Phía Đông Mặt Trời

Chương 28


“Tóc đẹp đấy, tôi rất thích”. Khi bóng Guy mất hút sau cánh cửa, cả Tor và Rose đồng thanh nhại lại lời nó rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Dứt tiếng cười, Rose tỏ ra trầm ngâm, cô không tự tin lắm về diện mạo mới của mình.

Tối qua, khi đứng ngắm mình hàng giờ trước tấm gương trong phòng tắm nhà Mallinson, Rose tự đặt mình vào vị trí của Jack, cô giật mình khi chợt nhận ra cảm giác kinh hoàng đang trào lên trong lòng. Trong ánh sáng chập chờn, một cô gái xinh đẹp, đầu tóc quần áo rất thời trang đang nhìn cô qua tấm gương. Nhưng sao xa lạ thế, cô như đã biến thành một người khác, bỗng chốc mọi can đảm trong cô biến mất, Rose nổi giận với chính mình: Vì Chúa, thật ngớ ngẩn khi để một mái đầu với kiểu tóc thế này, liệu Jack có thích nó hay không; con người anh vẫn còn nhiều điều cô chưa cảm nhận hết được.

Khi con tàu từ từ tiến vào nhà ga Poona, ánh mặt trời trải vàng lên những chậu hoa loa kèn ken dày trong khuôn viên nhà ga, bầu trời lồng lộng, xanh ngắt một màu ngọc lam. Cô nhìn thấy Jack trên sân ga, bộ quần áo kỵ binh khoác trên người, đầu anh khẽ lúc lắc khi nhìn thấy cô. Chồng tôi, cô nhủ thầm, phu quân của tôi. Như thể thay đổi đại từ nhân xưng sẽ giúp Rose cảm nhận được điều gì mới mẻ hơn ngoài những cảm xúc đang ngự trị trong cô. 

Con tàu đang chậm rãi dừng bánh, tiếng phanh hãm rít rói chói tai cuộn lên. Cô thò đầu ra khỏi cửa sổ khoang tàu, kêu lên: “Jack!”. Cô chỉ cho anh thấy mái tóc mới của mình. “Anh thích nó không?”.

Jack sững người, khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh băng, rồi anh lắc đầu với cô.

Jack đã không nói dối. Cô hoàn toàn hiểu – anh từng chỉ cho cô thấy, rằng đấy là vấn đề thuộc về niềm kiêu hãnh. Nhưng không tốt hơn sao khi ta cứ sống tử tế hơn là trung thành tuyệt đối – ý nghĩa đặc biệt của những điều thực sự không quan trọng chút nào trong cuộc sống lứa đôi?

Con tàu rít lên một tiếng cuối cùng rồi dừng hẳn. Những người khuân vác thuê trong bộ đồng phục áo khoác đỏ tươi rùng rùng ào về phía hai người, nhưng Jack đã xua bọn họ đi chỗ khác. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi vòng tay qua eo nhẹ nhàng cuốn cô xuyên qua đám đông trên sân ga. 

“Em thích nó”, cô gần như hét lên, mặc dù anh chẳng nghe thấy những lời cô nói. “Em thực sự thích nó”.

Cô cố khơi gợi dăm câu ba điều với Jack: cô bảo mua cho anh một chiếc áo sơ mi tại cửa hàng Quân trang quân dụng và Hải quân, anh chỉ trả lời cô thật tốt bụng, rồi chuyển đề tài sang những bữa tiệc tối mà cả hai sẽ phải tham dự vào tuần tới, về trận đấu polo anh sẽ chơi vào thứ Sáu. Nhưng âm vực đều đều ngán ngẩm trong giọng nói của Jack nói cho cô biết anh đang rất bực mình.

Về đến nhà, cô nhìn quanh mảnh vườn nhếch nhác. Không ai tưới nước cho hàng phong lữ, những cánh lá đã ngả màu, rũ rượi, nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp để truy vấn chuyện này. Dinesh, trông dữ tợn như một chiến binh, hùng hục vác hành lý của cô vào nhà, có vẻ ông ta không muốn tỏ ra thân thiện với cô. Ông ta cảm thấy bực bội khi mình xuất hiện trở lại trong ngôi nhà này, ông ta chỉ muốn phục vụ mỗi mình Jack mà thôi, cô nhủ thầm. 

“Cứng cỏi lên, cô gái”, Rose thì thầm với chính mình. “Không có gì ghê gớm để mình phải buồn bã như thế cả”.

Không lâu sau đấy, Jack rời khỏi nhà, anh đóng sầm cánh cửa sau lưng, không một nụ cười, không lời chào tạm biệt, không gì cả. Sau khi bóng Jack mất hút ngoài cửa, cô chạy ào vào phòng tắm ngắm lại mái tóc mình, một khuôn mặt xanh nhợt, hốc hác đến thê thảm đang nhìn cô qua tấm gương treo trong phòng tắm. Cô lùa những ngón tay vào mái tóc cắt ngắn ngang vai của mình, cô đã từng thích thú với khoảng trống hờ hững bên bờ vai sau khi mái tóc dài bị xén gọn, nó mang lại cho cô cảm giác tự do, nhưng giờ đây khi nhìn lại mái tóc, cô không chắc kiểu đầu mới có biến mình thành một con ngốc, một đề tài khôi hài cho những ai nhìn thấy và hóng hớt về nó, rồi rũ rượi cười như thể đang được chứng kiến một màn hài kịch đặc sắc về nhân vật Friar Tuck, giống như cô và Tor từng nhiều lần trở thành hai nhà phê bình bất đắc dĩ khi nhìn thấy mái tóc cắt ngắn mới được tỉa tót của ai đấy. Nhưng với Jack thì khác, phản ứng của anh có ý nghĩa với cô biết nhường nào. Thật ngớ ngẩn và trẻ con. 

Cảm giác mệt mỏi vẫn còn trong cô sau một quãng đường dài ngồi trên tàu, có thể ngâm mình trong nước mát, gội sạch bụi đường sẽ giúp cô trấn tĩnh trở lại, Rose nghĩ. Cô bước ra ngoài vườn tìm người gánh nước, Rose nhìn thấy Shukla đang ngồi lột vỏ hành trên bậc thềm trước túp lều của mẹ cô bé. Con bé bất ngờ vụt đứng dậy, nó định đóng cửa nhưng Rose đã kịp liếc mắt nhìn thấy mấy bức tượng trông rõ là loại rẻ tiền được trang trí bằng những vòng hoa trên cổ. Mùi cay nồng của hành tỏi khiến cô chun mũi.

Bỗng chốc Rose chợt nổi giận, cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa, người gánh nước đâu rồi nhỉ? Tại sao những việc tưởng chừng đơn giản nhất ở đây lại trở nên phức tạp đến bực mình? Ở nhà, mỗi khi muốn tắm cô chỉ việc mở vòi nước, còn ở đây, Durgabai, vốn chẳng ưa gì Dinesh lại phải nhờ ông ta tìm Ashish, người giặt giũ, hiện đang sống trong một túp lều xiêu vẹo phía cuối dãy nhà, người có nhiệm vụ mỗi ngày phải đi dọn quần áo bẩn trong những ngăn tủ để mang đi giặt và đổ đầy nước vào các bồn tắm. Sau đấy nước sạch mới được đun nóng rồi đổ đầy vào những chiếc can dầu có dung tích khoảng mười lít, được xếp thành hàng dài dằng dặc từ ngoài sân vào tận trong nhà.

Ashish khốn khổ, không thể tin được ông ta còm nhom như một đứa trẻ lên mười. Một kẻ tiện dân, Jack từng có lần giải thích, thuộc về tầng lớp có địa vị thấp kém nhất trong số những kẻ thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. 

Trong lúc chờ đợi, Rose ngồi trong phòng ngủ, hờ hững liếc qua những công thức chế biến món ăn in ở nửa sau cuốn Quản gia người Ấn hoàn hảo. Mứt cam tráng miệng, thạch bột sắn, thạch bột cọ sagu, nghe cứ như chuẩn bị bữa tối ở trường trung học vậy. 

Gần đây Jack bắt đầu bóng gió gợi ý rằng sau khi tham dự các bữa tiệc do bạn bè của anh tổ chức để chào đón sự có mặt của Rose ở Poona, có lẽ hai người cần phải sớm tổ chức một bữa tiệc ở nhà mình để đáp lễ. Hoàn toàn hợp lý, nhưng bếp núc còn là việc quá mới mẻ đối với cô, miệng Rose khô khốc khi nghĩ đến hình ảnh một thân một mình cô xoay như chong chóng để nấu nướng, tổ chức một bữa tiệc ngay trong nhà mình. Những lời bóng gió mỉa mai nham hiểm của các quý bà quý cô ở câu lạc bộ sẽ nhắm vào bất cứ kẻ nào thất bại trong việc tổ chức tiệc tùng, và Rose sẽ không là ngoại lệ. Này em, món này dai như ủng ấy. Thứ nước xốt này kinh khủng quá, sao lại cho những ba miếng pho mát vào khi đang nóng rẫy thế này.

Cô cố nhớ lại mấy món tráng miệng mà bà Pludd từng thực hiện: bánh hấp nhân táo, bánh flăng – nguyên liệu khá đơn giản – nhưng việc trình bày hết sức chi tiết của các tác giả trong Quản gia người Ấn hoàn hảo, từ bệnh sán xơ mít ở trẻ em đến chế tạo những chiếc bẫy thằn lằn đơn giản, đã vô hình trung khiến các bà nội trợ cảm thấy khó khăn khi đọc cuốn sách. Đầu tiên người ta bảo với cô cần phải xác định lựa chọn loại đồ ngọt nào: dạng bột hay dạng kem, được pha chế thêm chất lỏng có tác dụng cô đặc hay dạng thạch, bánh ngọt hay bánh put-đinh. Công thức làm bánh flăng sô-cô-la luôn đính kèm một cảnh báo hết sức nghiêm ngặt: “Những người Ấn Độ khi làm bánh không bao giờ đun sôi đủ lửa. Họ sử dụng quá nhiều bột mì và luôn để mặc chúng ở trạng thái chưa hoàn toàn chín”. Thực tình, từ trước đến nay Rose không phải là cô gái thích ăn đồ ngọt, đọc xong những lời chỉ dẫn trong cuốn sách, bất giác cô thở dài đánh thượt.

Bốn giờ. Đã bốn giờ và Jack sắp nhà về ăn tối. Cô xuống bếp nấu cho Jack bữa tối với những món ăn anh yêu thích, gồm có thịt bò bít-tết, bánh pút-đinh hình bầu dục, phải đảm bảo, chỉ là những món dễ làm.

Phấn chấn và tràn đầy nhiệt tình, cô sai Dinesh đến cửa hiệu nhà Yusuf Mehtab, một trong những tiệm bán thịt ngon nhất Poona. Dinesh thật thà và nhẹ nhàng nói với cô, đấy là món ăn ưa thích của Jack. Hẳn anh sẽ cười lớn khi nhìn thấy cảnh cô vừa tỉ mỉ quan sát những chỉ dẫn vừa chụm những ngón tay của mình thành hình chiếc tù và, nói như ra lệnh với cuốn sách đang trải rộng trước mặt mình: “Làm ơn, cho tôi một miếng thịt bò mông sấn”.

Tiếp theo, cô lấy mấy chiếc đĩa hiệu Bakelite có lòng đĩa hơi lõm từ trong tủ chén bát ra ngoài, mở nắp bình đựng bột mì lấy ra một ít, thêm một chút nước cho ẩm rồi đậy kín, đảm bảo sao cho đĩa bột mì hơi ẩm ấy vẫn có thể dùng được sau một thời gian dài chờ đợi. Rồi cô chợt nhớ đã quên bảo Dinesh mua thêm hai thìa xúp mỡ nước, bởi theo như kinh nghiệm được bà Pludd tiết lộ, một chút mỡ bọc bên ngoài miếng thịt sẽ giúp nó có được một lớp vỏ cứng nom vuông vắn và tươi ngon hơn. Ừm, có lẽ bơ sữa trâu lỏng cũng có tác dụng như thế.

Shukla ra ngoài tìm mua một chút rau củ, lát sau mang về mấy cọng cải bắp còn non đã hơi úa, nhưng có còn hơn không – người bán rau chỉ đến Poona cung cấp mặt hàng này mỗi tuần hai lần.

Thiếu hoa tươi. Rose theo chân Durgabai và Shukla ra vườn. Chỉ còn giàn hoa giấy vẫn nở bung hết mình bên hàng phong lữ héo úa. Durgabai thắt chiếc giỏ đan bên mình, Shukla cầm chặt cây kéo trong tay.

“Không sao”, Rose nói. “Tôi có thể hái được”. Cô cắt một nhành hoa giấy khá rậm.

“Làm ơn, thưa bà”. Đôi mắt của Durgabai mở to, giọng năn nỉ khi thấy cô nhặt giỏ hoa với hai bông hoa giấy đựng trong đấy. Chồng của Durgabai là một người tàn tật. Ông ta luôn lẩn sâu trong túp lều lụp xụp của mình mỗi khi nhác thấy bóng Rose. Một gia đình khốn khổ, có lần Jack nói với cô, lúc nào cũng nơm nớp sống trong nỗi sợ hãi mất việc làm, bị tống ra đường. Rose hiểu, và cô cảm thông, nhưng cô vẫn muốn tự tay mình cầm lấy cái kéo, cắt những bông hoa trong vườn nhà. Đấy là một trong những công việc ít ỏi cô cho phép mình được đụng tay vào.

Khi Dinesh mang thịt về nhà, suýt chút nữa thì cô đã bật khóc. Cô có thể ngửi thấy mùi thịt bò từ ngoài cửa, và khi Dinesh đặt miếng thịt lên chiếc bàn trong phòng bếp, Rose im lặng nhìn lớp cơ bắp cuồn cuộn phập phồng trên bắp tay Dinesh khi ông dùng dao cắt tảng thịt bò. Rose muốn Dinesh cắt thành những miếng nhỏ hình bầu dục, cô dùng ngón tay chỉ vào mạng sườn của mình để ra hiệu cho ông, cuối cùng, Dinesh lại xắt miếng thịt bò thành những khúc thừa thẹo dài ngoẵng, hệt như những chiếc xúc xích xấu xí.

“Cảm ơn, Dinesh”. Rose cất tiền thừa vào túi. Hơn một lần, cô đã được nghe những quý bà quý cô ở câu lạc bộ truyền đạt kinh nghiệm, rằng phải trừng phạt những sai lầm kiểu như vừa rồi một cách cao thượng, nhưng trước hết cô cần phải hỏi Dinesh về những khúc thịt cắt hỏng, và ông ta sẽ phải cố gắng hết mình, ai mà biết được, có thể sở dĩ có những khúc xúc xích ấy là bởi một sự hiểu lầm, hoặc giả ông ta nghĩ cô muốn ám chỉ đến những khúc ruột. Cô đã khiến ông ta lúng túng khi hiểu nhầm, rằng có thể cô đã làm việc này đến cả triệu lần mỗi ngày. 

Trước khi bắt tay vào nấu nướng, cô cố gắng nhớ lại quá trình làm việc trong một ngày của Jack, để Rose có thể quyết định thời điểm đút bánh vào lò cho đúng giờ. Thông thường, anh sẽ kết thúc công việc vào ba giờ chiều, sau đấy Jack sẽ đến sân bóng polo luyện tập với các đồng đội trong trung đoàn kỵ binh số 3, mọi người vẫn thường gọi đội polo của anh bằng cái tên quen thuộc: Những kẻ lập dị. Sau những trận đấu trên sân polo, thường thì Jack và cô sẽ đưa nhau đến câu lạc bộ, trước khi Jack đưa cô đến đây, anh đã kể cho cô nghe vài chuyện về những đồng đội của mình, những con sâu rượu đúng nghĩa, và thường tỏ ra hết sức thân thiện lấy lòng các bà vợ những vị sĩ quan chỉ huy cao cấp. Những câu chuyện được anh kể bằng giọng điệu khôi hài nhưng cô biết, Jack thực sự nghiêm túc. Anh thậm chí còn khuyến khích cô uống những loại đồ uống được pha chế từ hỗn hợp rượu uýt-ky và sô-đa, như thế trông phong cách của cô sẽ giống một người trưởng thành hơn.

“Đấy không phải là những loại đồ uống thông dụng”, anh trấn an cô, “nhưng chúng lại có tác dụng chữa một số bệnh đơn giản”. Anh cũng cảnh báo cô về thói quen ngồi lê đôi mách. “Các bà cô già luôn giống nhau ở chỗ thường xuyên thì thầm hóng hớt bàn tán bởi bọn họ không có việc gì để làm”, anh ám chỉ đến các bà vợ.

Cứ như thế, những câu chuyện này liên tiếp tới những câu chuyện khác, những dị bản về một Jack mà cô vẫn chưa hiểu, hay chỉ là những ý niệm lờ mờ thoáng qua, khi anh loạng choạng chân nam đá chân xiêu về nhà sau những đêm tiệc tùng, người nồng nặc mùi rượu và hào hứng đòi hỏi chuyện gối chăn với cô. Lần cuối cùng gần đây anh làm chuyện ấy với cô mới thật kinh khủng: khuôn mặt Jack đỏ gay, dữ dội như muốn ngấu nghiến cô, thậm chí anh còn chẳng buồn cởi áo.

“Thoải mái, thả lỏng người, thư giãn đi, cứ để mặc anh xâm chiếm em”, giọng anh cáu kỉnh, những tiếng nấc nghẹn của anh gợi cho cô nhớ đến những tiếng gào thét với đồng đội “Bỏ đi! Để đấy cho tôi!”. trên sân bóng polo khi anh muốn ghi bàn. Thật kinh khủng – cô ghét cay ghét đắng những khoảnh khắc ấy.

“Anh về muộn”. Rose ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ăn, cố gắng trấn tĩnh trước mùi cay nồng từ mấy món ăn đang nằm trong lò nướng bay ra, hay đấy chỉ là mùi hương tỏa ra từ ngọn nến đang leo lét nhỏ những giọt sáp nóng hổi lên giá đỡ trước mắt cô. 

Chín giờ mười lăm phút, có tiếng máy xe dừng trước hiên nhà, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe ầm ầm vọng vào. Cô vụt đứng dậy, Jack ngật ngưỡng bước vào nhà, cuốn theo nồng nặc hơi men. Khuôn mặt anh chợt cau có khi nhìn thấy mái tóc của cô – hay Rose đang tưởng tượng ra điều đấy? – như thể ngầm nhắc cho cô biết anh hãy còn nhớ và Rose vẫn chưa được tha thứ.

“Chào anh”, Rose từ tốn, cô cố tỏ ra thật nhẹ nhàng như mẹ vẫn phản ứng mỗi khi bố cô nổi giận. “Anh uống một chút gì nhè nhẹ trước khi ăn tối nhé? Chúng ta có thịt bò bít-tết và bánh nướng”.

“Không, cảm ơn”, anh gọn lỏn, “anh đang rất đói bụng”. Anh đưa mắt nhìn về phía đám khói đang cuồn cuộn tỏa ra từ phía nhà bếp.

Rose run rẩy trong bóng tối, cô thắp thêm một ngọn đèn dầu hòng xua đi bóng tối đang chực kéo nhau ùa vào. Hồi chiều, cô đã cố gắng sắp xếp sao cho phòng ăn nom thật đặc biệt, thật không dễ dàng gì với một căn phòng còn thiếu thốn đủ đồ dùng cần thiết. Cô đã bảo Shukla đánh bóng dao nĩa và cắm ba cành hoa giấy vào một chiếc bình mang ra đặt giữa bàn ăn.

Jack túm lấy bình hoa. “Anh dẹp nó qua chỗ khác nhé?”. anh hỏi cô. “Mùi hương của chúng có thể khiến anh mất cảm giác với mấy món ăn”.

Hoa giấy thì làm gì có hương, nhưng không sao.

“Không sao đâu”, cô thản nhiên trả lời. “Anh cứ để chúng lên nóc tủ chén bát”.

Lúc bấy giờ Dinesh hớn hở dọn thịt bò và bánh nướng ra bàn ăn, ông ta lúc nào chẳng phấn khích và lấy làm hãnh diện khi được trực tiếp phục vụ những món ăn yêu thích của Jack.

Shukla lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất đầy ngượng ngùng, hấp tấp mang rau xanh ra bày lên bàn, những ngọn rau cải mất hút dưới lớp tảo nghiền nát lõng bõng nước.

“Chúng ta bắt đầu được chứ?”. Một tiếng nổ lép bép vang lên khi Rose dấn tay dao vào chiếc bánh nướng, vừa chăm chú nhìn vào lớp vỏ cứng bọc bên ngoài chiếc bánh, cô vừa nói dăm câu ba điều trống rỗng về mấy chuyện thú vị liên quan đến niềm vui được gặp lại Tor, cả nỗi mong muốn của cô về việc sẽ mời Tor đến nhà chơi, có thể lúc ấy bọn cô sẽ cùng nhau đi săn.

Vụn bánh tung tóe khi anh nhấn lưỡi dao vào phần bánh của mình.

Cả hai lặng lẽ nhai. Cảm giác bẽ bàng lại trào lên trong Rose: chiếc bánh do chính tay cô làm khá tởm: thịt hơi nặng mùi, nước xốt vón cục trắng ởn bởi bột mì đã không được đánh đều tay.

Jack nhấp một ngụm rượu vang rồi hờ hững nhìn sang hướng khác. Đám người làm đứng xếp hàng bên bậu cửa im lặng chờ đợi phản ứng của anh. Cô đặt dao và nĩa của mình xuống bàn, những tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không khí im lặng đến nghẹt thở.

“Đừng ăn nữa Jack”, cô nói. “Mấy món này thật kinh khủng”.

Cô cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi đang từ từ lăn xuống đôi gò má. Anh vẫn nhẩn nha nhai.

“Nó không có thuốc độc”, anh chỏng lỏn, “thế thôi”. 

“Nó thật ghê tởm. Anh làm ơn bảo đám người làm đi ngủ được không?”. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn, nước mắt lã chã tuôn rơi. Rose có cảm giác như đang chịu cực hình, chịu sự tra tấn khi bị người khác chứng kiến trong tình cảnh này. 

Jack đứng dậy, thở dài não nề. Anh bước đến trước cửa phòng bếp.

“Đi! Nhanh nào, Durgabai và Dinesh, bà chủ và tôi cần một chút riêng tư”.

Khi cánh cửa được khép lại, anh đến ngồi bên cạnh cô.

“Em xin lỗi”, cuối cùng cô cũng lên tiếng. “Em xử sự như một con ngốc hoàn hảo”. Cô nấc lên, đầy đau khổ, rồi dùng khăn ăn lau dòng nước mắt.

“Có chuyện gì với em vậy, Rose?”.

“Anh không thích mái tóc mới của em, đúng không?”, cô cay đắng nức nở.

“Ừm”, anh gần như lặng người. “Nếu em đã hỏi như thế, thì không, anh không thích nó chút nào. Nhưng vì Chúa, Rose, em đừng bao giờ khóc lóc trước mặt đám người làm trong nhà nữa được không?”.

“Em xin lỗi”, giọng cô hãy còn run rẩy.

Anh đứng dậy bước về phía cửa sổ. Cô nhìn theo dáng anh, cố gắng kiềm cơn xúc động chực trào dâng trong lòng, cô chỉ muốn gào lên với anh, rằng tất nhiên đấy không phải bởi mái tóc ngớ ngẩn của cô.

Chiếc ghế nghiến mạnh lên sàn nhà phát ra tiếng động chói tai khi cô đứng dậy. “Nếu anh không phiền, em đi ngủ đây”.

“Không sao”, Jack trả lời, “anh nghĩ em nên đi nghỉ”.

“Bình thường em không xử sự như thế này”, cô ngập ngừng khi bước chân qua ngưỡng cửa.

“Tốt”, anh nói, không hề mỉm cười, trước khi cô kịp khép chặt cánh cửa sau lưng.

Tối hôm ấy Rose chợt phát hiện ra một điều, rằng khóc lóc không bao giờ là cảm giác dễ chịu cả, nó chỉ khiến đôi mắt bạn sưng húp và khát nước đến rã rời chân tay.

Nhưng trước lúc rạng đông, khi cô đã mệt nhoài giữa những dằn vặt day dứt và bắt đầu tin chắc hôn nhân chỉ là điều bất hạnh thì anh xuất hiện, từ căn phòng trống bên cạnh nơi anh đã ngủ cả đêm hôm qua. Jack nhẹ nhàng trườn lên chiếc giường hạnh phúc của hai người, vòng tay ôm ngang eo cô, thì thầm: “Ôi, Rose ngốc nghếch của anh, đừng như thế nữa”.

Hành động của anh càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô cười gượng gạo: “Chắc anh nghĩ mình đã cưới một con ngốc”. Cô áp bầu má nóng hổi của mình vào ngực anh, rụt rè vòng tay ôm anh trong bóng tối nhập nhòe của đêm sắp tàn.

“Nhưng đấy là sự khác biệt”. Ngực anh phập phồng khi nói. “Có thể một chút khó khăn, nhưng anh sẽ quên chuyện này”.

Cô muốn anh cứ mãi ôm mình như thế. Đấy là tất cả những gì cô muốn. Nhưng những ngón tay của anh đã luồn sâu vào vạt váy ngủ, vuốt ve cô bé của cô. Bỗng chốc Rose cảm thấy bối rối.

“Đừng từ chối anh, Rose”, Jack hổn hển. “Hãy để anh…”.

Lần đầu tiên trong đời, cô đã hoàn toàn cảm nhận được điều gì đấy, không giống như những thứ từng tràn ngập trong giấc mơ của cô – những điều đã không bao giờ xuất hiện trong tuần trăng mật và đã gây thất vọng tràn trề trong cô – nhưng chỉ là chút vụt thoáng qua của những cảm xúc nhuốm đầy dư vị thú tính giữa cho và nhận, những thứ hay ho hơn ngàn vạn ngôn từ.

“Dừng lại, anh là một kẻ ngốc”. Một lúc sau anh đã lại vui vẻ chòng ghẹo cô. “Như thế là đủ rồi nhé”.

“Em không bao giờ khóc”, cô quả quyết với anh thêm một lần nữa. “Anh cứ hỏi Tor”.

“Anh sẽ hỏi, anh sẽ sớm gặp lại cô ấy ngay thôi”. Anh vuốt ve bầu vú của cô.

Lần đầu tiên trong đời, cả hai nằm gọn trong tay nhau, chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận