Vương Mỹ Lâm cứ nghĩ rằng con dâu chỉ sống một tuần là sẽ không chịu được đòi mua nhà khác.
Dù sao trước khi lấy chồng cô cũng là lá ngọc cành vàng của cha mẹ, làm sao chịu được khổ cực.
Thế mà bà ta không ngờ đã hai tháng trôi qua Đào Thi Hàm chẳng thèm đề cập đến vấn đề ấy, thậm chí còn chẳng có chút nào là khổ sở.
Dường như chỉ cần được ở cùng với Ngôn Bắc Hải thì khổ mấy cô cũng chịu được.
Cô không gấp nhưng hai vợ chồng Vương Mỹ Lâm lại gấp muốn chết rồi.
Bà ta thấy cứ chờ đợi cho Đào Thi Hàm lên tiếng có khi hai ông bà già thăng thiên mất, nghĩ vậy bà ta bắt đầu đánh chủ ý lên con trai.
Vương Mỹ Lâm đưa mắt ra hiệu với chồng, Ngôn Tống Bình hiểu ý vợ ăn cơm xong nói với con trai.
“Bắc Hải à lát nữa vào phòng gặp cha, cha có chuyện muốn nói với con.”
Ngôn Bắc Hải không hiểu có chuyện gì mà cha cần phải gặp riêng mình, tuy trong lòng có nghi vấn hắn vẫn gật đầu đáp ứng.
Ăn cơm xong hai cha con vào trong phòng, Ngôn Bắc Hải đóng cửa lại quay sang hỏi cha mình.
“Cha có chuyện gì vậy?”
Ngôn Tống Bình ngồi trên giường chỉ vào chiếc giường xếp của con gái út nói.
“Cha mẹ nghĩ kỹ rồi, chúng ta chắc phải chuyển nhà thôi, nhìn em con đi nó lớn tướng thế này vẫn phải ngủ cùng bố mẹ.
Thế thì quá bất tiện cho nó cùng cha mẹ.”
Không chỉ thế Ngôn Tống Bình còn nói ra thêm ti tỉ vấn đề phức tạp khác.
Những lời của cha hắn rất đồng tình, có điều hắn nhận ra còn có vấn đề.
“Nhưng nhà mình làm gì có tiền đâu cha, con cũng chưa tích góp được đồng nào để mua nhà hết.
muốn mua nhà cũng không phải chuyện đơn giản…”
Đang nói dở hắn liền thấy gương mặt trầm ngâm của cha mình, ánh mắt ông liếc liếc ra ngoài cửa ra hiệu cho con trai.
Ngôn Bắc Hải nhanh chóng đoán ra cha mình muốn nói gì, hắn chau mày nói.
“Cha à, Thi Hàm mới gả vào đây mà cha đã muốn cô ấy chi tiền cho nhà mình sao! Con không đồng ý chuyện này được.”
Nhìn con trai mình phản đối chuyện này Ngôn Tống Bình rất bất ngờ, con trai trước đây nói gì nghe nấy giờ lại vì vợ mà cãi lại ông.
Ngôn Tống Bình cố gắng bình tĩnh vì sợ to tiếng sẽ bị con dâu nghe thấy, bắt đầu nhỏ giọng khuyên nhủ con trai.
“Con à bây giờ Thi Hàm cũng đã là người một nhà với mình, vay nó tiền có làm sao đâu.
Sau này còn nhiều thời gian để trả nợ mà, chúng ta trước mắt giải quyết chuyện nhà cửa đã.”
Ngôn Bắc Hải cũng bị lời nói của cha mình làm lung lay, tuy nhiên hắn vẫn chưa đồng ý.
“Chuyện này để sau hãng nói đi cha.”
Ngôn Tống Bình biết có giục giã cũng không thể thay đổi ý kiến của con trai ngay được, ônb gật đầu nói.
“Vậy thì con cứ bình tĩnh suy sét kỹ lưỡng đi.
Cha chỉ muốn tốt cho nhà mình thôi, ví dụ sau này hai đứa có con cũng không thể mãi chui rúc trong căn nhà này được.”
Những lời nói của cha văng vẳng trong đầu hắn, Ngôn Bắc Hải im lặng đi ra ngoài trở về phòng mình.
Đào Thi Hàm đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy chồng mình đi vào mặt mũi còn nghiêm túc suy tư, cô thắc mắc.
“Cha nói gì với anh vậy?”
Giọng nói của cô làm hắn giật mình, hắn ngẩng đầu lên hỏi.
“Em vào phòng từ khi nào vậy?”
“Em ngồi đây nãy giờ, anh nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy? Chẳng nhẽ cha nói gì rất quan trọng sao?!”
Ngôn Bắc Hải chột dạ nhìn vợ, sợ rằng cô biết được cha mẹ đang có suy nghĩ muốn đào mỏ cô.
Hắn mở tủ lấy quần áo nói.
“Chẳng có gì hết, cha hỏi mấy thứ linh tinh thôi, em ngủ trước đi anh đi tắm.”
Dứt lời anh ta ôm quần áo đi ra ngoài, vừa tắm Ngôn Bắc Hải vừa cảm thấy phân vân với những lời cha hắn nói.
Quả thực cha hắn cũng có phần đúng, căn nhà này quá chật hẹp, sau này nếu hai vợ chồng muốn sinh con nhất định phải mua căn nhà lớn hơn.
Với tình hình tài chính hiện tại, muốn mua nhà chắc chờ hắn năm mươi tuổi may ra.
Ngôn Bắc Hải thấy nghĩ nhiều cũng chỉ làm hắn đau đầu bèn mặc kệ không nghĩ nữa, tắm xong vào phòng đi ngủ.
Ai biết đâu Vương Mỹ Lâm thấy chồng không khuyên nhủ được con bè ra tay, ngày nào cũng nhân lúc Đào Thi Hàm vắng mặt bóng gió với con trai.
Ngôn Bắc Hải bị cha mẹ nói nhiều quá bèn đập bàn lớn tiếng nói.
“Mẹ à Ngôn San San sau này cũng sẽ lấy chồng thôi, mẹ không phải lo nó sống cùng mẹ cả đời đâu.”
Vương Mỹ Lâm nghe vậy cầm cây tỏi trên tay đánh vào đầu con trai.
“Mày là anh mà nói vậy nghe được à! Với lại thời điểm này giá nhà còn đang thấp, mày cứ nghe mẹ mua một cái đi.
Còn mày chờ đến sau này thì tiền còn tăng nhiều hơn!”
“Mẹ à!!”
Bỗng cửa cạch một tiếng vang lên, Đào Thi Hàm không biết đã về từ lúc nào, có nghe thấy hai mẹ con họ nói chuyện hay không.
Ngôn Bắc Hải vội chạy đến nói với vợ.
“Em…em về sớm vậy.”
Đào Thi Hàm giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cười đáp.
“Công việc xong sớm ấy mà, anh cùng mẹ đang nói chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì đâu, thôi để anh cầm đồ vào cho em nhé.”
Vương Mỹ Lâm nhìn con trai không dám nhắc đến chuyện nhà cửa với vợ chỉ cảm thấy bực tức, bà ta chỉ đành trút giận lên đống hành phía dưới.
Đào Thi Hàm đi ngang qua, ánh mắt liếc nhìn mẹ chồng đang hậm hực ra mặt, trong đầu cũng có tính toán riêng..