Biểu hiện của Vũ Hân Nghiên chẳng có chút nào là khác thường, Vương Mỹ Lâm bèn hỏi cô.
“Con ăn cháo bề bề thấy sao, có ngon không?”
“Ngon lắm, me nấu rất vừa miệng.
Khi nào rảnh mẹ dạy con nhé.”
“Ngon thì con ăn thêm đi.”
Vương Mỹ Lâm cho rằng mình để Vũ Hân Nghiên ăn quá ít nên vẫn chưa khiến cô dị ứng.
Thế nhưng Vũ Hân Nghiên ăn đến bát thứ ba rồi mà chẳng có vấn đề gì.
Bà ta bực mình còn muốn cô ăn thêm,Vũ Hân Nghiên khó xử che miệng.
“Mẹ à con no lắm rồi, cái này cất vào tủ để trưa ăn được chứ?”
Nghe vậy Vương Mỹ Lâm đành từ bỏ, nhưng bà ta vẫn nghi ngờ cô con dâu mới này.
Cả nhà đi làm hết chỉ còn Vương Mỹ Lâm cùng Vũ Hân Nghiên ở lại.
Sau khi làm xong đống công việc nhà Vũ Hân Nghiên ngồi xem chương trình cùng mẹ chồng.
Vương Mỹ Lâm giả bộ coi ti vi nhưng thực chất đang âm thầm quan sát Vũ Hân Nghiên, để xem cô có lộ ra điểm yếu không.
Vũ Hân Nghiên ngồi ăn nho sau đó nghe tiếng điện thoại vang lên liền chạy lên lầu nghe máy.
Ở dưới Vương Mỹ Lâm bật nhỏ âm lượng rồi lên hóng, hóa ra Vũ Hân Nghiên được bạn bè rủ đi mua sắm.
Cô đồng ý rồi thay đồ sau đó đi xuống nói với mẹ chồng.
“Con ra ngoài một lát, mẹ muốn mua gì không con mua về cho.”
“Không cần đâu con cứ đi chơi đi.”
Vũ Hân Nghiên chân trước vừa ra khỏi nhà Vương Mỹ Lâm đã chịu không được chạy lên trên phòng của con dâu.
Nếu cô con dâu này thực sự là Đào Thi Hàm về báo thù chắc chắn có giấu đồ vật mà Đào Thi Hàm từng mang.
Bà ta lật tung hết tủ đồ, mọi ngóc ngách cũng không tha nhưng chẳng thấy thứ gì đặc biệt.
“Không thể nào, mình không thể nghe nhầm được.
Đó rõ ràng là giọng nói của Đào Thi Hàm.”
Lúc này Vương Mỹ Lâm đang thẫn thờ xếp lại đống đồ vào tủ quần áo thì thấy phía sau mấy chiếc hộp của Vũ Hân Nghiên lộ ra một hộp sắt nhỏ.
Vương Mỹ Lâm không chút do dự lôi chiếc hộp đó ra, bà ta đặt xuống sàn nhà mỉm cười độc địa.
“Haha để xem cô che giấu những gì nào.”
Vương Mỹ Lâm đưa tay mở chiếc hộp, bên trong có một vài tờ giấy cũ nát.
Khi nhìn hình ảnh bên trong Vương Mỹ Lâm cười lớn.
“Phải rồi, cô chính là Đào Thi Hàm.
Bí mật này cô không che giấu nổi đâu.”
Vương Mỹ Lâm dọn dẹp đồ đạc về chỗ cũ xong liền cầm chiếc hộp đi về phòng mình.
Một tiếng sau Vũ Hân Nghiên đi về bà ta vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi con dâu.
Bà ta muốn khi nào cả nhà đông đủ mới vạch trần trò dối trá của Vũ Hân Nghiên, để chứng minh chắc chắn bà ta không bị điên.
Buổi tối khi cả nhà ăn cơm xong, Vũ Hân Nghiên về phòng thì phát hiện đồ đạc của cô bị xếp lộn xộn hết cả lên.
Ngay lập tức cô gọi chồng tiến vào.
“Anh Bắc Hải, anh dọn dẹp lại phòng phải không?”
Ngôn Bắc Hải cạo râu xong đi ra ngoài, hắn lắc đầu nói.
“Đâu có, anh làm gì có thời gian mà sắp xếp.”
“Thế thì ai động vào đồ của em vậy, mấy cái này đâu phải ở đây, còn thứ này nữa, trang sức lộn xộn hết lên rồi.”.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Vũ Hân Nghiên bực mình ném đồ ra, không thể tin được có kẻ động tay động chân vào đồ của cô.
Phải kiểm kê xem đồ này có thiếu thứ gì không.
Ngôn Bắc Hải dạo này làm ăn căng thẳng, thấy vợ giận giữ nói bóng gió như thế hắn nghiêm mặt hỏi.
“Ý em là em nghi ngờ ai đó trong nhà lấy đồ của em hả! Sao em lại có suy nghĩ như vậy Hân Nghiên, nhà anh đâu phải kẻ cắp.”
Thấy hắn bênh vực người nhà mình Vũ Hân Nghiên càng thêm bực bội.
“Anh nói gì thế, hôm trước là em gái anh tự tiện lấy váy dự tiệc đi chơi đó.
Ai biết được nó có đụng chạm thêm thứ gì không.”
“Thì cho nó mượn có sao đâu, sau này em thích cái gì thì ah mua cái đấy cho.
So đo với con nít làm gì.”
“Nó sắp thi đại học rồi còn con nít gì nữa, anh đừng có bênh nó quá khẻo sau này nó hư người ra!”
Hai vợ chồng to tiếng với nhau làm cho ba người dưới nhà hiếu kỳ vội chạy lên can ngăn.
Ngôn Tống Bình xoa dịu hai con trước.
“Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.
Sao hai đứa lại cãi nhau.”
Ngôn Bắc Hải bực mình.
“Cô ấy nói San San lục đồ của cô ấy.”
Nghe vậy Vũ Hân Nghiên phản bác.
“Con có nói vậy khi nào, là con thấy đồ đạc lộn xộn muốn hỏi xem có phải anh ấy động vào đồ không thôi.”
Khi nghe thấy mình bị chị dâu đổ cho lấy đồ Ngôn San San chột dạ, quả thực cô ta có mượn vài món trang sức cùng quần áo để đi chơi, nhưg cô ta đều trả lại chỗ cũ rồi.
Ngôn San San chột dạ vẫn thanh minh.
“Chị quá đáng thế, em chỉ mượn duy nhất một lần kia thôi, em cũng xin lỗi chị rồi mà bây giờ còn vu oan em lấy đồ của chị.
Nhà thiếu gì quần áo, có thiếu thì em kêu anh trai mua cho cũng được đâu phải dùng của chị làm gì.”
Bốn người tranh cãi kịch liệt, Vương Mỹ Lâm nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
“Không cần tra hỏi nữa, người lục đồ của hai con là mẹ đây.”.