Phi Tần Dắng Tường

Chương 31: C31: Dạ xoa tây kiêu


…Y từ trong khe hở dòng người tìm Lý Sâm nhưng không thấy…

✾▬▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾

Đội quân Lý Sâm vừa hô hào: “Thuần Vương thiên tuế giá lâm.” vừa xông thẳng tới cửa quan. Mùi máu tanh tưởi ngập tràng trong không khí. Nỗ Bỉ Cáp nghe hiểu tiếng Hán, đôi mắt gã nheo lại lóe lên sự nguy hiểm. Gã gào lên: “Con trai hoàng đế người Hán đến để chết đấy! Giết hắn, thưởng trăm lượng vàng, hai mươi ả đàn bà!”

“Giết Vương gia người Hán!”

“San bằng Ngọc Thự Quan!”

Lý Sâm nắm ngang thanh trường đao, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Bọn chúng đã có gan muốn mạng hắn thì ắt chẳng sợ có đi không có về. Hắn giương đao, hô to: “Giết ——-“

“Giết!” Đằng sau hắn, mấy ngàn người đồng loạt thét lên, ùa ra cửa quan. Mấy tháng trước chủ tướng của họ chết, chính là chết trong tay những người này. Nếu họ lại thua lần nữa, chủ tướng mới lại bị người Khương giết, Ngọc Thự Quan thất thủ, họ sẽ thật sự trở thành tội nhân của Đại Khang.

Người bên cạnh yểm trợ Lý Sâm nhanh chóng thoát thân, mà bên cạnh Thượng Quan Lăng chỉ còn vài thân binh. Toàn thân Lý Sâm đẫm máu, bị ba gã bán lõa tộc Khương vây khốn, phục sức chúng khác biệt với lính Khương bình thường. Hắn cười gằn, thập nhị dạ xoa Tây Kiêu được xưng đây ư?

Thượng Quan Lăng bịt vết thương trước ngực, nhìn Lý Sâm từ xa với sự vui mừng xen lẫn kinh sợ. Cù Kình cùng thị vệ Phương Qua thì đang bảo hộ bên cạnh hắn. Màn đêm đặc quánh, chỉ ánh trăng trên trời vằng vặc. Hắn chẳng mảy may sợ hãi, trong đầu toàn đầy những ý nghĩ giết chóc. Quân tử dùng trường kiếm, biên cương thích hợp dùng khí giới cận chiến, chuôi trường đao này là hắn đặc biệt tìm về cho lần xuất chinh này, không nhuộm máu nóng người Khương thề không trở về.

Ba gã Khương kia nhận ra Lý Sâm có địa vị cao hơn, ngầm trao đổi bằng mắt rồi xông về phía hắn mà giết. Hắn vung trường đao, tiến lên nghênh đón chẳng chút nao núng.

Binh khí va nhau phát ra tiếng vang dữ dội trong không trung. Hắn nắm chuôi đao bằng cả hai tay, hét một tiếng, xoay người nhảy lên. Dưới màn đêm, mũi đao ấy lóe lên vệt sáng nguy hiểm. Đối thủ giật mình sững sờ, trước ngực đã bị trường đao hắn rạch cho một đường dài. Ấy mà cái gã tộc Khương thân hình cao to có khuôn mặt hung ác đó chẳng tức mà còn cười, chửi một câu bằng tiếng dị tộc, tay này nắm loan đao, tay nọ to như quạt hương bồ trông chẳng dùng mấy sức đã hất văng cậu lính người Hán đang bổ nhào tới ra xa.

Cù Kình với Phương Qua mỗi người đối kháng với một dạ xoa Tây Kiêu, vốn đã bận tay còn phải rút bớt tinh thần để ý tình hình bên Thuần Vương. Lúc tên dạ xoa đối thủ của Vương gia lao tới, lòng họ chợt lạnh. Thế nhưng Vương gia chỉ chau mày, trường đao chắn trước mình, không sợ không lùi. Khi gã bổ loan đao xuống, sức nặng của đòn chẻ khiến Cù Kình nhìn vào cũng thấy chật vật, song Vương gia chỉ trượt chân ra sau hơn tấc (<10cm). Tim ai nấy đều vọt lên cần cổ. Gương mặt Lý Sâm hiện ra nụ cười lạnh, thình lình thu đao lại, ném nó lên. Trường đao xoay nhanh trên không, rồi lại rơi vào tay hắn, mũi đao đâm tới trước, đồng tử người Khương co lại, sau đấy thì phun ra một ngụm máu tươi. Gã ta nhìn xuống thứ binh kính phát ra ánh sáng lạnh đang đâm vào ngực mình với vẻ không tài nào tin nổi.

Thời điểm Cù Kình phân tâm bị đối thủ dùng cù chỏ thụi văng ra, phần ngực lập tức đau đớn dữ dội. Nhưng gã người Khương kia lại chẳng để ý đến y nữa, gã gầm lên giận dữ, xông về phía Lý Sâm.

Đôi mắt Lý Sâm phủ đầy sự lạnh lẽo, lại tiếp tục nghênh đón. Mấy cậu lính thường bên cạnh hắn bắt đầu gào lên: “Vương gia giết được một tên dọa xoa Tây Kiêu! Vương gia giết được một tên dọa xoa Tây Kiêu —”


Câu nói ấy nhanh chóng loang ra trong đêm. Rất nhiều binh sĩ, đôi mắt họ đã lộ sự tuyệt vọng, bị chấn động tinh thần. Trên mặt đất mênh mông rộng lớn, tiếng gào hướng về phương xa: “Vương gia đã chém chết dạ xoa Tây Kiêu.”

“Vương gia đã chém chết dạ xoa Tây Kiêu.”

Nỗ Bỉ Cáp đang trấn ở hậu phương giật mình. Lính Hán bắt đầu phản công. Người Khương vốn chỉ chết tầm trăm chưa đầy một khắc đã lâm vào thế suy tàn. Một gã dạ xoa với vẻ mặt hung tợn kế bên Nỗ Bỉ Cáp dường như không tin nổi chuyện người anh em của mình đã bị người Hán gầy yếu giế t chết. Thế nhưng đó dường như là sự thật. Gã đối mặt với Nỗ Bỉ Cáp, nói: “Tướng quân, cho ta dẫn theo mấy anh em làm thịt hết đám người Hán mồm miệng ngôn cuồng kia đi! Xong bắt Vương gia người Hán tế cờ cho anh em ta!”

Sắc mặt Nỗ Bỉ Cáp u ám. Hiện tại bộ lạc Tây Kiêu họ được coi trọng là nhờ vào nhị vương tử nên địa vị không ngừng tăng lên, sắp vượt qua bộ lạc Thương Ưng của Cổ Lệ Khâu – chính phi thủ lĩnh. Trận đánh này rất được sự quan tâm của thủ lĩnh lẫn nhị vương thử, sao gã được phép thất bại?

Nhưng với tình hình hiện nay, không tài nào lạc quan được.

Nỗ Bỉ Cáp hô: “Rút ngay! Trở về nơi trú quân!”

Dạ xoa kế bên gã đang cực kì căm hận. Ánh mắt Nỗ Bỉ Cáp tựa như cú đêm, giảo hoạt còn hung ác: “Mày nhìn không ra à? Chúng ta sắp bại. Không giết được nó trên chiến trường thì giết trong Ngọc Thự Quan,” gã ngừng giây lát: “Trong quan, chỉ cần nó rời đại quân chúng ta sẽ có cách.”

“Tộc Khương lui!”

“Chúng ta thắng! Thắng —— “

“Xông lên — chúng định chạy —”

… Lý Sâm thở hồng hộc, ngồi dựa vào tảng đá lớn bên cạnh, kế bên là xác của ba dạ xoa Tây Kiêu với mấy chục lính Khương. Cù Kình được thuộc hạ của mình đỡ tới, nói: “Vương gia, đuổi theo không?”

Hắn lắc đầu: “Ta thắng quá thảm.”

Cù Kình phóng tầm mắt nhìn. Tuy người Khương nối đuôi nhau bỏ chạy, nhưng nhân số người Hán đã chết tính theo đó cũng mấy trăm.


Lý Sâm đứng dậy, chân lảo đảo. Hắn chùi vệt máu trên khóe môi, ngước mặt nhìn lên trời. Trăng tròn không vui chẳng buồn, sáng ngời ngời trước sau như một.

Khi hắn giết được tên dạ xoa đầu tiên vẫn chưa bị thương nhưng hao mất sáu phần sức. Dạ Xoa thứ hai tới đánh úp đã là cố gắng đánh trả. Cũng may Phương Qua kè đánh tên thứ ba mới không tạo thành mối nguy hiểm khác cho hắn. Sau cùng, khi Phương Qua với Cù Kình cùng nhau giế t chết tên thứ ba, mình mẩy Lý Sâm đã toàn là máu, đứng không nổi.

Cao thủ so chiêu, lính thường nào bắt được thời cơ gia nhập. Bọn họ ngăn ở vòng ngoài không cho người Khương tới chi viện, không để chúng tiếp cận Vương gia một bước. Xác người Khương đầy đất, nhân số chết trận cũng hơn mười.

Bên trong lều Đại tướng quân trong Ngọc Thự Quan, cuối cùng quan truyền tin cũng vào báo: “Báo — Vương gia thắng! Tám trăm người Khương chỉ còn ba trăm bỏ chạy trối chết. Vương gia cùng thân binh đã chém chết ba tên dạ xoa! Cộng thêm bảy mươi bốn lính Khương thường! Hiện tại ngài ấy đang cho dọn dẹp chiến trường!”

Sự căng thẳng trong lều phút chốc buông lỏng, Triệu Vĩ Đô hỏi: “Vương gia sao rồi?”

Quan truyền tin họ Lâm đáp: “Vương gia bị thương, quân y đã chờ sẵn.”

Triệu Vĩ Đô nói: “Ta tới xem xem.”

Tư Đức ở chót, cúi đầu, cuối cùng trên mặt vẫn hé lộ nụ cười.

Tề Vân Nhược ngồi trong căn phòng chật hẹp, cách xa cửa quan, nhưng dường như y lại nghe thấy tiếng kêu giết rung trời. Từ đây có thể nhìn thấy lều đại tướng quân đằng kia vẫn sáng trưng đèn đuốc.

Không biết ngồi được bao lâu thì trời đã tờ mờ sáng. Bên ngoài có người hô lên với sự ngạc nhiên vui mừng: “Vương gia về rồi!”

Hình như còn có tiếng của dân chúng truyền về từ xa xa: “Vương gia chiến thắng! Vương gia tống cổ đám tộc Khương đó rồi!”

“Vương gia — Vương gia thắng —”

Tim Tề Vân Nhược đập dồn dập. Y đứng dậy, đẩy cửa đi ra trong sự kích động. Ngoài doanh xá hối hả nhộn nhịp, đâu đâu cũng toàn người. Nhóm binh sĩ giành chiến thắng đang băng qua giữa đám đông, y từ trong khe hở dòng người tìm Lý Sâm nhưng không thấy. Trong số đông đảo dân chúng chen chúc vào hỏi thăm quân đoàn có hai nam thanh niên, sau khi thấy Tề Vân Nhược, họ liếc nhau. Chính xác là Viên Phi Vũ với Tra Hà.


Tra Hà nói khẽ: “Không ngờ Nỗ Bỉ Cáp với mười hai dạ xoa đều bị đánh bại.”

Viên Phi Vũ bảo: “Mấy ngày sắp tới quốc chủ tất truyền tin tới, ta cứ kiên nhẫn chờ thôi.” Dứt lời, gã nhìn Tề Vân Nhược thật kỹ rồi kéo Tra Hà đi.

Tề Vân Nhược ngó trái tìm phải với nỗi lo âu. Thình lình y bị kéo ống tay áo, nghiêng qua nhìn, mới phát hiện là Tề Vân Anh. Tề Vân Anh lôi y ra ngoài, nói: “Vương gia bảo ngươi tới chỗ quân y.”

Y hỏi: “Sao vậy? Vương gia bị thương à? Nghiêm trọng không?”

Tề Vân Anh im lặng một hồi, trả lời: “Ta không rõ.”

Lúc này đã thống kê xong tử thương đêm qua. Trong nghìn người của Thượng Quan Lăng chết 376 người, bị thương nặng 80 người, thương nhẹ 197 người; số dưới trướng Tô Viễn chưa ra sân; dưới trướng Lý Sâm chết 130; thương nặng 45; thương nhẹ 153.

Tổng cộng giết được 492 người Khương.

Từ khi tộc Khương phát động chiến tranh tới nay, bất chấp đối mặt bao nhiêu quân Hán, chưa từng chịu thương vong lớn như này.

Triệu Vĩ Đô đã viết xong tấu chương, không thêm bớt bất cứ điều gì, có nhiêu tấu nhiêu, biểu dương thành tích của Lý Sâm. Lý Sâm đang nằm trên giường gỗ khu quân y, mệt mỏi nói: “Chúng ta cứ mãi ở vị trí bị động. Địch ở đâu, khi nào lại tập kích, có bao nhiêu lực lượng… chúng ta đều chẳng hay biết bất cứ gì, mà sau này chúng ta còn phải đánh những trận sau nữa.”

Triệu Vĩ Đô gật đầu. Tề Vân Anh dẫn Tề Vân Nhược vào. Tề Vân Nhược trợn tròn mắt, nhào tới quỳ gối trước giường, chìa tay muốn cởi xiêm áo hắn ra đặng nhìn xem thương tích ở đâu.

Lý Sâm dịu dàng giữ y lại, trấn an: “Ta không sao hết, chỉ hơi mệt thôi, còn lại đều là thương ngoài da không gây trở ngại gì.”

Đôi mắt Tề Vân Nhược đầy ắp đau xót, nhìn hắn với vẻ khổ sở.

Triệu Vĩ Đô thức thời cáo từ. Tề Vân Anh đứng đó một hồi cũng lặng lẽ lui xuống.

Y ngồi chồm hổm trên đất, dựa đầu vào thành giường. Áo giáp trên người Lý Sâm bảo vệ phần ngực hắn, vết thương trên cơ thể chủ yếu nằm ở cánh tay. Chẳng qua liên tục chiến đấu với hai tên dạ xoa – bảo hai tên đấy khỏe tới mức khiêng được đỉnh là giả, trời sinh sức khủng lại là thật, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình mẩy như bị đổ chì, tim phổi đau nhói âm ỉ đến khó thở. Sau khi sắc thuốc xong, Tề Vân Nhược bưng lại cho Lý Sâm uống. Hắn uống hết, nhìn sắc mặt y, rồi nói với chất giọng dịu dàng: “Tiểu Tề à, đừng sợ, ta không sao thật. Ta chợp mắt xíu, qua nằm kế đây đi.”

Trước mắt Tề Vân Nhược cũng là một vùng tối đen. Y cởi áo khoác ra, nằm xuống, tránh không đụng trúng vết thương hắn. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề bên, hắn nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.


Y chẳng buồn ngủ chút nào, nghiêng mình nhìn Lý Sâm.

Sự kiện Lý Sâm chiến thắng tộc Khương đã tạo ra cơn chấn động lớn trong quan. Người người vốn mang cảm xúc ảm đạm rốt cuộc đã có lại sự tin tưởng với Vương gia và Đại Tướng quân mới tới. Cùng với lòng biết ơn với hoàng thượng và triều đình đã phái Vương gia tới, họ tự động cống hiến hoa quả lương thực dư trong nhà cho đại quân. Các phụ nhân, người thì giúp nấu cơm, người thì làm hộ lý thương bệnh ở khu quân y. Nhưng vì phòng ngừa gian tế, chỉ có gia quyến nhà sĩ quan mới được phép vào quân doanh.

Chiều, Tề Vân Nhược thức dậy rồi mà Lý Sâm vẫn còn trong mộng. Y đứng dậy thật cẩn thận, mặc áo vào rồi đi nấu thuốc cho hắn. Ngoài phòng hắn có không ít thị vệ tuần tra, y đi tới trước phòng bốc thuốc thì gặp thầy Lê – người có y thuật cao siêu nhất khu quân y. Thầy thuốc Lê nói: “Vương gia phải nghỉ dưỡng mười ngày, ít nói chuyện. Trong mười ngày này đừng dùng sức nhiều. Haiii, Vương gia bị đánh một quyền vào giáp trụ, may mắn chưa gãy xương. Bên bọn tôi không có thuốc đại bổ, chỉ có thể dưỡng từ từ thôi.”

Đôi mắt Tề Vân Nhược sáng lên: “Nhà họ Cù có!”

Thầy Lê nói: “Ừ ha…”

Trận này Cù Kình cũng bị thương rất nặng. Nhà họ Cù khó khăn lắm mới leo lên được cây đại thụ mang tên Thuần Vương, sao không thể hiện sự chăm sóc ân cần cho được. Tộc trưởng Cù gia cũng chính là ông nội Cù Kình, phái con thứ mình cầm một hộp dược liệu quý giá đến. Nhân sâm, lộc nhung chẳng hề ít. Tây bắc vốn thiếu dược liệu, giá cả còn cao. Người nhà họ Cù hào phóng, mở hẳn cả một hiệu thuốc cung cấp miễn phí cho quân đội.

Tối đến, Lý Sâm tỉnh ngủ. Hắn tự thấy mình không yếu ớt như vậy, thế nhưng Tề Vân Nhược không cho hắn tùy ý hoạt động, đứng dậy đi vệ sinh mà y cũng kè theo đỡ. Lý Sâm bất đắc dĩ quyết định chẳng cần làm gì thì sẽ nằm ì trên giường. Tề Vân Ngược rầu rĩ: “Người nói xem, sao lúc chúng ta xuất phát lại quên mang theo nhân sâm tổ yến này nọ chứ?”

Hắn cười: “Thì bây giờ có rồi mà?”

Y cố chấp: “Cơ mà đồ Vương phủ chắc chắn tốt hơn của Cù gia chứ.”

“Ừ…” Lý Sâm nhìn y, hỏi: “Tối qua có sợ không?”

Y gật đầu: “Có ạ… Nhưng không sợ lắm. Ta nghĩ người sẽ thắng, lại lo người bị thương.” Tề Vân Nhược biết chỉ cần còn ở Ngọc Thự Quan một ngày, Vương gia vẫn sẽ có lúc bị vây trong hung hiểm như tối qua. Y suy nghĩ lạc quan: “Vương gia, người dưỡng cho khỏe đi. Biết đâu khi người khỏe lại thì Triệu Đại tướng quân đã đánh tộc Khương chạy mất bóng.”

Lý Sâm bật cười thôi không nói nữa. Ngày nào chưa hạ được chủ lực của đoàn quân phân tán địch, thì mối nguy của Ngọc Thự Quan vẫn còn đó… Bây giờ nên làm gì? Làm gì mới có thể một lưới bắt gọn chúng?

Sáng hôm sau, Tề Vân Nhược nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ bên ngoài. Y đứng lên đi ra thì nghe được là giọng của một cô gái, cô nói rằng tới đưa thuốc cháo cho Vương gia.

Bọn thị vệ chặn cô lại, do dự không biết có nên vào đánh thức Vương gia không.

Y mở cửa khẽ khàng, muốn bảo người ta mang cháo vào đi. Ấy mà khi cửa mở, trong nháy mắt thấy cô gái phía đối diện, lòng y đánh thụp một cái. Y trợn tròn mắt không tài nào tin nổi, nhìn cô mà người mình run lên, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Bát sứ trong tay cô gái ấy rơi xuống, bể choang, khóe mi đã chang chứa lệ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận