Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 24: Họ Bùi ở Cam Châu


Thạch Đầu ngước nhìn, cảm thấy lông tơ đều dựng đứng, “Đó là Hàn tiểu tướng quân? Quả đúng là sát thần.”

Nói xong, hắn lại thấy không đúng, nếu là Hàn tiểu tướng quân thì vóc dáng nhỏ nhắn quá rồi.

Ánh mắt của Lục Cửu lang dính chặt bóng dáng ấy, thần hồn như thoát khỏi xác, giọng khô khốc, “Là Hàn Thất.”

Thạch Đầu ngẩn ngơ, quay sang nhìn chiến trường, nhưng vì quá xa nên không thể phân biệt rõ mặt mũi, thật khó tin, “Đó là con gái? Chính là Hàn Thất tiểu thư mà Cửu lang muốn bắt cô ấy đem đồ ăn đến cho chúng ta?”

Hắn vừa sợ vừa kinh ngạc, lòng dạ xoắn lại với nhau, “Cửu lang nhà cậu dám sai bảo cô ấy? Cậu xem binh lính Hồi Hột vây quanh cô ấy đi, vỡ vụn như dưa hấu, hai ta xếp chồng lên cũng không đủ để cô ấy chém một đao!”

Lục Cửu lang dõi theo bóng dáng phóng khoáng tự tại đó, không nói lời nào.

Thạch Đầu rùng mình, miệng vẫn lẩm bẩm, “Hàn tiểu tướng quân vô địch đã đành, sao Hàn Thất cô nương cũng hung hãn thế này, Cửu lang tém tém lại chút, đừng nghĩ rằng con gái dễ bắt nạt, hung thần thế này làm sao dám chọc.”

Nơi giao chiến chất chồng xác chết, không biết đã giết bao nhiêu sinh mạng. Thanh Mộc quân dũng mãnh quả cảm, đánh bại kẻ địch vượt xa số lượng, nhưng quân Hồi Hột thực sự quá đông, đại tướng Hồi Hột quát lớn, thúc giục binh lính tấn công càng dữ dội.

Thạch Đầu thấy tình thế ngày càng nguy cấp, trại quân lương chỉ còn lại vài ba binh lính, số khác đều đã ra trận, càng thêm lo lắng, “Cửu lang, ta thấy nguy lắm rồi.”

Lục Cửu lang hoàn hồn, thấp giọng nói, “Chốc nữa nhân lúc hỗn loạn trộm hai con ngựa, nắm lấy cơ hội mà trốn, những binh lính này chắc sẽ không chạy đâu, có thể cầm chân lũ Hồi Hột thay chúng ta.”

Thạch Đầu đồng ý, hai người lén lút đợi thời cơ, đột nhiên tiếng kèn vang lên, một đội khinh kỵ binh như mũi nhọn xuất hiện từ bên phải, tấn công vào hậu vệ quân Hồi Hột, lao về phía đại tướng của bọn chúng.

Quân chủ lực Hồi Hột đang ở phía trước, không ngờ bị tập kích từ phía sau, mấy trăm khinh kỵ binh lao nhanh tới khiến hộ quân bên phải của tướng Hồi Hột hỗn loạn. Tên đại tướng vội vàng điều động quân gần đó viện trợ, nghĩ rằng khinh kỵ binh chỉ là thiểu số, bị bao vây hai mặt thế này, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt.

Đại tướng Hồi Hột đang đắc ý, đâu hay lại xuất hiện một đội khinh kỵ binh từ cánh trái, nhân lúc chủ lực bị điều sang phải mà lao tới. Chàng thanh niên dẫn đầu cầm trường thương oai dũng, không ai địch nổi, như dao cắt mỡ lao thẳng tới trước mặt tướng quân.

Đại tướng Hồi Hột biết đã trúng kế, vội ra lệnh cho toàn quân trở về cứu viện, nhưng muộn rồi. Trường thương của chàng thanh niên hệt sấm bổ, đâm chết hai nha tướng, lao tới trước mặt tên đại tướng. Đại tướng bị ép phải giao đấu, xoay xở hơn mười hiệp, cuối cùng chàng thanh niên một thương xuyên ngực, quay đầu chém gãy cờ lớn Hồi Hột.

Cờ lớn đổ, chiến trường lập tức thay đổi, quân Hồi Hột tấn công lộn xộn, Thanh Mộc quân sĩ khí bừng bừng, hăng hái tiến lên.

Hai đội khinh kỵ binh của Thanh Mộc hợp lại cùng nhau phản công, quân Hồi Hột mất tướng như rắn mất đầu, sĩ khí tan rã, hàng vạn binh lính rơi vào hỗn loạn, bỏ chạy tan tác.

Thạch Đầu không hiểu mô tê, tròn mắt nói, “Cửu lang, có phải ta đang mơ không? Sao tự dưng lại thắng?”

Lục Cửu lang nhận thấy rõ sự thay đổi trên chiến trường, hồi lâu mới nói, “Họ đã giết được đại tướng Hồi Hột, địch tự động tan rã.”

Thạch Đầu kinh ngạc đến líu lưỡi, “Sao có thể, đại tướng cách xa nơi giao chiến mà.”

Lục Cửu lang cũng chấn động, giải thích, “Họ dùng chủ lực để thu hút quân địch, sau đó một đội khinh kỵ binh đánh lạc hướng phòng hộ của đại tướng, đội kia thừa cơ tấn công, cũng coi như có tí năng lực.”

Thạch Đầu hoàn toàn ngẩn ngơ, lắp bắp nói, “Mấy nghìn đấu với mấy chục nghìn đó! Thế mà lại thắng! Quả là thần binh! Ngay cả con gái cũng dũng mãnh giết địch, nếu ta vào Thanh Mộc quân thì tốt biết bao!”

Hắn vừa hô xong lập tức tiu nghỉu, biết Lục Cửu lang vốn khinh thường binh lính, nhất định sẽ châm biếm.

Nhưng lần này Lục Cửu lang không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo chiến trường.

Vô số binh lính Hồi Hột hoảng loạn bỏ chạy, cô gái cầm đao xông pha giữa trận mạc, toàn thân nhuộm máu, thúc ngựa đuổi theo, mạnh mẽ giẫm lên bại binh.

***

Hồi Hột vong trận mười lăm ngàn người, tàn quân còn lại đều tháo chạy.

Thanh Mộc quân tuy tổn thất ngàn người nhưng sĩ khí rất cao, hân hoan thu gom vật tư của quân địch. Khi màn đêm buông, trong doanh trại nổi lửa nướng thịt bò thịt cừu, binh lính vui mừng khoe khoang chiến tích, thương tích cũng trở thành vinh quang.

Niềm vui này không thuộc về người ngoài, Thạch Đầu đứng bên xe ngựa, ngưỡng mộ ngó nhìn, muốn tới gần lại chẳng dám, “Cửu lang cậu ngửi xem, thơm quá.”

Lục Cửu lang lười nhìn, dựa vào bánh xe ngồi bệt xuống đất, “Đồ không có tiền đồ, thức ăn thô thiển này sao sánh được với Bách Vị Lâu.”

Tuy miệng thì nói thế nhưng khi mùi thịt nướng bay tới, hắn cũng vô thức nuốt nước bọt. Theo quân nhiều ngày ăn uống thô sơ, mùi thịt nướng thật sự hấp dẫn.

Thạch Đầu nhễu nước miếng, không cam tâm nói, “Sớm biết vậy ta cũng cầm que cời lửa vung vẩy, có khi giờ đã được ngồi bên đống lửa rồi.”

Lục Cửu lang cười khẩy, “Ngươi muốn nịnh bợ, người ta chưa chắc để mắt tới, khéo còn chê ngươi vô dụng.”

Đương nhiên Thạch Đầu biết mình đang vọng tưởng, chỉ nói vậy thôi, nhưng bị chế giễu cũng đâm cáu kỉnh, “Cửu Lang nói chuyện thật khó nghe.”

Lục Cửu lang vẫn chưa buông tha, “Thế này mà đã khó nghe? Ngươi thử đi ra chỗ đống lửa xem, xem người ta có thái độ thế nào.”

Thạch Đầu ủ rũ quay đi, không nói nữa, cũng thôi nhìn đống lửa.

Xung quanh cười nói vui vẻ, chỉ có hai người bị cô lập ngăn cách.

Một con ngựa chạy vào doanh trại, dừng lại trước cỗ xe ngựa, người cưỡi ngựa buộc cao mái tóc đen, mặt mày sáng ngời, chính là Hàn Thất.

Thạch Đầu lật đật đứng dậy, không hiểu sao lại rụt lưng, có phần kiêng dè.

Hàn Thất nhảy xuống ngựa, cúi đầu nói với Lục Cửu lang, “Ngươi muốn gặp ta?”

Lục Cửu lang không đứng lên, lạnh nhạt nói, “Xong chuyện rồi, chẳng phải bọn Hồi Hột đã bị các ngươi đánh bại rồi à, không cần nói nữa.”

Thạch Đầu thấy hắn ra vẻ, vội vàng cười bồi, “Cửu lang đang bị ngứa mông nên hơi xấu tính, mong Hàn Thất tiểu thư không trách.”

Hàn Thất ngẩn người, ánh mắt lướt qua mông Lục Cửu lang, chợt thấy buồn cười.

Lục Cửu lang thẹn quá hóa giận, xém nổi cơn thịnh nộ, “Ngươi nói điên khùng cái gì đấy hả!”

Thạch Đầu bị hắn quát thì co rúm lại, ấm ức lẩm bẩm, “Ta đâu có nói dối, đêm qua cậu còn gãi mà.”

Lục Cửu lang gần như tức điên vì tên ngốc này.

Hàn Thất nín cười, mím môi, “Ta biết ngươi lắm mưu nhiều kế, chuyện khác bỏ qua, nhưng việc trong quân không thể đem ra đùa, tự ý nói bậy sẽ không có kết quả tốt, ngươi tự hiểu đi.”

Lục Cửu lang biết chắc nàng đã tra xét người Hồi Hột, nhìn thấu mọi chuyện nên mới đến đây cảnh cáo, hắn im lặng không nói.

Hàn Thất cũng không nói thêm, đi tới chỗ đống lửa trò chuyện với binh lính, hỏi thăm tình hình thương tích. Dễ nhận thấy binh lính Thanh Mộc rất quen thuộc với nàng, thi nhau khoe khoang, cười đùa vang dội.

Thạch Đầu vẫn còn lo lắng, lẩm bẩm, “Cửu Lang cậu ra vẻ quá, quý nhân đến cậu cũng không để ý, mồm miệng đi xa, may mà Hàn Thất tiểu thư không tính toán.”

Lục Cửu lang nghiến răng, bất ngờ đá một cái, “Ai như đồ ngốc nhà ngươi, không biết nói thì im đi!”

Thạch Đầu bất ngờ bị đá, la oai oái, “Nếu không nhờ ta lên tiếng thì cậu chắc chắn sẽ chọc tức cô ấy, sao còn trách ta?”

Lục Cửu lang ôm một bụng tức, đuổi theo đá, Thạch Đầu nhảy nhót quanh xe ngựa tránh né, hai người náo loạn một hồi, một binh lính đến gần châm lửa, mang đến hai cái đùi cừu nóng hổi.

Thạch Đầu vui mừng nhận lấy, nước miếng suýt chảy ra, “Cửu lang, thịt cừu nướng!”

Lục Cửu lang ngẩn người, nhìn về phía doanh trại ồn ào, song chỉ còn những tốp binh lính cười nói vui vẻ, đã không thấy bóng dáng Hàn Thất đâu.

***

Thành Thiên Đức ở phương Bắc, Sa Châu ở phương Tây, dù cùng là vùng biên cương nhưng cách nhau cũng ngàn dặm.

Dọc đường gió cát mịt mù, sa mạc nối tiếp bãi hoang, bôn ba hành quân liên tục không nghỉ, dù Thanh Mộc quân có là kỵ binh kiêu hùng cũng mệt mỏi rệu rã, bụi phủ kín mặt, tới lúc nhìn thấy thành trì, mấy ngàn người hò reo phấn khởi.

Thạch Đầu chui ra khỏi xe ngựa, thấy bóng tường thành xa xa, vui mừng nói, “Cửu Lang! Đến Sa Châu rồi.”

Vết thương của Lục Cửu lang đã gần lành lặn, hắn trèo xuống xe ngựa, vươn vai một cái, “Đây là Cam Châu, nghỉ ngơi một chút thôi, Sa Châu còn ở phía sau.”

Thạch Đầu ngẩn người, “Cậu còn chưa đến đây bao giờ, sao biết hay vậy?”

Lục Cửu lang nheo mắt, “Tự có người nói cho ta biết, ai như ngươi chỉ biết ăn.”

Thạch Đầu bừng tỉnh, từ sau lần giao chiến Hồi Hột, Lục Cửu lang bắt đầu chủ động tiếp xúc với binh lính. Hắn trẻ tuổi tuấn tú lại dẻo miệng, nhanh chóng kết thân, từ đó cũng biết được nhiều chuyện về Hà Tây.

Lục Cửu lang rất sẵn lòng khoe khoang, “Năm quân Hà Tây nay đã chiếm lại năm châu, trong đó Sa Châu, Qua Châu, Túc Châu, Cam Châu là quan trọng nhất, cũng là căn cơ của năm quân. Sa Châu là địa bàn của Hàn gia, tuy phồn hoa nhưng xa nhất trong bốn thành; Qua Châu là nơi đóng quân của Huyền Thủy quân nhà họ Triệu; Túc Châu là nơi của tăng binh Hậu Thổ quân; Cam Châu gần nhất, nghiễm nhiên là nơi đầu tiên chúng ta đến.”

Thạch Đầu không nhịn được hỏi, “Đóng ở Cam Châu là nhà nào? Sao cậu không nói?”

Lục Cửu lang dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, “Cam Châu là đất của họ Bùi, đợi mà xem, ắt có người Bùi gia đến đón.”

***

Quả không sai, người nhà họ Bùi đã đến, hiện đang ở trong trướng của Hàn Nhung Thu.

Một nam tử cao lớn đứng đầu – chính là nhị gia Bùi Dẫn Hiền, ông vái chào Hàn Nhung Thu, “Hàn đại nhân đi đường xa tới, gió bụi mệt nhọc, dọc đường lại lấy ít thắng nhiều, làm trọng thương quân Hồi Hột, thật khiến chúng tôi hổ thẹn.”

Hàn Nhung Thu vui vẻ nói, “May mà chuyến này coi như thuận lợi, làm phiền Dẫn Hiền đến đón rồi.”

Bùi Dẫn Hiền là chủ tướng của Nhuệ Kim quân, từng nhiều lần hợp binh tác chiến nên cũng quen biết thân thiết. Nói cười vài câu, ông gọi một thiếu niên đi theo, “Đây là Hành Ngạn, lần đầu gặp các vị đại nhân, mau hành lễ.”

Một thiếu niên khôi ngô tiến tới, y phục lộng lẫy, trang sức quý giá, giữa ấn đường toát lên vẻ kiêu ngạo.

Hàn Nhung Thu mỉm cười nhìn, “Năm đó gặp khi cháu còn đang tập đi, thoắt cái đã lớn thế này rồi.”

Bùi Dẫn Hiền hàn huyên đôi câu, trao tặng lễ vật an ủi quân sĩ rồi nói, “Trong thành đã chuẩn bị yến tiệc đợi Hàn đại nhân, năm trăm trâu bò này tạm an ủi quân sĩ.”

Hàn Nhung Thu khách sáo từ chối, “Quân đội không tiện vào thành quấy nhiễu, mà ta đi cùng binh sĩ, càng không nên một mình hưởng lạc, đành khước từ thịnh tình.”

Ông mỉm cười thân thiện với Bùi Hành Ngạn, chỉ vào con trai bên cạnh, “Khuyển tử Bình Sách lớn hơn cháu không nhiều, cả hai cũng nên thân thiết.”

Bùi Hành Ngạn không hành lễ, chỉ gọi một tiếng “Hàn thế huynh”, Hàn Bình Sách cũng không để tâm.

Lúc này Hàn Nhung Thu mới nhớ ra, “Thất a đầu đâu, sao không thấy con bé?”

Sách đáp, “Trước đó chiếm được một con ngựa Hồi Hột giống tốt, muội ấy đang ở ngoài xem người ta thuần phục.”

Hàn Nhung Thu mỉm cười, “Nếu vậy thì con dẫn Hành Ngạn đi đi, chọn một con vừa ý, coi như lễ gặp mặt của thế bá.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận