Ban đầu Tống Hân Nhi còn lo Hàn Minh Tranh bụng dạ nặng nề mà thiếu người săn sóc, nhưng khi gặp nàng thấy mặt mày tươi tắn chứa chan ý cười, trên người mặc váy lụa tử kim óng ánh, tay đeo vòng vàng khảm ngọc, càng có vẻ sang trọng an nhàn hơn so với những lúc ở nhà, rõ ràng là được chăm sóc rất chu đáo, khiến nàng yên tâm phần nào.
Nàng tiếp tục nhìn quanh căn phòng, thấy bảy tám chiếc rương đựng quần áo, mở ra toàn gấm vóc lụa là, kiểu dáng tinh xảo; trong hộp son phấn trang sức sáng lóa, trên bàn trang điểm có đặt cao hương và mỡ thơm, đều là những món đồ có thể dùng trong thời kỳ mang thai, Tống Hân Nhi không khỏi ngạc nhiên, “Những thứ này đều là do một tay cậu ấy sắp xếp?”
Hàn Minh Tranh dựa vào gối mềm, nhận bát canh bồi bổ từ thị nữ, “Cửu lang đã tìm bà đỡ có kinh nghiệm để hỏi, bỏ không ít công sức lo liệu chuyện ăn uống sinh hoạt.”
Hồi đầu nàng còn mơ màng nằm tĩnh dưỡng, không biết Lục Cửu lang sắp xếp thế nào, vậy mà chỉ vài ngày sau mọi thứ đã được sắm sửa đầy đủ, xiêm y trang sức món nào cũng lộng lẫy, dù không phải là nam trang đơn giản mà nàng thường mặc nhưng nằm trên giường cũng không kén chọn, ngày ngày Lục Cửu lang đều giúp nàng thay đổi, dần dà cũng quen với điều đó.
Tống Hân Nhi được thị nữ hầu hạ rửa mặt, nàng đi đường xa đến nên không tránh khỏi dính bụi, rửa mặt xong, tinh thần lập tức sảng khoái.
Gia nhân lại dâng lên những món ăn tinh xảo của các tiệm nổi tiếng Túc Châu, kèm theo trái cây và thức uống nóng.
Tống Hân Nhi cảm thán, “Ca ca muội cứ càm ràm sợ muội chịu khổ, nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi.”
Hàn Minh Tranh đỏ mặt, “Thậm chí chàng ấy còn chọn cả bà đỡ và nhũ mẫu, bây giờ rõ còn sớm.”
Tống Hân Nhi khuyên nhủ, hai người trò chuyện đến tận chiều tối. Lúc này Hậu Thổ quân đang tổ chức tiệc rượu tại tửu lầu bên chùa Pháp Tràng, Tống Hân Nhi là phu nhân Tiết độ sứ, không thể không có mặt cùng chồng để nhận lễ bái của rất nhiều quan quyến.
Lục Cửu lang đeo mặt nạ, đích thân dẫn nàng ấy đến rồi trở về, dùng bữa tối cùng Hàn Minh Tranh, lại một hồi thân mật chuyện trò.
Dẫu cơ thể Hàn Minh Tranh đang bất tiện nhưng những lúc kề môi áp má vẫn thân thiết vô cùng, đủ khiến Lục Cửu lang hài lòng.
Hàn Minh Tranh nhìn bộ dạng vui vẻ ỷ lại của hắn, không kìm được trêu chọc, “Sao chàng không đi theo tiểu ca? Nếu tiểu ca đã chấp thuận thì cũng sẽ không làm khó nữa, đêm nay các quan lớn Túc Châu tụ họp, là dịp tốt để ra mắt.”
Lục Cửu lang làm bộ nghiêm túc, “Sao mà được? Ta đi ăn uống linh đình để nàng cô đơn lẻ bóng ở nhà, thiếu cánh tay của ta ôm ấp, nàng làm sao có thể ngủ ngon?”
Hàn Minh Tranh dở khóc dở cười, định véo mặt hắn thì bị hắn cắn nhẹ vào ngón tay.
Lục Cửu lang day day hàm răng, cố nén cơn ngứa ngáy trong lòng, rốt cuộc cũng không dám đùa cợt quá đà, há miệng thả ra.
Hàn Minh Tranh lại nghĩ đến chuyện khác, “Tẩu nói Nhị ca gửi tin báo rằng Thẩm công tử có việc nhờ vả, ta vừa hỏi mới biết người đã đến Túc Châu, nhưng chàng lại giấu nhẹm không nói, sao lại tùy tiện vậy hả?”
Lục Cửu lang không chút bối rối, “Khi đó nàng đang bị thương mà, ta chỉ lo cho nàng, làm gì còn tâm trí lo chuyện khác.”
Hàn Minh Tranh hiểu rõ tâm tư của hắn, bực mình nói, “Thẩm công tử có ơn với Hàn gia, nhờ ta bảo vệ tri kỷ của y, đây không phải chuyện nhỏ, ai cho phép chàng làm càn? Trong thư nói Sở cô nương coi như đã chết, phải đổi thân phận để sống, ngày mai gọi nàng ấy đến đây, ta sẽ sắp xếp cho người ta.”
Lục Cửu lang không muốn nàng bận tâm, “Ban đầu ta không biết, nhưng sau đó đã nhờ một quan lớn trong quân lo liệu rồi, chắc chắn sẽ thu xếp ổn thoả. Nàng cứ yên tâm dưỡng thai, đến khi quay về Sa Châu rồi triệu nàng ấy đến cũng không muộn.”
Hắn phải cam đoan đủ kiểu thì Hàn Minh Tranh mới chịu thôi, nàng lại hỏi, “Chàng đưa tẩu tẩu qua đó, ca ca có nói gì không? Có sắp xếp đổi chỗ ở không?”
Lục Cửu lang lầu bầu không vui, “Có nhắc qua một câu, nhưng cũng không nói nhiều. Đã là đồng minh thì nên rộng rãi cho mượn chỗ, nếu không phải đồng minh thì càng không cần quan tâm.”
Hàn Minh Tranh hờn trách, “Miệng lưỡi trơn tru, nhưng đây đâu phải chuyện một hai tháng, tạm thời tòng quyền không sao, về lâu dài lại không ổn.”
Nhưng Lục Cửu lang rất vừa lòng với căn nhà này, hắn ưng ý không chỉ vì sự xa hoa mà còn xét đến tính an ninh. Nghe nói bố cục của dinh thự do chính tay Bùi Hựu Tĩnh thiết kế, nội và ngoại viện đều được xây dựng rất khéo, ngoại viện có thể chứa đến vài trăm binh lính, chỉ cần đóng cổng gỗ sắt là trở thành vách tường ngăn vững chãi, nội viện lại càng kiên cố hơn, chẳng nơi nào trong thành có thể sánh bằng.
Cho dù anh em Hàn thị đều đề cập tới, Lục Cửu lang vẫn không chịu nhượng bộ, hắn hết lời khen ngợi toà nhà rộng rãi thoải mái thế nào, Hàn Bình Sách vì thương em gái nên cũng ngầm đồng ý, hắn bèn mượn lời của chàng chống chế, “Tiểu Hàn đại nhân bảo không cần dọn đi, dặn nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, Bùi gia chỉ chăm chăm dòm ngó vị trí Tiết độ sứ, có làm tốt hay không cũng chẳng phải vì một tòa nhà mà nên.”
Hàn Minh Tranh im lặng thở dài, không nói gì thêm.
Tuy người sở hữu biệt phủ này là Bùi Hựu Tĩnh nhưng Bùi Quang Du lại là người sử dụng nhiều nhất, ông ta còn nuôi mấy ái thiếp, tất cả đều bị Lục Cửu lang đuổi đi, đám gia nhân cũng không được phép mang theo bất cứ đồ đạc nào, thất thểu quay trở về Cam Châu.
Bùi Quang Du muốn sắp xếp cho ái thiếp nhưng bị Bùi Hưng Trị từ chối chu cấp công quỹ, buộc phải dùng tiền riêng, khiến ông ta càng thêm bực bội, khi mật báo gửi đến, ông tức giận đập bàn.
Bùi An Dân không hiểu, “Sao lại có thể là Lục Cửu lang? Chẳng phải nói hắn đã chết ở thành Thiên Đức rồi à?”
Bùi Quang Du hành sự không được suôn sẻ, tức đến tái mặt, “Chúng ta bị lừa rồi! Con chó ác đó cố ý giả chết thoát thân, ta sẽ tấu lên triều đình xem Hàn gia biện giải kiểu gì!”
Bùi Hưng Trị thở dài, không nói một lời. Nhờ cái chết của Lục Cửu lang mà Bùi Quang Du mới được phong quan tứ phẩm, dựa thế quyền quý để lấy được sự ủng hộ của người trong tộc, áp chế Bùi Hựu Tĩnh, nào ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa.
Dù Bùi An Dân không giỏi mưu lược nhưng nghĩ ngợi một lát cũng hiểu ra, “Hàn gia vừa lập công lớn chiếm lại Lương Châu, được Thánh thượng sủng ái gia phong, bao che cho một người trốn tránh chức quan cũng có là gì, bọn họ cương quyết không chịu thừa nhận thì triều đình liệu có vì vậy mà trở mặt không?”
Bùi Quang Du khắc hiểu không giấu giếm được chuyện này, người trong tộc rồi cũng sẽ biết, đến lúc đó dư luận sẽ càng nhiều, ông ta lạnh lùng nói, “Chỉ cần khiến triều đình nhìn thấy những mưu đồ đen tối của Hàn gia thì lòng trung thành của Bùi gia chúng ta sẽ tự khắc hiển hiện. Nếu Bệ hạ nổi giận mà tước đi chức Tiết độ sứ, Hàn gia còn dám cãi lệnh?”
Bùi An Dân im lặng một lúc, “Nếu Hà Tây loạn lạc, triều đình có phái người đến giúp ta chống đỡ không? Có xuất binh đánh đuổi người Phồn không?”
Bùi Quang Du gằn giọng, “Hàn gia không dám làm loạn, dù nắm quyền một vùng biên cương thì bọn họ cũng phải cúi đầu xưng thần với hoàng thất!”
Trong phòng lặng im, ai nấy đều hiểu rõ triều đình để nhà họ Hàn tiếp quản chức Tiết độ sứ không chỉ dựa vào thanh danh mà còn cả sức mạnh, giờ đây Hậu Thổ quân thế nào không cần phải nói, ngay cả nhà họ Triệu cũng cắt đứt quan hệ với nhà họ Bùi, Nhuệ Kim quân trở thành kẻ đơn độc, tâng bốc bợ đỡ Đại Hoàng tử ở nơi xa cách nghìn dặm liệu có ích gì? Chỉ sợ còn phải gánh thêm trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu nói ra những điều này, Bùi Quang Du ắt sẽ nổi trận lôi đình nên tất cả đều im lặng.
Không khí trong thư phòng vô cùng căng thẳng, Bùi Tử Viêm suy nghĩ trăm bề, đoạn lẩm bẩm, “Nghe nói tên họ Lục lẽ ra phải quay về Trường An để tiếp quản chức Phó thống lĩnh Cấm quân, không biết bao nhiêu người thèm khát quyền vị ấy, vậy mà hắn có thể dứt khoát vứt bỏ.”
Mọi thất bại Bùi Quang Du phải nếm trải gần đây đều liên quan đến kẻ này nên hận hắn ta thấu xương, ông ta xì một tiếng, “Một con chó thì biết cái gì! Hắn sáng nắng chiều mưa, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt! Cứ chờ mà xem, Hàn gia dám bao che hắn, nhất định sẽ mất lòng đế vương!”
Tam gia Bùi Hưng Trị không nói một lời, chỉ bảo gia nhân bê lấy một đống sổ sách rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Khi về đến phủ của mình, ông lạnh lùng nói, “Gọi thằng Thịnh tới, ta có việc muốn dặn dò.”
Bên ngoài tuyết lớn rơi dày, phủ trắng xóa toàn thành Túc Châu, những cành cây lớn trĩu nặng vì tuyết đọng.
Có mấy nhà dân trong thành bị thiêu rụi bởi chiến tranh, còn may nhà họ Hàn cùng nhà họ Triệu đã gửi lương thực và vải bông đến, Hậu Thổ quân tuyển mộ nhiều dân phu, kịp xây dựng một loạt nhà tranh vách đất trước khi tuyết rơi, tạm thời bố trí cho những người dân mất nhà.
Hàn Bình Sách bàn bạc với Quan Chân, quyết định giảm sưu thuế hai năm khiến dân chúng cảm kích muôn vàn, đợi tới lúc chàng trở về Sa Châu, người dân đội mưa giẫm tuyết tiễn biệt, tấm lòng thịnh tình đủ làm tan chảy băng tuyết.
Lục Cửu lang thay mặt Hàn Minh Tranh đi đưa tiễn, lúc trở về tuyết phủ trắng đầu tóc, bước vào phòng ấm tuyết tan, làm tóc tai ướt nhẹp.
Hàn Minh Tranh ngồi trên giường nhìn chẳng đặng, lấy khăn lau giúp hắn, Lục Cửu lang yên lặng dựa vào đầu gối nàng.
Hàn Minh Tranh nhạy cảm nhận thấy điều khác thường, hỏi, “Sao thế?”
Lục Cửu lang dừng một lúc, “Thổ Phồn đang tập hợp đại quân, có lẽ muốn tấn công vào mùa xuân tới, tiểu Hàn đại nhân đã bàn bạc với các nhà, dự định tấn công trước, hỏi về con đường mà năm xưa ta đã phát hiện.”
Địch Ngân từng lập được công lớn, mẹ của hắn lại xuất thân từ một trong mười hai bộ tộc hùng mạnh nên được rất nhiều người ủng hộ ở vùng Thổ Phồn. Quốc vương Thổ Phồn luôn đề phòng hắn, do đó mới phái hắn đến Lương Châu không cho hồi hương, lần này hắn tử trận, tộc nhân phẫn nộ không nguôi, gây náo động đến mức ngay cả Phồn vương cũng không thể đàn áp, buộc phải hạ lệnh tấn công vào mùa xuân.
Hàn Minh Tranh chợt hiểu ra, “Đúng rồi, chàng từng nói băng qua sa mạc có thể đến được phía Bắc Thổ Phồn, có thật vậy không?”
Nàng vẫn nhớ đến con đường đó, từng nhiều lần phái người tìm kiếm, nhưng Lục Cửu lang khi ấy đã ôm hận bỏ đi, binh sĩ theo hắn du kích cũng tử trận, từ đó trở đi không ai tìm ra nó. Ban đầu Hàn Bình Sách chỉ nghĩ Lục Cửu lang bịa chuyện, nhưng giờ chuẩn bị viễn kích mà lực lượng lại thiếu thốn, không thể không nhắc tới.
Ánh mắt Lục Cửu lang trở nên u tối, “Tất nhiên là thật, nhưng lúc ấy ta chưa nói kỹ, con đường đó phải đi qua vùng đất cát mặn, theo dấu chân lạc đà, điểm cuối là một hồ muối rộng lớn, băng qua đó chính là Bắc Thổ Phồn.”
Khi ấy hắn cố tình giấu diếm vì mong nàng có thể đi tìm cùng mình, từ đó nhận được sự tán dương của nàng, nào ngờ về sau mọi chuyện bỗng xoay vần.
Hàn Minh Tranh hỏi rõ ngọn ngành mới hiểu được sự quanh co phức tạp của con đường kia, chẳng trách không ai tìm được, nàng im lặng.
Lục Cửu lang cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng áp tai vào bụng nàng, một lúc sau mới nói, “Đợi khi đứa trẻ chào đời, hãy để con mang họ Hàn, đặt cho con một cái tên hay.”
Trước giờ hai người chưa từng thảo luận về chuyện này, Hàn Minh Tranh hơi ngạc nhiên, “Không mang họ Lục? Sau này nếu chàng tìm được gia tộc thì sao?”
Lục Cửu lang đáp, “Mẹ ta từng nói họ Lục là do bà ấy chọn theo một vị khách, hoàn toàn không có dây mơ rễ má. Ta lủi thủi từ bé tới lớn, đã bao giờ nhận được lợi ích từ gia tộc? Hồi nhỏ bị ức hiếp, ta từng mong có một người cha tốt để che chở, nhưng bây giờ không cần nữa, chỉ tiếc năm xưa không hiểu chuyện, không hiếu kính mẹ thật tốt. Còn về cha ruột, nếu có gặp lại, ta chắc chắn sẽ mắng chết lão chó ấy, cớ gì ta phải mang họ của ông ta?”
Hàn Minh Tranh nghe mà bật cười, nhưng trong lòng lại xót xa thay, ngón tay khẽ vuốt mái tóc dày của hắn, “Thật tiếc là cha không có lời trăng trối, không rõ cái bớt ở hông chàng từ đâu ra. Ta từng hỏi mẹ, nhưng cả cha và các anh em đều không có.”
Giờ đây Lục Cửu lang đã có thể bình tĩnh nói về chuyện này, “Hàn đại nhân khẳng định không phải, vậy chắc chắn là không phải thật. Dù ông ấy che chở ta vì lý do gì thì Hàn gia đã có ơn với ta, ta sẵn lòng băng qua sa mạc lần nữa để tìm đường.”
Hàn Minh Tranh khựng một lúc, khẽ hỏi, “Đây là ý của Sách?”
Lục Cửu lang giải thích, “Hắn biết nàng sẽ sinh vào mùa xuân, sao có thể sắp xếp như vậy được, đây là ý của ta.”
Thời gian chiến tranh và thời điểm nàng sinh nở quá gần nhau, hắn thật sự không muốn phải làm gì, chỉ ở bên cạnh nàng, nhưng cuộc viễn chinh lần này vô cùng quan trọng, nếu có thể tìm được đường tắt để tập kích thì sẽ giảm bớt gánh nặng phụ thuộc vào binh lực, từ đó tổn thất cũng sẽ được giảm thiểu, có thể nói là thượng sách. Tuy Hàn Bình Sách đã chấp nhận hắn làm em rể nhưng hắn không thể cứ dựa dẫm vào vợ mà sống, chỉ khi lập được công lớn, hắn mới có thể thật sự đứng vững trong nhà họ Hàn.
Lục Cửu lang chăm chú nhìn nàng, dịu dàng lưu luyến, “Minh Tranh, trên đời này ta chỉ cần mình nàng, mong nhận được sự dịu dàng và niềm tin từ nàng, muốn sự trung thành và che chở của nàng, hi vọng cả đời nàng chỉ thuộc về riêng ta. Ta sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực để chứng minh cho thế gian thấy nàng không chọn sai, Lục Cửu lang xứng đôi với Xích Hoàng của Hà Tây.”
Hàn Minh Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, khóe mắt ươn ướt, “Ta chưa từng nghĩ mình chọn sai, phu quân của ta là nam nhi dũng mãnh nhất thiên hạ, còn cần gì phải chứng minh nữa, Thương Lang đã là truyền kỳ của thế gian rồi.”
Bờ vai rộng lớn và vững chãi của hắn như có thể gánh vác cả đất trời, Hàn Minh Tranh đan xen trăm nghìn cảm xúc, vừa buồn vì cuộc chia ly sắp tới, vừa lo lắng cho cuộc viễn chinh xa xôi, biết bao nỗi niềm chẳng thể diễn tả thành lời. Nàng cũng như những người vợ khác tiễn chồng lên đường chinh chiến, mang theo tình cảm sâu đậm thương tiếc, dịu dàng hôn hắn đầy lưu luyến.