Phía đông thành Trường An, cầu Bá.
Nước sông Bãi chảy xiết, cầu vòm như cầu vồng.
Hai bờ cầu Bá có đê dài năm dặm, trồng hàng ngàn cây liễu, hiện tại đang đầu xuân, bông liễu bay phấp phới như tuyết. Nhiều du khách qua lại ngắm cảnh đẹp của cầu Bá. Cũng có những người đi xa, trên mặt mang nỗi buồn chia ly, tiễn biệt người thân và bạn bè trên cầu.
Vì quanh cầu Bá người đông đất rộng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu chia nhau đi tìm Hồng Bốc.
Nguyên Diệu hỏi một bà lão bán hoa bên đê liễu dưới cầu Bá, bà lão chỉ về phía đối diện cầu, nơi có bóng liễu xanh um, nói: “Quầy của Hồng bán tiên ở chỗ đó.”
Nguyên Diệu cảm ơn bà lão, quay lại tìm Bạch Cơ. Nhìn quanh một lượt, thấy Bạch Cơ đứng trên cầu.
Hôm nay, Bạch Cơ mặc một bộ váy trắng như tuyết, quấn khăn lụa màu nguyệt quang, mái tóc đen như suối cài thành búi tóc kiểu uy đọa*, đeo trâm ngọc họa tiết uyên ương và hải đường, chuỗi ngọc dài rung rinh trước mái tóc.
* Một lối búi tóc nghiêng về một bên gọi là “uy đọa” 倭墮.
Bạch Cơ đứng trong cảnh tuyết bay trên cầu Bá, bóng dáng nàng thanh thoát xuất trần, khí chất như tiên nữ giáng trần.
Nguyên Diệu bỗng thấy tất cả mọi người trên cầu đều biến mất, trong mắt hắn chỉ có Bạch Cơ. Hắn muốn nhìn nàng mãi, một cái nhìn kéo dài muôn kiếp trong cuộc đời hữu hạn của hắn và vô hạn của nàng.
Bạch Cơ nhìn thấy Nguyên Diệu, mỉm cười vẫy tay, thư sinh mới tỉnh lại từ cõi mộng, vội vàng bước lên cầu.
Nguyên Diệu bước nhanh đến chỗ Bạch Cơ, nói: “Ta đã hỏi ra rồi, Hồng Bốc ở bên kia bờ.”
Bạch Cơ và Nguyên Diệu và đi về phía đối diện. Không lâu sau, hai người đến chỗ bà lão chỉ, Nguyên Diệu nhìn kỹ, quả nhiên có một quầy bói toán. Quầy có một tấm vải che có chữ “Hồng” bay phấp phới trong gió, chắc chắn là Hồng Bốc.
Hồng Bốc hơn năm mươi tuổi, mặc áo dài vải xanh, đang bày quẻ cho một người trông như thư sinh dưới bóng liễu. Hồng Bốc có khuôn mặt nhọn như khỉ, ánh mắt lén lút, giống như một tên lừa đảo giang hồ hơn là một người bói toán.
Bạch Cơ đứng xem một lúc, đợi thư sinh đi rồi mới tiến tới.
Hồng Bốc nhìn thấy Bạch Cơ, ánh mắt sáng lên, niềm nở chào: “Qua đường đừng bỏ lỡ, cô nương có muốn bói một quẻ nhân duyên không?”
Bạch Cơ cười nói: “Đúng ý ta. Xin tiên sinh bói cho ta khi nào mới tìm được lang quân như ý?”
Hồng Bốc cười nói: “Xin hỏi cô nương họ tên là gì?”
Bạch Cơ cười nói: “Ta họ Nguyên, tên Diệu.”
Nguyên Diệu ngẩn người, sau đó tức giận, Bạch Cơ lại đem hắn ra đùa cợt.
Hồng Bốc ngẩn người, nói: “Tên này không hay lắm. Xin hỏi sinh thần bát tự của cô nương?”
Bạch Cơ báo sinh thần bát tự của Nguyên Diệu.
Nguyên Diệu càng tức giận nhưng không dám nói gì.
Hồng Bốc giả vờ tính toán một lúc, rồi lắc đầu, nói: “Nguyên cô nương đã hai mươi hai tuổi, chưa kết hôn, xem như lớn tuổi rồi. Nếu còn chần chừ chỉ sợ cả đời không lấy được chồng, sẽ cô độc suốt đời. Nguyên cô nương bát tự mang cô sát, Hồng Loan dần xa, cần phải hóa giải.”
Bạch Cơ giả vờ kinh ngạc, hỏi: “Xin hỏi tiên sinh phải hóa giải thế nào?”
Hồng Bốc đáp: “Cũng là lão phu có duyên với Nguyên cô nương, mệnh trời định phải giúp nàng hóa giải kiếp nạn này. Lão phu có một sợi tơ Nguyệt Lão, có thể kéo nhân duyên, giúp nàng sớm tìm được ý trung nhân.”
Bạch Cơ nở một nụ cười tươi, nói: “Thật tuyệt vời!”
Hồng Bốc cười nói: “Sợi tơ Nguyệt Lão này là do Nguyệt Lão tặng cho lão phu, ở nhân gian rất hiếm có. Ban đầu lão phu không định lấy ra nhưng vì có duyên với Nguyên cô nương nên đành tặng đi. Nguyên cô nương chỉ cần bỏ ra ba lượng bạc là có thể lấy tơ Nguyệt Lão về.”
Bạch Cơ chỉ cười mà không nói.
Hồng Bốc thấy vậy, nghĩ rằng Bạch Cơ chê đắt, sợ nàng không mua, bèn cười nói: “Lão phu thấy có duyên với Nguyên cô nương, thật lòng muốn giúp nàng, vậy thì một lượng bạc thôi.”
Bạch Cơ che miệng cười, nói: “Không giấu gì tiên sinh, ta lo lắng về nhân duyên đã lâu, nay tiên sinh có pháp bảo này, ta nguyện ý bỏ ra mười lượng bạc để lấy về.”
Hồng Bốc ngẩn ra, rồi vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Tốt! Tốt! Nguyên cô nương thành tâm, chắc chắn sẽ đạt được ước nguyện!”
Nguyên Diệu đang nghĩ rằng con yêu quái tham lam gian trá này có điên không, thì thấy Bạch Cơ thừa lúc Hồng Bốc quay lưng đi lấy tơ Nguyệt Lão từ trong hòm, lén nhặt một hòn đá bỏ vào tay áo.
Hồng Bốc lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen họa tiết hoa đỗ quyên, mở ra lấy một sợi tơ trắng mờ, ông ta để Bạch Cơ đưa cổ tay ra rồi buộc sợi tơ vào.
Bạch Cơ nhìn sợi tơ trên cổ tay, đôi môi đỏ nở một nụ cười.
Bạch Cơ cười nói: “Tiên sinh, pháp bảo này từ đâu mà có thế?”
Hồng Bốc cười nói: “Sợi tơ Nguyệt Lão này là lão phu đi dạo tiên cảnh, đánh cờ với Nguyệt Lão mà thắng được.”
Bạch Cơ biết Hồng Bốc gian trá, không thể hỏi được sự thật, chỉ cười không nói gì.
Bạch Cơ lấy từ trong tay áo ra mười lượng bạc đưa cho Hồng Bốc.
Hồng Bốc nghĩ hôm nay vận may đến, vớ được một con cừu béo, bèn vui mừng hớn hở nhận lấy.
Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, vì rõ ràng thấy Hồng Bốc nhận lấy một hòn đá.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời quầy bói toán, đi đến bên bờ liễu không xa, đứng ngắm nhìn cảnh gió sông thổi và bông liễu bay.
Bạch Cơ giơ cổ tay lên, nhìn vào sợi tơ nhện không biết đang nghĩ gì.
Nguyên Diệu hỏi: “Bạch Cơ, Hồng Bốc là nhện tinh phải không?”
Bạch Cơ đáp: “Hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi.”
Trong khi nói, ánh mắt Bạch Cơ bị một bóng dáng thu hút, không khỏi nhìn về phía cầu Bá.
Nguyên Diệu nhìn theo ánh mắt của Bạch Cơ, thấy trên cầu Bá có một ông lão tóc bạc râu dài mặc áo xanh đi qua.
Nguyên Diệu nhận ra đó là Lôi Toàn, người đã gặp ở Lôi gia.
Hôm nay Lôi Toàn cũng đến cầu Bá chơi? Khi Nguyên Diệu đang nghĩ vậy thì cảm thấy không đúng, vì Lôi Toàn đi vội vã, mặt mày nghiêm trọng, không hề nhìn ngắm cảnh tuyết bay đẹp đẽ xung quanh.
Bạch Cơ đi theo Lôi Toàn từ xa, Nguyên Diệu cũng đi theo Bạch Cơ.
Lôi Toàn xuống cầu Bá, đi thẳng tới quầy bói toán của Hồng Bốc. Hồng Bốc và Lôi Toàn dường như quen biết, hai người cúi đầu nói chuyện gì đó. Hồng Bốc lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen họa tiết hoa đỗ quyên đưa cho Lôi Toàn, Lôi Toàn vội vã bỏ vào tay áo. Lôi Toàn đưa cho Hồng Bốc một túi tiền nặng trĩu, Hồng Bốc cười nhận lấy.
“Đi một vòng lại quay về Lôi gia.” Bạch Cơ cười tươi rồi tháo sợi tơ nhện trên cổ tay xuống và vứt đi.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu các, Ly Nô đang vừa hát khúc nhạc nhỏ, vừa rửa rau cần dưới giếng.
Bạch Cơ nói với Ly Nô: “Có vài việc, ta rất quan tâm. Ly Nô đi tìm hiểu một chút.”
Ly Nô bỏ công việc xuống, nói: “Chủ nhân xin cứ dặn dò.”
Bạch Cơ thì thầm vào tai Ly Nô vài câu, Ly Nô gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm hiểu.
Bạch Cơ vẫn lên lầu hai ngủ, Nguyên Diệu thì trông coi cửa tiệm ở đại sảnh.
Buôn bán ế ẩm, trông cửa tiệm nhạt nhẽo, Nguyên Diệu có hơi buồn ngủ, đang gật gù như gà mổ thóc thì một con mèo Ngọc Diện đuôi cụt lẳng lặng bước vào.
Mèo Ngọc Diện thấy thư sinh đang gật gù, bèn ho khan một tiếng, nói: “Nguyên công tử lại lười biếng rồi. Nếu bị con rồng gian trá, độc ác kia thấy, lại bị trừ tiền công đấy!”
Nguyên Diệu giật mình tỉnh dậy, thấy con mèo Ngọc Diện, cười nói: “Hóa ra là A Thử. Đừng đùa nữa, Bạch Cơ đang ngủ trên lầu. Nếu nàng ta nghe thấy lại bắt ngươi quét sạch đường Chu Tước đấy.”
A Thử rùng mình, xoa mũi, hạ giọng nói: “Không nhắc đến con rồng kia nữa, ta đến tìm than đen, nó có ở đây không?”
Nguyên Diệu ngáp dài, nói: “Ly Nô đã đi ra ngoài, Bạch Cơ bảo nó đi tìm hiểu một số việc.”
A Thử hỏi: “Bao giờ nó mới về?”
Nguyên Diệu nói: “Ta cũng không rõ.”
A Thử nghĩ một lát, nói: “Ta còn có việc, không đợi than đen nữa. Nguyên công tử, nhờ ngài chuyển lời giúp ta.”
Nguyên Diệu nói: “Được.”
A Thử ngại ngùng nói: “Ngài nói với than đen, nó không cần thổi kèn hoa nữa, ta không dự định tham gia tiệc nhạc mèo nữa.”
Nguyên Diệu ngẩn ra, hỏi: “Tại sao? Ngươi không định và Ly Nô hợp tấu trong yến tiệc nhạc mèo để làm hài lòng Địch A Sinh sao?”
A Thử bẽn lẽn nói: “Ta bây giờ không còn thích Địch A Sinh nữa. Không giấu gì Nguyên công tử, mấy ngày trước Tô Lượng dẫn ta đến dự yến tiệc ở nhà Lâu Ngự Sử, ta đã gặp Nguyệt Nương của Lâu gia. Ta yêu Nguyệt Nương ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể tự kiềm chế được. Nguyệt Nương là một con mèo tam thể, dáng người thon thả, khí chất thanh tao. Nguyệt Nương không thích âm nhạc, thích yên tĩnh đọc sách, nên ta không tham gia yến tiệc ồn ào của mèo nữa.”
Nguyên Diệu mở to miệng, nói: “A Thử, hắn thay đổi tâm tư nhanh quá! Ly Nô lão đệ đã vì ngươi mà đi nhạc phường bái sư học nghệ, ngày đêm khổ luyện thổi kèn hoa…”
A Thử cười ha ha, nói: “Học thêm một nghề, ít bị gò bó, cứ coi như giúp than đen học thêm một kỹ năng kiếm sống, lỡ bị con rồng độc ác đó đuổi ra khỏi Phiêu Miểu các thì còn có kế sinh nhai, không bị chết đói ngoài đường.”
Nguyên Diệu vừa khóc vừa cười, nói: “A Thử thật ngang ngược!”
Mèo Ngọc Diện đi đến bên chân thư sinh, cọ vào chân hắn, cười nói: “Nguyên công tử học vấn rộng rãi, hãy giới thiệu cho ta vài cuốn sách hay. Nguyệt Nương kiến thức phong phú, tài cao bát đấu, trò chuyện với nàng ta đều không hiểu nàng đang nói gì. Để có thể trò chuyện vui vẻ với Nguyệt Nương, ta phải đọc thêm vài cuốn sách…”
Nguyên Diệu lấy bút mực, trải giấy ra viết tên một loạt sách thánh hiền.
Mèo không đuôi đứng bên cạnh ngây ngô nhìn.
Viết xong, Nguyên Diệu đưa danh sách sách cho A Thử, nói: “Quân tử tu thân, không gì tốt hơn là thành thật. Thành đúng là đạo trời, thành đúng là đạo người. Ngươi hãy đọc hết những sách thánh hiền này, lấy lời thánh hiền để chuẩn mực hành vi của mình, đừng nữa sáng nắng chiều mưa, tìm hoa hỏi liễu, cũng phải giữ lòng thành thật, không phụ bạn bè.”
Mèo Ngọc Diện nhận lấy danh sách, cẩn thận gấp lại, học theo dáng vẻ của người đọc sách làm một cái chào, nói: “Đa tạ Nguyên công tử. A Thử xin lĩnh giáo.”
Sau khi A Thử rời đi, Nguyên Diệu có hơi phiền muộn, không biết phải nói sao với Ly Nô khi hắn quay về đây, rằng hắn đã luyện tập thổi kèn hoa khổ cực bấy lâu nhưng không cần phải tham gia tiệc nhạc mèo nữa.
Khi tiếng trống dưới phố vang lên, Ly Nô đã trở về.
Bạch Cơ còn chưa dậy, Ly Nô đi thẳng vào bếp vo gạo nấu cơm, chiên cá, nấu canh, bận rộn làm bữa tối.
Nguyên Diệu thấy Ly Nô bận rộn cũng không mở miệng nói về chuyện của A Thử.
Khi hoàng hôn buông xuống, Bạch Cơ thức dậy và xuống lầu. Sắc mặt nàng có hơi mệt mỏi như thể đã trải qua hành trình dài đằng đẵng.
Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô ăn tối ở sân sau. Ly Nô nấu một nồi canh cá vược với cải cúc, mùi thơm ngào ngạt.
Nguyên Diệu thấy ngon miệng, ăn rất hứng thú, Ly Nô cũng ăn như hổ đói nhưng Bạch Cơ thì không có khẩu vị, nàng luôn trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Ly Nô thấy vậy, nói: “Chủ nhân, chuyện người dặn dò, Ly Nô đã tìm hiểu ra rồi. Ly Nô đã đến một chuyến phường Phong An, nhị tiểu thư nhà Trần gia ở hẻm Hạnh Hoa đã chết, đang làm tang sự. Ly Nô lén vào phòng của nhị tiểu thư, tìm thấy tơ nhện trong hộp trang điểm của nàng ta.”
Nguyên Diệu giật mình, không còn hứng ăn uống.
Bạch Cơ nói: “Quả nhiên là vậy.”
Nguyên Diệu vội hỏi: “Bạch Cơ biết điều gì rồi sao?”
Bạch Cơ cười bí ẩn, nói: “Không nói cho Hiên Chi biết.”
Nguyên Diệu có hơi tức giận, cúi đầu ăn cơm.
Bạch Cơ cười nói: “Đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta cùng đến Lôi gia xem thì Hiên Chi sẽ biết.”
Nguyên Diệu vốn định giận dỗi không đi nhưng trong lòng rất tò mò chuyện này, nên hậm hực đồng ý.
Ly Nô ban đầu cũng muốn và đi Lôi gia nhưng khi rửa bát, hắn nghe Nguyên Diệu nói rằng A Thử không tham gia dạ yến mèo nữa. Nghĩ đến việc mình khổ luyện bấy lâu là vô ích, Ly Nô giận đến mức thổi râu trừng mắt, không thèm rửa bát nữa, phóng đến Tô phủ để cãi nhau với A Thử.
Nguyên Diệu ngăn cũng không được, chỉ có thể cầu nguyện sau khi cãi nhau, Ly Nô và A Thử vẫn là bạn bè.