Lâm Như Hiên cười, cố ý duỗi chân dài ra lại đá Viên Trường Khanh, lần này hắn lần nữa tránh được.
Vẫn cùng Chu Sùng đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, Lâm Như Trĩ xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy, oán giận tam đường ca của nàng: “Tam ca, huynh lại bắt nạt Viên sư huynh của muội!”
Lâm Như Hiên cười nói: “Vậy cũng phải xem ta có thể bắt nạt nổi không!” Lại nói, “Thật ra tại muội đấy, lỗ mãng chạy xuống dưới như thế, may mà Hầu Thập tam kia không so đo với muội, bằng không muội thất lễ quá!”
“Sao thất lễ chứ?!” Lâm Như Trĩ không phục trở lại ngồi bên cạnh bàn nói: “Muội muốn làm quen tỷ ấy, nam nhân như huynh đâu có cách nào dẫn muội đi gặp, muội chỉ có thể tự mình làm quen tỷ ấy thôi.”
Lâm Như Hiên lắc đầu cười: “Muội cho rằng trấn Mai Sơn là kinh thành à? Người nào cũng chịu nói chuyện với kẻ xa lạ! Cho dù muội là tiểu cô nương đi nữa cũng vô dụng… Vả lại, huynh đang lấy làm lạ, Hầu gia luôn tự xưng là danh môn thế gia, tiểu thư trong nhà không được phép tùy tiện ra khỏi cửa. Mà Hầu Thập tam cô nương đó là một người hiền lương thục đức nhất trong số cô nương Hầu gia, chuyện nào khiến người ta chê trách phê bình đừng mơ nàng dính vào, nhưng chẳng biết hôm nay nổi gió gì, làm nàng đích thân chạy ra đường. Ly kỳ nhất là khi muội lỗ mãng tiến lên tiếp lời, nàng lại để ý muội!”
Lại nói, Lâm Trọng Hải – phụ thân Lâm Như Trĩ này là con thứ của Lâm Chi -sơn trưởng thư viện Mai Sơn, hiện nay đang dạy ở thư viện Hạnh Lâm hoàng gia trong kinh thành. Từ nhỏ Lâm Như Trĩ đã đi theo phụ thân sống tại kinh thành, vì sắp tới sinh thần của tổ mẫu, mới theo phụ thân về trấn Mai Sơn thăm viếng.
Lâm gia là thư hương thế gia, lão gia tử Lâm Chi lại là danh nho đương thời, cả đời đắm chìm trong sự nghiệp dạy dỗ người; Lâm lão phu nhân và lão gia tử phu thê đồng tâm, cũng tự mình mặc giáp ra trận, làm chưởng viện thư viện nữ tử Mai Sơn. Hầu San Nương này đọc sách dưới trướng Lâm lão phu nhân, vì nàng chịu khó, hàng năm lại đứng nhất, nên xem như một trong những môn sinh Lâm lão phu nhân đắc ý nhất.
Kiếp trước khi Lâm Như Trĩ về thăm lão phu nhân, Hầu San Nương đang ngoan ngoãn học trên lớp, lão phu nhân tất nhiên không có lý do đề cập nàng trước mặt Lâm Như Trĩ; Mà kiếp này, vì nàng ‘khổ học đến ngã bệnh’, khiến lão phu nhân liên tưởng đến đứa cháu gái cũng có thành tích học tập xuất sắc của mình, bèn nhắc tới San Nương ở trước mặt Lâm Như Trĩ.
Năm nay Lâm Như Trĩ mới mười ba tuổi, cũng là tài nữ có chút danh tiếng tại kinh thành. Cái gọi là ‘Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị’, nghe tổ mẫu khen ngợi San Nương, trong lòng nàng khó tránh khỏi hơi không phục, một lòng muốn nhìn xem người đứng đầu nữ học Mai Sơn rốt cuộc có dáng vẻ ba đầu sáu tay thế nào.
Đúng lúc hôm nay Viên Trường Khanh muốn lên trấn làm việc, nàng và Lâm Như Hiên, Chu Sùng nhàn rỗi buồn chán lập tức quấn quít lấy Viên Trường Khanh cùng đi. Không ngờ vô tình khiến nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa có chữ ‘Hầu’ đậu ngoài cửa tiệm đó, lại nghe lão chưởng quỹ gọi người ta là ‘Thập tam cô nương’, nàng vội vàng kéo đường ca Lâm Như Hiên cũng học ở thư viện Mai Sơn sang làm quen người ta.
Một năm trước, Lâm Như Hiên vẫn còn cùng trường với Chu Sùng, Viên Trường Khanh, hiện nay thì học trong học viện nam tử của thư viện Mai Sơn, mặc dù chưa từng trực tiếp nói chuyện với Hầu San Nương bên nữ học, nhưng xem như ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, trái lại cũng biết người ta. Vì vậy hắn ở đây vừa xác định đúng người, thì tiểu đường muội hoạt bát của hắn lập tức trượt từ trên lầu xuống giống như một con cá, cứ thế cực kỳ kích động đi bắt chuyệnvới Hầu Thập tam.
—— Do đó, mới tạo nên cuộc gặp ‘lịch sử’ mà kiếp trước chưa từng có.
“Xem Tam ca nói kìa,“ nghe đường ca giống như phê bình kín đáo với Hầu Thập tam, Lâm Như Trĩ liền trợn tròn mắt, bênh vực giúpngười bạn mình mới quen: “Muội thấy tính tình Hầu tỷ tỷ rất tốt, đâu có như huynh nói?! Muội mạo muội nói chuyện với tỷ ấy như thế, tỷ ấy cũng không chê muội thất lễ, từ đầu tới cuối luôn cười tít mắt.” Nàng dừng một chút, lại than thở: “Nhưng thoạt nhìn sức khỏe không tốt, tỷ ấy bảo muốn tạm nghỉ học đấy.”
Lão gia tử Lâm Chi có hai người con trai, bốn năm người cháu, nhưng cả hai phòng lại chỉ có mỗi tiểu cô nương Lâm Như Trĩ, cho nên Lâm Như Hiên hết mực yêu thương vị đường muội này, thấy lời nói của đường muội mang ý không vui, hắn vội vàng bỏ qua đề tài này, song trong lòng vẫn bảo lưu ý kiến với Hầu Thập tam.
Chu Sùng ở một bên còn đứng cạnh cửa sổ nhìn dưới lầu, đột nhiên hỏi: “Các ngươi nói xem, rốt cuộc có phải ‘Ngọc Tú’ không?”
“Sao có thể chứ?” Lâm Như Trĩ chẳng thèm xoay đầu lại nói, “Hiện tại ‘Ngọc Tú’ trên đời này đã bị người cướp đoạt hết từ lâu rồi, huống chi trong tay Hầu tỷ tỷ có những ba bức! Nếu thật sự là ‘Ngọc Tú’, thì ‘Ngọc Tú’ này cũng chẳngđáng giá lắm.”
Lâm Như Hiên cũng nói: “Ta biết tâm tư ngươi, nhưng ‘Ngọc Tú’ đâu phải chỗ nào cũng có. Huống hồ ta thấy Ngọc Linh Lung này đã là thọ lễ không tệ, chỗ thái hậu hẳn có thể giao phó. Còn nữa, không phải Viên lão đại ra chủ ý cho ngươi sao? Trên hộp lại tăng thêm một số hoa văn, làm thế có thể khiến ngươi vượt qua… À, người khác.”
Chu Sùng xoay đầu lại, không chút khách sáo hếch mũi lên với Lâm Như Hiên, “Lão Tứ thì là lão Tứ, người khác cái gì?!” —— Thọ lễ năm ngoái lão Tứ tặng cho thái hậu là một bức ‘Ngọc Tú’ —— “Ta muốn vượt qua hắn, thì sao nào?! Đại ca ta không thể ra tay, đáng lẽ nên do ta áp chế bọn họ mới đúng, bằng không bọn họ thật sự cho rằng mình có thể lật trời!”
Viên Trường Khanh ở bên cạnh liên tục im lặng bỗng hắng giọng một cái, “Ngũ gia, chỉ sợ ngài quên rồi, lúc ngài rời kinh đã hứa với đại ca ngài thế nào.”
Chu Sùng nghẹn họng nhìn Viên Trường Khanh, chỉ căm giận chứ không lên tiếng.
Đối diện, Lâm Như Hiên lặng lẽ dựng ngón tay cái với Viên Trường Khanh.
Hắn tự cho rằng mình làm rất bí mật, lại để Chu Sùng vừa vặn nhìn thấy. Tính tình Chu Sùng nóng nảy ‘vèo’ cái đứng dậy, vung vạt áo lên, nói: “Ta không cam lòng, phải đi hỏi cho rõ ràng.” Nói xong, chân không chạm đất chạy xuống lầu.
“Trời ạ!” Lâm Như Hiên và Lâm Như Trĩ đồng thanh hô, nhưng đã chậm một bước. Hai người nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, lúc chạy đếncầu thang, Lâm Như Hiên chợt xoay đầu lại, thấy Viên Trường Khanh vẫn bình chân như vại ngồi ở đó uống trà, hắn không khỏi nhướng mày, “Ngươi không đi hả?”
“Có các ngươi đủ rồi.” Viên Trường Khanh cười nói.
Lúc này, lầu dưới đã truyền tới tiếng Chu Sùng ngăn cản Hầu Thập tam nương, còn có tiếng Lâm Như Trĩ thay mặt xin lỗi. Lâm Như Hiên đành bất chấp Viên Trường Khanh, giậm chân một cái đi xuống lầu.
Trên lầu, Viên Trường Khanh nghe cuộc đối thoại ở lầu dưới, lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn có chút không yên lòng, bèn cầm chén trà đi đến đầu cầu thang, ẩn ở chỗ cao nhìn bên dưới.
*·*·*
Khi Chu Ngũ lang như tên động kinh liều lĩnh vươn tay ngăn Hầu San Nương, San Nương chưa kịp phản ứng gì, Phương ma ma đã giống như gà mẹ che chở đàn con, bảo vệ San Nương, Tam Hòa và Ngũ Phúc ở sau lưng bà.
“Ngươi muốn làm gì?!” Bà lớn tiếng quát.
Nhưng Chu Sùng chẳng thèm nhìn bà, chỉ cách bà hỏi San Nương: “Ta hỏi ngươi, mấy tấm bức tranh thêu kia của ngươi, có phải là ‘Ngọc Tú’ không?”
Lúc này Lâm Như Trĩ đã đuổi kịp Chu Sùng, thấy thế nhanh chóng kéo Chu Sùng lại, áy náy nhìn San Nương cười nói: “Tỷ tỷ đừng trách, vị sư huynh này của ta từ nhỏ đã nóng nảy…”
“Không phải nóng nảy, mà là không có lễ độ mới đúng.” San Nương không chút khách sáo nói.
Nhất thời trong cửa tiệm đều yên tĩnh.
Trên lầu, Viên Trường Khanh nhìn xuống dưới, lại phát hiện Hầu Thập tam kia bị cầu thang che khuất nửa mặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc y phục tím nhạt, cùng với khóe môi cong cong hàm chứa ý cười.
San Nương theo thói quen mím môi, mỉm cười dịu dàng nói: “Muốn hỏi người ta chuyện gì, hẳn nên dùng chữ ‘Xin’ trước tiên. Tiên sinh đã từng dạy qua, chỉ sợ lâu quá rồi vị công tử này nhất thời quên mất.”
—— Cũng thầm châm biếm Chu Sùng.
Chu Sùng nhíu mày, dựa theo tính tình hắn hẳn sẽ lập tức phát hỏa, nhưng nhìn ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi của tiểu cô nương đối diện, không biết vì sao, cơn tức lại không thể phát tiết ra.
“Tỷ tỷ, thật sự rất xin lỗi.” Lâm Như Trĩ vội vàng đẩy Chu Sùng một cái.
Chu Sùng bị nàng đẩy đến mức lảo đảo, song bị ánh mắt của sư muội uy hiếp, lại sợ nàng đi cáo trạng với lão sư, đành mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, cuối cùng thì thầm một tiếng “Xin lỗi.” Hắn tự nói với mình, tất cả đều vì ‘Ngọc Tú’ kia, sau đó ngẩng đầu nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy.”
“Trả lời cái gì?” San Nương giả ngu.
Chu Sùng lại nhíu mày. Nhưng nhìn ánh mắt uy hiếp của Lâm Như Trĩ, hắn cố hết sức duy trì sự lễ phép: “Xin hỏi, mấy bức tranh thêu kia của ngươi là ‘Ngọc Tú’ đúng không?”
“’Ngọc Tú’ là cái gì?” San Nương tiếp tục giả ngu.
“Là mấy tấm bức tranh thêu kia của ngươi đó.” Chu Sùng nói.
“Ta không biết cái gì là ‘Ngọc Tú’ hết.” San Nương lắc đầu.
Chu Sùng hết cách, nhìn Lâm Như Trĩ, lại nói với San Nương: “Vậy, ta có thể xem thử mấy bức tranh thêu của ngươi không?”
“Không thể.” Lần này, San Nương từ chối vô cùng sòng phẳng.
“Tại sao không thể?!” Chu Sùng hỏi.
San Nương khẽ cong khóe môi, “Vì ta không muốn cho ngươi xem.”
Chu Sùng nghẹn họng. Hắn đã quen ngang ngược ở kinh thành, vẫn chưa từng gặp ai dám ở trước mặt hắn nói ‘không’ như San Nương.
Hắn lại nhíu mày, chợt nghe San Nương nói: “Ta không chịu cho ngươi xem, có phải ngươi muốn cướp không?”
Trong lòng Chu Sùng xác thực có suy nghĩ như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy tiểu cô nương ở sau lưng bà tử đó khẽ mỉm cười, lông mày hắn không khỏi nhúc nhích.
Chu Sùng có thân phận tôn quý, ở kinh thành đã thấy rất nhiều tiểu thư thế gia dùng đủ thủ đoạn hấp dẫn sự chú ý của hắn, lúc này thấy khóe môi San Nương ngậm ý cười, lập tức cho rằng nàng cũng là kiểu người như thế. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên đổi sang bộ dáng bại hoại, mang theo vài phần không nghiêm túc, trêu: “Ngươi cho ta xem đi, ta sẽ không cướp của ngươi.”
San Nương lại chẳng thèm để ý đến hắn, xoay đầu cười hỏi lão chưởng quỹ: “Quý điếm sẽ không là hắc điếm nhỉ? Sao còn cướp đồ của khách?”
Lão chưởng quỹ đứng sau lưng bọn họ, trên đầu sớm toát một tầng mồ hôi —— Người khác không biết thân phận vị tiểu gia trước mặt này, nhưng ông biết, vị này chính là đương kim Ngũ hoàng tử, là đệ đệ cùng mẹ duy nhất của thái tử điện hạ…
Lão chưởng quỹ nhịn không được giương mắt nhìn về phía lầu hai. Trên lầu hai, tiểu chủ tử nhà mình cũng ở đó, vào lúc này rồi còn không xuống đây…
Trong lúc lão chưởng quỹ ngóng trông một người tới hóa giải cục diện gay go trước mặt này, trên lầu cuối cùng cũng có một người bước xuống —— Nhưng lại không phải chủ tử nhà ông.
Người nọ vừa đi vừa cười nói: “Thập tam cô nương hiểu lầm, vị sư đệ này của ta không có ác ý, hắn chỉ muốn tìm một thọ lễ đặc biệt cho trưởng bối trong nhà, thấy bức tranh thêu trong tay cô nương xuất chúng, nên muốn biết những bức tranh thêu này của cô nương từ đâu ra, nếu có thể, hắn cũng muốn mua mấy bức về lấy lòng bề trên thôi.”
San Nương xoay đầu lại nhìn cầu thang, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống.
—— Người này nàng biết.
Không chỉ kiếp trước biết, kiếp này cũng biết.
Người đến là Lâm Như Hiên, con trai của Lâm Bá Uyên chưởng viện học viện nam tử của thư viện Mai Sơn.
Hàng năm San Nương đều đứng nhất học viện nữ tử thư viện Mai Sơn, Lâm Như Hiên này thì sau khi từ kinh thành trở về, hắn bá chiếm vị trí đứng đầu học viện nam tử.
Mà ở kiếp trước, lại qua một năm rưỡi, hắn còn có thể cùng Lâm Như Đình – huynh trưởng của mình, và Viên Trường Khanh một tháng sau cũng vào thư viện Mai Sơn học, ba người họ được người ta gọi là ‘Tam quân tử Lạc Mai’.
Tuy nói bất kể là kiếp trước hay kiếp này, San Nương và hắn coi như biết nhau, nhưng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp như bây giờ…
San Nương nhịn không được nhìn Lâm Như Trĩ —— Không ngờ sau khi gặp được nàng ấy, lại xuất hiện một chuyện khác với kiếp trước.
Mà ở kiếp trước…
San Nương thoáng chốc hoang mang. Rõ ràng lúc này nàng đang ở trong tiệm đồ gỗ, mũi ngửi toàn là mùi hương của vật liệu gỗ, nhưng không biết vì sao, trong hương gỗ ấy, dường như nàng mơ hồ ngửi được mùi chua của canh giải rượu…
Ở kiếp kia, San Nương còn trẻ lần đầu tiên biết đến cái tên Lâm Như Trĩ, lần đầu phát hiện trong lòng trượng phu mình cất giấu một người, là từ miệng người này… từ miệng tên Lâm Như Hiên uống say mèm…
Nàng vẫn còn nhớ, khi đó nàng một lòng vẫn muốn làm một thê tử tốt, cho nên khi biết Viên Trường Khanh chiêu đãi đồng môn lâu ngày không gặp rất lâu trong thư phòng, nàng bèn đích thân chuẩn bị canh giải rượu đưa qua.
Chỉ là, cuối cùng nàng không bước chân vào nơi thư phòng cấm địa kia. Mới đứng dưới cửa sổ, nàng chợt nghe Lâm Như Hiên ở trong phòng lớn tiếng oán trách: “Ngươi khổ, lòng Như Trĩ cũng khổ, rõ ràng trong lòng các ngươi đều có nhau, lại…”
“Ngươi uống say rồi!” Trong thư phòng, giọng Viên Trường Khanh đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ngắt lời, “Ngươi nói vậy sẽ phá hỏng khuê dự của muội muội ngươi…”
San Nương không dám nghe tiếp nữa.
Đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần, canh giải rượu vốn nóng hổi đã trở nên nguội lạnh. Mà bọn Viên Trường Khanh còn chưa tỉnh rượu, nhưng giấc mộng của nàng cũng đã tỉnh…
“Cô nương!”
Lúc Tam Hòa đỡ San Nương, San Nương mới ý thức được thân thể nàng đang lảo đảo.
Sau khi choàng tỉnh khỏi ‘giấc mộng’ vẫn chưa xảy ra kia, San Nương đột nhiên cảm thấy bực bội, nghiêng đầu ra lệnh cho Tam Hòa, Ngũ Phúc, “Vậy để bọn họ xem đi. Nếu không, chỉ sợ mấy cô nương yếu đuối như chúng ta không thể bước ra khỏi cửa tiệm này.”
Nói xong, nàng dứt khoát xoay người, đi đến chiếc bàn chỗ góc tường ngồi xuống.
Tiểu nhị trong tiệm coi như cơ trí, vội vã rót trà cho nàng. Lúc nâng chung trà lên, San Nương mới phát hiện tay nàng hơi run rẩy.
Đợi nàng uống xong một chén trà, Lâm Như Trĩ bên kia cũng đã cuộn gọn gàng ba bức tranh thêu trả cho Tam Hòa, lại đỏ mặt xin lỗi San Nương: “Tỷ tỷ đừng tức giận, đều tại vị sư huynh này của ta vô lễ, muội muội thay mặt hắn bồi lễ với tỷ tỷ.” Nói xong, đoan đoan chính chính thi lễ với San Nương một cái.
San Nương chỉ lạnh lùng nói: “Xem kỹ chưa?”
Lâm Như Trĩ xấu hổ gật đầu.
“Thế bọn ta có thể đi chưa?”
Lâm Như Trĩ lúng túng lui về sau một bước, nhường đường đi.
Bỗng nhiên Chu Sùng ở một bên nói: “Mặc dù không biết đây có phải là ‘Ngọc Tú’ không, nhưng trông không tệ, ta muốn mua một bức của ngươi…” Dừng một chút, hắn nhìn Lâm Như Trĩ, mới uất ức thêm hậu tố lễ phép, “Được không?”
San Nương cười lạnh, “Nếu ta nói không được, công tử tính thế nào?”
Chu Sùng ngẩn ra. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, cô nương này mặc dù đang cười nhưng trong đôi mắt kia đã lạnh lẽo một mảng —— Hóa ra khóe môi người ta nhếch lên bẩm sinh!
Tuy Chu Sùng ngang ngược, song cũng không phải dạng công tử bột, thấy San Nương tức giận thật, hắn không khỏi luống cuống một trận.
Lâm Như Hiên vội vàng đi đến, cùng Lâm Như Trĩ cung kính thi lễ sâu với San Nương, ngẩng đầu lên nói: “Thật sự xin lỗi cô nương, đắc tội…”
Nhưng không đợi hắn dứt lời, San Nương đã phất ống tay áo ra cửa.
Viên Trường Khanh vẫn ẩn trên lầu lúc này mới bước xuống, hắn nhìn theo bóng lưng San Nương, cười nói: “Cô nương này, tính tình lớn thật. May mà ta không xuống.”
—— Ngươi gian xảo quá!
Trong lòng mấy người dưới lầu đều đồng thời khinh bỉ hắn.