Phía Đông Mặt Trời

Chương 51


Sáng hôm sau, Tor đề nghị Rose và Viva nên cưỡi ngựa một vòng thăm thú cảnh quan quanh đây.

Thực sự là một chuyến cưỡi ngựa thú vị. Cảm giác hào hứng cồn cào trong ruột gan cuộn lên khi Viva nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cô và Rose đã thúc ngựa phi nước kiệu trên con đường hai bên ken dày những hàng dương xanh ngát dẫn ra ngoài bìa rừng. Chú ngựa của Viva, một chú ngựa giống Ả-rập với bộ dây cương màu hồng, tỏ vẻ hiếu động khi luôn dán cặp mắt to tròn ốc nhồi của chú vào muôn vật dịch chuyển quanh mình: những chú vẹt sặc sỡ, những chiếc lá rụng, những giọt nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống mặt đường.

Cơ thể cô căng cứng vì sợ hãi.

Chỉ mấy phút trước đây thôi, khi cả hai chú ngựa bất ngờ khựng người sợ hãi trước một con chim cút đột ngột sà xuống mặt đường, suýt chút nữa thì cô ngã lộn nhào khỏi mình ngựa trong khi Rose vẫn điềm tĩnh giữ được thăng bằng và đường bệ như một nữ hoàng trên yên ngựa, cứ như thể cô ấy và chú ngựa là một.

Một trong những ký ức rõ ràng nhất mà cô còn lưu lại trong tâm trí ấy là kỷ niệm về lần cưỡi ngựa cùng bố ở Simla. Lúc bấy giờ cô lên ba hay bốn tuổi gì đấy. Ông rạp mình trên yên, quất những cú đen đét như xé gió vào mình ngựa rồi bất ngờ bế thốc cô từ dưới đất lên, nhẹ như không, cứ như thể cô là một món đồ chơi hay một chiếc lông chim mỏng manh, ông đặt cô ngồi trong lòng mình, ngay phía trước yên rồi thúc ngựa cho phi nước kiệu nhắm hướng đường chân trời thẳng tiến, cô có cảm giác toàn bộ năng lượng tồn tại trong mình chú ngựa đang bùng nổ, ông giữ chặt cô trong tay cứ như thể cô là trung tâm của chiếc guồng quay tơ đầy vững chãi.

Chút ký ức đẹp đẽ nhất của cô.

“Chị đang nghĩ gì thế?”, Rose lớn giọng cố bắt chuyện với cô. Ánh mắt Rose ẩn hiện dưới vành mũ bảo hiểm cố liếc sang phía Viva.

“Không có gì”.

“Ôi!”. Cái nhìn của Rose đầy hoài nghi. 

Cả hai thong dong cưỡi ngựa qua một cánh cổng đan bằng những sợi liễu gai; một đàn vẹt lông xanh sà xuống cánh rừng trước mặt. Viva lờ mờ nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo dẫn đến một con dốc thoai thoải ẩn hiện giữa những tàng cây mờ bóng. Một nơi lý tưởng để phi nước đại, Rose hào hứng.

“Sẵn sàng chưa?”.

“Sẵn sàng”.

Rose biến mất trong đám bụi mịt mờ.

Khi Viva giật dây cương, chú ngựa của cô xé gió vun vút lao về phía trước như một viên hỏa tiễn, bất chợt Viva cảm thấy sợ hãi. Mình có cảm giác như đang bay, gió mạnh quật vào mặt cô, tiếng vó ngựa dồn dập ngay dưới chân cô. Những bụi cây dại hai bên đường vèo vèo rít qua tầm mắt, sau khi vượt qua những rặng cây có mùi thơm như mùi quế, đến đoạn đường lầy lội, vài khúc gỗ chắn ngang lối đi buộc phải vượt qua, và rồi khi Viva và Rose ghìm cương dừng lại trên đỉnh dốc phía cuối cung đường, hai chú ngựa ướt đẫm mồ hôi, bất giác hai cô gái cùng nhìn nhau cười vang, chưa bao giờ Viva thấy sảng khoái như lúc này.

“Ôi, thích quá!”, Rose, đôi gò má ửng hồng, mái tóc dài vàng rực xõa tung trong gió, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc hệt như một cô bé vừa chạm ngõ tuổi dậy thì. “Không thể tả xiết niềm vui như hôm nay”. Vẫn ngồi trên yên, Rose cầm dây cương điều khiển chú ngựa hồng của mình nhịp nhàng nhảy lách tách những bước ngắn đầy hứng khởi, cả người lẫn ngựa đều rạng ngời trong nắng. Cô ấy mới xinh đẹp làm sao, Viva nhủ thầm, và rất can đảm.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếng nước chảy róc rách rót vào tai du dương như hát, tiếng thậm thịch của móng ngựa đang giẫm lên lớp bùn dày đỏ quạch ven suối. Viva và Rose dắt ngựa xuống lòng suối, để mặc chúng thỏa thuê vục đầu xuống làn nước mát rượi. Một con chim diệc đang kiếm ăn ở bờ bên kia giật mình bay vút lên cao. Bàn tay Rose nhẹ nhàng chạm vào tay áo của Viva.

“Trông chị khá hơn rất nhiều rồi đấy, Viva”.

“Thật sao?”. Viva nắm lấy sợi dây cương. Cảm giác phòng thủ lại ùa về trong cô khi nhìn thấy nụ cười thoảng chút lo âu trên môi Rose.

“Chị đã thực sự thấy ổn chưa, Viva?”.

“Rồi, tất nhiên, hôm nay thật tuyệt”. Viva vuốt nhẹ lên cổ chú ngựa. “Chị thấy vui vì em đã quan tâm đến mình”.

“Thực sự em không có ý đấy”.

“Ôi”, Viva thốt lên, “cho dù có chuyện gì đi nữa, chị vẫn không sao cả. Còn em thế nào?”.

Rose nhìn Viva, lạ lẫm. “Chị muốn em nói thật hay cứ vòng vo tam quốc?”.

“Nói thật đi”.

“Em không biết phải bắt đầu từ đâu”, Rose nói. “Có quá nhiều thay đổi trong một năm qua”.

“Thật sao! Như thế nào?”.

Một lọn tóc vàng rực rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Rose. Cô khẽ vén mũ nhét lọn tóc vào lại trên đầu.

“Hành trình đến với mảnh đất này. Đến với Ấn Độ. Mọi thứ. Em đã đến đây mà không hề đắn đo cân nhắc, dẫu chỉ một lần”.

“Rose! Điều đấy là không đúng. Em là cô gái nhạy cảm nhất trong ba chị em mình”.

“Ôi không, thôi nào Viva. Chị thừa biết em trẻ con đến nhường nào”. Hai vệt mồ hôi từ từ lăn xuống hai bên thái dương Rose. “Như một đứa trẻ con ấy”.

Bất giác Viva trở nên thận trọng. Có vẻ Rose đang rơi vào tâm trạng kích động.

“Em có nghĩ mọi thứ thực sự đã được chuẩn bị sẵn cho em ở Ấn Độ không?”, Viva hỏi. “Chuyện này giống như một củ hành khổng lồ ấy: sau mỗi lớp vỏ được em bóc tách sẽ cho em thấy những điều mới mẻ khác mà trước đấy chưa bao giờ em biết đến, hay thậm chí là hiểu về chính con người mình”.

“Em không nói về Ấn Độ”, Rose trở nên lạnh lùng. “Em đang nói đến chuyện kết hôn với Jack kia. Ban đầu đúng là kinh khủng”.

Viva choáng váng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Từ trước đến giờ cô luôn có ý nghĩ Rose sẽ không bao giờ tâm sự với mọi người về Jack bởi cô ấy không muốn kể về người chồng đẹp trai của mình trước mặt Tor.

“Rất kinh khủng”, Rose quả quyết. “Em đã từng là một con bé cực kỳ nhút nhát, lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ nhà, đã thế lại dốc tuốt tuồn tuột ruột gan mình cho anh ấy thấy, tất cả”.

“Chúa ơi, Rose”, sau một hồi im lặng Viva cũng lên tiếng. “Thế bây giờ thì sao?”. Cũng giống như Rose, cô luôn căm ghét những điều như thế trong cuộc đời mình.

“Ừm”, Rose vu vơ nghịch với sợi dây cương trong tay, “đã tốt hơn – ít nhất là không còn khoảng cách khi ở trong phòng ngủ nữa – trước đây chuyện này có vẻ rất khiếm nhã”.

Tiếng cười của hai cô gái náo động cả mặt suối yên tĩnh, mấy con gà gô đang im thin thít ấp tổ trong đám lau lách ven bờ giật mình quang quác đập cánh cắm đầu lủi sâu vào rừng.

“Nhưng hiện tại đã tốt hơn chưa?”, Viva thận trọng hỏi. “Ý chị là, mọi chuyện ấy”.

“Không hẳn – ừm, chỉ một số thôi…”, Rose ấp úng. “Chị biết đấy, thậm chí còn tệ hơn, tệ hơn rất nhiều”.

“Như thế nào?”.

“Ừm”, Rose hít một hơi thật sâu. “Chị có phiền không khi em tâm sự những chuyện này?”.

“Tất nhiên là không”, Viva nói dối. Những chuyện như thế này rất kinh khủng, cô biết rồi Rose sẽ thấy hối hận vì đã tin tưởng vào cô. 

“Đã có chuyện xảy ra, chuyện rất kinh khủng”. Im lặng, rất lâu sau đấy giọng Rose mới trở lại bình thường. “Dạo còn ở Poona, một hôm em đến câu lạc bộ, một mình. Hôm ấy Jack phải trực ở doanh trại. Câu lạc bộ hôm ấy chỉ có em và vài bà già cùng mấy quý cô ưa hóng hớt. Một trong số bọn họ, bà Henderson, nổi tiếng với những câu chuyện thậm thụt hóng hớt đời tư của người khác, đã hào hứng bắt đầu giọng điệu dơ dáy về những chuyện thường ngày: từ nỗi bực mình với đám người hầu đến chuyện tiêu khiển giải trí của bà ta, thôi thì đủ thứ. Một nơi cực kỳ tẻ nhạt, em gần như không để lọt vào tai những câu chuyện kiểu như thế, rồi bà ta đột nhiên trở nên thận trọng, hạ giọng gần như thì thầm lái chủ đề cùng đám đàn bà con gái hướng về cánh đàn ông, cùng những hành động chẳng khác lũ súc vật của bọn họ. Không khí đột nhiên chùng xuống, em cảm nhận được những ánh mắt đầy ái ngại đang lén lút nhắm vào mình, bỗng chốc em thấy bối rối. Một lúc sau, giọng bà H. thốt lên: “Chúa ơi, tôi có nhét vừa đôi chân cỡ sáu của mình vào đấy không nhỉ?”. Bà ta quả là một mụ già xảo quyệt, làm ra vẻ như mình là một kẻ chính trực giàu lòng hào hiệp không bằng. Rồi mọi người lại chuyển chủ đề”.

“Em chỉ là một con bé rất non nớt trong những chuyện kiểu như thế, nên em đã quyết định gạt phắt sang một bên, hoặc tự huyễn hoặc mình rằng bà H. chỉ là một mụ già ngốc nghếch đần độn. Nhưng ít hôm sau, một buổi tối em bước vào phòng khách và thấy Jack đang ngồi đấy đọc một lá thư, đôi mắt anh ta đỏ hoe, ngấn lệ. Khi em hỏi Jack tại sao, ừm, chị biết Jack rồi đấy, ừm, thực ra chị không thể hiểu được đâu, anh ta thuộc kiểu người đôi khi trung thực một cách tởm lợm”. Rose buông một tiếng thở dài. “Anh ta thú nhận tất cả”.

“Về chuyện gì kia?”.

“Về người phụ nữ khác”.

“Ôi không”. Viva nắm lấy tay Rose. “Kinh khủng quá. Em nói thật đấy chứ?”.

Cô đã không cần phải hỏi gì nhiều – Rose khẽ cúi đầu như đang tự thú.

“Chính xác. Anh ta đã không kể với em từ trước. Thực lòng, em vẫn nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Cho dù anh ta đã chấm dứt chuyện đi lại với cô gái ấy sau khi kết hôn với em, nhưng ngay cả khi chúng ta đang đi trên tàu, anh ta vẫn đến gặp cô ấy. Jack lý sự rằng rất khó khăn để dứt ra khỏi cô ấy một sớm một chiều. Ban đầu khi biết chuyện em đã choáng váng, đến nỗi em chỉ mong cho đứa bé trong bụng chết quách đi cho xong, sau đấy em sẽ tự tử. Em biết như thế quả có hơi bi kịch thật nhưng đúng là em đã rất sợ, bởi em hiểu mình không còn ở bên cạnh gia đình như trước nữa”.

“Em có biết cô gái ấy không?”.

“Không”. Rose hít một hơi thật sâu, run rẩy. “Tên cô ấy là Sunita. Cô ấy là người Ấn Độ. Một cô gái Bombay xinh đẹp, có học thức. Khi em hỏi liệu Jack có còn yêu cô ấy nữa không, anh ta chỉ trả lời rằng trong thâm tâm, anh ta biết ơn cô ấy vô ngần, rằng cô ấy đã dạy anh nhiều điều, rằng Sunita là một cô gái tốt. Nói trắng ra thì, anh ta đã rất yêu cô ấy”.

“Ôi Rose, chắc gì đã thế”.

“Chắc chắn”. Rose vuốt mạnh bờm ngựa, hít vào thở ra liên tục. “Đấy là chuyện tồi tệ nhất mà em gặp phải từ trước đến nay, và em thấy nhẹ nhõm vì đã tâm sự được với chị”.

Hai chú ngựa thong dong chạy những bước ngắn xuyên qua những rặng cây, vài giọt hoa nắng rọi qua kẽ lá nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của Rose.

Đấy là lý do vì sao dạo ấy em cứ khăng khăng đến Ooty cùng chị bằng được. Nhưng khi đến đấy, em lại có cảm giác mình giống như một kẻ dối trá. Em đã khóc bao đêm ròng, và thật may mắn là em đã không bị sẩy thai, đúng là chị đã khiến em rất xúc động”.

“Ôi Rose”. Viva bỗng thấy mủi lòng. “Em nên tâm sự với bọn chị. Đấy là lý do vì sao người ta cần bạn bè”.

“”Viva này”, Rose nhìn cô, lạ lẫm, “đấy là điều tốt đẹp mà chị đã làm được cho em”.

Viva tảng lờ. “Thế em đã làm gì?”.

“Ừm, chưa bao giờ em thấy đau khổ đến thế. Đúng là em đã ghê tởm anh ấy, từ trước đến nay chưa bao giờ em có cảm giác ghê tởm một ai, ngoại trừ một con bé chung trường lúc nào cũng lẳng lơ tục tĩu với mọi người từ hồi còn đi học. Điều khiến em nổi điên hơn cả là cái cách anh ta xin lỗi em, rất bất cần, ra dáng bề trên”. Rose nhại giọng Jack. “Nhìn này, xin lỗi, Rose, nhưng đàn ông vẫn chỉ là đàn ông và những chuyện như thế vẫn thường diễn ra thôi mà”. Rồi anh ta lại trở mặt hờn dỗi như thể chuyện này hoàn toàn là lỗi của em vậy. Ôi, em tức đến tím gan bầm ruột. Em không cần anh ta phải phủ phục dưới chân mình quỳ gối van xin tha thứ, nhưng đúng là em đã đau đớn biết nhường nào, và điều tồi tệ nhất là em chợt nhận ra mình đã thực sự yêu anh ta. Không giống như trong tiểu thuyết, hay như những trò chơi tình ái, em đã yêu anh ta thực lòng chỉ từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất: là vòng tay rắn chắc của anh ta ôm em vào lòng khi cả hai cùng nằm trên giường, em quan tâm đến cả những điều Jack căm ghét, thậm chí em còn lo lắng cho cả chứng bệnh táo bón mà anh ta đang mắc phải nữa kia – Jack là một trong số ít người em quen ở Ấn Độ mắc phải bệnh này – đừng cười, Viva, chuyện này là thật đấy”. Rose đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi đọng trên cổ ngựa xuống bãi cỏ.

Khi cả hai đến bên bờ hồ, ba chú diệc nước đang kiếm ăn ven bờ vỗ cánh vút nhẹ lên cao.

“Em hy vọng chị không lấy làm phiền khi nghe chuyện của em”. Trông khá Rose nhợt nhạt khi cả hai ngồi bên nhau trên thảm cỏ ven hồ.

“Chị nghĩ em đã rất dũng cảm”, Viva nói. Nếu là mình, cô không bao giờ có đủ can đảm để tâm sự với bất kỳ ai những chuyện như thế. 

“Không có gì gọi là can đảm hay dũng cảm trong chuyện ức chế dồn nén tình cảm cả”. Rose cởi mũ ra khỏi đầu, khẽ rũ nhẹ mái tóc của cô. “Em còn lựa chọn nào khác? Quay trở về Hampshire, ly hôn và chờ đợi ngày đứa bé chào đời? Bố mẹ em hẳn sẽ đau khổ đến nhường nào nếu biết chuyện? Hơn nữa, trong những bức thư gửi về nhà trước đấy, em luôn kể cho mọi người nghe về quãng thời gian hạnh phúc kể từ ngày đặt chân sang đây. Đã có nhiều sai lầm và đau khổ ập đến với mẹ em kể từ sau chiến tranh, là cái chết của anh trai em, và rồi đến lượt bố em ngã bệnh, em nghĩ mình phải trở thành niềm vui, niềm an ủi của mẹ lúc này”. Hai hàng mi của Rose khép chặt, đau đớn. “Jack không hề biết anh ấy đã độc ác đến nhường nào”.

“Thế anh ta có kể gì về cô gái ấy không?”.

“Không, ừm, thực ra là có, chỉ một lần duy nhất khi em cứ khăng khăng đòi biết bằng được. Anh ta không hề nói xấu cô ấy dẫu chỉ một lời. Thực lòng, em đã rất nể anh ta về chuyện này. Chỉ cần nhìn vào mắt Jack là em biết anh ta có yêu cô ấy hay không, có lẽ anh ta vẫn còn yêu cô ấy”.

Viva ngạc nhiên nhìn Rose. Cô gái mới thật ngay thẳng làm sao.

“Trong em bùng lên cảm giác ghen tuông dữ dội – nếu không nghĩ đến Freddie, thì giờ này em không thể biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Chuyện sinh nở đúng là kinh khủng – em sẽ kể cho chị và Tor nghe sau. Nó xảy ra tại nhà bởi một sai lầm nho nhỏ trong tính toán và do chỗ bọn em ở quá xa bệnh viện. Tối hôm ấy Jack về nhà muộn, khi anh ấy bước qua ngưỡng cửa thấy hai mẹ con em đang thiêm thiếp trên giường, Freddie nằm im trong vòng tay em, ngay lập tức anh ấy sụp xuống và khóc. Rồi Jack leo lên giường, thì thầm nói lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ che chở mẹ con em đến trọn đời. Đúng là hơi lạc hậu khi thốt ra những lời cũ rích như thế, nhưng lại có ý nghĩa hết sức to lớn vào lúc ấy – nhưng em cũng chẳng màng”, mấy từ cuối được Rose thốt ra nhẹ như không, “lúc bấy giờ em chẳng màng gì sất. Mọi thứ lại thay đổi. Anh ấy leo lên giường và âu yếm vòng tay ôm lấy người em, Fred nằm trên đầu. Em mở mắt nhìn ra ngoài trời đêm, ôi em không biết nữa, và chợt nhận ra thế giới này mới rộng lớn làm sao – ánh trăng, những vì sao nhấp nháy tỏa sáng trên cao – em biết mình sẽ không bao giờ có được cảm giác như thế nữa. Nếu em rời xa Jack, nghĩa là em sẽ để lại một nửa cuộc đời mình, một nửa con người mình nơi đây”.

“Chúa ơi”. Viva kinh ngạc, lòng đầy hoang mang, trông Rose lúc này lại rạng ngời hạnh phúc. Hẳn cô ấy đã gạt những khổ đau ưu phiền do Jack gây ra sang một bên, nhẹ nhàng và đầy thanh thản.

Sau bữa trưa, Rose nằm trên tấm thảm dã ngoại, thiếp đi trong chốc lát với một mẩu bánh quy trong tay. Có vẻ như sự thú nhận vừa rồi đã hút hết sức lực trong cô. Viva ra bờ suối kiểm tra hai chú ngựa lúc bấy giờ đang thảnh thơi nhai cỏ ven bờ, sau đấy cô quay trở lại chỗ Rose nằm, nhẹ nhàng thả người nằm xuống bên cạnh, thầm trách mình đã không đủ nhạy cảm để nhận ra nỗi khổ đau mà Rose phải chịu đựng trong quãng thời gian cả ba cùng đi nghỉ ở Ooty. Bao giờ chẳng thế, cô luôn nhầm lẫn trong những chuyện kiểu như thế, và rằng thế gian này còn ối kẻ hạnh phúc chán, như Jack và Rose chẳng hạn – được Chúa để mắt cứu rỗi, hoặc dư giả, hay ít ra cũng đủ đầy cả bố lẫn mẹ chăm nom hỏi han – những kẻ thỉnh thoảng lại trượt dài trong cuộc sống mà không cần phải đưa ra những quyết định như những người khác vẫn làm. Nhưng có vẻ không phải vậy. Mọi người đều chịu đựng những khổ đau mất mát như nhau, có điều những sắc thái đau khổ ấy chỉ không giống nhau mà thôi.

Vết sẹo trên khuôn mặt của Viva khẽ giật. Những gì đã xảy ra quá phức tạp. Nếu cô có thể thay đổi được những điều Rose đã tâm sự với mình thành những ý nghĩ dễ chịu – những ý nghĩ về những điều mà Viva có thể gửi trọn niềm tin của cô vào chúng, rất hoan nghênh, đúng là thật phiền lòng.

Những ngày thơ ấu, lối tư duy có khoa học của bố cô đã khiến Viva luôn rơi vào cảm giác bối rối khi ông thường xuyên trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác. Cô còn nhớ rất rõ, một hôm đã hỏi ông, rằng “làm thế nào để bố chế tạo được một chiếc máy bay?”. 

Ông trả lời cô: “Mục đích của một chiếc máy bay là gì?”.

Cô trả lời: “để bay”. Chỉ chờ có thế, lập tức ông giải thích cho cô nghe một lô một lốc những điều cần thiết để bay: cánh, trọng lượng nhẹ, tốc độ, vân vân và vân vân.

Vậy thì sự kết hợp của một người đàn ông với một người đàn bà để nhằm mục đích gì – ngoài điều cũ mèm muôn thủa là để tạo ra những đứa trẻ? Để nương tựa? Để chở che? Quyền được đi bầu cử của phụ nữ đã thay đổi nhiều phép tắc quy định trong cuộc sống. Vậy thì để giúp người ta thỏa mãn? Để tăng cường sự hiểu biết của bạn về tình yêu bằng cách mở rộng tấm lòng mình? Nhưng nếu chỉ như thế thì nghe có vẻ lãng mạn và cao thượng quá – nhiều người đã phạm phải những sai lầm kinh khủng dẫn đến những tổn thất lớn lao cho người khác – nhưng làm thế nào mà bạn có thể thực sự biết được trước khi những tổn thương xảy ra với mình? Chuyện này giống như một ván cờ vĩ đại của cuộc đời.

Cô đã hằng cố để nghĩ về những ẩn ý đầy khó hiểu sau nụ cười của Frank – đôi lúm đồng tiền quyến rũ chết người trên má anh – khiến cơ thể cô gần như đông cứng, khiến đôi mắt cô nhắm nghiền mê mệt. Cô không nên nhớ về anh như thế nữa. Cô đã để tuột khỏi tầm tay cơ hội của đời mình. Mọi chuyện đã kết thúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận