Năm ngày sau khi Catherine được đưa vào bệnh viện Evangelismos, nàng mới mở được mắt và nhận ra là nàng đang nằm trong một căn phòng nhỏ, trắng toát trong bệnh viện. Một cô y tá vận đồ trắng, hồ cứng, đang vén cho giường nàng ngay ngắn và bác sĩ Nikodes đang đặt ống nghe lên ngực nàng.
– Chà, lạnh quá – Nàng khe khẽ phản ứng.
Ông nhìn nàng, bảo:
– Tốt lắm, tỉnh lại rồi.
Catherine đưa mắt từ từ nhìn quanh phòng một lượt. Nàng cảm thấy ánh sáng trở lại bình thường và cũng không còn nghe tiếng máu chảy xối xả, tiếng tim đập thình thịch và cảm giác cơ thể đang chết dần.
– Tôi tưởng tôi đã ở dưới địa ngục – Giọng nàng như thì thào.
– Bà đã gần chết đấy.
Nàng nhìn xuống cổ tay mình. Nó đã được băng kín vì lý do gì đó.
– Tôi nằm đã bao lâu rồi?
– Năm ngày.
Đột nhiên nàng nhớ ra lý do vì sao nàng phải băng tay.
– Có lẽ tôi đã hành động dại dột?
– Phải.
Nàng nhắm mắt lại, và bảo:
– Xin lỗi.
Và khi nàng mở mắt, lúc đó đã là đêm. Bill Fraser đang ngồi trên một chiếc ghế dựa đặt cạnh giường nàng, ông chăm chú nhìn nàng. Trên chiếc bàn cạnh giường có lọ hoa và một hộp kẹo.
Ông vui vẻ nói:
– Chào em. Em trông đã khá hơn trước nhiều.
– Khá hơn thế nào? – Nàng yếu ớt hỏi.
Ông đặt bàn tay mình lên bàn tay nàng:
– Catherine, em đã khiến tôi hoảng hốt thật sự.
– Xin lỗi anh Bill – Giọng nàng nghẹn ngào, và nàng e rằng nàng sẽ bật khóc.
– Anh mang hoa và kẹo đến cho em. Khi nào em khoẻ hơn, anh sẽ mang cho em một vài quyển sách.
Nàng nhìn bộ mặt rắn rỏi, hiền hậu của ông và nghĩ: Sao mình không yêu anh ta nhỉ? Mà tại sao mình lại say đắm con người mình đang căm uất?
Catherine hỏi:
– Em vào đây như thế nào?
– Bằng xe cứu thương.
– Em muốn biết ai đã phát hiện ra em?
Fraser ngập ngừng:
– Chính anh. Anh cố gọi điện cho em vài ba lần đến khi không thấy em trả lời, anh rất lo lắng và đã phá cửa vào nhà.
– Lẽ ra em phải cảm ơn anh – Nàng bảo – Song phải thú thật với anh là em thấy cũng không cần làm như vậy.
– Em có muốn nói ra mọi chuyện không?
Catherine lắc đầu và khi làm động tác này, đầu nàng lại ong ong, nàng đáp khe khẽ:
– Không đâu.
Fraser gật đầu:
– Sáng mai anh phải bay về nước. Song anh sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với em.
Nàng cảm thấy một nụ hôn nhẹ đặt trên trán nàng, nàng nhắm mắt lại để cách ly với thế giới bên ngoài. Khi nàng mở mắt ra, nàng chỉ còn lại một mình giữa đêm khuya.
***
Sáng sớm hôm sau, Larry tới thăm nàng. Catherine nhìn chàng bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh giường nàng. Nàng tưởng rằng chàng sẽ có bộ dạng khổ ải, chảy thượt, thế mà sự thật chàng lại hồ hởi, tuy có gầy và đen, song thoải mái. Catherine ao ước nàng có được một cơ hội chải mái tóc và tô chút son môi.
– Cathy, em thấy trong người thế nào? – Chàng hỏi.
– Ghê gớm quá. Lúc nào em cũng nghĩ đến tự vẫn.
– Họ tưởng em sẽ không lấy lại được tinh thần.
– Em ân hận là đã khiến anh thất vọng.
– Chẳng nên nhắc lại chuyện đó làm gì.
– Nhưng đúng như vậy, có phải thế không anh Larry? Anh bỏ em cũng là phải.
– Vì Chúa, Catherine anh không muốn bỏ em trong tình trạng như thế. Anh chỉ muốn ly hôn thôi.
Nàng ngó nhìn lại người đàn ông điển trai, da màu đồng hung mà nàng đã từng chung sống, bộ mặt chàng lúc này đã đôi chút đờ đẫn, khuôn miệng đôi chút thô thô, sự duyên dáng ngây thơ ở chàng đã mất đi đôi chút. Trong bảy năm trời mơ mộng đó nàng đã theo đuổi cái gì? Nàng đã dâng hiến cho con người đó tất cả tình yêu và những niềm hy vọng cao nhất, và nàng không muốn để cho những thứ tình cảm đó mất đi, và nàng cũng không thể chấp nhận rằng nàng đã phạm một sai lầm là biến cuộc đời nàng thành một khoảnh đất hoang khô cằn. Nàng nhớ đến Bill Fraser, nhớ đến những người bạn của hai người ở Washington và những niềm vui họ cùng chung hưởng.
Nàng không thể nhớ được lần cuối cùng nàng lớn tiếng cười đùa, thậm chí nhếch miệng cười là vào lúc nào. Song tất cả những điều đó chẳng là cái quái gì. Suy cho cùng lý do mà nàng không muốn buông ra cho Larry đi chính là vì nàng còn yêu chàng. Chàng vẫn đứng đó, ngóng đợi câu trả lời của nàng.
– Không – Catherine đáp – Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ly dị.
***
Đêm hôm đó, tại tu viện Kaissriami bị bỏ hoang trong vùng núi, Larry đã gặp Noelle và tin lại cho nàng hay câu chuyện trao đổi giữa chàng và Catherine.
Noelle chăm chú lắng nghe rồi nói:
– Thế theo anh, rồi đãy liệu cô ta có thay đổi ý kiến không?
Larry lắc đầu:
– Catherine có thể ương bướng đến chết không thôi.
– Anh phải thuyết phục cô ta một lần nữa xem sao?
Và Larry đã làm. Ba tuần liền sau đó chàng đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế tìm cách thuyết phục. Chàng van nài, tán tỉnh, nổi đoá với nàng, rồi có lúc lại đưa tiền ra mua chuộc mà vẫn không tài nào lay động được Catherine.
Nàng vẫn còn yêu chàng và nàng tin rằng nếu chàng chịu nhún một lần thì chàng sẽ lại yêu nàng thôi. Nàng một mực nói rằng:
– Anh là chồng em. Anh sẽ còn là chồng em cho đến khi em chết thì thôi.
Chàng lại thuật lại chuyện đó cho Noelle.
Noelle Page gật đầu bảo:
– Đúng thế?
Larry lúng túng nhìn nàng:
– Đúng cái gì?
Họ đang trên bãi biển trong khu vực toà biệt thự, những chiếc khăn bông trắng trải dưới đất, giữ cho thân thể của họ khỏi tiếp xúc trực tiếp với cát nóng. Bầu trời xanh sáng thăm thẳm, lốm đốm những đám mây trắng.
– Anh phải “thanh toán” cô ta – Nàng đứng dậy đi về phía biệt thự. Đôi cẳng chân dài duyên dáng của nàng chuyển động uyển chuyển qua bãi cát.
Larry nằm lại, lòng bối rối cho rằng chàng đã không hiểu đúng ý nàng. Chắc chắn nàng không có ý muốn rằng chàng phải giết Catherine. Thế rồi chàng lại nhớ đến chuyện Helena.
Họ đang ngồi ăn tối ở ngoài thềm. Noelle nói:
– Anh không nhận thấy rằng cô ả không đáng sống nữa sao? Cô ả bám lấy anh là để trả thù. Ả đang cố phá nát đời anh, phá nát đời của hai ta đấy cưng ạ.
Họ nằm trên giường, hút thuốc, ánh sáng của hai đầu điếu thuốc lá cháy lập lòe phải chiếu vào những tấm gương gắn trên tường như, trong khoảng không vô tận.
– Anh đã tạo cho cô ả một ân sủng. Cô ta lại tự vẫn, tức là cô ả muốn chết rồi còn gì nữa?
– Noelle, anh không thể làm thế được.
– Sao lại không?
Nàng vuốt ve cẳng chân để trần của chàng rồi đưa ngón tay lên vùng bụng vẽ những vòng tròn nhỏ trên bụng chàng.
– Em sẽ tiếp tay cho anh.
Chàng định lên tiếng phản đối, nhưng hai bàn tay Noelle đã lần mò trên người chàng theo hai hướng khác nhau, một tay nhẹ nhàng, chậm chạp, còn bàn tay kia thì nhanh và mạnh. Larry rên rỉ, áp sát lại nàng và gạt hình ảnh Catherine ra khỏi đầu óc.
Giữa đêm đã có lần Larry tỉnh dậy mồ hôi vã ra lạnh toát Chàng mơ thấy Noelle đã bỏ chạy để mặc chàng lại một mình. Song nàng vẫn đang nằm bên cạnh, chàng choàng tay ghì sát nàng lại. Chàng cứ nằm như vậy suốt cả đêm, miên man nghĩ đến việc chàng mất Noelle thì sự tình sẽ ra sao đây. Không biết chàng đã đi tới quyết định lúc nào, song đến sáng, trong lúc Noelle đang chuẩn bị bữa điểm tâm, Larry đột ngột hỏi:
– Nếu chúng ta bị bắt thì sao?
– Khôn khéo một chút, chúng ta sẽ không thể bị bắt được.
Cho dù nàng có hài lòng trước sự quy thuận của chàng, Noelle cũng không lộ ra thái độ gì cả.
– Noelle ạ – Chàng nói tha thiết – tất cả những kẻ thọc mạch ở Athens đều biết rằng anh với Catherine đang hục hặc với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta, cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay.
– Tất nhiên là như vậy – Noelle bình tĩnh đáp – Vậy cho nên mọi việc mới phải sắp đặt hết sức tỉ mỉ.
Nàng bày ra hai suất ăn rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn, Larry đẩy đĩa thức ăn ra xa, chàng cảm thấy thật vô vị.
– Không ngon? – Noelle băn khoăn hỏi.
Chàng chăm chú nhìn nàng, không hiểu nàng thuộc loại người nào mà có thể vừa ăn ngon lành lại vừa suy tính kế hoạch để giết hại một người đàn bà khác.
Lúc sau khi họ đang bơi thuyền họ lại đem chuyện đó ra bàn, họ càng bàn kỹ thì khả năng thực hiện càng hình thành rõ nét đến nỗi khi ý tưởng vụt loé ra bằng lời thì mưu mô đó cũng gần như là thực.
– Phải làm sao như một tai nạn – Noelle bảo – Để cho cảnh sát khỏi phải điều tra lôi thôi. Nhưng bọn cảnh sát ở Athens cũng “cáo” lắm đấy.
– Nhưng nếu chúng vẫn cứ điều tra?
– Không. Tai nạn phải xảy ra ở nơi khác.
– Vậy ở đâu.
– Ioannina.
Nàng nghiêng người về phía trước, bắt đầu nói. Chàng chăm chú lắng nghe nàng vạch ra tỉ mỉ cái phương án của nàng và giải đáp mọi tình huống chàng nêu ra, đồng thời chàng còn bổ sung thêm nhiều sáng kiến. Cuối cùng khi Noelle nói xong, Larry phải công nhận phương án thật là hoàn hảo. Họ có thể thoát khỏi sự trừng phạt.
***
Paul Metaxas hết sức hồi hộp. Bộ mặt của anh chàng phi công người Hy Lạp thường ngày vui vẻ là vậy, thế mà nay căng thẳng, dài thượt, anh ta cảm thấy một góc miệng của anh ta cứ rần rật. Anh có hẹn trước với Constantin Demiris, gặp được con người vĩ đại đó đâu phải dễ dàng, song Metaxas đã bảo với người quản gia đây là việc cấp bách, cho nên bây giờ Metaxas đang đứng ở lối vào thênh thang dẫn đến sảnh biệt thự của Constantin Demiris.
Anh đang chằm chằm nhìn ông miệng lắp bắp:
– Tôi… tôi xin ông… ông thứ lỗi cho, ông Demiris ạ, tôi sẽ làm phiền ông.
Anh ta len lén chùi bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần bộ đồng phục bay.
Có chuyện trục trặc gì với chiếc máy bay?
– Ồ thưa ông không. Đây… là chuyện riêng thôi ạ.
Demiris nhìn anh ta, song không tỏ ra quan tâm lắm. Ông có một dụng tâm và không bao giờ dính líu vào những chuyện riêng của cấp dưới. Ông đã có những thư ký riêng chuyên phụ trách những chuyện như vậy giúp ông. Ông đợi Metaxas nói tiếp xem sao.
Metaxas mỗi lúc một thêm bồn chồn. Anh ta đã qua nhiều đêm thao thức để đưa tới quyết định đưa anh tới nơi này và hôm nay. Việc anh đang làm hoàn toàn xa lạ với tính cách của anh, do đó thật đánh khinh bỉ song anh vốn là một con người rất đỗi trung thành và sự trung tín đầu tiên của anh là đối với Constantin Demiris. Cuối cùng anh mới nói được:
– Chuyện này về tiểu thư Page.
Im lặng một lúc lâu.
– Anh vào đây!
Ông đưa viên phi công vào trong thư viện và khép cửa lại. Demiris lấy ở một chiếc hộp bạch kim ra một điếu thuốc lá Ai Cập hình bẹt, châm lửa hút. Ông nhìn lại Metaxas mồ hôi đã vã ra như tắm. Ông hỏi lơ đãng:
– Tiểu thư Page làm sao?
Metaxas nuốt nước bọt, băn khoăn không biết anh ta có phạm phải sai lầm nào không. Nếu như anh đánh giá đúng tình hình thì tin tức của anh sẽ được người ta quý, bằng không anh mà phạm sai lầm thì…
Anh tự nguyền rủa mình về việc làm khinh suất là đã vác xác tới đây song bây giờ không còn con đường nào khác là phải tiến bước.
– Về… về chuyện quan hệ của tiểu thư Page với Larry Douglas.
Anh ta quan sát nét mặt của Demiris, cố đọc những nét biểu hiện của ông, song không phát hiện ra được một điều gì đặc biệt. Lạy Chúa? Metaxas cố gắng khỏi lắp bắp:
– Họ… họ vẫn thường sống cùng nhau trong một biệt thự bên bờ biển Rafina.
Demiris vẩy tàn thuốc lá vào một cái gạt tàn màu vàng có hình vòm cuốn. Metaxas cảm thấy anh sắp bị sa thải đến nơi rồi, rằng anh đã mắc phải một sai lầm tệ hại và phải trả giá bằng việc anh sẽ mất việc làm. Anh phải chứng minh cho Demiris thấy rằng điều anh nói ra là đúng sự thật. Lời anh nói ra đã trôi chảy hơn.
– Bà… bà chị tôi là chủ một ngôi biệt thự ở đó. Bà ấy nhiều lần nhìn thấy họ trên bãi biển. Bà ấy nhận ra tiểu thư Page qua những bức hình mà cô ấy chụp trên báo, bà ấy không có liên tưởng gì đặc biệt, cho mãi đến lần cách đây hai buổi tối bà ấy có tới phi trường ăn tối với tôi. Tôi giới thiệu Larry với chị tôi và thế là bà ấy kể cho tôi nghe chuyện người đàn ông này lâu nay vẫn sống cùng tiểu thư Page.
Đôi mắt xanh màu ôliu của Demiris vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, song hoàn toàn không có biểu hiện gì.
Metaxas hấp tấp kết thúc:
– Tôi… tôi nghĩ ông cần biết chuyện này.
Demiris cất tiếng nói, giọng ông đều đều:
– Chuyện gì mà tiểu thư Page làm trong đời tư của cô ấy thì thuộc chuyện riêng của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng cô ấy không thích người khác thóc mách vào đời riêng của cô ấy.
Vầng trán Metaxas lốm đốm mồ hôi. Lạy Chúa, thế là anh xét đoán tình hình sai lầm rồi. Anh chỉ tỏ lòng trung thành với chủ thôi.
– Thưa ông Demiris, tôi chỉ muốn cố gắng…
– Tôi tin rằng ông làm việc này xuất phát từ ý nghĩ phục vụ cho thật tốt. Ông lầm rồi đấy. Còn chuyện gì khác nữa không?
– Thưa ngài, không ạ – Metaxas quay lui.
Constantin Demiris ngồi ngả người ra chỗ tựa ghế, đôi mắt của ông nhìn đăm đăm lên tường, song chẳng chủ định vào cái gì.
Chín giờ sáng ngày hôm sau Paul Metaxas nhận được một cú điện thoại gọi anh sang trình diện với công ty khai mỏ của Constantin Demiris ở Congo, Metaxas sẽ dành ra mười ngày để vận chuyển các thiết bị từ Brazzaville tới mỏ. Trong chuyến bay thứ ba vào một buổi sáng thứ tư máy bay của anh đã đâm xuống một khu rừng rậm xanh um, dày đặc. Người ta không tìm thấy thi thể của Metaxas cũng như những mảnh máy bay vỡ nào cả.
***
Hai tuần sau Catherine được xuất viện, Larry đã tới thăm nàng. Đó là vào một tối thứ bảy. Catherine đang đứng trong bếp làm món trứng rán. Tiếng bếp khiến nàng không nghe thấy tiếng động cửa trước, và nàng không biết Larry đang có mặt trong nhà, đến khi nàng quay ra, nàng đã thấy chàng đứng ở lối cửa. Nàng giật nảy người, khiến Larry phải nói:
– Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Anh chỉ ghé qua chốc lát để xem em đã được khoẻ chưa.
Catherine cảm thấy con tim đập rộn ràng, nàng tự nhiếc mình rằng đã để cho chàng còn gây được những ảnh hưởng như vậy cho nàng.
– Em đã khỏi – Nàng đáp. Nàng quay lại, lấy quả trứng rán ra khỏi chảo.
– Thơm tuyệt – Larry bảo – Anh chưa kịp ăn tối. Nếu không phiền gì, em hãy làm cho anh một quả.
Nàng nhìn chàng hồi lâu, rồi nhún vai.
Nàng đã sửa soạn bữa ăn cho chàng song nàng cảm thấy bồn chồn khó chịu về sự hiện diện của chàng đến nỗi không còn nuốt nổi một miếng nào. Chàng ngồi nói chuyện kể cho nàng về một chuyến bay chàng vừa mới thực hiện và điểm thêm một giai đoạn thú vị về một ông bạn Demiris. Chàng lại trở lại là một chàng Larry ngày xưa, nồng nhiệt, duyên dáng và như thể giữa họ không hề xảy ra một chuyện va vấp nào.
Bữa ăn kết thúc, Larry giúp Catherine rửa và lau khô chén đĩa. Chàng đứng sát bên nàng cạnh chậu rửa bát. Sự gần gũi với nàng lại khiến nàng trỗi dậy đau đớn thân xác.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng không dám nghĩ tới nữa.
– Quả thực anh rất thích bữa hôm nay – Larry vừa nói vừa nhoẻn cười, nụ cười dễ dãi, như trẻ thơ vốn có xưa nay ở chàng.
– Cảm ơn Cathy!
Catherine nghĩ: Thế là chấm dứt chuyện cũ.
Ba ngày sau, điện thoại reo vang ở nhà. Larry gọi điện từ Madrid, báo cho nàng biết rằng chàng đang trên đường trở về và mời nàng đi ăn tối với chàng.
Họ ăn tại nhà hàng Tourkolimano ở cảng Pisaeus, Catherine không hề chạm đến món ăn trước mặt làng. Ngồi bên chàng, Catherine lại nhớ đến những buổi tối đi nhà hàng trước đây cùng chàng, nàng thấy đau lòng, nàng nhớ đến những buổi tối thú vị cùng nhau trong cái thời quá khứ xa rồi, nhớ đến cuộc tình dường như sẽ tồn tại mãi mãi với cuộc đời của hai người.
– Cathy, em không ăn gì ư? Hay em muốn anh gọi món khác cho em nhé – Chàng băn khoăn hỏi.
– Hôm nay em ăn trưa quá muộn – Nàng nói dối như vậy Nàng nghĩ: Có lẽ đây là lần cuối cùng chàng đưa nàng đi ăn tiệm, nhưng chàng có mời mình đi nữa thì mình cũng sẽ thoái thác.
Vài hôm sau Larry lại gọi điện về và họ lại đi ăn trưa tại một nhà hàng duyên dáng ở một nơi khuất, cách một quãng xa Quảng trường Syntagma. Nhà hàng có cái tên Gerofinikas (Cây cọ già), và muốn vào đó phải đi qua một lối đi dài mát mẻ có một cây cọ đứng trước cổng. Họ ăn một bữa rất ngon có kèm rượu vang Hy Lạp Hymethus. Larry tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng.
Chủ nhật sau đó chàng lại mời Catherine bay sang Vienne cùng chàng. Họ ăn tối tại khách sạn Sacher và đêm đó lại bay trở về Athens. Thật là một buổi tối tuyệt diệu có rượu ngon, nhạc hay và ánh nến, song Catherine có cảm giác là lạ rằng buổi tố hôm đó không phải là của nàng. Nó thuộc về một Catherine Douglas khác, đã chết rồi, người ta đã đào sâu chôn chặt từ lâu rồi. Khi họ về đến nhà, nàng bảo:
– Cảm ơn anh Larry. Ngày hôm nay thật tuyệt vời.
Chàng tiến lại phía nàng, giơ tay ôm choàng lấy nàng, định hôn. Catherine lùi xa, cơ thể nàng cứng đờ, một ý nghĩ hoảng hốt bất ngờ đến với nàng.
– Đừng – Nàng nói.
– Cathy em…
– Đừng?
Chàng gật đầu:
– Thôi được. Anh hiểu rồi.
– Thật không? – Nàng run rẩy hỏi lại.
– Anh biết là anh đã cư xử với em rất tồi. – Larry nói nhẹ nhàng – nếu em tạo cho anh một cơ hội, anh sẽ chuộc lại điều đó với em, Cathy ạ.
Lạy Chúa tôi? Nàng nghĩ thầm. Nàng bặm chặt môi chỉ sợ bật lên tiếng khóc. Đôi mắt sáng ngấn lệ, nàng lắc đầu thì thào:
– Bây giờ đã quá muộn rồi.
Rồi nàng đứng nhìn theo chàng bước ra khỏi cửa.
Trong tuần lễ sau đó, Catherine lại nhận được tin của Larry. Chàng gửi hoa đến kèm theo một mẩu giấy nhỏ, sau đó còn gửi cho nàng những hình con chim muông nho nhỏ từ tất cả các nước mà chàng đã bay tới. Rõ ràng là chàng đã tốn rất nhiều công sức đi tìm bởi vì bộ sưu tập này đủ loại khác nhau, con thì bằng gấm, con thì bằng ngọc, con bằng gỗ tếch. Nàng lại thấy cảm động khi thấy chàng vẫn nhớ đến thú chơi của nàng.
Một hôm tiếng chuông điện thoại réo vang. Catherine nghe rõ tiếng Larry lên ở đầu dây đằng kia:
– Này, anh vừa biết thêm một nhà hàng Hy Lạp rất tuyệt vời, xa Bắc Kinh thế mà vẫn có những món Trung Hoa rất ngon.
Nàng cười, đáp:
– Thế thì em phải tới ngay.
Và thế là mọi chuyện lại thật sự bắt đầu lại từ đầu. Một sự khởi đầu diễn ra chậm chạp ngập ngừng, cố ý.
Larry cũng không tìm cách hôn nàng lần nữa, và nàng cũng không để cho chàng làm việc đó, bởi vì Catherine hiểu rằng nếu nàng buông thả những tình cảm của nàng, nếu nàng toàn tâm toàn ý trao hết cho người đàn ông mà nàng yêu dấu, thì chàng sẽ còn phản bội nàng lần nữa và như vậy có nghĩa là nàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ một lần cuối cùng và cũng là vĩnh viễn mà thôi.
Vì vậy nàng vẫn đi ăn tối với chàng, vui cười với chàng, song luôn luôn giữ nguyên cái phần sâu kín, riêng tư nhất của nàng, không để cho ai đụng tới và cũng không thể đụng tới.
Hầu như tối nào họ cũng ở bên nhau. Một vài buổi tối Catherine nấu ăn tại nhà một số buổi tối khác, Larry đưa nàng đi ăn tiệm. Có một lần nàng nhắc tới người đàn bà mà chàng đã phải lòng thì chàng đáp lại một cách đùa cợt: “Chấm dứt rồi”, và Catherine cũng không đả động tới chuyện đó nữa. Nàng quan sát rất kỹ xem Larry có tỏ ra dấu hiệu gì đặc biệt khi chàng nhìn thấy những người đàn bà khác, song không thấy biểu hiện gì. Chàng hoàn toàn tập trung chú ý vào nàng, không bao giờ thúc ép, không bao giờ đòi hỏi. Coi bộ chàng đang ăn năn về chuyện quá khứ.
Tuy nhiên Catherine nhận thấy không phải chỉ có vậy Dường như chàng quan tâm đến nàng với tư cách là một phụ nữ. Đêm đêm, nàng thường trần truồng đứng trước gương, ngắm nghía hình mình trong gương rồi cố tìm xem lý do tại sao nàng còn hấp dẫn. Khuôn mặt nàng đâu có xấu, đó là khuôn mặt của một cô gái đã từng một thời xuân sắc nhưng phải trải qua đau khổ.
Nhưng một đôi mắt sáng nghiêm nghị vẫn đang trừng trừng nhìn lại nàng. Làn da vàng đã hơi nhẽo và chiếc cằm hơi chảy sệ nặng nề hơn trước đây. Tuy nhiên những phần khác trên cơ thể nàng không có gì là xuống nước, chỉ cần điều chỉnh khẩu phần ăn uống và xoa bóp là lại đâu vào đấy. Nàng nhớ lại lần cuối cùng nàng nghĩ đến điều này và cả chuyện nàng đã rạch cổ tay. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người nàng.
Kệ xác cái gã Larry này? Nàng khinh bỉ nghĩ như vậy. Nếu quả thật y cần đến mình thì y sẽ phải chấp nhận con người mình như tình trạng hiện nay.
Họ vừa đi dự một bữa tiệc về và Larry đưa nàng về nhà lúc bốn giờ sáng. Thật là một buổi tối tuyệt diệu, Catherine mặc một chiếc váy dài mới tinh, trông khá hấp dẫn, nàng đã làm cho mọi người vui lây và Larry lấy làm tự hào về nàng. Khi họ về đến nhà, Catherine với tay vào chỗ công tắc đèn, Larry đặt tay lên tay nàng, bảo:
– Khoan đã nào. Anh nói ra điều này trong bóng tối thấy dễ chịu hơn.
Thân thể chàng áp sát vào người nàng, còn hơn cả sự đụng chạm, khiến cho nàng thấy những đợt sóng đam mê thân xác trỗi dậy ở nàng.
– Anh yêu em, Cathy ạ, – Chàng bảo – Quả thực anh chưa bao giờ yêu một ai khác như em. Anh muốn được thử một dịp nữa.
Chàng bật đèn rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng đứng ngây đờ người, sợ hãi, suýt đến mức hoảng loạn.
– Anh biết là em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó, song chúng ta bắt đầu chậm chạp cũng được.
Chàng lại cười, nụ cười ngây trẻ, thân ái như mọi khi. Chàng giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Sau đó nàng kéo chàng lại và họ hôn nhau. Cặp môi chàng êm dịu, nhẹ nhàng và thận trọng, còn cặp môi nàng đòi hỏi, cuồng nhiệt với tất cả niềm mong mỏi đã cất giấu kỹ bấy nhiên tháng ngày đằng đẵng, cô đơn trong cơ thể nàng. Tình yêu say đắm vẫn như còn đó, mới mẻ, diệu kỳ, và cùng với tình yêu là những kinh nghiệm họ đã có chung với nhau.
– Em muốn đi nghỉ ở đâu trong tuần trăng mật lần thứ hai này? – Larry hỏi.
– Có chứ, anh yêu. Đi nhé.
– Sắp tới anh nghỉ phép. Thứ bảy này ta sẽ đi chơi. Anh biết có một địa phương nhỏ bé, tuyệt diệu, ta có thể đến đó. Đó là Ioannina.