Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 6: Nhặt ngói


Rất nhiều đạo sĩ làm pháp sự, kỳ thực cũng chú ý tiên lễ hậu binh, giết gà dọa khỉ, có thể đuổi đi thì đuổi đi, đuổi không đi thì mới động thủ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Tạ Linh Nhai thì lại một lời không hợp liền bạo lực nghiền áp, bảy khách quỷ, một nhà bảy miệng chết chùm trong một đêm, cực kỳ hung tàn.

Thi Trường Huyền đơn giản giải thích hai câu với chủ nhà, liền yên lặng chuẩn bị quy trình nghênh đón chủ thần trong nhà, chỉ là ánh mắt nhìn Tạ Linh Nhai rất có hàm ý một lời khó nói hết.

Vợ chồng chú Hạ không nghĩ nhiều như thế, thầy Tạ không phải là ở lại hỗ trợ sao. Bọn họ còn vui vẻ nữa kìa, Thi đạo trưởng nói đuổi khách quỷ đi, họ liền nghĩ nếu sau này chúng quay lại thì làm sao. Kết quả vừa quay đầu, thầy Tạ sư diệt nguyên chùm luôn, quá ok.

Tạ Linh Nhai đang kiểm tra kiếm của hắn, cảm thấy hẳn là sẽ không dùng đến nữa, nên cất vô. Hắn nào biết ở trong lòng người khác hắn lại bạo lực như vậy, đây hoàn toàn là vì hắn không chuyên nghiệp, khống chế không chuẩn, vô cùng đơn giản thô bạo trực tiếp cho mi đi bán muối.

Hạ Tôn ghé sát vào, “… Thầy Tạ, không phải anh nói từ là từ của từ ái sao?”

Cậu ta nghe xong cho rằng ý là có thể cảm hóa quỷ chứ, kết quả lại diệt sạch bảy khách quỷ!

Tạ Linh Nhai đóng kín hộp gỗ, dù bận vẫn ung dung nói với Hạ Tôn: “Từ là từ của từ ái đó, thế nhưng cậu chưa từng nghe nói sao? Khoan từ có thể dũng cảm, khoan từ nên mới hùng dũng, mới nãy tôi có từ ái không nè?”

Hạ Tôn: “… Có có có.”

Lúc trước Hạ Tôn cũng đi tìm hiểu một chút tri thức đạo giáo, cậu ta nghe Tạ Linh Nhai nói Tam Bảo kiếm còn tưởng là tam bảo đạo gia “đạo, sư, kinh”.

Mà trên thực tế là chỉ tam bảo “từ, kiệm, nhượng”. Trong đạo đức kinh có nói: Ta có ba báu vật, ta hết sức nắm giữ chắt chiu. Một là khoan từ. Hai là tiết kiệm. Ba là không dám đứng trên thiên hạ

Ba thứ này, mới chính là linh cảm nghiên cứu ra Tam Bảo kiếm của sư tổ tiền bối Bão Dương quan, cũng là căn cơ của Tam Bảo kiếm.

Thế nhưng không biết tại sao, Tạ Linh Nhai giải thích như vậy, Hạ Tôn vẫn có loại cảm giác cạn cả lời…

Bên phía Thi Trường Huyền tiếp tục cúng bái hành lễ, anh còn phải đón chủ thần trong nhà về, tất cả xong việc, thời gian cũng đã đến mười hai giờ.

Bởi vì quá muộn, chú Hạ liền giữ họ ở lại, thế nhưng Thi Trường Huyền không muốn. Tạ Linh Nhai vốn cảm thấy không tệ, nhưng vừa thấy Thi Trường Huyền cự tuyệt, lại nghĩ mỗi ngày hắn phải dậy sớm mở cửa cho người múc nước, nên cũng nói là đi về.

Chú Hạ đành nói: “Vậy tôi lái xe đưa hai vị về.”

Thím Hạ cầm hai cái phong bì mỏng, phân biệt đưa cho Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền.

Hạ Tôn bị giữ lại, Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đi ra cửa chờ chú Hạ lái xe ra.

Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ làm sao tiếp cận Thi Trường Huyền, xin phương thức liên hệ, bỗng nhiên nghe Thi Trường Huyền nói: “Tôi từng gặp cậu ở Thái Hòa quan.”

Tạ Linh Nhai kinh ngạc ngẩng đầu, “Tôi có đến tham gia nghi thức cầu mưa, thế nhưng Thi đạo trưởng làm sao chú ý tới tôi?”

Lẽ nào sự ưu tú của hắn đã trào ra ngoài mặt, không có cách nào che giấu rồi sao?

Thi Trường Huyền: “… Cậu liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.”

Tạ Linh Nhai: “……”

Tạ Linh Nhai: “Không phải… nói đạo lý thì, khi đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh mà!”

Thi Trường Huyền rơi vào sự im lặng bí ẩn.

Tạ Linh Nhai không hiểu ra sao, cũng có chút lúng túng, nói tránh đi: “Đúng rồi, kỳ thực tôi có một vấn đề… nói trước là tôi không có ác ý nha, thế nhưng, giờ Trần quan chủ ổn chứ?”

Chân mày Thi Trường Huyền cau lại nhìn hắn.

“Thật sự xảy ra vấn đề rồi?” Tạ Linh Nhai xem phản ứng của y, hơi hơi kinh ngạc.

Kỳ thực hắn cũng đoán, từ sự việc tương tự mà cậu hắn nói tới, cảnh ngộ mà người đấu pháp thất bại gặp phải, liên tưởng đến việc Trần Tam Sinh không xuất hiện trên nghi thức cầu mưa, còn có Vương tổng nói Phương Chấn Hưng nhặt tiền chung với chú Hạ bị trúng chiêu.

Tạ Linh Nhai chợt nảy ra suy nghĩ, liên hệ lại với nhau, có phải là sau khi Phương Chấn Hưng gặp chuyện liền mời Trần Tam Sinh giải chú, kết quả Trần quan chủ không cẩn thận cũng trúng chiêu hay không. Từ đó, liền giải thích được là tại sao Vương tổng có thể mời được Thi Trường Huyền (xét thấy vẻ mặt ông ta rất vinh hạnh), mà Thi Trường Huyền lại biết chú Hạ có tiền phi nghĩa.

Thi Trường Huyền đáp ứng, có lẽ cũng là vì chú Hạ có liên quan đến sự kiện kia.

“Kỳ thực tôi chỉ tự mình đoán mò thôi, tôi cũng không nhận ra Trần quan chủ, anh không cần lo lắng.” Tạ Linh Nhai nói với Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai vài giây, dường như đang phán đoán độ thật giả, không lâu sau chậm rãi dời mắt.

Đây là tin hay là chưa tin hả? Tạ Linh Nhai có hơi mờ mịt, sao Thi Trường Huyền cứ như vậy hoài, hắn cũng không biết đọc tâm, người này thực sự là khó ở chung dễ sợ!

Chốc lát, Thi Trường Huyền đưa phong bì anh nhận được cho Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai: “…”

Thi Trường Huyền thấy hắn nhìn mình chằm chằm, liền xoay đầu đi nói một câu: “Vậy thì cho cậu đó.”

Ồ, chờ chút, ý này chẳng lẽ là thừa nhận + tin tưởng? Dường như Tạ Linh Nhai đã hiểu được logic của Thi Trường Huyền một cách khó giải thích.

… Hắn muốn thu lại lời nói mới nãy, người này thực sự là quá thân thiện!

Tay Tạ Linh Nhai đã không tự chủ được đưa ra đón lấy phong bì, nghĩ thầm mình không phải là vì bản thân mình đâu, mà là vì tổ sư gia thôi.

“Cảm ơn nha, vậy tôi liền không khách khí.” Tạ Linh Nhai mở phong bì ra, trong đó giống với phong bì của hắn, là một tờ chi phiếu, hai tờ gộp lại tổng cộng năm vạn.

Trước đó đã nói đưa theo giá thị trường, cái giá này kỳ thực đã cao hơn giá thị trường mà Tạ Linh Nhai nghe được rất nhiều, dù sao thì bọn họ cũng là mỗi người một phần. Lại nói, có lẽ cũng là nhìn mặt mũi Thi Trường Huyền mới cho nhiều như vậy, đạo sĩ bình thường làm phép trấn trạch, không tính đuổi quỷ, hơn vạn cũng coi là nhiều rồi.

Tạ Linh Nhai cẩn thận cất tiền, càng nhìn Thi Trường Huyền vừa mắt, lộ ra một nụ cười thân thiện với y, vừa cười rộ lên ngấn mắt lại càng thêm rõ ràng, đôi mắt sang sáng, “Tôi nghe nói Thi đạo trưởng gia học uyên thâm, chẳng trách lợi hại như vậy, có thể trao đổi phương thức liên hệ một chút không, sau này cũng tiện lĩnh giáo anh?”

Thi Trường Huyền nhìn hắn vài lần, mới chậm rãi trao đổi phương thức liên hệ.

Lúc này chú Hạ cũng lái xe tới, Tạ Linh Nhai cho rằng Thi Trường Huyền ngồi ghế trước, nên liền lên ngồi ghế sau, kết quả anh cũng đi theo Tạ Linh Nhai lên ghế sau.

Tạ Linh Nhai nhìn nhìn, chú Hạ dường như cũng không để ý, còn nói: “Thi đạo trưởng, thầy Tạ, tôi nghe nói trên xe vẫn nên treo vài thứ sẽ tốt hơn, trước đây tôi cũng không thèm để ý. Hai người nói xem, tôi nên treo cái gì cho tốt?”

Thi Trường Huyền không có ý muốn nói chuyện, Tạ Linh Nhai tán dóc với ông ta vài câu, cũng không nhiều lời, buổi tối lái xe vẫn nên chuyên tâm.

Tạ Linh Nhai vốn còn muốn thăm dò tình huống của Thi Trường Huyền chút chút, kết quả anh trực tiếp dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, chỉ có thể tiếc nuối chơi điện thoại, cũng may hắn đã lấy được phương thức liên hệ rồi.

Chú Hạ đưa họ đến Thái Hòa quan trước, Thi Trường Huyền ở nơi đó. So với Bão Dương quan, Thái Hòa quan có thể coi là rời xa thành thị, gần đây lại vừa vặn sửa đường, có một đoạn loang loang lổ lổ.

Tạ Linh Nhai đang chơi điện thoại, liền cảm thấy một trận xóc nảy, hắn ngồi không vững nhào đầu lên trên người Thi Trường Huyền.

“Không sao chứ?” Chú Hạ còn hỏi một câu.

“Không sao. Xin lỗi Thi đạo trưởng.” Tạ Linh Nhai ngẩng đầu nhìn lên, Thi Trường Huyền còn đang nhắm mắt.

Vầy mà cũng không tỉnh?

Tạ Linh Nhai thấy chú Hạ không chú ý, lúc bò dậy lén lút sờ sờ ngực Thi Trường Huyền. Trước đó hắn chỉ nhìn tướng mạo, xương cốt trên người cũng cần phải sờ, đặc biệt là ngực.

– – Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng ai biết có thể sờ được nhập tinh cốt cùng kiểu với hắn hay không?

Có điều ngoại trừ cơ bắp ra thì dường như không có xương cốt gì đặc biệt, ồ không ngờ Thi đạo trưởng là kiểu mặc quần áo nhìn gầy cởi quần áo lại có thịt. Tạ Linh Nhai thầm nghĩ trong lòng.

Tạ Linh Nhai vừa lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy Thi Trường Huyền không biết đã mở mắt ra tự bao giờ, đang nhìn hắn.

Tạ Linh Nhai: “………”

Coi anh kìa! Đập anh một phát anh không tỉnh, sờ anh anh liền tỉnh!

Cũng may từ trước đến giờ da mặt Tạ Linh Nhai tương đối dày, hắn như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay lại, nhìn Thi Trường Huyền, “Thật xin lỗi ngồi không vững, ha ha, hình như sắp đến Thái Hòa quan rồi.”

“…” Dưới cái nhìn hiển nhiên của Tạ Linh Nhai, nửa ngày sau, Thi Trường Huyền tự mình dời tầm mắt ra, trong đôi mắt thanh lãnh sinh ra một chút hoài nghi bản thân.

Lái xe đến cửa Thái Hòa quan, Tạ Linh Nhai không hề áy náy vẫy tay từ biệt: “Nhớ liên lạc nhá! ヾ( ̄▽ ̄) “

Thi Trường Huyền: “…”

Nhìn thấy bóng lưng thon dài của Thi Trường Huyền biến mất trong màn đêm, chú Hạ cảm khái một câu: “Thầy Tạ và Thi đạo trưởng thực sự là vừa gặp mà như đã quen!”

Tượng Vương Linh Quan trong Bão Dương quan có tới hai mét bảy, Tạ Linh Nhai đi hỏi thăm một chút, nếu đúc lại không giảm thấp vật liệu thì tốn cũng không quá nhiều, khoảng chừng cần một vạn.

Cũng nhờ tượng thần Vương Linh Quan là loại tương đối mộc mạc, chứ như rất nhiều chủ thần trong các miếu thờ khác, không phải là tượng vàng thì cũng là đúc bằng đồng.

Cũng may mà Thi Trường Huyền đưa luôn phần tiền của anh cho Tạ Linh Nhai, ngoại trừ tu bổ kim thân Vương Linh Quan, Tạ Linh Nhai tính toán một chút, còn có thể dư ra một ít tiền, hắn muốn sửa mái ngói.

Kỳ thực Bão Dương quan cần tu sửa rất nhiều chỗ, nhưng nhất thời không gom đủ nhiều tiền như vậy, Tạ Linh Nhai liền suy tính theo hai phương diện giá cả và độ cấp thiết.

Song vào buổi tối hôm hắn tìm thợ thủ công tư vấn, liền mơ thấy Vương Linh Quan.

Vương Linh Quan hướng ngón giữa về phía trước, vẫn là bộ dạng uy nghiêm trợn mắt.

Mới đầu Tạ Linh Nhai còn tưởng rằng Vương Linh Quan tới khen hắn, rất vui vẻ, kết quả tối hôm sau vẫn mơ thấy Vương Linh Quan. Hắn cực kỳ phiền muộn, đây lại là sao nữa?

Tạ Linh Nhai ngồi suy tư rất lâu, liền đi lật lật bút ký, lúc này mới tìm ra hai mảnh âm dương*. Cái này có thể dùng để đoán quẻ, tổng cộng hai miếng, thả xuống xem bói, có thể biết được cát hung, giao lưu với thần linh.

Mảnh âm dương của Bão Dương quan là làm bằng đồng, hình bán nguyệt, một mặt nhô lên một mặt bằng phẳng.

Lúc đoán quẻ xem mặt trái mặt phải xác định kết quả, hai mặt phải là tiếu bôi, ý là tình huống không rõ, hai mặt trái là âm bôi, đại biểu làm việc không thuận lợi, một trái một phải thì là thánh bôi, biểu thị thần linh tán thành, nếu là hai đầu nhọn hướng lên trên chính là thuẫn quái cực hung.

Tạ Linh Nhai ở trước tượng thần im lặng hỏi: Có phải là ngài kêu con đừng mời ông thợ kia không? Hắn không đáng tin hả?

Cho ra tiếu bôi, phỏng chừng đoán không đúng.

Tạ Linh Nhai đoán quẻ nhiều lần, mới hiểu ra là tổ sư gia cảm thấy, ông keo kiệt quá lâu rồi, hy vọng có thể thăng cấp, như làm một kim thân vàng ròng chẳng hạn.

Tạ Linh Nhai: “……”

Không ngờ nha không ngờ nha, tổ sư gia còn biết cố định giá khởi điểm nữa.

Tạ Linh Nhai lắc đầu biểu thị, vàng ròng, vậy khẳng định là không được rồi, bán con luôn cũng không làm nổi đâu, mạ vàng, cũng không có hi vọng, nhưng có thể làm một cái đồng thau.

Tạ Linh Nhai ném mảnh âm dương, chỉ thấy hai đầu nhọn của mảnh âm dương dựng đứng lên, hắn ngừng thở, không phải là thuẫn quái chứ? Tổ sư gia hung dữ như vậy sao?

Lúc này, hai mảnh âm dương phân biệt lảo đà lảo đảo đổ về hai hướng, cuối cùng không cam lòng ngã xuống, trở thành thánh bôi.

Lúc này Tạ Linh Nhai mới thở phào, lau lau mồ hôi, cái kiểu này… tựa như có thể tưởng tượng ra dưới sự chém giá mạnh mẽ của Tạ Linh Nhai, tổ sư gia luôn mãi cân nhắc, ấm ức đáp ứng.

Kỳ thực Tạ Linh Nhai đã rất nỗ lực rồi, vốn dĩ muốn nói quét lớp nước sơn màu vàng cho ngài nha, thế nhưng xét đến việc Linh Quan đại thần ở nơi này xác thực rất không dễ dàng, nếu như quá nghèo nàn, không chừng sau này người ta sẽ cáu kỉnh không hiển linh nữa!

Nếu như hắn muốn đúc tượng đồng cho Vương Linh Quan, vậy ít nhất tượng Tam Thanh và tượng Ngọc Hoàng cũng phải cùng thăng cấp lên. Một tượng đồng hơn hai mét, ít nhất phải tốn hai vạn tám.

Nếu như thế, tiền Tạ Linh Nhai mới vừa kiếm còn thiếu rất nhiều, còn phải tiếp tục cố gắng.

Có điều, hắn có thể đúc tượng Linh Quan đã bong ra từng mảng trước, dù sao thì cái này tương đối gấp, chắc chắn các thần linh cũng sẽ không so đo việc này. Mà nóc nhà khẳng định cũng phải tu sửa, không thì không cẩn thận dãi nắng dầm mưa làm hỏng luôn mấy tượng thần khác thì làm sao bây giờ.

Sau khi quyết định xong chính là thương lượng việc đổi chất liệu với thợ thầy, mặt khác, Tạ Linh Nhai tìm trong đống di vật của cậu hắn thật lâu, cũng không tìm được phương thức liên hệ của thợ tu sửa nhà.

Thời hiện đại trên căn bản không có nhà ngói, đặc biệt là trong thành thị. Hồi đó có một nghề riêng gọi là “nhặt ngói”, thợ sửa sẽ bò lên nóc nhà đổi ngói cũ đã hư.

Hơn nữa chủ điện Bão Dương quan đã rất có tuổi rồi, mái ngói kiểu cũ hiện giờ không ai sản xuất, không giống Thái Hòa quan, mái ngói đã được trùng tu cũng là ngói mới. Đã như thế, không phải tùy tiện tìm một công nhân là có thể làm được.

Tạ Linh Nhai nhờ ba hắn đến các làng trấn cũ xưa cạnh thành phố Nữu Dương tìm kiếm một chút, cuối cùng tìm được một người nhặt ngói, mời đến nội thành.

Dùng diện tích và trình độ tổn hại trên nóc đại điện Bão Dương quan, muốn nhặt ngói ít nhất cũng phải tốn tám, chín ngàn, còn phải nhờ người nhặt ngói kia tìm được ngói mới hợp với ngói cũ nữa.

Loại người có tay nghề lâu năm thế này, chú ý còn nhiều hơn Tạ Linh Nhai, cố ý xem hoàng lịch, chọn một ngày thích hợp lại còn trời trong nắng ấm, mới lên nóc nhặt ngói.

Lúc Tạ Linh Nhai ở sân trước vừa nấu nước vừa xem sách, Hạ Tôn liền dẫn mấy người bạn cùng phòng của cậu ta đến thắp hương. Lần trước mấy người bạn của Hạ Tôn đụng phải tà chung với cậu ta ở con đường gần đó, may là lúc đó Hạ Tôn mang theo bùa Tạ Linh Nhai cho.

Chính bởi vì trải nghiệm lần đó, lúc họ nhìn thấy Tạ Linh Nhai mặc dù lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng đều cung cung kính kính. Hơn nữa họ cũng chưa từng nghe Hạ Tôn nói là mặt mũi Tạ Linh Nhai còn cực kỳ đẹp, dù họ cùng giới, nhưng dưới đáy lòng cũng âm thầm thưởng thức. Không biết có phải là do ấn tượng đầu tiên hay không mà nhìn da dẻ trắng bóc của hắn cũng cảm thấy đặc biệt thần bí!

“Thắp hương hả? Đi thôi.” Tạ Linh Nhai để sách trên tay xuống, dẫn bọn họ đi ra phía sau.

Hạ Tôn nhìn thấy Tạ Linh Nhai bỏ sách xuống, hốt ha hốt hoảng nói: “Má ơi, thầy Tạ, anh thật sự thi thạc sĩ hả??”

Sách Tạ Linh Nhai xem chính là sách tham khảo thi thạc sĩ, hắn khó hiểu nói: “Cậu hô cái gì, không phải đã sớm nói với cậu rồi sao?”

Hạ Tôn: “… Tôi nghĩ anh gạt tôi cho vui thôi.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Bạn cùng phòng Hạ Tôn cũng không khỏi mơ hồ nói: “Tôi biết có học viện đạo giáo, nhưng mà chỗ đó còn có chế độ giáo dục thạc sĩ nữa hả? Học mấy năm?”

Tạ Linh Nhai: “……”

“Tôi không phải đạo sĩ.” Tạ Linh Nhai không thể làm gì khác hơn là giải thích một câu, “Sử dụng một câu nói của Hạ Tôn, cậu cứ coi tôi là tăng quét rác nơi này đi.”

Bạn cùng phòng: “???”

Hạ Tôn: “……”

Tượng Linh Quan còn đang đúc lại, Tạ Linh Nhai để bọn họ đến điện Tam Thanh thắp hương, đứng kế bên chỉ điểm rằng lúc thắp hương phải chú ý hương không quá tấc, nghĩa là khoảng cách giữa ba nén hương không thể vượt quá một tấc.

Bạn cùng phòng của Hạ Tôn còn cúng chút tiền tiêu vặt, bọn họ đều là sinh viên, số tiền không lớn, biểu thị tấm lòng thôi.

“Thầy Tạ, ” bạn cùng phòng Hạ Tôn học theo cách gọi của cậu ta, nói với Tạ Linh Nhai, “Lần trước Hạ Tôn chia cho tôi một lá bùa, tôi muốn hỏi chỗ anh có còn không? Hoặc là kiểu như pháp khí trấn trạch gì đó cũng được, tôi muốn thỉnh về để trong nhà.”

Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, những ngày qua không phải hắn không vẽ bùa, thế nhưng suy xét từ việc thực dụng, dù sao thì đến đạo quan của họ đa phần đều là cô dì chú bác, hắn đặt mục tiêu phải chuyển quần thể này thành tín đồ, vì vậy đều nghiên cứu bùa chú loại sinh hoạt.

Hoàn hồn lại, nhìn nhìn khắp mọi nơi, Tạ Linh Nhai nảy ra ý nghĩ, đi ra ngoài điện cất giọng nói với người nhặt ngói bên trên: “Chú Lưu, mái ngói có dư không?”

Thợ nhặt ngói cúi đầu nói: “Có, làm gì?”

“Cháy lấy vài miếng tặng người ta.” Tạ Linh Nhai nói.

Người nhặt ngói cũng không hỏi tại sao, làm dấu ok.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy sinh viên, Tạ Linh Nhai cầm vài miếng ngói, phủi sạch sẽ bụi đất, nói rằng: “Để cái này ở chỗ khô ráo, sạch sẽ.”

Bạn cùng phòng Hạ Tôn chần chừ: “Cái này… có ích lợi gì ạ?”

Bọn họ mở to mắt nhìn Tạ Linh Nhai lấy ra từ chồng ngói, chỉ thổi thổi đất, cái này có thể có ích lợi gì chứ.

“Đây đều là ngói cũ đã dùng, hơn nữa ngói là do Thần Nông phát minh, tương hợp với ngũ hành, dùng kim lấy thổ, dùng thủy trộn bùn, dùng liệt hỏa nung, sau đó gác ở trên mộc. Mặt trước là dương, mặt sau là âm, âm dương tương tế. Cậu để ở nhà, cũng có thể trấn trạch.” Tạ Linh Nhai giải thích.

Rất nhiều người biết công cụ của thợ mộc, chẳng hạn như thước thợ mộc, ống mực có thể trấn trạch trừ tà, kỳ thực công cụ của đồ tể và thợ xây cũng giống vậy, đồ tể là do thường thường giết súc vật, thợ xây cũng là vì hợp đạo âm dương ngũ hành. Đặc biệt là loại ngói dùng cách nung cổ xưa này, thì lại càng như thế.

Mấy người vừa nghe, lúc này mới cảm ơn hắn, an tâm nhận lấy.

Hạ Tôn vẫn ấm ức kể khổ với Tạ Linh Nhai: “Vốn dĩ bọn tôi muốn kêu những bạn học khác cùng đi, nhưng họ đều không tới, nói bọn tôi mê tín.”

Hiện giờ Hạ Tôn trên căn bản là tín đồ số một của Bão Dương quan, vô cùng ra sức tuyên truyền giúp Tạ Linh Nhai, nhưng đáng tiếc hiệu quả có hạn.

Tạ Linh Nhai tự biết việc này khó khăn thế nào, hắn an ủi: “Mỗi người đều có tín ngưỡng của mình, người ta không tin, cậu kêu họ tới dâng hương cũng quá miễn cưỡng, không cần thiết.”

Đây chính là phong độ cao nhân á. Bạn cùng phòng Hạ Tôn cảm khái tận đáy lòng, không hổ là đạo giáo cao lãnh.

Tạ Linh Nhai tiếp tục nói: “Lần sau cậu hẹn họ tới nơi này uống trà ăn hạt dưa đi…”

Mọi người: “……”

Hết chương 6


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận