Nhưng Trần Phiêu Phiêu lại rất cẩn thận với những gì mình “có được”. Cô không quen phung phí, gì cũng phải dè sẻn, ngay cả sự ngọt ngào cũng thế.
Cô nàng “Cáo nhỏ ăn không nhả da thỏ” ấy lại dùng chính tinh thần học thuật tỉ mỉ của mình để vun đắp cho mối tình đầu.
Sáng thức dậy, cô nhắn cho Đào Tẩm một tin “Chào buổi sáng”, rồi kiên nhẫn chờ đợi chữ “Chào buổi sáng em” đáp lại mới chịu đi rửa mặt.
Ngắm mình trong gương, cô thấy da dẻ hồng hào hơn hẳn. Thoa thêm chút kem dưỡng, xúng xính váy jean từng mặc hôm hội trại, thong thả sửa soạn tóc tai. Thấy vậy, Tề Miên nhiệt tình giúp bạn tết bím lệch, buông lơi bên má. Xong xuôi, hai cô nàng cùng nhau ra căng tin ăn sáng.
Thang máy không gặp Đào Tẩm, căng tin không gặp Đào Tẩm, trên đường đến giảng đường cũng chẳng thấy bóng dáng Đào Tẩm đâu.
Một tiết học chuyên ngành dường như dài hơn mọi khi. Cô bứt từng mẩu da thừa trên ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.
Theo thời khóa biểu, tiết hai Đào Tẩm có lớp, lại học cùng tòa, giờ này chắc cũng ra khỏi phòng. Sao không nhắn cho cô một tiếng nhỉ? Thực ra, ăn gì buổi sáng cũng là một chủ đề để nói chuyện mà, phải không?
Nếu Đào Tẩm muốn, chị hoàn toàn có thể nhắn tin cho cô.
Trần Phiêu Phiêu chợt nhận ra, tình yêu thời sinh viên và hai ngày sống chung dưới một mái nhà quả thật khác nhau. Khi ai cũng có cuộc sống học tập riêng, việc trò chuyện cần có “cái cớ”. Đặc biệt là với Trần Phiêu Phiêu, người lần đầu biết yêu, cô thực sự không biết tình yêu nên chiếm bao nhiêu phần trong cuộc sống thường ngày của mình.
Thật là khó xử.
Tiết học lớn thứ hai đổi sang phòng khác, Trần Phiêu Phiêu theo các bạn cùng lớp đi lên cầu thang. Cô nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn dưới tầng, bèn vịn lan can nhìn xuống. Dưới đó là những người cô không quen biết, nhưng nhìn sách vở họ ôm thì có lẽ là bạn cùng lớp với Đào Tẩm. Họ dừng lại ở tầng hai, rồi rẽ vào một phòng học bên phải.
Giọng giảng của giáo sư lúc nào cũng đều đều như ru ngủ. Cô còn nghe thoang thoảng tiếng nhạc vọng ra từ tai nghe của đứa bạn cùng bàn. Trần Phiêu Phiêu lén nhắn tin cho Đào Tẩm dưới gầm bàn: “Chị đang học sao?”
“Ừ.” Đào Tẩm trả lời rất nhanh.
Trái tim bồn chồn của Trần Phiêu Phiêu lại bình yên trở lại. Cô gõ chữ: “Chán quá.”
“Tập trung vào bài giảng đi.” Đào Tẩm nói.
“Chị cũng có tập trung đâu, chị trả lời tin nhắn của em nhanh lắm mà.”
“Ừ.”
Vài giây sau, Đào Tẩm lại gửi thêm một tin nhắn, trích dẫn mấy chữ “Tập trung vào bài giảng đi”, rồi nói: “Cho nên câu này cũng là nói với chính chị.”
Trần Phiêu Phiêu nghe thấy tiếng tim mình đập, như một chú ếch lần đầu duỗi chân nhảy, bậc một cái thẳng vào mùa xuân.
Cô gục đầu xuống bàn, trán nhẹ nhàng tựa vào mép: “Em nhớ chị lắm, không muốn nghe giảng nữa.”
Điện thoại nằm gọn trong tay, ngón trỏ chống lên, miết nhẹ vào cạnh viền máy.
Ba mươi giây sau, tin nhắn của Đào Tẩm hiện lên: “Chị ra ngoài đi vệ sinh, em có đi không?”
Tất nhiên là đi rồi. Trần Phiêu Phiêu mím môi cười, cất điện thoại vào túi, khom người lặng lẽ chạy ra khỏi lớp.
Từ nhỏ cô luôn muốn làm một học sinh hư thế, trốn học vì người mình thích, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội. Nghĩ đến việc người dẫn cô trốn học lại là Đào Tẩm, cô không khỏi cảm thấy xao xuyến, dù chỉ là một phút ngắn ngủi.
Cô chạy ra hành lang, vịn vào lan can nhìn xuống. Đào Tẩm đang đi từ phía xa lại, cũng vịn vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên.
“Chị!” Trần Phiêu Phiêu khẽ gọi.
“Hửm?” Đào Tẩm nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Họ không đến gần nhau, cũng không ôm nhau. Trong tòa nhà có camera, Trần Phiêu Phiêu sợ mình không kiềm chế được.
“Chị mặc gì thế? Váy hay quần?” Trần Phiêu Phiêu cố vươn cổ nhìn xuống, giọng rất nhỏ.
“Váy.” Đào Tẩm nghiêng người cho Trần Phiêu Phiêu xem, mỉm cười dịu dàng. Cô thấy dáng vẻ Trần Phiêu Phiêu nhoài người qua lan can thật đáng yêu.
Trần Phiêu Phiêu xem xong, hài lòng gật đầu, nháy mắt nói nhỏ: “Đẹp lắm.”
Thời gian cũng đã gần hết, Đào Tẩm chỉ chỉ về phía lớp học. Trần Phiêu Phiêu ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay người đi vào.
Buổi trưa, Trần Phiêu Phiêu vốn định rủ Đào Tẩm đi ăn, nhưng nghĩ có thể Đào Tẩm sẽ ăn cùng bạn cùng phòng nên thôi không nhắn tin nữa. Đang xếp hàng vừa chơi điện thoại, bỗng có người khẽ chạm vào vai cô. Quay đầu lại, tay Đào Tẩm vẫn còn chưa kịp rút về, đứng đó xinh đẹp dịu dàng: “Ha… lô.”
Hai tiếng kéo dài hơn bình thường, khác hẳn cách chào hỏi thường ngày.
“Ha… lô.” Trần Phiêu Phiêu cũng đáp lại.
Tề Miên nhìn bạn, rồi lại nhìn Đào Tẩm: “Chị cũng đến mua cơm ạ?”
“Ừ.” Đào Tẩm cười cười, liếc nhìn cửa sổ bên cạnh để xem món ăn hôm nay, nói, “Hai đứa cứ xếp hàng đi, chị qua bên kia xem thử.”
“Vâng vâng ạ.” Tề Miên vội vàng đáp, nhìn theo Đào Tẩm rời đi, huých nhẹ vào Trần Phiêu Phiêu, “Sao cậu không nói gì thế?”
Trần Phiêu Phiêu thấy tim đập thình thịch, mỉm cười: “Ừ.”
Dưới ánh mắt cổ vũ của Tề Miên, Trần Phiêu Phiêu lấy cơm xong, bưng khay nhìn về hướng Đào Tẩm đi. Người quá đông, cô nhìn hoa cả mắt, cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng lại có chút do dự.
Đào Tẩm đang ngồi cùng ba bạn cùng phòng ở một chiếc bàn sáu chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện.
Trần Phiêu Phiêu đứng đó, mím môi suy nghĩ, có nên tìm một chỗ khác ngồi không.
Chưa kịp nhấc chân, Trần Phiêu Phiêu đã thấy Đào Tẩm ngẩng đầu, nhìn về phía mình.
Tiểu Mã cũng nhìn theo ánh mắt Đào Tẩm, cười toe toét như mèo Garfield, chưa kịp đặt đũa xuống đã vẫy tay rối rít: “Lại đây lại đây lại đây lại đây, Phiêu Phiêu, lại đây lại đây lại đây lại đây, qua đây ăn nè!”
Lão Hải và Thang Tử cũng quay đầu lại, vịn vào lưng ghế cười nói: “Lại đây, còn chỗ này.”
Tiểu Mã đứng dậy, chuyển đĩa thức ăn của mình sang phía đối diện, đưa tay chỉ chỗ cho Trần Phiêu Phiêu đang đi tới: “Em ngồi đó, ngồi đó.”
Trần Phiêu Phiêu ngồi xuống bên cạnh Đào Tẩm, hương tuyết tùng quen thuộc thoang thoảng khiến tai cô bất giác đỏ lên. Cô cúi đầu sắp xếp bát đũa, không dám nhìn Đào Tẩm nhiều, chỉ chào hỏi Tiểu Mã và mọi người: “Chào các chị, thật trùng hợp.”
Tiểu Mã liếc nhìn Đào Tẩm, Đào Tẩm cũng cúi đầu gắp một miếng rau, không nói gì.
“Em không chào Đào Tẩm à?” Thang Tử cười khúc khích.
…
Trần Phiêu Phiêu còn đang do dự, Đào Tẩm đã đặt đũa xuống, nhìn món ăn của Trần Phiêu Phiêu, rồi nhẹ nhàng hỏi, rất thân: “Hôm nay có cánh gà Coca em thích mà, sao không lấy?”
Dù không ngẩng đầu lên, Trần Phiêu Phiêu cũng biết biểu cảm trên mặt Hải Mã Thể nào cũng rất thú vị.
Ánh mắt của Đào Tẩm và phản ứng của ba người họ cũng cho cô biết, có lẽ cả phòng 1105 biết chuyện của họ.
Trần Phiêu Phiêu cảm thấy vừa mềm lòng vừa yên tâm, vành tai càng nóng hơn, như thể vừa mới kết hôn xong được dẫn về ra mắt gia đình. Cô cúi đầu nói: “Không có, đến lượt em thì hết rồi.”
“Dễ thương quá.” Đào Tẩm cười, nháy mắt, không nhịn được trêu: “Cậu ấy có, còn chưa ăn, em có muốn không?”
Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Thang Tử.
Thang Tử luống cuống che đĩa thức ăn của mình: “Không, không phải, cái này, hả?”
“Cậu không muốn cho à?” Đào Tẩm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, “Em ấy là sinh viên năm nhất đấy.”
Chẳng phải nên nhường sao?
Hừ. Thang Tử tức đến bật cười, hiểu rồi, Đào Tẩm đang trả đũa chuyện mình nói cậu ấy tán tỉnh sinh viên năm nhất là vô nhân tính.
“Không phải.” Thang Tử cầu cứu Tiểu Mã, thù dai như vậy, có còn ra thể thống gì không?
Ai ngờ Tiểu Mã bĩu môi, nói: “Cho em ấy đi, sinh viên năm nhất mà. Con bé chỉ muốn ăn miếng cánh gà thôi.”
Đào Tẩm cúi đầu, ngậm đũa, mỉm cười.
Trần Phiêu Phiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng thấy không khí vui vẻ, cong môi cười theo. Thang Tử trừng mắt nhìn Đào Tẩm, rồi đẩy đĩa thức ăn của mình qua: “Phiêu Phiêu, em có muốn không? Chị thật sự chưa ăn đâu.”
Ranh giới rõ ràng như thế khiến cô cảm thấy rất thoải mái, bàn tay cô dưới gầm bàn duỗi ra, nhẹ nhàng đặt lên đùi của Đào Tẩm.
Ngay giây tiếp theo, Đào Tẩm nắm lấy tay Trần Phiêu Phiêu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mềm mại, tê dại, chân các ngón tay quấn quýt lấy nhau.
Trần Phiêu Phiêu thở dài trong lòng, không nhịn được nữa, cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đào Tẩm.
“Chúng ta có thể có phương án dự phòng không? Tối nay.”