Phía Đông Mặt Trời

Chương 10


Kaiser-I-Hind, 150 dặm từ cảng Port Said

Tor choàng tỉnh, bóng tối tràn ngập quanh chỗ cô nằm. Những tiếng động từ buồng của thằng nhóc bên cạnh vọng đến ập vào tai Tor, nhức nhối. Những âm thanh đều đặn vang lên bắt đầu từ mỏng tang rồi đột nhiên trào lên chát chúa, như thể một vật nào đấy ban đầu còn oằn mình giãy giụa yếu ớt khi bị dốc ngược lên rồi đột nhiên vỡ òa gãy nát khi bị ném thẳng xuống sàn tàu, hòa nhịp cùng mớ âm thanh đổ vỡ chát chúa là tiếng kẽo kẹt đay nghiến của thành giường đến rợn người, rồi đột nhiên những tiếng động im bặt. Không gian lại rơi vào câm lặng.

Tor nằm dán mình trên giường, bấn loạn. Nhiều lần cô bắt gặp nó đứng một mình trên boong tàu, rít thuốc như một thằng nghiện, mặt vô hồn nhìn ra đại dương bao la. Không xa xôi gì, chỉ vài hôm trước thôi, tại một buổi khiêu vũ trong khuôn viên phòng Siena, chỉ một mình thằng bé đã lôi cuốn được sự chú ý của toàn bộ hành khách có mặt trong buổi tối hôm ấy. Lúc bấy giờ ban nhạc đang hào hứng chơi những nốt cao trào nhất, và điệu van-xơ đang mê hoặc bao bước chân của thực khách, từ những ngài đại tá đến các quý bà lớn tuổi. Đột nhiên thằng nhóc xuất hiện, một mình nhào ra giữa sàn nhảy bắt đầu vung tay múa chân những bước man dại. Đám thực khách tặc lưỡi khó chịu, không ai buồn mở miệng với nó, nhưng Tor thì khác, dẫu sao thì cô với thằng nhãi cũng là hàng xóm trên con tàu, thế nên cô mới mỉm cười ra hiệu cho nó biết, rằng mọi người đang khó chịu vì hành động của nó, nhưng rất nhanh chóng, thằng nhãi phớt lờ cô và quay mặt đi, tiếp tục với những động tác điên rồ của mình.

Tiếng động từ bên phòng thằng nhóc đột ngột im bặt, Tor không biết làm gì cho hết thời gian, cô tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối êm ái, cố gắng dứt mình ra khỏi hình ảnh thằng nhóc hàng xóm quậy phá, mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.

Năm tiếng sau, ánh nắng mặt trời lọt qua ô cửa kính bé xíu bên mạn tàu rót vào chỗ nằm đánh thức Tor dậy. Cô uể oải vươn vai bước ra cạnh ô cửa, tắm mình trong vuông nắng nhỏ nhoi như một chú mèo lười vẫn thường làm vào mỗi sáng sớm. Tor luôn cảm thấy khoan khoái dễ chịu vào những buổi sáng như thế này, kể từ ngày cô đặt chân lên con tàu, bởi ý nghĩ đang mơn man trong tâm trí, tuyệt vời làm sao, mình đã tự do.

Chỉ mới ba tháng trước đây thôi, Tor không bao giờ được phép đánh phấn lên mặt theo ý mình mà không có ý kiến của mẹ, không được phép nằm nướng sau một giờ rưỡi chiều, không được một mình lang thang trong thành London mà không có bảo mẫu đi kèm, và mỗi tuần phải đều đặn đến lớp học ứng xử cùng cô Craddock ở Salisbury.

Nhưng hôm nay, Tor được bắt đầu một ngày mới của cô với trà nóng cùng những dư âm về câu chuyện tầm phào ngồi lê đôi mách với cô bạn thân Rose từ tối hôm qua. Các hoạt động vào mỗi buổi sáng, kể cả những cuộc gặp gỡ bên bàn ăn với Frank, bác sĩ trưởng của con tàu, một anh chàng điển trai, mới hôm qua thôi còn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô và Rose khi cả hai thư thái trên boong tàu ngắm đại dương bao la trước tầm mắt. Cũng hôm qua, vào lúc sáu giờ, Viva, chị bảo mẫu khá dễ chịu khi luôn để Tor và Rose được tự do bên nhau suốt cả ngày, xuất hiện trước của buồng cả hai (lúc bấy giờ Tor và Rose đều thống nhất gọi buồng tàu là bishi, tiếng Maratha mà cả hai học được từ những hành khách đi chung trên con tàu) để thông báo về bữa tiệc dành cho các quý cô sẽ diễn ra vào tối nay.

Tối hôm qua, ngay trong khuôn viên bishi này, câu chuyện của hai cô gái chỉ xoay quanh những phẩm chất tốt đẹp mà một người đàn ông cần phải có, và Tor, không hề có ý gì khác, đã kể với Viva, một người bạn luôn biết lắng nghe vào thấu hiểu, về Paul, chàng trai đã khiến trái tim cô tan nát vào mùa hè năm ngoái.

“Anh ấy lớn hơn em ba tuổi”, cô nhớ lại, cố gắng tránh cơn xúc động đang ùa về trong giọng nói, “và thú vị gấp ngàn lần những chàng trai em từng gặp mặt. Anh ấy dẫn em đến những buổi hòa nhạc mà ở đấy, Paul có thể đọc thuộc lòng từng nốt nhạc trong bản giao hưởng đang được các nghệ sĩ chơi trên sân khấu, cho em mượn cuốn sách có tựa đề Giữa cuộc hành quân. Chị đã đọc nó chưa, Viva? Một cuốn sách đáng để đọc – và anh ấy thực sự không đơn giản như em nghĩ. Thậm chí anh ấy còn can thiệp vào chuyện màu sắc quần áo em khoác trên người. Chị biết không, chính anh ấy là người nói cho em biết em sở hữu một làn da màu ô-liu đấy”.

“Thế cậu còn nhớ những lời hứa hẹn đẫm mùi yêu thương trong bức thư anh ta gửi cho cậu không?”. Rose lên tiếng sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện từ đầu đến giờ, dẫu trong mùa hè năm ấy cô đã chứng kiến cô bạn gái thân thiết của mình thổn thức cả ngày trong căn phòng u ám.

“Ừm, để xem nào, tiếp tục nhé”. Tor vờ vĩnh, “hượm tí đã, để tớ nhớ thêm chút nữa”, mặc dù câu chuyện mấy năm về trước còn khắc sâu trong tâm trí cô. “Thế giới này thật rộng lớn”, Tor tiếp tục câu chuyện với giọng điệu trầm bổng, như thể cô đang diễn kịch, “đầy rẫy của cải vật chất và những con người thú vị. Quên quá khứ đi được chưa nhỉ?”.

“Nhưng anh ta theo như lời em kể cũng thú vị đấy chứ?”. Viva cười lớn – có vẻ cô thích thú khi được lắng nghe những câu chuyện của hai cô gái mặc dù chưa bao giờ Viva kể cho họ nghe bất cứ điều gì về bản thân mình. “Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì?”.

“Anh ta biến mất”. Tor chưng hửng, cô muốn kết thúc câu chuyện. Nó không hề buồn cười chút nào và cô nhận thấy mình cần phải thoát ra khỏi những tâm sự bời bời như mớ bòng bong này. Và sự thật, cho đến tận hôm nay vẫn còn nhuốm đầy mùi vị cay đắng, khi mùa hè đầu tiên ở sau lưng, cô đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của cả hai.

Nhưng rồi, vì lý do nào đấy đến tận giờ này cô vẫn không thể cắt nghĩa được, mọi thứ đột nhiên trở nên nhỡ nhàng.

Một buổi sáng, cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy mới chỉ chớm thu, Paul đến gặp mẹ Tor – lúc này đã quý mến anh ta hơn bao giờ hết – và hỏi bà bằng thứ tiếng Pháp khá hoàn hảo của mình, rằng liệu anh ta có thể cùng Tor du ngoạn đến Magdalen, trường cũ của mình ở Oxford hay không. Mẹ Tor sung sướng cứ như thể đang được nghe lời cầu hôn, đã lập tức đồng ý vô điều kiện, thậm chí bà còn không tìm thấy lý do gì để phải gửi cả bảo mẫu đi theo chăm sóc và giám hộ con gái mình.

Ngày hôm sau, cả hai đến Bodleian từ sáng sớm để tìm kiếm một số bản thảo cổ xưa có giá trị lịch sử phục vụ cho nghề nghiệp của Paul. Sau bữa trưa, dưới rặng liễu rủ bóng ven một chân cầu xanh rêu màu thời gian, anh gấp một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng kê dưới đầu cô. Thật bất ngờ – bất ngờ mà ngay cả chính cô lúc này vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao – Tor mềm người nằm xuống bãi cỏ ven bờ sông, ánh mắt cô lờ mờ nhìn thấy dăm ba chú vịt đang dập dềnh trôi trên sóng nước, mùi cỏ non ngai ngái ngọt ngào thoảng bên mũi cô, bầu trời lồng lộng xanh ngắt đứng lặng trên đầu, bên cạnh cô lúc này là một gã bảnh bao lõi đời, Tor mụ mị xoay người về phía Paul, run rẩy chạm tay vào khuôn mặt điển trai trước mặt và trao cho anh ta nụ hôn đầu đời.

Thật bất ngờ, anh nhổm dậy, gần như hét lên với cô.

“Làm ơn, đừng làm như vậy nữa”. Paul cúi đầu tỉ mỉ rút những bông cỏ may găm đầy hai ống quần.

“Tại sao, như thế là ngớ ngẩn à?”, Tor cố tỏ ra bất cần.

Paul vụt đứng dậy, cúi đầu nhìn Tor, bầu trời vẫn đứng lặng lồng lộng trên cao, ngay trên đầu anh.

“Anh không thể làm điều này”, giọng Paul chùng xuống. “Chuyện này thật lố bịch”.

Miếng bánh kẹp trở nên cứng ngắc, cô có cảm giác mình đang nhai sỏi trong miệng. “Em không hiểu”, giọng cô buồn bã, đến giờ này cô vẫn không thể nào hiểu nổi. “Em nghĩ chúng mình… Em nghĩ anh yêu em”.

“Em đã làm cái điều dại dột khủng khiếp mà một kẻ trưởng thành vẫn thường làm”, giọng Paul gay gắt như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về cô; dứt lời anh quay lưng bước đi, để mặc Tor câm lặng đếm bước chân anh in dấu quanh chỗ cô ngồi, bẽ bàng và tan nát khi Tor nhận ra cô vừa đánh mất chính bản thân mình, đánh mất người con trai ấy.

Một tuần sau Paul xuất hiện, vẫn vẻ ngoài quyến rũ và trìu mến như cũ, anh gặp Tor để thông báo với cô về công việc mới đang chờ mình ở Roma, Paul ngàn lần xin lỗi Tor vì anh không thể hứa hẹn gì với cô lúc này. Anh bảo rằng Tor là cô gái tuyệt vời, rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình, rằng sẽ có ai đấy xứng đáng với cô hơn anh, người ấy hẳn sẽ rất may mắn khi có được Tor.

Về phần mẹ, bà không nói một lời với Tor suốt hai ngày liền. Chỉ có Rose ở bên cô, Rose là người duy nhất an ủi Tor, trao cho cô vòng tay sẻ chia trong cơn suy sụp, chính Rose chứ không ai khác nói với Tor rằng Paul chỉ là một cỗ xe ngựa tồi tàn, một con lợn đực bẩn thỉu không hơn không kém, rằng anh ta sẽ phải nuối tiếc suốt cả phần đời còn lại bởi đã để mất Tor. Những lời an ủi của Rose đã phần nào có tác dụng, và lời gợi ý về cuộc hành trình trên con tàu mang tên Kaiser như một liều thuốc hiệu nghiệm nhất vào lúc này, nhưng trái tim Tor đã tê tái và ngơ ngác sau cú sốc đầu đời, đấy là lý do vì sao cô đã không hào hứng dấn thân vào chuyến đi ngay từ đầu.

“Có khá nhiều trò vui trên con tàu mà những người trẻ tuổi hẳn đều lấy làm thích thú”, giọng của thiếu tá Smythe, một trong những hành khách đi trên Kaiser, đầy ắp niềm hứng khởi khi ông tiết lộ với cô chỉ một đêm trước khi con tàu nhổ neo. Và những trò vui ấy gồm: khiêu vũ, trò chơi, làm quen tán tỉnh, nhưng vết thương lòng mà Paul đã gây ra khiến cô trở thành một kẻ đầy ắp niềm khao khát. Khao khát và ham muốn về một thế giới mà anh đã từng có lần mơ về lờ mờ hiện lên trong tâm trí cô, một thế giới rộn ràng và đầy ắp những thứ quý giá và những con người thú vị, khao khát được yêu thương ùa về phủ đầy trên làn tóc buông hờ chảy dài trên bờ vai mảnh mai, trên bầu ngực thanh xuân căng tràn nhựa sống. Phải chăng tất cả đã quá xa vời và Tor không bao giờ có được những khao khát cháy bỏng ấy?

Mặt trời đã lên cao, mặt biển xanh thẫm như một viên ngọc bích khổng lồ. Suday bước vào buồng của các cô gái với khay đồ ăn trên tay.

“Trà nào, các quý cô”. Không một lời đáp trả, hay thậm chí không cả một lời trách cứ, viên phục vụ buồng rón chân bước qua những xống áo và mớ khăn choàng lông mà Tor đã vung vãi lên khắp sàn tàu tối hôm qua. “Trà và bánh quy hương trái cây, rất nóng hổi, irrawaddy”. Cả Tor và Rose, không ai hiểu irrawaddy nghĩa là gì, nhưng mỗi sáng mai khi nghe giọng Suday vang lên đánh thức, hai cô gái lại ôm bụng cười rũ rượi trên giường ngủ khiến viên phục vụ cũng phải bật cười vui vẻ, những lúc như vậy, cả ba giống như những đứa trẻ.

“Tớ rất quý Suday”, giọng Tor chan chứa tình cảm khi bóng người phục vụ khuất sau cánh cửa. “Nào, lên trên giường với tớ, Rose, tớ đang muốn gup”.

Gup, từ mới được các cô sử dụng để chỉ hành động buôn chuyện tầm phào trên trời dưới biển, những từ mới được Rose và Tor lượm lặt trong những buổi lắng nghe ngài đại tá trò chuyện về chủ đề “Nhà bếp Hin-đu dành cho các quý bà châu Âu ở xứ Ấn” do đại tá Gorman trình bày tại phòng Wellington. Những buổi nói chuyện đều được Rose lắng nghe như nuốt từng lời, Tor thì chỉ có mặt cho bạn mình thêm bầu thêm bạn.

“Những âm thanh kinh khủng tối qua có nghĩa là

gì nhỉ?”.

“Âm thanh nào?”.

“Âm thanh do thằng nhóc buồng bên cạnh gây ra ấy. Cậu không nghe thấy à?”, Tor nói. “Ôi Chúa Ôi! Ôi Chúa ơi! Ôi! Ôi! Ôi”.

“Kinh khủng quá”. Cặp mắt Rose mở to, xanh biếc. “Hẳn nó gặp ác mộng”.

“Tớ không biết”.

“Nhưng cậu có sang đấy hỏi thăm thằng nhóc không?”.

“Tớ cũng định thế, nhưng sau đấy thì buồn ngủ quá”.

“Ôi chúc mừng cậu. Quyết định sáng suốt đấy. Chỉ là một thằng nhóc mới lớn đang muốn thám hiểm rừng già thôi mà”.

“Tớ biết, mình cũng hơi tệ. Nhưng quả là tớ có làm vài ly rượu mạnh và rồi tớ ngủ quên mất”.

“Tốt hơn hết chúng ta sẽ hỏi thăm thằng nhóc sau”, Rose dịu dàng. “Và nên nói cho Viva biết. Lúc này chị ấy hẳn đang ngồi ở phòng viết”.

“Tớ đã dặn cậu như thế nào, quên chuyện này đi”. Tor vừa nói vừa nhóp nhép nhai chiếc bánh thứ hai. “Nếu có chuyện không hay xảy ra, tớ sẽ là một kẻ hung bạo”.

“Ôi, thôi cậu đừng có đóng kịch kiểu như vậy nữa”, Rose cấu nhẹ vào đầu ngón chân Tor, “và đừng để vụn bánh rơi lên người tớ đấy. Có lẽ thằng nhóc đã tống quá nhiều thức ăn vào bụng như ai đấy và bị chứng trotagees”. Trotagees là từ Hin-đu mà cả hai học được để chỉ bệnh tiêu chảy.

Đừng kết hôn, Rose thân yêu của tớ, Tor thầm tha thiết, tiếng cười lảnh lót của Rose dội vào tim Tor buốt nhói, cô cảm nhận rất rõ làn hơi ấm tỏa ra từ Rose đang nằm bên cạnh, rất gần. Tớ sẽ nhớ cậu đến nhường nào.

“Tớ đi tắm đây”, vài phút sau Tor uể oải nói. Hai cô gái kết thúc bữa sáng, tiếp tục nằm tắm mình trên vạt nắng vàng rộm vuông vắn từ cửa sổ boong tàu rớt xuống chiếc gối trắng tinh trên giường.

“Hượm chút đã, tớ vẫn chưa xong câu chuyện của mình mà”. Rose duỗi người vẻ thảnh thơi. “Tối qua cậu đã nhảy với ai nào? Tớ thì bị bà Llewellyn-Pearse níu chặt tay áo chỉ để kể cho nghe về bốn mươi bảy loại đỗ quyên mà bà ấy được chứng kiến ở Simla hồi năm ngoái. Tớ phải thề lên hẹn xuống với bà ấy rằng sẽ cho cậu chứng kiến những bức hình ấy đấy”.

“Ôi Chúa ơi, tuyệt vời nhé! Philip, trông anh ta như một gã thích khoa trương vậy. Đại tá Green thì phả đầy hơi thở sặc mùi tỏi vào gáy tớ. Rose này, nếu tớ nhường cho cậu một thỏi sô-cô-la thì cậu có để tớ đi tắm không? Tớ hoàn toàn kiệt sức rồi đấy”.

“Thế còn Frank thì sao?”. Đôi mắt Rose tròn xoe. “Cậu có nhảy với Frank, Frank, Frank, Frankeee không?”.

“Ôi, Frank”. Tor cố tỏ ra bình thản khi nhắc đến cái tên ấy. Lần đầu tiên kể từ thất bại trong mối quan hệ với Paul, trái tim Tor lại đập rộn ràng khi chàng trai có tên Frank bước đến trước mặt và chìa tay một cách lịch thiệp chỉ để mời cô nhảy. Nom anh thật lãng tử trong chiếc áo khoác màu đen và mái tóc rối bù không được chăm chút cẩn thận. Một bác sĩ cũng khá thú vị đấy chứ, mặc kệ rồi đây mẹ sẽ có suy nghĩ một người làm nghề bác sĩ không thể xứng đáng với Tor. Nhưng nguy hiểm đấy! Trái tim cô mách bảo. Cảnh báo đỏ! Đừng có dại dột tiết lộ cho bất kỳ ai về anh.

“Một chàng trai khá ngọt ngào”, Tor thản nhiên. “Ý tớ là, anh ấy đã hỏi tớ liệu cậu và tớ đã có kế hoạch gì khi tàu cập cảng Port Said hay chưa. Chẳng là anh ấy biết một nhà hàng rất tuyệt ở đấy – mọi người đều muốn đến tận nơi để thưởng thức khi tàu cập cảng”.

“Ôi bạn thân mến, cậu biết là chúng ta không thể tới đấy được kia mà”, Rose cao giọng. “Chẳng phải chúng ta đã hứa với mẹ cậu sẽ không lên bờ cho đến khi con tàu cập cảng Gibraltar đấy thôi, cậu biết rõ điều đấy mà”.

“Chỉ vì mẹ tớ luôn bị ám ảnh bởi tin đồn về nạn buôn bán nô lệ da trắng ấy mà”, Tor thờ ơ. “Thật lố bịch, và Frank là một người đàn ông trưởng thành: anh ấy từng làm việc trên nhiều chuyến tàu, ừm, ít nhất thì cũng đã có mặt trên hai chuyến, và anh ấy biết phải làm thế nào nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta”.

“Ừm, hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chuyện này nhé”, giọng Rose đầy nghi ngại.

“Cậu cứ nghĩ thật kỹ đi, Rose, tớ đi tắm đây”. Tor rời khỏi giường, dợm chân bước qua mớ quần áo rơi vãi trên sàn tàu. “Và nếu cậu đang nhanh chóng đến với hôn nhân, tớ nghĩ cậu cần phải học cách sống cho mình dần đi”.

Khuôn mặt Rose đột nhiên tối sầm sau lời nói của Tor. Biết mình lỡ lời nhưng đã không kịp rút lại nữa, Tor chỉ ước cô đã không thốt ra những lời vừa rồi với bạn mình.

“Tớ không hề có ý khuyên răn dạy bảo gì cậu”, giọng Rose đượm buồn. “Chỉ là tớ thấy cậu còn chưa biết gì về anh ta và…”.

Tor biết tỏng điều Rose đang định nói với cô: Tớ không muốn thấy cậu lại đau khổ thêm một lần nữa. Nhưng chỉ vài phút sau đấy, khi chỉ còn lại Tor một mình trong phòng tắm, cô cắn chặt hai hàm răng của mình vào chiếc khăn tắm, dứt khoát, tớ không quan tâm. Tớ đã sẵn sàng để tiếp tục thêm một lần nữa, lúc này tớ chấp nhận mọi chuyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận