Sáng hôm sau Đào Thi Hàm đi về nhà mẹ đẻ, trên đường về liền ấn vào thiết bị chỉ đường.
Lúc này cô phát hiện dường như nó đang bị hỏng.
Đào Thi Hàm nhìn màn hình lẩm bẩm.
“Mình phải đi sửa cái này mới được.”
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng sau đó Đào Thi Hàm lại quên bẵng đi việc sửa thiết bị.
Cũng vì thế mà gây ra một tai nạn kinh hoàng khiến cho cô ân hận mãi về sau.
Tối hôm đó Đào lão gia cùng phu nhân chuẩn bị đến nhà bạn để tham gia tiệc mừng thọ 60 tuổi.
Mọi ngày Đào lão gia đều sẽ kêu tài xế đưa mình đi, nhưng hôm nay ông nổi hứng muốn chở vợ đến bữa tiệc.
Vì xe của ông đang hỏng nên Đào lão gia đã lấy xe của Đào Thi Hàm đi.
Cô quên mất thiết bị chỉ đường trên xe đã hỏng, không nhắc nhở cha mẹ về điều này.
Đào Thi Hàm tối hôm đó khi đang làm việc bỗng có cảm giác không lành, cô bồn chồn đi đi lại lại trong phòng còn làm ra tiếng động lớn khiến Ngôn Bắc Hải ở phòng ngủ cũng nghe thấy.
Hắn vội vàng chạy ra xem Đào Thi Hàm có làm sao không.
“Có chuyện gì thế, anh nghe thấy tiếng động to lắm.”
Đào Thi Hàm nhìn chồng mình lắc đầu.
“Chẳng có gì đâu, em làm đổ hộp bút thôi.”
Vừa nói cô vừa ngồi xuống nhặt bút rơi trên sàn, nhưng tay cô cầm bút mà cứ run run.
Trạng thái căng thẳng của cô rõ ràng đến mức Ngôn Bắc Hải cũng phải lo lắng lại gần ôm lấy cô an ủi.
“Em sao thế, có gì hãy nói với anh đừng để trong lòng, chúng ta là vợ chồng mà.”
Đào Thi Hàm nắm lấy vai chồng, cô nói ra nỗi bất an trong lòng mình.
“Anh à, em bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành, nãy đến giờ em làm việc mà trong đầu không thể tập trung được.”
Ngôn Bắc Hải vuốt lưng vợ trấn an cô.
“Yên tâm đi em, chắc là hôm nay em làm việc căng thẳng quá nên mới suy nhược thần kinh.
Nghỉ ngơi một lát sẽ hết thôi.”
“Mong là vậy.”
Đào Thi Hàm thở dài một hơi, cô vào phòng ngủ ngồi lên giường, Ngôn Bắc Hải mang sữa ấm lên cho cô uống.
Uống xong hắn xoa bóp vai cho cô.
“Ngủ một lát đi, công việc để mai tiếp tục cũng được, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn.”
“Anh nói phải, em nghĩ nhiều rồi.”
Đào Thi Hàm thở dài, có lẽ đúng như chồng nói là do cô làm việc quá lâu nên bị căng thẳng.
Đương lúc cô nghĩ mọi chuyện là do mình nghĩ quá lên thì điện thoại bên cạnh đổ chuông.
Ngôn Bắc Hải vừa xoa bóp cho vợ vừa cầm điện thoại lên nghe máy hộ vợ.
Nào có ngờ nghe được một nửa mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn nói.
“Anh bảo sao cơ! Gặp tai nạn!!!”
Tiếng của hắn khá to làm cô chú ý, Đào Thi Hàm nhíu mày nghiêng đầu nhìn, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đến khi chồng cúp máy mới hỏi.
“Ai gọi thế anh?”
Ngôn Bắc Hải chau mày nhìn vợ mình, chỉ lo cô nghe xong sẽ bị một cú sốc mạnh.
Hắn mấp máy môi suy nghĩ hồi lâu liền ngồi xuống bên cạnh vợ trấn an.
“Có chuyện này…em phải thật bình tĩnh nghe anh nói được chứ.”
“Thì anh cứ nói đi xem nào, em sẽ cố.”
Ngôn Bắc Hải thở dài một tiếng đau khổ, chậm rãi nói ra.
“Ban nãy là cảnh sát gọi điện tới, họ bảo rằng cha mẹ em bị tai nạn không qua khỏi.”
Gương mặt đang bình thản của Đào Thi Hàm khi nghe những lời này dần trở nên cứng đờ, cô chớp mắt như một con rô bốt hỏi lại chồng.
“Anh nói gì cơ?”
“Bố mẹ em làm sao cơ?”
Ngôn Bắc Hải nhìn vợ mình không biết nên nói gì, chỉ thấy Đào Thi Hàm như phát điên đứng lên.
“Em…em phải đi đến đó, phải đi xem bọn họ…chắc chỉ là nhầm lẫn thôi…”
“Để anh đưa em đi.”
Ngôn Bắc Hải cũng chưa tiếp nhận nổi thông tin này, hắn vội vàng đưa Đào Thi Hàm đến bệnh viện để kiểm chứng lại.
Ngồi trong xe Đào Thi Hàm tinh thần bất ổn, tay cô run lên bấu lấy hai bên ghế ngồi.
Ngôn Bắc Hải nhìn cô như vậy rất đau lòng, hắn đưa tay nắm lấy tay vợ mình để trấn an cô.
Đào Thi Hàm nhìn bệnh viện ngày càng gần trong lòng thầm cầu nguyện tất cả chỉ là giả, nhưng đến khi cô đứng trước thi thể lạnh lẽo của cha mẹ cảm xúc không thể kìm nén nữa.
Cô suy sụp ngồi phịch xuống sàn mà khóc nức nở, Ngôn Bắc Hải phải đến đỡ lấy người cô.
Cả người Đào Thi Hàm run lên lạnh toát, người mới vừa nói chuyện vui vẻ vài tiếng trước thôi mà giờ đây đã ra đi mãi mãi.
Đả kích quá lớn khiến Đào Thi Hàm ngất đi, Ngôn Bắc Hải lo lắng không thôi nhanh chóng kêu bác sĩ đưa cô đến phòng đặc biệt nằm nghỉ ngơi.
Vương Mỹ Lâm nghe tin thông gia bị tai nạn vội vã chạy đến bệnh viện.
Lúc tới nơi bà ta thấy con trai đang cùng cảnh sát trao đổi thì đến gần nghe ngóng.
Lúc biết được hai vợ chồng Đào gia gặp tai nạn do thiết bị chỉ đường bị hỏng thì bà ta chột dạ.
Hóa ra thiết bị chỉ đường sai nhưng Đào lão gia không biết vẫn tin tưởng đi theo dẫn đến chiếc xe đi vào đường đang thi công, vì xung quanh tối om khiến ông không kịp quay đầu.
Đến khi nhận ra đã muộn, chiếc xe cứ như vậy lao xuống dốc gần đó và bị cây đâm xuyên qua.
Cả hai vợ chồng Đào gia đều không qua khỏi.
Vương Mỹ Lâm nghe đến đây liền biết mình gây họa, nhưng mà bà ta biết chẳng có chứng cứ nào chứng minh được lỗi do bà ta gây ra.
Vì thế Vương Mỹ Lâm vẫn diễn đúng vai một bà thông gia đến chia buồn cùng gia đình..