“Có… Có người sao?” Tiếng người suy yếu đến cực điểm vang lên, cả người Tiểu Nguyệt đều nổi da gà, nhanh chóng bò lên phía trên, đừng tìm ta đừng tìm ta, ta không làm chuyện gì xấu cả!
“Cứu, cứu mạng…” Tiểu Nguyệt sửng sốt, là có người cũng rơi xuống đây giống nàng sao?
Suy yếu như vậy, Tiểu Nguyệt xoay người đi tìm người kia, nghĩ thầm người này thật đúng là thông minh, biết gọi người sẽ tiêu tốn sức lực nên lấy đồ vật gõ xuống đất như vậy đúng là một biện pháp tốt.
Đi qua một cây đại thụ che trời, nàng nhìn thấy xa xa có một người đang nằm.
Người kia cũng nhìn thấy nàng, nhanh chóng gọi nàng: “Ta ở chỗ này, cứu… Cứu ta.”
Tiểu Nguyệt lại sợ tới mức lùi về sau thân cây!
Trời ạ, nàng vừa mới nhìn thấy cái gì vậy!
Thế giới lớn như vậy sao mà còn gặp được hắn chứ!
Tiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền quay trở về.
“Ngươi có thể cứu ta không? Ta sẽ báo đáp ngươi!” Hắn suy yếu mà gọi nàng, “Cứu ta với, được không?”
Tiểu Nguyệt dò đầu từ sau thân cây ra nhìn hắn, hắn không có đeo mặt nạ, bộ dáng thiếu niên tái nhợt ốm yếu, vô cùng vô hại, vô cùng đáng thương.