Phi Tần Dắng Tường

Chương 29: C29: Lòng tin


Y cúi mặt đi về khu đóng quân, thần sắc vốn đang sầu muộn dần dần khôi phục tươi sáng.

✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾

Tư Đức là người kinh thành, không có căn cơ, lại ở tây bắc nhiều năm. Lúc Tử Dương Bá ở biên ải, gã chỉ là một tên lính cỏn con vô danh, bây giờ đã là đại tướng quân trấn thủ một phương. Khuôn mặt Tư Đức nghiêm nghị, vóc dáng gầy gò, so ra trông Triệu Vĩ Đô như được ăn sung mặc sướng vậy. Tư Đức theo Triệu Vĩ Đô lên tường thành, nói về tình hình tộc Khương xâm lược.

Triệu Vĩ Đô hỏi: “Bên Tân Nguyên Quốc thì sao?”

Tư Đức đáp: “Thám thử cử đi truyền tin về. Tân Nguyên Quốc không có ý định xuất binh, nhưng liên tục cung cấp lương thảo cho A Cổ Nhân Mộc, thủ lĩnh tộc Khương.”

Tân Nguyên Quốc nằm trên ốc đảo, biên giới là đầu nguồn của hai con sông lớn gồm sông La và sông Vận. Nơi đây vốn là nơi tập trung dân cư của các bộ tộc nhỏ lẻ biên cương, tộc nào cũng có, mấy chục năm trước đột nhiên thành lập Tân Nguyên Quốc. Người Hán chiếm khoảng một phần ba, nói viết thì dựa theo vùng Trung Nguyên. Nhiều năm nay, họ với tộc Khương cùng một giuộc nhưng bởi nước nhỏ người thưa, không gây ra tác động quá lớn.

Triệu Vĩ Đô chau mày: “Chủ lực địch hiện tại ở đâu?”

Tư Đức cười nhạt: “Tộc Khương đánh úp đã làm chết mất mấy vạn quân. Đáng giận là bọn này trước giờ không có khu trú quân cố định, nhanh lắm thì mỗi ngày một chỗ không thì cứ ở rải rác khắp nơi. Cho nên mạt tướng mới không thể tùy tiện xuất binh. Tư Đồ tướng quân lại cho rằng dựa vào mười vạn quân muốn làm gì chẳng được? Bởi vậy mới bị phục kích thê thảm, chỉ còn bốn vạn tướng bại trận nhếch nhác chạy về.”

Triệu Vĩ Đô im lặng hồi lâu, nói: “Chỉ bằng nhóm lính phân tán không chỉ huy, sao tộc Khương khiến Ngọc Thự Quan phải nhận thất bại thảm hại đến vậy?”

Gã bình thản hỏi vặn: “Tướng quân trách mạt tướng vô năng ư?”

Ông nhìn thẳng vào gã: “Tư tướng quân. Bổn tướng chỉ cảm khái, ngươi đừng… nghĩ rằng bổn tướng muốn nhằm vào ngươi. Hai ta giống nhau, đều là tướng quân triều đình cử đi bảo vệ biên ải. Chẳng lẽ giặc ngoài chưa trừ, chúng ta đã đấu nhau một sống một còn trước?”

Một thoáng trầm mặc, Tư Đức nói: “Ai cũng bảo Triệu Đại tướng quân tính khí lỗ m ãng, từng có hành vi ẩu đả ngôn quan. Hôm nay mạt tướng thấy, chắc tin đồn đó là giả.”

Triệu Vĩ Đô không trả lời, dửng dưng: “Mỗi người có cách sống riêng của mình.”

Tư Đức lại hỏi: “Thuần Vương ở đâu? Khi nào thì Đại tướng quân giới thiệu cho mạt tướng?”


Ông nhìn gã với vẻ quái lạ: “Vì sao bổn tướng phải giới thiệu một tên bách phu trưởng cho ngươi?”

Gã sững sờ, rồi cười: “Mạt tướng hiểu rồi.”

Triệu Vĩ Đô đến Ngọc Thự Quan, chuyện đầu tiên là phải xử trí bốn vạn tàn tướng còn lại của Tư Đồ Húc. Có tội luận tội, có công thưởng công, sau đó bắt đầu xếp người vào đại quân lần nữa. Ông suy nghĩ, để tham tướng Vu Bằng Phi và Thuần Vương Lý Sâm cùng phụ trách việc này.

Vu Bằng Phi chủ quản việc nội bộ, tính tình tỉ mỉ, thích hợp làm chuyện này nhất. Người này cũng chính là Vu tiểu tướng quân mà Tề Vân Nhược quen biết, trẻ tuổi, đối nhân xử thế ôn hòa. Tề Vân Nhược rất thích Vu Bằng Phi. Về phần Thuần Vương, là bởi ông ta thấy hắn không có ý định tham dự việc quân tình đại sự, mà chuyện vặt này cần được cân nhắc thận trọng, người bình thường không kham nổi, nhưng dựa vào thân phận Thuần Vương lại có thể trấn áp được những bại tướng này.

Bốn vạn người là con số không hề nhỏ. Sau khi bọn họ bại trận, từ trên xuống dưới đều trầm cảm. Chết mất chủ tướng, lúc đi thì mang theo một lòng kiến công lập nghiệp mà đến, song lại rơi vào kết cục thế này, còn cực kỳ có khả năng phải đối mặt với xử phạt. Dù có là mấy tướng lĩnh chức vụ không thấp cũng nơm nớp lo sợ.

Vu tiểu tướng quân làm một quyển sổ đăng ký tên cho bọn họ lần nữa. Tề Vân Nhược cùng với nhóm thuộc hạ văn thư của hắn cùng nhau sao chép danh sách, còn Lý Sâm thì đi xét hỏi các tướng lĩnh có địa vị cao hơn. Lần lượt hỏi tình hình lúc Tư Đồ Húc chết trận, chủ đích là hỏi rõ vì sao Tư Đồ Húc lại tùy tiện tấn công? Đường lối tiến công ra sao? Ai đã đấu trực diện với lão? Rồi lại chết trong tay ai?

Tối đến, Tề Vân Nhược ăn cơm cùng với tướng quân Tiểu Vu. Lý Sâm tới chỗ Triệu Vĩ Đô báo lại từng cái một về tình hình tìm hiểu được.

Hắn cầm một phần bản đồ, đặt trước mặt Triệu Vĩ Đô, nói: “Đây là núi Kỳ, núi Bất Chí, khu này là lũng Nhạn Lạc, cũng chính là nơi tướng quân Tư Đồ gặp phải mai phục, bất hạnh bỏ mình. Tướng quân Tư Đồ Húc giỏi chinh chiến, sao lại không biết bình nguyên dễ bị phục kích nhất? Lúc đó ở lũng Nhạn Lạc, quân địch chỉ cần đổ từ núi Kỳ và núi Bất Chí xuống là ông ấy đã chẳng còn đường trở tay. Có một tham tướng kể rằng Tư Đồ Húc có một thám tử đáng tin cậy, là tên này đã nói với ông ấy rằng địch đang đóng quân ở lũng Nhạn Lạc.”

Triệu Vĩ Đô cau mày: “Ai?”

“Nghe đâu là du thương hoạt động thường niên ở cửa quan, trẻ tuổi, kinh nghiệm phong phú. Lúc ấy rất nhiều người nghi ngờ chuyện này, nhưng tướng quân Tư Đồ Húc hết sức tin tưởng gã.”

“Tư Đức biết không?”

Lý Sâm cười: “Ta cũng muốn biết đây. Luận về hiểu biết tình hình nơi đây chẳng ai bì được Tư Đức. Tên thám tử kia đã mất tích, cũng có khả năng đã chết rồi. Không biết Tư Đức có từng gặp gã chưa.”

Sắc mặt Triệu Vĩ Đô tối tăm: “Quân địch nhiều lắm mấy vạn người, nhưng lý do gì chúng ta vẫn không đánh thắng? Một, quân địch thường phân tán, hoàn toàn không có cái gọi là chủ lực; hai, chúng am hiểu đánh lén, mỗi lần tập kích đều nhằm giữa đêm, được lợi hay không cũng lập tức thoái binh; ba, chính là cái loại thám tử ăn cây táo rào cây sung này. Vương gia, ngài có biết, trong Ngọc Thự Quan đông nhất là người Hán, mỗi lần bắt được gian tế cũng là người Hán chiếm nhiều nhất, khó mà đề phòng được.”

Bên kia, Tề Vân Nhược vừa chỉnh sửa danh sách vừa trò chuyện với tướng quân Tiểu Vu. Tướng quân Tiểu Vu không phải người kinh thành, cùng một tỉnh với Lý Việt, phụ thân làm quan đến chức phó đô đốc Giang-Chiết (vùng Giang Tô-Chiết Giang).


Hắn nói: “Ngươi cần phải phỏng theo bia thời Ngụy, chữ của ngươi mềm mại quá.”

“Thật à?” Tề Vân Nhược ngoẹo cổ nhìn.

Hắn gật đầu, bóp bóp cái gáy đau mỏi: “Hôm qua, dê Hà La ấy, ăn khá là được. Phần thịt cổ ngon lại không gây.”

Y gật đầu, tò mò hỏi: “Ngươi là người Giang Nam, chắc hẳn có nhiều món bên này không ăn được.”

Tiểu tướng quân đáp: “Lúc ta mới vừa tới kinh thành vẫn ăn chưa quen. Theo quân nam chinh bắc chiến mấy năm, giờ bảo ta ăn gì ta cũng ăn được hết.”

Qua một hồi nữa, Tề Vân Nhược cáo từ trở về, trên đường về vừa vặn đụng phải Lý Sâm đuổi tới. Y nán lại chờ hắn bắt kịp, hắn cười hỏi: “Hôm nay ăn gì?”

Y bảo: “Ăn mì nước.”

Hắn gật đầu: “Ở đây chờ ta chút.” Nói xong liền đi tìm tướng quân Tiểu Vu để bàn chuyện. Tề Vân Nhược đợi khoảng một khắc, Lý Sâm ra tới, nói: “Ta về thôi.”

“Vâng.”

Y mặc một bộ trường bào màu lam, tóc bị gió thổi hơi rối. Chỗ ở tạm thời của bọn họ tuy không phải lều trại nhưng sinh hoạt chẳng hề thoải mái. Trong phòng để một giường, một bàn, một tủ, một cái giá mắc áo là gần như đầy.

Trời tối rất nhanh, Tề Vân Nhược thắp đèn, ra ngoài múc nước, sau đó tiện thể tới phòng bếp mang hai chiếc tô bính1 về làm bữa khuya. Lý Sâm cởi giày ngâm chân, y đưa cho hắn một chiếc.

Hắn cầm lấy nhưng không ăn.

Tô bính mặn, mùi vị khá ngon. Y ăn hết cái của mình, uống một chén nước, đi rửa mặt, mang nước bẩn ra ngoài đổ rồi trở vào gường nằm.

Lý Sâm nhìn y bận đến bận đi, cảm xúc dịu xuống, nhẹ nhõm hơn nhiều. Những lo âu phiền muộn kia đều bị cách ly bên ngoài cánh cửa.


Sau khi Tề Vân Nhược nằm xuống, nghiêng người hỏi: “Vương gia, người sẽ đánh trận ạ?”

“Hửm?”

Y nói: “Ta không hiểu lắm. Thì chúng ta tới là để đánh lui tộc Khương đến tập kích, thậm chí là tiêu diệt bộ tộc này. Vậy khi nào thì người sẽ đích thân lên chiến trường?”

“… Chắc là nhanh thôi, hoặc phải đợi rất lâu.”

“Ồ…” Y nhìn gò má hắn, trong lòng bỗng dưng trào dâng một nỗi bi thương khó mà diễn tả thành lời. Người đàn ông ưu tú như vậy, ngồi nắm bốn bể, hưởng thụ mỹ nhân, chỉ cần hắn muốn. Mình lại như hạt bụi, không nương không tựa, trôi nổi trong trời đất.

Hắn nhìn lên không, từ tốn: “Nay có mệt không?”

Tề Vân Nhược thu hồi tâm trí, lắc đầu: “Không mệt, ta chỉ chép lại danh sách thôi. Tướng quân Tiểu Vu phải gặp mặt từng người từ bách phu trưởng tới cao hơn để hỏi rõ nhân số dưới tay bọn họ, rồi lại đối chiếu với danh sách trước đây, chỉnh sửa từng cái, mệt dữ lắm.”

Hôm sau, Lý Sâm đ ến chỗ Triệu Vĩ Đô bàn bạc công việc. Tề Vân Nhược ngồi trong phòng một hồi mới tới tìm tướng quân Tiểu Vu nhưng lại được cho hay rằng hắn qua hậu phương kiểm tra lương thảo rồi. Bọn thị vệ của Lý Sâm được sắp xếp thao luyện hằng ngày trong doanh trại Triệu Vĩ Đô, còn ở đây, Tề Vân Nhược chẳng biết một ai cả. Một mình y cuốc bộ chậm rãi trên đường, nỗi sợ hãi vốn từng bủa vây trái tim lại trở lại lần nữa. Y luôn cảm thấy mình không tìm được cách giao du với người khác, trở thành một người phụ thuộc vào Vương gia. Lúc hành quân, những thị vệ ấy đối xử với y tôn kính nhưng xa cách; Lý Việt lúc nào cũng nói năng tùy tiện khiến người ta chẳng muốn tiếp cận; chú cháu họ Chu thì thỉnh thoảng sẽ săm soi với ánh mắt khinh thường. Thế nên trong hành trình gần hai tháng tới được đây, Tề Vân Nhược hiếm khi nói chuyện với người ngoài.

Y nhìn vào chiếc hầu bao ngũ sắc đeo bên hông mình, bước đi trong đoàn người hối hả, nhộn nhịp mà lại có cảm giác bản thân bị cách ly bên ngoài thế giới.

Tề Vân Nhược không biết rằng khi mình rời khỏi nơi đóng quân đã bị người ta theo dõi, là hai tên nam tử dân tộc Hán, đã đi theo y cả đoạn đường dài. Gã cao hơn nói: “Chậc, không ngờ luôn, người như này cũng đánh giặc được á? Đại Khang hết người có năng lực giao chiến à?”

Một gã khác mang ánh mắt lạnh lùng bảo: “Cái kiểu vai gánh không nổi tay nhấc không xong ấy chỗ nào tới đánh giặc. E rằng tên tướng quân kia dắt tới để ủ giường đấy.”

Tên cao hỏi: “Chẳng lẽ là Triệu Vĩ Đô? Này A Vũ, ta chưa từng nghe nói ông ta còn ưa thích thứ này đấy?”

A Vũ nheo mắt với vẻ nguy hiểm: “Hôm qua ta nhận được mật thư từ quốc chủ. Có người trong kinh thành báo với quốc chủ rằng hoàng đế Đại Khang phái một đứa con trai tới, chính là Thuần Vương của bọn chúng.”

“Ể? Hơi thú vị rồi nghen, đi! Chúng ta trói người kia lại! Làm quà gặp mặt cho Thuần Vương kia.”

A Vũ liếc gã, chau mày bảo: “Sau khi Tư Đồ Húc chết, Phó Lương chạy trốn, binh lính trong quan cũng bắt đầu kiểm tra chặt chẽ người Hán chúng ta. Lúc này mình có ra tay cũng chả ra khỏi Ngọc Thực Quan được, cần chi?”

Bản mặt tên cao chẳng hề cam lòng, A Vũ nói thêm: “Đừng quên giao phó của quốc chủ. Chúng ta nội ứng ngoại hợp với nhóm người tộc Khương, đợi đến khi Bác Đột Khắc tấn công vào trong quan mới là đất chúng ta dụng võ.”


“Được… nghe ngươi.”

Hai tên này theo Tề Vân Nhược một quãng rất xa, dừng lại ở một quán rượu, hai tên liếc nhìn nhau, rồi theo vào.

Tên đầy đủ của A Vũ là Viên Phi Vũ cùng gã đàn ông nọ tên Tra Hà đều là mật thám quốc chủ Tân Nguyên Quốc sắp xếp vào quan nội, mà Phó Lương, chính là cái người được Tư Đồ Húc tin tưởng là người đã dẫn ông ta xuất quan. Thiền Vu – thủ lĩnh tộc Khương A Cổ Nhân Mộc có tám người con trai. Đứa cả do chính phi Cổ Lệ Khâu sinh, tên Bá Cách, nghĩa là người có hiểu biết, thông thái. Con thứ do sủng phi A Y sinh, tên Bác Đột Khắc, nghĩa là mắt sắc như ưng, cũng là chủ tướng đã dẫn tộc Khương tập kích lần này.

Trong quán rượu, Tề Vân Nhược nghe được ít thuyết thư khá là đậm chất biên cương, kể về chiến sự từng nổ ra trong những năm gần đây.

“…Người tộc Khương cứ hai ba năm tập kích quan một lần. Từ hồi kiến quốc tới nay, chiến sự đếm không dưới trăm. Muốn ông bác này kể chuyện đáng nhắc tới à, xếp đầu ấy, là chuyện bốn mươi năm trước khi Tề Nhiễm tướng quân còn sống. Khi ấy trời đổ một trận tuyết lớn trăm năm khó gặp, tuyết mịt mù khiến người ta chẳng thấy rõ đường trước mắt. Tám tộc lớn của dân tộc Khương đồng loạt đột kích, họ mặc đồ da dày, chúng ta thì người cóng tới mức thậm chí không mặc nổi giáp trụ. Khi ấy Tề Nhiễm tướng quân vẫn là tướng trẻ, mắt thấy đại quân bị ép tới đường cùng, chàng ta mở rộng cổng thành, một tay cầm ngọn giáo tua rua đỏ, dẫn quân Tề gia mình tr@n ra trận. Đánh tới đất đá bay mù trời, trời trăng mờ mịt. Hôm sau máu chảy thành dòng nhiễm đỏ cả tuyết dày. Lần đó quân Tề gia đã chết mấy ngàn người, lại khiến tộc Khương an phận sáu năm…”

Có người nói: “Nếu quân Tề gia vẫn còn, chúng ta đâu cần phải chịu đựng nỗi sợ ngày ngày. Mười vạn lính triều đình phái tới đã chết hơn nửa. Thế mà cả nơi trú quân của tộc Khương cũng chưa tìm ra. Lần này lại thêm mười vạn người, sợ chẳng chống đỡ nổi một tháng!”

Tra Hà trong góc nói khẽ: “Hoàng đế Đại Khang bài trự dị kỷ, đẩy một đám lão già thâm niên có quân quyền xuống hết. Mấy người hiện tại như Tư Đồ Húc xem như có bản lĩnh, Triệu Vĩ Đô kia chưa từng nghe qua. Đám Khương dùng não thì chẳng được việc, nhưng đánh trận vẫn đánh được ấy.”

“Đây chính là mưu kế quốc chủ bày ra, đến khi người Khương với người Đại Khang lưỡng bại câu thương cũng là lúc Tân Nguyên Quốc ta tiến quan.” – Viên Phi Vũ nở nụ cười.

Tề Vân Nhược yêu cầu một túi bánh mang về, bụng vẫn đang suy nghĩ lời người nọ nói về Tề Nhiễm và quân Tề gia. Tề Nghiễm chính là cha của Tử Dương bá Tề Túc Tiêu, ông qua đời khi chỉ bốn mươi mấy, Tề Nhược lại chưa từng gặp qua song vẫn có phần kính nể. Bỗng dưng y có chút lo lắng, nếu đúng như những gì người nọ nói, biên ải gặp nguy, Vương gia có kế sách đánh lui địch không? Y cúi mặt đi về khu đóng quân, thần sắc vốn đang sầu muộn dần dần khôi phục tươi sáng. Y đang nghi ngờ gì vậy chứ? Sao Vương gia lại không có cách được chứ?

Tối ấy, Tề Vân Nhược lấy bánh ra chuẩn bị làm bửa khuya cho Lý Sâm. Thấy hắn hôm nay còn mệt nhọc hơn hôm qua, y bưng một chậu nước ấm đầy ắp tới cho hắn lau mình. Sau đấy an vị ngay cạnh để xoa bóp trán cho hắn. Lý Sâm kéo tay y ngừng lại, nhắm mắt rồi hỏi: “Hôm nay đã làm gì?”

Tề Vân Nhược đáp: “Ra ngoài dạo, nghe người ta kể chút chuyện xưa.”

“Sao?”

Y ngoẹo đầu: “Kể về quân Tề gia.”

Lý Sâm lặng thinh một hồi, nói: “Đã không còn quân Tề gia từ lâu rồi.” Khi còn bé, hắn đã nghe kể về uy danh của quân Tề gia. Đó là một sư đoàn hung bạo theo truyền thừa từ thời hoàng đế khai quốc. Cha chết con nối, mỗi một thế hệ do đại tướng quân họ Tề dẫn dắt bảo vệ bờ cõi, giang sơn Lý thị được khỏe mạnh sung túc. Quân Tề gia vào mười mấy năm trước, sau khi Tử Dương bá trao trả binh quyền, nhóm tướng lĩnh bị phân tán khắp nơi, đẩy tới nhiều chỗ. Binh lính bình thường hoặc về quê làm nông, hoặc nhập vào các doanh trại khác, bây giờ còn chẳng tập hợp nổi một phân đội.

Tề Vân Nhược thấy vẻ mặt hắn uể oải, dịu dàng bảo: “Vương gia à, mai này biết đâu sẽ có quân họ Triệu, quân họ Dư. Hung nô chưa diệt nhà để làm chi, người đàn ông có chí nào lại nỡ đứng nhìn quê hương mình bị ngoại xâm xâm lược. Ta tin người sẽ có được đội quân mạnh hơn, khiến bọn giặc ngoài nghe đã sợ mất mật, còn mạnh hơn quân Tề gia nữa. Chỉ cần có người ở đây, Ngọc Thự Quan sẽ không mất hi vọng.” Đây là cảm xúc chân thật của Tề Vân Nhược, y có niềm tin mãnh liệt với Lý Sâm, như là hắn ở đây, nơi đây sẽ chẳng nguy hiểm gì.

Lý Sâm mở mắt ra, nhìn gương mặt điềm tĩnh của y, tim hắn bỗng rung động dữ dội. Hắn cảm giác được Tề Vân Nhược thật lòng. Thì ra y tin tưởng ta đến vậy, hắn nghĩ, rồi không dằn nổi tình cảm mà ngồi dậy, ra sức ôm người ta vào lòng, qua chốc lát, lại thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận