Phi Ngươi Không Thể - Lai Bình Quáng Tuyền Thủy

Chương 13: Cái ác của nàng là do hắn dẫn ra (H)


Tao hóa, rõ ràng hắn cũng chưa trêu đùa nàng, chẳng qua mới mút đầu v* hai ngụm, chính nàng liền ướt thành như vậy, Lục Bát hung hăng thao làm trên người nàng, làm cho nàng kêu rên sợ hãi liên tục, sau đó hắn lại nhét một miếng vải nhỏ vào miệng nàng mới thanh tịnh một chút.

Còn làm hắn ngoài ý muốn phát hiện, nếu không cho nàng kêu, nghe được tiếng khóc của nàng càng làm hắn sung sướng.

Tiểu Nguyệt bị Lục Bát lộng tàn nhẫn như vậy sung sướng đến mức tiểu huy*t không ngừng chảy nước, rõ ràng không nghĩ, chính là… Mỗi lần thâm nhập đều mang đến thật nhiều khoái cảm!

Miệng huyệt bị liên tục thọc vào rút ra đã đau đến không chịu được, mị thịt bị lật qua lật lại đã bị cọ sát đến sưng lên, nhưng chỗ sâu bên trong nhục bích lại bị đâm cho thật thoải mái, ngăn không được khoái cảm mà tùy hắn thọc vào rút ra hết đợt này đến đợt khác, sợ đau lại muốn khoái cảm…

Lục Bát đem Tiểu Nguyệt lăn qua lộn lại mà lộng một hồi lâu, cảm giác nàng hít thở không thông, cảm thấy hết giận mới dừng lại, lấy miếng vải trong miệng nàng ra, giữ lấy cằm nàng, đem dương v*t nhét vào trong miệng nàng, nắm lấy tóc nàng kéo tới kéo lui để cho nàng liếm láp dương cụ kia, hắn miếng ra trong miệng nàng xem cái tao hóa này còn dám kiêu ngạo hay không.

Tiểu Nguyệt bị hắn lôi kéo làm da đầu nàng đau quá, trong miệng nàng nhét đầy cái đồ vật làm nàng sướng lên tận trời kia, chính là nó, gia hỏa đáng yêu làm nàng sung sướng muốn chết.

Thấy nàng vậy mà duỗi đầu lưỡi quấn lấy nó, Lục Bát khí huyết cuồn cuộn, nhắm mắt, hung hăng rong ruổi trong miệng nàng, mắng nàng, “Tiện nhân, ngươi chính là cái thứ tiện nhân, sao lại tao đến như vậy hả, thứ này cũng thích ăn? Vậy đều cho ngươi!” Hắn để ở cổ họng của nàng, bắn ra ngoài, rót đầy cổ họng nàng, sặc đến Tiểu Nguyệt chảy cả nước mắt.

Lục Bát bắn xong rồi liền nắm Tiểu Nguyệt lên giường, cũng mặc kệ nàng, thoải mái mà thở ra một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Nguyệt bị sặc đến ho khan một lúc lâu mới bình phục lại, nàng đứng dậy tìm nước súc miệng, lại mềm chân tự xử lý cho chính mình, sau đó liền đi tìm Lục Bát.

Nàng nằm đến bên cạnh Lục Bát, thấy hắn không để ý đến nàng, trong lòng liền mắng một câu, cẩu nam nhân, làm xong còn không để ý đến người ta!

Nhưng mà nàng là tới làm hắn ghê tởm, mới không để ý hắn có quan tâm hay không, nàng áp lên người hắn, đè ở trên cái chân đau của hắn, hắn gãy xương chân, chỉ bó bằng ván kẹp, còn chưa có bó xương, nhất định là vô cùng đau đớn.

Ngay cả chịu đựng đau như vậy cũng muốn làm nàng sung sướng như thế, nàng cũng là muốn báo đáp hắn cho tốt.

Đồ ác nhân Lục Bát này, đem cái biến thái giấu ở đáy lòng Tiểu Nguyệt dẫn ra ngoài.

Tiểu Nguyệt đé ép cái chân đau của hắn, lại ôm cổ hắn, không cho hắn ném nàng ra, còn ở bên cạnh khiêu khích nói: “Ngươi đã thực hiện lời hứa lấy thân báo đáp, ta cũng không thể không lễ thượng vãng lai(*).”

(*) lễ thượng vãng lai: hiểu giống như có qua có lại

Lục Bát theo bản năng đã nhận ra Tiểu Nguyệt biến hóa, loại cảm giác Tiểu Nguyệt mang đến này, làm hắn cảm thấy giống như tìm được đồng loại?

Trên cánh tay Lục Bát cũng có vết thương, bị Tiểu Nguyệt đè như vậy đau đến mức không có chút sức lực nào, nếu không hắn đã sớm quăng nàng ra bên ngoài, Tiểu Nguyệt ôm cổ đến gần hắn, duỗi đầu lưỡi liếm môi, mũi, lông mày hắn, một đôi vú bự cọ qua cọ lại ở vết thương trên ngực hắn, Tiểu Nguyệt thấy trong mắt hắn nổi lên một chút dục hỏa, nàng vội vàng ngậm lấy môi hắn, cùng hắn quấn lấy nhau.

Tới đây đi.

Ta trốn không thoát, ngươi cũng đừng hòng trốn thoát.

Cả người Lục Bát đều đau, nhưng mà hắn vẫn không thể ném văng nàng ra ngoài, hắn cùng nàng dây dưa môi lưỡi hồi lâu, không nhịn được lại cùng cái tao hóa trong miệng hắn làm một lần.

Tiểu huy*t của nàng còn lưu lại chất lỏng vừa mới hoan ái, hắn cằm vào vô cùng thuận lợi, nơi được bôi trơn ướt nóng kia, sau khi tiến vào bao vây lấy hắn, một tay nàng nhéo đầu v* của chính mình, một tay bám vào eo hắn, hai mắt mê ly, hạ thân bị lấp đầy bị kích thích đến mức co rút lại, dương v*t gắt gao giao triền, hai người đều thoải mái đến thở dài một hơi.

Hắn chậm rãi di chuyển eo, hắn cứng rắn nóng cháy, nàng mềm mại ẩm ướt, trong lúc tình dục kích động triền miên cọ xát, môi răng gắn bó, hơi thở vẩn đục, Tiểu Nguyệt toàn tâm toàn ý mà hoan ái cùng nam nhân của nàng, cảm thấy không có gì có thể làm nàng hạnh phúc hơn lúc này.

Ngươi trộm đi tâm của ta như vậy, ta lại yêu ngươi như vậy, làm sao ngươi lại chỉ có thể lo cho chính ngươi chứ? Tiểu Nguyệt nghĩ.

Những ngày sau đó, hai người gần như đều vượt qua ở trên giường, mỗi ngày Lục Bát chỉ nghĩ làm cho nàng kêu thảm thiết, nghe nàng rên rỉ kêu khóc ở dưới thân hắn, hắn liền cảm thấy sung sướng.

Nửa tháng sau, Lục Bát đã hoàn toàn bình phục, Tiểu Nguyệt mới biết được, vây khốn hắn căn bản không phải những vết thương kia, cũng không phải gãy xương, mà là nhuyễn cân tán.

Không dùng được chút sức lực, trừ khi được ăn thuốc giải, hoặc là giao hợp cùng nữ tử mấy lần, thẳng đến khi trừ bỏ đươc hoàn bộ độc tố.

Nàng cho rằng nàng thành công câu dẫn được hắn, không nghĩ tới chẳng qua bị coi là thuốc giải mà thôi.

Cho nên khi nàng bị hắn kéo lên lưng ngựa mang trở về, nàng cũng không cố gắng phản kháng, nàngchỉ là biến trở lại dáng vẻ lúc trước.

Khá tốt, có ăn có uống, có người hầu hạ, còn có mỹ nam bồi ngủ, sướng đến tận trời, những ngày tháng thật tốt. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận