Tuy Mạnh lão phu nhân rất thích xem con cháu tranh thủ tình cảm ở trước mặt bà ta, nhưng bà ta cũng hiểu rõ đạo lý ‘Gia hòa vạn sự hưng’, cho nên vẫn nghiêm ngặt cấm huynh đệ tỷ muội trong nhà tranh chấp nhau. Vì vậy ba vị cô nương tới thăm San Nương, mặc kệ ôm tâm tư gì, khi thấy San Nương ra đón, đều cười chân thành đồng loạt.
Thập tứ nương cướp lời mở miệng trước: “Thập tam tỷ tỷ có khá hơn chút nào chưa? Sáng sớm hôm nay muội còn tưởng có thể gặp tỷ tỷ ở chỗ lão phu nhân đấy.”
Thập tứ nương nói những lời này, mặc dù ngấm ngầm trào phúng San Nương không biết nắm bắt cơ hội cuối cùng, song quan trọng hơn là, nàng ta muốn cho San Nương biết, sáng sớm hôm nay, nàng ta đã đi thỉnh an lão phu nhân.
Phải biết rằng, tuy lão phu nhân chỉ có hai người con trai ruột, nhưng lão thái gia rất biết sinh, ngoại trừ hai người con trai trưởng, còn có năm thứ tử và bảy, tám thứ nữ. Do đó dưới gối lão phu nhân đông đúc con cháu. Nếu thực sự cần tất cả tới thỉnh an, chỉ sợ ngay cả viện của lão phu nhân cũng phải dùng tới, mà chưa chắc toàn bộ đều đứng được. Vì thế, ngoại trừ các cô nương tiểu gia ở trong Tây Viên, những tiểu bối khác, nếu không được lão phu nhân cho truyền, thì không cần ‘vinh quang’ thỉnh an kiểu này —— mà trọng điểm trong câu nói của Thập tứ nương chính là ở đây.
Thập tứ nương đắc ý, San Nương còn chưa bày tỏ gì, Thất nương luôn không nhiễm bụi trần lại nghe không lọt tai.
Nàng ta thoáng nhướng mày, bày dáng vẻ trêu ghẹo người, đưa tay véo má Thập tứ, vừa cười nói: “Nha đầu xấu xa này, muội cố ý phải không? Biết rõ Thập tam tỷ tỷ không khỏe trong người, không thể đi thỉnh an lão phu nhân, nhất định rất bất an, muội còn kích thích muội ấy như vậy!”
Lời này của Thất nương không phải phụ họa cho Thập tam. Lại nói, từ bên ngoài nhìn vào các cô nương tiểu gia trong Tây Viên đều thân mật hỗ trợ lẫn nhau, huống chi mỗi năm học hành, Thất nương luôn vạn năm đứng thứ hai, dù sao cũng thấp hơn Thập tam một bậc. Hôm nay thấy Thập tam nương gặp xúi quẩy, nàng ta vui vẻ còn không kịp nữa là, đâu thể nói giúp nàng chứ? Nguyên nhân nàng ta nói thế, thứ nhất vì Thập tứ nương rất có thể là cô nương kế tiếp có thể tiến vào Tây Viên, đương nhiên nàng ta càng muốn dựng chút uy phong ở trước mặt Thập tứ nương; Mặt khác, từ nhỏ nàng ta đã theo lão phu nhân nên lời nói và việc làm đều chuẩn mực, cách hành sự cũng giống hệt lão phu nhân.
Mà điều lão phu nhân kiêng kị nhất chính là, huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau, chẳng thà nói điều bà ta kiêng kị nhất là ăn nói thiếu lễ độ—— Phải biết rằng, dù là hoàng thân quốc thích, khi đối mặt với tên ăn mày, cũng cần biểu hiện ra sự lễ độ và giáo dưỡng —— Mà hôm nay tuy nói Hầu gia mất đi tước vị, nhưng rốt cuộc cũng là thế gia năm đời, dù sa sút, song ý vị phong độ nên có lại không thể thiếu.
Thủ pháp khoe khoang này của Thập tứ hơi thô tục, ở trong mắt Thất nương cao ngạo, dứt khoát là khó coi.
Thất nương là thứ nữ đích xuất chi trưởng, phụ thân là tộc trưởng tương lai. Tuy nói phụ thân nàng ta và phụ thân San Nương là cùng một mẹ, nhưng nàng ta có quan niệm đích thứ rất mạnh, bình thường San Nương có thành tích tốt hơn nàng ta cũng không để vào mắt, huống chi Thập tứ nương lại còn là thứ xuất chi thứ hai, bây giờ còn chưa đủ khả năng vào Tây Viên.
Bất quá trong lòng Thập nhất nương cũng là đích xuất chi thứ ba, lại không có quan niệm đích thứ mạnh mẽ bằng Thất nương (Có lẽ do phụ thân nàng ta vốn là con thứ), trái ngược với Thất nương cao ngạo, phong cách hành sự của Thập nhất cô nương càng khiêm tốn ôn hòa hơn.
Vì vậy Thập nhất nương vòng qua Thất nương đùa giỡn và Thập tứ nương xin khoan dung, tới đỡ cánh tay San Nương, thân thiết hỏi: “Gần đây tinh thần muội hình như sa sút rất nhiều. Nghe nói đại phu tới rồi? Là đại phu ở đâu? Đại phu nói sao? Muội muội rốt cuộc không ổn chỗ nào?”
San Nương vừa cười để mọi người tiến vào viện, vừa đáp: “Ai biết được, đại phu cũng không biết nguyên do, chỉ nói tỳ vị không thuận gì đó.”
Thất nương lập tức bỏ qua Thập tứ nương, tiếp lời: “Sợ là mùa xuân đến, do chuyển mùa đấy. Gần đây nương tỷ thường xuyên nói không có tinh thần, đại phu cũng bảo do tỳ vị không thuận, có thể thấy rất nhiều người đều như vậy.”
Bốn vị cô nương hàn huyên xong, bèn trở về chỗ dành cho khách.
Thất nương lại nói: “Đáng tiếc muội bệnh không đúng lúc, xem ra Xuân Thưởng Yên này muội không tham gia được rồi.”
San Nương đích thân tiếp nhận chén trà từ tay Song Nguyên, dâng trà cho ba vị cô nương, khóe môi hơi nhếch lên, cố ý lộ ra chút vẻ mặt ảo não đại khái các khách nhân rất muốn thấy, trong lòng lại thầm nói: Nếu không phải vội thoát khỏi Xuân Thưởng Yến xui xẻo này, thì ta cũng không đến nổi mạo hiểm chọc lão phu nhân, hấp tấp hành sự thế.
Nếu cho nàng thêm chút thời gian, tất nhiên nàng có thể giải quyết sự việc cẩn thận, để lão phu nhân không bắt được nhược điểm của nàng. Đáng tiếc.
“Đúng vậy, đúng vậy”, sau khi bị Thất nương véo, Thập tứ nương chỉ an tĩnh chưa đến nửa chun trà, lúc này giống như đầy máu sống lại, nhảy nhót trên chiếc ghế bành rộng lớn cười nói: “Muội nghe lão phu nhân nói, năm nay Xuân Thưởng Yến chiêu đãi rất nhiều khách, phải náo nhiệt hơn năm trước đó.”
Bỗng nhiên nàng ta bộc lộ sự thân mật giữa mình và lão phu nhân, San Nương tất nhiên không phản ứng gì, nhưng trong lòng Thất nương và Thập nhất nương hẳn chán ghét không ít.
Vì vậy Thập nhất nương chớp đôi mắt trong veo, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Thật à?”
“Vâng!” Tiểu Thập tứ đắc ý gật đầu, “Muội nghe người bên cạnh lão phu nhân nói, hình như nhà mẹ đẻ lão phu nhân, vốn là Mạnh gia bên kia cũng có người muốn tới.”
“Hả, ngay cả điều này muội cũng biết? Rốt cuộc còn điều gì muội không biết đây.” Thập nhất nương hơi mất mát nói.
Biểu hiện của Thập nhất nương rất thật, khiến San Nương biết rõ tính tình nàng ta vội vàng cúi đầu, mượn việc hớp ngụm trà che giấu nụ cười trên mặt ––Thập nhất tỷ này của nàng, giỏi nhất giả vờ giả vịt, bất cứ chuyện gì chỉ cần chưa lộ ra ngoài, nàng ta đều vĩnh viễn không biết.
So với Thập nhất nương có tâm tư cẩn thận, Thất nương lại nhanh mồm nhanh miệng hơn rất nhiều. Nàng ta lườm Thập nhất nương một cái, cười nói: “Muội cứ luôn thế này, chuyện người khác không nói cho muội biết, muội vĩnh viễn chẳng biết gì cả. Có điều hôm qua tỷ cũng từng nghe lời lão phu nhân nhắc tới, hình như là ‘rường cột’ của Đại Châu chúng ta, Viên gia tại kinh thành muốn tới.”
San Nương đang cúi đầu uống trà bỗng nhiên bị sặc nước trà.
“Nhìn muội kìa, phải cẩn thận tí chứ!” Thập nhất nương cách bàn trà vỗ lưng nàng hai cái.
San Nương đưa tay đấm đấm ngực, lại xua tay ngăn nhũ mẫu muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng nhịn không được ho khan hai tiếng ––– Viên lão đại này, rốt cuộc đã tạo bóng ma trong lòng nàng cỡ nào?! Rõ ràng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, song bỗng nhiên nghe được như vậy, lại khiến nàng bị sặc.
Chợt nghe Thập tứ nương hiếu kỳ hỏi: “Cái gì là rường cột Đại Châu?”
“Muội cũng không biết sao?” Thất nương liếc Thập tứ nương bằng ánh mắt xem thường. Tuy nói cô nương có tư cách vào Tây Viên, yêu cầu đầu tiên chính là tướng mạo xuất chúng, nhưng tài hoa và tri thức cũng không thể thiếu một thứ. Mà trong mắt Thất nương, tiểu Thập tứ hôm nay chỉ có yêu cầu đầu tiên thôi… À không, ngay cả yêu cầu đầu tiên kỳ thật cũng không đủ tiêu chuẩn.
Nàng ta giương mắt nhìn Thập tam nương đang đấm ngực, chợt phát hiện thực ra Thập tam trông thuận mắt hơn Thập tứ nhiều.
“’Rường cột’ này à, chính là chỉ một nhà Viên lão lệnh công trung kiên.” Thất nương nói, “Muội có biết cuộc chiến bảo vệ sông Mạc Lạc mười lăm năm trước không? Trong chiến dịch ấy, lão lệnh công lấy bảy ngàn Viên gia quân ngăn chặn gần năm vạn binh lực Biện Tử quân, đợi viện binh đuổi tới, toàn bộ Viên gia quân gần như toàn quân bị diệt, cũng không để Biện Tử quân chiếm được một tấc đất của chúng ta. Viên lão lệnh công và mấy người con trai đều hi sinh vì nước. Đương kim thánh thượng đích thân cấp cho Viên phủ hai chữ to ‘Rường cột’này, còn chính miệng ví Viên gia quân như Dương gia tướng tiền triều, nên hôm nay mọi người mới tôn xưng Viên lão tướng quân một tiếng ‘Viên lão lệnh công’. Phải nói rằng, Viên gia này coi như có chút họ hàng với chúng ta, thê tử lão lệnh công giống như lão phu nhân chúng ta, đều xuất thân từ Mạnh thị. Lão phu nhân có nói, nếu bàn về tuổi tác, thì vị kia hẳn phải gọi lão phu nhân chúng ta một tiếng tỷ tỷ đấy.”
Thập nhất cô nương có lẽ nghe đến xuất thần,rốt cuộc bất tri bất giác hỏi một câu: “Nhưng từ trước tới nay hai nhà chúng ta đâu có qua lại gì.”
Lời vừa nói ra, nàng ta lập tức hơi hối hận, nhanh chóng nhìn mọi người.
Vẫn là Thất cô nương hoạt bát hơn Thập nhất cô nương, mím môi nhìn nàng ta nhướng mày cười, nói: “Giờ không có, nhưng không có nghĩa là tương lai không có.”
Nàng vừa cười, vừa dùng ánh mắt quái dị nhìn Thập nhất nương. Nhất thời, Thập nhất nương với suy nghĩ nhanh nhẹn chợt nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ đỏ lên.
Hôm nay giữa ba cô nương ở Tây Viên, Thất cô nương mười sáu tuổi, gần đây đang nghị thân, đối phương là cháu trai nhà Thứ phụ, nghe nói tài học không tệ (Lấy lời nói ở hậu thế, chính là một cổ phiếu tiềm năng), mặc dù hai nhà còn chưa hạ quyết định, nhưng chuyện này đã chắc tám – chín phần.
Mà ở dưới nàng, chính là Thập nhất cô nương.
Thập nhất cô nương năm nay mười lăm tuổi, năm nay Viên Trường Khanh mười sáu, ngược lại bằng tuổi nhau.
San Nương lặng lẽ suy nghĩ, không khỏi có chút thất thần.
Sau đó, Thập tứ nương có lòng muốn xoi mói người đứng đầu,nói một chút chuyện San Nương sắp bị trục xuất khỏi Tây Viên, hai vị cô nương sớm thành người tinh anh kia, không tính kế nàng ta coi như vận may nàng ta tốt, chứ đâu thể bị nàng ta tính toán được. Hơn nữa Tây Viên có nguyên tắc: Nếu kết thù muốn ngáng chân, thì phải làm một cách tao nhã thong dong, để người ta chẳng nhìn ra mưu mô. Lúc này Thập tứ nương muốn giở trò ngay trước mặt, nhưng để lại dấu vết, đối đầu với các cô nương được lão phu nhân tỉ mỉ đào tạo, tất nhiên chỉ có thể lộ ra sự kém cỏi khắp nơi. Cũng may, nàng ta coi như thông minh, mắt thấy tình thế không đúng, chỉ thử thăm dò một chút liền yên tĩnh.
Do đó, lần này ba cô nương đến thăm, cũng đặc biệt lộ vẻ thân mật và hòa nhã.
Chẳng qua, sau khi tiễn ba vị cô nương đi, hai vị cô nương Tây Viên với cử chỉ tao nhã, phong độ thong dong, từ đầu chí cuối chưa từng nói một câu thất lễ kia, vẫn đạt được mục đích lần này các nàng tới.
Các cô nương đi rồi, trong lòng Song Nguyên, Tứ Hỉ vẫn còn nhớ tiền đồ của từng người, sau khi nghe tin người Viên gia sắp tới chơi, cũng không nhịn được tụ họp một chỗ lặng lẽ nghị luận vài câu, huống chi những người khác.
Mà hậu thế có một câu nói, ‘Lực lượng quần chúng là vô biên’ (Cho phép được nói là ‘Quần chúng tưởng tượng là vô biên’), nên giữa những tiếng nhỏ giọng nghị luận tụm năm tụm ba như vậy, mục đích thực sự lần này người Viên gia tới thăm hỏi bị lão phu nhân nửa che nửa đậy, dần dần bị mọi người phác thảo ra.
Buổi tối, San Nương rửa mặt lên giường, ngay cả nhũ mẫu cũng nhịn không được thì thầm chuyện này với nàng.
“Thực ra phải nói rằng, đây cũng coi như một cửa hôn sự tốt.” –––– Đúng vậy, so với Lục cô nương làm vợ kế người ta, cọc hôn sự này quả thực là thượng thừa.
Nếu sự thật đúng như mọi người suy đoán.
San Nương cười lạnh một trận, “Hôn sự tốt cái gì! Nhũ mẫu đâu biết nội tình Viên gia, thì là hôn sự tốt gì chớ.”
“Sao người biết.” Nhũ mẫu cười nói.
“Ta biết thật đấy!” San Nương xoay người ngồi dậy, nhũ mẫu mau chóng cầm xiêm y khoác thêm cho nàng, lúc này nàng mới nói, “Mạnh thị ấy, thật ra là vợ kế của lão lệnh công. Trước đây lão lệnh công có một thê tử, để lại hai người con trai. Hai người con trai này và lão lệnh công đều hi sinh ở sông Mạc Lạc. Bất quá tốt xấu gì trưởng tử vẫn lưu lại chút huyết mạch, nhưng thứ tử thì tuyệt tự. Theo lý thuyết, tước vị của lão lệnh công hẳn phải truyền cho cháu đích tôn trưởng tử, song về sau lại truyền cho người con thứ tư của lão lệnh công, chính là con trai ruột của Mạnh thị kia…”
“Hả? Tại sao có thể như thế?!” Nhũ mẫu kinh ngạc một hồi.
San Nương bĩu môi, “Nhũ mẫu quên rồi à? Trong cung còn có một vị Mạnh nương nương phong hoa tuyệt đại đấy! Thổi chút gió bên tai, hơn nữa Mạnh thị cũng đã chết một người con trai, việc này cũng không khó khăn gì. Huống chi năm đó vị cháu đích tôn trưởng tử kia còn chưa tới một tuổi, truyền cho hắn, về sau có thể thuận lợi trưởng thành hay không là cả một vấn đề. Nói chung, hôm nay xem ra, tước vị này sẽ không truyền lại cho đích tôn nữa. Mà Viên gia ấy, hơi giống nhà chúng ta…”
Có lẽ trong lòng tồn tại hận ý với Viên Trường Khanh, nên trong giọng nói San Nương mang theo mấy phần cay nghiệt nàng chẳng nhận thấy.
“… Phải nói là Hầu gia chúng ta nghèo tới nỗi cũng chỉ còn mỗi tiền; Mà Viên gia thì sao, giàu có đến mức cũng chỉ còn lại chút tước vị. Một bên cần tiền, một bên cần địa vị, lão phu nhân hai nhà vừa thương lượng, lập tức ăn nhịp với nhau. Chẳng qua lão phu nhân chúng ta muốn mượn cành cao Viên gia, nhưng người Viên gia đâu ngốc, nhà chúng ta ngoại trừ có tiền, đâu còn thứ khác để người ta coi trọng. Nhũ mẫu nghĩ đi, dưới tình huống này, sao Viên gia có thể để một vị công tử xác thật có thể duy trì tước vị đến kết thân chứ? Ta thấy, vị cháu đích tôn Viên gia ngoại tổ mẫu không thương, cữu cữu không thích, Viên đại công tử kia lấy ra mới thích hợp nhất.”
“Vậy à…”
Mặc kệ trước đó nhũ mẫu có suy nghĩ gì, vừa nghe cô nươngnói thế, suy nghĩ gì đó đều biến mất. Cho nên mạch suy nghĩ của nhũ mẫu đang hướng về Viên gia và Xuân Thưởng Yến trong chốc lát liền xoay chuyển, lại chuyển vềsự việc cô nương nhà bàcó thể bị đuổi khỏi Tây Viên.
Nghĩ thế, nhũ mẫu nhịn không được rầu rĩ một trận, lấy taychọcSan Nương đã có chút mơ màng, nói: “Nếu không, sáng mai cô nương tới chỗ lão phu nhân cúi đầu đi? Chẳng may bị đuổi về thật thì phải làm sao? E rằng cả đời này cô nương không thể ngốc đầu lên nổi.”
“Vì sao không ngốc đầu lên nổi?” San Nương mang theo vài phần mơ hồ nói, “Cũng đâu phải bị đuổi ra ngoài, bản thân ta không muốn ở lại Tây Viên ấy chứ…”
Nhũ mẫu ngẩn người, giờ mới hiểu hóa ra cô nương nhà bàcố tình!
“Trời ơi!” Nhũ mẫu không khỏi khẽ hô một tiếng.
San Nương đã hơi mơ màng chê bà ầm ĩ, đẩy bà nói: “Nhũ mẫu mau đi ngủ đi. Yên tâm, ta có một miếng, thì ngài cũng có một miếng, ngài sợ cái gì?”
“Cũng đúng.” Nhũ mẫu lập tức mặt mày rạng rỡ. Trong mắt bà, cô nương nhà bà dứt khoát không gì không làm được, chỉ cần chuyện cô nương nhà bà muốn làm, bà sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Chẳng phải rời khỏi Tây Viên trở về nhà à, chuyện có bao lớn đâu!
“Vậy mới đúng,” San Nương trở mình, mơ hồ nói, “Nhũ mẫu yên tâm, không có Viên Trường Khanh, chúng ta chỉ có thể sống càng ngày càng tốt.”