Trong giấc mơ, Nguyên Diệu ở dưới nước, và trôi nổi như một con cá.
Nước màu xanh đậm, ánh trăng như tấm lụa trắng còn có bóng hoa sen và lá sen.
Một con cá linh trắng như tuyết lượn lờ quanh Nguyên Diệu, khi xa khi gần, hư ảo và mờ mịt.
Nguyên Diệu nghe thấy tiếng nói từ trên mặt nước.
Là một giọng nói rất quen thuộc.
A Thư đang nói chuyện.
“A Nguyệt, nghe nói có phương sĩ khuyên hoàng thượng rằng ăn tim của giao nhân có thể trường sinh bất lão. Bệ hạ có thể đã muốn giết ngươi rồi.”
Một giọng nói trống rỗng khóc lóc: “Vậy phải làm sao? Ta không muốn chết, ta muốn về nhà, hu hu…”
A Thư bình tĩnh nói: “A Nguyệt đừng hoảng sợ. Hiện giờ đúng vào dịp sinh nhật của thái hậu, trong vòng ba tháng trước và sau không được giết chóc bừa bãi. Ngươi là sinh linh kỳ lạ, giết ngươi bây giờ sẽ làm tổn hại phúc báo của thái hậu, khiến thái hậu nổi giận nên tạm thời ngươi vẫn an toàn.”
A Nguyệt buồn bã nói: “Đợi sau khi thái hậu mừng thọ xong thì ta sẽ chết sao?”
“Chúng ta hãy trốn đi!” A Thư cắn răng nói. Nhưng ngay lập tức, nàng lại bất lực nói: “Tường thành cao như vậy, cửa cung lại canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta làm sao trốn đi được? Chúng ta không thể trốn được.”
A Nguyệt nói khẽ: “Chúng ta đi tìm bà San Hô, bà ấy có lẽ sẽ có cách. Còn nữa, ta không phải tên Nguyệt, ta tên là Di Quang là công chúa của giao tộc.”
A Thư cười nhẹ, nói: “Ta vẫn quen gọi ngươi là A Nguyệt. Bà San Hô là ai? Bà ấy ở đâu thế?”
“Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bà ấy.”
Nguyên Diệu nghe thấy A Thư và Di Quang nói chuyện phía trên, hắn bơi lên mặt nước. Tuy nhiên, mặt nước trên đầu Nguyên Diệu như một tấm gương nước hư ảo, luôn giữ một khoảng cách chắc chắn với hắn, dù hắn cố gắng bơi lên thế nào cũng không thể tiến lại gần.
Nguyên Diệu loanh quanh dưới đáy nước, con cá linh trắng bơi lượn xung quanh.
Đáy nước xanh thẫm như lụa mềm, từ từ mở ra, mờ ảo và hư thực. Dáng hình uốn lượn của cá linh giống như…
Một dải băng trắng trôi theo dòng nước, tỏa ra những tia sáng mờ ảo. Không lâu sau, âm thanh vang lên từ mặt nước, là giọng nói của một bà lão. Nguyên Diệu nhận ra đó là giọng của bà lão San Hô đang nói chuyện.
“Trời xanh đã chết, trời vàng đang lên. Ngọn lửa vàng đang lan tỏa khắp núi sông, các ngươi chỉ cần chờ đợi, đợi khi cỏ cây khô héo, cổng cung điện sẽ bị ngọn lửa vàng thiêu đốt mà mở ra, lúc đó các ngươi có thể lợi dụng cơ hội để trốn ra, đi đến một thế giới rộng lớn hơn…”
Di Quang nói: “Bà lão San Hô có thể dự đoán những việc lớn của thiên hạ, chúng ta cứ chờ đợi thôi.”
A Thư nói: “Mùa thu cũng không xa nữa, ta sẽ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để trốn đi. A Nguyệt, sau khi thoát khỏi hoàng cung thì chúng ta sẽ đi đâu?”
Di Quang nói: “Ta… muốn về nhà.”
A Thư cười: “Vậy chúng ta đi về phía Nam. Ta sẽ đưa ngươi đến bờ biển, đúng lúc ta cũng chưa từng thấy biển, có thể nhìn ngắm biển cả.”
Di Quang lưu luyến nhìn A Thư, nói: “A Thư, ngươi cùng ta đi đến đảo Phù Chức của giao nhân đi.”
A Thư ngạc nhiên: “Người phàm có thể sống ở nơi của giao nhân không? Ta không biết bơi cũng không thể thở dưới nước…”
Di Quang cười: “Giao nhân chúng ta không sống dưới đáy biển, đảo Phù Chức là một quần đảo trải dài, có núi có cây, có thác nước hồ nước, bốn mùa đều đầy hoa tươi và trái cây. Nước biển xung quanh đảo Phù Chức xanh biếc như bảo ngọc, xanh lục như ngọc bích, bãi cát vàng óng ánh, mềm mại như lụa. Đúng rồi, trong cung điện của ta còn trồng rất nhiều hoa sen và hoa súng, mặc dù không có sen Vọng Thư nhưng cũng rất đẹp. Ngươi nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ thích, nếu ngươi thích sen Vọng Thư, ta sẽ bảo người hầu trồng thêm, để ngươi ngày nào cũng có thể ngắm nhìn.”
A Thư cảm thán: “Nghe như là tiên cảnh ấy nhỉ. Phụ mẫu ta đã không còn, quê hương chỉ còn một ca ca. Vì chia cách lâu ngày nên ta và ca ca đã không còn liên lạc, tình cảm cũng không sâu đậm. Ta không về quê hương, không có điều gì ràng buộc. Ta thật sự có thể đến đảo Phù Chức sao?”
Di Quang gật đầu: “Có thể. Mặc dù chưa từng có người phàm nào sống trên đảo Phù Chức, giao nhân cũng có thành kiến với người phàm nhưng ta là công chúa cao quý, ngươi là khách của ta và là bạn tốt nhất của ta, ta cho phép ngươi sống trên đảo Phù Chức thì không ai dám phản đối.”
A Thư không nhịn được cười: “Công chúa cao quý, hiện giờ ngươi là tù nhân trong hoàng cung còn có nguy cơ bị giết chết, đừng nói những lời tùy hứng nữa. Chúng ta hãy lên kế hoạch để trốn, chuẩn bị sẵn sàng vật dụng chạy trốn, sau khi thoát khỏi hoàng cung, đến Nam Hải rồi quyết định sau.”
“A Thư, ngươi chắc chắn phải đi cùng ta đến đảo Phù Chức. Ta không nỡ xa ngươi, ta sẽ nhớ ngươi!”
A Thư cười và gật đầu.
Nguyên Diệu trôi nổi trong nước, con cá trắng bơi lượn bên cạnh. Một lát sau, hắn lại nghe thấy tiếng động từ mặt nước, âm thanh rất ồn ào, hình như là đang tranh cãi.
Nguyên Diệu lắng tai nghe, cố gắng phân biệt, ngoài A Thư và Di Quang còn có giọng của một nam nhân.
A Thư run giọng nói: “Tháng sinh nhật của Thái hậu, trong cung không được giết chóc, ngươi định làm gì?”
Nam nhân cười âm hiểm: “Sư tôn không thể chờ đợi được nữa, Thái Bình Đạo của chúng ta cần trái tim của giao nhân! Vì hoàng đế không chịu ra tay nên chúng ta tự hành động đi.”
Trên mặt nước có ánh sáng lạnh lướt qua, là ánh sáng từ con dao găm trong tay nam nhân.
Mặt nước lấp lánh sóng, bóng người chập chờn, tiếng hét của Di Quang, tiếng khóc của A Thư, lời độc ác của nam nhân và tiếng ba người vật lộn với nhau.
“A…”
Cuối cùng, nam nhân phát ra một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi rồi không còn âm thanh nữa.
Đồng thời, một dòng máu tươi chảy vào nước, biến mặt nước thành màu đỏ như lửa.
A Thư thở hổn hển, hoảng sợ nói: “Ta đã giết hắn… ta đã giết người…”
Di Quang run giọng nói: “Chúng ta… phải làm sao bây giờ?”
A Thư cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Đừng hoảng… đừng hoảng… phải bình tĩnh, để ta nghĩ cách…”
A Thư và Di Quang đang hoảng loạn thì đột nhiên lại có tiếng bước chân đến gần, dường như là cung nhân cầm đèn lồng tuần tra đi qua.
Sau một tiếng hét kinh hoàng, có tiếng giọng của hoạn quan vang lên.
“Có kẻ giết người rồi, có cung nữ giết người rồi…”
“Là giao nhân phát cuồng, giết người rồi…”
A Thư và Di Quang cả người đầy máu, đối diện với ánh mắt kinh hãi của cung nhân, run rẩy không ngừng.
Bóng dáng trên mặt nước dần tan biến, các âm thanh cũng dần dần biến mất chỉ còn lại một màu đỏ đậm không thể tan.
Nguyên Diệu vô cùng tò mò muốn biết số phận của A Thư và Di Quang nhưng hắn chờ một lúc nhưung mặt nước không còn truyền đến âm thanh nào nữa.
Màu đỏ trên mặt nước dần lan ra, nuốt chửng màu xanh đậm xung quanh Nguyên Diệu.
Con cá trắng không biết từ khi nào đã biến mất. Chỉ còn lại Nguyên Diệu một mình trôi nổi giữa màu xanh và màu đỏ, chìm nổi bấp bênh.
Màu đỏ và xanh liên tục hòa quyện tạo thành hình thái cực, hình thái cực không ngừng biến đổi, cuối cùng hình thành một xoáy nước khổng lồ.
Đầu óc Nguyên Diệu trống rỗng, hắn trôi dạt như đang nằm trong chiếc nôi, tâm trí dần bình tĩnh lại, suy nghĩ dần xa rời.
Nguyên Diệu nhắm mắt lại, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong mắt hắn bỗng hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ.
Giữa đại dương bao la có một hòn đảo khổng lồ hình thành từ một con cá voi khổng lồ. Con cá voi này mang hòn đảo trên lưng, trôi dạt giữa biển cả mênh mông.
Trên đảo cá voi, sương mù trắng mịt mù, có những dãy núi hùng vĩ, có những hẻm núi với đá nhấp nhô kỳ dị và những cung điện lộng lẫy.
Trên đỉnh cung điện tráng lệ có một đài quan sát sao, phía sau đài quan sát, nơi vốn là mặt biển được pháp thuật mở ra một lỗ hổng, dưới lỗ hổng đó là vực sâu vạn trượng.
Nguyên Diệu lơ lửng trên đảo cá voi, xuyên qua sương mù mịt mờ. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy đáy biển tối đen dưới vực sâu. Trong bóng tối vô tận đó, nổi lên những cơn bão dữ dội và ẩn chứa những con quái thú đáng sợ, sẵn sàng ăn thịt người.
Trên đài quan sát sao, có một nhóm người đứng đó.
Nhìn rõ nhóm người đó, Nguyên Diệu giật mình.
Bạch Cơ và Long Ẩn nằm trong nhóm người đó.
Hòn đảo khổng lồ này là đảo Kình Lạc và nhóm người đó đều là rồng.
Nhóm người đó mặc trang phục của thị vệ, họ mặc áo giáp sáng lóa, cầm vũ khí. Những thị vệ này bao quanh một nam nhân cao lớn, mạnh mẽ với mái tóc đỏ, nam nhân tóc đỏ mặc trang phục lộng lẫy và đội vương miện, trông như một vị hoàng đế.
Nam nhân tóc đỏ đang ở độ tuổi thịnh vượng, mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt anh tuấn nhưng ánh mắt của hắn rất dữ dằn, đầy hung ác và tàn bạo.
Long Ẩn đứng bên cạnh nam nhân tóc đỏ, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Bạch Cơ đứng không xa, bị một nhóm thị vệ bao vây. Nàng để tóc dài xõa, áo trắng có phần tả tơi, toàn thân đầy máu, trên lưng nàng có vết thương do xiềng xích, trên mặt cũng có vết thương mới do pháp thuật thiêu đốt.
Trên mặt đất là xác của thị vệ nằm la liệt.
Nam nhân tóc đỏ nhìn Bạch Cơ như nhìn một con thú bị mắc bẫy, cười nói: “Ngươi còn có thể giết bao nhiêu người nữa? Ngươi không thể thoát khỏi đảo Kình Lạc này đâu.”
Bạch Cơ không để ý đến nam nhân tóc đỏ, ngươi nhìn về phía Long Ẩn đứng bên cạnh nam nhân, trong mắt hiện lên sự thất vọng sâu sắc.
“Long Ẩn, đây là lần thứ hai ngươi phản bội ta, đặt ta vào chỗ chết.”
Long Ẩn cúi đầu không dám nhìn vào mắt Bạch Cơ.
“Sư phụ, con… con cũng không có cách nào khác, chúng ta không thể thoát khỏi thiên la địa võng của Long Vương. Nếu không lừa ngươi đến đảo Kình Lạc này thì con sẽ chết không có chỗ chôn…”
Không biết vì tức giận hay vì bị thương, Bạch Cơ phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ nói: “Đừng gọi ta là sư phụ nữa! Ta không có đồ đệ như ngươi!”
Long Ẩn run rẩy nói: “Bệ hạ đã hứa với con, ngài ấy sẽ không giết sư phụ, ngài ấy sẽ cho sư phụ một con đường sống. Bệ hạ, xin ngài hãy tha cho sư phụ của con. Lời tiên tri của Hải Vu hư vô mờ mịt, không có căn cứ. Sư phụ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên ở Hải Thị, không tranh đoạt ngôi vị Long Vương với ngài…”
Xích Long liếc nhìn Bạch Cơ, cười nói.
“Long Tự Nhân, ngươi rất được lòng ta. Vì vậy ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một là trở thành hoàng hậu của ta, trở thành nữ chủ nhân của bốn biển. Khi ngươi sinh con của ta, chúng ta sẽ có quan hệ huyết thống, ngươi sẽ không còn là mối đe dọa với ta nữa. Lựa chọn thứ hai là nhảy xuống vực sâu này. Dưới đó không chỉ có một bầy Kình Lân Sừng Độc điên cuồng vì lời nguyền, chúng sẽ ngửi thấy máu và xé nát ngươi mà còn có tổ của Hỗn Độn. Ngươi có thể thoát khỏi Kình Lân Sừng Độc nhưng không thể thoát khỏi Hỗn Độn*…”
Bạch Cơ không thèm nghe Xích Long nói hết đã quay người đi về phía vách đá.
Những thị vệ rồng vội vàng tản ra nhường đường cho nàng. Họ nhìn nàng với ánh mắt không biết là kính phục hay sợ hãi.
Xích Long có phần bực bội, hét lên: “Ngươi không sợ chết sao? Chưa từng có ai sống sót trở về từ vực sâu.”
Bạch Cơ dừng bước, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi. Tuy nhiên nàng vẫn không quay đầu lại, bước về phía vách đá, nói: “So với việc làm hoàng hậu của ngươi, hàng ngày nhìn thấy gương mặt ghê tởm của ngươi thì ta thà đi vào vực sâu.”
Xích Long giận dữ, gầm lên: “Ngươi không sợ chết sao?!”
Bạch Cơ quay lại cười, ánh mắt lạnh lùng.
“Xích Long, ngươi tốt nhất cầu nguyện cho ta chết. Nếu ta sống sót trở về từ vực sâu thì ngày đó sẽ là ngày chết của ngươi.”
Nói xong, Bạch Cơ nhảy từ vách đá xuống.
Gió trời lồng lộng, mây bay lãng đãng, Bạch Cơ hóa thành một con rồng trắng, bay về phía vực sâu.
Xích Long giận dữ đến cực độ, tức muốn chết.
“Không…”
Bên cạnh Xích Long, Long Ẩn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. hắn bay lên vách đá, không màng đến bản thân, đuổi theo Bạch Cơ nhảy xuống.
Một con rồng đen đuổi theo con rồng trắng, hai con rồng phát ra tiếng rống dài, cùng rơi vào vực sâu nơi những con quái thú hung dữ đang chờ đợi.
Chú thích:
*Hỗn Độn: Một trong bốn con quái thú trong thần thoại Trung Quốc cổ đại. Theo ghi chép trong “Tả Truyện”, bốn con quái thú gồm: “Hỗn Độn”, “Thao Thiết”, “Cùng Kỳ” và “Đào Ngột”.
Trong “Trang Tử” có câu chuyện “Thất khiếu xuất nhi Hỗn Độn tử”, viết rằng “Nam Hải chi đế vi Thúc, Bắc Hải chi đế vi Hốt, Trung ương chi đế vi Hỗn Độn” nên một số người cho rằng Hỗn Độn xuất thân từ biển, vì vậy tổ của nó được đặt trong vực sâu giữa biển.
Vua của biển Nam gọi là “Thúc”, vua của biển Bắc gọi là “Hốt”, vua của Trung ương gọi là “Hỗn Độn”. Thúc và Hốt gặp nhau ở đất Hỗn Độn, Hỗn Độn đối xử tốt với họ. Thúc và Hốt muốn báo đáp ân đức của Hỗn Độn thì thấy mọi người đều có mắt, tai, miệng, mũi để nhìn, nghe, ăn, thở, chỉ có Hỗn Độn là không có bảy khiếu nên khoan cho ông ta. Mỗi ngày khoan một khiếu, sau bảy ngày thì Hỗn Độn chết.
*
Lúc rồng trắng rơi vào ngục gió bão, Nguyên Diệu giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã sáng rõ. Ánh nắng chiếu lên người Nguyên Diệu, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng, chợt dâng lên một nỗi buồn. Nguyên Diệu ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trên gối còn vệt nước mắt chưa khô. Không biết nước mắt này rời vì A Thư và công chúa Di Quang hay rơi vì quá khứ của Bạch Cơ.
Lúc ăn sáng, người hầu báo rằng Long Ẩn và Tuyền Nữ không có ở đây. Nguyên Diệu đoán rằng họ có thể đã đi suốt đêm đến cảnh Chu Tước ở phương Nam, để lấy Nam Minh ly hỏa.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang yên tĩnh ăn cháo, quản sự bước vào hỏi lịch trình hôm nay của Bạch Cơ và Nguyên Diệu trong trang viên, xem họ có cần chuẩn bị gì không.
Bạch Cơ im lặng một lúc rồi trả lời: “Đi câu cá.”
Quản sự đang định xuống chuẩn bị đồ cho Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi câu cá thì Bạch Cơ lại lên tiếng: “Vi công tử bây giờ đến đâu rồi? Có tin tức gì của hắn không?”
Quản sự trả lời: “Vẫn chưa có tin tức gì của thiếu chủ. Tuy nhiên, từ Tề Châu đến Trường An, mặc dù không gần nhưng cũng không xa lắm. Nếu đi ngày đêm không nghỉ, đi qua các trạm dịch thông suốt của quan gia thì sáu bảy ngày cũng có thể về đến nơi.”
Bạch Cơ hỏi: “Tình hình của sen Vọng Thư như thế nào rồi?”
Quản sự có hơi lo lắng, nói: “Ta đích thân chăm sóc kỹ lưỡng nhưng tình hình ngày càng tồi tệ hơn, trông như sắp chết héo vậy. Không giấu gì ngài, những thợ thủ công và binh lính đi theo công tử từ Tề Châu đến đây đều lo lắng, u ám. Có người không chịu nổi còn muốn bỏ trốn nhưng ta đã ngăn lại. Dù sao nếu sen Vọng Thư chết, họ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm, trước cơn thịnh nộ của Võ Hoàng bệ hạ thì họ sẽ không có đường sống.”
Bạch Cơ nói: “Một lát nữa ta sẽ ra sân sau xem sen Vọng Thư. Không thể để Vi công tử chưa về mà nó đã chết.”
Quản sự nói: “Thật là tốt quá.”
Ăn sáng xong, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến khu vườn nơi đặt sen Vọng Thư. Quản sự chăm sóc rất cẩn thận, vì sợ sen Vọng Thư bị rét lạnh vào ban đêm ngoài núi nên đã dựng một cái khung lên xe ngựa, phủ lên một lớp lụa. Nhưng dù quản sự chăm sóc kỹ lưỡng, tình hình của sen Vọng Thư vẫn tồi tệ hơn trước.
Sen Vọng Thư đứng cô độc trong bồn nước, cành khô vàng úa, lá hoa đen đúa, trông chẳng còn chút sức sống nào.
Bạch Cơ đi quanh sen Vọng Thư, ngươi cúi đầu nhìn hoa sen héo úa, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Diệu đứng yên lặng một bên. Nguyên Diệu không muốn Bạch Cơ biết hắn đã nhìn thấy quá khứ của nàng trong mơ nên cả chuyện tối qua mơ thấy A Thư và công chúa Di Quang cũng không nói với Bạch Cơ. Hắn cảm thấy, tình hình hiện tại đã rất tế nhị rồi, nếu để Bạch Cơ nhớ lại chuyện bị Long Ẩn phản bội có thể sẽ làm tăng thêm sự giận dữ của nàng rồi gây tranh chấp với Long Ẩn. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, giải quyết xong chuyện của công chúa Di Quang, để Bạch Cơ và Long Ẩn có thể yên ổn chia tay, mỗi người trở về vị trí của mình là tốt nhất.
Cảm giác của Long Ẩn với Bạch Cơ dường như rất phức tạp, đó là thứ tình cảm mà Nguyên Diệu không thể hiểu, như biển sâu thẳm lại đầy đau thương, khi cuồng nộ và tuyệt vọng còn có thể hủy diệt và nuốt chửng mọi thứ.
Nguyên Diệu nghĩ về cảm giác của mình đối với Bạch Cơ, hắn cảm thấy mình và Bạch Cơ giống như chim và cá, một ở trên mặt nước, một ở dưới đáy nước. Cá ngước lên có thể thấy chim, chim cúi xuống cũng có thể thấy cá. Nhưng chim và cá sống trong hai thế giới khác nhau, chỉ có thể đi cùng nhau qua một đoạn hành trình vui vẻ ngắn ngủi. Đến cuối hành trình, khi chia tay là lúc cuộc đời hắn kết thúc. Chim chỉ là một chú chim nhỏ, đời sống ngắn ngủi còn cá thì vĩnh hằng trong biển.
Nguyên Diệu đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe thấy Bạch Cơ gọi hắn.
“Hiên Chi, mau lại đây, trên sen Vọng Thư lại xuất hiện ảo ảnh rồi.”
Nguyên Diệu bừng tỉnh, chỉ thấy trên xe ngựa lụa mỏng bay phấp phới, Bạch Cơ đứng bên sen Vọng Thư vẫy tay với hắn. Trong lớp lụa mỏng tung bay, Nguyên Diệu lờ mờ thấy trên sen Vọng Thư có một đốm sáng lấp lánh.
Nguyên Diệu vội bước tới cùng Bạch Cơ nhìn vào sen Vọng Thư. Trên sen Vọng Thư, nữ tử trong cung trang với đóa sen đỏ nở trên ngực vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khác với trước, ảo ảnh của nữ tử trong cung trang rõ ràng hơn nhiều và cành lá khô đen của hoa sen có hơi sắc vàng. Điều này cho thấy, dường như sen Vọng Thư đã hồi sinh.
Nguyên Diệu nói: “Bạch Cơ đã giúp sen Vọng Thư hồi sinh phải không?”
Bạch Cơ lắc đầu, nói: “Không phải. Ta vừa định truyền một chút linh lực để kéo dài sự sống của nó nhưng chưa kịp bắt đầu thì nó đã có dấu hiệu hồi sinh rồi.”
Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Bạch Cơ nghĩ ngợi, nói: “Có thể Vi công tử đã mang theo trái tim và linh hồn của sen Vọng Thư về trên đường rồi. Khi trái tim và linh hồn đến gần, sự sống của sen Vọng Thư cũng trở lại.”
Nguyên Diệu nói: “Tốt quá. Hy vọng Đan Dương có thể sớm trở về.”
Bạch Cơ nói: “Nhanh nhất cũng phải ba đến năm ngày nữa. Thật tội nghiệp Vi công tử, chắc lại phải đi suốt đêm, mấy đêm không ngủ rồi.”
Nguyên Diệu nói: “Bạch Cơ có thể để Long Ẩn đi đón Đan Dương như vậy Đan Dương sẽ đỡ vất vả hơn mấy ngày.”
Bạch Cơ bật cười nói: “Người có đường của người, yêu có đường của yêu, Long Ẩn đi sẽ làm Vi công tử sợ hãi, để hắn tự mình cố gắng thì hơn. Đây là bài học cuộc đời của Vi công tử, phải để hắn tự mình trải qua. Nếu bây giờ dùng ngoại lực mở đường tắt cho hắn thì cái giá đó hắn không thể trả nổi, lại còn có thể khiến cuộc đời sau này của hắn thêm gập ghềnh.”
Nguyên Diệu như hiểu như không gật đầu. Hắn nhìn vào ảo ảnh trên sen Vọng Thư, nghĩ ngợi một lúc rồi kể lại giấc mơ về A Thư và công chúa Di Quang tối qua cho Bạch Cơ. Nghe xong, Bạch Cơ thở dài một tiếng.
“Hóa ra, công chúa Di Quang và A Thư đã trải qua những chuyện như vậy. Không biết sau này họ thế nào rồi…”
Nguyên Diệu đáp: “Tiểu sinh cũng rất tò mò về số phận của họ sau này, không biết tối nay có mơ thấy không. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó chắc chắn rất buồn, họ không thể thoát khỏi cung. Dù sao A Thư hiện đang ngủ trong sen Vọng Thư còn mất cả trái tim.”
Bạch Cơ nói: “Đúng vậy, thật tiếc vì họ không thoát ra được…”
Nguyên Diệu muốn kể cho Bạch Cơ về giấc mơ trên đảo Kình Lạc nhưng cuối cùng lại không nói.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu câu cá cả ngày. Buổi chiều khi hai người trở về trang viên, Long Ẩn đã quay lại và mang theo Nam Minh ly hỏa. Nguyên Diệu lén nhìn Bạch Cơ thì thấy mặt nàng biến sắc trong chốc lát. Điều này có nghĩa là Long Ẩn mạnh hơn ngươi tưởng nhiều, điều này khiến nàng lo lắng và rối rắm.
Long Ẩn và Tuyền Nữ đều không biết nấu ăn của con người, quản sự xung phong nói mình rất giỏi nướng cá bèn nhận lấy giỏ cá của Bạch Cơ và Nguyên Diệu, tự vào bếp nướng cá.
Hoàng hôn, trong hoa sảnh. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi bên bàn gỗ lê, trên bàn bày đầy các món ăn ngon còn có một đĩa cá nướng. Long Ẩn và Tuyền Nữ đứng hầu bên cạnh Bạch Cơ.
Bề ngoài không nhìn thấy Long Ẩn bị thương. Hắn vẫn phong thái ngời ngời, mắt lạnh tựa băng, khí chất hiên ngang, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Nguyên Diệu ăn một miếng cá nướng, mặc dù không phân biệt được Nam Minh ly hỏa nướng cá khác với lửa thường thế nào nhưng tài nghệ của quản sự rất khá, cá nướng giòn và thơm ngon rất hấp dẫn.
Bạch Cơ liếc nhìn Long Ẩn, nói: “Nghe nói ngươi bị thương?”
Long Ẩn cúi đầu nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”
Bạch Cơ cười nói: “Không có gì đáng ngại thì tốt. Dù sao thì sắp tới ta còn vài việc muốn ngươi làm.”
Long Ẩn bình tĩnh nói: “Xin chủ nhân chỉ thị, Ẩn chắc chắn sẽ làm xong.”
Bạch Cơ không nhìn ra cảm xúc của Long Ẩn từ biểu cảm và giọng điệu của hắn, nàng cau mày. Càng yên tĩnh sóng ngầm càng mạnh mẽ, nếu có thuyền đi qua vùng biển này chắc chắn sẽ bị cuốn vào dòng chảy ngầm và tan vỡ.
Tuyền Nữ đứng cạnh Long Ẩn run rẩy, người khác có lẽ không nhận ra nhưng nàng hiểu sự tức giận và điên cuồng trong lòng hắn, nàng cũng hiểu rằng vì nhan sắc của mình, nàng sẽ rơi vào cảnh không thể thoát ra.
Trong hoa sảnh, Bạch Cơ, Long Ẩn và Tuyền Nữ mỗi người đều có tâm tư riêng, không khí căng thẳng, sóng ngầm nguy hiểm. Chỉ có tiểu thư sinh ngây thơ không nhận ra, đang vui vẻ ăn cá nướng.
Những ngày tiếp theo, Bạch Cơ lúc thì nói thời tiết quá nóng muốn dùng tơ thiên tằm làm một chiếc áo choàng, bảo Long Ẩn đi tìm Cửu Mệnh ma tằm ở Nam Cương. Lúc thì nói tâm trạng không yên, ban đêm ngủ không ngon, cần phải uống mật ong Bích Lạc để an thần, lại bảo Long Ẩn đi lấy mật ong Bích Lạc từ cốc Bích Lạc…
Long Ẩn không nói nhiều, cũng không để lộ cảm xúc, đều làm theo từng việc. Sau vài lần chạy đi chạy lại, hắn rõ ràng mệt mỏi hơn nhiều.
Bạch Cơ cố ý làm khó dễ, Nguyên Diệu cũng nhận ra, hắn thấy rất lo lắng. Hắn không biết Bạch Cơ đang nghĩ gì, dù người có tính tình tốt đến mấy nhưng nếu bị cố ý làm khó cũng không chịu nổi mà bùng nổ. Nhưng hắn tin Bạch Cơ làm như vậy chắc chắn có lý do, chỉ là khiến người ta lo lắng.
Từ khi mơ thấy quá khứ của Bạch Cơ lòng Nguyên Diệu bất ngờ buồn bã, hắn không muốn mơ thấy quá khứ của Bạch Cơ nữa. Có lẽ vì không muốn nhìn thấy giấc mơ, mấy đêm nay hắn không mơ nữa, cả giấc mơ về A Thư và công chúa Di Quang cũng không có.
Không còn mơ nhưng lại nhớ đến số phận của A Thư và công chúa Di Quang, Nguyên Diệu thỉnh thoảng lại đến sân sau nhìn sen Vọng Thư.
Sen Vọng Thư dần hồi phục sự sống, trên lá sen và cành hoa đã thấy màu xanh.
Lúc hoàng hôn, trang viên yên tĩnh, Bạch Cơ ngồi trong lầu đài trước thác nước nghỉ ngơi, Long Ẩn đang tĩnh tọa trong phòng khách, Tuyền Nữ ngồi dưới giàn hoa tử đằng, may chiếc áo choàng tơ thiên tằm.
Nguyên Diệu nhàn rỗi đi dạo trong trang viên rồi đến sân sau nhìn sen Vọng Thư.
Sóng nước lấp lánh, lụa trắng bay phấp phới, sen Vọng Thư đứng trong ánh sáng hoàng hôn, đã hồi phục sức sống. Một cây sen lớn đứng thẳng trong nước, lá sen xanh biếc như ngọc từng lớp như đĩa. Hoa sen trắng chưa nở, cánh hoa cuộn lại, tinh khiết trong suốt như sắp nở.
Dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, trong lớp lụa trắng phấp phới, cây sen Vọng Thư này như một bức tranh thủy mặc vừa hoàn thành.
Nguyên Diệu nhìn không chớp mắt.
Trong lúc tâm trí mơ màng, Nguyên Diệu nghe thấy tiếng nói từ sen Vọng Thư. Đó là giọng của bà lão San Hô và A Thư.
A Thư khóc nói: “Bà San Hô, cầu xin bà hãy cứu A Nguyệt, nàng ấy sẽ bị thuật sĩ giết chết mât…”
Bà lão San Hô thở dài một tiếng, nói: “Lão thân cũng không có cách nào. Công chúa đã bảo vệ ngươi, đây là lựa chọn của nàng ấy.”
A Thư khóc lớn.
Trong lúc giằng co, nàng đã giết chết đệ tử của thuật sĩ, khi nàng và Di Quang đang bối rối thì bị người trong cung tuần tra phát hiện.
Người trong cung chỉ nhìn thấy một xác chết và một giao nhân đầy máu cùng một cung nữ. Có người đoán rằng cung nữ đã giết người, có người lại đoán rằng giao nhân đã phát cuồng giết người.
Di Quang vì muốn bảo vệ A Thư, đã hiện ra bộ mặt cuồng loạn trước mọi người, tấn công A Thư và người trong cung.
Điều này đã làm kinh động đến vệ binh và thuật sĩ trong hoàng cung.
Đối với giao nhân, chỉ khi trưởng thành mới có thể sở hữu Thủy Chức chi linh, mỗi người dựa vào tài năng của mình, dần dần từ Thủy Chức Chi Linh của mình mà có được sức mạnh của biển.
Di Quang vừa mới trưởng thành, mặc dù đã có Thủy Chức Chi Linh nhưng sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh. Ngươi hoàn toàn không có sức mạnh để tự bảo vệ, nếu có sức mạnh thì ngươi cũng đã không bị ngư dân bắt được và dâng lên Hán Linh Đế, trở thành một món đồ chơi quý trong hoàng cung nhà Hán.
Di Quang bị thuật sĩ khuất phục, tình hình trở nên tồi tệ. Thuật sĩ vốn đã âm mưu đoạt lấy trái tim của giao nhân, họ lấy trường sinh bất tử làm mồi, lừa vua đồng ý giết chết giao nhân. Vua cũng đã đồng ý nhưng vì sinh nhật của Thái hậu không thể giết người bừa bãi nên tạm thời chưa ra tay. Bây giờ giết chết giao nhân phát cuồng làm người bị thương không nằm trong phạm vi giết người bừa bãi.
A Thư đau khổ tột cùng.
Vốn dĩ chỉ cần chịu đựng đến mùa cỏ cây khô héo, nàng và A Nguyệt có thể thoát khỏi hoàng cung, trời cao biển rộng, từ đây được tự do. Nàng thậm chí còn có thể đến một cảnh đẹp như tiên, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả hy vọng tốt đẹp này đột ngột tan vỡ.
“Xin bà, bà San Hô. A Nguyệt nói bà thần thông quảng đại, bà chắc chắn sẽ có cách cứu nàng ấy!”
“Ôi! Lão thân chỉ là một cây san hô được trồng ở chỗ cao nhất của Long Thủ Nguyên, mượn linh khí của địa thế, tầm nhìn rộng hơn chút nhìn thấy xa hơn chút. Lão thân không có khả năng thông thiên, không thể cứu công chúa của giao nhân…”
“Ta phải làm sao đây? Hu hu…”
A Thư khóc thương tâm.
“Con à, con tìm lý do ra khỏi cung, đến chín chợ ở Trường An một chuyến, trong chín chợ có một nơi gọi là Phiêu Miểu các. Chủ nhân của Phiêu Miểu các là một con rồng trắng, nàng ấy từng là vua của biển, chuyện của giao nhân nàng ấy sẽ không bỏ qua. Chỉ cần con tìm được Phiêu Miểu các, công chúa sẽ còn có cơ hội được cứu, dù rằng con có thể phải trả giá…”
* Trường An Cửu Thị(chợ Cửu ở Trường An): Thời Tây Hán, Trường An có chín chợ, tức là cửu chợ phía Đông và Tây. Sáu chợ nằm ở phía Tây, ba chợ ở phía Đông, các chợ trong chín chợ này hoạt động độc lập với nhau, không tập trung lại một chỗ. Đến thời nhà Đường, thành Trường An chỉ có hai chợ Đông và Tây, quy mô lớn hơn so với thời Hán. Trong “Tam Phụ Hoàng Đồ” có đề cập rằng: “(Hán) Trường An chợ có chín, mỗi phương rộng hai trăm sáu mươi sáu bước. Sáu chợ ở phía Tây đường, ba chợ ở phía Đông đường. Mỗi chợ rộng bốn dặm. Đưa người chín châu đến các cửa đột. Kẹp ngang cầu đường lớn, lầu chợ đều là nhà tầng.”
Nguyên Diệu giật mình, nghĩ rằng có lẽ A Thư đã từng đến Phiêu Miểu các? Sao lại không nghe Bạch Cơ nói đến.
Nguyên Diệu đang nghi hoặc, bên tai lại vang lên tiếng nói.
A Thư đau đớn nói: “Bà San Hô, ta không tìm thấy Phiêu Miểu các! Ta đã đi khắp chín chợ ở Trường An, vào từng cửa hàng, hỏi từng người, chân ta rớm máu vẫn không tìm thấy Phiêu Miểu các…”
“Ôi…” bà lão San Hô lại thở dài một tiếng dài, nói: “Xem ra, duyên của các người với Phiêu Miểu các còn chưa đến.”
A Thư tuyệt vọng bật khóc.
Một lúc sau, bà lão San Hô lại lên tiếng.
“Con à, để cứu công chúa, con có sẵn lòng trả giá không?”
A Thư ngừng khóc, nói: “Chỉ cần cứu được A Nguyệt, giá nào ta cũng sẵn lòng trả.”
“Giá này, bao gồm cả mạng sống của con sao?”
A Thư sững sờ rồi cắn răng nói: “Bao gồm… Ta sẵn lòng dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của A Nguyệt.”
Bà lão San Hô chậm rãi nói: “Vậy công chúa sẽ còn có cơ hội được cứu.”
Nguyên Diệu vô cùng kinh ngạc muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng, hắn không còn nghe thấy tiếng nói ảo nữa. Vì trong trang viên bắt đầu trở nên huyên náo, người người nhộn nhịp.
Bên ngoài trang viên một đội kỵ binh lao tới, vó ngựa cuốn lên bụi đất.
Vi Ngạn dẫn theo kỵ binh từ Tề Châu trở về.
Trong trang viên, quản sự và thợ thủ công, binh lính vui mừng khôn xiết, vội mở rộng cửa đón đoàn người của Vi Ngạn trở về.