Ôm theo đống quà cáp Ngôn San San chạy vào trong phòng của Vương Mỹ Lâm.
Thấy con nhỏ mở cửa bà ta trừng mắt nằm quay lưng lại với Ngôn San San.
“Mày vào đây làm gì, có phải lại muốn xin xỏ cho đứa con gái kia không! Mẹ đã nói rồi, chuyện hôn sự này nhất định không được!! Đừng phí công năn nỉ làm gì!!”
Thấy mẹ của mình cương quyết không chấp nhận Ngôn San San bèn ngồi xuống dưới ghế bắt đầu mở quà.
Tiếng giấy gói vang lên, phía dưới là một hộp quà đắt tiền, Ngôn San San hai mắt phát sáng hô.
“Chà mẹ nhìn xem đi, cái vòng cổ này đẹp quá.”
Vương Mỹ Lâm trong lòng cũng có phần tò mò rồi, có điều bà ta vẫn phải ra vẻ không quan tâm.
“Hừ thì sao, nhà chúng ta thiếu gì vòng cổ.”
“Nhưng cái này thiết kế khác nha mẹ, con chưa từng nhìn thấy chỗ nào bán chiếc vòng này luôn.
Nếu mẹ đeo các vị phu nhân khác chắc chắn phải trầm trồ cho coi.”
Chỉ một câu nói làm Vương Mỹ Lâm nhộn nhạo, bà ta nhịn hết nổi đứng lên nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì.
Khi nhìn chiếc vòng bạc tinh xảo đính đá quý màu ngọc bích kia bà ta cũng đã bị cuốn hút.
Vương Mỹ Lâm cầm lấy đeo lên cổ nhìn ngắm, có điều mở miệng vẫn là chê bai.
“Có thấy đẹp chỗ nào đâu, bây giờ ai còn dùng vòng bạc chứ.
Lại còn kết hợp với màu ngọc bích, màu này bây giờ lỗi thời rồi con.”
Ngôn San San biết mẹ cô ta nói thế chứ nhìn cách Vương Mỹ Lâm ngắm nghía chiếc vòng chín phần mười bà ta đã thích mê nó rồi.
Để khỏi làm bà ta thẹn quá hóa giận Ngôn San San lựa chọn không vạch trần bà ta.
Cô ngồi vắt chéo chân bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình.
“Mẹ à con không hiểu, tại sao mẹ cứ phải bắt anh trai lấy mấy cô tiểu thư kia thế.
Trước đây nhà chúng ta nghèo mới phải để anh trai nương nhờ nhà vợ, bây giờ chúng ta giàu rồi cần gì đến tài sản của người khác nữa.”
“Con nói nhé, mẹ quên hết chuyện chúng ta đã phải cung phụng chị dâu thế nào sao, vì chị ta còn cầm tài sản mà mẹ ngày nào cũng phải dậy sớm hầm canh con còn phải rửa bát suốt.
Bây giờ mẹ lại đòi lấy thêm một Đào Thi Hàm để làm người hầu cho họ nữa à?”
Hóa ra Ngôn San San chẳng tốt bụng đến mức ủng hộ anh trai.
Cái cô ta muốn là một chị dâu dễ dàng bắt nạt nghe theo sai sử của cô ta thôi.
Nhưng mấy cô tiểu thư có chỗ dựa làm sao bắt nạt nổi, còn Vũ Hân Nghiên nhà nghèo lại mồ côi nữa, bọn họ thích sai xử cô sao cũng được.
Mấy lời của Ngôn San San khiến Vương Mỹ Lâm động lòng, thực ra bà ta chỉ muốn Ngôn Bắc Hải lấy được cô vợ giàu như Đào Thi Hàm, khiến nhà bọn họ giàu có thêm.
Mà nghe con gái nói bà ta đã nghĩ lại, đúng là mấy cô tiểu thư quá khó chiều, phía sau lại có nhà ngoại hậu thuẫn, mẹ chồng như bà ta chẳng có cơ hội sai bảo.
Nếu đã vậy thì sao không chấp thuận hôn sự của Ngôn Bắc Hải, sau đó dần dần hành hạ cô con dâu này cho bõ ghét.
“Con nói cũng có lý đấy.”
Ngôn San San không ngờ mẹ lại đồng ý với suy nghĩ của mình, cô ta thích thú chạy lại ôm mẹ từ phía sau.
“Haha vậy để con nói với anh trai nhé.”
“Khoan hẵng nói, cứ để nó biết mẹ khó với nó đi.”
Nói ra thì bà ta lại mất uy quyền, phải để cô con dâu tương lai kia hiểu thế nào là phép tắc lễ độ trong nhà.
Bà ta cất sợi dây chuyền đi xuống dưới, nhìn thấy bà ta cuối cùng cũng chịu ngồi vào mâm cơm Ngôn Bắc Hải cũng nhẹ lòng, hắn kéo ghế cho mẹ hỏi.
“Mẹ à, cảm ơn mẹ cho Hân Nghiên một cơ hội.”
Vương Mỹ Lâm hừ một tiếng nói.
“Mẹ thương con mới làm vậy thôi, nhưng mẹ còn chưa đồng ý đâu, còn phải xem thái độ của cô ta tối nay đã.”
Lúc này Vũ Hân Nghiên đã bê thức ăn từ trong bếp ra, Ngôn Bắc Hải muốn đến giúp cô nhưng bị mẹ ngăn lại.
“Con cứ để cho nó làm đi.”
Vũ Hân Nghiên để đồ ăn xuống rồi đi đi lại lại ba, bốn lượt mới xong.
Một mâm cơm gia đình nóng hổi, món nào món đó đều trang trí ngon mắt, mùi thơm tỏa ra khắp nơi kích thích vị giác của mọi người.
Dọn xong đồ Vũ Hân Nghiên mời mọi người trong nhà ăn cơm, Ngôn San San đang vui vẻ muốn gắp đồ ăn thì Vương Mỹ Lâm cản lại.
Bà ta nhăn lại đầu lông mày của mình, bàn tay cầm đũa chỉ xuống món cá hấp nói.
“Cái này còn thiếu nước chấm, cô ngày đầu tiên đến nhà bạn trai mà lại sơ xuất như thế hả.”
Nghe vậy Vũ Hân Nghiên giật mình, cô vội vàng đứng dậy đáp.
“Con sơ ý quá, để con vào lấy.”
Ngôn Bắc Hải vốn định nói chỗ cất nước chấm cho Vũ Hân Nghiên, vì ban nãy anh đã quên chỉ cho cô nơi để nước chấm đặc biệt của mẹ mình.
Ai ngờ được lát sau Vũ Hân Nghiên lấy được nước chấm kia ra, cô còn vui vẻ đặt nước chấm xuống cho mẹ chồng.
Ngôn Bắc Hải hơi kinh ngạc hỏi.
“Sao em biết mẹ anh để nước chấm này chỗ nào vậy”
Vũ Hân Nghiên mỉm cười đáp.
“À ban nãy lúc nấu ăn em đã thử nhìn một số tủ nên tìm thấy.
Cái nước chấm này bà ngoại em cũng hay ăn lắm, ăn với cá hấp là ngon nhất.”
Nghe vậy Ngôn Bắc Hải cũng không hỏi gì thêm..