Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 96


Ở Bắc Thành dăm ba ngày, chuyện thuế má đâu vào đấy, Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu tính quay về Mặc Trấn.

Mấy hôm ở với bà ngoại, ngày tháng cứ trôi qua thong thả. Sáng ra, hai người chưa dậy, bà đã đi chợ, cơm nước xong xuôi. Tiếng xoong nồi loảng xoảng gọi họ thức giấc, cùng nhau đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng.

Hai đứa trẻ đảm nhận rửa bát, vừa rửa vừa tám chuyện, có khi cả tiếng đồng hồ.

Chiều chiều, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm lại cùng bà đi đánh mạt chược. Các cụ ở trung tâm không quen Trần Phiêu Phiêu, chỉ khen hai đứa xinh xắn, hiếu thảo. Bà ngoại lâng lâng sung sướng khi thắng được tiền.

Tối đến, cả nhà cùng xem phim, nói mấy chuyện láng giềng tầm phào. Bà bảo ông này ngoại tình ba lần, Đào Tẩm nhỏ giọng “Sao lại thế”, Trần Phiêu Phiêu “Đồ đểu”, bà nói “Sắp ly hôn”.

Hai người đồng thanh “Ồ”, nhìn nhau tủm tỉm cười.

Khoảng 9 giờ, bà tắm rồi đi ngủ, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm tiếp tục xem tivi. Có hôm bà dậy đi vệ sinh, hỏi sao chưa ngủ, Trần Phiêu Phiêu dựa vào Đào Tẩm, không buồn dậy, bảo xem hết tập này rồi ngủ.

Bà ngoại chỉ ngáp ngắn ngáp dài dặn đừng thức khuya.

Thấy bà không để ý lắm đến những cử chỉ thân mật của hai người, mấy hôm sau Trần Phiêu Phiêu càng dính lấy Đào Tẩm. Xem tivi phải ôm ấp, Đào Tẩm nhặt rau thì gác cằm lên cổ Đào Tẩm.

Bà ngoại vui khi thấy hai đứa thân thiết, cho đến một hôm Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm đang tình tứ trên giường, bà bỗng mở cửa bước vào, nói tivi mất sóng.

Trần Phiêu Phiêu thong thả rời khỏi vòng tay Đào Tẩm, mặc kệ Đào Tẩm đỏ mặt tía tai, nghiêng đầu nói với bà: “Bà ơi, con nói bao nhiêu lần rồi, phải gõ cửa.”

“Quên mất.” Bà ngoại bối rối, bà chưa bao giờ có thói quen đó.

Trưa hôm ấy, Đào Tẩm đang nghe điện thoại công việc trong phòng, bà vừa nêm nếm vừa khẽ hỏi Trần Phiêu Phiêu đang rửa rau: “Phiêu Phiêu à.”

“Sao thế ạ?”

“Con hay gọi Tẩm Tẩm là gì thế?” Bà ngoại hỏi bằng tiếng địa phương.

“Đào Tẩm ạ.”

“Tối qua bà nghe con gọi Tẩm Tẩm là “cục cưng, hay con bé gọi con là “cục cưng?” Bà ngoại có chút ngại ngùng, không hiểu cách các cô gái trẻ giao tiếp với nhau, nhưng trên tivi thấy bạn thân còn gọi nhau là “thân yêu”.

“Không phải đâu ạ,” Trần Phiêu Phiêu vẫn thản nhiên, “Chúng con đang nói về một diễn viên tên là Bao Bối Nhĩ.”

“Ồ,” Bà ngoại bừng tỉnh, “Bà biết, bà biết, bà xem phim của cậu ta rồi, hai đứa sắp hợp tác với nhau à?”

Trần Phiêu Phiêu lắc đầu: “Không ạ, con không nhận phim nữa rồi.”

Vẩy vẩy những giọt nước trên tay, cô đặt rau rửa sạch lên thớt, cầm dao thái rau: “Bà, sau này có thể sẽ không đóng phim nữa, con chỉ muốn diễn kịch thôi, bà thấy được không?”

“Không được.” Bà ngoại lắc đầu lia lịa.

“Tại sao ạ?”

“Con đóng phim, bà mới được xem con chứ,” Bà ngoại không hài lòng, “Diễn kịch, bà làm sao mà xem được.”

Trần Phiêu Phiêu mỉm cười dịu dàng với bà: “Con chỉ muốn ở bên bà nhiều hơn thôi, lịch diễn kịch cố định, cháu có thể dành nhiều thời gian ở nhà, đến khi diễn thì chúng ta lại có thể ở Mặc Trấn cùng nhau.”

“Bà, con và cả Đào Tẩm nữa.” Trần Phiêu Phiêu mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc, như từng xảy ra.

Hình như trước đây, cô cũng mơ về cuộc sống của mình, bà ngoại và Đào Tẩm.

Lúc trước không thành, lần này cô không cho phép nó không thành hiện thực.

Bà ngoại mỉm cười, thêm xì dầu vào nồi: “Thế thì được rồi.”

Trần Phiêu Phiêu nhăn mũi cười với bà: “Nhưng con không kiếm được nhiều tiền như vậy nữa, sau này chúng ta để Đào Tẩm trả nhé.”

“Sao có thể để Tẩm Tẩm trả được?” Bà ngoại trợn mắt.

“Chị ấy ở nhà mình, phải góp sinh hoạt phí chứ.” Trần Phiêu Phiêu bĩu môi, liếc thấy Đào Tẩm bước vào nhưng giả vờ không biết, nghiêng đầu bóc tỏi.

“Thế không được, không được.” Bà ngoại lắc đầu nguầy nguậy.

“Mọi người nói gì vậy? Cái gì không được?” Giọng nói như gió xuân của Đào Tẩm vang lên.

Trần Phiêu Phiêu cười cong mắt: “Đang bảo sau này chị phải đưa tiền sinh hoạt cơ, cô Đào thấy sao?”

“Trời đất ơi Phiêu Phiêu!” Bà ngoại định lấy chai xì dầu gõ đầu cô nàng, thật là không biết lớn nhỏ.

Đào Tẩm lại mỉm cười, đặt tay lên vai bà ngoại: “Đúng rồi ạ.”

“Đấy, chị kiếm được nhiều tiền lắm bà ơi, bà đừng xót.” Trần Phiêu Phiêu cười tủm tỉm cúi đầu.

“Ai xót?” Đào Tẩm bước tới, đứng sau Trần Phiêu Phiêu, nhìn tỏi trong tay, “Bà ngoại xót con à?”

Giọng nói rất nhẹ, hơi thở phả vào vành tai, như đang hỏi bà ngoại, lại như đang trêu chọc Trần Phiêu Phiêu.

“Không biết.” Trần Phiêu Phiêu hắng giọng, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Đào Tẩm ra, đưa tỏi cho bà.

Trần Phiêu Phiêu nhận ra, không phải Mặc Trấn là chốn bồng lai tiên cảnh, là utopia, mà là nơi có Đào Tẩm, chính là utopia.

Cô gần như quên mất thế giới ngoài kia bị bao vây bởi những tiếng nói soi mói như kính hiển vi.

Nước ở Mặc Trấn không bao giờ đóng băng, mà còn trong hơn. Không biết có phải rong rêu bị đông hay không, cả dòng sông nhỏ như được lọc qua một lần. Thuyền lắc lư, từ chốn phồn hoa đến trăng lên Tây Lâu.

Các đồng nghiệp ở Tây Lâu giờ mặc áo phao đen đồng phục, trông giống đồng phục của trường sân khấu, chỉ khác logo trước ngực. Trần Phiêu Phiêu cũng nhận một bộ, búi tóc củ tỏi, như trở lại tuổi mười tám thanh xuân.

Mọi người quan tâm đến sức khỏe của cô, cũng rất vui khi cô trở lại nhanh. Trần Phiêu Phiêu không gầy đi, ngược lại còn mũm mĩm hơn, sắc mặt rất tốt, khiến chuyên viên trang điểm phải thốt lên có thể bỏ qua lớp nền.

Bước vào giai đoạn luyện tập cuối cùng, “Người Trong Mộng” được ấn định ngày công chiếu vào 12 tháng 4 năm 2024.

412, 214… Trần Phiêu Phiêu nói, là ngày sinh của cô đảo ngược lại, có trùng hợp không?

Nhà sản xuất dùng giọng điệu kiêu ngạo của Trần Phiêu Phiêu trong bếp để trả lời: “Không biết.”

“Không phải trùng hợp,” Trần Phiêu Phiêu vòng tay qua cổ chị, nhìn chằm chằm, “Có người cố tình sắp xếp đấy.”

“Ai?” Đào Tẩm nhướng mày.

“Người đáng ghét.” Trần Phiêu Phiêu nói nhỏ.

“Ừm…” Đào Tẩm lắc đầu, nhẹ nhàng nói, “Người em thích.”

Trần Phiêu Phiêu rung động, nhận lấy món quà sinh nhật “cố tình sắp xếp” này.

Trước khi về, họ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đơn giản trong căn nhà nhỏ. Bà ngoại nấu mì trứng, Đào Tẩm đặt một chiếc bánh kem bé, không có lễ nghi, cũng không có quà, họ chia nhau ăn bánh, phần còn lại để trong tủ lạnh làm bữa sáng hôm sau.

Trần Phiêu Phiêu chợt nhận ra, Đào Tẩm là một người vừa lãng mạn vừa thực tế. Thực tế ở chỗ, chị không sắp xếp những bất ngờ hoành tráng, chỉ lặng lẽ ở bên cô. Nhưng lãng mạn ở chỗ, chị sẵn sàng dành nhiều năm để dàn dựng một vở kịch cho Trần Phiêu Phiêu.

Món quà chị tặng luôn là thứ Trần Phiêu Phiêu cần, chẳng hạn như đôi giày đi tuyết, một vở kịch hay, hay chính là bản ngã mà Đào Tẩm tìm lại cho Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu dành hai mươi năm để diễn vai một người đáng yêu, đến năm hai mươi tư tuổi, cô bắt đầu học cách làm chính mình.

Trên sân khấu, cô đón nhận và thể hiện, không ngừng lột tả bản thân, không ngừng làm phong phú chính mình.

“Anh có biết cái chết là gì không? Không phải chia ly, không phải lãng quên, mà là anh vĩnh viễn mất đi cơ hội sửa chữa bản thân.”

Lời thoại của màn thứ tư vang lên trong nhà hát trang nghiêm.

“Chúng ta không thể trở thành người tốt hơn trong mắt nhau, cũng không thể có một tình yêu tốt hơn với nhau.”

“Những nuối tiếc của chúng ta được mang theo xuống mồ, cuộc gặp gỡ của chúng ta, đến chết mới thôi, những sai lầm của chúng ta, chết cũng không hết.”

Dưới ánh đèn lạnh lẽo của nhà hát, Trần Phiêu Phiêu ngẩng đầu, nhìn về phía khán giả trống rỗng, rơi lệ.

Cánh mũi hơi đỏ, giọng nói cũng run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại một giọt nữa. Cô vẫn không biểu cảm, dành cho cả nhà hát hơn bốn mươi giây im lặng.

Rồi cô bình thản, lặng lẽ rơi lệ.

Nỗi buồn và đau thương lan tỏa từ đôi vai nhỏ bé của cô, cả nhà hát chìm vào sự im lặng xúc động.

Không ai có thể diễn tả ý nghĩa của “mất mát” hơn Trần Phiêu Phiêu, trước đây cô không muốn đối mặt, bây giờ cô không sợ đối mặt.

Cô có thể mở lòng mình ra cho bất cứ ai xem, vì cô không còn sợ bị người khác khinh thường hay thương hại.

Cô biết có người coi cô như báu vật, người được yêu thương sẽ không bao giờ thấp kém.

Vở kịch kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Trần Phiêu Phiêu bước ra giữa sân khấu, trong hơi ấm, cô mặc áo phông trắng và quần jean, mặt mộc, xinh đẹp thanh thoát.

Cô nhìn Đào Tẩm dưới khán đài, nắm lấy tà váy không tồn tại, cúi đầu chào một cách trang trọng không phù hợp với hoàn cảnh.

“Là đây sao?”

“Đúng vậy, ngay đây, cuối vở kịch, cô ấy sẽ bước đến chỗ này.”

“Rồi chào khán giả.”

Cuối cùng của câu chuyện, nữ chính không kết hôn với bất kỳ ai, cô ấy kết hôn với chính mình.

Đào Tẩm đã như vậy năm năm trước.

Năm năm sau, Trần Phiêu Phiêu cũng không kết hôn với bất kỳ ai, cô yêu Đào Tẩm và cũng yêu chính bản thân mình khi được Đào Tẩm yêu thương.

Trần Phiêu Phiêu tự tin chào xong, nghiêng đầu cười, các đồng nghiệp dưới khán đài thấy cô rất tinh nghịch, vừa vỗ tay vừa cười ồ lên thiện ý.

Đào Tẩm cũng cười, cô chớp mắt chậm rãi, nhìn Trần Phiêu Phiêu hít mũi, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay theo.

“Chúc em buổi biểu diễn đầu tiên thành công.”

Trần Phiêu Phiêu bước xuống, Đào Tẩm nói.

“Chúc chúng ta buổi biểu diễn đầu tiên thành công.”

Trần Phiêu Phiêu sửa.

Đào Tẩm dang rộng vòng tay, ôm một cái, cái ôm giữa chốn đông người, rất kiềm chế, như chỉ là phép lịch sự.

Nhưng họ nghe thấy nhịp tim của nhau.

Năm, bốn, ba, hai, một.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận