ Linh Nhai là người cứu ông ấy, lúc này cũng tức đến nổ phổi: “Tôi cũng muốn xem xem là ai hại tôi.”

Mấy ngày liên tiếp tinh thần ông càng ngày càng kém, trên người như bị đá tảng đè lên, mãi đến tận vừa nãy, trong lúc nửa mê nửa tỉnh dường như nghe thấy tiếng xiềng xích, sau đó mới đột nhiên thức tỉnh.

Dưới sự dẫn dắt của quỷ hồn kia, bọn họ lần theo đến một căn hộ cách đó không xa, Chu tiên sinh trực tiếp bạo lực sai người phá cửa.

Căn hộ không lớn, sau khi tiến vào có thể nhìn thấy pháp án, hương nến, trên ghế sofa còn có một người đàn ông trung niên, khóe miệng dính máu, không thể động đậy, trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào. Đây hiển nhiên là bởi vì tất cả âm binh đều bị khóa đi, bị pháp thuật phản phệ.

Chu nữ sĩ xông lên túm lấy gã: “Ai cho ông hại cha tôi — “

Tạ Linh Nhai biết hơn 50% đây chính là người làm phép, người kia lại không thể động đậy, bị Chu nữ sĩ cào trầy cả mặt, gào khóc nói: “Tôi chỉ lấy tiền làm việc thôi, đừng bắt tôi tôi nói cho mấy người biết mà!”

Dưới sự ép hỏi của Chu nữ sĩ, người kia nói ra một cái tên, cô và Chu tiên sinh liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngơ ngác, lần đầu tiên không cãi nhau, mà là ăn ý nhắc nhở: “Tốt nhất ông không phải nói láo.”

Người đàn ông trung niên bụm mặt, “Tôi không có, cứ cách một đoạn thời gian hắn đều liên lạc với tôi hỏi tình huống, mấy người có thể đợi xem.”

Tạ Linh Nhai nghe thế, biết người sai sử sau màn hẳn là người mà Chu nữ sĩ quen biết, nói không chừng còn có quan hệ không ít. Ông cụ Chu có tiền như vậy, bên cạnh có vài người có dụng tâm khác cũng không bất ngờ. Anh em Chu nữ sĩ giữ kín như bưng, hắn cũng không dò la việc nhà người khác, chỉ làm tốt phận sự của mình là được.

Lúc này Thi Trường Huyền chợt cầm một vật lại đây, lạnh nhạt hỏi: “Đây là từ đâu đến?”

Tạ Linh Nhai nhìn, Thi Trường Huyền cầm trong tay chính là vài lá bùa, hình như lấy từ pháp án bên cạnh, hắn nhìn kỹ, trên bùa chú có con dấu vuông màu đỏ, hình dáng cực kỳ quen mắt.

Chỉ chốc lát, Tạ Linh Nhai liền nhớ ra, đây không phải là con dấu của Dương Bình Trì Đô Công ấn sao?

Tạ Linh Nhai tức khắc sinh long hoạt hổ, đoạt lấy cổ áo của người kia từ trong tay Chu nữ sĩ, hung tợn hỏi: “Ai! Ai cho ông! Hiện giờ người đó ở đâu?”

Hắn và Thi Trường Huyền đều không cho rằng người này trộm Đô Công ấn, người có thể trộm đi Đô Công ấn có bản lĩnh cao như thế, đâu thể chỉ mời một chút cô hồn dã quỷ, mà còn dễ dàng bị bọn họ bắt được?

Nhưng người này có quan hệ với Đô Công ấn là khẳng định, hiện giờ ở trong mắt Tạ Linh Nhai, trên đầu ông ta cứ như đang treo một triệu.

Người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ nói: “Một người bạn bèo nước gặp nhau cho tôi, tôi cũng không biết ở đâu, tuần trước chúng tôi gặp nhau một lần ở Bạc Sơn, hắn thấy tôi đang vẽ bùa chiêu quỷ, liền ấn giúp tôi.”

Ông ta không biết con dấu trên bùa này là của Dương Bình Trì Đô Công ấn, xem ra là pháp sư dân gian, bằng không sao lại không biết trong đạo hiệp đang rối beng. Tạ Linh Nhai buông cổ áo ông ta ra.

Bạc Sơn, người này còn trong tỉnh Thước Sơn!

Tuần trước, hiện giờ không biết còn ở đó hay không… báo cáo lấy một triệu khẳng định là không được, tin tức quá thời hạn rồi. Tạ Linh Nhai hơi thất vọng, lại nghĩ không chừng đến Bạc Sơn có thể tra được một ít manh mối.

Thi Trường Huyền thì lại hỏi: “Dáng vẻ người cầm ấn ra sao?”

Người đàn ông trung niên cố nhớ lại: “Ba bốn chục tuổi, không có râu, luôn đội mũ không thấy rõ đôi mắt… Đúng rồi, trên mũ hắn có một Liễu linh đồng giống cái trên áo cậu đó.”

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đồng thời nhớ dến, lúc bọn họ từ Tương Âm trở về, từng ngẫu nhiên gặp một người đội mũ ở trạm tàu cao tốc, trên người có một Liễu linh đồng. Cõi đời này người nuôi Liễu linh đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, có thể nào vừa vặn là cùng một người hay không?

Hơn nữa, Tạ Linh Nhai nhớ ngày đó hắn tùy ý liếc mắt nhìn, người kia lên chuyến xe chạy về tỉnh thành. Sau đó không lâu, Đô Công ấn trong viện bảo tàng tỉnh liền mất trộm.

Lúc hai người đang rơi vào trầm tư, Thương Lục thần lại giận tím mặt: “Chỗ nào? Chỗ nào! Một đứa là liễu một đứa là thương lục, hơn nữa nó đâu có đáng yêu như tui?!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận