Tiểu Mã cũng biết.
Hai câu nói này cứ xoay vòng trong đầu Trần Phiêu Phiêu, đảo lộn thứ tự, hỗn loạn.
Ngay cả Tiểu Mã, cô bạn vô tư nhất, cũng biết chuyện này, nghĩa là Đào Tẩm chưa từng giấu giếm. Nhưng Trần Phiêu Phiêu không biết, người đáng lẽ phải biết rõ nhất lại bị che mắt.
Trực giác mách bảo Trần Phiêu Phiêu có gì đó không ổn, nhưng lần này, trực giác của cô lại khiến cô đau lòng.
Tiểu Mã thấy Trần Phiêu Phiêu không trả lời nên gọi điện qua.
“Có chuyện gì vậy, bé cưng?” Vừa kết nối đã là bốn chữ, như gọi hồn Trần Phiêu Phiêu trở về.
“Không có gì,” Trần Phiêu Phiêu ngừng một chút, “Tại sao chị lại nói người đó sẽ tìm em?”
Tiểu Mã không trả lời.
Trần Phiêu Phiêu trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Đào Tẩm vẫn chưa biết, chị đừng nói với chị ấy.”
Không biết có phải vì giọng điệu này quá khác so với Trần Phiêu Phiêu thường ngày hay không, mà lần này Tiểu Mã im lặng lâu hơn. Một lúc sau, hỏi: “Có ai ở phòng không? Chị xuống tìm em.”
“Không có ai,” An Nhiên đến phòng bạn chơi rồi, “Chị cứ đến đi.”
Trong lúc chờ Tiểu Mã, Trần Phiêu Phiêu thay quần áo, cúi xuống dọn dẹp bàn học, mở cửa sẵn, rồi tựa khuỷu tay lên lưng ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần bất động.
Tháng 11 trời đã se lạnh, quạt không còn quay, nhưng Trần Phiêu Phiêu ước gì bây giờ có chút động tĩnh, để căn phòng có thêm sức sống.
Tiểu Mã đến, Trần Phiêu Phiêu quay lại cười: “Mời chị ngồi.”
Khóe miệng Tiểu Mã hơi hạ xuống, nhìn Trần Phiêu Phiêu bằng ánh mắt bất lực, thở dài, bước vào phòng đóng cửa lại, kéo ghế của An Nhiên ra ngồi đối diện.
“Sao em phát hiện?” Cô chỉ cằm vào chiếc điện thoại trên bàn Trần Phiêu Phiêu.
“Em lướt linh tinh, thấy họ tương tác với nhau.”
“Cậu ấy không nói với em à?”
Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, nhớ lại ngày họ chính thức hẹn hò, Đào Tẩm dường như muốn nói gì đó, nhưng cô đã nói rằng trừ khi Đào Tẩm phạm pháp, còn lại không có gì quan trọng. Chị không cần phải thú nhận gì cả, cô chỉ muốn ở bên Đào Tẩm.
“Có lẽ lúc đó chị ấy định kể em nghe.”
Lúc ấy, Trần Phiêu Phiêu chưa từng nghĩ Đào Tẩm, người dường như không cần tình yêu, lại có quá khứ tình cảm. Nhưng ngay cả khi biết, cũng chẳng thấy có gì to tát.
Chỉ là, việc biết được quá đột ngột khiến cô hơi choáng váng.
Cô cần thời gian để chấp nhận chuyện Đào Tẩm từng có người yêu và trò chuyện với người biết chuyện là cách tốt nhất.
“Chắc là chị ấy định nói, nhưng em không muốn nghe.” Cô nói nhỏ.
“Ồ.”
“Họ ở bên nhau khi nào?” Trần Phiêu Phiêu chống cằm lên tay, dựa vào lưng ghế, trông có vẻ bình tĩnh.
Tiểu Mã liếc nhìn sắc mặt Trần Phiêu Phiêu, không có vẻ gì là tức giận. Haiz, con bé này, không muốn nghe Đào Tẩm nói, ghen, nhưng lại muốn biết về người yêu cũ, nên mới tìm đến bạn cùng phòng. Chuyện này Tiểu Mã rành lắm, lập tức nhóm lên ngọn lửa tò mò.
“Khoảng năm nhất.” Tiểu Mã theo thói quen kéo ghế lại gần, cứ như đang ở phòng mình.
“Hàng năm không phải có giải bóng rổ các trường đại học sao? Lúc đó trường mình đấu với trường bọn họ, cô gái kia em biết không? Học mỹ thuật ở bên cạnh, học vẽ.”
Trần Phiêu Phiêu gật đầu, quay người lấy một quả quýt từ túi treo trên cửa tủ đưa cho Tiểu Mã, rồi đặt thùng rác vào khoảng trống giữa hai người, tự mình cũng lấy một quả, nheo mắt bóc vỏ từ từ.
“Lúc ấy bọn chị rảnh, đến trường họ xem thi đấu, nhỏ đó để ý đến Tẩm Bảo.”
Tiểu Mã bĩu môi, mặc dù không nói gì khó nghe, nhưng cô dùng từ “nhỏ đó”, nghe là biết không có ấn tượng tốt.
Trần Phiêu Phiêu cảm thấy lòng có chút thoải mái.
Cô âm thầm nghiến răng, như đang nhai nát những góc khuất nhỏ bé trong lòng mình.
“Rồi sao nữa? Họ đến với nhau thế nào?” Cô hỏi nhỏ.
Tiểu Mã nhanh chóng bóc vỏ quýt xong, nhăn mặt chia múi: “Nhỏ cứ bám riết lấy thôi.”
Lúc đó, cô gái kia theo đuổi Đào Tẩm cực kỳ quyết liệt, lấy cớ bạn chung để rủ Đào Tẩm đi chơi, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện: “Ôi dào, hết rủ đi xem triển lãm lại đến nghe hòa nhạc, Tẩm Bảo khi đó còn thơ dại, sao mà chịu nổi.”
Tiểu Mã vừa ăn quýt vừa nhai nhóp nhép.
Phải thừa nhận rằng, buôn chuyện quả thật có thể chữa lành tâm hồn. Giống như trước đây, mỗi khi Trần Phiêu Phiêu buồn, cô lại lên diễn đàn, xem những chuyện mới mẻ dưới ánh mặt trời, để những cảm xúc phóng đại của người khác cuốn trôi những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.
Tiểu Mã là một đối tượng buôn chuyện tuyệt vời, nghe nói không chỉ cảm thấy thoải mái hơn, Trần Phiêu Phiêu thậm chí còn muốn cười.
“Chị nói nặng lời vì chị không ưa nhỏ đó, bọn chị không nói xấu sau lưng em đâu nhé.” Tiểu Mã phồng má, vừa nhai quýt vừa nói. Trần Phiêu Phiêu rất ngoan, các “mẹ chồng khó tính” của phòng 1105 cực hài lòng.
“Tại sao chị không ưa người ta?” Trần Phiêu Phiêu đưa sang tờ khăn giấy.
“Hay làm màu đó em! Thật sự là rất làm màu.”
Giọng điệu của Tiểu Mã pha chút giọng Đông Bắc, nghe như thể vừa bước ra từ phim hài.
Trần Phiêu Phiêu không nhịn được cười, đưa tay che miệng. Tiểu Mã lắc đầu thở dài, vẻ mặt như muốn nói “Em không hiểu đâu, chị Mã rõ lắm”.
Trần Phiêu Phiêu nói: “Người trông không giống như vậy.”
Khí chất rất tốt, lại còn rất nghệ sĩ.
“Trời ơi,” Tiểu Mã bực tức, “Chị chưa từng thấy ai làm màu thế luôn đó. Cho chị thêm trái quýt.”
“Dạ.” Trần Phiêu Phiêu quay lại lấy một quả đưa qua.
Tiểu Mã bị nước quýt bắn vào mắt, lại nhăn mặt bóc vỏ, vừa bóc vừa kể lể: “Đó là mối tình đầu của Tẩm Bảo, cậu ấy đối xử với nhỏ đó rất tốt. Lúc ấy bọn họ không có nhiều tiết chuyên ngành, nhỏ cũng không tham gia câu lạc bộ hay hội sinh viên gì cả, rảnh hơn chúng ta nhiều, cứ đòi Đào Tẩm đi ăn cùng. Có lần bọn chị đang ăn ở căng tin, nhỏ gọi điện nói không ăn nổi, muốn Đào Tẩm đến tìm.”
“Ồ, có lần nhỏ còn nói là kỷ niệm một tháng yêu nhau, Đào Tẩm quên mất, thế là dỗi. Đào Tẩm hỏi nhỏ muốn quà gì, nhỏ đó nói muốn uống trà sữa ở quán gì đó nổi tiếng trên mạng, cách tận hai mươi mấy cây số cơ đấy em ạ.”
“Tẩm Bảo bắt taxi đi mua, sau đó chị thấy trên vòng bạn bè của nhỏ đó đăng ảnh ly trà sữa, nói vị bình thường, không ngon như trên mạng nói, có lẽ vì đá tan hết rồi.”
Trong bức ảnh chỉ có ly trà sữa và bộ móng tay mới làm của nhỏ đó.
Tiểu Mã nói nhanh, Trần Phiêu Phiêu chống cằm lên lưng ghế, không nói gì.
Từ câu “Tẩm Bảo đối xử với nhỏ rất tốt”, trái tim cô đau nhói, như bị kim châm từng mũi vào.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Đào Tẩm đối xử tốt với mình, càng nghĩ càng chi tiết. Cổ họng nghẹn lại, lồng ngực trống rỗng, mọi cảm xúc cứ co thắt, khó chịu vô cùng.
Vừa ghen, vừa giận.
Cô không thích Đào Tẩm dịu dàng với người khác, không thích Đào Tẩm chiều chuộng người khác, không thích Đào Tẩm tốt với người khác, cười với người khác. Cô không thích Đào Tẩm đi taxi hàng chục cây số để mua trà sữa cho người khác, không thích Đào Tẩm đi ăn cùng người khác.
Thậm chí cô còn nghĩ xa hơn, cô không thích Đào Tẩm đỏ mặt với người khác, ngại ngùng với người khác, với người khác…
Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức cô theo bản năng co rúm người lại.
Trần Phiêu Phiêu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng cằm cô siết chặt vào lưng ghế, để lại một vết hằn đỏ.
“Họ từng sống chung chưa?”
Cô chợt nhớ đến căn hộ đó. Ngay từ lần đầu tiên đến, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Căn hộ trông như đã lâu không có người ở và Đào Tẩm cũng không giống kiểu người cần thuê nhà.
“Đúng rồi đó, quá đáng nhất chính là chuyện này.” Tiểu Mã đảo mắt, tỏ vẻ bất lực.
“Họ mới chỉ là sinh viên năm nhất, vậy mà nhỏ đó đã bắt Đào Tẩm ra ngoài thuê nhà, chắc nghĩ nhà Đào Tẩm giàu có, thuê nhà chẳng đáng là gì,” Tiểu Mã vứt vỏ quýt vào túi nilon, “Nhà Tẩm Bảo đúng là có tiền, nhưng mới vào đại học, được bao nhiêu? Cậu ấy cũng không dám để gia đình biết.”
Mặc dù đã lờ mờ đoán được, nhưng đầu óc Trần Phiêu Phiêu vẫn ong ong. Giọng nói của Tiểu Mã như phát ra từ loa phóng thanh, mang theo tiếng kim loại chói tai.
Cô không thể không suy đoán, khu nhà đó rất lãng mạn, rất nghệ thuật, là kiểu nhà thấp tầng mang phong cách Anh cổ điển. Vậy, là Đào Tẩm chọn, hay là cô gái kia chọn?
Nó còn nằm ngay giữa Đại học An và Học viện Mỹ thuật.
Thảo nào.
Đột nhiên, cô cảm thấy mình như kẻ thứ ba, chen chân vào quá khứ của họ, không danh không phận, thật xấu hổ.
Hóa ra đó không phải là phương án dự phòng của Trần Phiêu Phiêu.
Mà là phương án chính của cô gái đó và Đào Tẩm.
“Lúc đó, để thuê căn nhà này, Đào Tẩm phải nhận công việc làm người mẫu bán thời gian ở trung tâm thương mại. Vì trung tâm thương mại đông người qua lại, nên bị người quen của gia đình nhìn thấy, bố cậu ấy mắng cậu ấy một trận.”
“Sau đó, cậu ấy đi diễn kịch, buổi tối đi theo ban nhạc đến quán bar làm, nói rằng những nơi đó bố sẽ không phát hiện ra.”
Trần Phiêu Phiêu cau mày, há miệng thở dốc.
Cô không chịu nổi, tim đau như cắt.
Lần này biểu cảm của Trần Phiêu Phiêu rất rõ ràng, Tiểu Mã nhận ra. Bên cạnh đó, cũng cảm thấy khó chịu, an ủi nói: “Nhưng sau đó mẹ cậu ấy đã tăng tiền sinh hoạt phí cho cậu ấy, chuyện cụ thể thế nào thì chị cũng không rõ, nhưng cậu ấy không phải đi làm thêm nữa.”
“Họ chia tay thế nào?” Trần Phiêu Phiêu không biết nói gì, mấp máy môi, cuối cùng chỉ muốn hỏi chuyện này.
“Không rõ,” Tiểu Mã lắc đầu, “Tẩm Tẩm là người đề nghị chia tay, chỉ nói rằng cậu ấy không muốn yêu đương nữa.”
Sau đó, dù có người tỏ tình, cậu ấy cũng luôn tỏ ra thờ ơ.
Các bạn cùng phòng ban đầu nghĩ rằng cậu ấy bị tổn thương tình cảm, nhưng không phải, cậu ấy vẫn ổn, và ngày càng tốt hơn, chỉ là tránh xa chuyện tình yêu.
Tiểu Mã và các bạn thường trêu, nói Đào Tẩm giống như một AI.
Nhưng thực ra, khi Đào Tẩm ở bên Trần Phiêu Phiêu, họ cảm thấy rất vui.
WeChat rung lên, Trần Phiêu Phiêu nghiêng người lấy điện thoại, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên nhập mật khẩu sai, lần thứ hai mới mở được.
“Em đang ở ký túc xá à?” Tin nhắn của Đào Tẩm.
Chắc họ nói chuyện xong rồi.