Trao nhẫn xong Ngôn Bắc Hải ôm chầm lấy người yêu, Vũ Hân Nghiên cũng tựa vào vai hắn như một con thú nhỏ.
Bỗng Ngôn Bắc Hải nhớ đến lời của mẹ mình muốn gặp Vũ Hân Nghiên.
Hắn lièn cúi đầu hỏi cô.
“Phải rồi mẹ anh muốn được gặp em, trung thu này đến nhà anh nhé.”
Trong thoáng chốc cơ thể của Vũ Hân Nghiên hơi run lên, sau đó cô nũng nịu nói.
“Em ngại lắm, không biết mẹ anh có chấp nhận cô con dâu mồ côi cha mẹ như em không.”
Ngôn Bắc Hải nhìn dáng vẻ như thỏ con của cô nhịn không nổi hôn xuống đôi môi đỏ thắm kia.
Hôn xong hắn liếm môi đáp.
“Mẹ anh có quan tâm hay không anh cũng mặc kệ, đừng lo lắng quá dù mẹ phản đối anh vẫn sẽ lấy em.”
“Ây cái miệng của anh dẻo quá rồi đấy.”
Ánh mắt Ngôn Bắc Hải bỗng trở nên thú tính, hắn ôm Vũ Hân Nghiên lăn xuống biển hoa dưới sàn bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể của Vũ Hân Nghiên.
Phải nói một tháng này hắn như một nhà sư không gần nữ sắc.
Trước đây Ngôn Bắc Hải hai tuần thay một cô bồ mới, bây giờ lại vì một đóa hoa mà giữ giới.
Hắn muốn gần gũi làm chuyện đó với cô mà cứ đến cao trào thì xảy ra vấn đề.
Lần này Ngôn Bắc Hải nhịn đủ rồi, mỹ nhân trước mặt mà không làm gì hắn chính là kẻ ngu.
Tiếc rằng Vũ Hân Nghiên lại không cho hắn làm đến cuối cùng, khi hắn đưa tay muốn vén váy cô lên thì Vũ Hân Nghiên ngăn lại.
“Khoan đã anh, chúng ta không thể làm ở chỗ này được đâu, có người nhìn thấy mất.”
“Em yên tâm đi chỗ này cao lắm sẽ không ai thấy được chúng ta đâu.”
Vũ Hân Nghiên vẫn không đồng ý mà giận dỗi.
“Không chịu đâu, anh mà không buông là em giận đó.”
Người yêu đã tỏ thái độ như vậy hắn cũng phải nhượng bộ cô.
Ngôn Bắc Hải bây giờ cưng Vũ Hân Nghiên như trứng, ôm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
Cô muốn cái gì hắn cũng vung tay đáp ứng mà chẳng nghĩ ngợi.
Vũ Hân Nghiên đỏ mặt đánh một cái nhẹ hều vào lồng ngực Ngôn Bắc Hải.
“Đấy cứ phải để em cáu cơ, giờ mình đi xuống đi em muốn đi ăn.”
Nói rồi cô đứng lên bước về phía thang máy, Ngôn Bắc Hải cũng chạy theo cô đi vào trong.
Trung thu tới, Vương Mỹ Lâm suy nghĩ xem rốt cuộc lai lịch của cô con dâu này ra sao.
Bà ta thầm nghĩ phẩm vị của Ngôn Bắc Hải cũng không kém, chắc cũng là con nhà gia giáo hoặc tiểu thư nào đó.
Nếu như cô ta là mấy ả minh tinh hám lợi bà ta nhất định sẽ nghĩ cách đuổi cô ta đi.
Con trai bà ta vất vả mới xây dựng lên cơ ngơi này sao có thể để một ả đào mỏ bước chân vào nhà được.
Buổi sáng Ngôn Bắc Hải đưa bạn gái về nhà, Ngôn San San cũng rất tò mò xem chị dâu này có xinh đẹp như chị dâu trước hay không.
Còn Ngôn Tống Bình thì thản nhiên coi ti vi chẳng quan tâm gì lắm đến chuyện kết hôn của con trai.
Xe dừng lại trong sân, Ngôn Bắc Hải đi ra mở cửa cho vợ chưa cưới.
Cửa vừa mở một đôi chân dài trắng nõn bước ra, Vũ Hân Nghiên hôm nay ăn mặc giản dị ngoan hiền hơn mọi hôm.
Nhìn đến biệt thự trước mặt Vũ Hân Nghiên không khỏi trầm trồ.
“Đẹp quá, mắt thẩm mỹ của nhà anh đúng là xuất sắc.
Thiết kế kiểu này trông không quá phô trương mà vẫn sang trọng.”
Ngôn Bắc Hải cười gượng vài cái, dù sao thì nhà này cũng chẳng phải do hắn xây nên không biết nói gì hơn.
Hai người đi vào trong, Vũ Hân Nghiên vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn xung quanh nhà, đến khi vào trong phòng khách cô liền đứng thẳng lưng bày ra tư thế kính cẩn chào hỏi cả nhà.
Ba người nhà họ Ngôn ngồi trên ghế nhìn cô, Ngôn San San là người đầu tiên đứng lên chào hỏi Vũ Hân Nghiên.
“Chào chị em là Ngôn San San.”
Ngôn Tống Bình cũng thể hiện thái độ chào đón cô, riêng có Vương Mỹ Lâm là không nói năng gì.
Bà ta chỉ dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô từ trên xuống dưới.
Thấy mẹ mình như vậy Ngôn Bắc Hải xấu hổ bảo.
“Mẹ cũng nên chào cô ấy một câu đi chứ.”
Nhưng đáp lại hắn là một cái hừ lạnh của Vương Mỹ Lâm.
Đối mặt với mẹ chồng tương lai Vũ Hân Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười sau đó từ trong túi lấy ra quà tặng cho mọi người.
“Cháu đến đây có mua chút quà tặng mọi người, mong mọi người sẽ thích nó.”
Nhìn quà tặng trước mặt lòng Vương Mỹ Lâm đã ngứa ngáy rồi, Ngôn San San tò mò muốn vươn tay ra mở quà thì bị mẹ ngăn lại.
Bà ta hất cằm khinh thường nói.
“Mấy cái này nhà tôi không có thiếu, Vũ tiểu thư không cần phải tốn công mua đến làm gì.”
Chưa gì Vương Mỹ Lâm đã dội một gáo nước lạnh cho Vũ Hân Nghiên.
Cô đưa ánh mắt đáng thương ra hiệu cầu cứu với Ngôn Bắc Hải.
Nhìn vợ mình bị mẹ bắt nạt Ngôn Bắc Hải ngay lập tức bảo vệ.
“Mẹ à mấy thứ này nhà mình chưa có đâu, mẹ cứ mở ra xem thì biết.”
Nghe vậy Vương Mỹ Lâm càng thêm cau có nghĩ thầm.
“Sao chưa gì đã bênh vợ chằm chặp còn không thèm để ý mặt mũi mẹ của con vậy!!”
Bà ta đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hân Nghiên càng cảm thấy mất hảo cảm với con dâu tương lai này..