Phi Tần Dắng Tường

Chương 38: 38: Sông Vân



“Ngươi giết ta đi!”
▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬
Lý Sâm nhe răng hoác mắt.

Cù Kình nhào tới giữ hắn, Tề Vân Anh bịt miệng hắn, còn Tề Vân Nhược thì đã cưỡi lên ngựa chạy ra khỏi rừng, hướng về tây bắc.
“Là Vương gia người Hán, đuổi theo —” Trong đám người Khương có người hô lên một câu, thoáng chốc vó ngựa chuyển hướng, lũ lượt dí bắt Tề Vân Nhược.
Lý Sâm bấu vào nền đất, các đầu ngón tay rướm đỏ cả máu.

Tề Vân Anh với Cù Kình đều cúi đầu, chẳng nhìn về hướng Tề Vân Nhược lần nào nữa, chỉ kìm chặt Lý Sâm.

Cho đến khi trên dưới trăm người đã dần khuất khỏi tầm nhìn, Cù Kình lẫn các thị vệ liên can đồng loạt quỳ gối ngay ngắn trước mặt hắn.
Tề Vân Anh dõi về nơi Tề Vân Nhược biết mất, lòng từ từ nặng trĩu.
Bầu trời dần xuất hiện ánh sáng, hắn đứng dậy, ngẩng mặt nhìn lên không trung.
Trời Tây Bắc trong vắt, sạch sẽ một cách bất ngờ.

Đàn nhạn bay lượn.

Trong rừng, chim sớm mai hót vang những tiếng ríu rít thanh tao.

Chúng bình thản, không mảy may ảnh hưởng bởi cuộc chiến nửa đêm qua.
Ai thương một bóng hình, lẫn trong vạn trùng mây.[1]
Tề Vân Nhược điều khiển Hồng Tầm, tiếng vó ngựa sau lưng chẳng xa chẳng gần.

Y chẳng ngoái đầu xem, nắm chặt dây cương, chỉ nhìn tới trước.

Dường như Hồng Tầm hiểu tình hình nguy cấp, mất hết vẻ mệt nhọc, từ đầu chí cuối không chậm bước nào.

Tề Vân Nhược có thể nghe thấy tiếng Khương liên tục vọng tới từ đằng sau, trộn lẫn giữa tiếng chửi rủa và hét gào giận dữ.

Thình lình, có tiếng xé gió dội lại, y theo bản năng gập người xuống, một mũi tên bén nhọn xé không mà tới.

Y cắn răng, cặp bụng ngựa: “Gia—”
Thân Hồng Tầm trúng tên, hí vang một tiếng, càng chạy nhanh hơn.

Máu tuôn liên tục từ vị trí bên cạnh đuôi ngựa.

Tề Vân Nhược nén nước mắt, nói khẽ: “Gắng thêm chút nữa đi Hồng Tầm, thêm chút nữa thôi.”
Khi Hồng Tầm còn cách vách núi khoảng chục trượng (>33m) lại bị trúng tên lần nữa, lập tức nhào đầu tới trước.


Tề Vân Nhược ngã khỏi ngựa.

Y nghe thấy tiếng la ó phấn khích sau lưng, nghiêng mình nhìn lướt qua mấy người đó, rồi lại nhìn về vách núi bên kia.
Y vuốt v e, thương xót thì thầm gọi Hồng Tầm rồi cọ mặt lên bụng nó.

Hồng Tầm giật giật cơ thể, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ.

Y đứng dậy, đột nhiên đi về phía vách núi, từ trên vách nhảy xuống.
“Hèn mạt!” Tên cầm đầu đám người Khương dừng ngựa, gào lên một tiếng giận dữ, đi tới vách đá thấy nước sông chảy cuồn cuộn đã cuốn trôi Vương gia người Hán đi mất.
“Làm sao giờ? Vương tử bảo phải bắt sống! Vậy mới ép được tướng lĩnh Ngọc Tự Quan đầu hàng!”
Thủ Lĩnh tộc Khương nheo mắt: “Vòng xuống từ bên kia đi, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
“Đúng.”
Sông Vân chảy xiết, Tề Vân Nhược nổi nổi chìm chìm trong nước, nhanh chóng mất đi ý thức.
Từ khi Lý Dao dọn tới lều lớn của Bá Cách, Thành Tư Cật đã rời khỏi Vương đô của người Khương, nhưng hắn cũng không về Tân Nguyên quốc.

Bởi chuyện Ngọc Thự Quan thanh trừng thám tử đã đụng chạm vào quả tim hắn.

Cài thám tử vào trong Ngọc Thự Quan chính là tâm sức quan trọng của hắn, nếu bị Triệu Vĩ Đô bưng cả ổ đi, hắn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian công sức mới có thể thâm nhập vào lần nữa.
Ra roi thúc ngựa một mạch, hắn lại biết được một tin cực kỳ thú vị.
Tra Hà liên hệ người Tân Nguyên Quốc đang phân tán khắp nơi giả làm cướp đường hòng cản trở thời gian của Tư Đức.

Viên Phi Vũ tìm gặp Thành Tư Cật, thuật lại chuyện đã trải qua cho hắn nghe.
Hắn sờ cằm: “Chuyện này hay ho đấy chứ.”
Giờ họ vẫn chưa nắm được tình hình đêm qua, không biết Lý Sâm có đúng đã chết vì bị Tư Đức dùng kế dây dưa thì giờ thật hay không.

Chẳng qua Lý Sâm muốn trở ra toàn vẹn e rằng khó đây.
Thành Tư Cật lẩm bẩm: “Tư Đức trắng trợn thẳng thừng hợp tác với chúng ta đã cho thấy ông ta nghĩ rằng chúng ta không tra được người chủ sau lưng ông ta là ai.

Cảnh Vương à? Khánh Vương ư? Chao ôi, không đoán được đâu.”
Trước triều Hoằng, tổ tiên nhà họ Thành là một đại quý tộc, địa vị cao quý đã có trăm năm.

Một lần dấy binh hãm thành ép Mạt Đế tiền triều thoái vị, rồi được thời đoạn vẻ vang đỉnh cao hàng thiên niên kỷ.

Nhưng sau này người đánh hạ thủ đô Đại Hoằng lại chỉ là một kẻ vô danh tầm thường, gọi là thằng nhà quê cũng chẳng quá đáng.

Thành Tư Cật chậc chậc thở dài: “Người soạn sách sử Lý gia kể rằng khi ông cố nội ta chấp chính, các hoàng tử tranh giành quyền lợi, dân chúng lầm than, nóng lòng quy chụp chuyện anh em bất hòa trong xã hội do bọn ta mà ra.

Đấy, họ có thua ai đâu nào.”
Viên Phi Vũ sa sầm mặt: “Nhưng trong quan, trừ tôi với Tra Hà, có lẽ chẳng được mấy người bình yên vô sự.”
Thành Tư Cật đã nghĩ thông, cười bảo: “Ta thì nghĩ chưa chắc.


Tư Đức nắm rõ người trong quan, nhưng Triệu Vĩ Đô có lẽ không.

Ý định của họ là Lý Sâm◊ vừa xuất quan, ai có hành động gì là bắt lại hết.

Người của ta đâu có ngu, đâu ra mà ra hết.”
Viên Phi Vũ gật đầu.
Đôi chủ tớ dẫn người men theo sông Vân về nước.

Thành Tư Cật suy ngẫm.

Nếu Bác Đột Khắc đã giết Lý Sâm◊, địa vị gã ta ở tộc Khương sẽ không bị ai làm lung lay nữa.

Thằng nhãi này dễ kiểm soát hơn Bá Cách, giống cha gã vậy, ngạo mạn, tự cho là đúng.

Nhưng nếu như sau đó Tư Đức hành động nhanh, giế t chết Bác Đột Khắc, hắn sẽ chẳng vui nổi.

Cái cậu Bá Cách kia rất gian trá, khó lừa.

Lỡ cậu ta hòa hợp với công chúa Lý, công chúa Lý cũng giúp…
Vương tử thứ ba của tộc Khương là ai nhỉ?

Viên Phi Vũ giật dây cương, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Thành Tư Cật: “Quốc chủ, phía trước có người!”
Hắn giương mắt lên nhìn, thấy có người bị cây cổ thụ cạnh bờ sông Vân chắn ngang giữ lại, hình như người này vẫn còn ý thức, đang giữ chặt lấy cành cây khô.
Viên Phi Vũ thúc ngựa sang, càng lúc càng thấy người này quen quen, đến khi nhìn rõ là ai, gương mặt gã hiện ra nụ cười.

Gã ngoái đầu nhìn Thành Tư Cật.

Thành Tư Cật nhíu mày, trước tiên là xem xét quần áo người ta: “Thuần Vương Lý Sâm◊?”
Gã phất tay cho thuộc hạ vớt người lên: “Không phải Thuần Vương, là đứa ấm giường của hắn.”
Thành Tư Cật gõ nhịp quạt xếp vào bàn tay, giọng điệu dửng dưng: “Cứu sống! Hỏi cậu ta giờ Thuần Vương ở đâu? Sống hay chết!”
“Rõ”
Một người Tân Nguyên quốc vỗ lưng Tề Vân Nhược để y ộc hết nước ra.

Sau khi y ói nước xong, nôn khan mấy cái, ngẩng đầu lên thì gặp ngay người mới thấy hồi sáng qua.

Y ngồi dưới đất nhìn Viên Phi Vũ một cách lạnh lùng, chẳng nói một lời.
“Ngươi nhận ra ta?” Viên Phi Vũ hỏi.

Thành Tư Cật suy nghĩ lắm.

Chẳng lẽ Thuần Vương dẫn nam sủng xuất chinh thật? Hắn(LS) nên biết sẽ nguy hiểm mới đúng.

Đêm qua họ giao chiến ở đâu? Sao người này lại ở đây? Rốt cuộc Thuần Vương đã chết chưa…!Hắn liếc sang Tề Vân Nhược, mắt sáng lên: “Cậu mặc quần áo của Lý Sâm? Cậu giúp hắn dẫn truy binh đi đúng không? Được đó, coi bộ Lý Sâm chưa chết.”
Y liếc hắn.
Trông hắn như lại nhớ tới điều gì: “Ta nhớ ra rồi, Lý Sâm◊ dẫn nam sủng theo là người họ Tề.

Chậc, Tề gia đúng là mỗi đời một kém.”
Nhắc tới, năm đó ông tổ Tề gia đã gây ra bao nhiêu là phiền phức cho vị vua cuối triều nhà họ Thành, đã giết bao nhiêu là tướng sĩ nhà họ, còn dẫn quân tới đánh hạ luôn cả kinh đô.

Thành Tư Cật cưỡi ngựa đi hai vòng quanh Tề Vân Nhược, độc thoại: “Rốt cuộc ta nên làm thịt cậu cúng tế tổ tiên ngay hay là xem xem Lý Sâm◊ có muốn tìm cậu không rồi tính tiếp.

Thật là khó chọn…”
Y thấp thoáng nghe được, đáp ngay: “Ngươi giết ta đi!”
Mắt hắn lại sáng lên: “Cậu bảo Lý Sâm sẽ tìm, có thể sẽ đổi này nọ để lấy cậu à?”
Y cả giận: “Ngươi —”
Thành Tư Cật gật đầu: “Đưa đi, đổi đồ cho cậu ta, đừng để chết!”
Triệu Vĩ Đô đích thân dẫn binh chạy gấp, ấy mà lại đến quá trễ.

Hai ngàn binh hôm qua đã rút về Ngọc Thự Quan an toàn được hơn nửa, còn mấy trăm hoặc bị giết hoặc còn đang trên đường.

Tư Đức chưa quay lại.

Lúc Triệu Vĩ Đô nhận được tin từ lính liên lạc của Lý Sâm đã đuổi theo cả đêm, song vẫn muộn.
Lý Sâm nhìn xa xa, hờ hững hỏi: “Ông dẫn theo bao nhiêu người?”
“Hai vạn.”
Hắn lên ngựa, bảo: “Ông mang một vạn đi tìm đại quân Tư Đức, diệt trừ toàn bộ tàn binh của Bác Đột Khắc.” Giọng hắn lạnh lẽo mà tàn nhẫn: “Một vạn khác giao cho ta.”
Cù Kình lên tiếng: “Vương gia để thuộc hạ đi đi.

Ngài cần về quan chữa thương, uống thuốc.

Thuộc hạ chắc chắn không phụ ủy thác, đưa Tề công tử về.”
Hắn lập tức cưỡi lên một con ngựa màu nâu nhạt, vung roi, không để ý đến Cù Kình.
Cù Kình quỳ gối tiến mấy bước: “Ngài đã bị thương, ngài không nên dẫn binh nữa.

Thuộc hạ xin ngài.

Tề công tử dụ truy binh đi là để bảo vệ ngài.

Công tử cũng không muốn thấy ngài thương tích lại chồng thương tích.”
Lý Sâm nói với Triệu Vĩ Đô bằng chất giọng lạnh lùng: “Y lời ta dặn, đi nhanh đi! Đến được chỗ đại quân, ông tiếp quản đội quân, bắt đầu trông chừng Tư Đức chờ ta đích thân thẩm vấn.”
Lòng Triệu Vĩ Đô phát lạnh: “Rõ!”
Hắn quất roi ngựa một cách tàn nhẫn, đi theo hướng Tề Vân Nhược rời khỏi.

Cù Kình lập tức đuổi theo.


Thế nhưng cuối cùng họ dừng lại ở một vách núi, phát hiện Hồng Tầm đã trọng thương — nó đang thoi thóp, chảy rất nhiều máu.

Người Khương quý ngựa, không ra tay giết ngựa đã bị thương tích của quân địch nhưng cũng không muốn cứu sống nó, bèn để yên ở đây.
Không có dấu vết nào khác để lại trên rìa vách đá, tất cả dấu vết của Tề Vân Nhược đã biến mất.

Hắn nhìn xuống sông Vân dưới vách đá, ra lệnh: “Một đội xuống sườn dốc tìm, một đội tìm những người Khương đó!”
Tư Đức không để ý nam sủng kia của Lý Sâm đã biến mất.

Gã hành quân y theo kế hoạch, đã “bị phục kích” trước khi tới được lũng Nhạn Lạc, lần lữa rất lâu, sau đó chạm trán rất nhiều lính Khương, rồi dẫn người diệt sạch họ.

Thế nhưng khi biết được họ đang truy tìm Thuần Vương, gã căng thẳng trong lòng — Thuần Vương không chết! Không chỉ không chết đêm qua còn thắng đậm tộc Khương.
Nghĩ lại, gã cho rằng mình không nên tăng thêm chiến tích cho Thuần Vương, vì thế hạ lệnh: “Không truy kích người Khương nữa! Thuần Vương quan trọng hơn.

Bây giờ chia quân ra, tất cả tìm kiếm Thuần Vương điện hạ!”
Nếu như còn nguyên mười vạn quân thì còn cơ hội toàn thắng, nhưng lại vì muốn cứu Thuần Vương nên không thành công, như vậy sẽ làm giảm thiểu chiến thắng của ngài ta.

Tư Đức nghĩ thế, lệnh chưa kịp ra cái nào thì đã nghe thấy có người lạnh giọng ngăn: “Không cần.”
Tim Tư Đức thót lại, trợn mắt, là Thuần Vương!
Hắn thúc ngựa, thản nhiên nói: “Bây giờ, truyền lệnh ta, gặp người Khương giết tất bất kể, bắt sống Bác Đột Khắc!”
Tư Đức gượng cười: “Vương gia, ngài không sao, thật quá tốt.”
Hắn nhìn gã, đôi mắt bình thản vô cảm, giơ tay lên: “Nhờ có viện trợ của ông,” hạ tay xuống: “Bắt lại!”
Gã nói với giọng lạnh lẽo: “Bản tướng quân là tướng biên phòng Ngọc Thự Quan đích thân Thánh thượng khâm phong! Cho dù ngài muốn trị tội mạt tướng cũng cần phải báo cáo Thánh thượng, trình nguyên do.

Ngài như này là tự ý ra tay với trọng thần biên cương.

Không sợ Thánh thượng bất mãn sao?”
Thân binh của Tư Đức nhìn nhau, có người cúi đầu không biết đang tự hỏi gì, có người không rõ nguyên cớ, rất nghi ngại.
Lý Sâm lặp lại: “Bắt tất cả lại!”
“Rõ!”
Tư Đức cắn răng xuống ngựa, nhìn thẳng vào Lý Sâm: “Mạt tướng chờ hịch văn triều đình.”
Lúc Đổng Thành bị trói có lướt mắt nhìn xung quanh Lý Sâm, không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Từ khi mình để Tề Vân Nhược chạy, đã biết sẽ có ngày này, trung nghĩa khó song toàn, mình chỉ đi được tới đây thôi.
Lý Sâm cũng thấy người này, trong mắt chẳng tỏ cảm xúc.
Tiếp đó là khoảng thời gian thảm hại nhất của Bác Đột Khắc.

Không biết ở đâu ùa ra mấy vạn đại quân chặn đường vây bắt đội ngũ còn sót lại của gã.

Vốn sau đêm thảm bại hôm qua gã chỉ còn vài nghìn người chờ bắt được Lý Sâm để lật kèo.

Rốt cuộc lại là Lý Sâm dẫn mười vạn đại quân dí sát từng bước.

Gã vừa đánh vừa lui, sau ba ngày, quân đội Đại Khang đã đánh tới cửa chính lãnh địa tộc Khương.
Cả trăm năm nay, người tộc Khương dựa vào dũng sĩ dũng mãnh chưa từng tháo chạy lần nào, cuối cùng đã cảm nhận được sự khủng hoảng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận