gày 31 tháng mười năm 1928
Khi Nigel đến trước cửa buồng, hành lý của Tor và Rose đã được đóng gói gọn gàng, đặt ngay ngắn trước ngưỡng cửa.
“Thông điệp đến từ thuyền trưởng”, Nigel cà lăm cà giựt. “Dịch vụ cuối cùng được phục vụ trên chuyến tàu sẽ diễn ra vào lúc bốn giờ ba mươi phút tại đại sảnh. Còn bây giờ là thông điệp của tôi, tôi có một chai sâm banh để dành thưởng thức cùng các quý cô tại buồng của mình vào lúc một giờ”.
“Ôi, Nigel”. Tor vòng tay ôm chầm lấy Nigel. “Cậu có chắc mình sẽ sống sót mà không có bọn tớ bên cạnh không?”.
Nigel ôm lấy Tor, khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng.
“Kh…ô…ng chắc lắm”, lại lắp bắp, lần này có phần run rẩy. “Tớ sẽ viết thư và nói cho cậu biết sau”.
Tor biết, chỉ ngày mai thôi, Nigel sẽ đón tàu ngược lên Cherrapunji. Ấy là mảnh đất ẩm ướt nhất trên thế giới, Nigel từng có lần nói với cô như vậy về khu vực đồi núi hẻo lánh xa xôi nơi anh làm việc. Nigel còn thản nhiên như không hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra khi kể cho các cô gái nghe với giọng điệu khá hài hước câu chuyện về ba người đồng nghiệp của mình đã nổi cơn điên rủ nhau tự vẫn sau những ngày dài sống trong cảnh hiu quạnh tẻ nhạt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
“Nhưng ít nhất tớ sẽ không còn bị tra tấn bởi giọng ca kinh hoàng của các cậu nữa”.
Ấy là Nigel đang nói đến giọng hát của Tor và Rose mỗi khi các cô cùng gân cổ gào lên bản dân ca tôn giáo của những người nô lệ da đen ở Mỹ có tên “Ôi nỗi đau”. Cứ mỗi lần Nigel có ý định kể một câu chuyện tồi tệ nào đấy liên quan đến Ấn Độ là cả Tor và Rose lại đồng thanh gào toáng lên bài dân ca ấy.
“Tớ lượn đây, còn phải thu dọn hành lý nữa”, Nigel nói, “nhớ đừng bỏ lỡ chai sâm banh lúc một giờ đấy nhé, gọi cả chị Viva đến nữa”.
“Tớ sẽ báo với chị ấy nhưng tớ nghĩ chắc hẳn tối qua Viva không hề chợp mắt được chút nào đâu. Thằng nhóc Glover đang rất kích động bởi sắp được gặp lại bố mẹ nó”.
“Thật tội nghiệp cho nó”, khuôn mặt của Nigel dịu xuống, đầy nghiêm trọng, “cả chị Viva nữa, cuộc sống ở Ấn Độ rồi sẽ không dễ dàng với chị ấy đâu”.
“Ôi, chị ấy sẽ ổn thôi, chị ấy đã trưởng thành, lại sắp trở thành một nhà văn nữa, cậu biết đấy”, Tor bộc tuệch. “Vả lại chị ấy sẽ nhận được một số đồ đạc của bố mẹ để lại – hẳn bọn họ để lại cho cô con gái của mình một món kha khá”.
“Có thể chị ấy sẽ sống không dễ dàng đâu. Tốt thôi, ý của tớ là. Chị ấy là một người khá lập dị, chị ấy quá tự do”.
“Nigel! Tớ hy vọng cả cậu cũng không phải lòng chị ấy đấy nhé”.
“Ôi, im cái miệng của cậu đi Tor”. Nigel đột nhiên gắt gỏng. “Cậu có thể lo lắng cho những người mà cậu hoàn toàn không có tình ý gì với họ kia mà”.
“Nhưng Viva là người chỉ dẫn cho bọn tớ mọi kiến thức về Ấn Độ. Chị ấy được sinh ra ở đấy. Viva bảo với tớ chị ấy luôn có cảm giác quen thuộc như ở nhà khi ở Ấn Độ hơn là ở London”.
Khi rời khỏi Ấn Độ, Viva vẫn chỉ là một đứa trẻ”, Nigel nói. “Ấn Độ giờ đã khác. Kinh khủng hơn nhiều so với những ngày chị ấy ra đi. Dân bản xứ không hề có thiện cảm với những người như chúng ta, và tớ cũng không trách cứ gì họ cả”.
Nhưng Tor đã nhanh chóng đưa tay bịt kín hai tai của mình, miệng hát vang “ôi nỗi đau, ơi cơn đau…” cho đến khi Nigel im bặt và rên ư ử hệt như một chú chó con, ra vẻ những gì mình vừa nói chỉ là những chuyện hài hước tầm phào.
Cuối cùng Viva cũng xuất hiện, trông cô nhợt nhạt và bồn chồn hơn bao giờ hết. Cô, Tor, Rose, Frank, Jane Ormsby Booth và Marion cùng một vài người bạn mới quen nữa chen chân tụ tập trong căn buồng của Nigel.
“Ôi, tuyệt vời”. Tor khép hờ mắt nâng ly sâm banh lên ngang mũi hít hà. “Đúng là một ý tưởng không thể chê vào đâu được”. Cô đang cố gắng vui vẻ và thoải mái trước Frank sau cuộc trò chuyện đầy bối rối và ngượng ngịu giữa hai người tối hôm qua.
“Đừng có ực quá nhanh đấy, bạn thân mến của tôi”. Nigel đặt chai xuống bàn và nhặt một cuốn sách lên. “Tôi sẽ đọc tặng tất cả các bạn một bài thơ ngắn. Làm ơn yên lặng nào, hỡi những kẻ phàm phu tục tử đầy bất hạnh”, Nigel khiến đám các cô gái đang xì xầm lập tức im bặt, “các bạn chỉ cần giữ yên lặng trong hai phút thôi, rồi các bạn sẽ không hối tiếc vì đã lắng nghe. Bài thơ có tựa đề là “Ithaka”, nhưng có lẽ nó nên được gọi là “India”.
Nigel ngồi xuống bên cạnh Viva, bắt đầu ngâm nga từng câu:
Hành hương đến Ithaka
Đường dài với bao hy vọng
Chờ mong khám phá phiêu lưu
Những Laistrygonians hung dữ
Cyclops độc nhãn khổng lồ
Thần biển Poseidon cuồng nộ
Không cần lo sợ mảy may:
Một lần trải nghiệm trong đời
Chẳng bao giờ bạn tìm thấy chúng
Tinh thần hãy cứ giương cao
Với bao phiêu lưu chờ đón.
Những Laistrygonians hung dữ
Cyclops độc nhãn khổng lồ
Thần biển Poseidon cuồng nộ
Không còn hiện hữu trên đời
Khi bạn không mang theo họ
Dọc đường thiên lý xa xôi.
“Xin lỗi”, Jane Ormsby Booth ngắt lời Nigel, “tôi không hiểu lắm về thi ca. Bài thơ ấy nói lên điều gì?”.
Viva và Frank đồng thanh ra hiệu cho cô im lặng. Nigel tiếp tục:
Đường dài với bao hy vọng.
Một sớm mùa hè thanh cao
Niềm vui dâng tràn sự sống
Bàn chân bạn đến nơi này
Bến cảng lần đầu gặp mặt
Với bao tưởng tượng trong đầu.
Dừng chân ở phố Phoenician
Đổi trao mua bán vài thứ
Ngọc trai, san hô, hổ phách
Nước hoa đủ loại hương thơm
Hay qua phố cổ Ai Cập
Thỉnh giáo những điều cao xa
Từ bao học giả ẩn dật…
“Lúc tàu cập bến ở Ai Cập cậu có lên bờ không?”, Jane thì thầm hỏi Tor. “Những cửa hiệu ở đấy… Ối! Xin lỗi!”.
“Tiếp tục đi chứ, Nigel”. Tor đưa tay che kín miệng Jane. Im lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vọng vào.
Nigel tiếp tục với bài thơ đang đọc dở. Thật kỳ lạ là những lúc đầy ắp cảm xúc ngâm nga thơ ca, Nigel không bao giờ cà lăm cà giựt.
Gạt Ithaka ra khỏi tâm trí
Bạn định đến đấy trong đời
Vậy thì xin đừng vội vã
Hãy chờ đến cuối cuộc đời
Khi bạn tìm về bến cảng
Bạn đã già dặn hơn xưa
Cùng bao điều trong hành lý
Bạn đã góp nhặt trên đường
Xin đừng mong đợi Ithaka
Sẽ mang giàu sang phú quý
Nơi ấy Ithaka đảo nhỏ
Chỉ cho bạn những phiêu lưu
Trong hành trình đầy kỳ diệu.
Ơi Ithaka xinh đẹp
Thiếu cô bạn sẽ không còn
Lên đường phiêu lưu tìm kiếm
Giờ đây bên bạn, Ithaka
Không còn điều gì dâng tặng
Nếu bạn nhận thấy Ithaka
Nghèo nàn và đầy thất vọng
Không phải Ithaka dối lừa
Chỉ khi bạn đầy kinh nghiệm
Sáng suốt theo những tháng năm
Bấy giờ bạn sẽ chợt hiểu
Những điều từng có ở Ithaka.
Không khí im lặng bao trùm lên căn buồng chật chội sau khi Nigel kết thúc bài thơ. Chậm rãi, Nigel bật nắp chai sâm banh và rót đầy vào ly mỗi người. “Vì những hành trình kỳ diệu”, Nigel nâng ly. “Và cho những điều ở Ithaka của chúng ta”, Tor nhìn thấy ánh nước loang loáng trong đáy mắt Nigel.
“Hoan hô, Nigel”, Viva đứng đậy, cô đặt một tay lên vai Nigel. “Ai là tác giả của bài thơ ấy?”.
“Cavafy”. Nigel nhìn vào mắt cô. “Tôi biết chị thích nó”.
“Tôi rất thích”, Viva trả lời, họ nhìn sâu vào mắt nhau.
“Đây tới những bến cảng của người Phoenician và tới cả Bombay nữa”. Frank nắm tay Tor đặt lên người anh khiến cô khúc khích cười.
“Dành cho những cuộc hành trình nhuốm đầy màu sắc thần thoại”, Viva cao giọng.
“Và dành cho tất cả chúng ta, những người đã biến nó thành một cuộc hành trình đầy thú vị”, Tor hào hứng, tất cả đều cười vang, chỉ trừ một người, là Rose trầm ngâm nhìn ra phía ngoài xa, nơi ấy chỉ có đại dương bao la chạy dài đến cuối chân trời.