“Hân Nghiên mẹ nấu cho con ít cháo gà này, con mau ăn đi.
Gà này là gà mẹ đặt mua từ dưới quê cho con đấy, gà nuôi toàn được ăn thảo mộc, các loại hạt ngũ cốc.
Thịt chứa nhiều dưỡng chất lắm đó.”
“Dạ con cảm ơn.”
Vũ Hân Nghiên mỉm cười nhận lấy bát cháo trong tay mẹ chồng.
Từ ngày biết mình sắp có cháu Vương Mỹ Lâm càng thêm cưng chiều con dâu cùng đứa cháu trong bụng cô.
Thái độ này còn hơn cả trước đây, Ngôn Tống Bình ngồi ở bàn ăn thấy vậy than thở.
“Haizz trước đây bà còn ghét bỏ nó, giờ xem đi chỉ có con dâu trong mắt, còn bố con tôi chẳng biết bà ném đi đằng nào rồi.”
Ngôn San San cũng bất mãn nói.
“Phải đó mẹ à, còn con thì sao.
Con sắp tham dự thi tuyển làm người mẫu mà mẹ chẳng chăm sóc con tí nào.”
Vương Mỹ Lâm xì một tiếng.
“Bố con hai người lớn rồi tự chăm nhau đi, còn cháu tôi vẫn bé lắm, phải chăm cho nó lớn lên.”
Bà ta nhìn mọi người xung quanh lần lượt có cháu cũng sốt ruột hết cả rồi, bây giờ chỉ mong được có đứa cháu.
Thậm chí đã nghĩ đến việc mua mấy loại thuốc đông y mà mấy bà bạn dưới quê gợi ý, trộn vào cơm cho con dâu ăn.
Có điều chưa đợi bà ta mua thì con dâu đã có tin vui, ngoài mặt Vương Mỹ Lâm không giục giã các con có cháu nhưng trong thâm tâm thực sự nôn nóng dã man.
Tới giờ thì bà ta coi như đã có cuộc sống mãn nguyện.
Con trai thì thành đạt, nhà cao cửa rộng, con dâu ngoan ngoãn.
Bà ta cũng được những quý bà xung quanh ngưỡng mộ, bước đến đỉnh cao của nhân sinh.
Vũ Hân Nghiên không vì có được sủng ái của mẹ chồng mà sinh ra kiêu ngạo, cô dịu dàng đáp.
“Mẹ cũng vì thương cháu, nhưng không bỏ quên cha và em đâu, đây để con vào múc cho hai người.”
Vương Mỹ Lâm nhíu mày xua xua tay.
“Khỏi đi, để mẹ vào múc.
Con có thai đi đứng bất tiện lắm.”
Nhìn mẹ mình sợ vợ bị thương tới vậy Ngôn Bắc Hải càng thêm vui vẻ.
“Bụng cô ấy còn chưa lớn mẹ đã lo trên lo dưới rồi, không biết khi được năm tháng thì mẹ còn lo như thế nào nữa.”
Cả nhà chọc Vương Mỹ Lâm, con gái thấy bà làm quá lên, nhưng Vương Mỹ Lâm chẳng cảm thấy làm vậy là quá đáng.
“Mẹ từng này tuổi mới có cháu không gấp sao được, mấy đứa chúng mày đâu có lo lắng sao hiểu được mẹ.”
Ngôn Tống Bình thấy mọi người mải nói chuyện chẳng tập trung ăn uống bắt đầu khuyên giải.
Ông kéo tay vợ mình ngồi xuống ghế.
“Thôi thôi được rồi, còn không ăn đi thì đống đồ ăn này nguội hết đó.
Các con ăn đi, còn bà nói nữa thì cháu bà chết đói đấy.”
Vương Mỹ Lâm cũng sợ chuyện đó liền giục con dâu.
Vũ Hân Nghiên cười tươi, trong đáy mắt lại chẳng hiện lên nét cười, chỉ là dõi theo từng người trong gia đình.
Cô chậm rãi khuấy cháo trong bát đưa lên miệng ăn, mùi vị quả thực thơm ngon.
Những hôm sau Vương Mỹ Lâm còn mua bao nhiêu là đồ chơi trẻ con, cứ cái nào nhìn đẹp và lạ là bà ta mua về cho cháu mình.
Nhìn núi đồ chơi mà mẹ chồng mua về Vũ Hân Nghiên thực sự bất lực.
Chỉ là bà ta thích mua thì cứ mua, dù sao nhà họ cũng giàu có chẳng ngại gì tí tiền này.
Sự lo lắng của Ngôn Bắc Hải cũng chẳng xảy ra, thậm chí hắn còn được nhận một lời mời hợp tác lớn ở nước ngoài.
Trở về nhà Ngôn Bắc Hải đưa mọi người đi ăn chúc mừng việc này.
Hắn sắp thành công vươn ra thị trường nước ngoài rồi, lại còn sắp có con, liền cho cả nhà ăn một bữa ra trò.
Tiệc hôm đó hai bố con Ngôn Bắc Hải uống rất nhiều, hầu như ai trong nhà cũng uống, ngay cả Ngôn San San cũng nhắm vài chén rượu.
Duy chỉ có Vũ Hân Nghiên là không được uống vì cô đang có thai.
Một mâm bàn tiệc to đùng cả nhà họ đều ăn hết.
Tối đi về nhà ai nấy đều sag mèm nằm ngủ.
Trời về khuya, xung quanh tối om như mực, cảnh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ông Ngôn mở ra, một người loạng choạng bước ra ngoài.
Ông Ngôn hai mắt lèm nhèm xoa xoa mắt đi tới nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong lại lảo đảo ra ngoài, lúc đi ngang qua cầu thang chợt ông thấy gì đó.
Trong đêm tối tĩnh lặng vang lên tiếng “rầm”rất lớn, chỉ là cả nhà đang ngủ say không ai nghe thấy.
Đêm tĩnh lặng qua đi, sáng hôm sau Vương Mỹ Lâm mới ra khỏi phòng ngủ, bà ta định dậy sớm nấu ít canh bồi bổ cho con dâu uống bổ thai.
Lúc đi đến cầu thang bà ta bỗng la lên thất thanh, ngay lập tức những người còn lại trong nhà chạy ra nhìn.
Người đầu tiên xuất hiện là Ngôn Bắc Hải, hắn lo lắng bảo với mẹ.
“Mẹ à sao vậy, mới sáng sớm đã kêu lên như thế…”
“Con…con nhìn đi!!!”
Ngôn Bắc Hải nhìn về phía mẹ mình chỉ, cả người cũng bần thần cả đi.
Trước mặt hắn cha hắn nằm dưới chân cầu thang, đầu vẹo về một bên, gương mặt cứng ngắc, tròng mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Bầu không khí liền xuất hiện một cảm giác tang góc kỳ dị..