Phiêu Miểu 6 - Quyển Thi Tịch

Chương 10


Nhà Hán, năm Trung Bình nguyên niên.

Vườn Tây, Cung Vị Ương.

Hán Linh Đế bán quan mua chức, xa hoa dâm loạn, ông ta vơ vét của cải dân chúng, xây dựng một chỗ “bơi lội khỏa thân” ở Vườn Tây.

Trong hơn một ngàn căn phòng, có những con kênh chảy qua các cửa, nước chảy quanh co. Các cung nhân hái rêu xanh và cỏ nước rồi phủ lên bậc thềm.

Trong kênh nước trồng đầy sen làm cho toàn Vườn Tây nhìn như một giấc mơ, giống như tiên cảnh.

Giữa đám sen trồng một loại sen do nước Nam dâng lên.

Loại sen này gọi là sen Vọng Thư*, cao hơn một trượng, hoa lớn như cái ô, lá sen liên tiếp phủ kín. Sen Vọng Thư rất hiếm có, ban ngày hoa lá đều cuộn lại, chỉ khi có ánh trăng vào ban đêm thì hoa lá mới nở ra.

* Hoa sen Vọng Thư: Tương truyền một loại hoa sen nở khi trăng mọc. “Tập Dị Ký·Hậu Hán”: “(Linh Đế Vườn Tây) Sông trồng sen lớn như cái ô, dài một trượng, do nước Nam tiến cống, lá nở vào ban đêm, gập lại ban ngày, một cuống có bốn bông sen mọc cùng, gọi là hoa sen Vọng Thư. Cũng gọi là sen nở khi trăng mọc nên gọi là hoa sen Vọng Thư.”

Vào mùa hè nóng bức, Hán Linh Đế chọn những cung nữ có làn da trắng như ngọc, thân hình nhẹ nhàng, xinh đẹp, bắt họ không mặc quần áo, chèo thuyền trong kênh nước, vui đùa và hát ca.

Năm đó, dân Đản* ở miền Nam dâng lên Hán Linh Đế một vật quý hiếm.

* Dân Đản: Còn gọi là dân sống trên thuyền, tài liệu sớm gọi họ là con thuyền du thuyền, bạch thủy lang, dân sống trên bờ biển phía Nam. Họ suốt đời phiêu bạt trên nước, lấy thuyền làm nhà, có nhiều phong tục nhất là một dân tộc tương đối độc lập.

Đó là một giao nhân.

Ngoài biển Nam Hải có giao nhân, họ có đuôi cá thân người và sống dưới nước như cá.

Giao nhân được vận chuyển hàng ngàn dặm đến Trường An, khi đến Cung Vị Ương thì nó đã thoi thóp.

Hán Linh Đế đặt giao nhân này vào Vườn Tây làm vật trang trí.

Trong Vườn Tây, giao nhân dần dần hồi phục sức sống. Nó có mái tóc dài màu xanh đen như rong biển, da trắng như ngọc, đôi mắt sáng như ngọc trai tỏa sáng trong đêm, đuôi cá như chiếc quạt lộng lẫy, có độ cong mềm mại và đẹp đẽ. Nó không biết nói nhưng dường như có thể hiểu ngôn ngữ của con người, biết sợ hãi, buồn bã và cũng biết vui vẻ.

Gió hè dịu mát, trăng tròn mọc phía đông.

Dưới ánh trăng, hoa sen lớn như cái ô nở rộ trong vườn Tây, ánh sáng lung linh đẹp như trong mộng.

Hán Linh Đế thấy hoa sen Vọng Thư nở lại tổ chức yến tiệc trong cung Vô Ưu.

Những chiếc thuyền hoa nửa chìm vào nước, cung nữ trần truồng đội lá sen xanh, miệng ngậm hoa sen kiều diễm, nô đùa cười nói giữa ánh nước lung linh.

Có cung nữ gảy đàn, có người uyển chuyển múa lại có người cất giọng hát dịu dàng hát lên khúc nhạc chiêu lương.

“Gió mát nổi lên, mặt trời soi rọi, sen xanh ban ngày rũ lá đêm đến nở rộ.

Mặc dù ngày không đủ nhưng niềm vui vẫn còn thừa, tiếng sáo trong trẻo, hát vang lên bài ca ngọc phượng mà ngàn năm vạn tuổi khó lòng vượt qua.”

Nơi tĩnh mịch của cung Vô Ưu, tiếng tơ trúc lắng xuống, một bóng dáng nửa người nửa cá đang tựa vào bậc thềm phủ đầy rêu xanh, ngẩng đầu ngắm trăng sáng.

Một cung nữ ngồi bên cạnh giao nhân bôi thuốc lên lưng nàng.

Trên thân giao nhân có những vết đỏ sưng tấy như bị một loại phát ban nào đó.

Hán Linh Đế xa xỉ vô độ, để cung Vô Ưu thêm phần diễm lệ, ông phân phát hương quý hiếm từ Tây Vực cho cung nhân, lệnh họ nấu thành nước tắm để cơ thể tỏa hương. Cung nhân lại đổ nước tắm pha lẫn bột phấn vào sông, gọi là sông lưu hương.

Da giao nhân rất mỏng manh, bị hương liệu Tây Vực ngấm vào thì nổi ban đỏ, thậm chí vảy đuôi cũng bong tróc.

Giao nhân chỉ có thể trốn vào nơi tĩnh mịch của dòng sông chưa bị lưu hương ô nhiễm.

Cung nữ khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, da trắng như ngọc. Nàng vừa cẩn thận bôi thuốc cho giao nhân vừa buồn bã nói.

“Sau này, ngài phải chờ sáng sớm và chiều tối khi xả nước, lúc đó hương liệu bị cuốn trôi, nước sẽ sạch hơn.”

Giao nhân ngoảnh lại nhìn cung nữ, gật đầu.

Cung nữ nhìn giao nhân, ánh mắt buồn bã.

“Ta đã ở trong cung Vị Ương rộng lớn này mười hai năm, chứng kiến quá nhiều mưa máu gió tanh. Ta không có bạn bè cũng không dám kết bạn với ai, thậm chí không dám nói nhiều với người khác một câu. Ta đã chứng kiến quá nhiều người vì leo lên cao, vì thỏa mãn dục vọng mà phản bội nhau, tỷ muội trở mặt thành thù, cuối cùng chẳng ai đạt được điều mình mong muốn. Không biết tại sao, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy thân thiết, không thể không muốn gần gũi ngươi hơn. Trong mười hai năm qua, ta đã chứng kiến quá nhiều người chết thảm vì nói chuyện, ta chưa bao giờ dám nói nhiều với ai. Có thể nói chuyện với ngươi thế này thật tốt. Ta chỉ cần chịu đựng thêm hai năm nữa là sẽ hai mươi lăm tuổi, theo quy định thì ta có thể rời khỏi hoàng cung, được trở về quê nhà.”

Giao nhân dịu dàng nhìn cung nữ, lặng lẽ lắng nghe lời nàng.

“Quê nhà của ta ở một thị trấn nhỏ miền Giang Nam, nơi đó giống vườn Tây này, cũng bốn bề là nước, mỗi mùa hè trong nước tràn ngập hoa sen, xih đẹp vô cùng. Tên ta là A Thư, nương nói, khi sinh ta, lá sen ngoài cửa sổ vừa nở ra nên đặt tên cho ta như vậy. Quê nhà của ngươi như thế nào?” giao nhân nhìn trăng, dường như nhớ về quê hương xa xôi và nhớ tới người thân. Nàng rơi nước mắt, hóa thành từng hạt ngọc trai lăn xuống nước.

A Thư lo lắng, vội bảo giao nhân đừng khóc nữa.

“Đừng… đừng khóc nữa, đừng để người khác thấy nước mắt của ngươi, nếu họ biết nước mắt ngươi biến thành ngọc trai thì họ sẽ đánh đập, tra tấn ngươi, bắt ngươi khóc không ngừng.”

Giao nhân nén đau thương, ngừng khóc.

“Mọi người nói, quê nhà ngươi ở biển miền Nam, ngươi sống dưới đáy biển phải không? Thật khó tưởng tượng làm sao vì ta thậm chí còn chưa từng thấy biển.”

Giao nhân lắc đầu, ý bảo mình không sống dưới đáy biển, bắt đầu diễn tả một số cảnh cho A Thư.

A Thư không hiểu nhưng rất vui, giả vờ như mình hiểu.

“Chắc chắn đó là nơi rất đẹp.”

A Thư nhớ ra điều gì đó, lo lắng nhíu mày, nói: “Ta nghe nói, có tên phương sĩ đáng chết đang nói nhảm với hoàng đế rằng ăn tim giao nhân có thể trường sinh bất lão. Không biết hoàng đế có tin không, ta hơi lo cho ngươi.”

Ánh mắt giao nhân dịu dàng, nàng đưa tay vuốt qua trán A Thư, dường như muốn xoa dịu nỗi lo của nàng.

A Thư giãn mày, dường như đã quyết tâm gì đó, nói: “Nếu… nếu hoàng đế thật sự tin, ta sẽ đưa ngươi trốn thoát, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi trốn thoát…”

Giao nhân nhìn A Thư, ánh mắt đầy sự lo lắng.

Giao nhân và A Thư ngồi bên nhau trên bờ sông, cùng ngắm trăng sao trên trời, hoa sen bên cạnh họ nở rộ tạo nên một cảnh sắc kỳ ảo.

Một cơn gió thổi qua, tiếng tơ trúc và tiếng cười đùa từ cung điện vọng lại, tràn đầy dục vọng và sa đọa làm cho nhân tính khô cằn kiệt quệ.

*

Trường An, Phiêu Miểu các.

Mùa hạ, thời tiết dần nóng, lúc nai rụng sừng, ve bắt đầu kêu, cây bán hạ mọc.

Vì không có việc gì, Ly Nô uể oải dựa vào quầy vừa ăn cá khô trong đĩa sứ thanh hoa vừa trông coi tiệm.

Trong sân sau, Nguyên Diệu ngồi dưới mái hiên đọc sách, ngẩng đầu nhìn đám mây trôi trên trời dường như đang suy nghĩ về một vấn đề khó giải.

Bạch Cơ ngồi trên bãi cỏ chơi một cây cổ cầm. Nàng đang thử một khúc nhạc mới, ngón tay mảnh mai gảy nhẹ trên dây đàn như chuồn chuồn lướt nước, phát ra âm thanh rời rạc từ mười ba dây.

Thấy Bạch Cơ ngừng gảy đàn, Nguyên Diệu không kìm được mà nói: “Bạch Cơ, tiểu sinh có hơi mơ hồ về bốn mùa.”

Bạch Cơ cười đáp: “Xuân hạ thu đông, bốn mùa theo thứ tự, Hiên Chi có gì không hiểu?”

“Hạ tương ứng với quẻ Càn, sáu hào đều là dương, vậy tại sao hạ chí lại được gọi là thời điểm nửa âm nửa dương, âm dương tranh đấu sinh tử chứ?”

Bạch Cơ cười nói: “Chí, nghĩa là cực. Vạn vật đều thịnh cực tất suy, âm dương cũng vậy. Đến ngày hạ chí, dương khí đạt đến đỉnh điểm thì âm khí sẽ sinh sôi, thế giới sẽ dần chuyển từ dương sang âm. Khí âm dương nói ra thì huyền diệu nhưng không phải là vô hình, vạn vật đều có thể cảm nhận sự biến hóa của âm dương.”

Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Làm sao để cảm nhận?”

Bạch Cơ đáp: “Ban ngày ngắn lại và đêm dài ra, một số cây ưa bóng bắt đầu xuất hiện còn những sinh vật dương tính thì bắt đầu suy yếu. Đó là sự thay đổi rõ ràng của khí âm dương.”

Nguyên Diệu vỡ lẽ: “Thì ra là vậy. Bạch Cơ, vào mùa hạ, một gạc nai hươu thực sự sẽ rụng sao?”

Bạch Cơ cười nói: “Sẽ rụng. Nếu gạc nai không rụng thì chiến tranh không ngừng, nếu gạc nai không rụng thì không phải là điềm lành.”

Nguyên Diệu có hơi u sầu, nói: “Năm nay gạc nai có lẽ chưa rụng, nghe nói Từ Kính Nghiệp ở Dương Châu đã có mười vạn binh khơi lên với ý đồ làm phản, Võ Hoàng đế đã phái binh đi dẹp loạn.”

Bạch Cơ nói: “Những việc này, chẳng liên quan gì đến Phiêu Miểu các, Hiên Chi không cần lo lắng quá nhiều, chi bằng gảy đàn đọc sách nhàn. Nói về cổ cầm, Hiên Chi có biết cổ cầm không chỉ là nhạc cụ, mà còn là một loại binh khí không?”

“Hả?”

Bạch Cơ dựng cổ cầm lên, cười nói: “Cổ cầm ngang là nhạc, dựng đứng thành binh khí. Ban đầu, cổ cầm được dùng để đánh địch trên chiến trường, khi dựng lên và vung lên, lực sát thương không nhỏ. Sau này, người ta mới thêm dây đàn vào, biến thành nhạc cụ.”

Nguyên Diệu toát mồ hôi, nói: “Thật sự được mở mang kiến thức. Nhưng để vung cổ cầm như vũ khí, cần có sức mạnh cánh tay rất tốt.”

Bạch Cơ nghe vậy, cười nói: “Mặc dù ta gảy khúc nhạc này không thuận lợi, không thể gảy ra khúc nhạc hay nhưng sức mạnh cánh tay để múa cổ cầm thì có, ta sẽ múa cổ cầm làm binh khí cho Hiên Chi xem.”

Nói xong, Bạch Cơ bèn quay cổ cầm múa một điệu mạnh mẽ.

Nguyên Diệu nhìn mà kinh ngạc.

Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang múa cổ cầm, đầu hành lang bên kia vọng lại tiếng bước chân.

Ly Nô dẫn theo một nam tử áo xanh đến sân sau.

Nam tử khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất văn nhã. hắn gầy gò nhưng cao ráo, một bộ áo bào xanh cắt may vừa vặn làm nổi bật phong thái tuấn tú của hắn. Đôi mắt hắn là màu xanh, khi nhìn lại toát lên vẻ cao quý bẩm sinh.

Nam tử thấy Bạch Cơ đang múa cổ cầm thì không khỏi ngẩn người. Trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng, ánh mắt chằm chằm nhìn cây cổ cầm bay múa.

Ly Nô lớn tiếng nói: “Chủ nhân, hôm nay có khách quý, đại công tử đến.”

Bạch Cơ quay đầu liếc nhìn, trong lòng chợt run lên, lập tức phân tâm khiến tay không ổn định, cây cổ cầm lớn bèn rơi thẳng xuống sắp đập xuống đất.

Nam tử lập tức lao nhanh như tên bắn đến, không màng nguy hiểm mà nhào tới cổ cầm.

Nam tử ôm lấy cổ cầm rơi xuống, thuận thế ngã ngửa ra bãi cỏ.

“Rắc…”

Cây cổ cầm lớn với lực nặng nề đập thẳng vào ngực nam tử, trong không khí vang lên tiếng xương sườn gãy.

Nguyên Diệu giật mình, vội chạy tới.

“Huynh đài, huynh không sao chứ? Có cần gọi đại phu không?”

Nam tử ôm cổ cầm ngồi dậy thì thấy cổ cầm còn nguyên vẹn, bèn nở nụ cười.

“May quá. Cây tứ tượng cầm do Mông Điềm* chế tạo này không bị hỏng, đây là cây cổ cầm đầu tiên trên thế gian đấy.”

* Mông Điềm: Một danh tướng thời Tần. Tương truyền rằng đàn tranh là do Mông Điềm phát minh ra. Trong tác phẩm Phong Tục Thông Nghĩa của Ứng Thiệu thời Hán có ghi: “Theo Lễ Nhạc Ký, đàn tranh có năm dây, thân giống như cây trúc. Hiện nay, hình dạng của đàn tranh ở hai châu Tịnh và Lương giống như đàn sắt, không biết ai đã cải tiến nó. Có người nói rằng nó do Mông Điềm sáng chế ra.”

Bạch Cơ đưa tay lên trán, nói: “Cầu Tuân, dù người tộc Tù Ngưu* của các ngươi đam mê âm luật, yêu thích nhạc cụ nhưng ngươi cũng không cần dùng thân mình để đỡ cổ cầm đang múa. Nếu chẳng may trúng đầu thì dù không chết cũng bị đập ngốc.”

* Tù Ngưu: Thần thú trong truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc, yêu thích âm nhạc. Trong Trị Thế Dư Văn có nói: “Tù Ngưu, loài thuộc dòng dõi rồng, có bản tính yêu thích âm nhạc.” Truyền thuyết kể rằng, Tù Ngưu là một trong những đứa con của rồng, tính tình ôn hòa nhất, không thích giết chóc, không khoe mẽ sự hung dữ, chỉ đam mê âm nhạc. Tù Ngưu có đầu rồng, thân rắn, thính giác nhạy bén, có thể phân biệt được mọi âm thanh của vạn vật. Nó thường ngồi trên đầu đàn để thưởng thức âm nhạc từ các nhạc cụ gảy dây, vì vậy mà trên đầu đàn thường khắc tượng của nó.

Ly Nô bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đại công tử vốn dĩ đã hơi ngốc. Nghe thấy nhạc thì cứ như người mất hồn. Chủ nhân, chín người cháu của ngài chẳng có ai bình thường cả.”

Nguyên Diệu sững sờ nhìn nam tử ôm cổ cầm cười ngốc nghếch, hỏi Ly Nô: “Ly Nô lão đệ, vị huynh đài này là cháu của Bạch Cơ sao?”

Ly Nô đáp: “Đúng vậy. Đây là đại công tử Cầu Tuân.”

Cầu Tuân ôm cổ cầm đứng lên, dường như việc gãy một chiếc xương sườn chẳng là gì. Hắn nâng hai tay dâng cổ cầm cho Bạch Cơ, nói: “Cô cô, cây cổ cầm này là báu vật hiếm có trên thế gian, mong người yêu quý nó.”

Bạch Cơ nhận lấy cổ cầm, nói: “Biết rồi.”

Cổ cầm rời tay, Cầu Tuân mới bắt đầu có cảm giác, hắn ôm ngực đau đớn ngồi phịch xuống đất.

Bạch Cơ vừa thấy bèn nói: “Hỏng rồi, lần này thật sự bị thương rồi.”

Nguyên Diệu lo lắng: “Làm sao đây? Có cần đi phường Quang Đức mời Trương đại phu đến không?”

Bạch Cơ đáp: “Hiên Chi, Ly Nô, đưa hắn vào trong phòng trước đi.”

Nguyên Diệu và Ly Nô cùng đưa Cầu Tuân vào trong phòng, đặt lên giường quý phi.

Bạch Cơ lên lầu hai tìm thuốc chữa thương.

Nguyên Diệu mang nước ấm, cho Cầu Tuân uống thuốc, Cầu Tuân yếu ớt nằm trên giường quý phi.

Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc xanh vừa uống trà lạnh vừa thở dài, nói: “Haiz, lãng phí một viên kết tục phục thương đan của ta. Biết vậy, đã không múa cổ cầm rồi.”

Sau khi Cầu Tuân uống thuốc, điều tức một lúc thì mới hồi phục.

Nguyên Diệu thấy sắc mặt Cầu Tuân trở lại bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước đến đối diện Bạch Cơ, ngồi xuống.

Bạch Cơ nói với Cầu Tuân: “Bình thường các ngươi đều rất ít khi lên bờ, càng không đến Phiêu Miểu các mà không báo trước. Cầu Tuân, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì xảy ra sao?”

Cầu Tuân nhìn Bạch Cơ, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng: “Cô cô có biết long tộc trong bốn biển hiện đang xảy ra chuyện gì không?”

Bạch Cơ đáp: “Ta không biết, rất lâu rồi ta không quan tâm đến những chuyện đó.”

Cầu Tuân nói: “Người có muốn biết không?”

Bạch Cơ đáp: “Ta không muốn biết, ta không thể trở về biển, biết hay không cũng chẳng khác gì. Ai muốn làm long vương thì có thể đến tìm ta. Đánh bại ta, giết ta, hắn sẽ là long vương.”

Cầu Tuân nói: “Những năm qua, quả thực có một số con rồng tham vọng muốn làm long vương muốn đến tìm người.”

Bạch Cơ uống một ngụm trà lạnh, nói: “Ta chưa thấy một ai cả.”

Cầu Tuân nói: “Chúng đều bị Long Ẩn giết chết rồi. Mỗi con rồng muốn đến thách đấu với người đều bị Long Ẩn chặn giết trong biển, chúng thậm chí còn không thể lên bờ.”

Bạch Cơ cười nói: “Xem ra những năm qua, long tộc không còn chiến binh giỏi, chỉ còn lại những kẻ vô dụng. Chúng còn không đánh nổi Long Ẩn mà muốn đến thách đấu với ta sao?”

Cầu Tuân nói: “Cô cô, nay đã khác xưa, Long Ẩn giờ đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hắn không chỉ tái thiết Đảo Kình Lạc mà còn thống lĩnh rồng của bốn phương, thậm chỉ yêu tộc mười phương cũng không dám chống lại hắn. Phàm là yêu tộc không tuân phục hắn thì đều bị hắn giết hại, biến mất trong biển cả.”

Bạch Cơ nhướn mày nói: “Ta không tin tứ rồng bốn phương sẽ tuân phục Long Ẩn, Long Ẩn cũng không có khả năng thống lĩnh yêu tộc mười phương.”

Cầu Tuân nói: “Nghe nói sau trận đại chiến trời đất, Long Ẩn bị thương nặng lưu lạc đến đảo Phù Chức của giao nhân, ở đảo Phù Chức không biết đã trải qua những gì, mà có được sức mạnh của của rồng tổ thượng cổ bị phong ấn trong lãnh địa giao nhân.”

Bạch Cơ cười nói: “Thú vị thật.”

Cầu Tuân tiếp tục: “Giờ đây, Long Ẩn gần gũi với tộc giao nhân, tộc giao nhân cũng vươn lên trở thành thủ lĩnh của yêu tộc mười phương.”

Bạch Cơ nói: “Cầu Tuân, ngươi cố ý đến Phiêu Miểu các chỉ để nói với ta những chuyện tầm phào trong biển sao?”

Cầu Tuân nghiêm trọng nói: “Không phải, con đến là để báo cho người biết, Long Ẩn đang định đến Phiêu Miểu các. Hắn có lẽ không kìm được muốn làm long vương rồi.”

Nguyên Diệu từ nãy đến giờ rất chăm chú lắng nghe, nghe đến đây thì không khỏi giật mình.

Bạch Cơ cũng sững lại, sau đó ánh mắt mất đi sự lười biếng thường ngày và trở nên sắc bén như lưỡi dao. Nàng nhếch môi cười nói: “Thú vị thật, xem ra phải chuẩn bị tiếp đãi bạn cũ rồi.”

Cầu Tuân nói: “Cô cô, tộc Tù Ngưu chúng ta từ trước đến nay luôn hiền hòa, an nhàn, không tranh đấu với đời, Long Ẩn trở lại đã khơi dậy vô số tranh chấp trong bốn biển. So với Long Ẩn, phụ vương ta càng hy vọng người làm long vương nên chúng ta vừa nhận được tin tức bèn lập tức đến báo cho người. Hy vọng người chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không để bị Long Ẩn đánh bại.”

Bạch Cơ nói: “Chín người cháu ở biến, chỉ có ngươi đến báo cho ta chuyện này, xem ra người còn trung thành với ta không nhiều nhỉ.”

Cầu Tuân cúi đầu nói: “Tộc Tù Ngưu chúng ta sẽ mãi mãi trung thành với người.”

Bạch Cơ lẩm bẩm: “Ta cần suy nghĩ kỹ một chút.”

Vì bị thương, Cầu Tuân nằm trên giường quý phi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạch Cơ đi ra sân sau, ngồi dưới hiên yên lặng ngắm nhìn mây trôi trên trời.

Nguyên Diệu cũng ra sân sau, hắn thấy cổ cầm còn để trên bãi cỏ, lo lắng sương sớm trên cỏ sẽ làm hỏng dây đàn, bèn đi đến cúi xuống nhặt cổ cầm định mang vào trong phòng.

“Gạc nai không rụng, chiến tranh sẽ khởi. Hiên Chi, xem ra năm nay gạc nai chưa rụng rồi.” Bạch Cơ nói.

Nguyên Diệu đứng lại. Một giờ trước, hắn và Bạch Cơ còn vô tư trò chuyện về bốn mùa, về gạc nai rụng, ve bắt đầu kêu, cây bán hạ mọc. Bây giờ, đột nhiên có những chuyện lo lắng, gánh nặng sinh tử đè nặng lên tâm trí làm tâm trạng trở nên nặng nề và phiền muộn.

“Bạch Cơ, Long Ẩn đến thì phải làm sao đây? Hay là người tìm chỗ nào trốn đi?” Nguyên Diệu lo lắng nói.

Bạch Cơ cười phá lên, nói: “Không muốn gặp Quỷ Vương, Quốc sư Quang Tạng, thậm chí Hoàng đế Võ Hoàng, Công chúa Thái Bình, đều có thể tìm cớ trốn tránh nhưng Long Ẩn thì không trốn được. Hoặc là nói, nếu hắn đến để làm long vương thế ta, ta hoàn toàn không trốn được, chỉ có thể đón tiếp.”

Nguyên Diệu lo lắng nói: “Vậy phải làm sao đây? Theo lời Cừu huynh, Long Ẩn đã nhận được sức mạnh gì đó từ giao nhân, có thể bây giờ mạnh hơn người. Bạch Cơ, dù sao ngươi cũng không trở về biển được, chi bằng nhường ngôi long vương cho Long Ẩn đi…”

“Không được.”

Bạch Cơ ngắt lời Nguyên Diệu.

“Vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm long vương sao?”

Bạch Cơ lắc đầu, nói: “Từ sau trận đại chiến thiên địa, ta bị lưu đày trên đất liền không thể vào biển, ta đã không coi mình là long vương nữa. Long tộc không cần một vị vua thảm bại như chó mất nhà. Trong suốt quãng thời gian dài này, ta chìm nổi trong dục vọng của con người và phi nhân để hái lượm nhân quả. Những việc ta làm đã không còn liên quan gì đến long tộc nữa. Ta không cố chấp làm long vương chỉ là ấn tín của long vương đã khắc sâu vào sinh mệnh của ta nên ta không thể giao nó cho dù là ai. Sự ra đời của long vương mới chắc chắn phải đi kèm với cái chết của long vương cũ. Đây là số phận của long vương. Long vương không có đường lui, chỉ có sống hoặc chết.”

“À?!”

Nguyên Diệu trong lòng buồn bã, chân mày nhíu lại thành hai con sâu.

Bạch Cơ an ủi Nguyên Diệu, nói: “Hiên Chi đừng lo, không sao đâu.”

“Bạch Cơ, Long Ẩn là người thế nào? Ngươi có mối quan hệ gì với hắn thế?”

Bạch Cơ nhìn lên những đám mây trôi trên trời, dường như nhớ lại một số ký ức xa xôi.

“Ta và Long Ẩn có mối quan hệ từ rất lâu rồi. Sau khi giết chết Băng Di, ta và Chúc Long trở mặt thành thù, không muốn ở lại đất liền nên trở về biển. Ta ẩn cư ở Hải Thị thì gặp Long Ẩn. Lúc đó hắn vẫn là một thiếu niên mang mối thù sâu sắc và đang bị kẻ thù truy sát phải sống lẩn trốn khắp nơi. Ta thấy hắn cô độc yếu ớt, không thể tự bảo vệ nên ta động lòng trắc ẩn nhận hắn làm đồ đệ và nuôi dưỡng hắn. Sau này nghĩ lại, thật sự hối hận đã làm vậy, hối hận đã nuôi dưỡng hắn lớn lên. Long Ẩn theo ta nhiều năm, bản tính hắn tàn ác đầy tham vọng, và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ta đã vài lần suýt bị hắn hại chết. Khi làm long vương, ta có cơ hội giết hắn nhưng cuối cùng vẫn không ra tay còn giữ hắn lại bên mình, giúp ta quản sự bốn phương biển cả. Bây giờ nghĩ lại, thật sự hối hận vì không giết hắn từ đầu.”

“Bạch Cơ bản tính lương thiện, không nỡ làm hại đồ đệ mà mình nuôi dưỡng đó cũng là lẽ thường tình của con người.”

“Ta không giết hắn không phải vì tình nghĩa thầy trò, từ lần đầu tiên hắn hãm hại ta chúng ta đã đoạn tuyệt tình nghĩa thầy trò rồi. Càng không phải vì ta lương thiện, ta giữ hắn lại là vì ta kiêu ngạo và tham lam, ta coi hắn như công cụ có thể sử dụng, dùng sức mạnh của hắn giúp ta quản lý sinh linh biển cả, ta tự kiêu rằng mình có thể kiểm soát hắn, không bị hắn phản bội. Bây giờ nhìn lại thì đó là một bước cờ sai lầm. Mọi việc trên đời đều nằm trong nhân quả, tiếc rằng ta không thể nhìn thấu nguyên nhân quá khứ và kết quả tương lai.”

Nguyên Diệu nhìn về phía Bạch Cơ, chỉ thấy trong mắt nàng có sự buồn bã hiếm thấy, hắn không nhịn được nói: “Bạch Cơ, đừng lo. Dù sống hay chết, tiểu sinh sẽ luôn bên cạnh ngươi.”

Bạch Cơ nghiêng đầu nhìn Nguyên Diệu, sự buồn bã trong mắt cũng vơi bớt đi phần nào.

“Thật lạ lùng, không biết vì sao, nghe ngươi nói vậy ta cảm thấy như có một sức mạnh vô tận trào dâng. Không chỉ Long Ẩn, có lẽ ngay cả Phật Tổ, ta cũng có thể đánh bại được.”

Nguyên Diệu lạnh sống lưng, nói: “Đừng nói linh tinh nữa. Bạch Cơ, hay là ngươi cầu nguyện Phật Tổ, đọc kinh văn, cầu xin Phật Tổ phù hộ ngươi không bị Long Ẩn đánh bại đi.”

Bạch Cơ cười nói: “Cũng được. Niệm kinh bái Phật cũng không mất gì.”

Bạch Cơ, Nguyên Diệu đang trò chuyện thì một công tử trẻ tuổi mặc hoa phục dọc theo hành lang đi vào sân sau.

Là Vi Ngạn.

Vi Ngạn là khách quen của Phiêu Miểu các, Ly Nô cũng lười tiếp đón, chỉ nói cho hắn biết chủ nhân ở sân sau rồi tiếp tục cúi đầu ăn cá khô.

Vi Ngạn quen đường đi vào sân sau, đúng lúc nghe được câu “niệm kinh bái Phật cũng không mất gì” của Bạch Cơ, hắn bèn rung chiếc quạt xếp bằng ngọc khảm vàng, nói tiếp: “Niệm kinh bái Phật tuy không mất gì nhưng chẳng có tác dụng gì!”

Bạch Cơ quay lại nhìn, cười nói: “Vi công tử sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Phiêu Miểu các thế? Chắc là nhận được bổng lộc rồi nhỉ.”

Nguyên Diệu cười nói: “Đan Dương đến rồi à.”

Vi Ngạn phe phẩy chiếc quạt xếp bằng ngọc khảm vàng, buồn bã nói: “Bạch Cơ, ta là cố ý đến tìm ngươi. Đừng nhắc đến bổng lộc nữa, nếu việc này không giải quyết được thì cả đời ta đừng hòng có bổng lộc.”

Vi Ngạn mỗi khi gặp phải chuyện khó giải quyết, đều chạy đến Phiêu Miểu các tìm Bạch Cơ.

Nguyên Diệu ngạc nhiên nói: “Đan Dương lại gặp chuyện gì rồi sao?”

Bạch Cơ cười nói: “Vi công tử đừng vội, ngồi xuống từ từ nói.”

Vi Ngạn bèn ngồi xuống, kể khổ với Bạch Cơ và Nguyên Diệu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận