Phía Đông Mặt Trời

Chương 17


Buổi sáng sau bữa tiệc đêm Ả-rập đầy náo nhiệt ấy, Viva mặt mày tái mét, rã rời vì thiếu ngủ, mệt mỏi cuộn mình trong chiếc ghế xếp đặt trong bóng râm, cố gắng dứt tâm trí ra khỏi Guy. Con tàu vừa băng qua địa danh Điểm Nóng, vây quanh Kaiser lúc này là những chiếc xuồng bé nhỏ, tất cả đều cũ kỹ và mong manh, trên mỗi chiếc xuồng đều chênh vênh một cậu bé Ả-rập đứng đầu mũi, tất cả gần như trần truồng, chỉ quấn độc một chiếc khố mỏng tang quanh bẹn. Đám trẻ con người Ả-rập đang chờ đợi những đồng xu được tung từ trên tàu xuống mặt biển lúc nhúc từng đàn cá mập lượn lờ. Cứ mỗi lần ai đấy trên tàu ném một nắm xu anna xuống biển, đám trẻ con trên những chiếc xuồng lập tức phóng mình vào lòng đại dương sâu thẳm, mất hút giữa muôn trùng sóng nước, sau một khoảng thời gian khá lâu, những cái đầu trẻ con ướt sũng nước lại nhô lên, những mái tóc xoăn tít đỏ quạch màu nắng, đôi khi ánh vàng dưới ánh sáng mặt trời hệt như màu cây lá móng, lần lượt nối đuôi nhau trồi lên mặt biển, miệng chúng trắng lóa những đồng xu được cắn chặt giữa hai hàm răng.

Hình ảnh tương phản giữa cuộc sống nhọc nhằn, gian khổ mà sống động của những cậu bé Ả-rập với cuộc sống tẻ nhạt luôn giấu mình giữa những vỏ bọc hệt như một chú ốc sên của thiếu niên da trắng tên Guy, kẻ suốt những ngày gần đây chỉ ru rú trong căn buồng chật chội, quả thật không phải là điều dễ dàng chấp nhận với những người trong cuộc. Viva thao thiết nhìn xuống mặt biển, nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi thở dài, quay lưng trở về căn buồng của Guy.

Cô bật quạt, mùi ẩm mốc cũ kỹ cuộn lên theo làn gió bay quanh căn buồng chật chội, dăm ba mẩu giấy kẹo nhẹ nhàng cuốn tung lên cao.

“Sáng nay cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa Guy?”, cô nhẹ nhàng hỏi.

“Không”, nó chỏng lỏn. “Tôi muốn cô biến khỏi chiếc vô tuyến của mình ngay lập tức”.

Tim cô lắng xuống, Viva có cảm giác nó đã ngừng đập. Chúa ơi, cô ghét cay ghét đắng tất cả những gì lải nhải phát ra từ một chiếc vô tuyến.

“Tôi không hiểu ý cậu là gì”, cô nói với nó.

“Cô thừa hiểu”, nó cộc cằn. Rồi lại ném vào cô cái nhìn rực sáng, cái nhìn như muốn nói, thằng – này – không – phải – loại – vắt – cứt – mũi – chưa – sạch – đâu – nhé. “Cô hiểu, cô thừa hiểu”.

“Guy”, cô hạ giọng, cố xuống nước thêm một lần nữa. “Hôm nay bác sĩ Mackenzie sẽ đến khám cho cậu. Ông ấy cần phải đưa ra quyết định nên đối xử với cậu như thế nào là tốt nhất. Năm ngày nữa chúng ta sẽ đặt chân đến Bombay, bố mẹ cậu sẽ đón cậu ở đấy”. Guy nhắm nghiền hai mắt trong khi Viva vẫn kiên nhẫn thuyết phục nó. “Vấn đề nằm ở chỗ, bác sĩ Mackenzie đã cho tôi biết có nhiều bệnh nhân đang phải vật lộn với chứng đau dạ dày tại khu điều trị y tế trên tàu, nhưng ông ấy vẫn có thể sắp xếp một phòng điều trị tốt nhất dành cho cậu”.

“Tôi không đau ốm bệnh tật gì cả”. Nó cắn chặt hàm răng vào môi dưới, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Viva. “Tại sao cô lại kể với mọi người chuyện của tôi?”.

Cô vờ không nghe thấy câu hỏi của nó.

“Hôm nay cậu muốn tôi làm gì?”, cô hỏi. “Có lẽ khoảng ba mươi phút nữa Frank sẽ đến khám cho cậu”.

“Cô ở yên đấy cho đến khi Frank xuất hiện, đến lúc ấy cô có thể đi”. Nó ngoác miệng ngáp một hơi rõ dài rồi dụi đầu vào gối.

“Trước khi đi ngủ, Guy ạ, tôi nghĩ cậu nên vào phòng tắm rủa ráy một chút và đồng ý để nhân viên phục vụ vào lau dọn qua căn buồng của mình cho sạch sẽ”, cô gần như nài nỉ. “Hãy hoàn thành trước khi bác sĩ Mackenzie có mặt ở đây”.

“Không thể”, nó làu bàu. “Tôi quá mệt”.

Trong lúc Guy chìm sâu vào cơn ngủ mệt nhoài, Viva yên lặng ngồi bên cạnh giường canh chừng nó, lòng đầy lo âu. Bác sĩ Mackenzie đã có lần xuống đây để nói chuyện với nó, nhưng ông chỉ kiên nhẫn được đúng năm phút, sau đấy ông tỏ thái độ cự tuyệt, cố gắng tránh để không phải mang Guy lên phòng điều trị y tế của con tàu.

Còn Frank, kể từ sau vụ ẩu đả xảy ra khi con tàu cập cảng Port Said, hằng đêm anh vẫn đến để ngồi cùng Viva canh chừng Guy trong căn buồng chật chội của nó. Khi Guy đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả hai ngồi bên nhau trong bóng tối nhạt nhòa, say sưa chuyện trò cùng nhau về đủ loại chủ đề – từ những cuốn sách yêu thích, những giai điệu từng khiến trái tim họ cất lên thành lời, đến những mảnh đất xa lạ mà cả hai đều ước ao một lần đặt chân đến – những câu chuyện được cả hai chia sẻ cùng nhau không hề nhuốm màu cá nhân riêng tư, cho đến một đêm, khi Frank kể cho cô nghe về người anh trai Charles của mình.

“Anh ấy không hy sinh ở Ypres”, anh thì thầm. “Như thế sẽ dễ dàng hơn khi phải trả lời mọi người về cái chết của anh trai mình. Anh ấy buộc phải nằm lại trong trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, bị thương khá nặng ở cổ họng và khí quản, không thể nói được nhưng anh đã viết ra giấy ý nguyện của mình. Charles muốn tôi ở bên cạnh anh ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh ấy muốn tôi trò chuyện cùng, bàn tay yếu ớt của Charles đã cố gắng nắm lấy tay tôi, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đầy trìu mến. Lúc ấy tôi chỉ biết lải nhải trong vô thức với anh trai mình”.

“Anh đã nói những gì?”. Viva có cảm giác cả cơ thể cô đang đông cứng lại – những cung bậc cảm xúc đang tràn ngập căn buồng bé nhỏ.

“Tôi không còn nhớ rõ nữa”, giọng Frank xa xăm, “có lẽ chỉ toàn những chuyện ngớ ngẩn: những trận đấu cric-kê trong nội bộ gia đình mình ở Salcombe trong những ngày hè sôi động, những chuyến dã ngoại cắm trại ở khu Núi Mới, cùng nhau thưởng thức món bánh Eccles trong những tiệm bánh xinh xắn bên những góc đường thành Lyon, cả những lần tham quan Bảo tàng quốc gia, nơi lần đầu tiên hai anh em tôi được chiêm ngưỡng tận mắt những kiệt tác của họa sĩ Turner, những bữa ăn gia đình đơn sơ mà ấm cúng. Không dễ dàng với anh ấy khi hồi tưởng lại những kỷ niệm của đời mình – đôi khi anh ấy thì thào điều gì đấy vào tai tôi, lúc ấy tôi sẽ cố gắng nhớ để có thể kể lại cho anh ấy nghe”.

Giai đoạn ấy, anh đã trải qua năm đêm lạ kỳ và đau buồn nhất trong cuộc đời mình, mãi về sau, anh mới cảm thấy bớt căng thẳng đôi chút. Một tối anh ra ngoài, lần mò xuống phòng ăn vắng vẻ đánh cắp một thanh sô-cô-la, khi đã ngấu nghiến hết thanh kẹo, cảm giác tủi hổ chợt trào lên ngập tràn tâm can Frank, nhưng rồi anh nhanh chóng an ủi mình, và hoàn toàn khuây khỏa khi ý thức được thực tế phũ phàng, rằng anh trai Charles của mình sẽ không còn sống được bao lâu với những vết thương nặng nề trên cơ thể anh ấy.

Viva thẫn thờ sau khi lắng nghe những tâm sự bộc phát từ Frank. Cô phải nói gì đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu Frank bỗng nhiên nức nở trước mắt cô?

“Đã bao giờ anh nghĩ, đấy chính là lý do khiến anh trở thành bác sĩ?”, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Có lẽ thế”, Frank trả lời, anh đứng dậy. “Lúc ấy tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, rất nhạy cảm và đầy ắp cảm xúc. Tuổi mười tám – và khi ra đi, Charles lớn hơn tôi mười tuổi”.

Frank quay mặt về phía Guy, khẽ khàng chỉnh lại tấm chăn trên người thằng nhóc. “Tôi cảm thấy lo lắng cho ông tướng này”, giọng anh trở nên linh hoạt, “và cô nên dành nhiều thời gian hơn cho thằng bé. Nó có thể vắt kiệt sức lực của cô, đấy không phải là một công việc vui vẻ”.

Bác sĩ Mackenzie sẽ có mặt sau nửa tiếng đồng hồ nữa. Cô kiên nhẫn ngồi chờ ông trong căn buồng chật chội của Guy.

Nhưng bất chợt, giữa mây đen giăng kín bỗng le lói ánh mặt trời. Khi cô vừa rón rén nhẹ nhàng bước vào phòng tắm để rửa mặt, căn buồng vẫn im ắng đến nao lòng, đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng hát của thằng nhóc khe khẽ vang lên sau bức tường chật chội. Những giai điệu cô vẫn được nghe từ thời thơ ấu, người vú em vẫn thường hát ru cô trong những lần quấy khóc “humpti-tumpti gir giya phat”.

Cô nhô đầu ra khỏi cánh cửa. Lập tức đống lù lù phủ kín dưới tấm chăn trên giường ngủ im bặt.

“Talli, talli, badja baba”, cô tiếp tục bài ca bỏ dở của Guy, có tiếng sụt sịt khe khẽ vọng ra từ dưới tấm chăn, dấu hiệu tốt lành đầu tiên cô chứng kiến trong buổi sáng hôm nay.

“Phải tất cả bọn họ đều hát chung bài hát ấy không nhỉ?”. Nó hất chiếc chăn ra khỏi đầu mình, ngước đôi mắt đỏ hoe to tròn lên nhìn cô, hỏi.

“Có lẽ thế”, Viva trả lời. “Vú em của tôi còn kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện bắt đầu bằng câu Ecco burra bili da – có một chú mèo khổng lồ”, giọng Viva ngân nga, như một người Ấn Độ thực thụ.

“Cậu có thể kể cho tôi nghe bất cứ điều gì nếu cậu muốn”. Giong cô nhẹ nhàng, đầy thuyết phục.

Tâm trí cô quay cuồng, rồi bất chợt trống rỗng.

“Kể cho tôi nghe về trường học của cậu, nhé”.

“Ừm, ecco burra bili da”, cô khẽ khàng hát như thể để giết thời gian trong lúc kiên nhẫn chờ đợi. “Tôi sẽ kể cho cậu nghe về cái lần đầu tiên tôi từ Ấn Độ trở về, khi tôi nhìn thấy mái trường thời thơ ấu của mình… Tất nhiên là nếu cậu muốn nghe”.

Đống thù lù kín mít trên giường khẽ động đậy. Cô lại nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ đấy, nhẹ thôi, rất mỏng.

“Đấy là một trường nữ tu ở miền Bắc xứ Wales. Năm ấy tôi tròn bảy tuổi. Mẹ, chị gái và tôi trở về cùng nhau trên một chuyến tàu, ba chúng tôi lưu lại trong một khách sạn đơn sơ gần nhà ga Waterloo, London. Tại khách sạn, chị Jossie và tôi được khoác vào người chiếc váy màu xám, áo sơ mi và cà vạt màu xanh nước biển. Câu chuyện của tôi có khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt không Guy?”.

“Không, không hề, cô cứ kể tiếp đi”, Guy sốt sắng.

“Mẹ tôi đã biết ngôi trường từ trước, nhưng hai chúng tôi thì không. Tôi còn nhớ rất rõ mẹ dắt hai chị em bước trên bãi biển cơ man đá cuội, đang tung tăng bên mẹ, bất chợt tôi ngước mắt nhìn lên khoảng trống hoang vắng, xám xịt nằm chơ vơ ven rìa một vách đá nhô ra phía biển. Để an ủi mẹ lúc này đang bắt đầu sụt sùi, tôi cuống quýt nói: “Mẹ đừng lo, chắc chắn không phải là nơi ấy đâu”. Nhưng bà đã gần như tuyệt vọng khi nói với chúng tôi, rằng đấy chính là ngôi trường”.

“Ở đấy họ đánh cô à?”. Khuôn mặt nó ló ra dưới tấm chăn, miệng mở tròn ngơ ngác. “Bọn họ cũng là những kẻ xấu xa khủng khiếp sao?”.

“Họ rất nghiêm khắc, chúng tôi bị đánh vào tay bằng những chiếc thước kẻ rắn chắc và buộc phải hành xác để sám hối, nhưng đấy không phải là những điều tồi tệ nhất. Điều khiến tôi gần như phát cuồng, ấy chính là nỗi nhớ nhà, nhớ Ấn Độ lúc nào cũng quay quắt trong lòng.

Ở Ấn Độ, chúng tôi vẫn thường dạo chơi trên những bãi biển tràn ngập ánh nắng, cát dưới chân mịn màng, êm ái và mượt như lụa. Ở Ấn Độ, chúng tôi được tắm mình trong làn nước biển ấm áp như sữa. Còn ở trường, chúng tôi phải nghiến răng nhón chân bước đi trên những con đường đầy sỏi lạo xạo và sắc lẹm, sợ hãi khi phải đối diện với những con sóng xám xịt luôn sẵn sàng vỗ thẳng vào mặt những cú trời giáng không thương tiếc. Các nữ tu luôn có những kiểu trừng phạt khác nhau, rất độc đáo – một trong số họ, chị Philomena thường mang theo bên mình một cây nạng gỗ nhằm mục đích buộc chúng tôi phải chen nhau đứng trong một cái bồn tắm nếu có đứa nào ngỗ nghịch, sau đấy chị sẽ dùng vòi nước phun thẳng vào người cả đám”.

Guy húng hắng ho.

“Tiếp tục đi”, giọng nó tỏ ra hăm hở, “câu chuyện của cô đang hay”.

Viva thoáng lưỡng lự. Đã đến đoạn cô không biết có nên kể cho nó nghe hay không.

“Quả thực tôi đã khổ sở đến thế nào với cuộc sống trong ngôi trường cấm đoán ấy, đến nỗi tôi quyết định sẽ tự hành hạ bản thân để nhanh chóng khiến mình thực sự bị ốm. Đêm xuống, tôi dốc hết khẩu phần nước ít ỏi trong chiếc bình dành cho mình ra ngoài chiếc áo cánh đang khoác trên người, rồi đến ngồi trước cửa sổ được mở to với hy vọng mình sẽ nhiễm cảm, lúc đấy mọi người sẽ thương xót cho tôi, và mẹ sẽ xuất hiện để đưa tôi quay trở lại Ấn Độ”.

“Rồi chuyện gì xảy ra?”. Hơi thở của Guy hơi nặng mùi khi nó mở to miệng, háo hức. Cô tự nhủ cuối câu chuyện sẽ phải nhắc nhở nó làm vệ sinh răng miệng trước khi bác sĩ Mackenzie xuất hiện.

“Không có gì đặc biệt cả. Tôi bị viêm họng, ho dữ dội và mất một tuần nằm điều trị trong phòng y tế, rồi sức khỏe tôi tốt trở lại. Tôi có thêm nhiều bạn mới”.

Khốn nạn chưa. Không khéo léo chút nào cả, khi Guy là một đứa trẻ không hề có bạn ở trường.

“Nhìn lại những năm tháng đã qua”, cô nhanh chóng tiếp tục mạch câu chuyện, “tôi chỉ ước giá như có ai đấy nói với mình, rằng những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời bạn, nhưng những năm tháng ấy giờ đã trôi xa, đã thực sự trôi xa, nhanh hơn tôi nghĩ, giờ đã đến thời điểm của những điều lớn lao khác, như một cuộc sống độc lập, tự kiếm tiền, tự đưa ra những quyết định cho đời mình… Tất cả đều là những điều thực sự thú vị”.

“Tôi không nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ có những điều thú vị”, nó nhổm người dậy, với tay lấy một điếu thuốc lá rồi nhét lên môi, châm lửa. Khi những vòng khói thuốc bắt đầu tan vào khoảng không chật chội trên đầu, nó nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cô thấy đấy, sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ quyết định tự kết liễu cuộc đời mình”.

“Guy, làm ơn đi, cậu đừng đùa cợt với tôi kiểu đấy”.

“Tôi không đùa”, nó thản nhiên đến lạnh lùng. “Tôi ước gì nó đã xảy ra”.

Cô hiểu mình cần phải bước đến bên cạnh Guy, đặt tay lên vai nó, để an ủi, để đồng cảm. Nhưng mùi hôi của những chiếc tất dưới chân nó, cơn nóng đang hầm hập tỏa ra trong người, cả khuôn mặt đang sa sầm của nó đã khiến cô chùn bước.

“Guy, làm ơn đứng dậy bước ra khỏi giường, vệ sinh răng miệng của cậu, bước ra ngoài vận động một chút đi. Ngoài kia có rất nhiều thứ cho cậu nhìn ngắm, kênh đào khá hẹp, từ trên boong tàu cậu có thể nhìn thấy lũ trẻ, đàn chim hồng hạc, chim bồ nông và cả đám ngỗng trời nữa. Những cảnh tượng hết sức phi thường đang chờ cậu ở ngoài kia. Đứng dậy đi, để tôi giúp cậu ngồi dậy, tôi sẽ cùng cậu ra ngoài”.

“Tôi có thể tự giúp mình được, nhưng tôi vẫn còn ý định kết liễu cuộc đời, cô biết đấy”. Miệng nó nhăn nhở, một nụ cười rất trẻ con. “Tốt hơn hết cô nên nói những điều ấy với bác sĩ Mackenzie khi cô gặp ông ấy. Hẳn bác sĩ cũng nên được biết chúng”.

“Ừm, cậu tự đi mà nói với ông ấy, bác sĩ sẽ đến đây để khám cho cậu trong buổi sáng hôm nay”.

“Tôi không muốn ông ta bước chân vào đây. Tôi đã thay đổi ý định”, nó nói. “Ông ta cũng đang ở trên làn sóng vô tuyến của tôi”.

Cô nhìn nó chằm chằm. Khu vực da quanh quầng mắt thằng nhóc vẫn khá vàng và đôi chút quầng vẫn thâm tím, nhưng rõ ràng vết thương đang mỗi ngày một lành lặn trở lại. Chính đôi mắt của nó và mối quan hệ thờ ơ đầy xa lạ giữa hai người là nguyên nhân khiến cô cảm thấy trĩu nặng trong lòng. Đấy là khoảnh khắc Viva quyết định sẽ nhận sự giúp đỡ.

Phòng khám bệnh của con tàu nằm ở khoang B, mở cửa từ chín rưỡi sáng cho đến tận đầu giờ chiều, ngay trước giờ ăn trưa. Năm giờ hai mươi phút, Viva có mặt trước cửa phòng khám bệnh, cô đá nhẹ đầu ngón chân vào cánh cửa.

Cô cuống quýt chạy xuống cầu thang, đến gõ cửa buồng Tor và Rose, không hy vọng có thể tìm thấy ai đấy ở lại trong buồng vào lúc này.

Cánh cửa hé mở, Tor hiện ra, chân trần, hai má loang lổ những chấm kem dưỡng da chưa kịp thoa đều.

“Xin lỗi, em có thể giúp chị được không?”. Viva hổn hển. “Chị có chuyện muốn nói với em”.

“Ô?”, có vẻ Tor đang thay đổi thái độ lạnh nhạt của mình.

“Chị vào được chứ?”.

Cái nhún vai của Tor đầy thờ ơ nhưng cô vẫn bước lùi ra sau cánh cửa, nhường đường cho Viva.

“Chị xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi vào hôm ấy”, Viva bắt đầu trước, nét mặt Tor tỏ ra nghiêm trọng. Cô tiếp tục, “em biết đấy, hôm ở Shepheard, những tưởng chúng ta đã có một ngày vui vẻ”.

“Mình chị vui vẻ thôi, có lẽ thế”. Tor hờ hững.

Viva mất mười phút để giải thích với Tor chuyện liên quan đến Guy mấy hôm trước, cả hành vi khó hiểu của thằng bé trong những ngày gần đây, và tâm trạng bối rối của cô khi đứng trước quyết định sẽ phải đối xử như thế nào với Guy cho hợp lẽ.

“Trước đây chị giấu bọn em là bởi chị không muốn cả hai phải lo lắng”, Viva nói. “Frank đã giúp chị rất nhiều, anh ấy đã chữa trị cho Guy, tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần cho chị. Nhưng đến giờ bọn chị đều thống nhất với nhau không thể cứ giấu em chuyện này mãi được. Thực ra Guy bị đuổi khỏi trường, bởi nó đã ăn cắp đồ đạc của những cậu bé khác. Lý do thuyết phục nhất được đưa ra để giải thích cho hành vi của nó – bố mẹ Guy không gửi đủ tiền chi tiêu cho nó – chị không trao đổi với nó trước khi tiết lộ cho bọn em biết chuyện này, nhưng chị buộc phải nói, để bọn em cảnh giác đề phòng”.

Bất ngờ, Tor vòng tay ôm chặt lấy Viva.

“Em xin lỗi”, cô nói. “Em rõ cũng thật ngớ ngẩn – vì những phản ứng dại dột của mình ấy”. Viva cú nhẹ lên đầu Tor, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy cô gái thêm một lần nữa. “Chị cũng đã bắt đầu phát ngán với em rồi đấy, nhưng quên chuyện ấy đi, đây mới là điều quan trọng”.

Tor mở nắp chai uýt-ki ngọt hiệu Drambuie, rót đầy ra hai ly, và nói: “Chị có chắc thằng nhóc đang rơi vào trình trạng tồi tệ như chị nghĩ không? Ý em là, ở độ tuổi của nó, em cũng nổi loạn không kém đâu. Em thường xuyên có ý nghĩ tự sát trong những ngày ấy”.

“Không đâu, Tor, chị cũng có ý nghĩ như em. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng, nó tồi tệ hơn nhiều”.

“Thời điểm ấy cả bố em cũng tỏ ra hết sức kỳ quặc”, Tor tiếp tục, “nhưng ấy là bởi di chứng do hơi độc từ lò trong những năm tháng chiến tranh ảnh hưởng. Vấn đề là phải mang lại cho thằng nhóc nhiều niềm vui, tạo cho nó cảm giác háo hức chờ đợi mỗi khi ngày mới bắt đầu. Em có thể mang chiếc máy hát của mình đến để cùng nó lắng nghe vài giai điệu”.

“Ôi Tor, em quả là một cô gái tốt bụng”.

“Thực ra em không tốt như chị nghĩ”, giọng Tor chùng xuống. “Nhưng chỉ trong chớp mắt nữa thôi, chúng ta sẽ đặt chân đến Bombay, chắc chắn chúng ta sẽ khiến thằng nhóc phải mỉm cười thích thú trước cuộc sống, điều mà bố mẹ nó đã thất bại thê thảm”.

Rose xuất hiện trước ngưỡng cửa, khuôn mặt ửng hồng bởi đã đổ sức vào trò chơi ném vòng trên boong tàu.

“Có sự kiện gì đang diễn ra ở đây vậy?”, giọng Rose vui vẻ. “Một quán rượu à? Cho em nhập hội với nhé?”.

Tor ngồi xuống, mông lung với những ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu, một lúc sau cô lên tiếng: “Em nghĩ không nên áp dụng những hình phạt khắt khe hay đại loại là những gì như thế với một đứa trẻ nghèo khổ”.

“Đừng có cảm giác ép buộc mình phải đồng ý đấy nhé”, Viva nói, rồi quay sang Rose, lúc này đang ấp úng. “Chị sẽ cố gắng tìm hiểu”.

“Ừm, nhưng trước hết mình sẽ phải nói chuyện với Frank đã”, Rose nói.

“Tất nhiên rồi”. Tor mỉm cười. “Bọn tớ vừa nói chuyện về bác sĩ Frank xong”.

“Và cậu không quên vài chuyện đấy chứ, bạn thân mến?”. Rose nhìn Tor chằm chằm.

“Tớ quên gì?”.

“Những tiếng động mà thằng nhóc gây ra ấy”.

“Tiếng động nào vậy Rose?”, Viva thắc mắc.

“Cậu nói đi”, Rose hất cằm về phía Tor.

Tor vờ rên rỉ đầy kiểu cách. “Ôi Chúa ơi! Ôi! Ôi Chúa ơi!’ Chẳng là em cứ tưởng ai đấy đang chuẩn bị ám sát nó. Thậm chí em đã định sang bên đấy để giúp đỡ”.

“Tối hơn hết nên để nó một mình”.

“Tại sao?”, Hai cô gái trẻ đồng thanh hỏi.

“Ừm”. Viva cúi mặt nhìn xuống thảm trải buồng. “Đấy chỉ là những âm thanh do bọn con trai gây ra khi chúng thủ dâm mà thôi”.

“Chúng làm gì cơ?”, Rose ngơ ngác.

“Ừm, em biết đấy, chúng kích thích một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình để đạt được khoái cảm ấy mà”.

Cả ba cô gái, không hẹn mà gặp đều ngượng chín người, gò má ửng đỏ.

“Cái gì thế?”, Rose bối rối hơn cả. “Sao hai người lại đi nói với nhau về chuyện này?”.

“Ừm, để tìm hiểu thôi mà, bọn chị chỉ muốn biết cơ thể của một người đàn ông sẽ như thế nào trong khi anh ta quan hệ”.

“Ôi Chúa ơi”. Rose cả tin. “Nhưng nó còn quá trẻ. Chị chắc điều mình nói là đúng chứ?”.

“Không, tất nhiên là chị không chắc lắm, nhưng có thể là như vậy. Chị chỉ chắc một điều, rằng nó không cần đến sự giúp đỡ của bọn em”.

Cả hai dán mắt vào Viva, những ánh mắt mở to choáng váng và ấn tượng.

“Phải đấy là những gì chị định nói?”, Tor như bừng tỉnh. “Thôi nào, Viva, thử một lần trong đời để lọt thông tin ra ngoài đi. Chị biết nhiều thứ hơn bọn em kia mà”.

“Để sau đi, không phải bây giờ”.

“Chị phải hứa sẽ quay lại và kể toàn bộ câu chuyện cho bọn em nghe đấy nhé? Hôm nay bọn em chưa hóng hớt được chuyện gì hay ho cả”. Khuôn mặt của Tor ửng hồng. “Và em đang tưởng tượng đến thời điểm khi ai đấy biết tất cả mọi bí mật”.

Khuôn mặt Rose vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp, Viva miễn cưỡng đưa ra quyết định.

“Chị không phải là một chuyên gia”, cô nói. “Trước đây chị chỉ có duy nhất một tình yêu, chị sẽ kể cho bọn em nghe về anh ấy sau”.

“Hẳn phải lãng mạn như một câu chuyện tình thực thụ”. Tor mơ màng.

“Có lẽ thế”, giọng Viva xa xăm, cô đang dằn lòng, cố gắng để tâm trí mình không nghĩ về anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận