Phiến Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt

Chương 19: Quay lại hiện trường


Hoàng hôn, mặt trời dần ngã về tây.
Sau khi rời khỏi xưởng sửa xe, dọc đường, Tang Cẩn không ngừng nhớ lại đoạn nói chuyện với ba nữ sinh kia.
Bàng Lỗi và cô về ký túc xá của Đàm Tuyết Thiến, hơn nữa, còn ở lại một lúc.
Mặc dù hiện tại có vài rắc rối, nhưng vì sao anh lại về ký túc xá chứ?
Bây giờ có thể xác định, ký túc xá không phải hiện trường phạm tội đầu tiên. Hơn nữa hôm qua, thời điểm phát hiện nạn nhân, cô đã cẩn thận xem xét, tin tức hữu dụng cũng đã khai quật khoảng tám chín phần. Với năng lực quan sát của cô, cô tin không còn manh mối nào bỏ sót nữa.
Bàng Lỗi dùng kính lúp soi từng tấc đất sàn nhà, hình như là tìm gì đó.
Cô hỏi anh tìm gì, anh chỉ nói tìm đồ, hỏi anh có cần giúp đỡ gì không, anh chỉ nói cần cô im lặng là được… Sau đó anh tiếp tục tìm.
Tang Cẩn đột nhiên phát hiện thời điểm anh làm việc, mọi thứ và những người xung quanh đều là chướng ngại.
Cô không tiếp tục hỏi, chỉ đi theo sau anh.
Anh di chuyển tới cửa, tìm thấy dưới sàn sợi tơ màu bạc, nếu không quan sát kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Đây chắc chắn là từ chiếc váy bằng lụa bị góc cửa kéo giữ lại.
“Vật này của ai?” Cô hiếu kỳ, nhịn không được lại hỏi.
“Tất Minh.” Lần này anh không trả lời mơ hồ, nói chuyện vô cùng thẳng thắn, “Gọi điện cho Thích Nguyệt và Tiểu Vạn xác minh chứng cứ ngoại phạm của Vu Hân và Tất Minh, bọn họ nhất định có vấn đề.” Nói xong, anh đứng dậy, bỏ sợi chỉ vào bọc nilon.
Chi tiết nhỏ như vậy cũng bị anh ta phát hiện!
Tang Cẩn lại hỏi: “Anh phát hiện sợi chỉ trên váy cô ấy khi nào? Tôi nhớ buổi chiều rõ ràng cô ấy mặc quần ở nhà mà.”
“Cạnh sô pha có một thùng rác, bên trong đựng chiếc váy có dấu hiệu sứt chỉ nhưng mác vẫn chưa cắt bỏ. Bao nilon cũng bị ném vào, bên trên có vài vết bẩn, chắc chắn là do rơi xuống nước nên có dấu vết để lại. Vì sao váy mới chưa mặc đã bị sứt chỉ? Dưới bàn trà trong nhà có mấy hóa đơn mua sắm, thời gian là 22h30 tối qua tại trung tâm gần trường đại học Thanh An. Một học sinh xuất sắc bận bịu công việc chắc chắn sẽ không vì mua một chiếc váy mà chạy tới trường.”
Bàng Lỗi vừa nói vừa tới bàn sách lật tìm, cuối cùng lấy ra một cuốn trên đó: “Cô ấy hẳn là vì cái này, thuận tiện đi mua váy mới.”
Tang Cẩn lập tức động não, trong nháy mắt đã ngộ ra: “Cuốn sách này tôi đã thấy ở nhà Tất Minh. Chỉ là, cuốn của cô ấy là tập 2, còn đây là tập 1. Tuy cô ấy không ở ký túc xá, nhưng nhà cô ấy xa trường, không thể chạy tới thư viện hằng ngày nên thường để sách ở đây. Cô ấy đang ở nhà chuẩn bị cho cuộc thi công chức, vì thế cuốn sách tham khảo này nhất định dùng tới. Nhưng trong nhà chỉ có tập 2, cho nên cô ấy muốn phải tới ký túc xá lấy tập 1. Lúc tới đây, cô ấy nhất định đã nhìn thấy gì đó mà chịu hoảng sợ, kết quả sách không kịp mang về, chiếc váy mới mua bị rơi xuống đất. Cô ấy nhặt lên, chiếc váy vô tình bị cánh cửa kéo lại. Nói như vậy, hôm nay cô ấy nói dối, cố tình che giấu những gì nhìn thấy ở ký túc xá sao?”
Bàng Lỗi nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong suốt như nước lóe lên tia sáng. Phát hiện chi tiết này, cô vui vẻ vậy sao?”
“Cô đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất. Tất Minh cố tình để chúng ta biết cô ấy đã mua váy mới. Nếu chúng ta nghi ngờ sau khi cô ấy rời khỏi thư viện liền về trường, cô ấy có thể lấy đây làm bằng chứng ngoại phạm. Cô ấy tới trung tâm mua sắm gần trường mua váy, không hề về đây…”
Bàng Lỗi còn chưa nói xong đã bị cô cắt ngang: “Cô ấy tự giải vây cho mình, thật là thông minh!” Cô giống như vừa phát hiện một chuyện gì mới, lời nói lộ rõ tâm trạng vui vẻ, “Vấn đề là, một học sinh xuất sắc coi thành tích như mạng sống, bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi công chức, ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không định đi, vì sao vô duyên vô cớ đi mua váy, còn trùng hợp chọn đúng thời gian này chứ? Cô ấy nhất định không ngờ sự thông minh của mình đã làm lộ bí mật của mình, chứng minh cô ấy đã tới ký túc xá sau 22h30.”
Khóe miệng Bàng Lỗi khẽ động, tuy anh vô ý đả kích cô nhưng vẫn đem điểm mấu chốt nói ra: “Cô chỉ nói đúng một nửa. Lấy 22h30 làm mốc, trước đó cô ấy đã tới ký túc xá, chắc chắn là thấy có người bên trong nhưng lại không biết là ai, hơn nữa cô ấy nhất định đã thấy ai đó làm gì với Đàm Tuyết Thiến. Lúc ấy, cô ấy bị dọa chạy đi, bản thân cũng không biết Đàm Tuyết Thiến đã bị hại. Cô ấy nhanh chóng chạy đi mua váy để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình . Nhưng sau đó, có lẽ do lương tâm cắn rứt, thấy bạn cùng phòng mình bị hại, thấy chết không cứu, cho nên cô ấy trở về. Thấy Đàm Tuyết Thiến bị treo trên trần nhà, khi đó cô ấy sợ hãi tới mức làm rơi chiếc váy mới mua xuống đất, cho nên mới để lại sợi chỉ ở đây. Nếu chỉ ghé qua một lần, làm sao giải thích việc này hả?”
Tang Cẩn nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc, không nói ra lời.
Não của người đàn ông này là thứ gì vậy? Camera sao? Vì sao nghe anh ta miêu tả, cô dường như có thể nhìn thấy hình ảnh Tất Minh tới đây hôm tối thứ 4 cơ chứ?
Mỗi lần cô chỉ nghĩ được một nửa, điểm mấu chốt còn lại đều phải do anh chỉ điểm, cô mới thông suốt mọi chuyện.
“Bây giờ đi đâu?” Giọng cô đã nhỏ hơn nhiều, tự tin cũng theo đó giảm bớt, về sau cô vẫn nên đừng nhiều chuyện thì hơn.
“Xuất phát, tới nơi tiếp theo.” Anh thu dọn đồ đạc, nhìn cô, bổ sung một câu, “Lần này cô có tiến bộ, dựa vào chứng cứ khách quan để suy đoán, không còn nghĩ gì nói đó nữa.” Nói xong, anh liền xoay người rời đi.
Tang Cẩn vội đuổi theo anh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nói như vậy, anh ta tán đồng ý kiến của cô hay sao?
Bọn họ vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Tang Cẩn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, hỏi: “Vừa rồi anh kêu tôi gọi điện cho Tiểu Vạn và Thích Nguyệt, nhờ bọn họ xác minh bằng chứng ngoại phạm của Vu Hân và Tất Minh là vì cảm thấy hai người bọn họ khả nghi nhất sao?”
Trong lòng thầm nghĩ, vì sao anh ta lại coi cô như trợ lý vậy chứ? Cô không phải trợ lý của anh ta!
“Gọi điện trước đi. Nếu không có số có thể xem trong di động của tôi.” Anh vẫn trưng ra bộ mặt ra lệnh.
Tang Cẩn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm di động của anh tìm số Tiểu Vạn và Thích Nguyệt, sau đó lại dùng điện thoại của mình gọi cho bọn họ. Cô thuật lại tình hình điều tra hôm nay, sau đó lấy danh nghĩa của đội trưởng Bàng nhờ bọn họ xác minh bằng chứng ngoại phạm của Vu Hân và Tất Minh từ 12h30 thứ tư tới 10h sáng thứ năm.
Gọi điện xong, Bàng Lỗi đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai cô ở lại khách sạn, nếu có chuyện mà không thấy tôi thì có thể gọi cho bọn họ.”
Tang Cẩn quay đầu nhìn anh, nói như vậy, mục đích anh kêu cô gọi điện là để cô lưu số của Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt sao?
“Ngày mai anh muốn đi đâu?” Tang Cẩn nhịn không được mà hỏi, ngày mai không cần cô đi cùng nữa sao? Ngẫm lại cô thấy bản thân thật làm điều thừa, cô không phải cảnh sát, bản thân chỉ là nhân chứng, dựa vào đâu mà theo anh ta phá án?
“Ngày mai tôi đi nằm vùng, không an toàn.” Bàng Lỗi xoay tay lái, di chuyển xe lên cầu, xa xa bọn họ có thể nhìn thấy cái cầu đã bị vứt bỏ từ lâu kia. Thu hồi tầm nhìn, anh tiếp tục nhìn về phía trước: “Cô đem khẩu cung của ba nghi phạm sửa lại một chút, buổi tối về khách sạn chúng ta mở cuộc họp.”
Tang Cẩn còn đang suy nghĩ ba chữ “Không an toàn” của anh, cả người bất giác khẩn trương.
Từ những tin tức hiện tại có thể phán đoán, hung thủ khẳng định không phải ba bạn cùng phòng của Đàm Tuyết Thiến, nhưng bọn họ khẳng định có liên quan tới hung thủ thật sự. Nhưng kẻ sát nhân là ai, tới tận lúc này cô vẫn chưa có manh mối.
Buổi sáng, cục trưởng Khương có nói phải phá án trong vòng 3 ngày. Từ lúc phát hiện nạn nhân tới nay đã hơn 1 ngày, thời gian còn lại, bọn họ có thể bắt được hung thủ sao?
Chiếc xe lần nữa lại chạy tới đảo Thanh An, trời cũng vào đêm.
Cảnh đêm trên đảo tuy không phồn hoa như nội thành nhưng lại vô cùng phong tình. Cuộc sống về đêm ở đây thoạt nhìn vô cùng phong phú, bên đường là các quán ăn, quán rượu, ca múa trên quảng trường cũng có thể tùy ý nhìn thấy. Cảnh vật so với 15 năm trước, quả thật là cách biệt một trời một vực.
Đương nhiên, bọn họ không rảnh rỗi thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Hai người lập tức tới nơi cần đến, khách sạn của khu du lịch trên đảo Thanh An.
Giám đốc khách sạn nhận ra bọn họ, thấy bọn họ quay lại không khỏi có chút bất mãn. Ban đầ ông ấy không cho bọn họ về phòng của Đàm Tuyết Thiến, nói là quấy rầy khách trọ.
Bàng Lỗi cuối cùng cũng phải đưa ra giấy tờ chứng minh chức vụ: “Nếu ông không muốn khách sạn của mình đột nhiên xuất hiện thi thể thì tốt nhất phối hợp điều tra với chúng tôi.”
Giám đốc khách sạn liền luống cuống tay chân, mặc kệ bọn họ yêu cầu cái gì, ông ấy đều một mực đồng ý.
Lúc này, bọn họ không chỉ điều tra căn phòng Đàm Tuyết Thiến từng ở, ba căn phòng còn lại cũng cẩn thận điều tra.
Xem xét tất cả các phòng, Tang Cẩn phát hiện, vì sao bức màn của ba căn phòng kia đều là màu vàng nhạt, nhìn vào vô cùng xa hoa cao quý, chỉ có phòng của Đàm Tuyết Thiến, bức màn màu xám, hơn nữa lại còn rất dày?
Cô hỏi giám đốc khách sạn, ông ấy không biết, cho nên đành gọi người phục vụ lên hỏi. Nhân viên chỉ trả lời đơn giản, bức màn bị bẩn nên phải thay cái khác.
“Thay khi nào?” Tang Cẩn hỏi.
“Cái này tôi không nhớ rõ, nếu muốn kiểm tra phải xem lại lịch, hỏi dì làm vệ sinh hôm đó. Nhưng dì làm vệ sinh khu vực này đã xin nghỉ hai ngày. Đợi bác ấy đi làm lại, chúng tôi sẽ hỏi, sau đó báo lại hai vị.”
Nhân viên đã nói như vậy, bọn họ chỉ đành tạm chấp nhận.
Sau khi nhìn qua các phòng, Bàng Lỗi yêu cầu giám đốc khách sạn dẫn anh tới phòng điều khiển, bọn họ muốn xem video giám sát trong một tuần qua. Giám đốc khách sạn tuy không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý, kêu bảo vệ dẫn đường cho bọn họ.
Video một tuần, hơn nữa lại rất nhiều phòng, muốn xem hết đương nhiên phải tốn thời gian.
Bàng Lỗi theo bảo tới phòng điều khiển trước, Tang Cẩn cố ý đi chậm lại, ngầm nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị hai phần cơm đưa tới phòng điều khiển cho bọn họ. Sau đó, cô tới phòng điều khiển, ngồi cạnh Bàng Lỗi.
Bọn họ bắt đầu từ camera số 1, thứ tư Đàm Tuyết Thiến và bạn học mới tới đảo nên những ngày trước đều không có phát hiện gì.
Đang xem, nhân viên khách sạn đưa cơm tới.
“Đội trưởng Bàng, chúng ta có nên ăn cơm trước hay không?” Tang Cẩn nhẹ giọng hỏi anh.
Cô nói rất nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy, tất cả dường như đều đưa mắt nhìn cô.
Bảo vệ cười trêu ghẹo: “Thật là người vợ đảm đang, biết đau xót chồng mình.”
“Không phải, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không thân, quen biết cũng mới đây thôi.” Cô vội vàng giải thích, cả gương mặt đỏ bừng như hoa mào gà.
“Chuyện không sớm thì muộn thôi, không cần xấu hổ. Hai người ăn trước đi, tôi qua phòng kế bên, hai người ăn xong tôi lại qua.” Bảo vệ đứng dậy, rời khỏi phòng điều khiển.
Nhân viên khách sạn đặt cơm lên bàn, sau đó cũng ra ngoài.
Cả căn phòng điều khiển chỉ còn hai người, không khí bên trong cũng theo đó đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Bàng Lỗi kéo ghế tới trước mặt bàn, duỗi tay cầm đũa. Tang Cẩn nhìn anh: “Anh không rửa tay sao? Có vi khuẩn đó!”
“Thừa thải, lúc này rửa tay làm gì?” Bàng Lỗi hỏi lại, “Bùn đất tôi cũng ăn rồi, sợ gì vi khuẩn nữa chứ?”
Điều anh nói là thật, anh từng ở trong quân đội, thời điểm huấn luyện, mỗi ngày đều phải lăn lộn trong bùn đất, nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Anh muốn nhanh chóng ăn hết phần cơm rồi tiếp tục xem video giám sát thứ tư.
“Anh thích ăn bùn đất, được thôi, nhưng vi khuẩn thì không được.” Cô nhìn khắp nơi, cuối cùng để ý tới chậu rửa mặt trên giá, “Anh đừng nhúc nhích, chờ tôi một lát.” Nói xong, cô lập tức đứng dậy, tới giá đồ bưng chậu rửa mặt ra ngoài.
Bàng Lỗi vẫn luôn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhìn lại tay mình, sau khi bọn họ kiểm tra các phòng trong khách sạn, anh cũng đã rửa tay, chẳng lẽ không tính hay sao?
Mặc dù trong đầu anh suy nghĩ như vậy nhưng cả người không hề cử động, ngồi yên chờ cô.
Chốc lát sau, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Anh vừa quay đầu đã thấy cô bưng chậu nước tới trước mặt anh, cúi người: “Bàng tướng quân, mời rửa tay.”
Bàng Lỗi ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng rõ ràng lộ ra ý cười đùa giỡn.
Cô gái này… Cũng có một mặt đáng yêu vậy sao? Anh định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói gì, ngoan ngoãn rửa tay.
Cách xưng hô “Bàng tướng quân” này, mọi người trong đội cảnh sát đều kính trọng gọi anh, nhưng vì sao cô vừa gọi, anh lại cảm thấy cả người không được tự nhiên? Cô đang cười anh lười biếng sao? Anh cũng là vì tiết kiệm thời gian, hơn nữa với thói quen ở sạch của anh, bình thường sẽ không như vậy.
Rửa tay xong, Bàng Lỗi nhìn cô gái trước mặt, cô đã bắt đầu ăn cơm, dường như đã quên đoạn nhạc rửa tay vừa rồi.
Vì sao anh lại để ý như vậy?
Anh không muốn nghĩ nữa, chỉ đành vùi đầu ăn cơm, trong đầu tiếp tục nhớ lại những hình ảnh trong video giám sát.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận