Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 98: Tượng nặng bằng bột


Tiểu hồ ly giờ đã thành đại hồ ly, Tạ Linh Nhai khi nói chuyện với nó còn sờ soạng gáy nó vài cái, nó nheo đôi mắt lại, điệu bộ nhìn qua giống như đang cười.

Hồ ly từ trong lòng ngực Tạ Linh Nhai nhảy ra cửa sổ, đi ra ngoài khảy lông một chút, xoay người lấy một ít đồ vật đưa tới trước mặt Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai vừa thấy, là mấy con bò sát chết cùng mấy hạt thông, “… A?”

Hồ ly dùng móng vuốt chạm chạm con trùng và tạo ra nhiều tiếng động.

Tạ Linh Nhai nhìn nó một lúc lâu:”Chẳng lẽ là mày muốn mời tao ăn tối sao?”

Hồ ly gật gật đầu.

Hiện tại đang là mùa đông, nên việc tìm kiếm thực vật trong tự nhiên là khá khó khăn và cũng không giống với các mùa khác, có thể tìm được cái đầu lớn hay các con mồi dồi dào, cho nên mấy con trùng và hạt thông này đã là thứ mà tiểu hồ ly gian nan lắm mới có thể tìm được, cũng là thứ tốt nhất.

Tạ Linh Nhai: “…”

Biết ơn là biết ơn, nhưng có những điều không thể diễn tả được bằng lời…

Tạ Linh Nhai lúng túng nói: “Cảm ơn mày đã chiêu đãi tao tốt thế này, nhưng tao no rồi, hạt thông tao giữ lại, còn con trùng mày ăn đi.”

Hồ ly do dự. Không biết thế này có không lễ phép không.

Tạ Linh Nhai: “Không sao đâu, thật đó, mày ăn đi.”

Kết quả là hồ ly trẻ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Nó tóm lấy mấy con giun, cắn vài miếng rồi tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai cầm mấy hạt thông trong tay lại có chút do dự, cũng không biết đây là hồ ly nhặt được khi nào, hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy Thi Trường Huyền đang sâu kín nhìn chằm chằm vào mình, nên duỗi tay ra hỏi: “Anh có muốn ăn không?”

Thi Trường Huyền: “…”

Lông mày của Thi Trường Huyền khẽ nhíu lại, trong đôi mắt lạnh lùng dường như có một tia u sầu, sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi cầm lấy hạt thông.

Anh đem hạt thông vọt một chút, hạt thông này nhòn nhọn không mở miệng, lột ra ăn một hạt, sau đó mày nhăn lại.

Tạ Linh Nhai vừa thấy, đã oa lên, nhân hạt thông sẽ không bị gãy sao?

Đang lúc nghĩ ngợi, thì Thi Trường Huyền lại đút một hạt vào miệng hắn và đẩy mạnh vào.

Động tác này quá nhanh, khiến Tạ Linh Nhai không kịp phản ứng lại, đến khi hắn vừa định phun ra, thì cảm thấy mùi vị của nó cũng không tệ.

Những hạt thông này có mùi thơm, vỏ mỏng, hơi mặn và quan trọng nhất là nó là một loại quả…

Tạ Linh Nhai nói: “Đây sợ là quả hạt dành cho các thượng gia và hồ ly vô tình “nhặt” được?”

Vốn dĩ lúc đầu hắn còn tưởng rằng một con hồ ly còn đang trốn trong hang thì sẽ không liên quan gì đến quả hạt, và lẽ ra hắn phải sớm nghĩ đến, nếu hồ ly không có liên quan thì nó giữ hạt thông làm gì, vì trên thực tế, trong khu du lịch suối nước nóng cũng có rất nhiều mâm đựng trái cây.

Lúc trước sau khi tiểu hồ ly của một nhà nào đó vô tình trộm đồ và bị Đường Khải thấy, sau lại giống như trải qua chuyện gì, thái độ của Đường Khải đối với chúng cũng không giống nhau. Ngày thường các đại sư rất cần và mong chúng luôn ở gần, nhưng bây giờ mùa đông, hồ ly nếu không tìm thấy thức ăn, chúng cũng sẽ tới gần bên này, chính vì vậy, các công nhân thi công, đến để chuẩn bị mặt bằng trong quá trình xây dựng và trước khi khai trương. Hay các nhân viên trong khu vực đều sẽ được dặn tuân theo mệnh lệnh và không cần phải hoảng sợ hay làm hại chúng.

Tạ Linh Nhai ăn hết hạt thông, đổ nước cho hồ ly uống, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi hỏi: “Cha mẹ mày đâu mà mày lại chạy đến đây?”

Lỗ tai của hồ ly giật giật, hai chân sau lưng cố cong vào trong, chồng lên nhau, đuôi áp vào lưng người ngồi, tạo thành một cái tư thế chẳng ra sao nhưng cũng giống dáng ngồi.

Tạ Linh Nhai phân biệt một chút, chần chờ nói: “… Có phải là đang tu luyện không?”

Có rất nhiều tiểu hồ ly không thể biểu đạt, Tạ Linh Nhai cảm thấy hơn phân nửa trong số chúng đều như vậy. Nhưng nếu, hồ ly sau khi nghe kinh đã ngộ ra và học được cách tu đạo, cũng là một điều tốt, chỉ là…

Tạ Linh Nhai nói: “Mày hãy nói với họ, hãy học cách rèn luyện sức mạnh và tự lượng sức mình. Nếu có đôi chân ngắn và không giỏi thiền định thì cũng không cần phải ngồi xếp bằng.”

Vì nếu có người ở trên núi nhìn thấy nó đứng thẳng bằng bàn chân sau hay ngồi thiền định, thì chắc hẳn sẽ bị hù chết mất.

Tạ Linh Nhai đang ngồi ở mép suối nước nóng, khom lưng tắm cho một con hồ ly, còn Thi Trường Huyền thì ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, mơ hồ suy nghĩ đến việc mình chỉ mới đến muộn có nửa phút, sao mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Đợi đến khi tắm rửa và lau khô người cho nó xong, bộ lông của nó xõa ra và bị Tạ Linh Nhai hất tung ra nhiều chỗ.

Lúc này, Tạ Linh Nhai chợt nghe thấy tiếng chuông cửa nên đứng dậy ra mở cửa.

Khom lưng hồi lâu khiến eo hắn đau đớn không thôi, Tạ Linh Nhai đỡ sau eo mở cửa, Hải Quan Triều đứng ở cửa: “… Ừm, Ninh Vạn Lại và Trình Hân nói đêm nay bọn họ sẽ không tới, vì bận chút việc nên ngày mai bọn họ sẽ đến.”

Tạ Linh Nhai: “Được.”

Đường Khải đưa ra nhiều hợp đồng nhưng họ không sử dụng được nên giao cho người khác.

Hải Quan Triều nói xong cũng không đi ngay, mà là nhìn quét qua vài lần eo của Tạ Linh Nhai, có chút tiếc hận nói: “Lúc trẻ không biết dưỡng thân, về già cứ tìm tôi lấy thuốc.”

Tạ Linh Nhai: “… “

Tạ Linh Nhai: “Anh ăn nói hàm hồ, tôi mới vừa ở bên trong giúp hồ ly tắm rửa, mệt chết đi được.”

Hải Quan Triều nhìn lướt qua hắn, liếc nhìn về phía sau, không thấy bóng dáng Thi Trường Huyền đâu, lại nói: “Thi đạo trưởng cùng cậu giúp hồ ly tắm rửa sao?”

Tạ Linh Nhai: “Không có, anh ấy chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn.”

Hải Quan Triều nghĩ nghĩ nói: “Ý cậu là, giám đốc Đường cho các cậu phông đôi để lắm suối nước nóng. Hai người cho nước vào rồi, một người tắm cho hồ ly, một người ngồi bên cạnh nhìn? Aizz, rốt cuộc là hồ ly hay là hồ ly tinh vậy, có thể quyến rũ như thế?”

Tạ Linh Nhai: “… “

Hải Quan Triều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, giống như đã biết rõ chân tướng.

Tạ Linh Nhai cũng thở dài một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại, sau đó nói: “Nếu bây giờ không quay lại quan hệ tình dục, thì đúng là đã phụ lại tấm lòng tốt của anh rồi.”

Một tiếng “Rầm” vang lên, cánh cửa khóa trái trước mặt Hải Quan Triều: “… “

Ngày hôm sau Ninh Vạn Lại cùng Trình Hân cũng gia nhập đội ngũ tắm suối nóng, Tạ Linh Nhai dẫn Ninh Vạn Lại đến giới thiệu cho Liên Đàm, nói ở trong chùa có làm pháp sự gì, thì hãy cho cậu ta tham gia với.

Và phải mất một lúc sau Ninh Vạn Lại mới phản ứng lại. Tạ Linh Nhai như này là đang giới thiệu với Liên Đàm về ý tốt bên mình.

Tạ Linh Nhai nhìn vẻ mặt của Ninh Vạn Lại, mỉm cười nói: “Anh nhìn tôi làm gì. Đại sư Liên Đàm có tu vi rất cao, anh nên làm nhiều pháp sự hiệu suất cao, biết đâu sẽ có chỗ dùng tới.”

Nếu là làm công đức và không quan tâm là Phật giáo hay Đạo giáo, thì Bão Dương Quan có thể làm pháp sự tốt và hiệu quả hơn nhiều.

Trong khi đó, Ninh Vạn Lại ngay từ đầu vốn cũng không có tín ngưỡng, nên tất nhiên sẽ không để ý, chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi, tuy nhiên, Tạ Linh Nhai lại khác, nếu đối phương không để ý đến thì hắn càng không ngại.

Hôm nay gặp mặt tiểu hòa thượng Đàm Thanh, Tạ Linh Nhai cũng cùng cậu ta trò chuyện vài câu, hỏi cậu ta xem phim thế nào rồi, tiểu hòa thượng lộ ra vài phần hào hứng, nói rằng bộ phim truyền hình thật sự rất thú vị. Cậu ta cũng xem các video Phật giáo khác từ sổ địa chỉ của mình. Mở mang thêm nhiều kiến thức khác và Internet đúng là rất thần kỳ.

“Phim truyền hình tuy rằng hay, nhưng cũng không cần phải ham mê.” Tạ Linh Nhai thấy Liên Đàm tới, liền kết thúc việc giáo dục bằng cách nói cho tiểu hòa thượng hãy thư giãn và không cần xem nhiều kẻo hỏng mắt, kẻo về sau lại phải mang mắt kính.

Ninh Vạn Lại lại mời Tạ Linh Nhai đi làm pháp sự cho những nạn nhân bị Bào Dược Thăng và Mã Tiểu Xuyên làm hại.

Trước sau cứ kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể để bọn họ phải nhận án tử.

Bào Dược Thăng sợ tội tự sát, những người khác sau khi bị bắt cũng khai ra, nhưng ngoại trừ biết đầu lâu bị bỏ ở ngoài, những pHần khác của người bị hại ở đâu bọn họ cũng không biết. Và vì việc tìm kiếm kéo dài thật lâu, nên phải mất một khoảng thời gian mới thu thập được hài cốt và xác nhận danh tính của nạn nhân. Chưa hết, vì tính chất đặc biệt của sự vjệc, Trình Hân cũng đã báo cáo với cấp trên và thuê người làm một số công việc pháp sự.

Tạ Linh Nhai gật đầu đồng ý.

Hai ngày sau, Tạ Linh Nhai nhận lời, đến phòng các bác sĩ pháp y để làm pháp sự cho các nạn nhân. Nếu không, cho dù những linh hồn chết thảm này có trả thù được thì tương lai họ cũng không thể đi đầu thai. Tạ Linh Nhai còn đặc biệt mang theo Tiểu Lượng cùng Quách Tinh đến, để bồi dưỡng Tiểu Lượng nối nghiệp, còn Quách Tinh thì quan sát họ.

Trình Hân lấy ra một túi hài cốt: “Những thứ này tôi đều tìm được ở trong núi hoang và tìm kiếm ở ven đường rất lâu.”

Đây cũng là bởi vì sự kiên trì của Trình Hân, anh ta và Ninh Vạn Lại biết những oan hồn bất công này đã khốn khổ đến mức nào, nên cả hai phải cố thu hồi lại hết tất cả những gì còn sót lại của họ.

Trừ bỏ những thứ này được tìm thấy ở nơi kia, trong hoa viên cũng có chôn đầu lâu, là bị chôn một chỗ.

Quách Tinh là người bối rối nhất, cậu ta cảm thấy những phần thi thể này nhìn rất âm trầm và dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta được nhìn đến cốt người thật sự, nên có chút tức giận hỏi: “Thầy Tạ, bọn họ qua đời như thế nào vậy?”

Nói đến đây, Trình Hận càng rõ ràng hơn về hòn đảo này. Anh ta cùng Ninh Vạn Lại trực tiếp đối mặt với chủ nhân của cái xác và độc báo cáo khám nghiệm xác chết.

Anh ta nói: “Khi bọn họ còn sống, chỉ bởi vì sinh thần bát tự, mà bị người ta bắt cóc và giam cầm bằng nhiều cách khác nhau và luôn được cho ăn bằng dầu mè. Mãi cho đến lúc sau ăn không nổi nữa, những người kia mới dùng những chiếc đinh to trấn áp cửa hành lang, đổ giấm đã làm phép vào đầu và tay chân của người bị hại. Sau khi họ chết và chỉ còn xương khô, thì chúng lấy hộp sọ và giam cầm linh hồn của họ trong một thời gian ngắn. Tiếp đến, chúng trồng hoa lên đó, lấy rễ cây đã nảy mầm trên não bị giết chết một cách đau đớn của nạn nhân, để người chết làm lợi cho mình.”

Và điều mà Trình Hân đã biết trước đó là những linh hồn bất công này, sau khi chết vẫn phải chịu nỗi đau không thể chịu đựng được vì rễ cây mọc trong não họ. Mặc dù Tạ Linh Nhai cũng nghĩ rằng bọn họ là vì chịu tra tấn mà chết, nhưng hắn thật không ngờ, bọn họ lại bị người ta dùng thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn đến thế.

Tiểu Lượng cùng Quách Tinh nghe được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, không ngờ còn có phép thuật ác độc đến vậy.

“Cho nên những kẻ đã làm hại người khác hiện tại đang sống trong cảnh khốn cùng. Những linh hồn chịu bất công này đã vâng mệnh báo thù khiến họ phải vướng vào vòng lao lý.” Tạ Linh Nhai cố tình cảnh báo họ: “Có một số pháp sư độc ác dùng khả năng của mình để làm điều ác, dùng linh lực quan sát nhân gian và sử dụng thiên nhiên, hoặc ma quỷ để trả thù, nên dẫu có trốn cũng trốn không thoát.”

Tạ Linh Nhai lập bàn thờ, đặt cờ triệu hồn, mang lên tam huân bốn tố, niệm « Thái Thượng Động Huyền linh bảo cứu khổ đền tội điệu kinh » và vì nạn nhân là nữ, nên dựa theo thói quen, Tạ Linh Nhai lại kêu thêm <Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn đền tội Phong Đô huyết hồ diệu kinh>

Tạ Linh Nhai vẽ đôi mắt thần của Linh Quan vào giữa hai lông mày. Sau đó nhắm mắt lại, nhưng dường như hắn có thể nhìn thấy vài oan hồn phải chịu bất công trước mặt. Quần áo của họ rách rưới tả tơi, ở khớp xương chảy mủ, cả người vẫn còn đầy máu và đang bị xiềng xích, áp giải đi báo thù.

Sinh thời lúc còn sống họ phải chịu đựng đau khổ trong cuộc sống, nên khi tìm cách trả thù, họ vẫn càng trở nên oán hận hơn và mặc dù trong tù vẫn còn kẻ thù nhưng đêm nào họ cũng không thể buông tha cho đối phương.

Bọn họ không thể tự chủ được, nên trên mặt cũng mang đầy nỗi u uất khó tả.

Tiểu Lượng cùng Quách Tinh ở bên cúi thấp người hít thở không khí, nếu như bọn họ nhìn, thì tất nhiên Tạ Linh Nhai sẽ phải yêu cầu bọn họ mở mắt ra, cho nên dưới tình huống này của hai người sẽ cảm thấy có chút khó chịu.

Cũng may sau lần Tạ Linh Nhai tụng kinh, đã có thể xoa dịu nỗi đau của tâm hồn bị oan ức, vẻ mặt của những oán linh đó cũng dần dần bình tĩnh lại.

“Vượt qua đêm dài của linh hồn và tái sinh ở thế giới cực lạc.”

Tạ Linh Nhai niệm xong một câu cuối cùng, thì cho họ đồ ăn, thêm vài bộ quần áo mới và đốt tiền giấy.

Các hồn ma đã rửa sạch vết máu bẩn trên người mình, miệng vết thương cũng không còn rỉ mủ nữa, vết da rách lành lại, nỗi buồn trên mặt họ cũng bớt đi rất nhiều khi hiểu được sự bất công của cuộc sống nợ nần này, họ có thể lập tức đi đầu thai và được tái sinh.

Vốn dĩ lúc đầu nhóm oán quỷ này có chút hỗn độn, chỉ một lòng muốn báo thù, nhưng lúc này trong đó một nữ quỷ tỉnh táo lại, hỏi: “Pháp sư, cha mẹ tôi thế nào?”

Trình Hàn nhìn thấy dữ liệu hiện lên, Tạ Linh Nhai liền biết ma nữ này mới vào đại học, cô mười chín tuổi, là con gái duy nhất trong nhà.

Hắn trả lời: “Từ khi cô mất tích, bố mẹ cô đã tìm kiếm cô. Vài năm trước, họ đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi hiện đã được 5 tuổi và sau khi tìm thấy hài cốt của cô, mặc dù bây giờ tro cốt của cô không thể đưa cho bọn họ nhưng họ đã xây một ngôi mộ cho cô và đưa em gái cô đến để tỏ lòng thành kính với cô.”

Nước mắt rưng rưng trong mắt nữ quỷ trào ra tới, cô có phẩn biết ơn khi biết rằng cha mẹ đã không quên mình, cũng như cuộc sống của họ không bị hủy hoại bởi nỗi đau buồn. Trong thời gian bị giam cầm, bọn họ không biết bây giờ là thời đại nào và sau khi trốn thoát cũng không khỏi thắc mắc, lúc đó bọn họ vẫn còn hôn mê, mãi đến bây giờ mới tỉnh lại.

Tạ Linh Nhai lần lượt nói chuyện với những linh hồn vô tội này, giúp họ giải quyết vấn đề cuối cùng, hầu hết những linh hồn vô tội trước khi họ bị bắt đi nhiều năm cũng chưa từng gặp lại gia đình mình. Nên sẽ có sự hối tiếc.

Quách Tinh ở bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng như có bàn tay nào đó nắm chặt, vừa khó chịu, vừa xúc động và dâng lên một cảm giác khó nói nên lời.

Tạ Linh Nhai đốt tiền giấy và dùng ngón tay chỉ vào đồng xu. Tức thì âm sai mang theo oan hồn bỏ chạy, cuộn hết tờ giấy bần lại.

Giấy vụn hưng phấn bay xuống, Tạ Linh Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm, lông mày cũng không có cảm giác mệt mỏi nữa.

Nhưng tất nhiên, điều này cũng không ngăn cản Quách Tinh suy nghĩ, cậu ta hưng phấn nói: “Bảo sao nói siêu độ vong hồn thì sẽ có công đức vô lượng sự, thầy Tạ, thầy…”

Không chỉ siêu độ, mà còn cứu bọn họ ra ngoài!

Mặc dù Quách Tinh đã nghe thấy Tạ Linh Nhai nói đến, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu ta càng sốc hơn. Mặc dù hiện nay chưa có nhiều người biết làm những việc này, cũng không thấy được trong lòng của những tâm hồn oan trái này đã thực sự giải thoát chưa, nên khi được tận mắt nhìn thấy Tạ Linh Nhai làm thì Quách Tinh càng chấn động hơn.

Quách Tinh đột nhiên sinh ra một cổ xúc động: “Thầy Tạ, tôi nguyện ý kế thừa Lư Sơn Pháp, để cầu mong cho hai giới âm dương được hòa bình!”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai nói: “Tại sao cậu lại cảm thấy nhiệm vụ của mình quan trọng như vậy? Không phải quan sát thêm vài lần nữa sẽ tốt hơn sao?”

Không phải Quách Tinh dễ bị làm cho cảm động, còn nhớ lúc trước, khi Tạ Linh Nhai lần đầu tiên tham gia pháp hội chuyển sinh, tình thế lúc đó càng lớn hơn, và vì tết Trung Nguyên, nên pháp hội chuyển sinh vong hồn cũng nhiều, ķhông thể so sánh với cái đạo tràng chuyển sinh này được.

Quách Tinh lập tức nói: “Tôi cảm thấy không cần, tôi muốn nhanh chóng gánh vác trách nhiệm!”

Mọi người đều có một số bối rối, đặc biệt là Tiểu Lượng tràn đầy cảm xúc, mặc dù mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nhưng lúc trước cậu ta cũng muốn lập tức được đi học đạo pháp.

Tiểu Lượng nói với Quách Tinh: “Tôi nghĩ cậu vẫn nên suy xét lại đi.”

Cậu phải xem nhiều hơn để suy nghĩ về nó, chứ này chỉ mới là một phẩn của pháp sự mà thôi.

Sau khi kết thúc pháp hội thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng Quách Tinh cứ hỏi Tạ Linh Nhai, bây giờ những oan hồn đó đã đi đâu rồi, Tạ Linh Nhai chỉ nói: “Tối nay cậu về Bảo Dương Quan nghỉ ngơi đi. Những oan hồn kia hoặc là đi trước hưởng dụng bữa ăn, hoặc là trực tiếp đi vào trong ngục giam tiến hành việc báo thù trong hôm nay.”

“Hả.” Quách Tinh khó có thể kiềm nén kích động: “Lần trước chúng ta ở thang máy gặp được hai oán quỷ kia, ngài có siêu độ được cho họ không?”

“Họ không cần siêu độ, vì họ là ở trong tình huống bình thường chết đi, nên có khi chỉ là đi sai đường mà thôi, tôi sẽ dẫn họ xuống đường dành cho người âm.” Tạ Linh Nhai giải thích nói.

Bọn họ kêu Trình Hân không cần tiễn, cứ để mình chẩm chậm đi tới, vừa đi vừa xem có thể lái xe tới không.

Lúc này trên đường cũng không có người đi đường, ô tô ra vào đều là ô tô cá nhân hoặc xe tải. Rồi cũng không biết vì cái gì mà không có taxi, đến cả phần mềm đặt xe cũng báo xung quanh không có xe.

Dần dần, ô tô cá nhân ngày càng ít đi, đèn đường hai bên đường cũng trở nên mờ ảo. Tạ Linh Nhai tay sờ sờ Liễu Linh Đồng trên vai, bước chân dừng lại.

Tiểu Lượng cùng Quách Tinh cảm thấy khó hiểu trước hành động của hắn, quay đầu lại xem.

Lúc này, chợt có tiếng rầm, rầm và tiếng kim loại kéo dài va chạm nhau vang lên.

Vẻ mặt của hai chàng trai trẻ thay đổi, đặc biệt là phẩm chất tinh thần của Quách Tinh, khiến cậu ta cảm thấy có gì đó ķhông ổn, nhưng lại không nhìn ra được vấn đề là gì. Và điều không biết thường làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi hơn.

Cũng may hôm nay khi ra ngoài làm pháp sự, Tạ Linh Nhai trở tay rút Tam Bảo Kiếm phía sau lưng ra, che chắn cho Tiểu Lượng và Quách Tinh ở phía sau mình.

Rầm… Rầm…

Tiếng động kia càng lúc càng gần hơn.

Sau đó lần lượt xuất hiện từng bóng người, mang theo mùi máu tanh nồng nặc bay tới.

Khi hình dáng dần dần trở nên rõ ràng hơn, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của thứ đó. Thứ đồ chơi quái dị này đúng là không thể gọi nó với tên khác được. Đầu của nó cách xa cơ thể, và cái mỏ sắc nhọn của nó mút má nó như một con chuột, bụng nó phình ra, trên người có một sợi dây xích quấn quanh, trên đó có một hộp sọ nhỏ, trông giống như một chiếc mũ lớn đối với nó.

Mùi máu nồng nặc gần như khiến Quách Tinh buồn nôn, bộ dạng đáng sợ và quái dị này khiến cậu ta khó có thể chấp nhận được. Thứ đồ chơi này so với các oan hồn vừa rồ nhìn còn đáng sợ hơn!

Sắc mặt Quách Tinh trắng bệch hỏi: “Này, đây là cái gì?”

Tạ Linh Nhai không nói chuyện, Tiểu Lượng cũng nhăn mặt nói: “Tôi cũng không biết.”

Sau khi nói ra lời này cậu ta cũng cảm thấy có một chút hổ thẹn, vì mình không thể phân biệt được thứ này.

Nhưng sau đó, Tạ Linh Nhai cũng nói: “Mịa nó, tôi cũng không biết, cái gì mà món đồ chơi chứ, này là con chuột bị xe tông sao?”

Và điều càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy khó chịu đó là, ngay khi Ngoan Long nhìn thấy thứ đồ chơi này, đã vội bò một chút từ trên tay nhảy đến cánh tay hắn trốn đi, khiến Tạ Linh Nhai lo lắng không biết đứa nhóc này có phải là thứ rất lợi hại không nữa?

Sinh vật kỳ lạ giống như con chuột phát ra âm thanh “Kít kít”, nhưng lại giống như con chuột sắp biến mất khỏi thế giới, hai con mắt của nó cứ ở trên người Tạ Linh Nhai điên cuồng chuyển động mắt.

Tạ Linh Nhai đang lục tung ký ức của chính mình xem đã từng thấy qua cùng loại sinh vật như này chưa, thì đột nhiên con chuột kia giật lấy sợi dây xích lao về phía trước. Và bất chấp những sợi xích trên người, động tác của nó vẫn rất nhanh, vừa duỗi tay ra, toàn bộ cơ thể đã nhảy dựng lên, nó muốn cuộn Tạ Linh Nhai lại.

“Hự.” Tạ Linh Nhai di chuyển nhanh chóng, đột nhiên có một luồng ánh sáng lóe lên, con chuột chợt dừng lại trên cơ thể của Quách Tinh, dùng hết tay chân mà ôm lấy cậu ta, sợi xích sắt cũng vắt ở trên người cậu ta.

Tiểu Lượng cũng tiến lên một bước, né sang một bên, nên không bị ôm lấy. Nhưng đột nhiên, một cái mỏ sắc nhọn áp sát vào mặt cậu ta, khiến cậu ta gần như ngất đi, cảm giác nhớp nháp trên người khiến Tiểu Lượng có cảm giác như sắp chết ngay tại chỗ.

Quách Tinh cố gắng giãy giụa, nhưng con chuột lại gắt gao ôm chặt trên người cậu ta, cái bụng bự kia của nó cũng đụng vào người cậu ta, tức thì Quách Tinh cảm thấy cái bụng to này của con chuột giống như là cái khinh khí cầu có chứa nước, dựa gần thân thể cậu ta mà lắc lư qua lại, cũng không biết bên trong là cái gì.

“Mẹ kiếp! Thả tôi ra!” Mặt Quách Tinh gần như áp sát vào nó, khiến cậu ta khàn giọng hét lên.

Lúc này Tạ Linh Nhai nhân cơ hội bắt lấy xiềng xích trên người con chuột, sau đó siết chặt cổ nó từ phía sau, đầu của con chuột bị kéo về phía sau, nhưng cơ thể nó vẫn ôm chặt Quách Tinh, làm cho bụng nó cứ liên tục lắc lư từ bên này sang bên kia.

Tạ Linh Nhai thấy thế, thì đâm kiếm vào bụng nó rồi định mở miệng đọc thần chú để giết nó.

Trong khoảnh khắc đó, có một dòng máu loãng phun ra!

Xích –

Mặt Quách Tinh bị dính đày dòng máu nhớp nháp, cậu ta cố sức lau đi lau lại mấy lần, nhưng lại cảm thấy trên tay mình giống như tre0 thứ gì, đến khi cậu ta miễn cưỡng mở to mắt ra thì thấy, ôi mẹ ơi đó đều là ruột!

Quách Tinh ngã ngồi dưới đất: “Tôi nôn!!!”

Tạ Linh Nhai cũng không lo lắng cho cậu ta, hắn mổ bụng con chuột và dán một lá bùa lên đó: “Tà ma quy chính!!”

Hộp sọ duy nhất treo trên người con chuột rơi xuống, cơ thể quái dị của con chuột cũng mềm oặt, trong bụng vẫn cứ ở cuồn cuộn không ngừng, dạ dày nó co giật, tim, phổi và nội tạng đều rơi ra ngoài. Xem ra năng lực của con chuột này, cũng không ghê gớm như Tạ Linh Nhai nghĩ.

Tạ Linh Nhai buông tay ra, nhìn kỹ hơn thì con chuột vẫn như cũ, chỉ là toàn thân đã cứng đờ đi rất nhiều, trông ķhông giống với một sinh vật sống chút nào.

Tạ Linh Nhai duỗi tay ra nhéo nhéo: “Mặt nó sao kỳ vậy?”

Không sai, đó là một cục bột và là một bức tượng làm bằng bột, có thân hình giống người, đầu giống chuột, năm giác quan và quần áo đều được sơn bằng sơn.

Đến nỗi những cơ quan nội tạng kia.

Tạ Linh Nhai nhìn kỹ: “Này cũng không giống nội tạng của con người…”

Trên tay Quách Tinh còn đang cầm một chuỗi ruột, nhưng cậu ta chỉ choáng váng ngồi tại chỗ, trên mặt còn dính rất nhiều máu.

Tiểu Lượng thông cảm bước tới, ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau mắt cho cậu ta và nói: “Hãy nhìn tôi, tôi đã nói cậu là hãy nhìn và suy xét kỹ hơn…”

Nên nếu cậu làm điều này liên tục, cậu sẽ không ngừng trở thành một pháp đàn chuyển sinh đâu. (?)

QT: Làm này một hàng không ngừng là pháp đàn thượng siêu độ a.

Quách Tinh nghe vậy thì rất khó chịu: “… “

Tạ Linh Nhai đã bắt đầu gọi video trên điện thoại di động cho Thi Trường Huyền, sau đó kể cho anh ấy vài lời về chuyện vừa xảy ra và quay màn hình về vật thể trên mặt đất: “Sư huynh, huynh có biết đây là gì không?”

Thi Trường Huyền cũng nhận ra được, chỉ là anh có một chút nghi hoặc: “… Nhìn hình dáng và tay nghề, thì đây chính là Linh Dát. Cũng chính là hình người thế thân cho quỷ tượng, gửi đến rất nhiều quỷ quái, tuy nhiên, nó thường được sử dụng như một phương tiện để chỉ đạo các tu sĩ Mật tông giết người trong các nghi lễ. Cơ thể của nó được làm từ máu bò, cùng với các bộ phận nội tạng động vật khác. Xiềng xích trên người cũng là để khóa hồn ma, phải dùng vật chứa đặc biệt để trấn áp, thì mới khó có thể trốn thoát. “

Hay nói một cách đơn giản, nó hơi giống việc dùng đế giày để dụ “kẻ ác”, tức là đại diện cho cái ác, nếu cần hãy mau chóng tiến hành nghi thức, lệnh cho các vị thần tấn công con quái vật ở trên, rồi giết nó một lần nữa.

Nhưng đây chắc chắn là đồ nhân tạo, vì tác dụng củ nó đều không phải là để hại người, cho nên món đồ chơi này, sao có thể là từ trong nghi thức muốn chạy thoát tìm đến chứ?

Và quan trọng hơn, nơi này là Nữu Dương, cách địa giới Mật tông hàng ngàn dặm, với lại nơi này cũng không có người thực hiện nghi lễ của Mật tông. Và Tạ Linh Nhai cũng tự giác thấy mình không có lỗi gì với người của Mật Tông, có chăng hắn chỉ có giao tình với người của Phật môn đó chính là Tịnh Thổ Tông Liên Đàm.

Tạ Linh Nhai suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra một vấn đề khác. Hắn để con rắn nằm xuống dưới, sau đó đi đến hỏi Quách Tinh: “Con chuột kia cũng không có ghê gớm bao nhiêu, sao vừa rồi cậu trốn làm chi vậy? Chỉ giỏi nói miệng, chứ cậu vẫn còn nhát gan lắm??”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận