Phi Tần Dắng Tường

Chương 33: 33: Đồn Thổi Nơi Nơi



Tề Vân Nhược nhớ lại hồi nãy ở nhà họ Đổng, Thủy Viên Viên nhận ra vẻ mặt bất thường của y, giọng điệu lạnh lùng: “Tề Túc Tiêu không đưa mấy thứ đó cho cậu à?”
Y đứng lên bảo: “Em về trước.” với nét mặt có chút thảng thốt.

Thủy Viên Viên nhìn y mà lấy làm lo, thậm chí bắt đầu hối hận chuyện mình khơi gợi việc này, thế nhưng nhớ tới sự ra đi của cô nương, nàng quyết phải nói: “Người ở phủ Tử Dương bá ức hiếp người quá đáng! Từ đầu chí cuối cô chưa từng bước vào cửa nhà họ, họ dựa vào đâu đoạt tài sản của cô?! Tề Túc Tiêu quý thể diện nhất đúng chứ? Năm đó bị ngôn quan công kích một cái ông ta lập tức rời bỏ cô.

Tôi nhất định phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của đồ đạo đức giả này!”

Bên ngọn đèn dầu, Tề Vân Nhược lại bắt đầu thẫn thờ.

Gian phòng này bỏ trống mấy hôm nhưng ngày nào cũng có người tới quét tước nên chẳng có bao nhiêu bụi.

Lý Sâm tự mình thu xếp quần áo xong ra ngoài sai người đi múc nước.
“Vương gia…” Tề Vân Nhược gọi.
“Sao thế?”
Y nhìn hắn, giọng đều đều: “Có thể là cho tới nay ta vẫn chẳng sở hữu gì, cho nên ta rất muốn có này có nọ, không phải người khác đưa cho, mà từ đầu đã là của ta, ta phải được nhận, chúng thuộc về ta…!Người hiểu không?”
Lý Sâm ngồi đối diện y, yên lặng lắng nghe.
Nhưng Tề Vân Nhược há miệng, lời còn lại lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Một nỗi căm hờn mãnh liệt dâng lên trong lòng y.

Từ cái ngày đến phủ Tử Dương bá, thứ y học được là sự hổ thẹn mà mình với mẹ đã gây cho nhà họ Tề.

Tử Dương Bá thanh niên hoang đàng, vung tiền như rác cho Thủy Linh Lung, bởi vậy Tề gia mới bị lắm chỉ trích…!Từ lâu Tề Vân Nhược đã không còn xem mình là con của Tề Túc Tiêu nữa.

Y một thân một mình, coi mình như khách ở nhờ phủ Tử Dương bá, song dẫu sao y không người để nương nhờ, chỉ đành trơ mắt nhìn họ đưa mình tới phủ Thuần Vương…!Thế thì rốt cuộc Tử Dương bá dựa vào đâu đối xử với mình như thế?
“Vương gia, hồi ta còn bé xíu ấy, sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ.

Khi đó ta chẳng hay biết mình là con ngoài luồng, chỉ tò mò sao cha cứ lâu lâu mới về một lần…” Y kể một cách thản nhiên: “Khi đó mỗi lần Tử Dương Bá đến ta đều cảm thấy trịnh trọng, vui vẻ như ăn tết.

Ông ta từng cười đùa khi nâng ta lên cao, cũng từng dạo trên phố mua đồ chơi mới cho ta, lúc ta viết chữ thì ngồi sau lưng dạy cầm bút.”
Vẻ mặt Tề Vân Nhược có chút hoài niệm, nhưng chớp mắt cái đã mất tăm.
“Tất cả mọi người đều bảo mẹ con ta nợ phủ Tử Dương bá, nhưng suy cho cùng thì bọn ta sai chỗ nào? Coi như có người làm sai đi, thì cũng là Tử Dương Bá chứ.

Là ông ta đã bất chấp lệnh triều đình ban bố, là ông ta mặc kệ lễ pháp (kỷ cương phép tắc xã hội), là ông ta phá vỡ gia quy họ Tề.

Những thứ đó là của ta, là đồ của mẹ ta để lại, họ không có quyền giữ chúng.” Y nhìn Lý Sâm, nom như đang tìm kiếm sự đồng tình, “Đúng không? Vương gia, đồ của ta, ta có quyền đòi về, họ không thể không trả cho ta.”
Lý Sâm hiểu ra gì rồi, nghiêng qua ôm người vào lòng đặng vỗ về.

Y bướng bỉnh ngóc đầu lên, hỏi: “Đúng không Vương gia? Ta có quyền đòi về mà.”
Hắn nhìn y, bỗng chốc lòng dạ rối bời.

Có một số việc nói dễ hơn làm.

Tiểu Tề muốn đòi di vật của mẹ từ phủ Tử Dương bá, nhưng phủ người ta chưa chắc đã chịu lật lại chuyện chín năm trước.

Hơn nữa, nếu như họ muốn giao đã giao ra từ lâu, sao có thể đổi ý chỉ vì mấy câu của Tiểu Tề.

Huống hồ, vị trí của hắn vẫn đang là quan hệ thông gia với phủ Tử Dương bá, cùng vinh cùng hại.

Ấy mà khi nhìn vào ánh mắt Tiểu Tề, Lý Sâm thấy được chút yếu đuối, lo sợ nhưng lại vô cùng kiên trì…!Hắn gật đầu, “Đến khi chúng ta về, ta đi đòi với ngươi, được không?”
Tề Vân Nhược gật gật đầu, vài giọt nước tuột khỏi khóe mi, rơi xuống, như đập vào lòng Lý Sâm những âm thanh nặng nề.
Sau trận thắng thảm đầu tiên, nhiều ngày qua người Khương vẫn chưa có động thái nào, song ai nấy đều biết chúng chỉ đang ấp ủ cho âm mưu to lớn hơn.

Nỗ Bỉ Cáp với Bác Đột Khắc bị lỗ nặng, bọn chúng ắt sẽ nghĩ cách đòi lại.

Trong khoảng thời gian này Lý Sâm vừa luyện binh vừa xem xét tình hình trong ngoài quan.

Tề Vân Nhược thì theo Thủy Viên Viên tới khu quân y làm vài việc trong khả năng.

Y tay chân nhẹ nhàng, tỉ mỉ lại kiên nhẫn, chẳng qua xuất phát từ một vài suy xét, Lưu đại nhân chỉ để y bận bịu với việc đun nấu bưng thuốc.
Về sau Lưu đại nhân thấy Tề Vân Nhược quen biết sơ sơ với Cù Kình, lúc người ở khu quân y tới Cù gia lấy thuốc thì nhờ y đi theo để kiểm kê đối chiếu số lượng.

Có chuyện làm, Tề Vân Nhược cảm thấy ngày trôi qua thật mau.

Nhưng cửa Ngọc Thự Quan càng yên ổn thì mọi người trong quan lại bước vào bầu không khí căng thẳng.
Tối đến, đã quá muộn mà Lý Sâm còn chưa về.

Tề Vân Nhược chờ, lên giường nằm hơi hơi buồn ngủ, chợp mắt được một giấc rồi cũng không thấy hắn đâu, mà lều Đại tướng quân phía bên kia vẫn còn sáng đèn.

Họ đến biên ải được hai mươi ngày, chỉ có một trận chiến thủ quan.

Trận thắng này khiến vài người hơi cả tin, ngày nào Triệu Vĩ Đô cũng nghe người này người kia xin lãnh binh xuất quan tìm địch.
Nhưng dù là Triệu Vĩ Đô hay Lý Sâm, không chuẩn bị đầy đủ sẽ không tùy tiện khai chiến.

Triệu tướng cực kỳ căm thù mật thám trong quan.


Hắn cũng hiểu rằng sau khi thanh trừng trong quan xong, họ mới hết lo về sau.
Lý Sâm gần canh ba mới về.

Tề Vân Nhược thấy sắc mặt hắn khá tệ, có phần lo lắng hỏi han: “Vương gia, xảy ra chuyện gì ạ? Hay là vết thương của người vừa đau?”
Hắn do dự: “Thời gian đầu chúng ta ở huyện Hà La đệ sổ con lên kinh cũng nên nhận được phản hồi rồi.

Thế mà mấy này nay mãi vẫn chưa có tin gì từ kinh thành.”
Y đoán: “Có lẽ việc không gấp nên trong kinh không dùng ngựa hay.”
Vẻ mặt Lý Sâm vẫn mang lo lắng nặng nề.

Hắn hỏi: “Nay ngươi làm gì?”
Y cười bảo: “Tới hiệu thuốc họ Cù, có trưởng thị vệ Cù đi cùng.

Ta không thạo dược liệu này nọ, chỉ tính số liệu thôi.

Lưu đại nhân bảo sau này sẽ báo công tích (công lao thành tích) của Cù gia lên chung luôn để xin triều đình khen thưởng.”
Lý Sâm cười cười: “Cái lão cáo già này.”
Tề Vân Nhược tò mò: “Người biết ông nội trưởng thị vệ Cù ạ?”
Hắn đáp: “Cũng không hẳn biết, có điều lão già đó chẳng bao giờ mua bán lỗ vốn.” Nói chuyện một hồi, phiền muộn trong lòng tan đi kha khá, hắn cười: “Trễ quá, không nói nữa.

Đi nghỉ đi mai còn bận nữa.”
“Vâng.”
Hôm sau không cần tới hiệu thuốc họ Cù.

Lý Sâm nhận được một bức thư từ Vương phủ, xem xong lòng hắn lại thêm u ám, sau đó khi đi thao luyện với các binh sĩ, hắn lại càng bạt mạng hơn trước.

Giữa trưa Tề Vân Nhược không chờ cơm, từ thao trường nhìn hắn đằng xa mấy lần rồi mới lội bộ về.
Ở hiệu thuốc họ Cù, Tề Vân Nhược tập trung viết xong nét bút cuối cùng, lúc ngẩn đầu lên nhìn thời giờ thì có cảm giác mấy thầy thuốc cửa hàng đang nhìn mình lập tức cúi đầu xuống.
Chuyện gì vậy? Y chau mày thu sổ sách lại, xoay người đụng trúng đứa làm thuê ở hiệu thuốc làm nó bị hoảng, nó nhìn lướt qua y, lật đật tránh xa.
Ra khỏi hiệu thuốc, Tề Vân Nhược phát hiện mọi người đi lại bên ngoài nhiều hơn thường ngày, mà có vài người tầm mắt mông lung đấy, nhưng rõ ràng đang trộm nhìn y.

Còn vài ánh mắt khác đối diện thẳng thừng mang theo sự chán ghét lẫn khinh thường, họ liếc y một cách cực kỳ thiếu lễ độ, rồi bước nhanh đi.
Tề Vân Nhược đã hơi hoảng, nhưng y nhanh chóng giữ bình tĩnh.

Hôm nay y đến cùng với người ở khu quân y, Cù Kình thì ở lại khu trú quân.


Y lên xe ngựa quay về, vừa tới khu trú quân là ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ở.

Không thấy Vương gia, không biết đang ở đâu.
Tới chiều, Tề Vân Nhược mới giật mình nhận ra trong quan đang lan truyền tin đồn xấu liên quan tới y và Lý Sâm.
Y ở trong phòng giận tới phát run.

Rành rành vì bảo vệ Ngọc Thự Quan nên Vương gia mới bị thương, thế mà trong vòng một ngày, mọi người trong quan bắt đầu nói thật ra Vương gia là một người phung phí vô đạo, dắt nam sủng đi đánh giặc, tới biên ải chỉ để tranh công giành ghế thái tử.

Trận đầu cũng chả phải công lao của hắn mà do tướng quân Tư Đức với tướng quân Thượng Quan Lăng đánh thắng, bị Vương gia khăng khăng giữ của mình.

Có kẻ còn bảo Vương gia trấn lột quân lương, tai vạ ba huyện trấn, cả đường múa bút vô độ.
Bảo không ai chỉ đạo Tề Vân Nhược không hề tin.

Y chỉ không biết ai muốn làm điều độc ác như vậy chứ? Không có Lý Sâm ở đây, rất nhiều chuyện Tề Vân Nhược nghĩ không thông, y chẳng muốn ra khỏi cửa — lời đồn này từ ngoài truyền vào, trong quân đâu có bao người biết chuyện của y.

Thế nhưng bây giờ dường như ai ai cũng biết.

Y không ngại những cái nhìn ấy, lại sợ bản thân khiến Vương gia phải nhận nhiều chỉ trích hơn.
Lần này Lý Sâm vẫn về rất khuya, Tề Vân Nhược nhìn hắn, bắt đầu lo lo.
Hắn cởi áo khoác ném sang một bên, tùy ý hỏi: “Sao thế?”
Y quan sát, vẻ mặt Lý Sâm chẳng có gì khác thường.

Y kể: “Vương gia, ta nghe được rất nhiều lời nói xấu người.”
“Ừm.” Hắn ngồi xuống, nói: “Hôm nay hơi mệt, Tiểu Tề sai người nấu cho ta miếng nước ấm ngâm đỡ mệt đi.”
Tề Vân Nhược ra ngoài mà bước vài bước lại ngoái đầu một lần, sau khi dặn dò xong xuôi thì chạy về nhanh nhanh, nhìn chằm chằm Lý Sâm chẳng chớp mắt lấy một cái.
Hắn bật cười, khen y làm tốt lắm, rồi bảo: “Đừng lo.”
Y cau mày: “Người nghĩ có khi nào là thám tử tộc Khương thả trong quan làm không? Họ đánh không lại người nên mới bôi nhọ…!Lẽ nào họ muốn triều đình triệu người về? Người không ở đây thì họ không sợ, có ngay gan tấn công Ngọc Thự Quan lần nữa.”
Lý Sâm trầm mặc ít lâu, hỏi: “Ngươi tự nghĩ ra?”
Tề Vân Nhược gật gật đầu.
Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng: “Có thể như lời ngươi nói, hoặc ý khác, có điều cũng đâu quan trọng.

Hư danh ngoài thân, triều đình sẽ không vì dăm ba điều vô căn cứ triệu ta về tức thì đâu, như vậy chẳng khác gì chứng thực lời họ.”
Y gật đầu, song đôi mắt không giấu nổi sầu lo.
Bọn thám thử Tân Nguyên quốc rải lời đồn, ngoại trừ giống như Tề Vân Nhược nói còn một nguyên nhân trực tiếp.

Thuần Vương tới đã mang đến sự cỗ vũ lớn nhất cho tướng sĩ ở Ngọc Thự Quan.

Tộc Khương muốn tấn công lần nữa thì phải tìm cách đánh tan sĩ khí Ngọc Thự Quan.

Nếu Thuần Vương không uy tín nhưng những gì được kể, dẫu hắn lại đích thân lâm trận cũng chẳng dùng được.
Bức thư Lý Sâm nhận được từ phủ Thuần Vương do mưu sĩ Lý Tu Tề gửi.

Tại kinh thành cũng xuất hiện những lời đồn như vậy, tính thời gian, còn sớm hơn ở Ngọc Thự Quan.


Hơn nữa, có vẻ như trước cả chiến thắng đầu tiên ở Ngọc Thự Quan, đã bắt đầu xuất hiện đồn thổi rằng Lý Sâm dẫn binh vẫn không quên mỹ sắc, cặp kè nam sủng dọc đường, vả lại cũng chưa từng tránh việc quân cơ đại sự.

Những lời này sau khi Lý Sâm thắng đầu đã ngớt bớt, nhưng mãi lâu Ngọc Thự Quan vẫn chưa phát binh, chúng lại được truyền thổi lần nữa.

Ngôn quan hay tin lập tức hành động, không biết ai khởi đầu, sổ con công kích Lý Sâm bay lả tả như bông tuyết.
Bởi vậy tại thời điểm hiện tại có hai vấn đề đặt trước mặt Lý Sâm.

Một, không xuất binh; hai, dẫn nam sủng xuất chinh.

Khi hắn nhận được thư sau thì đã qua mất mấy ngày luyện binh liên tục.

Hễ đêm nào về khuya, Tề Vân Nhược nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, lòng lại buồn.

Giá như làm được gì đó cho Vương gia thì hay quá, để Vương gia đừng mệt mỏi như này nữa.
Kinh thành, phủ Thuần Vương.
Trạng thái thai hai của Tề Nghê Quần khá tệ, ngày nào cũng nôn mửa, ăn không vô.

Tề Vân Sam mang cho nàng một tin xấu, nàng nghe xong mặt mày tái xanh, cắn răng mắng: “Đồ đê tiện! Nếu vì vậy mà Vương gia bị ảnh hưởng, chờ nó về, ta muốn nó chết.”
Tề Vân Sam nói: “Có mấy vị đại nhân liên danh sổ đệ lên trên, không biết hoàng thượng phản ứng sao nữa.”
Nàng sốt ruột: “Anh cả về nói cho cha hay, để cha cũng đệ sổ lên, đổ hết lỗi lên đầu Tề Vân Nhược! Chớ để hoàng thượng nhận xét Vương gia không hay.”
Hắn im lặng một hồi, bảo: “Mẹ cũng có ý này, nhưng cha hơi phân vân.”
“Này thì có gì phân vân khó hiểu? Cha tính trơ mắt nhìn đồ đê tiện kia dụ dỗ Vương gia ư?”
Hắn đáp: “Để mai xem ý hoàng thượng sao.

Bất luận thế nào ta nghĩ hoàng thượng sẽ không triệu Vương gia về đâu.

Có lẽ chờ Vương gia thắng trận, hoàng thượng sẽ xí xóa.”
Nàng vơi bớt tức giận, hỏi: “Anh cả có biết rốt cuộc những ai gây khó dễ cho phủ Thuần Vương không?”
Tề Vân Sam bảo: “Người nhà họ Nguyên.

Ta có tra được chút ít lờ mờ chỉ về hướng Cảnh Vương.

Huyện lệnh Hà La ở Túc châu dâng sổ nói là Hà La hết lương thực lâu rồi, Thuần Vương lại lấy hai huyện khác ra ép gã, nên mọi chuyện mới vậy.

Ta cũng tra ra vài năm trước huyện lệnh Hà là người Cảnh Vương c ắm vào.”
Tề Nghê Quần nghĩ, đúng thật là Vương gia có khả năng được phong thái tử nhất.

Cảnh Vương, Khánh Vương ắt có âm mưu.

Nàng cau mày: “Ngày mai ta sẽ tiến cung gặp hoàng hậu nương nương, Vương gia là con ruột hoàng hậu, nương nương nhất định có cách.”
Tề Vân Sam gật đầu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận