Quá trình tuyển chọn binh sĩ cho Thanh Mộc quân vô cùng khắt khe, cho nên việc Lục Cửu lang được nhận vào bên đó, thậm chí còn được phân vào đội cận vệ của Hàn Bình Sách khiến chính hắn cũng thấy kỳ quặc.
Không thể nào là do Hàn Thất thu xếp, vì nàng lạnh lùng như sắt đá, đã thẳng thừng bày tỏ sự khinh miệt với hắn;
Cũng không phải là lệnh của Hàn tiểu tướng quân, Hàn Bình Sách nhìn hắn như nhìn một con chó hoang, ghét bỏ ra mặt.
Hai người này đều không muốn, nhưng lại không thể làm trái ý thì chỉ có một người.
Vậy tại sao Hàn Nhung Thu lại làm thế? Phải chăng náo động ngày hôm đó đã thu hút sự chú ý của ông, khiến ông đánh giá cao tài năng độc đáo của một tiểu binh? Nhưng khi so sánh với Hàn Thất, Lục Cửu lang tự hiểu mình vẫn còn thua xa, hắn vẫn quá yếu kém trước những người mạnh mẽ, đến mức hắn không thể hiểu nổi vì đâu mà mình được chọn? Nhưng dù là gì đi nữa thì hắn không tránh khỏi đắc ý, ít nhất hắn không bị đuổi đi một cách nhục nhã, thậm chí còn được đồng đội ghen tị.
Nhưng hắn không lường được rằng Thanh Mộc doanh sẽ là khởi đầu cho một cơn ác mộng khác, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng.
Đội cận vệ có ba trăm người, đều là tinh anh trong số tinh anh, theo Hàn Bình Sách chém giết hàng ngàn quân địch, dũng mãnh quyết liệt, nên bọn không hề xem trọng kẻ yếu.
Thủ lĩnh của đội cận vệ là Trường Canh, người hầu trong nhà họ Hàn, lớn lên cùng Hàn Bình Sách, có thể coi là một phần của chủ nhân, không chỉ giống cả ánh mắt mà còn không che giấu sự khinh miệt, vừa gặp đã ra oai phủ đầu, “Ngươi có thể bày mưu ở trại tân binh, nhưng Thanh Mộc quân không phải là nơi để lừa lọc, mọi người hãy dạy cho hắn biết làm lính nghĩa là gì!”
Khi tân binh chính thức gia nhập quân doanh, bọn họ sẽ tiến hành bước tiếp theo của việc huấn luyện, nâng cao kỹ thuật cưỡi ngựa, sử dụng thương giáo, bắn cung và rèn luyện thể lực, sau hơn nửa năm mới có thể trở thành một binh sĩ đủ tiêu chuẩn. Đây là quy tắc chung, nhưng với Lục Cửu lang, mọi thứ lại vô cùng khắc nghiệt.
Hắn cứ tưởng những khổ cực trong trại tân binh đã qua, nhưng khi đến Thanh Mộc doanh, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn nhiều, mỗi ngày chìm ngập trong mồ hôi và máu đỏ, chịu nhục nhã lẫn bài trừ hết lần này đến lần khác, luôn phải đối mặt với sự bắt nạt khinh bỉ.
Lục Cửu lang biết mình sai rồi, lẽ ra hắn không nên ở lại quân Hà Tây. Sự dày vò mà Hàn Thất đem lại chí ít vẫn còn có kỳ hạn, còn ở Thanh Mộc quân lại là một bóng tối vô tận, nhưng yêu cầu rời doanh của hắn lại chỉ đem đến sự trừng phạt dữ dội hơn, hắn bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn, không lúc nào không suy nghĩ tiêu cực.
Doanh trại Thanh Mộc cách xa thành Sa Châu, một bên liền kề sa mạc, một bên là đồng hoang đầy cỏ dại, xung quanh thỉnh thoảng có sói hoặc bò rừng xuất hiện, chạy bằng hai chân khó lòng đi xa, cần phải có ngựa.
Quân quy nơi này vô cùng nghiêm ngặt, sáng tối phải điểm danh, hàng vạn người trong đại doanh sống ở những khu riêng biệt, xung quanh là rào chắn cao với hơn trăm tháp canh, mọi động tĩnh trong trại đều không thể thoát khỏi sự giám sát của các lính gác, y hệt một thành trì với những quy định khắt khe.
Tuy Lục Cửu lang ở trong đội cận vệ nhưng không thể tiếp cận doanh trại của Hàn Bình Sách, phạm vi hoạt động rất hạn chế, luôn bị đồng đội theo dõi, dù hắn có vắt óc cũng khó lòng tìm được cách, sự oán hận tích tụ ngày càng nhiều, gần như đạt đến cực hạn.
Đúng vào lúc này, một vị khách quý bất ngờ xuất hiện. Gia chủ họ Bùi Bùi Hựu Tĩnh sau khi lập công trở về đã đưa con đến thăm Sa Châu.
***
Trong mắt của thế nhân, mối quan hệ giữa Bùi gia và Hàn gia vô cùng khó lường, vừa có những tin đồn không hòa thuận nhưng vừa kể rằng hai nhà họ chung vai chống lại ngoại bang, đánh đuổi người Phồn ra khỏi Hà Tây, rất khó để không bị mang ra so sánh. Bùi gia có Nhuệ Kim quân, kết giao với nước Cao Xương, độc bá vùng Cam Châu; Hàn gia có Thanh Mộc và Xích Hỏa quân, kết hôn với Phương gia của bộ lạc Túc Đặc và Tư gia của bộ lạc Thoái Hồn, được vạn dân ở Sa Châu tôn kính.
Cả hai gia tộc đều mạnh mẽ, may mắn Hàn Nhung Thu rất được lòng dân, chỉ huy chiến đấu liên tục giành thắng lợi, năm quân hợp thành một. Lần này Bùi Hựu Tĩnh đến Sa Châu đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, Hàn Nhung Thu đích thân hộ tống, cùng đi tuần Thanh Mộc doanh.
Trước đó khi ở thành Thiên Đức, Bùi Hựu Tĩnh đã dán thêm râu dài nhằm cải trang, nay ông cạo râu ngắn tôn lên vẻ lịch lãm ở tuổi trung niên. Ông quan sát doanh trại hàng vạn người, từng khu một có trật tự rõ ràng, huấn luyện đều đặn, lính tập bắn cung đều bắn trúng hồng tâm liên tiếp, lính tập cưỡi ngựa thì nhanh nhẹn như chim, không khỏi tán dương, “Ta nhớ hồi còn trẻ, ông đã nói sẽ rèn ra một đội quân mạnh mẽ vô song để khôi phục thành trì nhà Hán, bạn bè đều cười chê ông khoác lác.”
Hàn Nhung Thu mỉm cười, “Và ta nhớ ông đã không cười, còn nói Bùi gia cũng sẽ có một đội quân xuất sắc như vậy, cùng chiến đấu với ta, đánh đuổi giặc Hồ.”
Ngờ đâu những lời nói của hai thiếu niên ngày ấy đã trở thành sự thật. Bùi Hựu Tĩnh cảm thán, vừa định lên tiếng thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, chân mày nhíu chặt, “Sao tên kia lại có mặt trong quân?”
Bùi Hựu Tĩnh thật nhạy bén, dù Lục Cửu lang đã bị phơi nắng đen đúa, gầy gò như que củi, khí chất thay đổi hoàn toàn, nhưng khi hắn đứng giữa đám đông của đội cận vệ, ông vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Hàn Nhung Thu mỉm cười, “Cậu ta có ý định nhập ngũ, đã thể hiện xuất sắc ở trại tân binh.”
Bùi Hựu Tĩnh chế giễu, “Vậy mới đáng ngờ, thằng nhãi này lắm mưu mô xảo quyệt, không phải hạng tốt lành gì. Nếu không phải vì đứa con gái nhà ông liên tục ngăn cản thì ta đã đưa nó đi đầu thai lần nữa rồi.”
Hàn Nhung Thu thoáng hiện chút bối rối, khẽ ho một tiếng, “Dù có chỗ không tốt nhưng cậu ta vẫn còn trẻ, nếu được huấn luyện nghiêm chỉnh ắt sẽ thành tài.”
Bùi Hựu Tĩnh nói thẳng, “Ta đã cho người điều tra, hắn tham lam thành tính, gian trá xảo quyệt, sống nhờ lừa gạt tiền bạc từ phụ nữ, tâm tính như vậy, có rèn giũa cũng chỉ tổ phí công.”
Hàn Nhung Thu đành chuyển chủ đề, nhìn về phía Bùi Hành Ngạn đang đứng bên trường bắn cung, “Hành Ngạn có hứng thú với bắn cung không? Ta có một bộ cung tốt, lát nữa sẽ mang đến cho cháu.”
Không nói đã đành, vừa nhắc đến, Bùi Hựu Tĩnh đã lạnh mặt, “Đừng đưa cho nó, cái sức cỏn con của nó có dùng cung tốt cũng lãng phí.”
Hàn Nhung Thu bật cười, “Tập luyện vài năm nữa chẳng phải là được sao? Ông quá thông minh, kỳ vọng quá lớn vào con mình nên mới lo lắng thế này.”
Bùi Hựu Tĩnh lắc đầu, “Kỳ vọng quá lớn? Chưa dám nói sánh bằng con trai nhà ông, dù chỉ được một nửa như con gái ông là ta đã có thể vui cười trong mơ rồi. Ông cũng biết trong Bùi gia tranh đấu gay gắt thế nào đấy, Hành Ngạn quá vô dụng, ta gần như không dám nghĩ đến tương lai.”
Hàn Nhung Thu an ủi, “Ông để cháu nó theo bên cạnh từ từ dạy dỗ, chẳng lẽ không thể dạy nổi? Không cần phải nóng vội.”
Bùi Hựu Tĩnh thở dài, mặt lộ vẻ u ám, “Ở Cam Châu thì không được. Hành Ngạn bị con gái nhà ông kích động đòi cưỡi ngựa, mới ngã ngựa hai lần mà mẹ nó đã không cho nó lại gần ngựa nữa, nói gì tới việc vào doanh trại. Bị thương có chút mà bà ấy cứ làm ầm lên với ta, chẳng lẽ tài năng có thể từ trên trời rơi xuống? Cũng trách ta năm đó suy nghĩ nông cạn, vì gia tộc mà kết hôn với Cao Xương. Chọn vợ quả thật phải chọn người hiền lương.”
Hàn Nhung Thu cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng im.
Bùi Hựu Tĩnh tất có lý do để nói những điều này, vào thẳng vấn đề, “Lần này ta đưa Hành Ngạn đến đây là muốn để nó ở lại Thanh Mộc quân một năm.”
Hàn Nhung Thu cũng đã đoán ra, thận trọng đáp, “Ở lại làm khách tất nhiên không sao, chắc chắn sẽ tiếp đãi chu đáo.”
Bùi Hựu Tĩnh ngắt lời, “Không phải làm khách mà là như binh sĩ bình thường, bị giam trong doanh trại huấn luyện, tập bắn cung cưỡi ngựa và kỹ năng chiến đấu. Không cần phải giống như con trai nhà ông, nhưng chí ít phải có dáng vẻ của một đấng nam nhi, có thể ra trận.”
Đây không phải chuyện có thể dễ dàng đồng ý, Hàn Nhung Thu đau đầu, “Dù Sách có lớn hơn vài tuổi nhưng tính cách vẫn chưa định hình, hành sự vẫn còn thiếu sót, sao có thể dạy được người khác.”
Bùi Hựu Tĩnh đã quyết định, “Cần đánh cứ đánh, cần phạt cứ phạt, không cần phải kiêng nể. Ta biết Hành Ngạn đã bị chiều hỏng người, nếu không dùng đến biện pháp mạnh thì không thể rèn giũa được.”
Hai người là bạn thân từ thuở thiếu niên, Hàn Nhung Thu sao có thể không hiểu tính cách của ông bạn già. Giờ ông ta nói độ lượng vậy đấy, nhưng đến lúc con mình chịu khổ lại sinh lòng bảo vệ, không biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu, đương nhiên không thể nhận lời ngay.
Bùi Hựu Tĩnh nhìn con trai, tâm trạng nặng nề, “Nếu có cách khác, ta đã không phải làm như vậy, không thể để nó bị hủy hoại thế được. Nhân khi còn kịp, có thể uốn nắn được bao nhiêu thì cứ uốn nắn, dù sau này nó có ra sao ta tuyệt đối không ý kiến.”
Hàn Nhung Thu vẫn cảm thấy không ổn, định bụng từ chối.
Bùi Hựu Tĩnh kiên quyết, “Giao tình bao nhiêu năm, ta chưa bao giờ cầu xin gì khác, chỉ có một chuyện này, coi như là bù đắp cho món nợ ông thiếu ta.”
Hàn Nhung Thu không thể phản bác, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
***
Dĩ nhiên Bùi Hành Ngạn không muốn đến Sa Châu, nhưng cha cậu đã hạ quyết tâm, bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc của mẹ cậu, thậm chí không cho phép dẫn theo người hầu, trực tiếp ném cậu vào đại doanh Thanh Mộc.
Đối với người sinh ra đã hưởng thụ sự giàu sang phú quý như cậu, cuộc sống bẩn thỉu thô kệch trong doanh trại quá khó chịu. May mà Hàn Bình Sách còn chu đáo, sắp xếp cho cậu căn phòng tốt nhất trong doanh trại, trải thảm mềm mại, có lò hương bàn trà, còn bố trí vài cận vệ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày.
Những cận vệ này toàn là người thô lỗ, tay chân vụng về, không thể sánh được với người hầu tâm phúc, khiến cuộc sống của Bùi Hành Ngạn rơi xuống đáy vực, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Cậu không cần phải huấn luyện như những binh lính bình thường, có Hàn Bình Sách đích thân dạy dỗ nên chỉ miễn cưỡng tập chạy vài vòng, nâng tạ, kéo cung, mới được mấy hôm đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, bắt đầu qua loa cho xong chuyện.
Hàn Bình Sách cũng bất lực, lại không thể thực sự đánh mắng như Bùi Hựu Tĩnh đã nói, đành kiên nhẫn khuyên nhủ vài câu, nếu cậu ta không nghe cũng đành bỏ qua.
Ngày ngày Bùi Hành Ngạn tập luyện qua loa vài động tác, sau đó lại cảm thấy nhàm chán, may còn có Lục Cửu lang lanh lợi làm bạn.
Cậu thiếu niên này rất hiểu ý, khéo léo chiều chuộng, nói chuyện khiến đối phương dễ chịu, nhưng không hiểu sao các cận vệ khác lại đối xử rất tệ với hắn ta, không che giấu sự ghét bỏ. Bùi Hành Ngạn không khỏi thắc mắc, “Lục Cửu, tại sao bọn họ lại ghét ngươi?”
Lục Cửu lang lễ phép đáp, “Các đại ca cận vệ nghĩ tôi quá yếu đuối, chê tôi là đồ vô dụng, không xứng đáng làm đồng đội với họ.”
Bùi Hành Ngạn nhìn thân hình gầy gò của hắn, cũng không cao lắm, quả thực rất đối lập với đám đàn ông lực lưỡng. Nhưng thân hình của cậu cũng chẳng khác là bao, vậy té ra cũng bị khinh bỉ sau lưng ư? Cậu ta lập tức nổi giận nói, “Đồ đám lỗ mãng ngu si, không cần phải để ý.”
Lục Cửu lang chỉ mỉm cười không nói, đặt lại dụng cụ tập luyện vào chỗ cũ. Dù tự nhận mình yếu đuối nhưng hắn vẫn có thể nhấc được tạ đá lớn, hỏi han, “Thiếu chủ có muốn luyện thêm thứ gì nữa không?”
Bùi Hành Ngạn không để ý, mất kiên nhẫn đáp, “Luyện cái gì nữa? Đi cưỡi ngựa thôi.”
Doanh trại ồn ào đến bực bội, cuộc sống nhàm chán vô vị, niềm vui duy nhất của Bùi Hành Ngạn là cưỡi ngựa đi dạo ở vùng hoang dã, săn bắt vài con thú để nướng. Cậu tự biết mình bắn cung không giỏi, không muốn bị người khác chê cười nên khăng khăng đuổi hết cận vệ đi, chỉ có Lục Cửu lang yếu đuối giống mình là được phép theo sát.
Một mũi tên bắn chệch hướng, con dê rừng nhảy lên cảnh giác, co chân bỏ chạy.
Bùi Hành Ngạn có chút không vui, nhưng Lục Cửu lang đã nói, “Tư thế kéo cung của thiếu chủ rất tuyệt, ngay cả các lão binh cũng khó sánh bằng, sức mạnh cũng đủ lắm. Chỉ tiếc con dê đã bị quân lính làm cho ranh mãnh, quen với việc né tránh, đổi một con ngốc hơn chắc chắn sẽ trúng ngay.”
Dù bắn lệch đến đâu thì Lục Cửu lang vẫn khéo léo nịnh nọt, giữ thể diện cho Bùi Hành Ngạn, khiến cậu lại phấn chấn tinh thần, cầm cung đi tìm mục tiêu dễ hơn.
Khi trời dần tối, Lục Cửu lang nhìn ra xa rồi nói, “Phía Tây nhiều thú hoang, thiếu chủ chắc chắn sẽ có thu hoạch, để tôi đi nhặt củi nhóm lửa trước.”
Bùi Hành Ngạn lần về phía Tây, thấy một con thỏ rừng nhảy nhót trong bụi cỏ, nín thở kéo cung nhưng lại lần nữa bắn trượt. Trong lúc tức giận, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mấy con bò rừng da vàng to lớn, thế này chắc chắn có thể bắn trúng rồi. Cậu phấn khích bắn một mũi tên, trúng ngay lưng bò, không khỏi vui mừng.
Nhưng vấn đề ở chỗ Bùi Hành Ngạn không biết bò rừng tuy chậm chạp vụng về, thực chất lại rất hung hãn, sức mạnh vô cùng lớn, không dễ bị chọc. Cung cậu dùng lại là cung yếu, chỉ làm trầy da con bò, khiến nó nổi điên xông tới.
Các cận vệ đang đợi quý công tử chơi chán rồi về thì Lục Cửu lang tới truyền lệnh, mọi người chia nhau nhặt củi, đến khi phát hiện ra bò rừng tấn công mới vội vàng cưỡi ngựa tới cứu.
Bò rừng nổi điên vô cùng hung dữ, ngựa của Bùi Hành Ngạn dù là ngựa Đại Uyển nhưng vì được chăm chút kỹ lưỡng, chưa từng gặp phải thú dữ, sợ hãi đến mức cắm đầu chạy loạn, chạy về phía gò đất cao, bò rừng điên cuồng rượt theo thục mạng, bụi đất bay lên một dải dài trên đồng hoang.
Bùi Hành Ngạn bị lắc lư xóc nảy, đánh rơi cả cung, hoảng sợ đến tái mặt. Khi ngựa Đại Uyển nhảy lên, cậu không giữ được dây cương, trượt ngã khỏi ngựa, bên cạnh chính là sườn dốc nối liền với vách đá. Cậu ngã lăn, kinh hãi mất hồn, may sao bám được vào tảng đá, treo lơ lửng trên mép vực, những viên đá nhỏ lả tả lăn xuống, không biết đáy vực sâu bao nhiêu.
Ánh sáng nhạt dần, ngựa Đại Uyển bị bò rừng lôi kéo đi xa, các cận vệ không biết cậu đã ngã ngựa, vẫn mải miết gọi tên cậu đuổi theo.
Bùi Hành Ngạn lơ lửng giữa không trung, biết nếu rơi xuống tất sẽ mất mạng, nhưng chân tay lại vô lực, không thể tự đu mình lên, lo lắng tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Bỗng từ trên cao xuất hiện một thiếu niên, chính là Lục Cửu lang.
Bùi Hành Ngạn mừng rỡ, định gọi cậu ta kéo mình lên. Đột nhiên cậu thiếu niên mỉm cười, đôi mắt sâu hiện lên vẻ thâm độc khoái trá, bất thình lình đạp mạnh vào tay cậu.