Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 10


Câu này chưa kịp nói ra, Đảo Tẩm dường như cũng không có hứng thú tìm hiểu về mối quan hệ trong ký túc xá của Trần Phiêu Phiêu, Trần Phiêu Phiêu lại hỏi: “Chị thích ăn gì?”

“Hửm?”

“Chị nói không thích ăn vịt quay, lần sau em sẽ mời chị ăn món chị thích.”

Đảo Tẩm cười: “Lần sau không phải nên là chị mời sao?”

“Em thích ăn gì?”

Em thích chị.

Trần Phiêu Phiêu lần thứ hai thầm nói trong lòng.

“Ăn ở căng tin được không? Căng tin số ba có lẩu tự chọn, em chưa ăn bao giờ.”

“Được.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, như từ một túi chân không trở về mặt đất, những âm thanh ồn ào ập đến, An Nhiên và Tề Miên kết thúc cuộc cãi vã nhỏ, Tề Miên bò xuống giường, cầm cốc đánh răng, ngáp: “Ai đi căn tin, mang giúp tôi một phần cơm nhé?”

An Nhiên không thèm để ý.

“Cậu ăn chưa?” Tề Miên đi đến sau lưng Trần Phiêu Phiêu, “Chúng ta đi cùng nhau?”

“Ăn rồi,” Trần Phiêu Phiêu vừa dọn sách trên bàn, vừa nói nhẹ nhàng, “Trưa nay tôi ăn cùng Đào Tẩm.”

“Hả?” Tề Miên nghiêng đầu, sững sờ, An Nhiên cũng quay người lại, nằm trên lưng ghế: “Các cậu liên hoan à?”

“Không, chỉ có tôi và chị ấy.” Trần Phiêu Phiêu cúi đầu thu dọn bút ký, kéo ngăn kéo ra, đặt vào trong.

Tề Miên cũng đã ăn cơm với Đào Tẩm, nhưng vẫn gọi chị là đàn chị, còn Trần Phiêu Phiêu gọi là “Đào Tẩm”, không chỉ là quen thuộc, mà còn mang theo một chút tùy ý, đặc biệt là giọng điệu bình thản của cô, hoàn toàn khác với khi Tề Miên khoe khoang Đào Tẩm giúp mình cuốn vịt quay.

“Hai người sao lại ăn cơm cùng nhau?” An Nhiên không hiểu.

“Ừm, hôm qua ở nhà chị ấy, sau đó cùng nhau đến trường.” Trần Phiêu Phiêu mím môi, đóng ngăn kéo lại, trong sự im lặng của An Nhiên và Tề Miên thay đồ ngủ, chậm rãi leo lên giường: “Tôi ngủ thêm một lát, quá buồn ngủ.”

“An Nhiên,” cô nói nhẹ nhàng trong rèm, “nếu lát nữa có ai quay lại, cậu giúp tôi nói một tiếng, tôi đang ngủ, cảm ơn cậu.”

“Ồ ồ, được.” Mặc dù Trần Phiêu Phiêu không nhìn thấy, An Nhiên vẫn theo bản năng gật đầu.

Sau đó ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Tề Miên.

An Nhiên và Tề Miên cuối cùng đã có nhóm nhỏ của riêng mình, kéo cả La Nguyệt vào.

“Hôm qua ở nhà Đào Tẩm?” Câu đầu tiên là Tề Miên gửi.

An Nhiên: Nói như vậy.

Tề Miên: Vì sao á vì sao ha vì sao vậy ta vì sao dạ?

An Nhiên: Không biết nữa, hai người họ tốt như vậy rồi?

An Nhiên: Cậu hỏi Vương Tinh đi?

Tề Miên: Sao cậu không trực tiếp hỏi Phiêu Phiêu, hai người các cậu là cặp song sinh dính liền.

An Nhiên: Cậu còn là bà Vương nữa.

Tề Miên: Cậu bị điên à?

La Nguyệt:?

Trong tấm rèm, Trần Phiêu Phiêu với khuôn mặt ánh lên vẻ u ám, cô cầm điện thoại mở Baidu, tìm kiếm “Tại sao một người luôn khen người khác dễ thương”.

Cô lướt xuống trang web mà không nhấp vào.

Là một người thường xuyên tham gia diễn đàn, cô khinh thường nhất những câu trả lời vô căn cứ trên Baidu, nhưng lúc này cô lại dùng Baidu để tìm kiếm, để đặt những cảm xúc thiếu nữ vụng về trong đầu óc thông minh của mình. Trong những động tác kéo xuống vô nghĩa, cô nhớ lại từng lời từng chữ của Đào Tẩm dành cho mình, biểu cảm, động tác và giọng điệu mỗi khi khen cô dễ thương.

Nhưng, suy đi nghĩ lại, khó khăn lớn nhất là, cô không biết Đào Tẩm là đồng tính hay dị tính.

Tất cả sự quan tâm của đều có thể được giải thích bằng “chị gái khoá trên dịu dàng” hoặc “tốt bụng bẩm sinh”. Giá như Đào Tẩm không phải là người tốt như vậy thì tốt biết mấy.

Trong tuần tiếp theo, Trần Phiêu Phiêu chờ Đào Tẩm hẹn cô đi ăn tối, nhưng có vẻ Đào Tẩm hơi bận, Trần Phiêu Phiêu cũng không còn cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ ở căng tin như trước nữa.

Tối thứ Hai, Trần Phiêu Phiêu đến thư viện tự học, từ xa nhìn thấy Đào Tẩm và bạn cùng phòng của ôm sách đi ra khỏi thư viện.

Hôm đó Đào Tẩm mặc váy ngắn màu xám, áo sơ mi sơ vin một nửa, đôi chân trắng nõn bước xuống cầu thang, bạn cùng phòng nói gì đó, Đào Tẩm đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô bạn rồi mỉm cười.

Trần Phiêu Phiêu cắn môi dưới, khi ánh mắt Đào Tẩm nhìn sang, cô cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó gọi điện thoại ra ngoài, nghe thấy tiếng “tút… tút…”, cô quay đầu đi về phía tòa nhà giảng dạy.

Những bước chân thong thả dẫm lên bóng cây, điện thoại được kết nối, giọng nói của An Nhiên: “Alo?”

Trần Phiêu Phiêu hoàn hồn: “Nhiên Nhiên, cậu ở ký túc xá à?”

“Ừ, có chuyện gì vậy?”

“Cái nồi luộc trứng của tôi có phải để ở ngoài không? Cậu giúp tôi cất đi.”

Khi nói những lời này, cô cảm thấy như mình có mắt ở sau lưng, tim đập loạn xạ, muốn quay lại nhìn Đào Tẩm.

“Ồ, được, để tôi xem.” An Nhiên nói.

Nói thêm vài câu, cô bước vào tòa nhà giảng dạy, điều hòa bật lên, đột nhiên mát mẻ. Trần Phiêu Phiêu ngẫu nhiên bước vào một phòng tự học, ngồi xuống đặt sách lên bàn, cầm điện thoại ngẩn người.

Lòng bàn tay rung lên, nhận được một tin nhắn WeChat từ An Nhiên.

“Không thấy đâu, nhưng có một cái máy uốn tóc trong chậu, tôi giúp cậu cất vào tủ quần áo rồi.”

Sau đó là một bức ảnh của máy uốn tóc.

“Cảm ơn…” Trần Phiêu Phiêu đang nhắn tin.

Đột nhiên lại nhận được một tin nhắn khác: “Đang học à?”

Đào Tẩm gửi tới.

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, Trần Phiêu Phiêu đọc hai lần mới quay lại giao diện tin nhắn với An Nhiên, trước tiên trả lời An Nhiên, còn gửi thêm một biểu tượng trái tim, sau đó chuyển sang hộp thoại với Đào Tẩm, “lạch cạch” gõ chữ: “Không có, đang tự học, có chuyện gì vậy chị?”

“Vừa nhìn thấy em, ở thư viện.”

“Dạ, chị không có lớp sao?”

“Không, vừa làm xong bài tập nhóm.”

Vài giây sau, lại đến một tin nhắn khác: “Gần đây bận lắm à?”

Bận là chị chứ… Trần Phiêu Phiêu cắn môi, gõ chữ: “Không bận ạ.”

“Không thấy em đến căng tin ăn cơm.” Đào Tẩm trả lời.

Khóe miệng Trần Phiêu Phiêu cong lên, rồi lại nghiêm túc mím lại, chậm rãi nói: “Trước đó em đã hỏi đàn anh xin thời khóa biểu của lớp chị, nên có thể tính toán thời gian để tìm chị, sau đó khi dọn dẹp album ảnh, em vô tình xóa mất rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng, trái tim nhỏ bé của Trần Phiêu Phiêu bị một chiếc chày nhỏ bằng ngón tay gõ nhè nhẹ.

Năm phút sau, nhận được một bức ảnh.

Thời khóa biểu của Đào Tẩm.

Trần Phiêu Phiêu khịt mũi cười, đưa tay chống má hồng hào, điện thoại đặt trên bàn, ngón trỏ tay trái gõ nhẹ như nước: “?”

“Em bảo mất rồi mà?”

Câu trả lời của Đào Tẩm luôn kín kẽ như vậy, làm mất rồi, chị vừa hay có, gửi cho cô một bản, còn có ẩn ý gì không, chị không nói.

“Đã nhận.” Trần Phiêu Phiêu cũng không nói gì thêm.

Tắt điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện, cảm xúc nhạy bén của Trần Phiêu Phiêu có giác quan thứ sáu, Đào Tẩm có chút mập mờ với cô, không giống không khí giữa đàn chị và đàn em. Cô không thể nói rõ mức độ mờ ám là bao nhiêu, nhưng Đào Tẩm đang cho phép cô tiếp cận mình, như có một bàn tay vô hình, đẩy nhẹ một cái.

Buổi tối, Trần Phiêu Phiêu lại hẹn Đào Tẩm đi tắm, trước khi tắm, Trần Phiêu Phiêu nói tối nay ăn quá no, đi dạo ở sân vận động hai vòng trước.

Khi có người chạy bộ ngang qua, cánh tay Trần Phiêu Phiêu vô tình chạm vào Đào Tẩm; quả bóng đá bị đá lệch bay tới, Đào Tẩm đưa tay kéo Trần Phiêu Phiêu một cái.

Chỉ một chút tiếp xúc cơ thể không đáng kể, giống như ngọn nến lung lay, yếu ớt, thổi một cái là tắt, nhưng luôn khiến Trần Phiêu Phiêu rối bời.

Ngày hôm sau, họ hẹn nhau ăn lẩu, lẩu ở căng tin rất đơn giản, hương vị cũng không thể nói là ngon, họ nhất trí cho rằng sữa đu đủ ở quầy bên cạnh có giá trị hơn.

Trần Phiêu Phiêu xoa bụng no căng trở về ký túc xá, An Nhiên đang đặt vé máy bay về quê nghỉ lễ Quốc khánh, La Nguyệt cúi người cùng xem chuyến bay, quê của hai người họ ở cùng một tỉnh, là thành phố lân cận, La Nguyệt muốn bay về cùng nhau cho có bạn đồng hành.

“Chúng ta đặt chuyến sớm hơn đi, rẻ hơn chút, dậy sớm tí là được.” La Nguyệt nói.

“Chuyến này quá cảnh lúc 6 giờ, chúng ta phải dậy lúc 3, 4 giờ sáng, thang máy chưa mở, phải khiêng vali xuống, hơn nữa không có tàu đi sân bay, đi taxi phải hơn một trăm tệ.” An Nhiên giúp cô bạn tính toán, “Cậu tính xem, có phải cũng gần bằng tiền vé bình thường không.”

Quay đầu thấy Trần Phiêu Phiêu trở về, An Nhiên thuận miệng hỏi: “Phiêu Phiêu, cậu sắp xếp lễ Quốc khánh thế nào?”

Trần Phiêu Phiêu cắn ống hút sữa đu đủ: “Không biết.”

Vé máy bay về quê đắt, nếu đi tàu hỏa lại mệt. Có lẽ cô có thể đi làm thêm, tiền lương ngày lễ cao hơn.

Nghĩ vậy, cô mở máy tính, vào diễn đàn của trường, thường sẽ có một số thông tin việc làm thêm của cựu sinh viên được đăng tải trên đó, đáng tin cậy hơn bên ngoài rất nhiều.

Cả buổi chiều, cô chọn lọc một số công việc phù hợp, ghi chú lại, sau đó xoa bóp cổ đau nhức đi tắm.

Lau tóc ướt sũng trở về ký túc xá, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, trong ký túc xá chỉ có Tề Miên đang xem video ngắn, thấy cô về, xỏ dép: “Tôi đi tắm đây, cậu không ra ngoài chứ?”

Tề Miên không muốn mang chìa khóa, cố ý đợi Trần Phiêu Phiêu về rồi mới đi.

Trần Phiêu Phiêu gật đầu, đặt giỏ xuống ngồi vào ghế lau tóc.

Cánh cửa bị Tề Miên hấp tấp đóng lại, một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.

Chắc là Tề Miên quên mang đồ, Trần Phiêu Phiêu đứng dậy vặn tay nắm cửa, lại nhìn thấy một khuôn mặt không quen lắm. Là bạn cùng phòng của Đào Tẩm ở tầng 11, người rất thích đùa với cái chậu.

Cô thò đầu nhìn một vòng ký túc xá của Trần Phiêu Phiêu, hỏi nhỏ: “Em rảnh không?”

“Hả?”

“Tụi chị ở tầng trên đang chơi bài, em có muốn đến không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận