Phía Đông Mặt Trời

Chương 34


Theo đánh giá của riêng cá nhân Tor, có vẻ Viva hơi nghiêm khắc với Guy, ngay cả khi còn đi trên tàu. Tất nhiên là thằng nhóc hơi ngớ ngẩn và giả tạo một chút, đôi khi khiến mọi việc rối tung rối mù cả lên, nhưng mọi thiếu niên ở độ tuổi mười sáu như nó đứa nào chẳng thế?

Nhưng rồi cú điện thoại của Viva vào sáng thứ Năm để xin lỗi về những lời đã thốt ra với cô trong cơn giận dữ bất chợt vào mấy hôm trước đã giải tỏa những căng thẳng trong Tor. Khi Viva đề nghị cùng tham gia một kỳ nghỉ ngắn ngày ở Ooty, Tor không ngần ngại gật đầu.

“Đi nghỉ vào thời điểm này thì không thể nào hoàn hảo hơn được nữa”, Viva nói.

“Chị biết đấy”, cô hạ giọng, thì thầm, “nó đã tới”.

“Cái gì đã tới?”.

“Chị biết mà, là nó. Điều mà em từng lo lắng ấy. Những người bạn”.

“Bạn nào?”, Viva gần nổi cáu.

“Kinh nguyệt”. Thành thật mà nói, Viva, một cô gái thông minh, đôi khi cũng hơi chậm hiểu. “Em đã tắm khá nhiều nước nóng, đến nỗi có cảm giác mình sắp tan rã đến nơi, nhưng trời ơi, đúng là nhẹ cả người. Chị Viva, đấy là khoảng thời gian bốn tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời em. Em đã tưởng tượng đến hình ảnh một thân một mình lạch bạch bước lên tàu trở về nhà, sẵn sàng giơ đầu chịu báng”.

“Ơn Chúa vì điều đấy. Đúng là nhẹ cả người”.

“Đúng vậy, và em dám chắc đấy chính là nguyên nhân khiến mình dứt ra khỏi những ý nghĩ về Guy. Em đã không tài nào chợp mắt được, thậm chí không thể nuốt nổi, chị có thể tưởng tượng được không. Ngoài ra…”. Tor im lặng, thận trọng quét mắt quanh căn phòng để kiểm tra xem liệu có người làm nào đang nghe lén câu chuyện của cô hay không, “giữa Ci Ci và em đã xảy ra xung đột hết sức nghiêm trọng. Em sẽ kể cho chị khi gặp mặt. Em bắt đầu thấy ngán nơi này đến tận cổ rồi”, Tor thì thầm. “Bà ta đang đánh dấu mong đợi từng ngày em đặt chân bước lên tàu trở về nhà. Em chắc là bà ta đang phát điên vì cái nóng”. Tor nói trước khi gác máy, “em không thể chờ đến lúc biến khỏi ngôi nhà này được nữa”.

Mặc dù Tor đã cố tỏ ra hài hước khi kể về trận cãi vã ầm ĩ giữa cô và Ci Ci, nhưng những dư âm của chúng vẫn khiến cô đau đớn mỗi khi nghĩ đến. Sau khi gác ống nghe điện thoại, đầu óc cô lại miên man suy nghĩ: cô nên kể cho Viva nghe những gì, và nên giữ kín, chôn chặt tận đáy lòng những gì.

Tình trạng căng thẳng bắt đầu xuất hiện sau khi Ci Ci trở về từ kỳ nghỉ ở Mussoree, với bộ dạng ủ rũ, mệt mỏi hơn so với ngày lên đường. Bà bắt đầu để mắt giám sát chiếc điện thoại với thái độ khá buồn cười, hút thuốc liên tục. Một lần Tor còn chứng kiến tận mắt bà tát thẳng vào má Pandit khi yêu cầu ông già mang cho mình một ly Gin&It không cần đá như thường lệ. Pandit sau vài giây yên lặng như trời trồng, miệng lại tươi cười và rối rít xin lỗi, nhưng sau đấy Tor đã nghe thấy tiếng ông già lầm bầm trong nhà bếp với một vết lằn đỏ hằn sâu trên má.

Tor gần như tin chắc Ci Ci đang có nhân tình. Có lần Ollie đã bộc tuệch kể với cô, rằng hầu hết đám gia nhân đều nhìn thấy hai người bọn họ.

“Sau hai giờ chiều vào mỗi cuối tuần, anh có thể ra khu vực đồi Malabar”. Ollie nói, “và làm tình với bất kỳ cô gái nào mà anh muốn, nhưng bọn họ khá tẻ nhạt, và rất kinh khủng”.

Và rồi cái gã nhân tình bí mật vẫn thường gửi hoa cho Ci Ci giờ đây đã không còn gửi tặng bà nữa, và Ci Ci cũng đã thôi không còn thủ thỉ “anh y…ê…”,” trên điện thoại như một con chim bồ câu mái mãn thì. Đôi mắt của Ci Ci vụt trở nên hung dữ khi bà nhìn thấy những cuống biên lai màu hồng được gửi từ bưu điện đến vào buổi sáng trước khi bà giận dữ ném những bức thư sang một bên. Bà đang sôi máu, và Tor là nạn nhân gần bà nhất lúc này.

Trận khẩu chiến bắt đầu nổ ra giữa đêm khuya, khi Tor đang ngồi bên bàn trang điểm trong phòng của cô, Ci Ci bước vào.

“Cô gái”, Ci Ci ngọt nhạt, “con còn nhớ những bộ quần áo ta cho mượn từ những ngày đầu con mới đặt chân đến đây chứ? Giờ ta muốn lấy lại chúng”.

“Cô muốn lấy chúng ngay bây giờ sao?”. Tor lo lắng, thầm tính toán trong đầu không biết cô có đủ thời gian để đưa vài món cho người giặt ủi dạo vẫn thường đạp xe tà tà qua đây vào mỗi buổi sáng, nhận lấy mớ váy áo đã mặc trong buổi tối hôm qua của Ci Ci, để rồi đến chiều tối lại xuất hiện với những món đồ đã được giặt giũ là ủi tinh tươm. Cô đã làm sút chỉ vài đường may, ngoài ra, chiếc áo khoác lụa Trung Hoa cũng đang dính vài vệt cao thuốc lá trên khủy tay, sản phẩm của Ollie trong cái đêm anh ta dẫn cô ra bãi biển Juhu. Tor đã nhét chiếc áo vào dưới đáy tủ, lúc ấy cô chỉ nghĩ sẽ giải quyết mấy vết bẩn sau.

“Không lúc nào thích hợp như lúc này”, Ci Ci mỉm cười, khuôn mặt méo mó đến độc ác. “Geoffrey vừa thông báo kể từ giờ phút này sẽ cắt giảm khoản trợ cấp dành cho xống áo, và ta nghi ngờ cô không hợp với mấy món đồ ấy đâu, đúng không nào?”. 

Và Tor, chật căng trong chiếc váy ngủ không tay áo, đã phải lôi hết mớ quần áo của Ci Ci từng tặng cô ra khỏi chiếc tủ rải đầy lên giường dưới con mắt cú vọ của bà ta.

“Cô gái, ta nghĩ mình cần phải nói cho cô biết chuyện này”, Ci Ci tiếp tục với giọng điệu rầu rĩ nhiều hơn là giận dữ. “Cô thấy đấy, đã không có gì xảy ra với cuộc đời cô sau những ngày vô kỷ luật vừa qua cả. Ý ta là, chẳng hạn, hiện tại cô được bao nhiêu ký rồi nhỉ?”.

Đôi mắt bà ta lướt lên cánh tay trần núng nính của Tor, những ngấn mỡ ngồn ngộn ở ngực và quanh eo. Tôi ghét bà, Tor hét thầm, tôi ghét cái cách bà nói, tôi ghét cái cách bà hút thuốc, tôi ghét cả những câu chuyện khôi hài về tôi mà bà đã kể với đám bạn của mình. Cô có thể tưởng tượng được những gì Ci Ci đã mô tả về cô với đám bạn của bà ta ở câu lạc bộ. Ú na ú nần, như một con lợn, hoặc giả, như một cái thùng phi di động, cỡ lớn ấy nhé, tôi sợ như thế lắm. 

Trong khoảnh khắc ấy, thật khó cưỡng lại niềm vui sướng được tát thẳng vào nỗi buồn trong lòng Ci Ci, xua tan nụ cười hợm hĩnh trên khuôn mặt của bà ta bằng cách nói với Ci Ci, rằng không những cô đang mỗi ngày một béo nung núc, mà cô còn đang mong chờ cái ngày đứa bé ra đời, thế nên bà ta sẽ được chứng kiến nhiều điều hay ho quan trọng hơn mấy món đồ tã rách của mình.

“Sáu mươi bảy ký”, Tor trả lời. Nói dối. Cô luôn hoảng sợ khi đến bất kỳ chỗ nào xuất hiện chiếc cân. Trong hoàn cảnh như thế này, Tor biết, hẳn Ci Ci sẽ thốt lên, tất nhiên là vẫn bằng cái giọng mỏng lét và chua như giấm ấy, rằng “rồi cô sẽ phải khóc vì hối hận đấy Tor. Cô có cảm thấy mình sắp chảy mỡ hay đại loại cái gì như thế từ trong người ra chưa?”. nhưng không, Ci Ci chỉ nhặt chiếc áo khoác lụa kiểu Trung Hoa lên, những móng tay của bà nhọn hoắt như móng vuốt chim đại bàng.

“Cô đã làm cái quái gì với chiếc áo thế này?”, bà ta hét lên. “Chiếc áo khoác này được thêu tay ở Paris đấy”. Ci Ci tỏ ra mất bình tĩnh, bà gào thét. “Nó đã hỏng hoàn toàn, hỏng tuyệt đối”.

“Cháu mặc nó lúc đi dạo trên bãi biển”. Tor giật mình, cố gắng định thần xác định xem tiếng gào thét vừa rồi là của ai, và cô cảm thấy bất ngờ khi nhận ra tiếng gầm lúc nãy chính là giọng mình.

“Chỉ vài vết nhựa thuốc lá dính vào tay áo”, cô hét lên. “Sao dám mỉa mai mạt sát cháu như thế?”. 

“Ồ vâng, thế là đúng quá rồi còn gì”, Ci Ci cũng đã gân cổ gào lên lại với cô, đôi mắt của bà trợn ngược. “Ôi, thật khoan khoái biết nhường nào! Ý ta là, những gì ta đã làm cho cô trong sáu tháng vừa qua chỉ là cho mượn quần áo và thết đãi trọng thị, cô đúng là một con ngốc phục phịch vĩ đại”.

Khi cụm từ “con ngốc phục phịch vĩ đại” vùa thốt ra khỏi miệng Ci Ci, bà đã cố bịt miệng, nhưng đã không kịp. Dẫu sao bà cũng biết mình đã đi quá xa. 

Rất nhanh sau đấy, Tor đã hiểu rõ giá trị của những lời mỉa mai châm biếm tiếp diễn ngay sau đấy. Khi cô và Ci Ci mặt đối mặt – đỏ gay, thở hổn hển – đúng lúc ấy, Tor lờ mờ nghe thấy một tiếng nổ nho nhỏ trong khoảng trống giữa hai chân, rồi cô cảm nhận được thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ tươi đang chảy ra từ đấy. Nổi cơn gào thét đã làm được cái việc mà rượu gin và nước nóng đã không thể giúp cô. Đột nhiên Tor quay ngoắt thái độ, tươi cười rạng rỡ với Ci Ci, lúc bấy giờ đang trợn mắt nhìn cô không chớp, hẳn bà ta đang nghĩ con bé đã nổi điên. “Cháu không sao!”, Tor ngắn gọn. “Cháu hoàn toàn ổn”.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, đôi khi, không có con cũng kỳ diệu như việc ta đang mang trong mình một giọt máu.

Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn với Viva qua điện thoại, Tor lập tức gọi cho Rose để hỏi xem liệu cô bạn thân thiết có thể cùng mình đi nghỉ ở Ooty. Viva chẳng đã bảo với cô sẽ thật tuyệt nếu cả ba lại cùng nhau đến đấy.

Kế hoạch được vạch ra như sau, tối thứ Tư cả bọn sẽ tập trung tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà Daisy, sau đấy Tor sẽ đến ở cùng Viva, hai người sẽ bắt tàu đi Ooty vào sáng hôm sau. Cả hai sẽ gặp Rose ở đấy. Như vậy Ollie sẽ còn lại bốn ngày – Tor bấm đốt ngón tay trù tính – để gọi cho cô và nói rằng, đột nhiên anh ta nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, rằng anh muốn li dị người vợ đang sống ở Anh và cưới cô, hoặc giả, Tor tưởng tượng, cô sẽ gặp được ai đấy thú vị ở Ooty. Một câu chuyện tuyệt vời dẫn đến một kết thúc có hậu, một tiệc cưới dành cho hai người. Thật lạ thường, khi em đã dứt khoát quyết định trở về nước, em ngẩng đầu nhìn lên khách sạn đơn sơ mà mình đã ở cùng những người bạn trong suốt mấy ngày qua, em đã bắt gặp…

Ôi, mình thật ngớ ngẩn. Tor tự nhủ, dứt mình ra khỏi cơn mơ ban ngày.

Mơ mộng chỉ càng khiến lòng ta thêm đau đớn, tốt hơn hết hãy đối diện với sự thật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận