Edit: Ry
Cảnh Tầm ôm vỏ chăn ga các thứ muốn mang ra ngoài bỏ vào máy giặt, lại thấy một ít quần áo không thuộc về mình ở trong giỏ đồ bẩn.
Thấy hành vi của gã, Lâm Chức đứng sau giải thích: “Đó là quần áo tôi chuẩn bị mang đi giặt, hôm nay bận dọn phòng cho khách nên quên mất, xin lỗi.”
Cảnh Tầm không thấy có vấn đề gì, như vậy chứng tỏ Lâm Chức sẽ ở lại, với gã thì thế càng tốt.
Gã dời mắt khỏi giỏ quần áo, nhét đồ vào máy giặt, nhấn phím.
“Cậu muốn ăn tối cùng không, đồ tôi đặt mua tới rồi.”
Cảnh Tầm gật đầu, ra khỏi phòng giặt, nhìn cái túi lớn trên bàn ăn.
Lâm Chức mua khá nhiều, trước khi y kịp làm gì, gã đã chủ động vươn tay, rất thoải mái đặt túi lên bàn bếp, sau đó bắt đầu bỏ đồ bên trong ra.
Diện tích phòng bếp nhà Cảnh Tầm rất rộng, là kiểu phòng bếp khép kín, đóng cửa lại sẽ không có mùi khói dầu lọt ra ngoài. Do Cảnh Tầm đã cải tạo phòng khách thành phòng vẽ tranh, giấy vẽ và thuốc màu đều không thể dính khói dầu.
Lâm Chức đi vào bếp, rất tự nhiên đóng cửa lại, nhìn cậu em chồng đang soạn nguyên liệu nấu ăn, dò hỏi: “Cậu có kiêng gì hay không thích ăn gì không, để tôi lên thực đơn.”
Cảnh Tầm liếc nhìn cánh cửa, thấp giọng đáp: “Cái gì cũng được.”
Gã không kén ăn, có đồ ăn là được.
“Thế nấu theo thực đơn của tôi nhé, phiền cậu làm trợ thủ vậy.”
Lâm Chức nói những nguyên liệu cần thiết, còn thò tay cầm một ít đặt trước mặt mình.
Cái này khiến khoảng cách giữa y và Cảnh Tầm đột nhiên giảm bớt, người hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi xuống, phần gáy nõn nà bại lộ dưới tầm mắt gã.
Gã ngửi được mùi hương ngọt ngào từ người y. Đó không phải là nước hoa, cũng không phải mùi sữa tắm hay nước giặt nhà gã sử dụng.
Không còn cảm giác váng vất thiếu dưỡng khí như khi chìm vào giấc ngủ, mà rất nhẹ nhàng. Nhưng Cảnh Tầm biết, đây chỉ là những ảo ảnh để mê hoặc người khác.
Chỉ là mỗi lần nhìn Lâm Chức, gã lại không tự chủ mà tin y thật sự dịu dàng vô hại như bề ngoài của mình.
Trong không gian khép kín, giác quan mâu thuẫn xen lẫn, cảm giác nguy hiểm như có như không càng thêm kích thích thần kinh hỗn loạn.
Tiếng nước chảy vang lên khiến Cảnh Tầm hoàn hồn. Gã không có ý kiến gì với sắp xếp của Lâm Chức, gã vốn cũng muốn giúp một tay chứ không định để khách làm hết. Cảnh Tầm sắp xếp lại nguyên liệu không dùng đến, cất vào tủ lạnh, xong xuôi mới bắt đầu sơ chế thức ăn.
Đến khi trong bếp không còn việc gì cho gã nữa, Cảnh Tầm cũng không ra ngoài mà đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Lâm Chức, quan sát y.
Ánh mắt không có một giới hạn đó khiến 01 cũng phải lên tiếng: [Sao anh ta trắng trợn vậy, đúng là lần đầu gặp phải đối tượng nhiệm vụ kiểu này, rõ ràng chưa cứu rỗi xong, anh ta đã chú ý tới anh nhiều như người đã được cứu rỗi vậy. Nhưng đây chắc cũng là hiện tượng tốt?]
01 là còn nói khéo, vì những mảnh vỡ khác dù được cứu rỗi thành công cũng không dán mắt vào Lâm Chức như vậy.
Lâm Chức không phủ nhận, chỉ nói: [Cũng được.]
Cái nhìn này không có bất kì thành phần tình yêu tình dục nào, chỉ là họa sĩ quan sát sự vật mình cần miêu tả trước khi đặt bút, y hiện giờ không khác lắm với chim cỏ cây cá.
Trong mắt Cảnh Tầm y là phong cảnh, chẳng liên quan gì tới mập mờ lãng mạn, mà là nghĩa trên mặt chữ.
Nhờ thân phận muse, Cảnh Tầm nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của y, không bài xích y, thậm chí không cần y tốn sức tiếp cận gã.
Nhưng đây cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Bởi vì khi ai đó hoàn toàn thoát khỏi hiện thực, đắm chìm trong thế giới trừu tượng, thì sẽ rất khó để cứu vớt.
Tưởng tượng sẽ vô hạn điểm tô một người, rốt cuộc thứ Cảnh Tầm nhìn là y, là bản thân y, hay là nhìn người trong tưởng tượng của gã thì khó mà biết được.
Cảm giác là thứ có thể khiến người ta điên dại, càng nhạy cảm thì sẽ càng dễ đắm chìm.
Tất nhiên ở giai đoạn đầu này thì Lâm Chức sẽ dung túng cho Cảnh Tầm nhìn, có vậy thì đến lúc từ chối mới càng khắc sâu.
Cảnh Tầm là một người rất yên tĩnh, nhưng không có nghĩa là gã mờ nhạt.
Chiều cao của gã đã đủ tạo áp lực, lại thêm ánh mắt không hề che giấu, càng khiến sự hiện diện của gã thêm rõ rệt.
Thanh niên đứng trước bếp xào nấu dường như vừa chậm lụt nhận ra, quay lại nhìn Cảnh Tầm vẫn chưa ra ngoài, cho rằng gã đói bụng, theo bản năng an ủi: “Tôi nấu nhanh lắm, cơm chắc cũng sắp chín rồi, đừng sốt ruột. Cậu có thể ra ngoài lau bàn, chúng ta chuẩn bị ăn thôi.”
Đôi mắt y ôn hòa bao dung, cho dù phải ngửa đầu mới nhìn được em trai của người yêu thì thanh niên vẫn coi gã như một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Ngoại hình, hay đúng hơn là khí chất của Lâm Chức thiên lạnh, tựa như mỹ nhân bung dù dưới màn mưa mịt mờ. Một người như vậy thể hiện sự dịu dàng sẽ rất khiến người ta quyến luyến.
Cảnh Tầm không đáp, cầm khăn đi lau bàn ăn, còn soạn bát đũa.
Cả hai đều không phải người hay nói, bàn cơm cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng va chạm.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được lâu đã bị phá vỡ. Khi họ sắp ăn xong, cổng bỗng vang lên tiếng chuông dồn dập, khiến Cảnh Tầm nhíu mày.
Rất hiếm khi có người tới quấy rầy gã, mấy ngày nay gã nghe tiếng chuông cửa có khi còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại.
Ai tới vậy, chị Hàm?
Không thể nào, chị Hàm trước khi tới chắc chắn sẽ gọi điện, không bao giờ có chuyện đột ngột xuất hiện. Gã cũng chẳng qua lại với ai khác, cha mẹ thì đang ở Bắc Cực, chẳng lẽ là… Anh trai?
Cái tay cầm đũa bỗng siết chặt, gã nói với Lâm Chức: “Để tôi ra ngoài xem.”
Cảnh Tầm mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ xa lạ.
“Xin chào, tôi là cảnh sát.” Người kia giơ giấy chứng nhận thân phận: “Xin hỏi cậu là em trai của Vi Cẩm Vinh à?”
Thấy Cảnh Tầm gật đầu, người kia nói tiếp: “Vi Cẩm Vinh bị phát hiện có dính líu tới một vụ trộm cướp nghiêm trọng, đã bị chúng tôi chính thức truy nã. Hôm nay tôi tới đây để điều tra theo thông lệ.”
Cảnh Tầm ngỡ ngàng, người anh trai mất tích mấy ngày thế mà lại có liên quan tới trộm cướp, giờ còn thành tội phạm bị truy nã?
Gã không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Chức, thanh niên đi ra cũng nghe được lời cảnh sát nói, rõ rang rất sốc.
Hai cảnh sát vào nhà, bắt đầu đặt câu hỏi, ghi chép.
Lâm Chức rất chuyên nghiệp đóng vai người yêu của phần tử tội phạm, duy trì trạng thái hoảng hốt, vừa đáp vừa hỏi lại cảnh sát đầu đuôi cụ thể. Tất nhiên là cảnh sát sẽ chẳng bao giờ nói.
“Thứ bị mất trộm là một bộ tranh quốc gia, các vị có từng thấy nó không?”
Khi hỏi, nữ cảnh sát cố tình nhìn Cảnh Tầm. Dù sao Cảnh Tầm vẫn luôn có mối liên hệ với hội họa, trong nhà này cũng toàn tranh là tranh.
Cảnh Tầm lắc đầu: “Trừ lúc đi xem triển lãm tranh ra thì tôi cũng chỉ tiếp xúc với tranh vẽ bình thường thôi.”
Lâm Chức tất nhiên lắc đầu, nguyên chủ cũng chưa từng thấy bức họa đó.
Kết thúc hỏi thăm theo thông lệ, hai vị cảnh sát đứng dậy. Được nữ cảnh sát ra hiệu, Lâm Chức duy trì biểu hiện muốn hỏi kĩ hơn, đưa cả hai ra xe.
Y xác định vị trí này camera nhà Cảnh Tầm không quay được, không diễn nữa, hỏi: “Tra được gì từ địa chỉ kia không?”
Nữ cảnh sát vừa xuất hiện là Lâm Chức đã nhận ra, là người hôm qua dẫn đội tới hỗ trợ y. Lâm Chức không biết tên người này, tất cả đều gọi chị là chị Lâm. Chị ta cũng không phải cảnh sát thật, mà là người của công ty BV, được sắp xếp tham gia hoạt động điều tra lần này.
“Nhà kia được Vi Cẩm Vinh thuê mấy năm, nhưng hắn không hay xuất hiện ở đó. Phát hiện băng gạc từng được sử dụng trong nhà, cùng với vết máu, kiểm tra được là máu của Vi Cẩm Vinh. Từ phản ứng oxi hóa thì cũng không lâu lắm, không biết thằng tạp chủng đó có chạy thật không.”
Vẻ mặt chị Lâm cũng không mấy đẹp đẽ, ai bị phản bội bị trêu đùa cũng không vui nổi.
Chị nhìn Lâm Chức: “Bên này hẳn là không có manh mối gì, cấp trên nói cậu không cần phải ở nữa, nhưng tạm thời cũng không có việc gì cần cậu về. Muốn đi cùng những người khác không?”
“Thôi, lâu rồi em mới được nghỉ ngơi, nhưng em sẽ hỗ trợ điều tra bằng cách của riêng mình. Tất nhiên có thể chỉ làm được mấy thứ râu ria thôi, mọi người không cần quá để ý.”
Lâm Chức từ chối thẳng, không hề che giấu ý định của mình.
Chị Lâm hiểu, liếc nhìn tòa biệt thự đằng kia, nhướng mày với thanh niên.
“Khẩu vị của cậu thay đổi cũng nhanh thật, nhưng theo một mặt nào đó thì bản chất vẫn là cùng một giống loài.”
Là cùng một giống loài theo mặt chữ, dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra.
Lời chị Lâm rõ rang là trêu tức, trong mắt chị ta thì Lâm Chức là một thằng ngố chỉ biết yêu đương, không thì sao lại bị người ta câu cá yêu qua mạng suốt ba năm như thế.
Lâm Chức không thắc mắc sao chị Lâm biết, trái lại, chị ta mà không biết mới lạ.
Sau khi Vi Cẩm Vinh biến mất, nguyên chủ là đối tượng tình nghi trọng điểm, tất cả thiết bị đều bị lấy đi điều tra. Đống tin nhắn mịt mờ tình ý, những săn sóc lo lắng thật trộn lẫn trong mối quan hệ giả tất nhiên cũng bị người ta đọc được. Lúc y ra khỏi sân bay, tên lái xe taxi còn trêu ngươi Vi Cẩm Vinh là tình nhân cũ của y.
Lịch sử chat chắc chắn chỉ có vài người được thấy, cũng sẽ không bị lan truyền rộng rãi, không ai rảnh như vậy, nhưng cũng không khó để tất cả nhân viên trong BV biết “Lâm Chức” là loại yêu vào mất não. Dù sao kiểu người như vậy cũng hiếm, càng miễn bàn tới còn xuất hiện trong quần thể của họ.
Lâm Chức mỉm cười: “Đừng lấy rác rưởi ra so với bảo bối mới của em.”
Chị Lâm chớp mắt biểu thị đã hiểu, mở cửa xe: “Có việc thì sẽ có người liên hệ với cậu, kể cả cậu đang trong kì nghỉ nhưng không đủ người thì vẫn phải đi làm. Tất nhiên là sẽ có tiền thưởng tăng ca, tùy tình huống.”
“Không thành vấn đề.”
Cửa xe đóng lại, chị Lâm đạp chân ga, xe phóng đi cái vèo.
Lâm Chức không trở vào nhà ngay mà thong thả dạo bước, quấn chặt áo khoác.
Túi áo bên phải là dao, bên trái là nửa bao thuốc và bật lửa, cái này là nguyên chủ chưa hút xong.
Y đi tới dưới một gốc cây trong sân, liếc nhìn biệt thự, như thể đang xác định nơi này là điểm mù thị giác. Thực tế thì Lâm Chức biết, trên nhánh cây có một cái camera, mà y cũng biết Cảnh Tầm đang nhìn mình.
Trong phòng ngủ, Cảnh Tầm nhìn máy tính bảng trong tay. Thanh niên đứng dưới tán cây, châm một điếu thuốc.
Vẻ mặt y có vẻ lạnh lẽo cô đơn, dường như đang tự hỏi điều gì, lại không hề có nét bối rối vì người yêu phạm tội, khác hẳn với điệu bộ hốt hoảng ban nãy khi cảnh sát hỏi chuyện. Cảm giác yếu ớt đã biến mất, chỉ còn lại nguy hiểm.
Lạnh nhạt vẫn còn đó, nhưng pha thêm nặng nề trưởng thành, bờ môi khẽ hé nhả ra làn khói, khói bay lên rồi tan ra trong gió.
Điếu thuốc này không được hút hết, Lâm Chức hút nửa điếu rồi vứt nó xuống đất, dẫm tắt.
Lúc cúi xuống nhặt tàn thuốc, y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên tán cây.
Cảnh Tầm vô thức nín thở, cảm giác trái tim bỗng bị bóp chặt, phổi đau đớn vì thiếu dưỡng khí, thần kinh lại sinh động và hưng phấn lạ kì.