Hàn phu nhân vừa nhận được tin thì lập tức sai người đi đón bà đỡ và thầy lang, điềm tĩnh bước tới, “Không việc gì phải cuống hết, đến ngày sinh rồi, mọi người cứ bình tĩnh!”
Một câu của bà khiến mọi người trong viện yên tâm, Hàn phu nhân vào phòng, bảo hắn đặt người lên giường, mấy bà đỡ có kinh nghiệm liền tiến lên kiểm tra.
Lục Cửu lang bị đẩy sang một bên, vừa quay đầu lại thì đối diện với Hàn phu nhân, trong thoáng chốc hắn trở nên e dè, không biết nên chào hỏi hay hành lễ.
Hàn phu nhân không cho hắn cơ hội trò chuyện, liếc nhìn một cái rồi quả quyết phẩy tay, “Phụ nữ sinh con không nhanh như vậy, đàn ông không cần ở trong phòng. Nhìn cái thân hình bẩn thỉu hôi hám này xem, đưa cậu ta xuống tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống no nê, chải đầu kỹ càng, không chừng còn lắm chấy rận bọ chét.”
Các thị nữ nhận lệnh, dẫn Lục Cửu lang đến viện bên cạnh, ngay cả Tư Trạm đi cùng cũng không thoát khỏi, cả hai bị ép vào thùng nước nóng, bị kỳ cọ một hồi, Kỷ Viễn đích thân mang thức ăn tới, kể lại chuyện Bùi Tứ gia tìm đến cửa.
Thạch Đầu và Ngũ Thôi bị thương, chỉ có Tư Trạm bình an vô sự, cậu tình nguyện hộ tống trở về, nhưng dù trẻ khỏe đến đâu vẫn mệt bở hơi tai, ngồi trong thùng nghe kể mà tức giận đến bốc hỏa, “Đồ khốn Bùi gia! Chúng ta liều mạng sống chết nơi tiền tuyến, bọn chúng lại đâm sau lưng, báo tin cho Đại Hoàng tử, còn đến tận cửa uy hiếp tướng quân, rặt một lũ ghê tởm! Đợi Tiểu Hàn đại nhân quay về sẽ đánh chết đám khốn nạn ấy!”
Lục Cửu lang đang ăn bánh cuốn thịt, đôi mắt hẹp sâu thẳm, không nói một lời, dựa vào mép thùng để mặc người hầu hạ. Tóc của hắn rất dày, đã mấy tháng chưa gội nên rối như đống rơm, chỉ có thể dùng dầu gội từ từ gỡ ra.
Kỷ Viễn không nói thêm, kể xong liền qua viện của Hàn Minh Tranh canh chừng.
Tư Trạm chửi mấy câu cho hả giận, lại ngâm mình trong nước nóng, chẳng mấy chốc đã ngủ gật.
Trong đầu Lục Cửu lang xoay chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ độc ác, suy tính cách đối phó nhà họ Bùi. Nước trong thùng liên tục được thay, tắm rửa suốt cả canh giờ, cuối cùng tóc cũng được gỡ rối sạch sẽ, nhưng vừa mặc quần áo vào thì hắn đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, hai mắt đanh lại, rút con dao ngắn ra, áp sát người vào cửa.
Chỉ trong khoảnh khắc, cánh cửa bị phá nát, có người cầm đao xông vào, vừa qua ngưỡng cửa đã bị Lục Cửu lang chém ngã xuống đất.
Nhưng kẻ tấn công không chỉ có một, bọn chúng ồ ạt xông tới, Tư Trạm bị tiếng động làm tỉnh giấc, hồn bay phách lạc, vội vàng leo ra khỏi thùng tắm, kéo quần lên lao lên hỗ trợ.
***
Hang Phật nằm tuốt ở ngoại ô, dù thúc ngựa nhanh đến đâu thì vẫn mất không ít thời gian mới về được đến thành.
Bùi Hựu Tĩnh lo lắng phát điên, không ngừng quất ngựa truy phong, đã nhiều năm ông chưa từng phi nước đại nhanh như thế, bỏ lại cả toán hộ vệ và tăng binh ở phía sau.
Bùi Thịnh theo Bùi Hưng Trị đến Túc Châu, bề ngoài là trợ giúp nhưng thực chất là nhận lệnh từ cha, theo dõi hành động của Bùi Quang Du, hễ có điều bất lợi thì lập tức báo cáo, bây giờ trở về Cam Châu báo tin rõ ràng là không kịp, do đó hắn mới tìm đến Bùi Hựu Tĩnh cũng đang ở Túc Châu, việc lớn thế này chắc chắn ông không thể bàng quan.
Quả nhiên Bùi Hựu Tĩnh đã gấp rút trở về, trong lòng Bùi Thịnh mới yên tâm, ân cần khuyên nhủ, “Thúc phụ đừng lo quá, trong phủ có hộ binh của Hàn gia, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đánh hạ, sẽ không gây ra chuyện lớn đâu.”
Bùi Hựu Tĩnh sầm mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa phiền muộn vừa cáu kỉnh, “Cháu hiểu cái gì? Tứ ca có thể đánh bừa được hả? Dưới phủ có mật đạo!”
Bùi Hựu Tĩnh hành sự vốn thận trọng, để phòng ngừa bất trắc nên khi xây phủ đã bố trí mật đạo, có thể từ nội viện lẻn ra phố bên, chỉ có anh em trong nhà mới biết. Lục Cửu lang chiếm biệt phủ, hoàn toàn không ngờ lại tạo cơ hội cho kẻ địch.
Bùi Thịnh không biết điều này, nghe vậy thì đờ người, thấy thúc phụ nổi giận không giữ được bình tĩnh thường ngày, hắn không khỏi hoảng hốt, cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu đến muộn, Lục Cửu lang chết, Hậu Thổ quân chắc chắn sẽ bắt giữ người nhà họ Bùi, đến khi Hàn Bình Sách dẫn đại quân trở về, ai biết sẽ xử lý thế nào?
Bùi Thịnh càng nghĩ càng sợ, liếc nhìn Hoằng Đàm đang phi ngựa bên cạnh, tự an ủi. Quan Chân đại sư và thúc phụ vốn có quan hệ sâu đậm, dù ngài đã già lú lẫn đến mức cho rằng Lục Cửu lang trông giống tổ tiên Bùi thị nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn thiên vị nhà họ Hàn, có thể gửi tin cho bá phụ điều quân đến biên giới Túc Châu tiếp ứng?
Đầu óc hắn rối tung, Hoằng Đàm cũng hoang mang chẳng kém, không hiểu lời của sư phụ có ý gì, chỉ biết liên tục thúc ngựa, cầu mong có thể tới kịp. Vị Lục tướng quân có liên quan đến tương lai của Hà Tây kia, nhất định không thể gặp chuyện.
Bùi Hựu Tĩnh Bùi cưỡi ngựa đi trước, trong lòng dồn nén giận dữ cùng hàng ngàn mối nghi hoặc, lần đầu tiên ông cảm thấy rối bời đến vậy.
***
Trong ngoài phủ họ Bùi được ngăn cách bởi vách tường cao lớn, cửa làm bằng gỗ sắt, bình thường thông suốt nhưng khi cần đóng thì rất dễ dàng, vốn là thiết kế nhằm phòng vệ, lúc này lại bị kẻ địch lợi dụng khiến chủ nhân bị mắc kẹt bên trong.
Dẫu Bùi Tử Viêm không muốn nhưng vẫn bị cha ép buộc, hắn dẫn theo hai trăm Nhuệ Kim quân lẻn vào nội viện, phong tỏa cửa ngăn giữa ngoại viện và nội viện, bắt trói bọn gia nhân trên đường để tra hỏi nơi ở của Lục Cửu lang, định lợi dụng lúc Hàn Minh Tranh bận rộn sinh nở để hành động, cố gắng hoàn thành mọi việc mà không gây động tĩnh. Nhưng không ngờ Lục Cửu lang phản ứng quá nhanh, chỉ mới chạm mắt đã suýt thất bại, còn dẫn đến một trận hỗn chiến.
Tiếng giao tranh kịch liệt làm kinh động đến Kỷ Viễn ở viện bên, phát hiện cánh cửa đã bị phong tỏa từ bên ngoài, cả viện chẳng khác nào cá nằm trong rọ, hắn vô cùng hoảng sợ, lập tức sai thị nữ báo tin cho Hàn Minh Tranh.
Hàn Minh Tranh ở trong phòng không khác nào đang lâm vào chiến trường khác những cơn chuyển dạ dữ dội liên tục kéo đến, đau đến mức mồ hôi tuôn như mưa, nhưng khi nghe tin báo, nàng nhanh chóng hiểu ngay, lập tức ra lệnh, “Gõ chiêng, đập chén bát, làm sao cho âm thanh càng lớn càng tốt! Kinh động vệ binh ở ngoại viện tới cứu! Đốt pháo hoa còn lại từ Tết để báo hiệu, dẫn binh từ chùa Pháp Tràng tới ứng cứu!”
Nàng gắng gượng ngồi dậy, Hàn phu nhân hoảng sợ, cùng bà đỡ đè nàng xuống, lớn tiếng quát, “Ngồi dậy làm gì! Đầu đứa bé đã lộ rồi, con có đẩy nó vào lại được không? Dù trời có sập cũng phải nằm yên cho mẹ!”
Hàn Minh Tranh cắn răng chịu đau, ruột gan nóng như lửa đốt, nắm chặt tay mẹ, “Mẹ! Là người Bùi gia, bọn họ khóa cửa vì không dám ra tay với người Hàn gia, họ muốn giết Cửu lang, cần phải có người cứu chàng!”
Hàn phu nhân ngạc nhiên, một lát sau mới cảm thấy lo lắng lẫn hối hận, nước mắt lã chã khuyên nhủ, “Là lỗi của mẹ, không nên đuổi nó sang viện bên kia, lúc này con chỉ có thể lo cho bản thân! Nó là đàn ông, có thể chịu đựng được, vệ binh ngoại viện sẽ đến cứu. Nếu không trụ nổi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho nó, không thể để con và đứa nhỏ cùng gặp nguy hiểm!”
Hàn Minh Tranh sao lại không hiểu, chỉ là trong lòng vô cùng sốt ruột, nàng rất muốn làm gì đó nhưng bị thai nhi kìm giữ không thể cử động, cố nén sự bất an, “Đưa con tới giường gỗ, lấy vũ khí đến, đặt vào tay.”
Hàn phu nhân nghẹn ngào đồng ý, gọi mấy bà ở khỏe mạnh ôm con gái đến giường gỗ.
Giường gỗ đặt sát cửa sổ phía bắc, gần với nơi ở của Lục Cửu lang, Hàn Minh Tranh vừa hít thở lấy sức theo lời bà đỡ, vừa nghiêng đầu lắng nghe, cố gắng phân biệt tiếng động từ viện bên cạnh giữa bao tạp âm hỗn loạn.
***
Lục Cửu lang không hề ngờ rằng người nhà họ Bùi lại phát điên, càng không ngờ sau nhiều lần lục soát kỹ lưỡng, xác định không có gì khác thường, vậy mà nội viện vẫn còn ẩn giấu mật đạo, lúc này hắn chỉ có thể cố gắng cầm cự, chờ viện binh bên ngoài xông vào.
Hắn dẫn Tư Trạm chạy vào căn phòng thấp bé không có cửa sổ, đá đổ bàn ghế và đồ đạc chặn cửa, làm suy yếu đáng kể công kích của địch, lợi dụng địa thế chật hẹp khiến Nhuệ Kim quân của Bùi gia khó tấn công theo nhóm, trái lại hai người bọn họ liên tục chiếm được ưu thế, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt.
Bùi Tử Viêm ở ngoài sân lo sốt vó, vốn chỉ lo lắng về hậu quả của vụ ám sát, nào ngờ Lục Cửu lang lại khó đối phó đến vậy, không thể hạ hắn chỉ trong một đợt. Trong phòng giao tranh kịch liệt, thi thoảng có ánh mắt lạnh lẽo lướt qua như một con sói tàn ác.
Trong viện của Hàn Minh Tranh bắt đầu vang lên những âm thanh hỗn loạn, hiển nhiên là để cảnh báo, binh lính Hàn gia ở ngoại viện bắt đầu đập cửa, nếu không vì cửa gỗ sắt kiên cố thì bọn họ đã xông vào từ lâu.
Bùi Tử Viêm càng lúc càng lo lắng, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng quát lớn, hắn lập tức rùng mình.
Bùi Quang Du đặt cả tiền đồ vào canh bạc lần này, không yên tâm để con trai hành động một mình, lập tức chạy đến theo dõi, thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi nổi giận, “Tại sao đông người thế này mà không làm được gì?! Cứ tiếp tục kéo dài, định chờ binh lính ngoài kia xông vào hả?”
Bùi Tử Viêm chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, “Cha, họ Lục đang chặn cửa, người của chúng ta khó lòng xông vào.”
Bùi Quang Du tức giận tát con trai, “Đồ vô dụng! Phí công bao năm lăn lộn trong quân ngũ!”
Bùi Tử Viêm hết cách, gượng gạo ra lệnh cho thuộc hạ, “Châm lửa, hun khói chúng.”
Viện bên là nơi Hàn tiểu thư đang sinh con, nếu lửa lan sẽ khó lòng kiểm soát, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Binh lính nhận lệnh, tìm bàn ghế từ nhà chính rồi chẻ nhỏ, đốt ngay trước cửa căn phòng. Khói dày đặc bốc lên, khi sắp sửa lan vào bên trong thì một người từ trong phòng lao qua đám lửa, xông ra ngoài.
Người này che mặt bằng vải nhằm tránh khói, nhìn trang phục chính là Lục Cửu lang, binh lính bao vây, hai bên giao chiến cực kỳ dữ dội.
Bùi Tử Viêm kéo được đối thủ ra ngoài, lập tức sai người dập lửa, nhưng trước khi binh lính kịp tiến lên thì một người khác từ trong phòng cũng xông ra, nửa thân như phủ đầy lửa đỏ, đá một cú làm đống lửa văng tung tóe, gỗ cháy bắn thẳng về phía đám lính khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Bùi Tử Viêm chỉ thấy có bóng đỏ vụt qua, người ấy đã đứng trước mặt, một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến.
Hắn vội rút đao ngăn cản, không ngờ con dao đen kia vô cùng sắc bén, cộng thêm lực đánh mạnh mẽ đã chém gãy thanh đao của hắn, khi hắn ngỡ mình sắp chết thì lưỡi dao chỉ lệch một chút, kề sát cổ hắn, trong nháy mắt vai và tay đã bị khóa chặt, lập tức bị khống chế.